15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Thế mà Viện Người Điên vẫn giữ chữ tín, những tên nhân viên đó thật sự không "đánh hội đồng", mà là dồn các thiếu niên lại với nhau theo nhóm hai, ba người, chia nhau vây đánh.

"Chậc, tiêu rồi, nếu Út có một mình thì sao bây giờ?" Tả Hàng cau mày, đứng dậy muốn đi tìm Trương Tuấn Hào. Anh thật sự rất lo cho sự an toàn của Trương Tuấn Hào, nếu như Trương Tuấn Hào gặp được người đồng hành, nhỡ đâu người đó từng là kẻ thù của Trương Tuấn Hào thì sao, giống như quan hệ giữa anh với Trương Cực, với Trần Thiên Nhuận thì sao? Trương Tuấn Hào không có khả năng tự vệ, bị bắt nạt thì sao? Nếu như cậu chỉ có một mình, vậy thì càng đáng sợ rồi, đám nhân viên đó sẽ giết cậu!

Nghĩ như thế, Tả Hàng mặc kệ vết thương đau đớn, đứng dậy muốn đi thì bị Trương Trạch Vũ dứt khoát cản lại: "Anh bị thương nặng mà, đi đâu đấy?"

"Đi tìm Út."

"Anh điên rồi hả? Bây giờ bụng anh đang bị thương, đi tìm Trương Tuấn Hào làm gì? Nộp mạng hả?!" Trương Trạch Vũ tóm chặt lấy Tả Hàng, cậu tuyệt đối không cho phép Tả Hàng đi nộp mạng: "Hơn nữa, với tình trạng cơ thể của anh bây giờ, anh tưởng tìm được Trương Tuấn Hào thì sẽ cứu được cậu ta sao, anh tỉnh táo lên một chút đi!"

"Trương Trạch Vũ, cậu tàn nhẫn thật đó." Tả Hàng cười giễu, anh hiểu ý của Trương Trạch Vũ, nhưng anh chỉ là cảm thấy như vậy quá đỗi nhẫn tâm. Bụng của Tả Hàng bị thương, cho dù tìm được Trương Tuấn Hào cũng không thể cứu cậu ta, ngược lại còn trở thành gánh nặng, thậm chí sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cũng có nghĩa là, đây chính là một hành động tìm chết, mà còn không cứu được Trương Tuấn Hào. Nhưng nếu lựa chọn nhẫn tâm bỏ mặc, anh không biết về thương vong của Trương Tuấn Hào, nhưng ít nhất cơ hội sống sót của anh nhiều hơn một chút.

"Tàn nhẫn? Đây gọi là tỉnh táo, cho dù quan hệ có tốt hơn đi chăng nữa, tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Làm việc tốt cũng phải trong điều kiện đảm bảo được an toàn của bản thân, người bốc đồng là người ngu ngốc nhất, tôi mãi mãi khinh thường những người bình thường vì người khác mà đánh mất mạng sống của mình."

"Sao cậu lại biến thành như thế này chứ, ở với Trương Cực lâu, cậu cũng trở thành kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ rồi sao?" Tả Hàng giận dữ tát Trương Trạch Vũ một cái: "Bác sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát, có ai trong số những người anh hùng này không vì dân quên mình? Cậu nói cậu khinh thường họ!?"

"Tôi nói là 'người bình thường', những người bình thường tay không trói gà không chặt hệt như những người cần được giải cứu. Những tinh thần vì dân, vì nước mà anh nói đến đương nhiên rất đáng quý, nhưng đó là nghĩa vụ của họ, chứ không phải ai cũng phải bắt chước theo. Là một người bình thường, học cách bảo vệ mình trước, rồi hãy đi giúp đỡ người khác."

"Trương Trạch Vũ, họ cũng là người bình thường." Tả Hàng khẽ cười, nâng súng trong tay chĩa vào đỉnh đầu của Trương Trạch Vũ: "Chỉ là họ chọn thân phận như thế mới khiến cậu cảm thấy đây là nghĩa vụ của họ. Cậu thay đổi rồi, Trương Trạch Vũ lương thiện ít nói của trước kia đâu rồi? Trả cậu ta lại cho tôi."

"Lương thiện ít nói? Đó chẳng qua là thủ đoạn để sống tốt hơn mà thôi." Trương Trạch Vũ cười phụt, cậu vẫn luôn là thế, ích kỉ và chỉ biết đến bản thân, cậu luôn tin vào chính mình, cũng chỉ tin vào chính mình. Lương thiện? Đó tất nhiên là lương tâm cần có của một con người, Trương Trạch Vũ sẽ giúp đỡ người khác, với điều kiện, không đụng chạm đến lợi ích của bản thân.

"Ý cậu là sao?"

"Tuy tôi rất ghét Trương Cực, nhưng không thể phủ nhận, nó là người duy nhất có thể chấp nhận con người thật của tôi. Còn anh, bạn thân của tôi, thứ anh quan tâm chẳng qua cũng là lớp ngụy trang của tôi thôi." Trương Trạch Vũ nhướng mày, không chút sợ hãi súng trong tay Tả Hàng: "Tôi ghét người khác chĩa súng vào mình, dễ khiến tôi phát bệnh đó, anh muốn cảm nhận dáng vẻ phát bệnh của tôi một chút không, hửm?"

"Cậu thật sự điên rồi." Tả Hàng cảm thấy Trương Trạch Vũ đúng là khó bảo, lẽ nào những thứ trước kia cậu ta thể hiện ra với anh đều là giả vờ hay sao? Chẳng trách Trương Cực yêu thích, hóa ra Trương Trạch Vũ cũng không phải người tốt lành gì.

"Làm ơn, bé ngoan nhà tao nói gì cũng đúng hết đó, đừng có đặt tín ngưỡng chó má của mày lên người cậu ấy nha~" Giọng nói của Trương Cực từ phía sau truyền đến, Tả Hàng vẫn chưa kịp phản ứng thì súng trong tay đã bị người tóm chặt, cưỡng chế thay đổi vị trí, họng súng lúc này từ đang chĩa vào Trương Trạch Vũ, biến thành đang chĩa vào chính anh.

"Sao mày dám chĩa súng vào cậu ấy? Chán sống rồi phải không?"

Tả Hàng rùng mình, Trương Cực gần sát, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phun ra từ đầu mũi của Trương Cực. Tư thế rất ái muội, nhưng Tả Hàng lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, tựa như quay về những ngày tháng bị Trương Cực hành hạ, tưởng chừng sắp phát điên rồi.

"Trương Cực, thả anh ấy ra."

"Được thôi~" Trương Cực rất nghe lời thả Tả Hàng, quét mắt nhìn quanh: "Ôi chao, tớ nghe lời như vậy, có phải bé ngoan phải khen thưởng tớ không nè?"

"Cợt nhả nữa xem?" Trương Trạch Vũ đảo mắt, lỗ tai lại nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở cách đó không xa: "Suỵt, có người đến, được rồi dẹp hết ân oán cá nhân đi, phải đánh nhau rồi các bạn ạ."

"Chậc, súng của tôi hết đạn rồi." Tả Hàng bực dọc nhìn súng trong tay, than thở: "Tôi đánh cận chiến chẳng ra làm sao."

"Hết đạn mà anh chĩa súng vào tôi?" Trương Trạch Vũ thất vọng trừng Tả Hàng, giọng điệu ấy vậy mà có đôi chút tủi thân.

"Thì hết đạn mới chĩa vào cậu đấy." Tả Hàng thở dài, bất lực trả lời. Có lẽ chỉ khi hết đạn, anh mới yên tâm mà mạnh dạn chĩa họng súng vào gương mặt ngây thơ của Trương Trạch Vũ, nếu có đạn thì sẽ không, nếu thật sự cướp cò khiến cậu bị thương thì làm sao đây?

"Chậc." Trương Cực lạnh lùng dõi theo, cậu ta nhìn thấy sự xúc động giữa đôi mày của Trương Trạch Vũ. Chẳng qua chỉ là lác đác vài câu súp gà mà thôi, người thật sự bảo vệ Trương Trạch Vũ là cậu ta, người nhìn thấy dáng vẻ chân chính của Trương Trạch Vũ là cậu ta. Tại sao chứ, những chuyện cậu ta làm vì Trương Trạch Vũ vẫn chưa đủ sao, tại sao khi nhìn thấy mình, vẻ mặt của cậu ấy vẫn chán ghét thế kia?

(*Chicken Soup for the Soul: súp gà cho tâm hồn, một cuốn sách mang nhiều thông điệp chữa lành rất nổi tiếng.)













Trương Trạch Vũ, rốt cục thì đến khi nào, cậu mới có thể nhìn đến tôi.















Vị trí của Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo không hề ổn, cách những tên nhân viên của Viện Người Điên rất gần, nguy hiểm cũng đến nhanh hơn một chút. Thính giác của Tô Tân Hạo rất tốt, nháy mắt đã biết tình hình cấp bách, anh liếc Trương Tuấn Hào theo sau mình, khẽ nói: "Biết dùng súng không?"

"Không biết."

"Chậc, còn dao? Dùng dao giết người thì biết nhỉ?"

"Không biết."

"Nói cái chó má gì thế, lúc đấy cậu giật dao của ông suýt nữa biến ông thành thái giám, còn dám nói không biết?" Tô Tân Hạo tức tối, anh bày tỏ Trương Tuấn Hào biến ngốc còn thiếu đòn hơn lúc không ngốc, thằng nhóc này quên mất bản thân trước kia ngang ngược như thế nào rồi sao, thật sự đã nghĩ bản thân chỉ có bảy tuổi à?

"Thuận Thuận không hiểu, có liên quan gì đến thái giám vậy ạ ông chú xấu xa?" Trương Tuấn Hào chớp mắt, thế mà cực kỳ vô tội hỏi câu hỏi liên quan đến thái giám: "Thái giám là gì vậy ạ, có phải là không có cái đó không? Vậy ông chú xấu xa ơi, bây giờ chú là thái giám sao?"

"... Má, cậu mới là thái giám. Cút qua đây tôi dạy cậu dùng súng, ngài ngậm mồm vào đi tôi cảm ơn ngài." Tô Tân Hạo dạy Trương Tuấn Hào cách để cầm vững súng, cách ngắm mục tiêu, cách bóp cò. Anh dạy rất nghiêm túc, bởi vì anh thật sự sợ một lát nữa chiến đấu với nhân viên sẽ bị Trương Tuấn Hào kéo chân, và anh thì không muốn chết sớm như vậy.

Có lẽ do thời gian gấp gáp, Tô Tân Hạo phải tập trung tinh thần mới có thể đảm bảo Trương Tuấn Hào học được trong thời gian ngắn như vậy, vậy nên anh không chú ý tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng với họng sũng đang chĩa về phía mình.

BÙM một tiếng, Tô Tân Hạo cảm thấy thế giới trở nên yên lặng, chỉ có viên đạn bắn về phía trái tim của mình, và cậu thiếu niên ngã nhào lên người anh. Viên đạn đó không làm Tô Tân Hạo bị thương, nhưng găm sâu vào bả vai của Trương Tuấn Hào.

"Cậu không sao chứ?" Tô Tân Hạo không ngờ Trương Tuấn Hào sẽ cứu anh, đây thật sự là một chuyện khiến người ta kinh ngạc nhưng lại cảm thấy lồng ngực ấm áp. Trương Tuấn Hào không trả lời anh, cậu suýt nữa òa khóc vì đau, nhưng vừa nhớ đến ban nãy Tô Tân Hạo nói anh ghét mình khóc, thế là Trương Tuấn Hào lập tức nuốt nước mắt, chịu đựng đau đớn không rên một tiếng.

"Chậc, mẹ nó, một lũ thối tha ngu xuẩn, chết đi mới hả dạ tao." Tô Tân Hạo cau mày, toàn thân giận dữ, chống người dậy, bóp cò nổ súng về phía những tên nhân viên vừa rồi. Nhưng rất đáng tiếc, anh không bắn trúng ai, bởi vì nhân viên có tầm nhìn trong bóng tối, sớm đã thấy rõ động tác của Tô Tân Hạo, từ đó nhanh chóng trốn đi.

Tô Tân Hạo dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân. Trước mặt là bóng tối, anh không dám tin vào đôi mắt, thế là giao cả vận mệnh vào đôi tai.

"Hướng ba giờ có một người." Trương Tuấn Hào khẽ nói bên tai Tô Tân Hạo: "Người ở hướng năm giờ không di chuyển nữa, có lẽ muốn nổ súng." Tô Tân Hạo không nhiều lời, bóp cò về hướng năm giờ, thế mà thật sự giết được một tên nhân viên.

"Tai được đó nha Trương Tuấn Hào." Tô Tân Hạo cười khẽ, bảo vệ Trương Tuấn Hào ở sau lưng.

"Người ở hướng ba giờ nhúc nhích rồi, nổ súng chính diện anh." Trương Tuấn Hào chỉ huy, thị lực của cậu tốt, có thể nhìn thấy dáng người lờ mờ, thính giác càng tốt, có thể nghe được tiếng vải vóc ma sát và phương hướng chuyển động của bước chân. Tô Tân Hạo cũng rất nghe lời, Trương Tuấn Hào nói gì thì anh làm nấy. Đây cũng không xem là điều gì đáng ngạc nhiên, điều khiến anh khó tin nhất là, bản thân lại giao phía sau cho Trương Tuấn Hào, phải biết rằng, lưng đại diện cho sự tin tưởng, giao cho người khác thì thôi, thế mà lại giao cho một kẻ có thù với anh.

Mày thật sự điên rồi, Tô Tân Hạo thầm cười nhạo chính mình.

Có lẽ nhận thấy Tô Tân Hạo thất thần, âm sắc của Trương Tuấn Hào hơi lạnh lẽo: "Ngớ ra làm gì, muốn chết sao?"

"Trương Tuấn Hào? Cậu..." Tô Tân Hạo muốn hỏi cậu vì sao đột ngột thay đổi tính cách, không còn là bộ dạng khóc thút thít ban nãy, anh muốn hỏi xem rốt cục Trương Tuấn Hào ngốc thật hay là đang giả ngốc, nhưng Trương Tuấn Hào không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ nhéo tai Tô Tân Hạo một cái, tiếp tục chỉ huy.

"Hướng chín giờ có hai người, đoán chừng muốn liên thủ giết chúng ta." Trương Tuấn Hào phì cười: "Lũ chó si tâm vọng tưởng."

Tô Tân Hạo có chút hốt hoảng vì câu nói này của Trương Tuấn Hào, anh nghe thấy trước đó Trần Thiên Nhuận nói chứng bệnh của Trương Tuấn Hào giống chứng Dementia, nhưng sao bây giờ anh cảm thấy giống tinh thần phân liệt hơn vậy? Tính cách thay đổi nhanh quá rồi đấy!

"Muốn chết hả? Đừng có ngẩn người." Trương Tuấn Hào dùng răng cắn xé vải vóc trên người mình, băng bó vết thương trên vai, sau đó đạp Tô Tân Hạo một cái: "Tô Tân Hạo, tôi chưa bao giờ đâm sau lưng đồng đội, nếu tin, cứ giao phía sau cho tôi."

"Được thôi, cược một ván này, nếu cậu hại chết tôi, tôi nguyền rủa cậu kiếp sau làm thái giám." Tô Tân Hạo khẽ cười, cầm súng lên, nhanh chóng xoay đầu, nổ hai lần súng BÙM BÙM, trực tiếp khiến hai tên nhân viên chuẩn bị bổ nhào từ phía sau lên giết Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào trở tay không kịp, tức khắc bị nổ đầu.

"Uh-huh, xem ra ông Trời cũng không muốn để tôi làm thái giám." Trương Tuấn Hào nhìn ba thi thể trên mặt đất, cười gằn: "Giải quyết xong ba tên này rồi, bây giờ chúng ta phải bắt đầu phản công, giết chết chúng nó~"

"Ê, cho nên, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Tô Tân Hạo ngồi xuống đất, kiểm tra vũ khí trên người ba tên nhân viên kia, chiếm làm của riêng, làm xong mọi thứ, ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Hào.

"Tôi không biết, chịu phải va đập và kích thích có thể sẽ... shh." Trương Tuấn Hào cảm thấy đầu rất đau, đau đến mức cậu muốn đập vào tường, trên thực tế, cậu quả thật đã làm như vậy. Theo tiếng "đùng" nặng nề vang lên, đầu của Trương Tuấn Hào bị đập chảy máu.

Tô Tân Hạo giật mình, vội vàng chạy đến kéo lấy cậu: "Cậu điên rồi hả?"

"Không điên, ối, ông chú xấu xa, vai Thuận Thuận đau~" Trương Tuấn Hảo chớp chớp mắt, dụi vào người Tô Tân Hạo.

"... Cút đi."

Được lắm, lại mẹ nó trở thành Thuận Tử ngốc xít rồi.

Tô Tân Hạo: Phục cậu rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro