17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

So với sự đoàn kết của những người khác, phía Mục Chỉ Thừa, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm có hơi chật vật. Mục Chỉ Thừa nhát gan, cộng thêm sự tra tấn của Viện Người Điên vào đêm hôm trước, ám ảnh tâm lý rất lớn, căn bản không dám đối mặt với cuộc tàn sát này. Nhân cách chủ của Đồng Vũ Khôn yếu ớt, không muốn thấy máu, thậm chí ngay cả súng cũng không dám bắn.

Đồng Vũ Khôn mắc chứng rối loạn đa nhân cách cũng là có lý do, nhân cách phụ vốn tồn tại do những kích thích đến từ cuộc sống mà nhân cách chính không thể tiếp nhận, tất nhiên nhân cách sẽ khác nhau một trời một vực. Đồng Vũ Khôn dịu dàng, dịu dàng đến nỗi dù người khác bắt nạt anh, anh cũng sẽ không làm bất cứ chuyện độc ác nào để trả thù, chỉ im lặng chịu đựng.

Nhưng người dịu dàng mãi mãi không được đối xử dịu dàng, biến cố trong nhà lần đó hoàn toàn giáng cho Đồng Vũ Khôn một đòn chí mạng, anh bắt đầu chán ghét bản thân hèn nhát, cũng chính vào lúc này, nhân cách phụ xuất hiện. Nhân cách phụ ngoan độc thủ đoạn, luôn làm những việc mà nhân cách chủ muốn làm nhưng không dàm lám.

Về phần hận thù giữa anh và Trương Tuấn Hào hình thành như thế nào, thật ra cũng rất đơn giản. Anh và Trương Tuấn Hào vốn không có thù, anh chỉ ghét gương mặt đó mà thôi. Gương mặt hư hỏng chỉ xứng đáng làm kẻ thứ ba đó, chính là ngòi nổ xáo trộn gia đình anh. Mẹ của anh chết rồi, người mẹ bao dung anh, yêu thương anh đã tự sát vì con đàn bà hạ tiện đó, do đó, Đồng Vũ Khôn thậm chí đã điều tra hoàn cảnh gia đình của Trương Tuấn Hào: Cha của Trương Tuấn Hào thích cá cược, thậm chí thường xuyên bạo hành, quan hệ với mẹ của Trương Tuấn Hào rất tệ, điều này khiến ả chọn ngoại tình làm kẻ chen chân; còn Trương Tuấn Hào, thân là "kết tinh của tình yêu" của gã đàn ông tệ bạc và ả đan bà hạ tiện, đương nhiên cũng không tốt lành gì. Đồng Vũ Khôn cũng không ngờ, con người thật sự của Trương Tuấn Hào lại khác hoàn toàn với gương mặt vô hại đó.

Ha, cả nhà Trương Tuấn Hào đều nên chết đi không phải sao, cả nhà đều là đồ chó má đê tiện.

"Chậc, sao tôi lại gặp hai người chứ." Dư Vũ Hàm hơi buồn bực, trước đó ba người họ đều chưa từng gặp đồng đội, trái lại bị nhân viên dồn vào một chỗ. Giữa ba người họ à, không có thù, vậy thì càng khỏi nói đến độ ăn ý.

"Cậu đang than thở gì vậy?" Đồng Vũ Khôn khẽ nhíu mày, trừng mắt với Dư Vũ Hàm: "Có chứng phản xã hội thì hay ho lắm sao?"

"Thế à? Vậy thì cũng mạnh mẽ hơn người đa nhân cách, nhân cách chủ là đồ hèn nhát như anh." Dư Vũ Hàm đảo mắt, lại không chú ý sắc mặt của Đồng Vũ Khôn càng lúc càng sa sầm. Nhân cách chủ - phụ thường hoán đổi rất nhanh, có lẽ chỉ trong chớp mắt thì nhân cách đã được hoán đổi.

"Hèn nhát?"

"Không phải sao?" Dư Vũ Hàm nhướng mày, vừa định nói gì đó thì phần bụng bị đạp vào, Dư Vũ Hàm ăn đau rên thấp một tiếng, suýt nữa mất trọng tâm, vừa vững chân thì lưỡi dao sắc bén đã kề cận bên cổ Due Vũ Hàm, động tác nhanh nhẹn và vô cùng dứt khoát.

Dư Vũ Hàm thầm kinh ngạc, khi lần nữa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Đồng Vũ Khôn, phát hiện ánh mắt của anh đã thay đổi, từ trong veo biến thành u ám, là nhân cách phụ xuất hiện rồi? Quả thật là khác hoàn toàn với nhân cách chủ.

"Tào lao thêm một câu, ông mặc kệ trò chơi thắng hay thua, băm cậu ra trước đấy." Đồng Vũ Khôn thả Dư Vũ Hàm ra, lạnh lùng liếc cậu, rất có sức đe doạ. Dư Vũ Hàm không mấy sợ hãi, chỉ là rất tán thưởng nhân cách phụ của Đồng Vũ Khôn mà thôi,

"Chậc, vẫn là nhân cách phụ tốt, nhân cách chủ hệt như đứa con nít, luôn bấm bụng chịu thiệt, không bứt rứt sao được?" Dư Vũ Hàm hào hứng chế giễu, nhất thời không biết cậu đang khen Đồng Vũ Khôn, hay đang mắng Đồng Vũ Khôn. Vừa dứt lời, bụng lại bị Đồng Vũ Khôn đạp một đạp, Dư Vũ Hàm vừa định chửi thề thì bị ánh mắt hình viên đạn của Đồng Vũ Khôn làm nghẹn họng.

"Mục Chỉ Thừa, cậu buộc phải học cách giết người, bằng không một lát nữa chỉ có chịu chết." Đồng Vũ Khôn nhíu mày, nhìn bàn tay run rẩy và ánh mắt hoảng sợ của Mục Chỉ Thừa, thở dài: "Cậu nghĩ cho kỹ đi, khắc phục nỗi sợ cùng sóng vai chiến đấu với chúng tôi, hay là vâng theo nội tâm nằm chờ chết."

"Tôi, tôi... tôi không dám, không dám giết người." Từ khi gặp phải Đặng Giai Hâm, Mục Chỉ Thừa mắc chứng trầm cảm, nhưng đáng cười là, cậu sợ máu đến mức ám ảnh, không dám tự hại bản thân, mỗi ngày đều suy nghĩ cách chết không thấy máu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một —— uống thuốc ngủ.

Chỉ là cậu không chết, bị thằng điên Đặng Giai Hâm nhốt lại, mãi đến khi cậu không còn dám nghĩ đến chuyện tự sát, Đặng Giai Hâm mới tha cho cậu. Cậu cũng không biết vì sao lại bị Đặng Giai Hâm quấn lấy, mãi đến khi bị nhốt, cậu mới biết nguyên nhân.

Đặng Giai Hâm thường nói, Mục Chỉ Thừa sớm muộn cũng sẽ là tác phẩm nghệ thuật của anh, ban đầu Mục Chỉ Thừa không hiểu, mãi đến khi cậu nhìn thấy điêu khắc hình người khắp phòng Đặng Giai Hâm, cậu hiểu rồi. Đặng Giai Hâm sẽ nuôi gương mặt mà anh yêu thích cho thật xinh đẹp, sau đó, biến thành điêu khắc, vĩnh viễn tán thưởng.

Mục Chỉ Thừa là một trong những mục tiêu của Đặng Giai Hâm, có lẽ càng ít nên càng trân quý, đối với người có tính cách hướng nội như Mục Chỉ Thừa, nụ cười trở nên rất khan hiếm, và Đặng Giai Hâm, cũng đủ trân trọng. Anh sẽ nghĩ hết mọi cách để khiến Mục Chỉ Thừa cười, chọc cậu vui vẻ, anh mê đắm nụ cười nội tâm và đôi chút thanh thần, nhưng Mục Chỉ Thừa không cười, thậm chí sau khi bị trầm cảm, số lần cười càng thưa thớt

Đặng Giai Hâm bất lực, vì để làm Mục Chỉ Thừa vui, ngày nào anh cũng cho cậu ăn các món ngon, mua cho cậu nhiều quà, chỉ vì để Mục Chỉ Thừa mỉm cười, anh thật sự rất muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi còn sống của tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhưng Mục Chỉ Thừa không có, bởi vì chứng trầm cảm và cảm giác ngột ngạt khi bị nhốt, đôi mắt cậu nhìn Đặng Giai Hâm chỉ có xa cách lạnh lùng, và hận ý sinh sôi.

Đặng Giai Hâm thấy Mục Chỉ Thừa không nghe lời, sự dịu dàng nguỵ tạo ban đầu cũng theo đó sụp đổ, anh trở nên cực kỳ gắt gỏng, càng thêm bệnh hoạn, nếu Mục Chỉ Thừa không chịu uống rượu mời, vậy thì anh cho rượu phạt. Thế là anh trói Mục Chỉ Thừa lại, quất cậu, đánh cậu, điên cuồng nói: "Mày cười chứ! Mày mẹ nó cười đi chứ!" Nhưng không có tác dụng, Mục Chỉ Thừa vẫn không cười, thậm chí bắt đầu lục lọi tìm thuốc khi Đặng Giai Hâm không có mặt, muốn lấy cái chết để giải thoát.

Đặng Giai Hâm đã nghĩ đến việc Mục Chỉ Thừa sẽ làm như thế từ lâu, vậy nên trong phòng không có bất kỳ loại thuốc nào gây chết người. Cuối cùng Mục Chỉ Thừa bạo phát, cậu không còn quan tâm đến nỗi sợ máu nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này, thế là, cậu gom hết dũng khí bắt đầu tổn thương bản thân.

Sao Đặng Giai Hâm có thể cho phép tác phẩm nghệ thuật có vết sẹo chứ, anh phải để Mục Chỉ Thừa sống sót, mãi đến khi triệt để trầm luân mà trở thành tác phẩm của anh. Thế là, anh nghĩ đến một cách rất hay, anh muốn đưa tất cả những người thân cận với Mục Chỉ Thừa đến. Đầu tiên, là cha mẹ của Mục Chỉ Thừa. Khi Mục Chỉ Thừa nhìn thấy bọn họ, trái tim rơi lộp bộp, cậu không hiểu thấu cảm xúc của Đặng Giai Hâm, đương nhiên không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình với cha mẹ. Thế là lần gặp mặt đó, cha mẹ khóc lóc nức nở, Mục Chỉ Thừa cố chấp kiềm nén tủi thân trong lòng, không khóc không cười. Đặng Giai Hâm thấy biểu hiện của Mục Chỉ Thừa thì cực kỳ tức giận, bực dọc giết chết bọn họ, nếu đã không có tác dụng, vậy thì xuống địa ngục đi...

Đặng Giai Hâm không từ bỏ, anh nghe ngóng được trước kia Mục Chỉ Thừa có một người bạn rất thân, cũng là người bạn duy nhất, tên Diêu Dục Thần. Nhìn thấy bạn bè, sẽ cười chứ nhỉ? Vậy nên Đặng Giai Hâm bắt Diêu Dục Thần đến, nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn không cười, thậm chí vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Diêu Dục Thần, khóc càng dữ dội hơn.

Câu nói của Đặng Giai Hâm lúc đó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời của Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa không thể nào quên được, khi anh đưa Diêu Dục Thần đi vào, cười cuồng dại nói: "Sao mày không vui? Tao đối xử với mày tốt như thế, sao mày mẹ nó không vui?! Tao đưa bạn của mày đến rồi đây, cười một cái xem, mày không cười tao cũng chẳng muốn biến mày thành điêu khắc nữa rồi, chán thật đấy, có phải bạn mày với mày trở thành điêu khắc thì mày sẽ vui không? À, nhất định là như thế..."

Mục Chỉ Thừa trơ mắt nhìn anh, nhìn Đặng Giai Hâm cắt xuống một miếng thịt từ chân của Diêu Dục Thần, đưa đến bên miệng cậu: "Ngoan một chút, thịt của bạn mày đó, mày nhất định rất thích... Không phải hay nhắc đến nó sao, ăn đi!" Đăng Giai Hâm cưỡng ép cậu ăn vào, thậm chí quay hình lại, cũng chính là đoạn video trong điện thoại trong căn phòng của Diêu Dục Thần, mà người nặc danh gửi cho cậu ta, chính là Đặng Giai Hâm.

Sau đó, vào lúc Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cảm thấy chắc chắn phải chết thì bên ngoài vậy mà truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đặng Giai Hâm vì trốn cảnh sát mà hoảng hốt bỏ chạy, hai người họ cũng thuận lợi thoát ra ngoài. Về phần rốt cục tại sao cảnh sát lại đến, lại là ai đã báo cảnh sát, bọn họ không tìm ra.

Đây là ràng buộc giữa cậu và Đặng Giai Hâm, nhưng Mục Chỉ Thừa không biết, đây cũng là ràng buộc giữa Diêu Dục Thần và Chu Chí Hâm. Số phận của bốn người họ đều bị ép buộc thay đổi bởi nhau. Nếu như Đặng Giai Hâm không tìm đến Chu Chí Hâm để kết bạn, Mục Chỉ Thừa sẽ không bị hại; nếu như Chu Chí Hâm không làm hành động "thăm dò" cực đoan đó, Đặng Giai Hâm cũng sẽ không biến thành kẻ điên; nếu Diêu Dục Thần không chọc đến Chu Chí Hâm, sẽ không mắc phải bệnh tự kỷ, nhưng giống thế, cậu cũng không thể trở thành bạn bè với Mục Chỉ Thừa; nếu như ngày đó Chu Chí Hâm báo cảnh sát sau khi nhìn thấy Diêu Dục Thần bị bắt cóc, cũng sẽ không có mọi chuyện phía sau.

Chu Chí Hâm ảnh hưởng đến cuộc đời của Đặng Giai Hâm, Đặng Giai Hâm ảnh hưởng đến cuộc đời của Mục Chỉ Thừa, còn Diêu Dục Thần, chỉ là kẻ đáng thương bị liên luỵ mà thôi.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Câu nói của Đồng Vũ Khôn kéo Mục Chỉ Thừa ra khỏi hồi ức: "Có người đến, đã nghĩ xong chọn cái nào chưa?"

Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi, có lẽ cậu thật sự phải học cách dũng cảm, thù của Diêu Dục Thần còn chưa trả, thù của bản thân cũng chưa trả, Mục Chỉ Thừa thề ở nơi đây, ngày nào màChu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm còn chưa xuống địa ngục thì cậu không thể nhắm mắt. Chỉ khi hai người họ chết đi, cậu mới có thể không chút áy náy xuống địa ngục tìm Diêu Dục Thần.

"Nghĩ xong rồi, cần tôi phối hợp như thế nào?" Với ánh mắt kiên định, Mục Chỉ Thừa trả lời.

"Xuỳ, phải như vậy chứ, cái người mắc chứng nhân cách phản xã hội, cậu thì sao?" Đồng Vũ Khôn lạnh lùng hỏi, thuận tiện đảo mắt với Dư Vũ Hàm.

"Chậc, ông có tên."

"Ồ, không nhớ." Đồng Vũ Khôn không tiếp lời của Dư Vũ Hàm: "Hỏi cậu đấy, muốn hợp tác như thế nào?" Nhân cách phản xã hội quả thật rất khó xơi, bọn họ sẽ không đặt bất kỳ ai vào mắt, càng không phối hợp với người khác.

"Ờ, tôi chỉ giết người, kế hoạch tác chiến tôi chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro