04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

May thay, cảm giác khó thở này chỉ kéo dài một phút, tổ chương trình chỉ muốn tra tấn anh chứ không muốn giết người. Suy cho cùng, nếu khách mời của "Viện Người Điên" chết nhanh quá thì tỷ suất người xem của chương trình chắc chắn sẽ không tốt.

Nhưng dù chỉ là một phút đồng hồ, cũng đủ cho Chu Chí Hâm chịu đựng. Anh bắt buộc phải chịu đựng cảm giác choáng váng vì thiếu oxi, đồng thời duy trì trạng thái bất động. Diêu Dục Thần chết rồi, đây là điều Chu Chí Hâm chưa từng nghĩ đến, tuy rằng lòng báo thù của anh mạnh, nhưng chưa từng muốn hại chết người khác. Lương tâm nói với anh rằng, không thể hại chết thêm nhiều người chỉ vì hành động cảm tính của bản thân nữa, vậy nên cho dù cảm thấy khó chịu tột cùng vì khó thở, Chu Chí Hâm cũng không dám động đậy.

"Diêu Dục Thần bị loại, phòng của cậu ta đã được mở khóa, tổ chương trình sẽ không đưa ra bất cứ hành động bảo vệ nào đối với bí mật của người đã tử vong." Lúc này, âm thanh máy móc để lộ ra sự ác ý và lạnh lùng của thế gian. Bọn họ có thể vì tỷ suất người xem mà xem những bệnh nhân tâm thần đáng thương này là công cụ kiếm tiền; bọn họ cũng có thể xem mạng sống của con người tội nghiệp này như một trò đùa tựa bóp chết một con dế nhũi; thậm chí vì để tìm kiếm sự kích thích, ngay cả đời tư của người khác cũng có thể công khai.

"Đệt mẹ, Diêu Dục Thần đã chết rồi, mấy người nghĩ gì vậy hả!?" Sắc mặt của Trương Trạch Vũ không tốt, cậu cảm thấy viện người điên này đúng là vô nhân tính hết nói nổi. Nếu Diêu Dục Thần biết sau khi bản thân chết thì mọi bí mật bị vén màn, thậm chí còn ghi hình lại thành một chương trình công chúng, e là chết không nhắm mắt.

"Chao ôi, xem ra có một kẻ tâm thần bé nhỏ của chúng ta không vui rồi nha, nếu bạn thấy bất công thay cho Diêu Dục Thần, vậy thì chúng tôi có thể mở khóa căn phòng của bạn, bạn thấy thế nào?" Với giọng điệu giễu cợt, mỗi một câu nói đều chạm đến điểm yếu của Trương Trạch Vũ. Tổ chương trình vì muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, quả thực đã chuẩn bị đầy đủ, đào ra sạch sẽ quá khứ không dám nhớ lại của từng người trong bọn họ.

Thế gian lạnh nhạt vô cảm, bằng không thì những thiếu niên này vốn có thể sống hạnh phúc, sẽ không mắc phải triệu chứng tâm lí, bọn họ là những đứa trẻ bị ác ma nhắm đến, đều là những kẻ đáng thương rớt khỏi tế đàn. Utopia thuộc về bọn họ đã bị phá hủy từ lâu rồi, lòng tốt ư? Đó là thứ mà những người may mắn được ưu ái mới có, thứ còn lại bây giờ, chỉ là cảm giác tê liệt sau khi bị xã hội ruồng bỏ, và sự thờ ơ đáp trả thế gian này để bảo vệ trái tim yếu đuối của bản thân.

"Ha ha, các bạn có thể về phòng nghỉ ngơi rồi, nhất định phải ngoan ngoan ở trong phòng, nếu không sẽ bị bắt đến nội bộ của viện người điên, tiếp nhận trừng phạt đó nha."

Đèn lại tắt ngóm, các thiếu niên lại được đưa về trước mười hai căn phòng sắt kia. Mười một căn phòng khác đều được khóa chặt, chỉ có phòng của Diêu Dục Thần là đã mở, các thiếu niên lập tức hiểu ý của tổ chương trình.

"Vậy là... mười một người chúng ta phải chen chúc sao?" Tả Hàng khẽ cau mày, đánh giá bên trong phòng của Diêu Dục Thần: "Quá nhỏ, cho dù có liều mạng chen chúc thì cũng chỉ ngủ được sáu người."

Quả thật là vậy, thực chất bọn họ đã từng vào căn phòng sắt của mình, đúng là rất nhỏ, bày biện trong phòng cũng rất sơ sài. Bọn họ cứ ngỡ mỗi người một phòng, vậy nên không có nghi ngờ gì về độ to nhỏ của căn phòng, nào ngờ tổ chương trình để mười một người bọn họ chen chúc trong một căn phòng chứ.

"Các vị, các bạn có năm phút để quyết định làm thế nào để ở trong căn phòng này." Thanh âm máy móc hiển nhiên không hề lo lắng tình cảnh của các thiếu niên: "Sau khi đếm ngược kết thúc, người không vào được phòng sẽ bị kéo đi tiếp nhận trừng phạt. Thỏa sức xé xác nhau đi nào những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta, ha ha~"

"Má, vô nhân đạo." Trương Trạch Vũ mắng.

"Đừng nói chuyện nhân đạo với bệnh viên tâm thần." Trương Cực liếc nhìn không gian bên trong căn phòng của Diêu Dục Thần: "Các vị, để tôi nói cho mấy người một vấn đề rất nghiêm túc. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là cố hết sức để đưa càng nhiều người chen vào, nhưng cái giá là những người cao to đều sẽ bị bỏ lại ở bên ngoài, đồng thời bị viện người điên kéo đi; hai là chúng ta tàn sát lẫn nhau, ai giành được vị trí thì người đó vào. Mấy người nghĩ sao? Lựa chọn bảo vệ lợi ích của nhiều người mà hi sinh bản thân, hay là vì lợi ích của bản thân mà loại bỏ người khác?"

Các thiếu niên không lên tiếng, đây là một lựa chọn liên quan đến nhân tính, hơn nữa chỉ cần đưa ra quyết định thì không thể quay đầu được nữa.

Nếu bọn họ chọn vế trước, đúng thật là một kế sách vẹn toàn, nhưng lại bất công với những người cao to; nếu chọn vế sau, vậy thì e là mối quan hệ sau này của bọn họ sẽ càng tệ hơn.

Trải qua một ngày như vậy, các thiếu niên đại khái hiểu được chiêu trò của viện người điên rồi, trò chơi đều nhằm vào sự "đoàn kết". Cũng có nghĩa là, nếu mối quan hệ giữa bọn họ cực kỳ tồi tệ, vậy thì những trò chơi tiếp theo, bọn họ sẽ không dễ dàng thông qua.

"Hay là hi sinh một chút đi, như vậy có thể khiến càng nhiều người sống sót. Chúng ta không biết trừng phạt mà tổ chương trình nói đến là gì, nhỡ đâu là cực hình thì sao, cũng không thể để nhiều người chịu trận như thế chứ?" Tả Hàng nhỏ giọng đề nghị.

"Cười chết, tôi lịch sự hỏi một chút, bọn này cao to thì gây trở ngại gì cho anh vậy? Cớ gì bọn này phải làm người tốt?" Tô Tân Hạo bật cười, nói: "Bọn này bị kéo đi rồi, sống hay chết còn chưa rõ, mấy người có cảm ơn bọn này không? Mấy người sẽ không, con người đều tham lam, mấy người sẽ chỉ thấy may mắn, sau đó giả vờ lo lắng một chút mà thôi, có ai quan tâm đến tính mạng của bọn này?"

"Tôi đồng ý, đều là kẻ ích kỷ, cái gì mà 'hi sinh bản thân', có giả tạo không?" Dư Vũ Hàm đảo mắt, tầm mắt dừng trên người Tả Hàng: "Cậu tên gì? Tả Hàng phải không? Trông cậu gầy gò như thế, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu con mẹ nó có thể nói được những lời ngu xuẩn như vậy đều là vì cậu biết rõ phương án này có lợi với cậu! Nếu cậu đứng ở góc độ của chúng tôi mà nghĩ thì không nói được mấy lời xúi quẩy như vậy đâu."

"Vậy thì phải làm sao? Nói như anh thì hay là chúng ta đánh một trận?" Trương Trạch Vũ bực bội tóm chặt áo bệnh nhân trên người mình, trừng mắt với Dư Vũ Hàm.

"Đánh nhau? Được thôi, đến đây, tôi sợ cậu đấy à?" Dư Vũ Hàm bật cười.

"Để tôi nói cho, ai dễ bắt nạt thì hi sinh người đó thôi, như vậy thì chúng ta không cần phải tương tàn rồi." Đặng Giai Hâm liếc mặt nhìn Mục Chỉ Thừa vẫn luôn im lặng, cười nhạt: "Yên tâm đi, người dễ bắt nạt thường không dám phản kháng, mấy người không cần tự trách, cho dù không bị chúng ta bỏ rơi thì sớm muộn cũng có ngày phải chết, chẳng qua chỉ là chết trước hay chết sau thôi mà."

"Thế thì hơi tàn nhẫn nhỉ?" Đồng Vũ Khôn khẽ hỏi, vừa nãy, nhân cách chủ đã quay lại, Đồng Vũ Khôn cũng trở về với dáng vẻ hiền dịu. Nhân cách chủ và nhân cách phụ khác nhau, nhân cách phụ ngoan độc thủ đoạn, nhưng nhân cách chủ của anh vẫn còn có lương tâm, anh cảm thấy cứ như thế tàn nhẫn bỏ rơi những người nhát gan là không đúng.

"Tuy rất nhiều người trong chúng ta không có điểm chung, nhưng dù sao thì cũng bị tổ chương trình tập hợp lại với nhau, mọi người không nên nội chiến, mà là đồng tâm hiệp lực cùng thoát ra ngoài mới phải." Đồng Vũ Khôn hi vọng lời nói của mình có thể khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ, nhưng anh sai rồi, chẳng ai nghe anh cả. Lúc này Đồng Vũ Khôn mới sâu sắc ý thức được rằng, hoá ra đây là tình trạng của cả một xã hội lớn ngoài kia, nó giống như một cái miệng máu, nuốt chửng lương tâm của tất cả mọi người, khiến bọn họ từng chút trở nên lạnh lùng và vô cảm.

"Nhắc nhở thân thiện chút nha, các bạn còn một phút~" Tổ chương trình đang thúc giục bọn họ nhanh chóng quyết định, tầm mắt của các thiếu niên đồng loạt nhìn sang những người có tính khí tốt.

"Mục Chỉ Thừa, Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn, Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận, chính là năm người bọn họ, trông có vẻ hiền lành." Tô Tân Hạo nói xong, nhàn nhạt liếc sang vẻ mặt của Trần Thiên Nhuận, phát hiện cậu chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, sắc mặt trái lại không hề biến đổi.

"Nhân cách thứ hai của Đồng Vũ Khôn coi bộ không dễ động vào cho lắm, mấy người chắc chứ?" Trương Trạch Vũ cau mày, tỏ ý phản đối: "Còn cả Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, mấy người có từng nghe qua câu này chưa, người trông càng ngoan ngoãn càng ít nói thì càng đáng sợ. Mấy người nghĩ cho kĩ vào nhé, sau này bọn họ muốn trả thù chúng ta thì chuẩn bị tâm lý cho tốt."

"Không chọn năm người họ thì còn có thể chọn ai? Là Dư Vũ Hàm bị rối loạn nhân cách chống xã hội, hay là một tên mắc chứng hưng cảm như cậu?" Tô Tân Hạo vừa đánh giá Trương Trạch Vũ từ trên xuống dưới, vừa chế giễu lời cậu ta vừa nói.

"Tuỳ." Trương Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ nữa, cuối cùng, năm người này cũng bị chọn. Bọn họ lạnh lùng đẩy năm người này ra ngoài, sau đó không chút lưu luyến mà đóng cửa lại.

Năm người nhìn cánh cửa đóng chặt, vào khoảnh khắc ấy, sự ngột ngạt và cảm giác vô lực khi bị thế giới này ruồng bỏ bùng lên trong tim. Trương Tuấn Hào sợ hãi đứng bên cạnh Mục Chỉ Thừa, trong mắt cậu, chỉ có Mục Chỉ Thừa luôn im lặng mới là người duy nhất đáng tin.

"Chúng ta sẽ chết sao?" Trương Tuấn Hào nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, chắc là vậy." Mục Chỉ Thừa bình tĩnh trả lời, giọng điệu rất hoà bình, ấy vậy mà không hề hoang mang, ngược lại chứa đôi chút thư thái.

"Tại sao mấy anh trai đó lại bỏ rơi chúng ta vậy? Do chúng ta không ngoan sao?" Thấy Mục Chỉ Thừa vậy mà trả lời mình với thái độ ôn hoà nhã nhặn, đôi mắt Trương Tuấn Hào sáng lên, như khó khăn lắm mới tìm thấy một người bạn để trò chuyện cùng, tiếp tục hỏi.

"Chúng ta rất ngoan, nhưng sai ở chỗ là đã quá ngoan." Vào khoảnh khắc đó, hình như Mục Chỉ Thừa nhớ đến rất nhiều điều, nhớ những ngày tháng đã từng giữa cậu và Diêu Dục Thần, cuộc sống khi đó tốt đẹp biết mấy, tuy đơn điệu nhưng không có âu lo, chỉ có sách và thiếu niên cạnh bên. Thế nhưng sau này, ha...

"Nhưng mẹ của tớ nói, đứa trẻ không nghe lời thì không có kẹo ăn."

Mục Chỉ Thừa mím môi, ngẩng đầu nhìn, nơi này tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả, như thể bọn họ đang ở dưới vực sâu vạn trượng, bị thế giới lạnh lùng dòm ngó. Hồi lâu, cậu trả lời: "Bà ấy lừa cậu đó. Vả lại cậu có biết, nếu chúng ta không có kẹo thì phải làm sao không?"

"Phải làm sao?"

"Cướp nó, giành lại những viên kẹo đáng ra nên thuộc về những đứa trẻ ngoan như chúng ta vậy mà lại rơi vào tay một lũ bại hoại." Con ngươi lạnh lùng của Mục Chỉ Thừa liếc sang cánh cửa đã đóng chặt, nói với Trương Tuấn Hào: "Thấy cánh cửa này không? Chúng ta phải tin rằng, những người ở sau cánh cửa này, đều phải chết không nhắm mắt."

"Vậy làm sao mới có thể khiến bọn họ chết không nhắm mắt cơ?"

"Dựa vào chính chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro