14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Lúc này, Trương Tuấn Hào một mình mò mẫm trong bóng tối tìm đồng đội, bây giờ cậu cực kỳ sợ hãi, trẻ con vốn sợ bóng tối, lúc này có một thân một mình càng không có cảm giác an toàn.

"Đáng sợ quá..." Trương Tuấn Hào thề, một lát nữa không cần biết đúng sai, thấy người là bỏ chạy, bây giờ cậu hệt như con lười cực kỳ cần một cái cây lớn vậy. Cho dù bây giờ có một người đến cũng được mà, nhưng ông Trời cứ không chịu mở mắt, đi lâu vậy rồi mà Trương Tuấn Hào chẳng gặp được ai.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng súng gần đó, có lẽ ở khoảng cách khá xa, nghe không thật sự rõ, nhưng Trương Tuấn Hào rất rõ ràng, nhất định là có người giằng co với đám nhân viên khốn nạn kia rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bọn Tả Hàng, khoảng thời gian này trong Viện Người Điên, một trong số ít người đối xử tốt với cậu là Tả Hàng. Cậu không phải loại ăn cháo đá bát, đạo lý ân trả nghĩa đền cậu hiểu, một đứa bé bảy tuổi có ngốc hơn đi nữa cũng biết ai có ơn với nó. Tuy Trương Tuấn Hào không có khả năng báo đáp Tả Hàng, nhưng vẫn sẽ nguyện cầu cho Tả Hàng không bị thương tổn.

Cứ như thế mò mẫm bước đi trong bóng tối được một lúc, Trương Tuấn Hào mới lờ mờ nhìn thấy trước mặt có bóng người, cậu vui cực kỳ, "ối giời" một tiếng, sau đó nhanh chóng vồ lấy người đó: "Hu hu, Thuận Thuận sợ quá." Người đó rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là bị động tác của Trương Tuấn Hào làm ngớ người. Giây sau đó, một tiếng súng "BÙM", Trương Tuấn Hào cảm thấy cái người bản thân đang ôm lung lay sắp đổ. Cậu ngẩng đầu nhìn thì phát hiện con mắt đỏ ngầu của gã đàn ông đó đang trừng mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười quỷ dị, tay cầm dao muốn đâm Trương Tuấn Hào, nhưng vừa bị một viên đạn xuyên vào đầu, chết không nhắm mắt.

"Cậu là đồ ngu hả Trương Tuấn Hào, ôm lộn người rồi." Chất giọng lành lạnh của Tô Tân Hạo truyền đến, Trương Tuấn Hào thở phào một hơi, lúc lắc mông chạy đến ôm chầm lấy Tô Tận Hạo.

"... Cậu mẹ nó buông tôi ra, còn ôm nữa là bắn cậu đấy." Tô Tân Hạo tóm gáy Trương Tuấn Hào, kéo cậu ta xuống khỏi người mình: "Cứu tui, Trương Tuấn Hào cậu ngu thật hay là lại mẹ nó giả ngu đấy."

Trương Tuấn Hào đâu có hiểu Tô Tân Hạo đang nói gì, cậu chỉ biết ông anh này đang hung dữ với cậu, cái này tuyệt đối không thể nhịn! Thế là Trương Tuấn Hào ngồi bệt xuống đất, vành mắt đỏ hoe, chỉ vào Tô Tân Hạo hét lên: "Ông chú xấu xa! Hu hu hu... Ông chú xấu xa bắt nạt Thuận Thuận, tôi ghét chú! Tôi muốn anh Tả hu hu hu..."

"Đừng khóc nữa, ông mẹ nó đúng là thiếu nợ cậu mà." Tô Tân Hạo cười tự giễu, mới đầu anh nhìn thấy Trương Tuấn Hào đi đến bên cạnh tên nhân viên kia, anh vẫn luôn không đưa tay ra cứu, muốn xem thử Trương Tuấn Hào ngốc thật hay giả ngốc, nào ngờ thằng nhóc này đúng là không sợ chết mà, nhào lên người nhân viên đúng là chuyện cậu ta có thể làm ra.

Khi đó Tô Tân Hạo thật sự không biết bản thân làm sao nữa, nâng tay bắn chết tên nhân viên kia. Anh rõ ràng mong Trương Tuấn Hào chết, thôi vậy, coi như lần này mình đại phát từ bi đi, lần này đưa tay cứu có lẽ là vì tôn trọng giao ước "sống sót, cùng nhau thua trò chơi" của các thiếu niên mà thôi.

Xùy, anh sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội giết Trương Tuấn Hào, chỉ là không phải bây giờ, Tô Tân Hạo thầm nghĩ.

"Ông chú xấu xa!"

"Cậu mắng nữa xem?"

Trương Tuấn Hào mặc kệ Tô Tân Hạo có bằng lòng hay không, trực tiếp ăn vạ: "Ông chú xấu xa, Thuận Thuận nghe lời lắm ó, chú có thể đi với Thuận Thuận không ạ?"

"Không thể, cút." Tô Tân Hạo hối hận muốn chết, cái tay ngu của anh sao lại cứu Trương Tuấn Hào làm gì chứ, giờ thì hay rồi, bị bám dính rồi. Nhưng điều này cũng khiến Tô Tân Hạo càng thêm khẳng định Trương Tuấn Hào chắc chắn đã trải qua gì đó, thật sự ngốc rồi chứ không phải giả ngốc. Bởi vì người giả ngốc sẽ để lộ một vài sơ hở, càng huống hồ, một lời khó mà nói hết mối quan hệ lúc trước của bọn họ.

"Đừng mà, Thuận Thuận sợ." Trương Tuấn Hào kéo lấy tay của Tô Tân Hạo, tủi thân lầm bầm, bắt đầu nài nỉ. Tô Tân Hạo khẽ cau mày, anh sợ Trương Tuấn Hào còn quậy nữa sẽ thu hút những nhân viên khác đến, chỉ đành đen mặt lôi Trương Tuấn Hào rời đi.

Tạo nghiệp mà, anh phải dây dưa mãi với Trương Tuấn Hào vậy đó hả, mẹ nó đây là duyên phận quần què gì vậy hả. Anh đã định bỏ qua cho Trương Tuấn Hào rồi, kết quả lại gặp ở Viện Người Điên, bực mình nhất là đồ ngu này vậy mà quên mất anh? Bà nội nó, bởi vì Trương Tuấn Hào mà hồi ấy anh suýt vào đồn, còn bị đá mấy cái vào của quý, thù này không báo không phải quân tử!

Anh vốn muốn cách Trương Tuấn Hào càng xa càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, kết quả thằng nhóc này bám ai chẳng được, khăng khăng bám lấy anh. Tô Tân Hạo lập tức bày tỏ quá mệt mỏi, muốn giết luôn Trương Tuấn Hào, nhưng bây giờ mặt mày thằng nhóc vô tội, vậy mà anh cảm thấy bản thân có hơi tội lỗi?

"Chậc, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Tô Tân Hạo kiềm lại cơn gắt gỏng trong lòng, chĩa họng súng vào đầu Trương Tuấn Hào: "Bây giờ, cút, hiểu?"

Trương Tuấn Hào nhìn thấy súng thì cực kỳ sợ hãi, lúc này càng thêm xác định Tô Tân Hạo là người xấu. Không biết vì sao, cậu có một cảm giác ghê tởm khi nhìn Tô Tân Hạo, nhưng cậu không nhớ bản thân và Tô Tân Hạo có gì liên quan đến nhau, vậy nên Trương Tuấn Hào xem cảm giác ghê tởm này là ấn tượng đầu tiên, thực sự có đôi lúc, sẽ có vài người bản thân vừa nhìn đã thấy chướng mắt

"Ối, xin lỗi, Thuận Thuận sai rồi." Trương Tuấn Hào cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Tô Tân Hạo đảo mắt, xoay người rời đi, Trương Tuấn Hào vẫn đứng nơi đó, thật sự không tiếp tục đến gần Tô Tân Hạo như lời anh.

"... Má." Đi được vài bước, Tô Tân Hạo thấp giọng mắng một tiếng, vòng về, xách Trương Tuấn Hào lên: "Tôi nói cậu biết này, tôi cứu cậu chỉ là bởi vì quy tắc khùng điên của trò chơi này thôi, cậu đừng có tự cảm động, trò chơi kết thúc thì hai chúng ta không ai quen ai, hiểu không?"

Tô Tân Hạo thật sự cảm thấy bản thân điên rồi, ghét Trương Tuấn Hào nhưng vẫn cứu cậu ta, đúng vậy thật, ở Viện Người Điên chưa đến hai ngày mà anh đã bất bình thường rồi, anh tàn nhẫn thủ đoạn của trước kia sao lại trở nên do dự thiếu quyết đoán đến thế? Bởi vì bệnh của mình, anh trước nay không quan tâm đến sống chết của người khác mà, vậy mà hôm nay kỳ lạ lại cứu Trương Tuấn Hào, thậm chí sợ rằng cậu ta ở một mình lại bị thương, cất giấu ác ý, đưa Trương Tuấn Hào theo.

"Dạ dạ biết rồi ạ, ông chú xấu xa muôn năm!"

"Ông chưa có già đến thế, gọi anh." Tô Tân Hạo che đậy sự tức giận dưới đáy mắt, anh nghĩ không ra, mình với Trần Thiên Nhuận không mấy chênh lệch, dựa vào đâu Trương Tuấn Hào gọi Trần Thiên Nhuận là "anh Điềm Nhuận", đến anh thì biến thành "ông chú xấu xa"?

Hay lắm, Trương Tuấn Hào ranh con cậu biến ngốc rồi cũng không quên sỉ nhục tôi chứ gì? Có thể thấy, trước khi mắc chứng sa sút trí tuệ, Trương Tuấn Hào có bao nhiêu cố chấp với việc "sỉ nhục Tô Tân Hạo".

Tô Tân Hạo khó chịu nheo mắt, bây giờ nơi nào cũng có thể gặp phải nhân viên, tức giận hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, còn rất có thể góp luôn tính mạng của bản thân vào. Vậy nên, Tô Tân chọn nhẫn nhịn, tạm thời buông xuống sự chán ghét với Trương Tuấn Hào.

Nếu mà nói tại sao anh và Trương Tuấn Hào kết thù, vậy đó là một câu chuyện như phim. Mỗi lần nhớ lại, Tô Tân Hạo đều cảm thấy của quý của mình đau nhức, anh rất rõ ràng, nếu như Trương Tuấn Hào không ngu dại, thì tuyệt đối là một người rất ngang tàng. Nếu như người khác tỏ ra xót thương cho cảnh ngộ "biến ngốc" của Trương Tuấn Hào, thì Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy cậu ta đáng tội, ai cũng nói người đang làm trời đang nhìn, Trương Tuấn Hào hồi trước...

Tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

"Xì, ông chú xấu xa, mới không phải anh trai."

"Cậu vui là được." Tô Tân Hạo hừ lạnh, bước chân tăng tốc, không hề có ý muốn đợi Trương Tuấn Hào, vậy nên Trương Tuấn Hào chỉ có thể bước nhanh hơn mới không bị tụt lại quá xa.

Đột nhiên, âm thanh máy móc vang lên, giáng cho các thiếu niên một đòn đau đớn: "Ái chà chà, trò chơi dai dẳng quá, không có tẹo kích thích nào hết. Chúng ta phải tăng tốc thôi, bắt đầu đếm ngược mười phút cuối cùng của trò chơi, trong mười phút này, toàn thể nhân viên khởi động tầm nhìn trong bóng tối, cũng có nghĩa là, vị trí của các bạn bị lộ rồi đó~ Bắt đầu tàn sát đi~"

Quả nhiên, đây chính là mục đích của Viện Người Điên, cho tất cả mọi người hi vọng, để bọn họ trải nghiệm cảm giác được tái sinh trong cuộc tàn sát, cho bọn họ một loại ảo giác rằng "chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể giết hết toàn bộ nhân viên", cuối cùng lại cho một đòn chí mạng.

Khởi động tầm nhìn trong bóng tối, vậy có thể nói là các thiếu niên chắn chắc chết.

Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn những tên nhân viên còn sống đang nhanh chóng đến gần các thiếu niên trong video giám sát, sắc mặt rất kém: "Chúng bây có ý gì? Một lũ tiểu nhân không giữ chữ tín! Nếu như bọn họ chết hết trong trò chơi này thì chúng bây cũng không kiếm được tiền!"

"Cậu nói chữ tín với Viện Người Điên?" Giọng nói máy móc cười cuồng dại vài tiếng: "Cậu ngây thơ thật đó, thứ chúng tôi cần là kích thích, chỉ cần đủ kích thích, tiền sẽ liên tục rót vào túi chúng tôi, về phần liệu có chết người hay không, chết bao nhiêu, ai quan tâm chứ?

"Chúng bây là đồ mất dạy!" Chu Chí Hâm giận dữ gào lên.

"Ôi ôi ôi, tình anh em cảm động trời đất gì đây, vậy nên như ta nói, cách chết của bọn họ đã được quyết định từ lâu thì sao?" Viện Người Điên đã đăng tải tất cả thông tin của mười một người còn lại lên dark web, và nhóm người gọi là "khách hàng" trên dark web sớm đã thông qua việc đổ tiền, nhận được quyền lợi chỉ định cách chết cho các thiếu niên, chẳng qua thứ tự trước sau do Viện Người Điên quyết định mà thôi.

"Vậy nên mày sẽ không để tất cả bọn họ tử vong trong trò chơi này đúng không? Bởi vì cách chết của bọn họ đã được quyết định rồi." Chu Chí Hâm cười gằn: "Nếu mày không để bọn họ thương vong quá nhiều trong trò chơi này, chắc chắn sẽ nương tay, nhưng chúng bây có từng nghĩ rằng, bọn họ đâu có phải đồ ngu, sao có thể không nhìn ra? Nếu như nhìn ra rồi thì có ảnh hưởng với chương trình của Viện Người Điên chúng bây nhỉ."

"Ồ? Có ảnh hưởng gì?"

"Bọn họ biết bản thân sớm muộn có ngày sẽ chết, còn có ai phản kháng? Vậy thì nếu như bọn họ không phản kháng, mày cảm thấy khách hàng của mày có còn đập tiền không? Nghe này, bọn chúng thấy kích thích khi nhìn thấy dáng vẻ phản kháng của các bệnh nhân tâm thần."

"Ồ, cũng khá hợp lí, vậy được rồi, mười lăm nhân viên chia ra đi." Bây giờ Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ở cùng nhau, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng ở cùng nhau, những người khác thì rải rác: "Đuổi theo những người rải rác gộp thành nhóm hai, ba người, như vậy cho bọn họ có đôi đường để phản kháng, còn cả Đặng Giai Hâm kia..."

Chu Chí Hâm sửng sốt, trái tim treo lơ lửng, không biết Viện Người Điên tính làm gì.

"Đã bị thương rất nặng rồi, không cần phải lãng phí thời gian ra tay giết chết, tự sinh tự diệt đi."

Chu Chí Hâm thở dài một hơi, cũng may Viện Người Điên chọn bỏ qua Đặng Giai Hâm, nhưng nghĩ lại, Đặng Giai Hâm quả thực bị thương rất nặng rồi, có lẽ cậu ta thật sự không sống được bao lâu nữa.

Xin lỗi, anh thật sự có lỗi với Đặng Giai Hâm, có lỗi với Mục Chỉ Thừa, anh hận sự tự phụ của chính mình, hận chứng rối loạn nhân cách hoang của của chính mình, nhưng mọi thứ sớm đã không thể cứu vãn.

Xin lỗi nhé, anh dùng hết mọi khả năng của mình chỉ có thể giúp được đến đây, về phần kết quả cuối cùng là gì, dõi mắt chờ xem.

Từ trước đến nay anh không tin vào kỳ tích, nhưng rất nhiều thời điểm, kỳ tích có thể được tạo ra, điều kiện rất đơn giản, tin tưởng vào nhau là được.










-
Tớ muốn thông báo: Fic có 3 phiên ngoại, phiên ngoại Nhuận Hàng trước đó được đăng trên lof nhưng sau đó bị chuyển vào ficbook, tác giả không cho phép công khai:

Chương này là chương đáng yêu nhẹ nhàng vui vẻ nhất của fic rồi á, các chương sau mọi người cân nhắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro