08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Đối với thái độ của Tả Hàng, Chu Chí Hâm không lên tiếng, anh cảm thấy chẳng sao cả, có lẽ đây chính là báo ứng. Mọi thứ đều có nhân quả, anh với Diêu Dục Thần là nhân quả, với Đặng Giai Hâm cũng là nhân quả, mà bây giờ, chân phải đứt đoạn lại không cầm được máu, cũng là nhân quả. Anh sớm nên nghĩ đến, người đang làm trời đang nhìn, có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc anh hại chết Diêu Dục Thần.

"Ha ha, chào buổi sáng nha những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta~" Tiếng máy móc vang lên, mười một thiếu niên ấy vậy mà rất ăn ý cau mày lại, dù sao thì chỉ cần nghe thấy âm thanh này xuất hiện, tâm trạng của bọn họ có tốt đến cỡ nào cũng sẽ trở nên tồi tệ.

"Chà, sao lại có một bé đáng thương bị đứt chân vậy cà?" Tổ chương trình nhìn gương mặt đau đớn của Chu Chí Hâm, tâm trạng càng thêm khoan khoái: "Đau lòng quá nha, nhưng trò chơi tiếp theo, từng người đều phải tham gia đó~ Bao gồm cả người tàn tật đó~"

Ba chữ "người tàn tật" trong câu nói này tàn nhẫn đâm xuyên nội tâm của Chu Chí Hâm. Phải rồi, bây giờ anh không chỉ là một kẻ tâm thần, mà còn là một kẻ tàn phế, ha...

"Điên rồi sao? Chân anh ta đều đã như vậy rồi thì làm sao mà chơi trò chơi?" Tô Tân Hạo bất mãn với sự sắp xếp của viện người điên, điều này đúng thật là vô nhân đạo, cho dù có xấu xa hơn đi chăng nữa, cũng phải đợi cầm máu cho Chu Chí Hâm đã chứ?

"Tổ chương trình sẽ băng bó cho cậu ta, nhưng chúng tôi có điều kiện, nào, thả chó vào." Vừa dứt lời, một nhân viên dắt một con chó lớn hung hãn bước vào: "Chúng ta cược một ván, nếu trò chơi này không ai bị loại, vậy thì chúng tôi sẽ băng bó vết thương cho Chu Chí Hâm, nếu như tâm trạng tốt, có lẽ sẽ đắp thuốc luôn. Nhưng mà..."

Vốn dĩ, nửa câu đầu khiến Chu Chí Hâm thắp lên hi vọng, nhưng tổ chương trình vừa nói "nhưng mà", trái tim anh vang tiếng lộp bộp.

"Chương trình tạp kĩ "Viện Người Điên" lần này rất được đón nhận, và vận mệnh của các bạn, sẽ do 'fans' yêu thương các bạn quyết định đó nha~ Chỉ cần số tiền bỏ ra đủ lớn, cái chết của các bạn do bọn họ quyết định, ha ha~" Đèn tắt, khoảng sân chìm vào một mảnh tối đen, lúc này, máy chiếu sáng lên, đưa ra bảng xếp hạng nhân khí của bọn họ ở tập trước của chương trình: "Hãy xem thứ hạng của các bạn đi~ Ba người có nhân khí thấp nhất, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên xử tử một người."

Nói là fans, thế nhưng những người ủng hộ chương trình có tốt đẹp gì cho cam? Chẳng qua chỉ là một lũ tư bản thích dùng tiền để quyết định vận mệnh của đám người đáng thương bọn họ mà thôi, thật sự là một lũ điên vì để tìm kích thích cho bản thân mà không đặt tính mạng của người khác vào mắt.

Các thiếu niên im lặng nhìn thứ hạng của mình, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận nhìn thấy nhân khí của hai người dẫn trước rất xa thì trong lòng giật thót, lần này xong đời rồi. Thực ra quá nổi trội cũng không tốt, chẳng thà ở chính giữa không cao không thấp, cho dù không làm người khác chú ý thì cũng không đến mức bị loại bỏ.

Ba người đứng chót, lần lượt là Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Trương Trạch Vũ.

Hạng nhất từ dưới đếm lên là Trương Tuấn Hào, bởi vì cậu không phản kháng cộng với chứng sa sút trí tuệ, không cho 'fans' cảm nhận được sự kích thích nào, vậy nên không hề được yêu thích.

Hạng hai là Mục Chỉ Thừa, bởi vì bị bắt nạt quá thảm, thêm nữa, cậu ta vậy mà lại không tiếc mạng cũng phải cứu lấy Diêu Dục Thần, trong mắt của 'fans', đây là điều cấm kị, sao lại có một đồ ngu đặt bạn bè ở vị trí quan trọng hơn cả tính mạng của mình thế chứ, đúng là điên rồi.

Hạng ba là Trương Trạch Vũ, bởi vì khi nhìn thấy video Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần chịu đựng sự nhục mạ của tên tên biến thái kia, chỉ có cậu tỏ ra điên cuồng mất trí, điều này không khác gì vả vào mặt 'fans', bởi vì mỗi người trong số họ đều là biến thái còn vô nhân tính hơn cả biến thái, đương nhiên không cho phép Trương Trạch Vũ mỉa mai bọn họ.

"Nhìn kĩ thứ hạng của các bạn rồi chứ? Ba người sau cùng, chuẩn bị để chết đi nha~" Đèn một lần nữa sáng lên, Trương Cực nhìn sắc mặt của Trương Trạch Vũ, vẻ mặt của cậu không tốt lắm, xem ra là bị doạ rồi: "Có điều, các bạn không phải hết cứu nổi đâu nè, ta cho các bạn cơ hội để sống sót. Trò chơi này, thắng, bọn ta sẽ đồng ý băng bó vết thương cho Chu Chí Hâm, nhưng một trong ba người các bạn sẽ phải chết; nếu như thua, ba người các bạn không cần chết nữa, nhưng vết thương của Chu Chí Hâm..."

"Đệt, mày mẹ nó có ý gì, thua trò chơi thì không băng bó cho Chu Chí Hâm, để mặc anh ta mất máu quá nhiều mà chết sao?!" Dư Vũ Hàm chướng mắt chiêu trò của viện người điên, cậu chất vấn: "Chúng mày coi tụi tao là gì? Chúng mày coi những bệnh nhân tâm thần là gì? Đồ chơi ư, hay là thú vui tiêu khiển?"

"Chao ôi, đừng nôn nóng mà, ta vẫn chưa nói hết. Nếu như trò chơi thất bại, bọn ta ấy à, vẫn sẽ tốt bụng giúp cậu ta băng bó vết thương, chỉ là, thấy con chó kia rồi chứ?" Chu Chí Hâm nhìn về con chó kia, nuốt nước bọt, từ nhỏ anh đã sợ chó, vậy nên bây giờ nảy sinh một dự cảm không tốt. "Điều kiện để băng bó là, Chu Chí Hâm, bò qua đó, phát tình với chó."

"Tao đệt mẹ mày." Chu Chí Hâm nhịn đau, hung tợn mắng một câu: "Ông thà chết cũng không muốn sống bằng cách này."

"Ái chà, ta thích khí phách của cậu, đứa nhỏ đáng thương, nhưng cậu hãy nhớ rằng, sống sót luôn phải trả một cái giá, bằng không thì, các cậu cố gắng thắng trò chơi này, để một trong ba người kia chết thay cậu, thế nào?"

"Tao đệt mẹ mày đừng có nhắm vào Trương Trạch Vũ." Trương Cực rất khó xử, bây giờ bọn họ rõ ràng chia năm chia sáu, năm người kia rõ ràng liên minh với nhau, vậy thì sáu người trước đó ở trong phòng cũng chỉ đành buộc phải liên minh lại. Bây giờ cậu và Chu Chí Hâm chung một nhóm, theo lý mà nói nên liều mạng thắng trò chơi này, giúp Chu Chí Hâm sống sót, nhưng cố tình là Trương Trạch Vũ là một trong ba người có thứ hạng thấp nhất.

Mình không cho phép Trương Trạch Vũ chết, mình còn muốn kéo cậu ta cùng xuống địa ngục kia mà, sao có thể để cậu ta rời khỏi thế gian khiến người ta chán ghét này trước một bước chứ? Cậu tuyệt đối không cho phép.

"Ồ? Cái này thì chưa chắc." Giọng nói máy móc dường như chỉ muốn cố ý chọc giận Trương Cực, gã đang ép cậu chọn, vì Trương Trạch Vũ mà chọn nhóm năm người, hay là vì Chu Chí Hâm mà từ bỏ Trương Trạch Vũ.

"Trương Cực, bây giờ bởi vì thứ hạng, Trương Trạch Vũ buộc phải đứng vào nhóm của Tả Hàng rồi. Cậu nghĩ đi, Mục Chỉ Thừa, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đều ở bên đó, bọn họ chắc chắn sẽ gắng sức liều mạng để thua trò chơi, nhưng nếu thua thì Chu Chí Hâm không thể sống cậu hiểu chứ? Nếu như cậu lựa chọn bọn này, chúng ta vẫn có cơ hội thắng, nếu như cậu chọn Trương Trạch Vũ, vậy thì Chu Chí Hâm thật sự sẽ chết, suy cho cùng, bốn người thì sao thắng được bảy người?" Dư Vũ Hàm nói cho Trương Cực tình hình hiện tại, anh không biết Trương Cực sẽ chọn như thế nào: "Thôi vậy, nói thế này đi, cậu chọn người anh em là tôi đây, hay là Trương Trạch Vũ?"

Trương Cực mím môi, nhìn chân phải đã đứt của Chu Chí Hâm, cười khẽ: "Thật xin lỗi nha, tôi với mấy người đâu có thân, còn nữa, bé ngoan nhà tôi không thể chết." Nói xong, kéo Trương Trạch Vũ đi đến bên cạnh nhóm năm người của Tả Hàng. Cậu trái lại không quan tâm Tả Hàng liệu có nhắm vào mình hay không, dẫu sao thì hận thù của hai người thật sự rất lớn. Cậu chỉ quan tâm đến sống chết của Trương Trạch Vũ, mặc kệ là thế nào, cậu đều muốn cho Trương Trạch Vũ sự lựa chọn tốt nhất.

Cậu thích Trương Trạch Vũ sao? Cũng chưa hẳn.

Chỉ có thể nói, là hứng thú, sự hứng thú vô cùng vô cùng nồng hậu. Ai bảo Trương Trạch Vũ là người thú vị nhất cậu từng gặp cơ chứ, khác với những người khiến cậu nảy sinh hứng thú trước đó, cậu theo dõi đám người đó vài lần đã chán, chán rồi thì sẽ lén lút giết đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Trương Trạch Vũ không giống, trên người cậu ta có rất nhiều điểm thu hút cậu, ví dụ như chứng hưng cảm đặc biệt nọ.

Bởi vì cha mẹ của Trương Trạch Vũ bảo vệ Trương Trạch Vũ rất an toàn, không cho cậu ta ra ngoài nhiều tiếp xúc với kẻ dở dở ương ương, ồ, như vậy cậu không thể nhìn thấy bé ngoan nữa, thật đáng ghét, vậy nên cậu phải giết bọn họ; bởi vì Trương Trạch Vũ và Tả Hàng quá gần gũi, à, bé ngoan của cậu sao có thể cười vui vẻ đến thế với người khác chứ, cậu chướng mắt, vậy thì tàn nhẫn hành hạ Tả Hàng, hành hạ đến mức anh ta chọn rời xa Trương Trạch Vũ mới thôi.

Cậu làm rất nhiều rất nhiều thứ vì Trương Trạch Vũ, dẫu đều là lựa chọn sai lầm, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Cậu sai chỗ nào chứ, cậu chỉ quá yêu bé ngoan mà thôi...

Vậy nên, những người bị cậu giết, đều đáng chết, những người ở gần Trương Trạch Vũ, đều đáng chết.





Chỉ cần cậu ở bên Trương Trạch Vũ là đủ rồi, về phần các người, xuống địa ngục cả đi...






"Hửm? Chào mừng gia nhập phe bọn này nha Tiểu Bảo." Tả Hàng cười khẽ, kéo mạnh Trương Trạch đến, để cậu giữ khoảng cách với Trương Cực. Anh không nói lời nào ghét bỏ Trương Cực, nhưng cũng thế, anh không chào mừng, chỉ dùng sự im lặng ngầm đồng ý sự gia nhập của Trương Cực.

Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ, nép sau lưng Trần Thiên Nhuận: "Ơ, Thuận Thuận nhớ anh ta siêu dữ luôn, liệu anh ta có hại Thuận Thuận không?"

"Không đâu, cậu ta lo cho mình còn chưa xong." Trần Thiên Nhuận an ủi: "Hơn nữa cậu ta không phải cố ý doạ em đâu, Út đừng có sợ, cái anh đó chỉ là có bệnh mà thôi."

"...Tuy tôi quả thực có bệnh, nhưng nghe thật sự rất giống như đang mắng tôi vậy." Trương Trạch Vũ có chút cạn lời, liếc Trần Thiên Nhuận: "Còn nữa, 'Út' là xưng hô gì đây? Của cậu ta?"

"Ừ đúng, Út nói em chỉ mới bảy tuổi, nhỏ tuổi nhất, nên gọi như vậy." Trần Thiên Nhuận lạnh nhạt trả lời, anh không muốn quá thân cận với người khác, có thế nào đi chăng nữa, trước đó Trương Trạch Vũ cũng là người bên đội của Chu Chí Hâm, ai mà biết liệu có phải là gián điệp do đối phương phái đến hay không? Vậy nên trước khi chưa rõ ràng thái độ của Trương Trạch Vũ, anh sẽ không quá thân cận với cậu ta.

"Út?" Trương Trạch Vũ nỉ non, nhìn Trương Tuấn Hào phía sau Trần Thiên Nhuận, cười nhẹ: "Út ơi."

"Dạ." Trương Tuấn Hào mỉm cười, xem như đáp lại.

Thực ra, trước khi mắc chứng hưng cảm, Trương Trạch Vũ là một đứa trẻ rất ngoan, cậu rất hay cười, vả lại còn hài hước mà không mất đi sự dịu dàng. Chỉ là vụ tai nạn giao thông đó đã đá thẳng Trương Trạch Vũ từ thiên đường xuống địa ngục, đứa bé vẫn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, rơi vào vực sâu vô tận.

Vụ tai nạn giao thông đó, cậu mất đi tất cả. Vụ tai nạn giao thông đó, hình thành quan hệ nhân quả giữa cậu và Trương Cực, hình thành mối quan hệ hận thù chồng chất như hiện tại giữa cậu và Dư Vũ Hàm, đó là ác mộng cả đời này của cậu.

Nói trắng ra, trong số mười hai người bọn họ, có rất nhiều người từng là những đứa bé được may mắn chiếu cố, bọn họ có lẽ đều từng được sống rất hạnh phúc, bọn họ từng được cảm nhận sự dịu dàng của thế giới này, cũng yêu thương hết thảy mọi điều trên thế gian.







Chỉ là sau này ấy à, thần may mắn, không cần bọn họ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro