11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Quả nhiên, Trương Cực vừa rời đi, hai tên nhân viên đã lập tức bắt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm liều mạng vùng vẫy muốn thoát, nhưng bị chúng tàn nhẫn đá vào phần bụng, anh mất thăng bằng ngã ra đất, máu trên chân rỉ ra nhiều hơn. Chu Chí Hâm đau đến mức không thể đứng lên, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hai gã đó đi về phía mình.

Đây là lần thứ ba anh cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết, thật sự tồi tệ.

Anh cho rằng bản thân chết chắc rồi, nhưng không ngờ, hai gã đó chỉ đá mạnh vào người anh mấy cái, cho anh mấy bạt tai, sau đó kéo tóc anh lôi đi.

"Mẹ chúng mày..." Chu Chí Hâm còn sót lại một chút ý thức: "Muốn chém muốn giết, tùy." Vừa dứt lời, hai tên nhân viên không chút lưu tình nắm đầu Chu Chí Hâm đập vào miếng tôn trong đống đổ nát, đầu ngay lập tức chảy máu.

"Vừa vừa thôi, đừng giết chết." Tai nghe của một trong hai nhận được chỉ thị của tổ chương trình: "Đạo diễn nói không được để nó chết, phải sống."

Đây là câu nói cuối cùng Chu Chí Hâm nghe thấy trước khi mất đi ý thức. Tại sao không để anh chết? Chết rồi không tốt sao? Chết rồi, là được giải thoát rồi...

Chu Chí Hâm một lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói trong ngục tối, anh lạnh lùng nhìn xung quanh, đại khái đoán được đây là nơi viện tâm thần dùng để "trừng phạt" bọn họ. Đúng như dự đoán, rất nhanh, ánh đèn chói mắt sáng lên, Chu Chí Hâm nheo mắt lại, không thấy rõ mặt người đứng phía trước nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng video giám sát trong tay gã. Anh nhìn thấy Đặng Giai Hâm đang quỳ trên đất, nhìn thấy cậu ta vì cứu mình mà bị chà đạp tàn nhẫn, nhìn thấy cậu ta xé ruột xé gan gào lên với Trương Cực rằng "Chu Chí Hâm đang gặp nguy hiểm".

Khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó trong nội tâm sụp đổ.

Anh cứ tưởng, Đặng Giai Hâm hận anh. Anh và Đặng Giai Hâm là bạn cấp hai, Đặng Giai Hâm khi đó vẫn là một cậu bé rất hoạt bát, nhưng Chu Chí Hâm thì không, anh đã mắc bệnh từ hồi tiểu học. Bởi vì rối loạn nhân cách hoang tưởng, tính cách anh lầm lì, cực kỳ gắt gỏng, luôn mắng đuổi những học sinh có ý tốt, anh cho rằng đó là sự thương hại và anh thì không cần lòng thương hại đó.

Đặng Giai Hâm là một trong những người có ý tốt đó, nếu như đổi thành người khác, bị Chu Chí Hâm mắng mấy câu đã chạy rồi, nhưng Đặng Giai Hâm thì không. Cậu cảm thấy Chu Chí Hâm rất cô độc, người cô độc thường sẽ không thừa nhận bản thân cần bạn bè, cậu cần phải nhẫn nại một chút, rồi sẽ có một ngày Chu Chí Hâm có thể trở nên hoạt bát như mình.

Từ đó về sau, bên cạnh Chu Chí Hâm nhiều thêm một người, sự hoạt bát vui vẻ của Đặng Giai Hâm và sự lạnh nhạt cay nghiệt của Chu Chí Hâm hình thành sự tương phản rõ nét. Đặng Giai hâm càng đối tốt với anh, anh càng đố kị. Có lẽ do chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng gây rối, anh bắt đầu đố kị Đặng Giai Hâm.

Dựa vào đâu chứ, rõ ràng họ đều có một gương mặt xinh đẹp, dựa vào đâu mà Đặng Giai Hâm lại được yêu thích đến thế! Bọn họ là bạn mà, à, chỉ có Đặng Giai Hâm cho rằng bọn họ là bạn mà thôi, nó chọc vào mình làm cái gì chứ, cút ra xa một chút giống như những người kia không được sao?!

Là bạn? Nếu là bạn thì cớ gì cậu ta lại sống tốt hơn anh? Cớ gì chứ!!!

Ghen tị với Đặng Giai Hâm được may mắn chiếu cố, đồng thời, anh lại nảy sinh khao khát rất lớn đối với tình bạn này. Nhưng anh lại là một người vô cùng mâu thuẫn, tự ti tự phụ, hi vọng người khác quan tâm đến mình, nhưng lại xem những sự quan tâm đó là thương hại và giễu cợt.

Sau đó, anh đã làm một chuyện rất cực đoan.

Anh trói Đặng Giai Hâm lại, tạt axit vào nửa thân dưới của Đặng Giai Hâm, rất nhanh, làn da trắng nõn phía thân dưới của cậu ta bị ăn mòn thành một vũng thịt nát, tiếp đó, Chu Chí Hâm dùng khăn lau từng lớp thịt thối rữa. Anh bắt đầu đánh đập Đặng Giai Hâm, anh không quên được nụ cười của mình khi đó đã cuồng dại biết bao: "Chúng ta không phải là bạn sao? Bạn bè sẽ bao dung mọi thứ với nhau không phải sao! Mẹ mày khốn nạn, chọc vào tao làm gì?!"

Nếu như Đặng Giai Hâm không trách anh, anh sẽ làm bạn với cậu ta.

Nhưng Đặng Giai Hâm không có, sau ngày hôm đó, thiếu niên lạc quan ấy, tan biến rồi. Ngày hôm đó, Chu Chí Hâm vẫn luôn chờ đợi Đặng Giai Hâm, thật đó, nếu như cậu ta đến tìm mình, cho dù là ánh mắt ghê tởm, anh cũng nhận, anh nhận người bạn này. Nhưng không, Đặng Giai Hâm chuyển trường rồi. Sau cùng, cậu ta để lại cho Chu Chí Hâm một tờ giấy và một cái bọc, đặt ở chỗ giáo viên, trước khi chuyển trường, cậu nhờ thầy đưa cho Chu Chí Hâm, nói là quà tạm biệt.

Biết Đặng Giai Hâm để lại quà cho mình, Chu Chí Hâm vui lắm, nhưng khi xé mở cái bọc, mới phát hiện bên trong đựng một vũng thịt nát, chính là từng lớp thịt rữa bị Chu Chí Hâm lau qua. Mà trên tờ giấy kia, không phải lời tạm biệt gì cả, mà là một câu——Sao mày không chết đi?

Chu Chí Hâm không cảm thấy bản thân đã sai, tính tự phụ của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng nói với anh, tất cả đều là lỗi của Đặng Giai Hâm. Tại sao cậu ta không chịu chấp nhận con người thật nhất của mình? Quả nhiên, bạn bè gì đó đều là dối trá, là bạn bè thì tại sao không bao dung cho mặt đen tối nhất trong anh? Nếu như không định bao dung, vậy thì vờ vịt đến chọc vào anh để làm gì?!

Từ đó về sau, Chu Chí Hâm trở nên lầm lì hơn, tính tình cũng trở nên nắng mưa thất thường. Nếu như nói trước đây những người cố gắng làm bạn với Chu Chí Hâm bị anh mắng chửi đuổi đi, thì lên cấp ba, những người chủ động tìm đến anh như thế, đều sẽ bị Chu Chí Hâm tàn nhẫn nhằm vào.

Diêu Dục Thần, là Đặng Giai Hâm tiếp theo.

Khác với Đặng Giai Hâm nhiệt tình vui vẻ, bản thân Diêu Dục Thần có tính cách khá hướng nội, không dám nói chuyện cho lắm, cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng vậy, không nói chuyện với người khác, cho rằng bản thân đã gặp đồng loại.

Ai cũng bảo ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, Diêu Dục Thần cố gắng trò chuyện với Chu Chí Hâm, bởi vì lần chủ động bắt chuyện đó, đã bị Chu Chí Hâm nhằm vào. Nhưng đây chính là nguyên nhân khiến Chu Chí Hâm càng thêm nổi cáu, đổi thành người khác, bị anh bắt nạt chắc chắn sẽ phản ứng lại, ví dụ như tức giận, ví dụ như khóc lóc, nhưng Diêu Dục Thần không như thế. Cậu chỉ trốn tránh, cho dù có thể nào cũng kiên quyết không nói chuyện, điều này khiến Chu Chí Hâm rất căm phẫn, xem sự ngó lơ của Diêu Dục Thần là giễu cợt.

Cứ như thế, dưới sự tấn công vào càng lúc càng tồi tệ hơn, Diêu Dục Thần từ tính cách hướng nội, mắc phải chứng tự kỷ.

Một ngày nọ, Chu Chí Hâm phát hiện bên cạnh Diêu Dục Thần có thêm một cậu trai cũng không thích nói chuyện giống như cậu, nhưng có thể thấy được, quạn hệ của hai người rất tốt, chơi rất hợp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Chí Hâm chỉ biết cười gằn, quả nhiên, ngoài miệng thì nói là bạn bè, xoay đầu đã tìm người khác, có ai thật sự quan tâm anh đâu chứ...

Anh luôn chỉ có một mình, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều người cố gắng làm thân với anh giống như Đặng Giai Hâm, Diêu Dục Thần, nhưng anh không cần, trong lòng anh vĩnh viễn có một cái gai, có lẽ là sự ngó lơ của Diêu Dục Thần, có lẽ là câu nói sau cùng "Sao mày không chết đi" của Đặng Giai Hâm.











"Thế nào? Có phải cảm thấy cậu cực kỳ quá đáng không?" Tiếng máy móc vang lên, Chu Chí Hâm không khỏi cau mày, không nói chuyện: "Đừng trốn tránh nữa Chu Chí Hâm, cậu đã hại chết hai người thật sự đối tốt với cậu. Cậu coi chứng tự kỷ của Diêu Dục Thần thành sự khinh thường đối với cậu, cậu coi ý tốt của Đặng Giai Hâm thành sự thương hại và chế giễu. Diêu Dục Thần không trách cậu, nhưng nó lại bị cậu tự tay đẩy xuống dung nham, Đặng Giai Hâm không trách cậu, nó thậm chí bỏ mạng cứu cậu, còn cậu thì sao, cậu đối xử với chúng nó như thế nào?"

"Tao không biết." Chu Chí Hâm đỏ mắt nhìn Đặng Giai Hâm thương tích đầy mình trong camera giám sát: "Tao thật sự không biết, tao tưởng đó là..."

"Đứa nhỏ đáng thương, cậu sẽ trả giá cho sự tự phụ của mình." Cho dù Chu Chí Hâm có rối loạn nhân cách hoang tưởng thì sao, điều đó không thể giúp anh thoát tội: "Trước khi cậu chuộc hết tội lỗi, chúng tôi sẽ không để cậu chết."

"Chuộc tội như thế nào?"

"Cậu biết Mục Chỉ Thừa chứ? Quan hệ của cậu ta và Diêu Dục Thần tốt lắm, cậu ta là người đã cướp đi bạn của cậu đó~" Tiếng máy móc ngập tràn sự khinh thường: "Cách chuộc tội của cậu rất đơn giản, cậu phải giết chết Mục Chỉ Thừa."

"Giết chết cậu ta? Đây mà là chuộc tội chỗ nào?" Nghe thấy chữ "chết", trong đôi mắt của Chu Chí Hâm không có quá nhiều cảm xúc: "Xuỳ, cũng đúng, chết sớm chút cũng tốt, để cậu ta xuống bầu bạn với Diêu Dục Thần."

"Cậu trái lại cũng đừng tự trách đến vậy, Đặng Giai Hâm cũng chẳng sạch sẽ đến đâu, bởi vì cậu, nó đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Có điều nhân quả liên hoàn, những người bị Đặng Giai Hâm hại chết, thực tế về bản chất, đều là bị cậu hại đó Chu Chí Hâm. Ai bảo cậu tự tay kéo Đặng Giai Hâm vào địa ngục, chế tạo nó thành một thằng điên biến thái chứ."

"Tại sao tao phải giết chết Mục Chỉ Thừa? Bởi vì Diêu Dục Thần sao?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Không, là bởi vì Đặng Giai Hâm. Cậu sẽ hiểu thôi, suy cho cùng, mười hai người các bạn đều là nhân và quả của nhau, về phần câu chuyện của Mục Chỉ Thừa, sớm muộn cậu sẽ biết, đêm nay chăng? Dù sao thì Đặng Giai Hâm không thể sống qua đêm nay, nó chết rồi, phòng của nó có thể mở ra, các bạn tự khắc sẽ biết thôi."

"Cậu ta sẽ chết?!"

"Cậu không biết sao? Bây giờ Đặng Giai Hâm vẫn còn sống, chỉ là nhờ vào chút niềm tin ít ỏi đó thôi." Dựa vào niềm tin chống đỡ, bỏ qua hiềm khích trước kia, dùng tính mạng bảo vệ kẻ thù của mình. Đặng Giai Hâm là kẻ điên sao? Phải. Nhưng nói cách khác, cho dù biến thành kẻ điên, cậu ta vẫn là một con người lương thiện, cho dù bên ngoài trái tim có dơ bẩn thêm nữa, bên trong vẫn trong sạch.

Con người, thường sẽ làm ra hành động chân thực nhất vào thời khắc cấp bách nhất, bởi vì không kịp để nghĩ suy nên thường đưa ra lựa chọn theo trái tim của mình. Phản ứng đầu tiên của Đặng Giai Hâm là cứu người, mà không phải là bỏ chạy làm ngơ vì mạng sống của mình, cậu là một con người lương thiện, nhưng trong xã hội tối tăm này, người tốt thì sao có thể gặp lành chứ?

Trái tim của các thiếu niên vốn trong sáng, tình cảm của thiếu niên cũng trong sáng, chỉ là bọn họ sinh ra đã mang số mệnh bị kỳ thị mà thôi.

Với bệnh tâm thần mà nói, còn sống đã là tốt rồi, cho dù sống có tàn tạ hơn nữa, chúng ta cũng không nên có cái nhìn phiến diện. Bọn họ là người bị thế giới trao một nụ hôn đớn đau, chúng ta chẳng cách nào thực sự đồng cảm thì cũng nên có thái độ tôn trọng. Bọn họ có thể lựa chọn sống tiếp, đã là sự tôn kính lớn nhất đối với sinh mệnh, về phần dùng phương thức nào để sống, rõ ràng cũng không còn mấy quan trọng nữa.

Bệnh nhân tâm thần là người bị hại, mà hung thủ chính là tất cả chúng ta, tất cả những con người lạnh lùng bàng quan này. Mỗi một câu nói đùa của chúng ta, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế đều sẽ là ngòi nổ dập tắt hi vọng cuối cùng của những bệnh nhân tâm thần.

Bọn họ không có lỗi, lỗi nằm ở chính sự ác ý của thế giới này. Nhưng cái gọi là sự ác ý đến từ thế giới, không phải là do thế giới này lạnh nhạt như thế nào, mà do chính chúng ta, những con người sinh tồn trên thế giới này, đã thờ ơ vô cảm biết bao.

Chúng ta, những "nhà tư bản" đang xem chương trình giải trí này, có phải nên ngẫm nghĩ lại một chút, khi gặp phải bệnh nhân tâm thần ở ngoài đời, liệu có chán ghét tránh đi, liệu có mỉa mai với bạn bè rằng: Cái người kia trông khùng khùng điên điên thế nào ấy.

Thế nên, trong mắt đại đa số người trên thế gian này, bệnh nhân tâm thần là gì?

Lại đặt tay lên trái tim tự hỏi, chúng ta coi những bệnh nhân tâm thần là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro