13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

"Còn đi được không? Tôi đưa anh đến nơi an toàn hơn một chút." Trương Cực vội vàng chạy đến chỗ Đặng Giai Hâm, kéo anh lên, muốn đưa anh đi đến phía sau đống đổ nát.

"Đừng lo cho tôi, không chết được, bọn chúng sẽ không lãng phí đạn để giết một kẻ sắp chết như tôi đâu." Giọng Đặng Giai Hâm nhẹ bẫng, nhìn ra được đã bị trọng thương không còn sức nói chuyện. Máu nhuộm đỏ áo bệnh nhân của anh, gương mặt vốn tinh xảo đó, giờ đây cũng đầy thương tích, dơ hầy bẩn thỉu.

"Không được, ở đây không an toàn." Trương Cực khẽ cau mày: "Tôi nói cho anh biết Đặng Giai Hâm, sống sót cho ông." Không phải vì thắng thua của trò chơi, cậu thật sự chỉ đơn thuần hi vọng mọi người đều có thể sống sót.

"Xùy, tôi biết rồi." Đạo lý sinh tồn rất đơn giản, dẫu sao thì sống chung quy vẫn tốt hơn chết, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ Đặng Giai Hâm cảm thấy có chút mờ mịt.

Sống sót, sau khi sống sót thì làm gì nhỉ? Đoán chừng bây giờ Chu Chí Hâm đã bị bắt đi rồi, niềm tin duy nhất mà anh giữ vững chỉ chống đỡ đến khi trò chơi kết thúc, vậy sau khi trò chơi kết thúc, có phải anh có thể an lòng nhắm mắt rồi không? Hơn nữa anh chết rồi, Mục Chỉ Thừa sẽ rất vui nhỉ.

"Mau đi đi, đừng lo cho tôi." Đặng Giai Hâm liếc Trương Cực: "Cậu cũng phải sống sót."

Bọn họ là bị bắt buộc hợp tác cũng được, hay là thật sự quan tâm đối phương cũng xong, nhưng bây giờ, bọn họ thật sự treo câu "sống sót" trên miệng. Bọn họ từng tìm đến cái chết, nhưng bây giờ nguyện vọng duy nhất lại biến thành sống sót, cùng nhau sống sót.

Trương Cực lo lắng nhìn Đặng Giai Hâm một chốc, anh thật sự bị thương rất nặng. Trương Cực là một người tỉnh táo, cậu biết mình không thể cứu Đặng Giai Hâm, bây giờ ở lại đây muốn đưa Đặng Giai Hâm mới là đồ ngu, nói cách khác, Đặng Giai Hâm có lẽ sẽ chết, nhưng nếu cậu cố chấp cứu anh thì cậu cũng sẽ chết.

Rất nhiều thời điểm, muốn cứu người là việc tốt, nhưng phải biết lúc nào nên cứu người khác, lúc nào nên cứu chính mình.

"Bảo trọng." Trương Cực để lại một câu rồi rời đi. Cậu quả thực không nên ở lại lâu, bây giờ Chu Chí Hâm ra sao còn chưa biết, hơn nữa cậu và Trương Trạch Vũ lạc nhau rồi, đứa nhỏ đó mù đường, đi lạc thì làm sao đây?








Một bên khác, Trương Trạch Vũ cũng đúng như Trương Cực đoán, lạc đường rồi. Vốn dĩ không nhìn thấy sự vật xung quanh, cộng với cậu là một kẻ mù đường, loanh quanh bừa mấy vòng không mò ra được kết cấu của nơi này, cậu thậm chí còn không tìm thấy một chỗ để trốn.

"Má, tức chết mất, một người quen cũng không gặp được." Trương Trạch Vũ thấp giọng mắng một tiếng, cảm giác buồn bực lại xộc lên não, chậc, lại sắp lên cơn rồi. Nếu như mang theo thuốc thì tốt rồi, ít nhất sẽ không phát bệnh thường xuyên như bây giờ.

Nguyên nhân phát bệnh của chứng hưng cảm thật ra là thiếu cảm giác an toàn, đây là một câu chuyện rất dài, Trương Trạch Vũ không muốn nhớ lại, nhất là vụ tai nạn xe đó, và thảm trạng của bố mẹ. Mỗi lần phát bệnh cũng có lúc nặng có lúc nhẹ, nhẹ thì đập những thứ có thể đập, cùng lắm thì nổi trận lôi đình gặp người mắng người, nặng thì... sẽ giết người.

Thật ra khi phát bệnh, Trương Trạch Vũ không có ý thức, điều này dẫn đến việc cậu giết tận mấy người cũng không vào tù. Bởi vì giết người trong trạng thái không có ý thức cùng với chứng tâm thần khá nặng, cậu luôn sẽ được phán vô tội và thả ra. Sau khi được thả, tiếp tục phát bệnh tiếp tục giết người tiếp tục vào đồn cảnh sát, sau đó tiếp tục được thả ra, đến mức sau cùng, chú cảnh sát nhìn thấy cậu đều sẽ bất lực nói một câu: "Sao cậu lại đến nữa?"

"....Đệt." Cơn bực dọc càng lúc càng mạnh, Trương Trạch Vũ muốn ném đồ để giải tỏa cảm xúc này, nhưng cậu không thể. Ném đồ sẽ phát ra tiếng động, sẽ thu hút đám nhân viên đến đây, cậu tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhưng mà, cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Trương Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, siết chặt con dao trong tay, đành phải chém mình một nhát, cơn đau đớn ập đến, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo được một chút. Cơn bực dọc bị kiềm lại chút ít, ý thức sắp sửa biến mất cũng được kéo về. Nhưng cậu lại phạm vào một lỗi nghiêm trọng, cậu quên mất trước khi trò chơi bắt đầu, tổ chương trình đã dắt vào một con chó lớn.

Khứu giác của chó rất nhạy bén, rất nhanh đã dẫn hai tên nhân viên nhanh chóng tìm đến vị trí của Trương Trạch Vũ. Con chó này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong suốt cả quá trình không sủa một tiếng, làm cho Trương Trạch Vũ hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.

Hai tên nhân viên đưa mắt nhìn nhau, vỗ vào con chó, tức khắc, con chó đó há miệng nhe nanh, vồ mạnh về phía Trương Trạch Vũ. Theo hai tiếng súng vang lên, Trương Trạch Vũ hãy còn kinh hãi nhìn con chó bị bắn chết trước mặt mình, quay phắt đầu lại nhìn phía sau.

"Ngơ ra làm gì thế, giết hai thằng chó đẻ đó đi chứ." Tả Hàng đạp Trương Trạch Vũ một đạp, động tác cướp cò trên tay không ngừng lại, nhưng dù đã bắn hai phát cũng không trúng hai tên nhân viên kia. Tả Hàng khẽ cau mày, thầm nói toang rồi.

Cuộc tàn sát này là để xem thử tai của ai thính, nổ súng đồng nghĩa với để lộ vị trí, vậy nên buộc phải nổ súng nhanh và chuẩn, một phát nổ đầu, gần như không cho những tên nhân viên này kịp phản ứng. Nhưng hiện tại thì không, anh đã để lộ vị trí của bản thân, lại không giết được hai tên nhân viên kia, có lẽ bây giờ, hai họng súng đang chĩa về phía mình.

Phản ứng đầu tiên của Tả Hàng khi đó là dẫn Trương Trạch Vũ bỏ chạy, nhưng anh còn chưa kịp kéo lấy Trương Trạch Vũ thì phần bụng đã bị lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên, máu bắn ra tung tóe. Tên nhân viên đắc ý muốn rút dao ra, nhưng lại bị Tả Hàng giữ chặt lấy, bàn tay mảnh khảnh trắng ngần bị lưỡi dao cứa chảy máu. Tả Hàng vẫn cứ siết chặt con dao đó, khống chế nhân viên, tay phải giơ súng lên, BÙM, tên nhân viên ngã xuống đất.

Trương Trạch Vũ cũng không thua kém, khi tên nhân viên kia và Tả Hàng đọ sức, một tên khác lặng lẽ đi đến phía sau Tả Hàng, muốn đánh từ hai phía, Trương Trạch Vũ sao có thể cho gã cơ hội, kéo chặt lấy gã. Tên nhân viên xoay người lại muốn dùng dao đâm chết Trương Trạch Vũ, nhưng bị Trương Trạch Vũ giành trước một bước. Trương Trạch Vũ ra tay giết người khá nhanh, con dao không chút nương tay chém xuống từ đầu của tên nhân viên, mãi cho đến đáy quần, trực tiếp chia người thành hai nửa.

"Đỉnh của chóp."

"Cảm ơn vì lời khen." Trương Trạch Vũ chán ghét nhìn máu trên tay, dùng quần áo của nhân viên trên đất lau đi, vươn tay kéo lấy Tả Hàng: "Bây giờ anh thế nào? Bị thương nặng không?"

"Chậc, xé cho ít vải, không cầm được máu rồi."

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, nhìn quần áo của mình rồi lại nhìn của Tả Hàng, khóe mắt khẽ cong, mặc kệ sự phản đối của Tả Hàng, xé áo bệnh nhân của anh xuống. Quần của Tả Hàng từ quần dài biến thành quần cộc, phần áo dưới ngực cũng bị Trương Trạch Vũ xé xuống.

Cậu vừa xé, vừa cầm máu cho Tả Hàng, vừa cảm thán: "Ui, tui thiệt là thiện lành quá mà, người anh em tuyệt nhất quả đất."

"... Bạn thiệt tình, tui khóc chết mất." Cũng may bây giờ không phải mùa đông, nếu không Tả Hàng sẽ chết cóng mất. Người bình thường không phải nên xé vải trên quần áo của mình sao, sao đúng lúc đến lượt Trương Trạch Vũ thì ngược lại thế kia?

"Chậc, một cảnh tượng đẹp đẽ biết mấy~" Trương Trạch Vũ tặc lưỡi hai tiếng, cười hi hi nhìn Tả Hàng. Cơ thể của Tả Hàng rất đẹp, hơn nữa da dẻ rất trắng, trước đây Trương Trạch Vũ không chỉ một lần ghen tị tại sao Tả Hàng gầy như vậy mà vẫn có cơ bụng, chỉ là trên cơ thể xinh đẹp này, đầy rẫy những vết thương đã kết vảy từ lâu —— Do Trương Cực làm, Trương Trạch Vũ biết.

"Ê cổ của anh..." Bởi do băng bó vết thương, Trương Trạch Vũ sáp đến rất gần, dấu hôn trên cổ Tả Hàng, cậu nhìn thấy rõ: "Chuyện gì vậy? Ai làm?"

"... Trần Thiên Nhuận, đồ ngu đó."

"Vãi chưỡng, mới đến Viện Người Điên có mấy ngày mà hai người đã làm rồi!?" Tam quan của Trương Trạch Vũ đổ nát, nhất thời không biết nên tò mò là làm ở đâu hay là lý do lại làm.

"Shh, cậu bị điên hả, của hai ngày trước được chưa, trước khi đến Viện Người Điên."

"... Vậy, làm cũng mạnh thật, đỉnh vãi." Trương Trạch Vũ bĩu môi, cậu cũng không biết Tả Hàng đã trải qua những chuyện gì trong những ngày biến mất, ngày hôm đó cậu van xin Trương Cực buông tha cho Tả Hàng, nhưng chẳng còn thấy Tả Hàng đâu nữa. Cậu nhìn ra được hận ý trong đáy mắt của Tả Hàng khi nhắc đến Trần Thiên Nhuận, vậy thì có lẽ, quan hệ của hai người này không hề tốt như cậu nghĩ.

"Nói thật nhé, tôi có một câu hỏi, Trần Thiên Nhuận là bác sĩ tâm lý, tại sao lại dùng thân phận 'bệnh nhân tâm thần' đến nơi này?"

"Anh ta thực sự có bệnh tâm thần, không biết cậu từng nghe đến rối loạn xu hướng tính dục chưa, có rất nhiều loại, mà Trần Thiên Nhuận đều dính hết. Chứng ái vật, chứng loạn dục cải trang, chứng rối loạn thị dâm, chứng rối loạn cọ xát, chứng bạo dâm vân vân mây mây, tóm lại là một thằng điên tính dục cực mạnh với phương thức kỳ lạ, xùy, bệnh nhân của anh ta có được mấy người chưa bị anh ta chơi chết?"

Trương Trạch Vũ nghe xong thì sởn hết gai óc, vậy mà Tả Hàng vẫn thản nhiên, như sớm đã quen rồi. Điều này khiến Trương Trạch Vũ bắt đầu xót xa cho Tả Hàng, anh từng là một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, sao lại biến thành như thế này?

Ông Trời ban cho anh diện mạo tinh xảo, gia đình hạnh phúc, tính cách lạc quan, rõ rành anh từng hạnh phúc đến vậy, nhưng có ai hay, ông Trời dùng cách này để chơi đùa anh.

"Anh và Trần Thiên Nhuận quen biết nhau như thế nào?" Có lẽ để phân tán lực chú ý của Tả Hàng, xoa dịu nỗi đau của anh, Trương Trạch Vũ nhẹ giọng tìm chủ đề nói chuyện, nhưng bởi vì liên quan đến đời tư của Tả Hàng, cậu chỉ có thể hỏi dò.

"Nhờ phước của Trương Cực." Tả Hàng cười tự giễu: "Cậu cũng biết thủ đoạn của Trương Cực, đày đoạ người khác còn hơn Trần Thiên Nhuận. Tôi ấy à, nhờ phước của nó, tính cách càng lúc càng tệ, nội tâm cũng ngày càng u uất, tự ngược đãi bản thân như cơm bữa, chắc chắn phải tìm một bác sĩ tâm lý cho mình rồi." Nhưng Tả Hàng làm sao mà biết được cơ chứ, tìm bác sĩ tâm lý rõ ràng là muốn được cứu rỗi, thứ nhận được, lại là ngã càng sâu vào vực thẳm tăm tối.

"Còn cậu? Bây giờ cậu và Trương Cực là quan hệ gì thế?"

"Nó xem như là ân nhân của tôi, nhưng tôi hận nó." Trương Trạch Vũ che đậy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng cũng không phải hận, chắc chỉ là chán ghét, nó quá đáng sợ."

Trương Cực thích gọi cậu là bé ngoan, xưng hô này trông có vẻ rất bình thường, nhưng phát ra từ miệng Trương Cực thì rõ ràng cực kỳ bệnh hoạn. Trương Cực là một người có tính kiểm soát mạnh, cậu ta sẽ giám sát mọi thứ về Trương Trạch Vũ, sẽ vì Trương Trạch Vũ làm ra rất nhiều chuyện cực đoan.

Trương Trạch Vũ mãi mãi không thể quên được, ngày hôm đó trên đường về nhà, Tả Hàng tỏ tình với cậu, ban đầu cậu vẫn rất vui vẻ tung tăng đi về nhà, lại nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu——Tả Hàng bị dây sắt trói lại, trên người đều là máu, có vết thương bị dao cứa, có vết máu do roi da quất vào. Trương Cực cầm một con dao rất dài, con dao lơ lửng trên cần cổ của Tả Hàng, nhìn thấy Trương Trạch Vũ trở về, con ngươi của Trương Cực nhuộm nét cười cuồng dại.

Cậu ta đã nói một câu mà cả đời này Trương Trạch Vũ không thể quên được——

"Bé ngoan, bé nói xem có phải anh ta không biết điều không~ Có hảo cảm với bé thì sao lại không tỏ tình được chứ phải không nè~ Tớ để anh ta tỏ tình với bé rồi, bé vui rồi chưa? Vui rồi, thì có thể thích tớ một chút không..."

Trương Trạch Vũ không biết trả lời câu nói này thế nào, sau đó cậu xem video giám sát trong nhà mới biết Tả Hàng đã trải qua những gì. Thật sự là bị Trương Cực sỉ nhục trần trụi, tinh thần và thể xác đều chịu phải sự giày vò, vết thương do từng nhát từng nhát dao chém xuống, hết roi này đến roi khác đánh đập, nhìn thôi mà phát hoảng.

Là Trương Cực ép Tả Hàng gọi điện thoại, Trương Trạch Vũ không quên được dáng vẻ mất trí đó của Trương Cực, cầm dao đặt trên cổ Tả Hàng, cười to nói: "Mày mẹ nó đúng là không biết điều, bé ngoan đối xử với mày tốt như thế, mày lại không nói thích cậu ấy, cậu ấy rất buồn có biết không hả? Sao mày có thể làm cậu ấy buồn! Mấy ngày nay bé ngoan chẳng cười với tao nữa rồi... Nào, điện thoại đây, tao cho mày cơ hội, bây giờ tỏ tình, dỗ cậu ấy vui, gọi đi!"

Chính vào lúc Trương Trạch Vũ về đến nhà, con dao đó sắp sửa rơi xuống đầu của Tả Hàng. Trương Trạch Vũ sợ đến nỗi trái tim giật thoát, bổ nhào lên người Tả Hàng, con dao đó mới không chia Tả Hàng thành hai nửa.

Trương Cực đồng ý thả Tả Hàng đi, điều kiện là Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn ở bên cậu ta, ngoài trừ cậu ta, không được nói chuyện, chơi đùa hay là nở một nụ cười đơn thuần với bất kỳ ai.











"Trương Trạch Vũ, tôi vẫn luôn không hiểu nổi, Trương Cực nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ của hai ta?" Tả Hàng phì cười, anh thật sự chỉ có hảo cảm với Trương Trạch Vũ, là hảo cảm giữa bạn bè với nhau, anh chỉ rất thích khí chất ngoan ngoãn trên người Trương Trạch Vũ, và cả nụ cười chữa lành của cậu mà thôi. Nhưng Trương Cực lại nói, anh thích Trương Trạch Vũ.

"Không biết, có lẽ nó vẫn còn cảm thấy tôi thích anh cơ, bởi vì tôi cười với anh, nó ghen tị." Thật ra nụ cười không chỉ là cười cho người mình thích xem, bạn bè cũng có thể cười mà, nhưng Trương Cực không hiểu, xuỳ, cũng phải, bạn nói chuyện đối nhân xử thế với một kẻ điên làm gì cơ chứ?

"Phụt, nó nói cậu lâu rồi không có cười với nó, là bởi vì tôi không tỏ tình với cậu nên cậu buồn, là vậy hả?" Tả Hàng bật cười, khi đó anh nghe đến câu nói này cảm thấy rất sốc, nhưng khi đó nỗi sợ hãi đã xâm chiếm đầu anh, căn bản không nghĩ nhiều về ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ kĩ thì buồn cười thật đấy.

"Nói khùng nói điên, chỉ là khoảng thời gian đó ông đây thường xuyên phát bệnh, rất gắt gỏng mà thôi, có ai lúc gắt gỏng bực bội mà cười không chứ? Trương Cực kỳ lạ thật."

"Vậy tại sao nó không hỏi cậu?"

"Ai mà biết, kệ nó chứ."

Trương Cực là kẻ điên, suy nghĩ của kẻ điên, bọn họ mới không thể nào hiểu được, bọn họ đương nhiên đem suy nghĩ, cách làm của Trương Cực quy thành một kiểu hành vi bệnh trạng không thể lý giải, chưa bao giờ đào sâu ý nghĩa thật sự của những hành vi này.







Nhưng đứa nhỏ đáng thương của ta ơi, bạn có phát hiện rằng, kẻ điên, cũng sẽ yêu rất hèn mọn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro