Chapter 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. Buổi sáng ngày hôm sau được bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt. Hai người chờ đợi đoàn tùy tùng bố trí xong xuôi cho chuyến đi sắp tới. Chuyến đi đến vương quốc Omega kéo dài ít nhất hai ngày. Taehyung quan sát sắc mặt Yoongi, kiếm tìm chút phấn chấn khi sắp được trở lại đất mẹ của y nhưng lại chẳng hề thấy đâu. Thần sắc của omega vẫn lãnh đạm như thường lệ.

Hắn giúp hoàng tử omega bước lên xe ngựa sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Nơi hai bàn tay giao nhau chẳng hề có chút hơi ấm, và Yoongi ngay lập tức rút tay lại khi đã bước vào trong, thậm chí còn ngồi cách xa Taehyung nhất có thể trên tấm nệm ghế.

Chiếc xe ngựa được ngụy trang giống hệt những chiếc xe khác khởi hành đến vương quốc omega, nhằm qua mắt trộm cắp và thích khách có thể đang chờ trực sẵn tấn công. Hoseok ghé đầu vào phía bên trong để kiểm tra tình hình, sau khi nhận được cái gật đầu nhanh chóng của Taehyung liền lui ra. Chẳng lâu sau dây cương ngựa được kéo lên, và cuộc hành trình bắt đầu.

Không khí vẫn tĩnh mịch đến bức bối. Taehyung không phải dạng người thiếu kiên nhẫn, nhưng thê tử hắn một mực giữ im lặng khiến hắn không thể chịu đựng được. Ít nhất hai người cũng đã thành thân theo nghi lễ của Alpha. Dù Taehyung chẳng dành mấy thời gian thêu dệt nên những ảo tượng về người kia, hắn cũng không phủ nhận bản thân đã trông chờ được thành thân với một người dễ chịu hơn thế này, nếu đó đã không phải người hắn yêu.

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng phải một kẻ mơ mộng hão huyền. Hắn biết trọng trách với đất nước mà Yoongi gánh trên vai, thế nên hắn cũng không muốn phản ứng chuyện Yoongi cứ khư khư ở trong thế giới riêng của y như thế. Đây là sự dàn xếp, đúng hơn là sự thỏa hiệp đối với Yoongi, vì nếu không có hôn lễ này, y sẽ là người thừa kế ngai vàng. Nguyên do tại sao họ không tiến cử nhị hoàng tử omega vẫn là một khúc mắc không ai biết, cũng là điều Taehyung cảm thấy khó hiểu nhất.

Nhưng chính hắn cũng biết rõ, không phải câu hỏi nào cũng sẽ tìm được đáp án. Yoongi dường như là một người rất trầm tĩnh, cơ thể được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải lụa, như thể y đang cất giữ hết thảy những bí mật dưới những lớp áo, ánh mắt sát khí có thể chém đôi bất cứ ai có ý định tới gần.

Ấn tượng đầu của hắn về omega là một tên hoàng tử ngang ngược, kiêu ngạo và tâm cơ, nhưng trong một khắc vào buổi tối hai người ở cùng nhau, Taehyung đã mơ hồ nắm được điều gì đó khác.

Một Yoongi mỏng manh và sợ hãi dưới thân hắn lại khiến hình thù suy nghĩ trong Taehyung biến dạng. Thê tử của hắn là sự pha trộn kì lạ giữa sự ương ngạnh và vị tha, và Taehyung thấy mình chìm đắm trong sự hiếu kỳ.

Bộ dạng lạnh lùng đã được khôi phục lại trên người Yoongi, không khỏi kích động khát khao xấu xa đang ngủ yên trong lòng Taehyung, khát khao muốn nhìn thấy con người kiêu ngạo kia vụn vỡ, khiến y mềm nhũn dưới những ngón tay Taehyung, cuối cùng cũng khiến y phải cậy mở.

"Kể ta nghe về vương quốc của ngươi đi." Hắn lên tiếng, xé rách bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Hắn nở nụ cười tao nhã khi Yoongi đánh mắt nhìn sang hắn, trong khi vẫn hướng mặt về ô cửa sổ, như từ lúc khởi hành đến giờ.

"Hoàng tử sẽ được tận mắt chứng kiến sớm thôi." Yoongi đáp lại, lời lẽ lịch thiệp nhưng ý tứ thẳng thừng cự tuyệt lộ rõ ràng.

"Nhưng ta muốn nghe từ người hơn."

Yoongi thở dài bực bội, nhưng rồi vẫn quay sang phía Taehyung. Taehyung liền nhoẻn miệng cười.

"Cũng chẳng có gì khiến ngươi thấy hứng thú."

Taehyung hừm nhẹ, giả bộ suy tính cân nhắc, sau đó nghiêng đầu, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.

"Cái đó phải để ta đánh giá mới phải, đúng chứ?" Hắn tự mình thấy thích thú trước vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt omega.

Yoongi bặm môi mất kiên nhẫn, nhưng rồi vẫn thuận theo. "Thời tiết lạnh hơn nhiều nơi của ngươi, nhưng ngược lại đến tối đi dạo không cần đến áo lông vẫn rất thoải mái."

"Ngươi thường hay đi dạo sao?" Khi Yoongi nghiêng đầu trước câu hỏi này, Taehyung liền nói thêm. "Ngươi thích đi dạo vào buổi tối sao?"

"Chỉ khi nào việc triều chính cho phép ta làm vậy."

"Chắc hẳn sẽ khoan khoái lắm. Hồi nhỏ ta cũng từng trốn khỏi cung điện. Ta đã từng nghĩ nơi đó quá đỗi ngột ngạt."

Có tiếng khịt mũi không kín đáo lắm phát ra từ phía Yoongi, và Taehyung nhướng mày hứng thú. Yoongi chấn chỉnh lại biểu cảm.

"Ngươi không làm như vậy nữa sao?"

"Chỉ khi nào việc triều chính cho phép ta thôi." Taehyung lặp lại câu trả lời của Yoongi cùng một nụ cười. Sau đó liền nói thêm, "Có vài lần ta cải trang thành tên lái buôn du mục rồi đi thăm thú các ngôi chợ. Ta nhận ra, những thường dân sẽ thành thật hơn rất nhiều khi đối diện với họ không phải hoàng tử. Nhưng mấy lần đầu ta làm vậy khiến Hoseok chút nữa đã trụy tim vì không tìm thấy ta."

Yoongi thấp giọng hỏi lại. "Hoseok?"

"Là trung tướng quân, cũng là cận vệ riêng của ta. Thực ra đúng hơn là của anh trai ta, nhưng hyung ấy sẽ tháp tùng chúng ta trong chuyến này." Taehyung nói thêm. "Ngày hôm qua ngươi cũng gặp hyung ấy rồi. Ấy là nếu ngươi còn nhớ, hôm qua ngươi cũng say bí tỉ mà."

Taehyung nở nụ cười lớn thích thú, quan sát gò má Yoongi đã sớm đỏ lựng. Omega mở mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Ta nói giỡn thôi." Taehyung cuối cùng cũng giơ hai tay lên đầu hàng. "Ngươi không hay uống rượu phải không? Tửu lượng mới thấp như vậy." Hắn trêu chọc.

Omega vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. "Không may mắn được như ngươi, ta có rất nhiều công chuyện phải lo quản. Ta không có thời gian thảnh thơi xa xỉ ấy, ngồi uống rượu không biết trời trăng như một kẻ thừa thãi."

Nhìn Yoongi cáu kỉnh làm Taehyung phải cắn môi để ngăn lại nụ cười nở rộ. Yoongi nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra chủ ý trêu chọc mình của Taehyung.

"Hoàng tử còn có yêu cầu nào nữa không?" Yoongi lên tiếng, cẩn trọng điều chỉnh thần sắc trở lại vô cảm như trước. "Hay, Hoàng tử phá hỏng tâm trạng yên bình của ta như vậy đã đủ thỏa mãn chưa?"

Taehyung bật cười. "Ta thích cách chúng ta nói chuyện. Cảm giác rất mới mẻ." Hắn khẽ nhún vai rồi mỉm cười. "Trong cung chẳng mấy người nói chuyện với ta như vậy, ta chỉ được coi là hoàng tử của vương quốc đó. Không ngờ có ngày lại được trò chuyện với một người chẳng màng đến thân thế địa vị, cảm giác thật khoáng đạt."

Chút sắc thái kỳ lạ thoáng hiện trên khuôn mặt Yoongi, nhưng biến mất nhanh chóng như cách nó đến, không khỏi khiến Taehyung nghĩ có lẽ hắn đã tưởng tượng ra rồi.

"Hiểu rồi." Omega đáp lại, và rồi không nói gì thêm nữa.

Bầu không khí yên tĩnh lại hiện hình, nhưng lần này chẳng còn ảm đạm như trước.

Suốt chuyến đi, họ có dừng lại nghỉ ngơi vài lần, nhân tiện Hoseok đến và cập nhật về tình hình chuyến đi. Đội trinh sát trình báo không thấy có dấu hiệu nào khả nghi, thế nên họ sẽ tiếp tục chuyến đi trên con đường ban đầu cho tới khi hoàng hôn buông.

"Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ trong nhà trọ." Taehyung nói với Yoongi khi xe ngựa dần dừng lại để nghỉ qua đêm. "Chủ trọ đều là những người đáng tin cậy, ngươi không cần phải lo lắng."

Yoongi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu lặng lẽ, rồi đặt tay lên tay Taehyung khi bước xuống xe ngựa. Đoàn tùy tùng cũng đang sửa soạn cho buổi tối. Taehyung để ý thấy Hoseok đang phân ca canh gác cho đám quân lính, trước khi sải bước về phía hai người họ.

Ánh mắt Hoseok dừng lại trên Yoongi trong tức khắc, sau đó nhanh chóng kính cẩn cúi đầu trước hai người.

"Thưa Hoàng tử điện hạ và Hoàng tử phi, bữa tối đã sẵn sàng. Thần sẽ cho người mang đồ đạc Hoàng tử và Hoàng tử phi vào trong phòng."

Taehyung làm điệu bộ chấp thuận. Hai người bước vào trong nhà trọ. Chủ nhà là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, ngay lập tức liền cúi sâu người khi thấy Taehyung và Yoongi tiến đến. "Hoàng tử, quả là vinh hạnh cho chúng tiểu dân."

"Là vinh hạnh của chúng ta mới phải. Cảm ơn hai người đã chiếu cố chúng ta." Taehyung ân cần đáp lại.

"Chúng tiểu dân đã chuẩn bị căn phòng thoải mái nhất cho Hoàng tử và Hoàng tử phi của ngài." Lão gia chủ nói. Yoongi cất tiếng tỏ lòng cảm ơn trước khi được dẫn vào sâu bên trong.

Chuyến đi dài đã khiến quân sĩ ai nấy đều thấm mệt, vì thế ngay khi mùi hương thức ăn ngon tỏa ra thơm nức, tất cả ngay lập tức liền xôn xao, thì thầm háo hức, tiếng cười cất lên đầy sảng khoái.

Sự chú ý của Taehyung bị kéo trở lại cái chạm nhẹ trên khuỷu tay.

"Hoàng tử, ta nghĩ ta đi nghỉ luôn đây." Yoongi nói khẽ.

Taehyung thử lý giải thần sắc trên khuôn mặt thê tử của hắn, bỗng nhiên bản thân lại cảm thấy không thoải mái giữa ngang chừng bữa tối cùng những cuộc trò chuyện ồn ào náo nhiệt.

"Ngươi có muốn ta mang đồ ăn vào trong phòng không?" Taehyung gợi hỏi, nhận thấy nét ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi khi nghe câu ấy.

Yoongi chớp mắt vài lần. "Ta..., vậy phiền ngươi."

"Được rồi. Ngươi đi nghỉ đi. Ta sẽ mang đồ ăn đến sau." Có thứ gì đó xao động trong đôi mắt omega, nhưng nó biến mất trước khi ánh mắt Taehyung dừng lại đủ lâu để nhìn ngắm. Yoongi gật đầu chấp thuận, sau đó tiến về phòng ngủ của hai người ở lầu trên.

Taehyung cầm chiếc khay đựng lên, muộn màng nhận ra hắn chẳng hay biết gì về khẩu vị của thê tử mình cả.

"Hoàng tử, ngài không dùng bữa cùng chúng thần sao?" Một tên thuộc hạ lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, trong khi Taehyung đang phân vân lựa chọn giữa dâu tây và xoài làm món tráng miệng.

"Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ tham gia cùng chúng ta rồi bỏ mặc omega của ngài đang đợi một mình trong phòng à?" Hiển nhiên ai cũng lý giải việc đó bằng sự vắng mặt của Yoongi. Taehyung liền đảo tròng mắt.

"Đó là lý do tại sao người nên sớm tìm bạn đời cho mình đi, Sungwoon à." Taehyung buông lời trêu chọc. Tiếng cười rộ lên ầm ĩ, và hắn nhìn những tên thuộc hạ khác của mình lao vào cậu Sungwoon kia như đám linh cẩu.

Hài lòng khi thấy sự chú ý đã lùi xa khỏi mình, Taehyung xoay chân bước về phía phòng ngủ của hắn với Yoongi. Hắn gõ cửa hai lần để ra hiệu với người kia trước khi bước vào trong.

Omega đang ngồi trên giường, bàn chân giấu trong tất trắng, phủ ngoài là chân áo choàng sợi gai mỏng dính màu vàng, mỏng đến mức Taehyung có thể lờ mờ nhìn ra làn da phía dưới tấm vải. Hắn mang bữa ăn của hai người lại giường, rồi ngồi xuống cạnh thê tử hắn.

"Ngươi mang nhiều vậy." Yoongi lên tiếng khi vừa nhìn thấy khay đồ ăn.

"Đâu phải tất cả đều là cho ngươi." Taehyung đáp lời, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Ngươi không ăn với thuộc hạ của ngươi sao?"

Taehyung nhún vai đáp lại. "Mấy tên nhóc đó cứ hào hứng cái gì là lại đinh tai nhức óc."

Yoongi lặng lẽ cầm đôi đũa lên, Taehyung cũng làm tương tự. Hai người ăn trong im lặng nhưng yên bình, còn có chút hòa thuận – Yoongi để lại phần lớn những miếng thịt cho Taehyung, trong khi Taehyung đẩy phần rau về phía bên kia chiếc đĩa, cốt để gần Yoongi, rồi không khỏi ngạc nhiên khi Yoongi thực sự ăn nó.

Hai người khựng lại khi đều đưa tay với lấy miếng dâu tây tráng miệng. Taehyung trước đó đã lấy cả dâu tây và xoài, vốn dĩ bởi không biết Yoongi sẽ thích món nào hơn.

"Không sao đâu, ngươi cứ lấy đi." Taehyung chuyển hướng về miếng xoài, nhưng rồi bất chợt bị ngăn lại bởi những ngón tay Yoongi nắm khẽ lấy tay hắn.

"Chúng ta chia đôi cũng được." Yoongi buông giọng nhẹ bẫng.

Taehyung đứng hình, bất ngờ khi thấy Yoongi chia phần hoa quả tráng miệng làm hai nửa. Một nửa nghiêng ngả xem chừng sắp rơi, Taehyung vội vàng đưa đũa giữ lấy nó.

Yoongi nhất mực không chịu chạm mắt với hắn, làm Taehyung nở nụ cười nhẹ. Hắn cắn một miếng nhỏ thứ quả ngọt lịm ấy, thưởng thức hương vị tan ra trên đầu lưỡi. Nhìn khuôn mặt thư thái của Yoongi, xem chừng y cũng cảm thấy rất vừa miệng. Taehyung ghi nhớ lại trong đầu khẩu vị ưa ngọt của thê tử hắn.

Sau khi mang trả lại khay đĩa, hai người sửa soạn cho giấc ngủ. Taehyung cảm nhận được thái độ không thoải mái quen thuộc của omega, bầu không khí đặc quánh khi hai người nằm xuống trên cùng một chiếc giường, hai cơ thể cách nhau một khoảng lớn.

Hắn ước gì có thể lên tiếng, nhưng rồi liền gạt chuyện ấy đi mà thổi tắt ngọn đèn dầu phía bên cạnh giường.

Một vài phút im lặng trôi qua, rõ ràng vẫn chưa ai có thể chìm vào giấc ngủ, hắn thấy mình xoay người để đối mặt với Yoongi. "Ngươi có hào hứng khi được trở lại đất mẹ không?"

Tiếng cười khô khốc nhạt nhẽo liền cất lên.

"Chính ngươi cũng đã nói." Thanh âm của omega bồng bềnh trong màn đêm tối, mỏng tang, còn có chút đắng ngắt. "Đó chẳng còn là đất nước của ta nữa rồi."

Taehyung biết khi nào mình cần giữ im lặng, vì thế hắn không lên tiếng nữa, cuối cùng cũng để những ngón tay ấm nồng của giấc ngủ bao bọc lấy mình.



Một cung nhân đã được cử đến để đón tiếp họ khi đoàn xe đến nơi. Taehyung để ý thấy sắc mặt Yoongi có phần sáng lên. Mặc cho những điều y đã nói tối quá, tình cảm dành cho vương quốc của y vẫn hiện rõ mồn một trong đôi mắt.

Vương quốc này quả thực khác rất nhiều so với điều kiện mà Taehyung vốn quen sống. Trời lạnh đúng như lời Yoongi nói, đón tiếp hắn bằng cơn gió lạnh buốt da thịt, sau cả một hành trình dài ngồi trong xe ngựa ấm cúng.

Trong khi đất nước của Taehyung đầy rẫy những công trình xây dựng đặc biệt phục vụ cho quân đội, những khối đá, xưởng gạch, doanh trại và hàng rào chấn song sắt, vương quốc Omega dường như lại phồn thịnh từ những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, những mảnh đất nông nghiệp và vườn cây ăn quả, những kho thóc lớn, cây cối sum suê nặng trĩu hoa trái, chợ phiên đông đúc náo nhiệt. Quả là một khung cảnh đối lập.

Cung điện mang hơi thở của văn hóa phương Bắc, lấp lánh những nét chạm khắc ánh vàng, vẽ nên những hình dáng phức tạp của các vị thần linh và con người trong những tư thế tôn sùng, cung kính khác nhau. Cung điện của chính Taehyung cũng rất đơn giản, rộng rãi và to lớn, dựng nên bởi đá tảng và gạch viên, mục đích là để tránh trộm cắp và thích khách, nhưng cung điện nơi Omega lại đứng sừng sững như một biểu tượng của bản sắc dân tộc đầy kiêu hãnh ngay giữa lòng vương quốc của họ.

Taehyung giúp Yoongi bước ra khỏi xe ngựa, trong khi hạ nhân tháo dỡ hành lý xuống. Thần sắc Yoongi lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng là cảm giác của Taehyung hiện tại, có chút choáng váng bởi thứ phương tiện xóc nảy này, toàn thân cũng đau nhức vì ngồi một chỗ quá lâu.

"Hoàng tử" Một trong số đó cúi đầu trước hai người, và Yoongi liền xoa tay lên mái đầu người đó.

"Jimin" Yoongi cất tiếng, nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

Người kia đứng thẳng trở lại, lần này đưa mắt nhìn thoáng qua Taehyung. Có thứ gì đó u tối trong ánh mắt ấy nhưng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười của cậu ta.

"Cung nghênh người đã trở lại. Chuyến đi vừa rồi của người thoải mái chứ ạ?"

Taehyung nghiêng đầu, thích thú khi thấy nam tử kia nhìn chằm chằm mình trong khi lời nói vẫn hướng đến Yoongi.

"May mắn là chúng ta không gặp phải rắc rối nào trên đường đi, nhưng cũng không thể chủ quan cho rằng trong thời gian lưu lại đây cũng sẽ may mắn được như vậy."

Taehyung nhíu mày trước lời đáp ấy của Yoongi, và nam tử Jimin kia, dường như cũng căng cứng người lại tương tự.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Taehyung hỏi, Yoongi liền đưa mắt về phía hắn.

"Không phải ai cũng đều ưng thuận trước hòa bình này. Đúng hơn thì, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với một vài phản ứng kích động." Y đáp lại, nhưng Taehyung có cảm giác Yoongi không nói cho hắn toàn bộ sự thật. Dù sao trước khi hắn kịp tra hỏi sâu hơn, Jimin đã xen ngang trước hắn.

"Hoàng tử điện hạ, nhân đây chúng tôi muốn dâng tặng cho ngài một món quà, không mong gì hơn ngài sẽ có khoảng thời gian thoải mái tại cung điện." Lần này lời nói của Jimin hướng đến Taehyung, ra hiệu về phía sau cậu ta.

Taehyung nhận thấy một thiếu nữ có vẻ ngoài mỏng manh bị sẩy chân về phía trước, nhún gối cúi chào mà đôi chân run rẩy, hai tay bị trói chặt phía sau, đôi chân trần, và một tấm vải trắng giản đơn thả từ hông cho đến đầu gối cô gái. Hai chữ 'phục tùng' đè nặng trên bả vai thiếu nữ ấy.

"Nàng ấy sẽ hầu hạ cho ngài bất cứ điều gì ngài cần, miễn sao ngài cảm thấy thư giãn khi ở đây." Jimin mỉm cười với hắn, nụ cười có vài phần giả tạo.

Lời nói giáng một đòn lên hắn, rồi hắn khó chịu nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó – những ám chỉ ngầm định, không thốt ra thành lời, và Taehyung mở mắt lớn về phía người bên cạnh mình. Sắc mặt Yoongi vẫn vô cảm, chẳng hề có chút dấu hiệu xúc cảm nào.

Hắn đưa mắt trở lại nữ tì đang sợ hãi co rúm người, lưng khom sâu cúi đầu, bỗng dưng cảm giác đắng ngắt len lỏi trong cổ họng hắn.

"Ta không cần thiếu nữ giải khuây." Taehyung thẳng thừng đáp lại, lời nói khiến Jimin giật mình, ngay đến Yoongi cũng bất ngờ quay sang hắn.

Taehyung giao mắt với y. "Ta tin rằng thê tử của mình dư sức làm ta thoải mái trong thời gian lưu lại đây." Hắn nhướng một bên mày ngạo nghễ về phía Yoongi.

Mắt Yoongi mở lớn, vệt hồng chớm hiện trên đôi gò má, y lập tức nhìn sang nơi khác xa khỏi Taehyung.

"Chúng ta nên đi thôi." Yoongi thấp giọng. "Cũng sắp tới bữa trưa rồi." Y khiến Taehyung không khỏi bất ngờ khi quét nhẹ những đầu ngón tay lên bàn tay Taehyung, trước khi quyết định đan tay hai người lại với nhau.

Từ khóe mắt hắn, Taehyung nhận thấy tiểu nữ kia cúi đầu thấp hơn nữa, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã, đọng lại thành một vũng nước ngay dưới chân nàng. Yoongi kéo tay hắn khiến Taehyung phải quay đi, sải bước trên sảnh đường dẫn đến cung điện. Quân lính đứng dọc hai bên đường hắn đi, những cung nhân khác bước theo sau hắn một quãng.

"Ngươi nên nhìn qua phòng tắm một chút, ở đây chúng ta có rất nhiều dầu thơm giúp giãn cơ." Yoongi nói khi hai người bước đến một hành lang rộng lớn. Taehyung quan sát kiến trúc cung điện trong sự hiếu kỳ.

"Được." Hắn lẩm nhẩm đáp lại bâng quơ, còn mải mê nhìn lên trần nhà được trang trí bởi những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, tự hỏi không biết có nên đến gặp người nghệ nhân tạo ra chúng rồi thuyết phục người đó thiết kế riêng cho cung điện của hắn không.

Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn, khiến hắn vội bước thêm một bước lớn để đi cạnh thê tử của mình.

"Ta không ngờ nơi của ngươi lại giữ kiểu nô lệ ấy." Hắn nói khi hai người đã sánh bước cạnh nhau. Giọng hắn nhỏ nhẹ, tránh việc những người hầu theo sau nghe thấy được.

Bước chân của Yoongi chậm lại một chút. "Bọn ta không giữ, chỉ là muốn thuận theo tục lệ của các ngươi. Không phải vương quốc của ngươi vẫn thường lưu giữ nô lệ giải khuây hay sao?" Giọng y thẳng thừng, còn mang chút lạnh lùng.

"Nhiều người vẫn còn theo thứ tục lệ đó." Taehyung thừa nhận. "Nhưng ta thì không."

Hắn bắt gặp Yoongi đang quan sát mình chăm chú. Taehyung biết y muốn hỏi thêm, nhưng vì đám hạ nhân theo sau, Taehyung buộc phải bẻ hướng cuộc trò chuyện.

"Nữ tì được giao cho ta, cô ấy đã khóc." Hắn lên tiếng, biểu cảm thương xót lạ lẫm chớp mắt hiện lên trên khuôn mặt Yoongi trước khi y quay đi.

"Nữ tì ấy sẽ bị hành hình vì ngươi từ chối nhận cô ấy làm nô lệ giải khuây." Yoongi đành nói lên sự thật.

Trước biểu cảm mơ hồ của Taehyung, Yoongi buộc phải giải thích thêm. "Nữ tì ấy ngủ với một quý tộc, và khi vợ tên đó phát giác, bà ta muốn nàng phải bị hành hình. Hình phạt nhân từ nhất là biến cô ấy thành nô lệ rồi dâng cho ngươi, nhưng nếu đến ngươi cũng không chấp nhận, nàng sẽ bị xử tội chết."

"Nhưng cô ấy còn chưa đủ tuổi!" Taehyung đáp trả, nhưng ngay lập tức phải hạ giọng xuống khi đám người hầu quay ra nhìn hắn. "Với lại, không thể nói rằng cô ấy không bị ép buộc được, mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

"Ta biết!" Yoongi gay gắt thì thầm lại. "Nhưng không phải chuyện đó vẫn thường xảy ra sao?" Y quay sang nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Đổ mọi tội lỗi lên nạn nhân, gọi cô ấy là hạng người bừa bãi, chỉ để vớt vát lấy danh dự của chính bản thân mình?"

Vẻ mặt giận dữ xuất hiện rồi biến mất ngay khi lời nói vừa dứt, Yoongi chỉ có thể thở dài thất vọng. "Sẽ luôn có những chuyện như vậy tiếp diễn, những nữ tì ấy phải sống khổ sở trong những cáo buộc, nhưng nếu không họ cũng sẽ mất cơ hội được làm việc ở nơi chốn tử tế."

"Nhưng nếu như ngươi biết sự thật, vậy tại sao ngươi không nói gì?"

Yoongi bật cười. "Phụ hoàng ta không phải mẫu quân chủ như vậy. Hoàng tử điện hạ, liệu người xếp một quý tộc ngang hàng với một tì nữ phụ bếp được không?" Y cẩn trọng quan sát Taehyung một lúc, như thể chuẩn bị đưa ra những kết luận về hắn. "Đừng cho rằng omega là dòng giống nhu mì khoan dung gì đó, suy nghĩ ấy có thể khiến ngươi phải trả giá đấy."

Taehyung thừa nhận cảm tượng của hắn về omega có lẽ chính xác như vậy, nhưng chính thê tử của hắn đã là minh chứng mâu thuẫn rõ ràng với nhận định ấy rồi. Yoongi chẳng hề mang hình ảnh của một omega ngây thơ thiện lương mà người ta vẫn mong chờ.

Yoongi nói trước khi Taehyung kịp lên tiếng. "Omega họ có lẽ đúng như vậy, nhưng dân chúng của một đất nước cũng đều là con người, mà con người vẫn luôn tìm cách phân biệt đối xử lẫn nhau. Những người có quyền lực cho rằng họ ở vị thế trên cơ người khác, vì có nhiều tiền, nhiều đất, hay có những câu chuyện truyền miệng về năng lực thánh thần, thế nên phải được ưu tiên hơn những người còn lại."

Taehyung ngẫm nghĩ lại những lời đó, rồi cuối cùng lên tiếng hỏi, "Vậy, ngươi định để cho cô ấy cứ như vậy mà chết hay sao?"

Yoongi tặc lưỡi nóng giận. "Tất nhiên là không. Ta sẽ cho loan tin cô ấy đã chết, nhưng nàng sẽ được đưa vào trong cung và làm việc ở đó. Cô ấy sẽ sống cuộc đời của một thiếu nữ được cho là đã chết, nhưng để đổi lại mạng sống thì cái giá ấy chẳng đáng là bao nữa rồi."

Taehyung tỏ vẻ đã hiểu, đang định nói thêm gì đó thì Yoongi đột ngột dừng lại trước cửa một căn phòng. "Đây sẽ là phòng ngủ của người, thưa Hoàng tử. Ta sẽ để không gian riêng tư lại cho người."

Taehyung lúc này mới muộn màng nhận ra cung nhân đã rời đi hết cả, chỉ còn lại hai người họ và Hoseok cùng Jimin đang đứng cách đó một quãng, nhưng trong tầm nghe thấy được.

Yoongi nhẹ nhàng cúi đầu, toan xoay bước rời đi thì liền bị Taehyung khẽ nắm lấy cổ tay.

"Ngươi không ở chung với ta sao?" Hắn thắc mắc.

Nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi Yoongi, đôi mắt cũng sáng lên vẻ thích thú.

"Hoàng tử điện hạ, chúng ta không còn ở vương quốc của người nữa rồi." Yoongi nhắc nhở hắn. "Trên mảnh đất này, chúng ta vẫn chưa hề làm lễ thành thân."

Yoongi giật tay mình ra khỏi bàn tay Taehyung.

"Gặp lại ngươi sau vào bữa tối." Yoongi nói, nhưng Taehyung nhận thấy có chút lưỡng lự thoáng qua trong đôi mắt y. Trước khi thoát hoàn toàn ra khỏi Taehyung, Yoongi nghiêng đầu rồi đưa ra lời mời bằng tông giọng nhè nhẹ, "Ta có thể đưa ngươi đi thăm thú cung điện sau bữa ăn, nếu ngươi muốn?"

Taehyung mỉm cười. "Rất sẵn lòng."



Bữa tối vẫn diễn ra theo cách thức nghiêm trang. Taehyung cúi người hành lễ với Hoàng đế Omega, nhưng vị hoàng đế chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết, rồi cứ thế tiến đến vị trí nơi đầu bàn tiệc của mình. Ngài cũng không đả động gì đến hắn trong suốt thời gian còn lại dùng bữa. Nhị hoàng tử omega, cũng là em trai của Yoongi, Jungkook, ngồi phía bên trái phụ hoàng mình, nở nụ cười lịch thiệp với Taehyung, nhưng rồi cũng chẳng có chút động thái muốn đi sâu vào cuộc trò chuyện.

Có một khuôn mặt lạ lẫm mà Taehyung suýt chút nữa đã nhầm y là người hoàng tộc vì vẻ đẹp ấy, nhưng người này tự xưng là cố vấn của Hoàng đế, tự là Kim Seokjin.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Yoongi, trong khi Yoongi ngồi phía bên phải của đức vua. Yoongi tỉ mỉ giới thiệu từng món ăn, rồi đề cử những món mà Yoongi nghĩ có vẻ sẽ gần giống với hương vị nơi quê nhà của Taehyung. Giọng nói Yoongi nhỏ nhẹ. Cả khung cảnh này trái ngược hoàn toàn với bữa ăn gia đình của Taehyung, chẳng mấy khi thiếu những cuộc bàn luận ồn ào náo nhiệt. Hoàng tộc họ Min lại thích dùng bữa trong yên lặng hơn, và chỉ khi bữa ăn kết thúc, Hoàng đế Omega đứng dậy khỏi ghế ngồi, sự yên lặng ấy mới được phá vỡ.

Taehyung liền làm theo, rồi hòa nhã cúi gập nửa người. "Cảm tạ ngài vì bữa ăn ngon miệng."

Hoàng đế quan sát kỹ lưỡng hắn rồi gật đầu trước khi quay sang Seokjin. "Buổi lễ ngày mai đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"

"Vâng, thưa Điện hạ. Chúng thần đã siết chặt phòng vệ, chỉ có những vị khách được chọn mới được mời đến tham dự."

Sự thận trọng này không khỏi khiến Taehyung lấy làm lạ. Yoongi cũng hành xử tương tự trong suốt chuyến đi tới đây. Họ nghi ngờ sẽ có cuộc tấn công trong khi buổi lễ diễn ra hay sao?

"Ta mong tất cả mọi người sẽ có buổi tối thoải mái. Mai sẽ là ngày trọng đại, vì thế tối nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt." Hoàng đế lên tiếng, ngoắc tay cho đám người hầu lau dọn bàn tiệc rồi ra hiệu cho Seokjin theo mình khi ngài chuẩn bị rời đi.

Bàn tay chạm nhẹ lên khuỷu tay kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Hắn quay sang phía bên phải, nơi Yoongi đang đứng cạnh mình.

"Ngươi có muốn đi dạo luôn không?" Y nghiêng đầu hỏi.

Taehyung gật đầu rồi đi theo Yoongi ra khỏi phòng ăn. Hắn đã sớm làm quen với những đường đi và cấu trúc cung điện, bởi lẽ việc không hay biết gì về nơi chốn khiến hắn cảm thấy không an tâm, nhưng lúc này hắn để bản thân đi theo chỉ dẫn của Yoongi.

Yoongi dẫn hắn tới một hành lang được trạm trổ công phu. Taehyung thu hết hình ảnh những khu vườn sum sê nở rộ bao quanh quanh cung điện vào trong mắt. Yoongi cứ thế dẫn đường mà chẳng có chút đắn đo cân nhắc.

"Ngươi định đưa ta đến đâu vậy?" Taehyung hỏi. Trời tối mịt khiến hắn khó mà xác định được điểm đến.

"Rồi ngươi sẽ thấy." Yoongi bí hiểm đáp lại.

"Đây không phải là thủ đoạn gì để trừ khử ta đó chứ?"

"Ah, bị ngươi phát hiện rồi." Yoongi trả lời, giọng nói nhàn nhạt vô tình khiến Taehyung bật cười. Hắn thấy Yoongi đánh mắt sang nhìn hắn qua khóe mắt.

"Kể cả ngươi có dốc sức ra sao cũng không có khả năng." Taehyung kéo dài giọng, nhưng hắn cố làm cho thanh âm phát ra nghe sao cho lãnh đạm nhất có thể để ngăn lại tiếng cười.

Như dự đoán, Yoongi đột ngột đưa mắt về phía hắn, sắc bén như muốn xuyên qua. "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tự phụ như thế đâu."

"Hừm, thật không? Với thân hình nhỏ bé của ngươi ấy à?" Hắn đùa giỡn đáp lại, cố ý đưa mắt từ trên xuống dưới thân hình của Yoongi.

Gò má omega không cam tâm đổi màu, Taehyung có thể nhận ra ánh phớt hồng ấy ngay cả trong ánh sáng lờ mờ.

"Ngươi đang ở địa phận của ta, ít nhất cũng nên có chút phòng vệ đi. Lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận." Yoongi bắt bẻ lại. Taehyung chỉ biết mỉm cười.

"Dù sao cũng đã đến nơi rồi." Yoongi bước lên phía trước Taehyung, dẫn hắn tới một nơi giống như một khoảng đất trống.

Taehyung xuyên qua hàng cây, bước vào khung cảnh nơi ấy. Cơn gió lạnh mang hơi thở của rừng lướt qua hai người. Phía xa kia có đặt một vài tấm bia bắn cung. Hắn tiến lại gần một tấm, rút ra một mũi tên đang cắm chặt trên bia rồi xem xét nó.

"Jungkook và ta từng luyện tập ở đây." Yoongi giải thích, bước đến vòng tròn được vạch ra chính giữa sân. Taehyung nhìn y, nhận ra có nét cô độc hiện lên trên khuôn mặt ấy.

"Cậu ta có giỏi bằng ngươi không?" Taehyung đặt mũi tên xuống rồi tiến về nơi Yoongi đang đứng.

"Thằng bé còn giỏi hơn ta nhiều." Yoongi đáp lại, nụ cười chất đầy yêu thương nho nhỏ hiện trên khuôn mặt

Taehyung nhìn dáng vẻ omega hiện tại, tựa như dáng vẻ của một người đang thương tiếc những mất mát. Đây không chỉ là chuyến đi thăm thú của Taehyung mà đúng hơn, là Yoongi muốn đến thăm lại những nơi mang ý nghĩa đặc biệt với y để nói lời tạm biệt cuối cùng.

"Ta khó lòng mà tin được đấy." Taehyung thấy tông giọng hắn như nhẹ nhàng hơn trong bầu không khí đột nhiên trở nên trang trọng này. Hắn bước đến bên cạnh Yoongi, y cũng đưa mắt nhìn lên hắn.

"Là do ta tưởng tượng, hay ngươi thực sự vừa khen ta vậy?" Omega trêu chọc.

Một cơn gió lạnh lại vút qua khiến tà áo của cả hai lạo xạo quanh chân. Tóc Yoongi thả xuống bay qua mắt, Taehyung thấy chính mình đang thất thần, ánh mắt Yoongi sáng rực rỡ dưới bầu trời đầy sao.

Taehyung liền quay đi nơi khác.

"Ngươi muốn nghĩ sao cũng được," hắn nhún vai.

Yoongi bật cười, và Taehyung chậm trễ nhận ra đây là lần đầu tiên hắn được nghe tiếng cười của người kia chân thật đến vậy, chẳng còn chút châm biếm hay lạnh nhạt nào. Thật kỳ lạ.

Không gian tĩnh mịch, cơn gió lướt qua gò má của hai người họ, mang lại cảm giác an tâm dễ chịu. Cây cối xung quanh dường như cũng đang đu đưa theo giai điệu vô thanh.

Taehyung nhớ về cung điện bí bách của chính mình được rào ngăn bởi những bức tường cao lớn, lính gác canh giữ mọi ngóc ngách, hắn mới bắt đầu thấu hiểu được tại sao Yoongi lại thích nơi này đến vậy. Nơi đây như thể nắm giữ thứ năng lượng yên bình thanh thản, có thể ru người ta chìm vào giấc ngủ say mặc cho yêu quỷ trú ngụ trong tâm trí ta có hoành hành thế nào.

"Đấu một trận với ta đi." Taehyung lên tiếng sau một hồi giữ im lặng, quay sang đối mặt với Yoongi. Yoongi chớp mắt, bất ngờ trước lời thách đấu đột ngột ấy.

Taehyung giữ ánh mắt tự tin.

"Ngươi từng tập luyện cùng Jungkook ở đây đúng không? Có thanh kiếm nào quanh đây chứ?"

"Có." Yoongi đáp lại, thanh âm vẫn còn vương đầy sự ngạc nhiên, "nhưng, chúng đều là kiếm gỗ hết."

Taehyung chỉ đơn thuần nhún vai, nói rằng cái đó không quan trọng, và Yoongi rời đi lấy kiếm.

"Lần đối đầu trước ngươi cũng đã mất sức vì thực hiện đám nghi thức rồi, giờ ta muốn một trận đấu công bằng." Taehyung nói khi nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Yoongi.

"Ngươi không biết ngươi đang đòi hỏi chuyện gì đâu." Yoongi nhếch miệng cười khi tiến đến đứng đối diện với Taehyung, hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Taehyung nhướng một bên mày thích thú. "Thật không?"

Yoongi mỉm cười, nhưng thay vì đáp lại, y xông đến phía trước tấn công mà chẳng hề báo trước. Lưỡi kiếm của Taehyung chặn lấy lưỡi kiếm của y phát ra tiếng kêu vang. Đòn tấn công của Yoongi rõ ràng mạnh bạo hơn lần trước, và nó chỉ càng đẩy sự hứng khởi của Taehyung lên cao.

Không hề nhân nhượng, Taehyung xoay người, toan giáng một cú đánh phía sau người kia, nhưng Yoongi đã nhanh chóng di chuyển và chặn lại dễ dàng.

Hai người tấn công qua lại liên hồi, như một điệu nhảy công phu còn thanh âm của những cú giương kiếm tạo thành giai điệu.

Yoongi khuỵu người xuống để giáng đòn lên đầu gối Taehyung, thế nhưng Taehyung hiện tại đã quá quen với chiêu trò của Yoongi, ngay lập tức liền nhảy ra phía sau. Bờ ngực hắn phập phồng, cảm giác châm chích từ mồ hôi phía sau lưng truyền đến rõ. Yoongi trông cũng đã mệt rã nhưng vẫn vô cùng hồ hởi.

Hắn chưa từng cảm thấy hào hứng như thế này bao giờ. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại gặp một đối thủ xứng tầm với mình. Namjoon múa kiếm không thể thành thục bằng múa bút, còn Hoseok thì chỉ chiều theo ý hắn cho đến khi bị gọi đi thực hiện nhiệm vụ khác.

Taehyung lột bỏ áo choàng ngoài để dễ dàng di chuyển, và rồi hai người đối mặt với nhau lần nữa. Về sức mạnh Taehyung vẫn chiếm phần hơn, nhưng Yoongi lại nhỉnh hơn về mặt tốc độ, đối đầu với lực đạo của Taehyung bằng sự linh động và nhanh nhẹn của mình.

Nửa canh giờ sau, hai người kẹt lại trong cú đòn chặn cuối, hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, chân trái Yoongi khóa chặt cổ chân phải của Taehyung, trong khi chân trái của Taehyung lại chốt giữ chân phải của Yoongi. Không ai có thể cử động, và Taehyung mỉm cười. Ở khoảng cách này, hắn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của Yoongi, có thể thấy vệt mồ hôi chảy dài xuống cổ họng thê tử hắn.

"Kể cả ngươi có dốc sức ra sao cũng không có khả năng." Taehyung dương dương tự đắc nhắc lại lời của hắn lúc trước.

Nhưng nụ cười ấy liền biến mất ngay khi nó vừa đến. Yoongi thả lỏng chuôi kiếm, để thanh kiếm rơi khỏi tay rồi ngay lập tức lao về phía Taehyung, luồn tay qua nách hắn và siết lấy cổ hắn.

Taehyung cố đẩy ra nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước, cánh tay chế ngự lấy vai hắn chặt hơn nữa, và Yoongi lập tức dồn cả sức nặng của mình lên Taehyung, đá chân của hắn ra phía sau, đẩy hai người cùng ngã xuống mặt đất và Yoongi ở trên người hắn.

Taehyung thở gấp gáp và vùng vẫy, nhưng Yoongi khóa bẻ tay hắn lại. Bả vai Taehyung bị đè xuống đau nhức, và cánh tay Yoongi thành công chế ngự được cơ thể hắn. Taehyung vật lộn để tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô ích. Chiêu thức này quả thực rất thông minh, rõ ràng dành để hạ gục những đối thủ mạnh hơn mình, và Yoongi chắc chắn đã luyện nó đến thành thục.

Hắn đá chân, rồi cuối cùng Yoongi cũng giải thoát cho hắn, ngồi trên người hắn mà cười vô tư lự.

Taehyung hất thanh kiếm của mình sang một bên, chống một bên khuỷu tay dựng người dậy để làm giãn cơ bả vai, xua đi cơn đau nhức ban nãy. Sau đó hắn liền đổ người xuống đất như cũ cùng tiếng rên rỉ.

"Ngươi ăn gian." Hắn buộc tội, nhưng Yoongi chỉ thản nhiên nhún vai.

"Ta cũng chưa từng nói sẽ đấu ngay thẳng." Y trông vô cùng hứng khởi, tóc mái bết mồ hôi thả xuống qua mắt, nụ cười nở rộ để lộ cả phần lợi hồng. Taehyung không biết làm sao để rời mắt khỏi biểu cảm tự tại của người kia.

Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp, omega trước mặt hắn không còn bộ dạng nghẹt thở bởi sợi dây hoàng tộc của chính mình siết chặt quanh cổ. Điều đó khiến hắn tự hỏi sẽ ra sao nếu có cơ hội được gặp Yoongi trong hoàn cảnh khác, hoàn cảnh mà hai người không bị trói buộc bởi hiệp ước, khi sự tự do của họ chẳng còn là thứ đặt cược cho cả một dân tộc.

Yoongi phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm, rồi nhanh chóng nhận thức được tư thế của hai người hiện tại – Yoongi đang ngồi ngay trên hông của Taehyung. Màu phiếm hồng xuất hiện trên cổ y, rồi lan dần đến tai và má.

Y cử động, toan đứng dậy thì bàn tay của Taehyung đã ngay lập tức với lấy, bao chặt quanh cổ tay Yoongi, giữ y ở nguyên vị trí.

Yoongi nhìn hắn, và Taehyung cũng nhìn đáp lại. Trong một khoảnh khắc thật dài, mọi thứ đều lặng yên, không khí giữa họ bắt đầu thay hình đổi dạng. Taehyung cảm nhận rõ rệt được mối liên kết đang sục sạo dưới làn da họ.

Áo choàng của hai người đã ướt sũng mồ hôi. Ánh mắt Taehyung dời xuống cổ Yoongi, nơi vết cắn đánh dấu ẩn hiện phía dưới lớp áo y.

Hắn đưa tay chạm lấy, tháo gỡ một vài nút thắt phía trên áo, để lộ phần cổ trắng nhợt của Yoongi cùng vết cắn trên đó, đẹp đến gây nghiện. Màu đỏ anh đào pha lẫn màu tím, nổi bật trên làn da trắng sữa, là minh chứng cho thấy y đã hoàn toàn thuộc về Taehyung, không bao giờ có thể thay đổi.

Taehyung kéo Yoongi xuống, nhấn môi lên vết cắn kia, mê mẩn tiếng thở hắt thoát ra từ miệng omega của hắn. Như thể được tiếp thêm động lực, hắn buông bỏ cổ tay Yoongi rồi thay vào đó, đan tay hai người lại với nhau, tay còn lại vòng sau hông Yoongi rồi kéo y lại gần hơn.

Hắn hôn lên vết cắn ấy, lần này dùng thêm chút lực, rồi cảm nhận được omega khẽ rùng mình. Thanh âm phát ra thật đẹp, Taehyung tiếp tục rải những nụ hôn xuống cổ người kia, và rồi không một lời nhắc trước, liếm một đường ẩm ướt lên làn da ấy.

Yoongi cong mình trước hắn, và Taehyung phải kiềm chế lại tiếng gầm gừ nơi cổ họng, đè nén khao khát được hủy hoại thê tử của hắn ngay tại đây, ngay lúc này, dưới ánh trăng, giấu mình sau những hàng cây.

Taehyung đẩy ra để chạm gặp ánh mắt Yoongi, không khỏi ngạc nhiên khi thấy omega nhìn nhắn với đôi mắt khép hờ, gò má đã ửng đỏ.

"Màu đỏ rất hợp với ngươi." Taehyung thì thầm, nở nụ cười, đưa ngón tay cái xoa lên gò má ửng đỏ của Yoongi. Thứ sắc đỏ ấy càng sậm màu hơn nữa, khiến tiếng cười liền phát ra từ sâu trong cổ họng Taehyung. "Ngươi đang ngại sao, má đào?"

Không ngoài dự đoán, Yoongi đưa tay lên đánh mạnh vào tay Taehyung, khuôn mặt nóng bừng đỏ lựng làm Taehyung bật cười. Hắn không chịu được, phải nhướng người lên rồi nhấn một nụ hôn lên gò má ửng đỏ kia.

"Ngươi đỏ mặt trông đẹp lắm." Hắn nhỏ giọng, tách người ra rồi sượt đầu ngón tay lên làn da Yoongi, lướt qua cằm xuống đến cổ, quét nhẹ lên làn da mẫn cảm nơi có vết cắn, và Yoongi rên khẽ.

"Thật nhạy cảm." Hắn thì thầm lên cổ người kia. "Ta có nên đánh dấu rõ hơn nữa không, hửm? Đủ lớn để ngươi không thể giấu nó dưới lớp quần áo, để tất cả mọi người trong lễ thành hôn biết được ngươi đã làm gì trong tối nay."

Yoongi lừ mắt nhìn hắn nhưng chẳng có chút đe dọa nào, và Taehyung đáp lại bằng một nụ cười xấu xa.

"Ngươi không thích như vậy sao?" Hắn hỏi, giọng nói ve vãn. "Muốn ta đánh dấu ngươi ở nơi không ai thấy được sao?" Bàn tay hắn đặt trên hông Yoongi dời xuống, ôm lấy nơi gồ lên phía sau y rồi khẽ siết lấy nó qua lớp quần áo. Yoongi giật mình thoát ra tiếng thở hắt.

"Ngươi đang làm gì– ah "

Taehyung mỉm cười rồi hôn lên cằm y, trong khi bàn tay chậm rãi xoa nắn phần thịt. Hắn nghe thấy Yoongi không phòng bị trước mà thoát ra những tiếng thở dốc nho nhỏ, những ngón tay y bấu chặt vào áo Taehyung.

"Hình như ngươi cũng không phản đối ý nghĩ ấy." Taehyung bình phẩm, rồi bật cười khe khẽ khi nắm tay Yoongi đập mạnh vào ngực hắn.

"Ngươi quả thật quá mức ồn ào." Omega nạt nộ.

Taehyung còn định trêu chọc người kia thêm chút nữa thì âm thanh của lá khô lạo xạo dưới bước chân bất chợt xuất hiện làm gián đoạn, không khỏi khiến hai người bất động tại chỗ.

Yoongi thoát khỏi vòng tay của Taehyung trong tích tắc, và khi Taehyung vừa đứng dậy cũng là lúc Hoseok và Jimin xuất hiện phía sau những hàng cây.

Hai người đó dừng lại rồi nhìn Taehyung và Yoongi một lượt, đầu tóc rối bời, hơi thở vội vã, áo choàng đã tháo dây, còn những thanh kiếm để ngổn ngang dưới chân.

Taehyung cẩn trọng chỉnh lại sắc mặt lãnh đạm điềm tĩnh, sải bước đến nơi hắn bỏ lại áo choàng ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hướng câu hỏi về phía hai người kia, khẽ nhấc một hàng mày.

Hoseok trợn trừng mắt, nhưng rồi cũng mau chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Hoàng tử, thấy người đi đã lâu, chúng thần liền tản ra đi tìm người."

Hàng mày còn lại của Taehyung cũng nhướng lên khi hắn phủi bụi chiếc áo trong tay, đồng thời cũng nhặt lên thanh kiếm gỗ. "Thứ lỗi cho ta, ta quên mất vẫn còn có bảo mẫu đang trông nom mình rồi."

Hoseok đảo mắt. "Cũng đã muộn rồi, ngày mai người sẽ rất vất vả, tốt hơn là người nên về nghỉ ngơi đi thôi."

Từ khóe mắt, Taehyung thấy Yoongi cũng đã chỉnh đốn lại trang phục, nhỏ giọng trao đổi với Jimin.

"Bọn em đã đấu kiếm." Hắn đưa ra lời giải thích khi họ trên đường trở lại cung điện. Hoseok rõ ràng là không tin hắn.

"Hai người đấu kiếm vào giờ này?" Hoseok hoài nghi hỏi.

Taehyung nhún vai. "Giờ nào cũng có khác biệt gì đâu."

Khi hai người đã đến phòng ngủ, Taehyung dừng lại một chút bên ngoài cửa, rồi quay sang nhìn bạn thân hắn.

"Còn đánh bại được em nữa." Hắn nhoẻn miệng cười, không thể giữ trong lòng thêm được nữa.

Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn, lông mày nhướng lên đến tận chân tóc.

Nhưng trước khi Hoseok kịp hỏi thêm điều gì, Taehyung đã nhanh chóng chuồn vào buồng ngủ, và chẳng ai thấy được nụ cười kéo rộng đến mang tai của hắn khi hắn đã yên vị bên trong.





Buổi lễ bắt đầu khi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu dịu xuống, quết những mảng màu cam hồng lên bầu trời. Taehyung diện trên mình trang phục mang màu sắc của vương quốc Omega, màu lam khổng tước với những hình thêu xám bạc. Áo choàng được thiết kế khác biệt, không quá trọng truyền thống như trang phục lễ nghi bên Alpha, nhẹ nhàng mà cũng thoải mái hơn, có thể dễ dàng cử động di chuyển. Taehyung trong lòng muốn dành lời khen cho thành quả của những người thợ may trong cung.

Khi hắn bước đến những khu vườn, không khí trong lành và bình yên. Có một dây những chiếc đèn lồng nhỏ treo ngang qua hàng cây, âm thanh du dương của sáo và chuông lơ lửng trong không khí. Một vài vị khách đã có mặt, đều là những quý tộc và địa chủ, ngồi trên ghế được xếp dọc theo con đường dẫn tới khu vườn tổ chức.

Hắn không nhìn thấy Yoongi, và đó chính là thử thách đầu tiên.

Thử thách phải tìm được thê tử của hắn. Phải tìm được Yoongi.

Taehyung bước xuống những bậc thang rộng lớn, đi theo chỉ dẫn của một cung nhân omega mảnh mai, tiến đến có nơi những dáng hình quỳ gối trên nền cỏ, khuôn mặt đều đã bị che khuất bởi lớp mạng màu xanh.

Taehyung dừng lại ở một khoảng cách nhất định trước họ. Trước mắt hắn có tầm năm mươi omega đang ngồi, khuôn mặt được giấu hoàn toàn sau lớp khăn che mờ mịt. Không khí được lấp đầy bởi những mùi hương trộn lẫn, thơm mùi hương cỏ tựa như thần tiên, và nếu như không phải hai người đã gắn kết, Taehyung có lẽ đã gặp chút khó khăn để phân biệt mùi hương của Yoongi với những người còn lại rồi.

Nhưng vì điều ngược lại, vì Taehyung đã để lại vết cắn trên cổ Yoongi, đã nếm hương thơm ấy trên đầu lưỡi, nên sẽ không có chuyện hắn có thể quên được dễ dàng.

Taehyung tự tin sải bước về phía trước, bước chân đạp lên nền đất vang rền trong sự tĩnh lặng, và những người bên ngoài dõi theo hắn đi qua những omega của hàng đầu tiên, hàng thứ hai, thứ ba rồi thứ tư.

Taehyung bước đến hàng cuối cùng, nở nụ cười khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang thư thái ngồi trên gót chân, bàn tay đan lại đặt trên gối, khoác trên mình tấm lụa mềm mại màu lam khổng tước, người thứ năm tính từ bên trái.

Taehyung từ tốn tiến về phía omega ấy, rồi dừng lại trước y. Omega vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ngay cả khi Taehyung đã khuỵu gối trước y, và, bằng một động tác nhanh gọn, vén tấm khăn để lộ khuôn mặt omega bên dưới.

Yoongi mở mắt, đôi mắt vốn đã được trang điểm, rồi nhìn lên Taehyung, nụ cười nho nhỏ hé lên trên đôi môi.

"Để ngươi tìm thấy rồi." Giọng nói Yoongi nhẹ nhàng.

"Không cam lòng phải không, ta biết mà." Taehyung nở nụ cười rồi đứng dậy, chìa tay về phía omega.

Yoongi nhấc tà áo rồi đứng dậy theo, tay đặt trong tay Taehyung. Quan khách hò reo, và hai người cúi chào đám đông trước khi bước đến bục thềm tổ chức nghi lễ kết giao chính thức.

Bục thềm ấy nằm ở một nơi riêng biệt, bao quanh bởi suối nước, chỉ có một lối đi chật hẹp nối tiếp những bậc thang để dẫn lên không gian rộng lớn đặt dưới mái ngói tựa như trong đình chùa.

"Thử nghĩ nếu ngươi không tìm được, rồi sẽ phải thành thân với một cô gái omega tội nghiệp xem." Yoongi suy tưởng khi hai người âm thầm bước đi, tay trong tay, đến nơi tổ chức.

Taehyung ậm ừ. "Như vậy là mất mát của ngươi rồi."

"Là mất mát của ngươi mới đúng."

"Lời ta thế nào thì ý ta là vậy." Taehyung mỉm cười trước câu đùa ngớ ngẩn giữa hai người.

Cảm giác thật lạ lùng khi họ sắp sửa thành thân lần thứ hai, trong khi hai người mới chỉ quen biết trong vòng một tuần, ấy vậy mà có gì đó trong mối quan hệ của họ rõ ràng đã thay đổi. Có lẽ đó là sự gắn kết mà không ai trong hai người mong đợi ngay từ đầu, và chuyện thỏa thuận này vốn dĩ phát sinh từ trách nhiệm thay vì tình yêu, nên có lẽ sự gắn kết ấy cũng hình thành từ việc không phải chỉ có một người gắng gượng vượt qua.

Taehyung và Yoongi chậm rãi bước lên từng bậc thang. Bụi nước nho nhỏ từ suối bắn lên mặt Taehyung, và hắn thừa nhận bản thân yêu thích không khí yên tĩnh, thanh thản như thế này. Lễ cưới trước đó của hai người diễn ra trước hàng ngàn con mắt, nhưng lần này lại có cảm giác kín đáo và thân mật hơn.

Trên nền đặt một phiến đá cẩm thạch trắng mỏng dài, đủ lớn để cả hai người họ thoải mái nằm trên đó với khoảng cách nho nhỏ ở giữa.

Taehyung trước tiên giúp Yoongi nằm xuống, sắp xếp lại tà áo chân váy tỏa ra xung quanh Yoongi, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh người kia trên bề mặt mát lạnh.

Không gian tĩnh mịch đến kỳ quái trong vài khắc, trước khi vị tư tế bước lên bậc thang và tiếp cận hai người. Áo choàng của Taehyung đã được nới lỏng, ve áo vạch mở lớn, cảm giác rùng mình trào lên trên bề mặt da hắn. Mặt trời đã bắt đầu lặn, và cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn trước.

Vị tư tế đứng phía trên hai người, và theo tín hiệu của ông, Taehyung và Yoongi đan tay lại với nhau lần nữa. Vị tư tế làm những bước chuẩn bị, thắp nén hương rồi nghiền nát những chiếc lá khô, thắp sáng một bát dầu nhỏ rồi đặt chúng cách đều nhau thành một vòng tròn bao quanh họ. Làn khói của hương trầm phảng phất cho đến khi đủ dày để che kín họ như một tấm mái vòm.

Hoàng đế Omega là người đầu tiên thực hiện nghi lễ.

Ngài bước lên thềm bục, và rồi vị tư tế đưa cho ngài một con dao. Hoàng đế cắt ngang ngón tay trỏ của mình. Máu chảy ra đọng lại quanh vết thương, rồi ngài đặt ngón tay mình lên nền đá, vừa kéo lê nó vừa đi quanh vòng tròn lớn bao ngoài nơi Yoongi và Taehyung nằm.

Khi vòng tròn cầu nguyện đã được vẽ xong, đến lượt nhị hoàng tử omega Jungkook. Nam tử trẻ tuổi nhận lấy con dao mà không hề có chút chần chừ, rồi cắt sâu một đường giữa lòng bàn tay.

Cậu bước vào trong vòng tròn máu rồi tiến đến bên phiến đá, nơi Yoongi và Taehyung đang nằm. Kéo ve áo của Taehyung sang một bên, nhị hoàng tử vẽ những ký hiệu nghi thức lên trên da hắn, một dấu tượng trưng cho thị tộc Omega, một dấu tượng trưng cho nữ thần của họ, và một dấu cầu chúc cho cặp đôi thành thân hòa thuận và sung túc.

Sau khi lẩm nhẩm những lời chúc phúc, Jungkook cũng bước ra khỏi vòng tròn. Thêm nhiều người nữa theo sau cậu, nhưng đầu Taehyung đã bắt đầu trở nên nặng nề bởi khói nhang, mọi thứ dần mờ nhòa. Hắn nghe thấy những lời thì thầm cầu nguyện, và những vệt máu trên nền nhiều dần cho đến khi vòng tròn cầu nguyện khổng lồ xung quanh họ được lấp đầy bởi những thần chú và biểu tượng phức tạp, tạo nên hình thù cuối cùng trong nghi thức dâng máu cho thần linh.

Khi Taehyung nằm trên phiến đá, lưng bắt đầu trở nên tê cóng vì cái lạnh, hắn đã tự hỏi tại sao lại cảm thấy kỳ quái như thể họ đang nằm trên quan tài thế này, sẵn sàng cho việc chôn cất. Lạ lùng thay, nó lại có phần trùng hợp với hoàn cảnh thực sự của cả hai người họ, bị đem ra làm vật hy sinh cho cả đất nước, nằm xuống như vậy, bất động trên phiến đá, giống như đã nằm yên vị trong quan tài.

Nghi thức diễn ra rất lâu, hoặc có lẽ chỉ là Taehyung cảm nhận vậy vì mi mắt của hắn đã trở nên nặng trĩu, còn đầu thì nhẹ tênh. Làn da hắn trở nên nhạy bén, nhận thức rõ ràng được hơi ấm từ việc hai cơ thể áp sát với nhau và những ngón tay đan lại.

Cuối cùng, sau chừng nhiều canh giờ, khi mặt trăng đã dần dần lộ diện, một mảnh kim loại lạnh giá được nhấn vào tay Taehyung.

Taehyung quay đầu sang bên nhìn Yoongi, và ánh mắt Yoongi cũng bắt gặp hắn.

Taehyung không hề rời mắt khi đưa con dao lên bờ cổ trần, rạch một đường trên làn da mỏng. Đôi mắt Yoongi khẽ lướt qua vệt máu rỉ ra từ vết cắt, trước khi lần nữa giao mắt với hắn.

Trong một khắc, không gian u tịnh gò bó bao trùm, cả hai đều không rời mắt khỏi nhau, Taehyung có thể nhìn thấy ánh hồng của bầu trời phản chiếu trong đôi mắt của Yoongi, cảm tưởng như mọi thứ đều dần chìm vào trạng thái mê man. Sợi dây liên kết xao động như mong đợi, những ngón tay Yoongi siết chặt lấy tay hắn.

Và rồi Yoongi dựa lại gần.

Taehyung nhắm mắt lại.

Vết cắn không đem lại đau đớn nhưng vẫn có phần nhức nhối, và Taehyung theo bản năng khẽ há miệng. Cảm giác ấm nóng khi miệng Yoongi ngậm lấy rồi liếm đi máu hắn. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể hắn, cảm giác ngứa ran lan rộng đến từng ngón chân, và rồi mối liên kết cháy rực như ngọn lửa hoang dại, đốt cháy cả cơ thể Taehyung.

Lưỡi Yoongi uốn cong trên làn da hắn, và Taehyung dần dần nhận thấy ý thức của mình đang trôi tuột khỏi những kẽ ngón tay, những sợi tua xoắn nhỏ xíu màu đen giăng đầy trước tầm nhìn của hắn. Hắn cố chớp mắt để xua chúng đi nhưng mi mắt giờ đây liền nặng như chì, và hắn chỉ còn nhận thức được cảm giác ướt át trên cổ và sợi dây gắn kết giữa hai người được bện chặt hơn nữa.

Cùng cảm giác thỏa mãn được đặt không đúng chỗ, và trong lòng hắn âm ỉ hơi ấm dịu dàng, Taehyung lịm đi.

---

Chào tuần mới bằng một chiếc update để tiếp thêm tinh thần ôn thi học hành cho các cậu nè =)))

Hic đùa thôi ;_; Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Mình kiểm tra liên miên rồi còn lo thêm một việc khác nữa. Trông mình không update gì thôi chứ mình vẫn cống hiến công sức cho otp mỗi ngày đó huhu ngày mai nhớ ghé qua We do bang xem nhá //^//

Thực ra còn thêm một việc nữa làm mình buồn mà kéo dài chap này, đó là bạn tác giả thông báo sẽ không có chap cuối hoàn chỉnh nữa ;___; Lúc mình xin per là mọi thứ cũng ngã ngũ rồi chỉ là thiếu chap cuối thôi, nhưng nào ngờ cứ xin per fic on-going là đều có chuyện các cậu ạ huhu. Hồi mình xin per bạn tác giả vẫn yêu thương đứa nhỏ và niềm nở với mình lắm, đột nhiên một thời gian sau lại cảm thấy chán ghét cách viết của chính mình trong fic này, còn bảo mọi người đừng đọc lại vì bạn ấy đọc lại thấy rất tệ, cuối cùng là quyết định chỉ viết một cảnh nhỏ trong chap cuối rồi thôi ;_; Fic này là một trong những fic mình đổ nhiều tâm huyết chờ đợi nhất (bên cạnh việc dịch). Bình thường thời gian đợi chap mới là mình đọc thêm nhiều fic khác lắm, nhưng cái này mình còn đi đọc lại chap cũ rất nhiều lần trước khi đợi chap mới cơ, nên giờ cũng cảm thấy hơi đau lòng nhiều chút vì đứa nhỏ không được hoàn chỉnh. Nhưng nghĩ thêm một hồi lại thấy càng như vậy thì mình càng phải dành tình cảm cho nó hơn, vì thế mình cũng hy vọng các cậu có thể cùng mình dành thêm một chút tình cảm cho nó nữa nhé TToTT

Cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã ghé qua đây. Tuần mới thật thành công và vui vẻ nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro