Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you should see me in a crown,

your silence is my favourite sound,

watch me make them bow—

one by one by one

---

"Hai năm cho một cuộc chiến, hai năm kéo dài đằng đẵng, rất nhiều binh sĩ của chúng ta đã đổ máu, và chúng ta đã không còn cách nào khác, phải sớm tiễn biệt và chôn cất họ. Chúng ta đã cùng khóc, cùng chiến đấu cho đất nước của chính chúng ta. Nhưng hôm nay – ngày hôm nay, ta đứng đây, trước tất cả để tuyên bố rằng – chiến tranh cuối cùng cũng đến hồi kết!" Hoàng đế hào sảng nói. "Cuộc xung đột đã kết thúc, và hòa bình cuối cùng cũng đã dang tay chào đón chúng ta!"

Tất cả mọi người vỡ òa, họ reo hò, một vài người rơi lệ, chiến tranh như che lấp bầu trời trên cao của họ trong suốt hai năm cuối cùng đã được đẩy lùi. Taehyung vẫn ngồi bất động trên ghế, vẫn như một bức tượng phía sau dáng hình to lớn của cha hắn, lòng dạ thắt lại. Chiến tranh kết thúc, nhưng Taehyung biết hòa bình sẽ chẳng dễ dàng mà có được.

Hòa bình không phải thứ dễ dàng đoạt lấy khi mà con người bị điều khiển bởi sự cuồng bạo, mối thù hằn và lòng tham lam, hòa bình không đơn giản như vậy. Một cuộc chiến sẽ không kết thúc như thế. Một cuộc chiến kết thúc mà không có ai giành chiến thắng sẽ chỉ mang đến nỗi thống khổ, và chẳng có gì vẻ vang để nhắc đến – chỉ có những kẻ ngu dốt mới nói đó là vinh quang, trong khi chẳng có gì vinh quang về cái chết. Và cái chết thì không hề có chút nhân nhượng, đều cướp mạng từ cả hai phía như nhau.

Chiến tranh mang đến cái chết. Để tạo dựng hòa bình, hy sinh là một điều tất yếu.

Và để đổi lấy hòa bình ấy, chỉ cần hy sinh một người duy nhất.

"Nhân sự kiện trọng đại này, ta muốn đem một tin nữa đến cho các ngươi, chính là hôn ước cho con trai út của ta!" Hoàng đế nói lớn. Taehyung đứng dậy và bước đến bên cạnh cha mình. Cha hắn choàng một tay quanh vai hắn, siết chặt đầy hãnh diện.

Đám đông reo hò tán thưởng. Taehyung nhìn chăm chăm về phía trước và bắt gặp đôi mắt ấy. Omega đó cũng đáp lại cái nhìn của hắn.

"Hôn lễ này sẽ đem đến thái bình sau mối hận thù truyền kiếp kéo dài bao lâu nay. Vương quốc Alpha và Omega sẽ cùng nhau sẻ chia niềm vui ấy. Do đó, ta chào đón Hoàng tử của các Omega đến cung điện này, để bày tỏ niềm tin của chúng ta, và trao cho người con trai của ta, Hoàng tử của các Alpha, cùng với cuộc hôn nhân thiêng liêng nhất."

Omega ấy bước về phía trước, Taehyung nhìn y nhấc từng bước cẩn trọng mà không hề phá vỡ ánh nhìn vẫn còn đang khóa chặt về phía mình. Omega tiến lên đại điện. Giống như đang nhìn một chú cừu bước vào hang sói, ngoại trừ việc omega ấy chẳng có vẻ gì của một chú cừu.

Y rất đẹp, không thiếu sót dù chỉ một nét. Ánh mắt y hướng đến Taehyung đầy nguy hiểm. Sống lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao đầy hiên ngang, không giống bản chất khúm núm quỵ lụy thường thấy ở một omega. Có lẽ từng bước chân quả cảm của omega đó cũng đã lộ ra nỗi sợ hãi, như tấm bình phong bị bóc trần, hay nỗ lực cuối cùng để giữ vững phẩm giá khi y bước lên bục nơi Taehyung đang đứng. Vạt áo chạm đến mắt cá chân, không cần đến lớp mạng che mặt mà omega nào cũng có, dao găm buộc chặt bên hông, và y cúi đầu trước hắn.

"Bái kiến hoàng tử," Người đó hành lễ, trán chạm xuống gối, ngay cả khi cúi đầu trông vẫn đầy kiêu hãnh. "Để mừng cho hòa bình đã đến, cho phép ta có cơ hội được bày tỏ niềm tin từ đất nước của mình." Người đó nhìn lên, lời nói hướng đến cha Taehyung nhưng ánh mắt vẫn chỉ lưu lại một mình Taehyung.

Hoàng đế nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ra hiệu chấp thuận.

Omega ấy đứng thẳng dậy, và rồi tháo những con dao buộc ngang hông của mình ra. Taehyung quan sát, hiếu kỳ càng dâng cao khi người kia đặt những con dao ấy xuống trước mặt, ngồi lên hai gối, trước toàn triều đình.

"Đã từ rất lâu, thị tộc của chúng ta đã bị trói buộc trong mâu thuẫn. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không còn phải chịu đựng những thù hằn ấy nữa, hai thị tộc cùng nhau nuôi giấc mộng thái bình. Và để thể hiện niềm tin cho hòa bình ấy, ta cho phép bất cứ ai trong buổi triều này, có thể cầm con dao và cắt một miếng vải trên phục trang của ta – lớn nhỏ ra sao tùy ý, miễn là ngươi thích, và mang nó về nhà."

Những lời nói cất lên của omega gặp phải sự im lặng.

Y quỳ gối giữa đại điện, khoác trên mình phục trang bằng lụa hảo hạng, gắn đầy ngọc đá quý, trước mặt là những con dao bóng loáng, vẫn như một bức tượng, hiên ngang đến tận xương tủy.

Cuộc chiến này chỉ cần hy sinh một người duy nhất.

Đại điện lặng ngắt trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn về một dáng hình. Thế rồi âm thanh sột soạt của y phục cất lên. Taehyung lập tức quay sang bên phải, thấy đại tướng quân đã lục đục đứng dậy. Hắn đưa mắt trở lại omega kia, thấy người vẫn ngồi bất động, ngay cả khi đại tướng quân đã bắt đầu bước về phía mình, cầm lên một trong những con dao được sắp sẵn – là con dao lớn nhất.

Omega vẫn ngồi yên như tượng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước khi alpha trước mặt soi xét con dao, và rồi soi xét đến cả thân hình của omega – ánh nhìn khiến Taehyung sởn da gà – từ trên xuống dưới, trước khi gã nghiêng đầu hiếu kỳ, đưa sống dao lướt nhẹ má omega.

Omega vẫn không hề nhúc nhích.

Taehyung nheo mắt lại, hơi nóng bừng bừng ẩn dưới da hắn khi nhìn gã alpha hạ con dao xuống rạch mạnh một nhát lên y phục của omega ngay trước ngực, khiến lớp vải trên vai y tách rời rồi rơi xuống sàn, để lại omega với chiếc áo hwarot giản dị.

Hành động ấy như tiếp thêm động lực những người khác. Thêm nhiều alpha khác tiến đến thân hình bất động ấy, cắt lấy những miếng vải trên bộ đồ bằng lụa của omega, y phục màu xanh xám vốn lộng lẫy giờ đã bị cắt rách bởi chính những con dao của chủ nhân nó.

Omega vẫn chẳng hề có động tĩnh, khuôn mặt giữ nguyên nét vô cảm, nhưng đôi mắt y - đôi mắt y tìm đến Taehyung giữa sự hỗn loạn ấy, khi một tên hạ thần của hắn chém ngang chiếc áo chẽn của y, hé lộ phần xương quai xanh nhợt nhạt – và ánh mắt hai người giao nhau. Taehyung nhìn đôi đồng tử đen láy của omega, không chớp mắt, và như thể omega đang cho hắn thấy điều gì đó.

Như thể omega ấy đang cho hắn thấy sự thật là thế nào. Bản chất thực sự của cái hư danh hòa bình giữa hai vương quốc.

Taehyung nhìn chếch sang khuôn mặt của cha hắn, người lúc này đang cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng phía bên phải của hắn, Namjoon, anh trai của Taehyung lại quan sát cảnh tượng trước mặt mà khóe môi hạ xuống. Taehyung dò xét khuôn mặt của các alpha trong triều, những người cầm trên tay miếng lụa đã từng che chắn cho cơ thể của omega kia, những người để mắt đến làn da của omega – vài người còn chẳng hề kiêng dè, hay những người đang chú ý đến những con dao phía trước omega. Có tiếng thì thầm, một vài tiếng cười cợt, một cảnh tượng đầy mỉa mai.

Tên alpha đang cầm con dao trong tay, cắt đi mảnh vải cuối cùng trước ngực omega, và lớp áo bên trong tách rời.

Omega ngồi đó với khuôn ngực trần, trước toàn bộ văn võ bá quan – cằm ngẩng cao như thể y chẳng có gì phải cảm thấy hổ thẹn, như thể Taehyung mới là người nên thấy ô nhục ở đây.

Tên alpha chẳng hề đặt con dao xuống, gã đứng trước mặt omega, lưỡi dao miết trong tay, nhìn làn da omega đã phơi bày trước mắt.

Hoàng tử Omega chạm mắt Taehyung lần nữa. Alpha kia nâng con dao lên, lần này đưa lưỡi dao đến cạnh khuôn mặt của omega, rồi quét một đường lên má omega.

Một dòng máu nhỏ chảy xuống. Omega ấy quan sát Taehyung, như thể muốn nói nhìn xem, đây chính là hòa bình của ngươi.

Taehyung sải bước về phía họ trước khi có thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Hắn giật mạnh tay của tên alpha, vặn cổ tay tên đó đến khi chiếc dao trong tay gã rơi xuống sàn lạch cạch, tiếng động vang rền trong đại điện tĩnh lặng.

"Người mà ngươi vừa làm đổ máu, là thê tử của ta đấy." Hắn gằn giọng, xô tên alpha ngã ra đằng sau.

Taehyung quét mắt một lượt quanh đại điện, đối diện với đôi mắt của từng tên alpha, rồi cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ thẫm điểm những hoa văn vàng óng, khoác lên vai của omega. Taehyung nhìn hoàng tử Omega nhỏ bé trong chiếc áo choàng của chính mình, nghiến chặt hàm răng.

Hắn quay ngoắt người lại đứng xen giữa omega ấy và toàn bộ quần thần, rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người.

"Tất cả những ai đặt tay lên thê tử của ta," Hắn trừng mắt nhìn võ quan trong triều mà hô lớn "-đều sẽ bị lột sạch quần áo và phạt hai mươi trượng."

Mệnh lệnh của Taehyung khiến quan thần há hốc miệng kinh ngạc, xì xào không ngừng. Taehyung lạnh lùng nhìn Hoàng đế.

"Nhi thần sẽ dẫn Hoàng tử về điện nghỉ ngơi." Hắn chẳng cần đến sự chấp thuận, lập tức nắm lấy cổ tay omega ấy rồi nhẹ nhàng kéo dậy. Omega đứng lên, Taehyung cũng quay đầu lại mà nhìn y.

Hoàng tử omega nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm còn vương một vệt máu trên má, đỏ thẫm, giống hệt như màu của vương quốc Taehyung. Taehyung tức giận mà tặc lưỡi, sải bước ra khỏi đại điện, kéo theo omega phía sau.





"Ngươi không nhất thiết phải làm như vậy." Omega là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước tiên.

Taehyung chẳng hề đáp lại. Hắn kéo người kia đến phủ của mình, rồi khi cả hai đã vào trong, vị hoàng tử liền giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Taehyung, buộc Taehyung phải quay người lại để đối diện với y.

Hắn cuối cùng cũng thấy vẻ bọc ngoài của omega đã bị phá vỡ - vai gồng lên căng cứng, hàm nghiến chặt hung hăng, bờ ngực phập phồng – áo choàng của Taehyung giờ cũng đã nằm dưới sàn.

"Ta không cần ngươi ban ơn."

Taehyung nheo mắt lại, quan sát người sớm sẽ trở thành thê tử của mình kia. "Ngươi muốn ta ngồi một chỗ và nhìn y phục của ngươi bị xé rách hết sao?"

Omega nhếch miệng, "Ta nghĩ Hoàng tử hẳn phải thích màn trình diễn ấy chứ. Người của ngươi đã rất hào hứng mà."

Biểu cảm Taehyung đanh lại.

"Ngươi muốn thể hiện điều gì qua hành động ấy đây? Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta rốt cuộc cũng có được hòa bình, ta không hiểu tại sao ngươi nhất quyết phải..."

Đến đó omega liền bật cười, nụ cười mỉa mai châm biếm.

"Tất nhiên là ngươi không hiểu. Ngươi gọi đây là hòa bình sao? Ngươi nói chúng ta giờ đã bình đẳng sao? Hẳn là ngươi sẽ không nghĩ đến cảnh nếu ngươi thay thế vị trí của ta, y phục của ngươi cũng sẽ bị xé rách bởi bàn tay của những tên hạ nhân của chính mình phải không?"

"Ta chắc chắn sẽ không đòi hỏi họ làm thế." Taehyung gay gắt đáp lại. Nếu như hắn suy nghĩ thấu đáo hơn, hắn sẽ chẳng thốt ra câu ấy, nhưng omega ngạo mạn trước mặt hắn muốn chọc tức hắn phát điên, phát ngôn như thể Taehyung dưới trướng y.

Ánh mắt omega kia nung nấu ngọn lửa căm hờn, chực chờ phát hỏa, tròng đen như bị thiêu cháy bởi cơn giận dữ dù cho khuôn mặt vẫn vô thần như trước.

Y cất tiếng hăm dọa, giọng lạnh đến thấu xương, "Vì chúng ta sẽ sớm thành thân, tốt nhất nên làm rõ với nhau vài điều. Hòa bình của ngươi-" ánh mắt y khinh thường nhắm đến hắn, gằn giọng nói với thái độ ghê tởm, "đích xác là một trò hề. Đầy giả tạo."

Y bước đến gần hơn, chỉ dừng ngay trước mũi giày Taehyung, "Và cuộc áp bức này vẫn còn tiếp diễn lâu thật lâu nữa, thưa Hoàng tử điện hạ. Chiến tranh còn xa mới kết thúc."

Hai người đứng gần sát nhau, ngực chạm ngực, gần đến mức Taehyung có thể thấy rõ vệt máu khô trên má người kia, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của omega phả vào da mình. Thứ cảm giác bất định sục sạo dưới làn da hắn, và Taehyung mỉm cười, không còn để tâm đến việc phải giả bộ ra sao nữa, sự giận dữ và khinh miệt ánh lên nơi đáy mắt hắn.

"Chúng ta sẽ thành thân trong ba ngày nữa," Hắn lạnh lùng nói, xoay người rồi bước về phía cửa, "Chẳng mấy chốc đó sẽ không còn là đất nước của ngươi nữa đâu."





"Tên khốn kiếp." Yoongi nguyền rủa. Jungkook ngồi trên giường trong khi Yoongi không ngừng đi tới đi lui quanh căn phòng, khuôn mặt cau có vẻ bất an. "Đồ chết dẫm ích kỷ. Hắn hạ thấp ta như thể ta là một tên omega yếu đuối làm phí thời gian của hắn vậy. Còn cả gan nói rằng sẽ đày đọa nước chúng ta..."

"Huynh có chắc chỉ còn duy nhất cách đó không?" Jungkook xen ngang, giọng run run không khỏi kéo Yoongi trở lại hiện thực.

Yoongi dừng lại nhìn em trai của mình, khuôn mặt tức giận thấy rõ. Nhìn thấy như vậy, Jungkook chỉ biết cúi đầu, cậu thở dài, hai vai trũng xuống.

"Đó là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta rồi." Y đáp lại, từng từ từng chữ như đầu độc lên đầu lưỡi của y, đốt cháy lớp thịt khi y cất lời, trái tim quặn lại đau đớn.

"Đám alpha đó lấy danh nghĩa bảo vệ chúng ta rồi xâm chiếm đất nước. Chúng ta còn bị chiếm đoạt quyền tự chủ. Còn chưa kể đến đất nước sẽ phải chịu bao nhiêu gánh nặng khi phải nuôi trăm ngàn quân như vậy, liệu chúng ta có thể chuẩn bị cho cuộc tấn công dưới điều kiện như vậy không?" Jungkook hỏi, những ngón tay cuộn tròn vạt áo. "Trong tình huống xấu nhất xảy ra, đất nước chúng ta sẽ bị đẩy đến bờ vực chết đói, ấy là chưa kể nội chiến có thể diễn ra trước đó."

Yoongi thả mình xuống giường, tà áo trải rộng xung quanh, y gối đầu lên hai bàn tay. Chiếc vương miện trên đầu y trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Hyung có lường trước tình cảnh ấy, chúng ta cũng đã thua trận trong thời gian dài rồi." Y thở hắt, "Jimin và Seokjin đang tập hợp những tướng lĩnh đáng tin cậy, còn liên minh với những quốc gia bị xâm lược khác bởi alpha nữa. Dù thế, điều mà đất nước chúng ta cần bây giờ là một người chỉ huy mạnh mẽ và kiên định." Yoongi kiên định trao ánh mắt đến Jungkook, "Jungkook, đây là nghĩa vụ của em-"

"Hyung-" Jungkook lập tức ngẩng đầu lên, nhưng Yoongi gạt cậu đi.

"Không. Hyung tin em. Và tất cả chúng ta cũng thế. Hyung biết khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn, nhưng vì thế mới cần em ở đây. Em là người nắm giữ số mệnh của đất nước này, em phải thật mạnh mẽ vì bách tính. Họ sẽ chỉ biết đặt hy vọng vào em thôi. Ta không thể để bạo loạn xảy ra trong chính đất nước mình được."

"Nhưng hyung-" Giọng Jungkook nhẹ tênh, và trái tim Yoongi như vỡ thành từng mảnh nhỏ trước đường đệ của mình, "Hyung đáng ra phải là người kế vị, em không thể-" Giọng cậu chực chờ vỡ vụn, ướt nhoẹt.

"Em có thể. Và em sẽ trở thành bậc minh quân tài giỏi hơn hyung." Yoongi xoa đầu đứa em nhỏ. Tiếng thổn thức cất lên phía sau bàn tay đang ôm lấy mặt mình của Jungkook.

"Em xin lỗi," Cậu bật khóc, và Yoongi phải lau đi những giọt nước mắt đang chực trào phía sau hàng mi của Jungkook, "Hyung đã phải chăm chỉ đến nhường nào để lên ngôi cơ chứ, vậy mà giờ lại bị chính đất nước của mình bán đi. Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi hyung-"

"Kook à, nhìn này, nhìn hyung này," Y gỡ bỏ tay Jungkook, hé mở gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu, "Trở thành bậc đế vương không phải là cách duy nhất để bảo vệ giang sơn. Đôi khi, đôi khi nghĩa vụ ấy chỉ đơn giản là biến thành một con tốt, một con mồi, một vật hy sinh. Và đó là bổn phận của hyung, nên hyung sẽ thực hiện nó." Y lau giọt nước mắt đã rơi khỏi đôi mắt Jungkook, rồi hôn lên đôi má đã ướt nhoẹt của cậu.

"Thế nên, đừng để để hy sinh của hyung là vô ích, được chứ? Em sẽ trở thành một hoàng đế tốt. Tin tưởng ở bản thân, có như vậy những người khác mới tin vào em được."

Những lời đó khiến Jungkook càng khóc dữ hơn nữa, nhưng cậu vẫn gật đầu, như một lời hứa không cất thành lời.

Yoongi kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, nhận ra có lẽ đây là những lần cuối y còn có cơ hội làm việc này. Hơi nóng thổi bùng lên sau đôi mắt y.





Yoongi ngồi yên để những ký hiệu và hoa văn cổ được vẽ lên làn da mình, dọc một đường uốn lượn từ nửa thân trên như hình rồng, chạy dần qua cột sống rồi tới ngang hông, những sắc đỏ và tím tinh xảo nhuộm màu cơ thể y.

Đôi mắt Yoongi được dặm phấn côn đen quanh viền mắt. Y xoay người để người hầu quấn tấm vải quanh hông mình, gấp nếp rồi thắt nút phía sau lưng. Nha hoàn bận rộn xung quanh y, nhuộm môi y thứ màu đỏ sậm, tán màu hồng phớt lên đôi má rồi cài hoa lên mái tóc đen nhánh của y. Khi Yoongi cuối cùng cũng được nhìn thấy phản chiếu của mình qua gương, làn da y càng thêm phần nhợt nhạt trong chiếc áo choàng hoàng tộc khoác bên ngoài triều bào. Trông y mới thanh nhã làm sao, hút mắt hệt như một con mồi trong thứ màu sắc của dòng tộc Alpha, Yoongi nhếch khóe miệng trong ghê tởm.

Y giữ im lặng trước diện mạo của bản thân vì hôn lễ lần này được tổ chức trên đất Alpha, cố nhiên sẽ theo phong tục của Alpha. Sau đó sẽ còn một hôn lễ nữa được tổ chức tại vương quốc Omega. Hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức hai lễ thành hôn thay vì một, tốt hơn là diễn ra tách bạch theo truyền thống của cả hai đất nước.

Yoongi lấy chiếc khăn che mặt trong tủ đồ rồi đặt tấm vải phẳng phiu lên trên đầu, đính nó ngay dưới vương miện. Tấm mạng dài, phủ xuống tận viền áo choàng của y. Nha hoàn dâng đến cho y một chiếc quạt lớn, cũng mang màu đỏ như lễ phục của y, trang trí bởi hình những con sói vàng đang gầm rống oai phong.

Cả bộ y phục nặng nề và ngột ngạt khoác trên người, nhưng trái tim Yoongi còn mang gánh nặng hơn như thế. Nghi lễ được tổ chức ngoài trời, và Yoongi được hộ tống đến sân điện nơi diễn ra buổi lễ, tiếng kèn tiếng trống rộn rã theo từng bước chân y, và đám đông đột nhiên trở nên im lặng.

Y bước xuống những bậc đá cẩm thạch, cẩn trọng để không giẫm phải y phục, một tay cầm quạt che khuôn mặt, tay còn lại nhấc áo bào lên trên mắt cá chân. Những bậc thang sau đó dẫn xuống một con đường trải đầy hoa, những bông ngọc lan trắng và đỏ nở rộ đưa người đến sân điện rộng lớn. Một tấm bục được nâng lên phía bên phải, và bốn dáng hình đang ngồi trên những chiếc ghế cao vợi ở đó.

Yoongi nhận thấy Taehyung đang ngồi trên bục, lễ phục cũng mang màu đỏ thẫm như Yoongi. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng biểu cảm Taehyung lạnh tanh, đôi mắt dữ dằn và đôi môi giữ thành đường thẳng. Hắn xem chừng đang rất chán chường, nhưng vẫn vô cùng điển trai, không khỏi khiến Yoongi nghiến chặt răng vì đôi má đã tự ý đổi màu. Y miễn cưỡng nhìn sang nơi khác, tiếp tục bước đi với nhịp độ chậm rãi, miệng nặn ra một nụ cười nhỏ hướng đến đám đông phía trước. Người người xếp dài đến tận đường chân trời, ánh mắt của họ đều một mực chôn chặt nơi Yoongi. Cảnh tượng này đáng ra phải khiến y bồn chồn lo lắng, nhưng Yoongi lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, giống như có một luồng sức mạnh kỳ lạ trước ánh mắt của đám đông hướng về y như thế.

Đám người hầu dừng lại, và Yoongi phải bước tiếp một mình, cẩn thận từng bước đi trang nhã, áo choàng sột soạt quanh chân y, cho đến khi y đứng đơn độc trước bốn dáng hình đó – Taehyung, anh trai của hắn - người cũng chính là Thái tử, và Hoàng đế của hai đất nước. Phụ hoàng Yoongi đang quan sát y với biểu cảm khó lòng đoán được. Hoàng đế Alpha mỉm cười, và Yoongi buộc bản thân phải quỳ xuống, chạm trán xuống nền đất trước họ, một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc.

Sau khi được bậc đế vương hai nước cho bình thân, y nhanh chóng đứng dậy, rồi bước đến tâm sảnh đường, nơi đã được dọn sẵn chỗ cho y, người vây quanh y thành một vòng tròn lớn. Hai người hầu, mỗi người một bên, tiến về phía y. Yoongi đưa hai cánh tay lên để họ cởi chiếc áo choàng đỏ thẫm và tháo khăn che mặt khỏi mình, rồi sau đó hai người kia lùi lại. Điệu nhảy nghi lễ này vốn là một thứ Yoongi buộc phải học ngay cả khi y không muốn. Dù chẳng phải là vũ công nhưng may sao Yoongi lại có thân hình nhỏ gầy và dẻo dai, thế nên học nó cũng giống như múa kiếm, chỉ cần thêm giai điệu vào nữa là được. Yoongi không phải là vũ công, y là một chiến binh, và hoàng tử alpha sớm sẽ được biết chuyện đó thôi.

Điệu nhạc mở đầu chậm rãi, tiếng trống với nhịp điệu từ tốn. Yoongi phất nhẹ để chiếc quạt mở ra, rồi quỳ một gối xuống, tà áo xòe rộng. Không phải dáng điệu truyền thống, cũng không có chút yêu kiều của một vũ công, tất cả chỉ có dáng vẻ đĩnh đạc của một kẻ đi săn.

Khi nhịp điệu được đẩy lên nhanh dần, bước chân Yoongi bắt đầu chuyển động. Y phục được chính tay y lựa chọn, vạt xẻ tà phải đủ dài để chân y có thể thoải mái di chuyển. Yoongi xoay người theo tiếng trống, đâm xuyên không khí bằng chiếc quạt mà y coi như thanh kiếm. Yoongi giữ ánh mắt hướng về phía Taehyung khi y xoay tròn, lễ phục bằng lụa cuốn theo y như dòng nước, và dám chắc đức lang quân của y sẽ phải tròn mắt khi nhìn điệu nhảy đầy uy quyền của Yoongi.

Yoongi xoay vòng tại chỗ, tà áo tung bay khi y đột ngột dừng lại, quỳ một gối xuống, chiếc quạt che hết khuôn mặt y chỉ trừ đôi mắt. Tiếng nhạc cũng được ngừng lại theo. Yoongi nhìn thấy người hầu đang bước dần về phía mình, và đó chính là tín hiệu.

Nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi khi y đứng thẳng dậy, cằm ngẩng cao, ánh mắt vẫn một mực đặt trên hoàng tử Alpha. Y thả rơi chiếc quạt xuống bên chân. Bước một bước khoan thai lên phía trước, Yoongi từ tốn đưa tay lên, một nhát giật mạnh nút thắt sau gáy, tháo gỡ nó.

Những tiếng thốt vì sửng sốt đồng loạt vang lên trong đám đông khi chiếc áo của Yoongi bắt đầu được nới lỏng, và y nhanh chóng buộc nó ngang thắt lưng, để lộ bộ ngực đã được sơn đầy hình vẽ. Y nở nụ cười.

Người hầu mang đến những vật dụng rồi sốt sắng đưa chúng đến trước Yoongi, gồm một chén soju, và hai ngọn đuốc – một thắp sáng và một không thắp sáng. Gặp ánh mắt Taehyung lần nữa, Yoongi đưa chén rượu lên miệng rồi uống.

Trở lại chính giữa sân điện với hai ngọn đuốc, Yoongi đưa ngọn lửa đến sát gần miệng, rồi bằng một hơi mạnh bạo, phun hết soju trong miệng ra không khí phía trước, không khác gì thổi ra lửa khi cồn rượt bắt lấy ngọn lửa cháy. Y nghe thấy những tiếng thì thầm kinh hãi, muốn quay lại nhìn lang quân của mình lần nữa nhưng ánh mắt không thể tập trung nổi, nước mắt ứa ra bởi sức nóng. Bầu trời chuyển dần sang màu đen kịt, sẵn sàng cho buổi tối muộn. Xoay những ngọn đuốc trong tay, y thắp sáng nốt ngọn đuốc khô còn lại, và tiếng nhạc lần nữa lại đẩy nhanh nhịp điệu.

Tiếng nhạc lần này mạnh hơn, nhanh hơn, tim Yoongi cũng trở nên dồn dập khi bản thân không chịu nghe lồng ngực đang kêu gào đòi không khí. Y xoay những ngọn đuốc quanh hông, đưa lên trên rồi xuống dưới cơ thể, ném chúng vào trong không khí rồi xoay người liên hồi cùng một động tác phức tạp – chẳng hề có chút mỏng manh yêu kiều vẫn thường thấy ở omega mà chính là mạnh bạo và dữ dằn, như lời cảnh báo trước cho lang quân của y về con người thực sự của y thế nào.

Để khép lại nghi thức này, Yoongi bắt lấy những ngọn đuốc giữa không trung, đưa chúng đến gần miệng rồi ngửa đầu ra sau nuốt lấy ngọn lửa. Một loạt những tiếng há hốc miệng sửng sốt và thán phục thi nhau cất lên trong đám đông.

Yoongi phi những ngọn đuốc xuống nền cát, cuối cùng cũng tiến dần đến phần hạ màn của màn biểu diễn. Bầu trời đã chuyển sang màu lục đậm, dần tối, ánh trăng soi sáng thân thể bóng loáng của y. Yoongi biết sự chú ý của tất cả mọi người đều đang dồn về phía mình, đám đông đều đã yên lặng, khiến y không khỏi có chút hài lòng khi họ đều phải giương mắt lên nhìn y, như thể y nắm giữ thứ sức mạnh cao quý ngay cả khi vẫn có người khác đang ngự trên ngai vàng.

Trong nháy mắt Yoongi cũng có thể nhận ra cái bặm môi của phụ hoàng mình, rõ ràng chẳng hề hài lòng trước lựa chọn phô diễn năng lực này của y. Dù vậy hoàng tử Alpha, dẫu sắc thái khuôn mặt chẳng hề phản bội lại hắn, nhưng Yoongi có thể nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt người kia, đi kèm với thứ gì đó thêm phần tăm tối.

Yoongi ra hiệu cho phía bên phải mình, chỉ cần một cái ngoắc tay, lập tức một tên hầu khác tiến về phía y, nhưng lần này mang theo một cây kiếm trên tay. Rút thanh kiếm khỏi vỏ, Yoongi bước từ tốn về phía bục. Y bước chân lên bậc thang chậm rãi và cẩn trọng, cố ý để đám đông dõi theo từng cử chỉ của mình, trước khi bước đến trước mặt tân lang.

Taehyung nhướng mày khó hiểu, nét mặt không thể đọc, nhưng thay vì giải đáp cho hắn, Yoongi quỳ một gối xuống và cúi đầu, dâng thanh kiếm lên trước mình thay cho lời mời. Phản ứng của đám đông hết sức trái ngược, Yoongi nghe thấy tiếng thở hắt rõ ràng từ Thái tử ngồi kế bên trái của Taehyung.

Đây vốn là một nghi lễ cổ, nhưng giờ chẳng còn được duy trì nữa. Một con sói sẽ quyết định bạn đời của nó bằng cách tranh đấu với con sói còn lại. Chỉ khi con sói đó bị đối thủ đánh bại, nó mới lựa chọn đối phương là bạn đời.

Khi lời thách đấu của Yoongi gặp phải sự im lặng, y liền ngẩng đầu nhìn lên alpha. Taehyung đang quan sát Yoongi, ánh mắt tối sẫm của Taehyung không hề có động thái nhận lấy thanh kiếm, khiến Yoongi phải nhướng mày nhìn hắn.

"Hoàng tử, ý người đây là không tin tưởng vào sự sắp đặt của các bậc phụ mẫu chúng ta sao?"

Yoongi khẽ nghiêng đầu, rồi trả lời một cách tự mãn, "Ngài đang muốn nói ngài sẽ thua sao, thưa Hoàng tử Điện hạ?"

Taehyung phá ra cười lớn, rồi ngay khi Yoongi chưa kịp chú ý đã nhận lấy thanh kiếm.

"Vậy theo ý nguyện của người, Hoàng tử. Ta chấp nhận thử thách này." Hắn dựa người về phía trước, những lời tiếp theo phả lên tai Yoongi đầy nóng hổi. "Nhưng cần phải nói trước, chưa từng có chiến binh nào đánh bại được ta đâu."





Hai người tiến đến chính giữa sảnh đường, chỉ đứng cách nhau vài bước chân. Một tên hầu cận dâng kiếm đến cho Yoongi. Taehyung cũng cởi bỏ áo choàng ngoài, rồi chĩa mũi kiếm về phía Yoongi. Thân hình hắn cường tráng, cũng to lớn hơn Yoongi, và hắn giữ thứ vũ khí đã quá đỗi thân thuộc khi đã cùng nó mài dũa bản thân bằng máu của bao nhiêu người.

Mặt trăng cao vời vợi trên bầu trời, những ngọn đuốc được treo trên cây ngoài xa để thắp sáng. Hai người đi quanh nhau thành vòng tròn, một chân đặt phía trước chân kia, thăm dò tư thế của đối thủ. Văn võ bá quan nín thở dõi theo họ. Taehyung trông vô cùng thư thả khiến Yoongi khó chịu. Taehyung rõ ràng nắm lợi thế hơn khi Yoongi đã thấm mệt sau điệu nhảy nghi lễ, một trận đấu dài sẽ chỉ càng bất lợi cho y.

Nhận thức được phải biết tận dụng thời gian, Yoongi nghiêng người sang bên trái để tránh né Taehyung nhưng rồi đột ngột bước sang phải và tấn công.

Taehyung đỡ lấy đòn của y trong chớp nhoáng, dễ dàng chặn lại đòn tấn công. Yoongi xoay chân tấn công hắn từ phía bên kia. Taehyung phản công ngay lập tức, bước sang một bên tránh ngón nhử của Yoongi. Năng lực hai người cũng khá tương đồng, dù cho mồ hôi đã chảy ròng sau lưng Yoongi. Cơ thể y đã rã rời vì điệu nhảy, trong khi Taehyung thì ngược lại, chẳng có chút mảy may nào mệt mỏi.

Yoongi giật mình khi thấy Taehyung đã bắt đầu chuyển hướng sang tấn công, chẳng phí thời gian chống cự lại mình nữa. Y đỡ lấy mũi kiếm Taehyung không ngừng nghỉ, nhưng có vẻ Taehyung đang tăng dần lực trong mỗi cú đòn, khiến Yoongi dần dà bị đẩy lùi lại.

Yoongi đã nghe danh tiếng của Taehyung vang vọng khắp chiến trường. Họ gọi hắn là ác quỷ, hung bạo và tàn nhẫn. Nhưng chỉ khi được đối diện với mũi kiếm của hắn, Yoongi mới thực sự biết được sự điêu luyện của alpha kia. Đất nước của Yoongi không có quân đội hùng mạnh và can trường như bên alpha, nhưng Yoongi cũng tự hãnh diện về khả năng cầm kiếm xuất sắc của mình, đặc biệt là khi y chưa từng được tranh đấu một cách công bằng.

Y cho phép bản thân lùi lại trước những đòn tấn công quyết liệt của Taehyung, chờ đợi cơ hội chín muồi. Và nó xuất hiện ngay khi hai thanh kiếm chặn lấy nhau. Cánh tay Yoongi giờ đã xuống sức rõ rệt, Taehyung ắt đã trên cơ. Taehyung dồn sức đẩy thanh kiếm, cánh tay Yoongi liền run lên khe khẽ.

Y nhìn thấy trong mắt Taehyung vẻ tự đắc rằng hắn sắp sửa giành chiến thắng, và chỉ khi Taehyung ra đòn tấn công lần cuối, tin tưởng mình nắm chắc phần thắng, thì phía bên kia Yoongi cũng tương tự như vậy. Taehyung bước một bước về phía trước, lưỡi kiếm giơ cao, nhưng Yoongi liền tung cú đá xoạc, gạt chân Taehyung, tính toán không sai một bước.

Taehyung dù đã nhận thấy nhưng bóng phản chiếu đến mắt hắn trễ mất một giây, làm hắn đã định bước sang phải né chân của Yoongi nhưng không thể giữ nổi thăng bằng. Yoongi liền chớp ngay thời cơ đó, xoay chân rồi thúc cùi chỏ lên lưng alpha.

Taehyung đổ rầm xuống nền đất đầy đau đớn, nhưng trước khi Yoongi có thể hoàn hảo chế ngự không cho hắn cử động, Taehyung đã kịp xoay người rồi đỡ lấy mũi kiếm của Yoongi. Thanh kiếm của hắn khiến Yoongi mắc kẹt đủ lâu để Taehyung đá vào chân y, khiến Yoongi khuỵu xuống, dùng chính động tác của y đấu lại y.

Yoongi ngã xuống, thanh kiếm thả rơi lạch cạch phía bên cạnh, nhưng trước khi y kịp cử động, Taehyung đã ở phía trên y. Hai tay hắn khóa hai cổ tay Yoongi đè xuống nền cát, lấy bắp đùi chốt hông Yoongi lại.

"Cũng đáng gờm đấy." Taehyung hơi thở dồn dập, nhưng vẫn kịp nở nụ cười đắc ý, "Chỉ là chưa từng có một chiến binh nào đánh bại được ta thôi." Hắn nhắc lại.

Khuôn mặt hai người ghé gần sát. Không biết vì lý do gì mà đến giờ Yoongi mới nhận ra tình trạng thiếu vải của bản thân, trong khi mùi hương của Taehyung ngào ngạt trong không khí quanh hai người. Thứ mùi hương hung hăng đầy alpha, đáng lẽ nên cảm thấy ghê tởm, nhưng đùi Yoongi run nhẹ, bất giác khép lại.

"Có lẽ người thực lòng khao khát được thú ta, Hoàng tử điện hạ." Y thay vào đó vừa thở gấp gáp vừa nói, thanh âm phát ra còn nghe rõ tiếng thở, tìm cách khiến bản thân phân tâm khỏi phản ứng của chính mình trước mùi hương của alpha.

Trong khoảnh khắc nhận thức bất hòa, Yoongi không biết có phải y đã tưởng tượng ra ánh mắt Taehyung dừng lại trên môi y trước khi trở lại giao mắt với y không. Đôi mắt hắn chất chưa một tầng sương mờ. Hắn dựa gần sát rồi thấp giọng nói.

"Có lẽ đúng là ta muốn vậy. Ta rất nóng lòng được phá vỡ dáng vẻ ương bướng của ngươi đấy, omega."

Yoongi ghét từng mạch đập của mình rộn lên bởi những câu chữ ấy, toàn thân rùng mình. Nhìn Taehyung nhếch miệng cười phía trên, hẳn là đã không tránh khỏi ánh mắt hắn. Yoongi gắng kháng cự lại nhưng Taehyung lại càng siết chặt cổ tay y hơn nữa, như thể chứng minh điều hắn vừa dứt lời.

Nhưng trước khi Yoongi kịp đáp trả, Taehyung liền buông cổ tay y ra, rồi đứng dậy.

"Đi thôi, Hoàng tử. Vẫn còn nhiều người đang chờ chúng ta." Hắn mỉm cười, và rồi khẽ nghiêng đầu mà nói thêm rằng, "Trừ phi ngươi muốn được bế lên."

Yoongi đảo tròng mắt trước ý định muốn chọc điên mình của tên alpha, rồi miễn cưỡng đáp lại bàn tay đang chìa ra của Taehyung để dựng bản thân mình đứng dậy.





"Chúng ta có ở mặt ở đây ngày hôm nay để chứng kiến hôn lễ thiêng liêng, sự kết thân của hai đất nước, hai dòng tộc, giữa hai người con của họ. Con trai của các Alpha, Kim Taehyung và con trai của các Omega, Min Yoongi, sẽ thành thân trong hôm nay, hòa chung trái tim, linh hồn và thể xác. Đây sẽ là sự hợp nhất thái bình và hòa thuận, và chúng ta cùng cầu nguyện các vị thần linh sẽ ban phúc cho cuộc kết thân hoàng gia này, cầu chúc giàu sang phú quý, con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn."

Yoongi và Taehyung đưa tay ra theo chỉ dẫn của vị tư tế. Vị tư tế, một beta lớn tuổi, khuôn mặt đã trải đầy nếp nhăn, đọc lớn những câu thần chú cao quý rồi thắt sợi dây đỏ quanh cổ tay hai người, tay trái của Yoongi và tay phải của alpha, trói buộc hai người cùng nhau cho đến hết đêm. Họ lặp lại lời thề đó, thề ước sự thủy chung và trân trọng, cho tình yêu và sức khỏe. Những lời nói ấy dần dà có hiệu nghiệm. Yoongi cảm thấy có một liên kết vô hình với người kia, trong lòng xuất hiện một lực hút nóng ran, và khi Taehyung siết chặt tay hắn với tay y, Yoongi biết người kia cũng cảm thấy điều tương tự như vậy.

Vị tư tế kết thúc bài khấn, và hai người được đưa cho những con dao. Yoongi giữ lấy thanh kim loại lạnh lẽo ấy bằng tay còn lại của mình, rồi rạch lưỡi dao sắc nhọn lên lòng bàn tay đang được buộc chặt với người kia. Cơn đau nhói lên, sưng vù, Yoongi xuýt xoa nhưng kìm nén lại, để giọt máu nhỏ xuống chiếc bát đặt trước họ. Hoàng tử Alpha cũng làm tương tự, nhưng thần sắc chẳng lộ điểm nào đau đớn.

Vị tư tế hướng về chiếc bát rồi trở lại hai người, "Uống nó đi."

Taehyung nhận lấy chiếc bát trước, ôm nó bằng hai lòng bàn tay rồi đưa máu trộn lẫn của hai người lên miệng, bàn tay của Yoongi đang nắm chặt lấy cũng thuận theo mà giơ lên cao. Hắn uống một ngụm lớn, yết hầu cử động khi nghiêng bát lên cho đến khi bát vơi hết một nửa. Yoongi quan sát vệt máu đen còn vương lại trên môi người kia, cổ họng y liền trở nên khô khốc.

Yoongi khẽ liếm đôi môi khô rạn của mình khi Taehyung quay sang đối mặt với y, đôi mắt đen tuyền chạm gặp ánh mắt Yoongi. Những ngón tay Taehyung chạm đến cằm Yoongi, nâng đầu Yoongi lên. Yoongi thuận theo tách miệng để alpha rót máu của hai người chảy xuống lưỡi mình.

Thứ chất lỏng ấm nóng, mạnh và hăng, trộn lẫn mùi hương của cả hai người, và Yoongi cảm thấy như có sức nóng chộn rộn trong bao tử, đập mạnh trước khi thư thả yên nghỉ như chất cồn thượng hạng, khiến đầu Yoongi có chút lâng lâng. Yoongi nhanh chóng chạm đến cổ tay Taehyung khi đã nuốt trôi, để alpha hạ bát khỏi miệng mình, lần nữa đặt nó xuống nền đất trước mặt hai người.

Cuối cùng, vị tư tế mang ra một bát gạo sống rồi đưa đến tay Taehyung. Taehyung lấy một nhúm gạo rồi ngâm chúng trong máu. Hắn nhấc bàn tay mình lên, những đầu ngón tay đã nhuộm đỏ, rồi giữ chúng giữa không trung, đợi đến khi Yoongi dựa về phía trước rồi đưa trán gần lại. Taehyung quết những hạt gạo lên giữa hai hàng mày của Yoongi, kéo ngón tay mình lên cao hơn nữa, vạch trên da thịt một vệt máu dài cho đến khi chạm đến chân tóc mái Yoongi.

Yoongi lặp lại chuỗi hành động ấy, vẫn một mực giữ ánh mắt giao với Taehyung. Cử chỉ dường như quá đỗi thân mật khiến những ngón tay của Yoongi run nhẹ khi chạm lên trán Taehyung. Nó mang ý nghĩa tuyệt đối trói buộc, đời này của Yoongi và Taehyung sẽ bện chặt với nhau, không thể tách rời, và Yoongi thấy trong lòng sóng lên nỗi kinh hãi.

Yoongi giật mình khi thấy Taehyung đan bàn tay đang bị trói buộc của hai người lại với nhau, siết nhẹ như thể trấn an, nhắc nhở Yoongi rằng có hàng ngàn đôi mắt đang quan sát hai người họ. Yoongi run run đưa những ngón tay đã nhuốm máu quét một đường lên trán Taehyung, đánh dấu hắn rồi kết thúc nghi thức này.

Đám đông vỡ òa reo hò. Yoongi đứng dậy từ tư thế quỳ gối. Taehyung cũng làm giống như vậy, và một lần nữa hai người đứng đối mặt nhau. Yoongi khẽ nhấc lễ phục rồi khom lưng vái thật sâu. Động tác ấy hẳn sẽ được đáp lại, nhưng Yoongi không thể nhìn thấy, vì ánh mắt y đã đặt xuống nền đất, tầm nhìn cũng mờ nhòe bởi những giọt nước mắt nóng hổi đã phản bội mà rơi khỏi mi mắt y.

Yoongi không hề rơi một giọt nước mắt khi được lệnh sẽ phải kết hôn với hoàng tử Alpha, rằng y sẽ bị bán đi bởi chính đất nước của mình, gạt bỏ khỏi ngôi vương đã được hứa trao cho y từ ngày y chào đời. Yoongi chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng lúc này, khi đầu cúi chạm nền đất trước alpha, trong bộ dạng hoàn toàn phục tùng, Yoongi đã khóc.





Taehyung dù có nhận ra mi mắt đã ướt của Yoongi hay không, hắn cũng chẳng nói gì. Hai người sóng bước cùng nhau về sảnh lớn, nơi tiệc ăn mừng đám cưới sẽ tiếp diễn, nhưng lần này hai người họ chỉ cần đứng ở trên rồi thưởng thức các màn biểu diễn. Yoongi đã kiệt sức bởi nghi lễ, và rồi dòng chảy cảm xúc còn phá y đúng thời điểm không may nhất.

Taehyung và Yoongi sóng bước bên cạnh nhau. Hai người cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khi cổ tay bị buộc lại như vậy, nhưng dù sao cũng nên diễn cho giống một cặp tân lang hạnh phúc trong mắt người ngoài. Một vài người đến chúc mừng cho họ, khiến Yoongi không khỏi ngạc nhiên khi nhiều người cũng nhắc đến y trong lời chúc tụng ấy. Yoongi đã từng nghĩ rằng dân chúng trong đất nước này cũng vô cảm và tàn nhẫn như bậc quân vương của họ, nhưng có lẽ y đã lầm rồi. Không biết bao nhiêu nữ tử đã tiếp cận để dành lời khen cho điệu nhảy và vẻ đẹp của y. Yoongi không thể ngăn đôi gò má thôi ửng hồng khi cảm tạ họ, dù vẫn chưa hết bất ngờ nhưng là lời xuất phát từ đáy lòng. Đám hài tử hết lòng ngưỡng mộ điệu múa lửa, Yoongi chỉ biết mỉm cười rồi xoa đầu chúng. Những lời ấy như thế nào lại sưởi ấm lòng y, và Yoongi thấy nụ cười trên mặt mình trở nên chân thật hơn bao giờ hết, ngay cả khi cảm thấy ánh mắt alpha kia nán lại trên mình.

Một chiếc bàn dài được chuẩn bị trên bục cao, phục vụ cho hoàng tộc, những chức sắc quan trọng và quý tộc. Khoảng cách gần vừa đủ để có thể thoải mái thưởng thức trình diễn ở dưới. Chiếu được trải dưới nền đất dành cho dân thường. Quan giai đứng dậy để hành lễ với họ, cúi gập nửa người, Yoongi và Taehyung đồng thời gật đầu đáp lại, cất lời chào hỏi.

Yoongi ngồi giữa Taehyung và một vị quan mà y không biết mặt. Anh trai của Taehyung, Kim Namjoon, ngồi đối diện Yoongi. Yoongi chưa được gặp hắn nhiều. Hắn cũng điển trai như những người còn lại trong hoàng tộc Kim, nhưng không giống như Taehyung, Thái tử có khung người mảnh hơn, mang phong thái của một học giả chứ không phải một chiến binh như những gì Yoongi nghe được.

"Người thật biết cách lưu lại ấn tượng, Hoàng tử Yoongi." Thái tử mỉm cười, và Yoongi lịch thiệp nở nụ cười đáp lại.

"Ta sẽ hiểu rằng Thái tử đã cảm thấy ấn tượng." Yoongi ngẩng đầu lên trả lời.

"Hết sức ấn tượng là đằng khác," Thái tử nói, đưa tay về phía Yoongi. Cử chỉ này khiến Yoongi không khỏi bất ngờ, bắt tay vốn dĩ là một hình thức chào hỏi suồng sã giữa bạn bè, không hề phổ biến trong các gia đình hoàng tộc, nơi vô cùng chú trọng lễ nghĩa và thân thế. Yoongi nhìn lên Thái tử, tìm kiếm một nét nhạo báng trên khuôn mặt, nhưng người kia chỉ đơn thuần mỉm cười, ấm áp và chân thật.

Thuận theo kiểu chào hỏi trái với luân thường, Yoongi bắt tay với Namjoon, giữ nó trong vài giây trước khi rút tay lại. Y có thể thấy sự khác biệt giữa hai anh em họ.

"Hy vọng ngươi sẽ sớm yêu thích nơi đây. Hoàng đệ của ta không gây phiền phức gì cho ngươi chứ?"

Taehyung khịt mũi khi thấy tên mình được nhắc đến, làm Yoongi phải nhìn chếch sang phía hắn.

"Người gây phiền phức ở đây rõ ràng là ta rồi." Hắn lên tiếng, giọng thẳng thừng còn mang chút mỉa mai.

Trước khi Yoongi kịp đáp trả, một người phụ nữ liền xuất hiện phía sau Taehyung, đánh vào đầu hắn một cú đau đớn.

"Oái," Taehyung nhăn nhó rồi quay đầu nhìn phía sau, "Mẫu hậu." Hắn than thở, ánh mắt bị phản bội có chút khôi hài xuất hiện trên khuôn mặt.

Yoongi tròn mắt nhìn về phía hoàng hậu. Nếu như không có nụ cười trêu đùa trên môi bà, Yoongi có lẽ đã nhầm tưởng bà đang tức giận. Hoàng hậu đẹp đến khó tả, Yoongi giờ cũng có thể hiểu được Taehyung thừa hưởng những đường nét cuốn hút ấy từ ai – mũi sắc, đôi mắt mãnh liệt, hàng mày thanh tao.

Yoongi lập tức ngồi thẳng dậy khi hoàng hậu quay sang nhìn y.

"Phải phiền con uốn nắn nó cho ra trò rồi," Bà nói, giọng nói ngay cả khi trêu đùa Yoongi cũng thấy như đang hăm dọa, "Như vậy nó mới tốt lên được." Bà liếc mắt sang con trai mình. "Đối xử với thê tử của con cho tốt, đừng có phí công ta dạy dỗ con tử tế."

Cử chỉ của Taehyung từ kiêu căng ngạo mạn đột ngột chuyển sang bĩu môi hờn dỗi. "Mẫu hậu, rốt cuộc người ở phe nào vậy chứ?" Hắn càu nhàu.

Hoàng hậu khẽ bật cười, "Chẳng có phe nào hết, tiểu tử ngốc này. Hai đứa đã thành thân, nghĩa là cũng một phe." Mặc cho tông giọng nhẹ tênh của bà, những lời mà hoàng hậu nói mang đầy sức nặng khi bà quay sang nhìn hai người đầy ẩn ý.

Hoàng hậu rời đi để đến vị trí của mình, nhưng những lời của bà vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không gian. Yoongi bắt gặp ánh mắt Taehyung, và dường như có một thứ cảm giác ngầm định giữa họ, nặng nề thiết lập trong cơ thể họ.

May mắn thay, mọi sự chú ý đổ dồn về sự xuất hiện của hai vị hoàng đế. Tất cả mọi người trong bàn đều đứng dậy hành lễ.

"Cầu chúc cho cặp tân lang!" Hoàng đế Alpha hô lớn, nâng cao ly rượu trong tay, và tất cả mọi người trong bàn đều nâng ly sứ lên không trung, "Cạn ly!"





Lễ tiệc được bắt đầu cùng với dàn nhạc được sắp xếp chỉnh tề, tiếng nhạc vang lên đầy sống động. Thức uống được dâng đến, tất cả chúng đều lạ lẫm với Yoongi, nhưng cuối cùng y chọn một chén nước hồng trông có vẻ vô hại, rồi tận hưởng vị ngọt của nó trên đầu lưỡi.

Các phần trình diễn có đủ mọi thể loại, những điệu múa truyền thống mà Yoongi chưa từng có cơ hội được thưởng thức. Chúng khác biệt với những điệu múa ở đất nước y, có phần sôi nổi và nhiều khí thế hơn. Những người biểu diễn đều mặc những bộ trang phục được thêu dệt lộng lẫy, trang sức đung đưa khi họ xoay vòng. Những tiết mục đầy mê hoặc, khiến Yoongi sớm hòa mình vào không khí lễ hội, bỏ ngoài tai những cuộc trò chuyện quanh mình.

Đâu đó giữa buổi tối, Yoongi run người, tấm ngực trần dần sởn gai ốc mới khiến y nhớ ra bản thân mình còn ăn mặc phong phanh thế nào. Y giật mình khi có hơi ấm bất chợt bao bọc lấy y, là tấm áo choàng màu đỏ thẫm quen thuộc. Yoongi quay đầu sang phải, liền nhìn thấy tay Taehyung đang đặt trên mình, che tấm áo lên ngực Yoongi.

"Đáng ra phải sai người mang thêm áo ấm mới phải," Taehyung chỉ nói vậy, giờ đã khoác trên mình bộ hanbok tinh giản hơn.

Gò má Yoongi ửng hồng, y lẩm bẩm một tiếng 'cảm ơn' nhẹ bẫng, bỏ lỡ nụ cười khẽ thoáng hiện trên khuôn mặt Taehyung.

Yoongi quay lại với vở kịch đang được trình diễn về một trong những trận chiến của một binh sĩ mù, nhưng không hiểu sao, y dường như không thể ngừng để tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh, chân chạm chân, hai tay đan lại, hơi nóng thổi bùng sau hai má y, làn da ngứa ran bởi những đụng chạm.

Phần còn lại của buổi tối tiếp tục với thật nhiều tiết mục khác, những chàng trai trẻ biểu diễn nhào lộn quanh ngọn lửa lớn, một người phụ nữ hát tiếng ngoại quốc cùng một vài màn múa rối. Thức ăn được đem đến liên tục, toàn là những sơn hào hải vị Yoongi chưa từng được thấy. Taehyung ngẫu hứng chỉ cho Yoongi một vài món nên thử, nhưng Yoongi cố gắng chỉ nếm chút ít. Bụng của y đã bắt đầu quặn thắt từ đầu buổi tối. Trước đó những nghi thức đã phần nào làm xao nhãng y, nhưng giờ đây khi bóng tối ngày càng mờ mịt, với liên kết giữa y và alpha kia đập rộn ràng, Yoongi nhớ lại điều gì sắp sửa sẽ đến.

Một vài quan thần tiếp cận để biếu tặng quà cho hai người, Taehyung nở nụ cười đáp lễ rồi giới thiệu mấy người đó cho Yoongi, nhưng chỉ sau một lần, Yoongi đã không còn để tâm tới tên của họ nữa. Y nhấp một ngụm từ thứ đồ uống, bắt đầu cảm thấy càng ưa thích nó khi Taehyung mải mê trò chuyện với các thống tướng khác. Bình thường Yoongi sẽ giữ cảnh giác và thận trọng hơn nhiều để nghiền ngẫm về một vương quốc mới và những truyền thống của họ, nhưng nỗi e sợ ẩn hiện trong lòng khiến y không ngừng nhấp thêm thứ đồ uống ngọt ngào kia.

Yoongi biết điều gì đang chờ sẵn hai người phía trước, nghi thức cuối cùng khép lại lễ thành hôn. Y không phải nho xanh, nhưng tâm trí đang phản bội lại y, những ngón tay run rẩy, khiến thứ chất lỏng đỏ lịm sóng sánh trong ly sứ. Yoongi đưa nó lên môi, uống một ngụm lớn thức uống đó, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thản khi Taehyung vẫn đang nói cười với những vị khách.

Y biết mình chẳng có quyền hạn gì trước chuyện sắp đến, alpha có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn với cơ thể Yoongi, và trên mảnh đất xa lạ này, Yoongi hoàn toàn bất lực. Nhưng đó là bổn phận của y. Yoongi nghiến chặt răng, hơi nóng mãnh liệt bùng lên sau hàng mi. Đây có thể là chuyện y không hề mong muốn, nhưng đó là nghĩa vụ của y với vương quốc của mình. Bị xâm nhập từ phía sau rồi mang giống như một con chó cái, nuôi lớn đứa trẻ rồi bị vứt bỏ khi đã có thê thiếp trẻ đẹp thay thế. Bị vứt bỏ sau khi y đã hoàn thành sứ mệnh của mình, sứ mệnh trở thành vật hy sinh cho thái bình của cả dân tộc, để không còn ai phải bỏ mạng trong cuộc chiến tranh phù phiếm, không còn trẻ nhỏ nào phải lớn lên bằng cách chứng kiến cái chết. Một sinh mạng đổi lấy cả một đất nước, đó là sứ mệnh hoàng tộc, dù cho có dơ bẩn và đê hèn như thế nào đi chăng nữa. Yoongi uống thêm vài ngụm, những ngón tay đã run lên bần bật không thể che giấu.

"Ngươi thấy chán sao?" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, sau khi thấy Yoongi đã im lặng suốt cả canh giờ. Hắn dựa người về phía trước để Yoongi có thể nghe thấy trước tiếng nhạc ồn ã. Yoongi bất chợt bị mê hoặc trước phần ngực để lộ của alpha kia, lớp áo trễ xuống đủ sâu để lộ làn da ngăm không tì vết.

Thứ đồ uống kia ắt hẳn là có nhiều cồn hơn Yoongi tưởng, đầu óc y xoay mòng, và một thứ hơi nóng khác bốc lên trong dạ dày y. Yoongi nghiêng đầu sang bên phải, nụ cười nhếch sang một bên, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rời rạc.

"Không, chỉ cần nhìn thấy Hoàng tử điện hạ là thấy đủ khoan khoái." Từ ngữ phát ra đã có chút líu nhíu.

Taehyung mở mắt lớn hơn chút, rồi giật lấy ly sứ đang được cầm lỏng lẻo trong tay Yoongi, xem xét bên trong.

"Ngươi đã uống bao nhiêu rồi?" Hắn hỏi, giọng đanh lại.

Yoongi thu người lại trước tông giọng ấy, tránh khỏi ánh mắt sắc như dao của Taehyung, rồi người đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ngay cả khi đã được khoác áo choàng ngoài của Taehyung.

Taehyung buông tiếng thở dài, đặt lại ly sứ lên mặt bàn, ra xa khỏi tầm với của Yoongi. Giọng hắn trở nên mềm mỏng hơn khi hắn cúi người trước Yoongi. "Đi thôi, đêm nay nghỉ ngơi được rồi."

Hai chân Yoongi khép chặt lại trước đề xuất ấy, cổ họng y khô khốc khi y nhìn lên người kia, cảm thấy khó thở trước cảm giác bất lực đang bóp nghẹt bản thân, nhắc nhở y điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

"Ngươi không thể bắt ta đi đâu cả." Yoongi bật lại, nhưng đến chính y còn thấy thanh âm phát ra quá mềm yếu. Y cảm thấy vô lực, những giọt nước mắt giận dữ trực chào khóe mi. Y không muốn chuyện này, y không cầu được kết hôn, ít nhất không phải theo cách này, bị vứt đến một nơi xa xôi lạ lẫm cùng với một người xa lạ. Yoongi biết bộ dạng mình hiện tại tệ hại thế nào, mắt ngấn lệ, người run lẩy bẩy rồi co rúm. Y siết nắm bàn tay, nhất mực nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Môi Taehyung bặm lại một đường thẳng, hắn dứt khoát kéo Yoongi về phía trước. Yoongi vô lực bị kéo bất ngờ, khuôn mặt hai người đột nhiên sát lại gần nhau. Yoongi khẽ tách môi.

"Nhìn ta." Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp, đôi mắt đen thăm dò khuôn mặt Yoongi. Rồi vài khắc sau, như thể Taehyung đột nhiên nhận ra được điều gì, đôi mắt hắn liền mở lớn. Hắn lần nữa cất lời, giọng nói không khỏi ngạc nhiên "Ngươi đang lo lắng."

Yoongi không hề đáp lại, phóng tầm mắt ra khỏi chỗ khác – hành động ấy đủ thay cho câu trả lời.

Dừng lại một lát, rồi Taehyung lần nữa lên tiếng, lần này liền hòa nhã hơn, "Đi, giờ chúng ta trở về. Với độ này ngươi sẽ ngã bệnh mất."

Yoongi chẳng còn sức đâu để bắt bẻ lại, rượu cuối cùng cũng phát tác dụng. Tầm nhìn của y nghiêng dần sang bên phải, Yoongi yếu ớt đẩy Taehyung ra.

"Đừng chạm vào ta." Yoongi bật lại, đôi má đã đỏ ửng.

Taehyung đứng thẳng dậy. Hắn chìa tay về phía Yoongi nhưng Yoongi gạt đi, cảm thấy bản thân rõ ràng là nhỏ nhen và cố tình gây khó. Y cố kéo mình đứng dậy nhưng chút nữa mất thăng bằng, nếu không nhờ có bàn tay Taehyung để gần đó giữ lấy khuỷu tay y, đỡ y lại.

Yoongi thấy Taehyung ra lệnh cho một tên cận vệ, chẳng bao lâu sau hai người cùng tiến đến xe ngựa được đã được chuẩn bị sẵn. Một vài quan khách muốn tiếp cận khi thấy hai người rời khỏi, nhưng Taehyung đều phẩy tay đi hết.

Taehyung gần như đỡ cả người Yoongi cho đến khi cả hai ra đến xe ngựa. Chút tự tôn cuối cùng chỉ có thể ngăn Yoongi không đổ sụp lên vai Taehyung khi cả hai đã vào trong xe. Y ép mình nhắm nghiền mắt, cố điều hòa hơi thở và kìm nén hơi nóng đang sục sôi trong bụng mình, thứ khiến y trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ đụng chạm hay mùi hương nào.

Yoongi chôn vùi trong mùi hương của Taehyung trên chiếc xe ngựa chật hẹp, thở hắt ra khi chiếc xe xóc lên bởi con đường gồ ghề. Lớp vải của bộ y phục phủ trên da y trở nên bức bối. Y mơ hồ nghe thấy những lời thì thầm trấn an của Taehyung, tay hắn xoa nhẹ trên mu bàn tay Yoongi.

"Đến nơi rồi." Taehyung khẽ nói khi chiếc xe phanh gấp lại. Yoongi nhấc mi mắt lên, để bản thân được kéo ra khỏi xe ngựa. Taehyung cho đám người hầu lui, rồi đưa Yoongi qua những hành lang của cung phủ. Yoongi không hề nghĩ ngợi gì nữa, mặc cho bản thân nép vào thân hình Taehyung, sợi liên kết như thắt chặt lại khi có những tiếp xúc cơ thể, và Yoongi chỉ biết thở dài, người mềm nhũn, cọ mũi lên cổ Taehyung.

Có tiếng gừ nhẹ từ phía alpha kia, khiến omega trong Yoongi lập tức phản ứng lại. Thân thể Yoongi như tan chảy trước mùi hương vừa xâm nhập qua mũi, và một tiếng rên vô thức khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Y thấy thân thể Taehyung căng cứng lại trước thanh âm ấy, nhưng tâm trí Yoongi đã quá mờ mịt, đến những ngón tay mình còn chẳng thể cử động nổi. Taehyung choàng cánh tay vững chắc quanh người Yoongi để cả hai có thể bước tử tế đến phòng ngủ của Taehyung. Thân thể hai người ép sát, Yoongi choàng tay quanh cổ Taehyung, áp sát mặt mình vào lồng ngực người kia.

Có tiếng nói cất lên, có lẽ là Taehyung đang ra lệnh cho đám thị vệ canh giữ bên ngoài phòng ngủ rời đi, tông giọng uy quyền ấy lại khiến đùi Yoongi ghì chặt lại với nhau.

Khi đã vào trong phòng, Taehyung mạnh bạo xoay người lại rồi đẩy Yoongi áp lên cửa. Yoongi rên rỉ vì mất mát tiếp xúc đột ngột, nhưng Taehyung kiên quyết ghim chặt y lại.

"Người say rồi." Hắn thẳng thừng nói.

"Thì sao chứ?" Yoongi phản bác lại, cố gắng tập trung vào alpha dù tầm nhìn có bao nhiêu là mờ mịt. Nhận thức dần trở lại, Yoongi thấy hai má mình nóng bừng khi nhớ ra bản thân mình vừa rồi còn không biết xấu hổ, nép vào người alpha kia. Taehyung nheo mắt quan sát y, tóc mái hắn dài đến ngay trên mắt – hệt như một con thú săn mồi. Yoongi bỗng thấy mình nhỏ bé lại. "Đằng nào ngươi chẳng chiếm lấy ta."

Thần sắc Taehyung đanh lại. "Ngươi ghét chuyện ấy đến vậy sao?"

Câu hỏi của hắn khiến Yoongi bất ngờ, thu xếp lại suy nghĩ của mình. "Ngươi hỏi vậy là có ý gì?" Y hỏi lại, giọng đắng ngắt, ánh mắt dời sang nơi khác. "Làm như ta còn có sự lựa chọn nào khác."

Taehyung thoát ra tiếng thở dài cáu giận, buông Yoongi ra rồi lùi lại. "Ngươi thật sự – sao ngươi lúc nào cũng phải khó khăn như vậy?"

Lời nói Taehyung như mũi kim đâm chích, làm Yoongi thu mình lại, ấn người mình về cánh cửa phía sau. Yoongi biết mình không phải một omega cuốn hút, y cũng chưa từng thiết tha trở thành một omega như vậy, nhưng dù y có miễn cưỡng phải thành thân với người kia, y cũng không khỏi đau lòng khi thấy alpha trước mặt tức giận như thế.

Hai người cứ đứng như vậy trong khoảng không tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Phải đến vài giây sau nó mới bị phá vỡ, khi Taehyung bước gần lại, như muốn biện giải, "Ta xin lỗi," hắn lẩm bẩm, không khỏi khiến Yoongi ngạc nhiên, "nhưng ta không hiểu sao ngươi cứ không ngừng chống đối ta."

Lời của hắn nói ra rất chân thật, khiến Yoongi càng thu mình lại hơn nữa, "Xin lỗi," y nói thầm, rồi nhẹ nhàng thú nhận, "Ta chỉ, ta không biết phải làm thế nào."

Taehyung chớp mắt. Phải mất một lúc hắn mới có thể hiểu được ý nghĩa sau lời nói của Yoongi.

"Ý ngươi là... ngươi chưa từng..."

Yoongi xấu hổ đến nóng bừng mặt, liền quay đi, cố gắng che giấu, nhưng Taehyung đã nhanh tay giữ lấy cằm y, buộc y phải nhìn vào mắt hắn, "Xin lỗi, ta không có ý xúc phạm ngươi, ta chỉ ngạc nhiên chút thôi. Vì ngươi lúc nào cũng gồng bản thân mình lên như vậy, dường như rất tự chủ, nên ta đã nghĩ... Xin lỗi." Hắn lặp lại, rồi bằng cử chỉ nhẹ nhàng, đưa ngón tay lướt qua gò má Yoongi.

Những lời tiếp theo của Taehyung, Yoongi cũng không thể lường trước, chậm rãi phát ra như thể Taehyung đã chọn lựa chúng thật cẩn trọng, "Nếu sự sắp đặt này khiến ngươi khó chịu đến vậy, tại sao ngày đó ở chiến trường người còn giao nộp bản thân mình làm gì?"

Yoongi thẫn thờ nhớ đến ngày ấy, ngày bắt đầu mọi chuyện. Chiến trường đầy rẫy những xác chết nhơ nhuốc máu, lực lượng mất cân đối, phần hơn nghiêng về phía các alpha. Lều trại bên Yoongi, người bị thương nhiều đến mức không thể chữa trị hết. Mặt đất dưới chân bị đầu độc bởi chiến tranh, tàn ác và chết chóc. Đó là ngày mà hậu quả của chiến tranh dần hiện ra trước mặt họ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đang ùa đến như vũ bão.

Cần phải làm gì đó, rõ ràng cần phải có hy sinh. Ngay từ giây phút đầu tiên, đó đã là Yoongi. Không ai thích hợp với trách nhiệm đó hơn y. Em trai Yoongi đã tình nguyện thay thế, nhưng Yoongi đã nhanh chóng gạt đi đề xuất ấy. Y thà chết còn hơn để em trai mình mang sứ mệnh còn kinh khủng hơn cái chết này.

Thỏa thuận được thiết lập trong bí mật. Ngoài những người được chọn, không ai hay biết về hành động của Yoongi. Khi hoàng hôn buông xuống, Yoongi và phụ hoàng mình đã đến doanh trại của Alpha để đưa ra lời đề nghị, cho sự hòa bình, như họ đã gán cho nó cái tên như vậy. Và Yoongi chịu nhận lấy tất cả, mang hết sự căm ghét của cả đất nước giấu trong tim. Kẻ phản bội, họ gọi y như vậy, đồ hèn hạ, thứ điếm nhục. Yoongi nhận lấy hết thảy, và giờ y được hỏi tại sao.

"Bởi đó là bổn phận của ta." Yoongi đáp lại, đưa ánh mắt mình gặp ánh mắt Taehyung. Sắc mặt của Taehyung rất khó đọc. Đầu ngón tay hắn lướt trên cổ Yoongi, cái chạm lướt nhẹ bẫng. Yoongi hít một hơi thật mạnh. Ngón tay của Taehyung có nhiều vết chai, vốn chẳng có gì lạ khi hắn đã chinh qua bao cuộc chiến. Nó nhắc nhở Yoongi rằng người trước mặt mình đây không được biết đến bởi lòng tử tế hay tính hòa nhã, mà bằng sự nhẫn tâm và tàn bạo.

Taehyung bước thêm một bước, kéo dần khoảng cách hai người, mùi hương của hắn hăng nồng xung quanh, như một mái vòm vững chắc mà Yoongi không thể thoát ra được.

"Vậy giờ thì sao?" Alpha kia dựa sát lại, cánh môi hắn trêu đùa quết qua cổ họng Yoongi, ngay cạnh tuyến mùi hương của y, "Đây có phải cũng là bổn phận của ngươi không?" Hắn ép hai cơ thể lại với nhau, từng bộ phận đều chạm gặp. Yoongi dùng hết sức nuốt trôi những tiếng rên đang trực chờ thoát ra khỏi miệng. Taehyung rõ ràng đã nhận thấy khuấy động trong lòng Yoongi. Hắn lặp lại hành động vừa rồi, nhấn người Yoongi lên tường rồi đẩy hông hai người với nhau.

Hơi thở gấp gáp của Yoongi phản bội lại y.

Những ngón tay của Taehyung kéo áo choàng của Yoongi xuống, y phục rơi xuống sàn để lại tấm ngực trần sơn màu của Yoongi. Taehyung không chạm, chỉ đơn thuần nhìn y, và Yoongi nín thở dưới ánh mắt trầm đục ấy.

"Trả lời ta." Taehyung ra lệnh, giọng hắn trầm thấp đầy uy quyền.

Yoongi rùng mình, nhưng lòng tự tôn buộc y ngẩng cao đầu.

"Phải, là bổn phận của ta, ngoài ra chẳng còn gì khác." Y nhẹ giọng, bất ngờ khi thấy vẻ thích thú ánh lên trong đôi mắt của Taehyung, rõ ràng chẳng có chút lòng tin vào lời Yoongi nói.

"Đã hiểu." Taehyung ngắn gọn đáp lại, trước khi cúi xuống rồi hôn lên cổ Yoongi, miệng há ra và ướt át, lưỡi liếm láp trên da y, ngay bên cạnh nơi sẽ để lại vết cắn đánh dấu. Yoongi rùng mình, tay vô thức đưa lên ôm lấy cổ Taehyung, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. Taehyung đặt tay lên hông y, đẩy y sát lại gần, va chạm khiến y đau nhức, cơ thể Yoongi như cong lại trước sự chế trụ của Taehyung.

Taehyung liếm mút làn da y không ngừng nghỉ, và Yoongi theo bản năng liền tách miệng. Đầu gối y run rẩy, chực chờ bỏ cuộc. Taehyung hẳn đã để ý thấy, liền rời khỏi cổ Yoongi rồi giật sợi dây đang buộc cổ tay hai người với nhau. Hắn kéo toạc khiến nó lập tức tháo rời, chẳng hề có chút kháng cự.

Sợi dây đỏ rơi xuống sàn, Taehyung vòng tay qua gối Yoongi, nhấc bổng y lên mà chẳng tốn chút công sức. Ngượng nghịu đốt cháy hai má Yoongi. Y yếu ớt phản kháng nhưng Taehyung để mặc y vùng vẫy, cứ thế bước đến chiếc giường khổng lồ đặt giữa buồng ngủ.

Y bị thả xuống đống chăn nệm êm ái, nhưng không thấy Taehyung theo mình. Yoongi nhìn lên, liền bắt gặp người kia đang cởi bỏ áo choàng ngoài và áo trong. Làn da ngăm của hắn khiến cổ họng Yoongi khô khốc. Trong khi Yoongi chẳng hề có dấu vết gì trên da thịt, Taehyung đã chằng chịt những vết sẹo để lại từ những cuộc chiến.

Alpha kia lên giường cùng y, nửa thân trên để hở, chỉ trừ lại chiếc quần. Cảnh tượng hắn ở phía trên thân thể Yoongi, ánh mắt đầy dục vọng, khao khát bày rõ, không khỏi dẫn đến khoái lạc ấm nóng giữa hai chân y. Yoongi cảm thấy nóng đến bức bối, có chút choáng váng, nhịp tim đập mạnh khi y nhận ra khung người Taehyung lớn hơn mình rất nhiều, chút nữa có thể nhấn chìm Yoongi. Nhận thức ấy vừa khiến y sợ hãi lại vừa khiến y thức tỉnh. Trong gian phòng bốn bức tường trấn giữ này, Taehyung nắm trong tay mọi quyền hạn. Hình bóng phản chiếu từ ánh đèn dầu trên chiếc tủ đầu giường khiến đường nét của hắn càng thêm sắc cạnh, bờ vai thêm rộng, thân hình thêm lớn.

Taehyung đưa tay ôm lấy má y, cử chỉ đối nghịch lại với hành động thả Yoongi xuống ban nãy. Xúc cảm của Yoongi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt, bởi Taehyung liền nhẹ nhàng nâng đầu y lên.

"Ngươi không sao chứ?" Hắn hỏi, nhíu mày lo ngại, cảm xúc thật bất đồng với tư thế hiện giờ của hai người.

"Không sao." Yoongi nhìn sang hướng khác, lòng thắt lại, mọi thứ quả thật đều mâu thuẫn so với những gì y đã tưởng tượng. Y đã sẵn sàng để nhận lấy đau đớn, không phải khoái cảm. Và giờ y thấy mình đã lạc trong những khoái cảm lạ lẫm từ lúc nào không hay.

Taehyung chẳng cảm thấy chút nào thuyết phục, ngón tay hắn vuốt ve gò má Yoongi, vẻ mặt nghiêm nghị như đang cố giải một câu đố hóc búa.

"Ngươi đang căng thẳng." Hắn lên tiếng sau một hồi, đầu ngón tay miết dọc từ khuôn mặt Yoongi xuống ngực y, nhẹ nhàng vạch một đường trên làn da ấy. Yoongi cố thả lỏng, nhưng cơ thể chút nữa đã cong lên đầy bất ngờ khi ngón tay Taehyung vân vê đầu nhũ của y. Miệng Yoongi hé mở nhưng không hề phát ra âm thanh nào.

Thích thú trước phản ứng nhạy cảm của y, Taehyung lần nữa ấn đầu ngón cái xuống đầu nhũ, lần này có chủ ý và mạnh mẽ hơn. Tiếng rên không lường trước thoát ra từ cổ họng Yoongi. Thanh âm cao vút đầy nhục nhã, làm Yoongi lập tức đưa tay lên che miệng lại.

"Đừng." Giọng Taehyung lạc đi trước tâm trí mơ hồ của Yoongi. Hắn kéo tay Yoongi ra khỏi miệng. "Nếu cảm thấy thích cũng không làm sao, kể cả nó là bổn phận của ngươi." Hắn đan những ngón tay hai người lại, đè xuống tấm nệm êm ái, trong khi miệng dời sang đầu nhũ bên kia. Hắn hôn nó, lưỡi táp lên hạt đậu khiến Yoongi lập tức kích động, uốn cong người lên. Khoái cảm quá sức mãnh liệt, y chưa từng thấy mẫn cảm cùng mỏng manh như hiện tại bao giờ.

Taehyung không hề dừng lại, môi hắn ngậm lấy đầu nhũ đã cương cứng mà liếm mút, và thân thể Yoongi vùng vẫy bên dưới. Taehyung đưa tay ghim lấy hai cổ tay Yoongi trên đầu y, tay còn lại ấn hông y xuống. Yoongi chẳng thể lên tiếng khi cơ thể mình quằn quại trong khoái lạc. Y thấy bên dưới mình đã tiết ra thứ chất lỏng ướt át, xấu hổ nhận ra đó là dịch nhầy của mình.

Taehyung cắn lấy đầu nhũ rồi cuối cùng cũng buông tha khi nó đã đỏ ửng. Miệng hắn trượt xuống bụng Yoongi, hôn và liếm láp trên đó càng rộng càng tốt, để lại những dấu đỏ trên làn da tái nhợt của Yoongi. Hắn cọ răng dọc xương sườn của Yoongi, nhấn răng sâu hơn khi tiến xuống đường xương chậu. Hô hấp Yoongi trở nên gấp gáp khi Taehyung để lại những vết cắn nhỏ khắp phần da y để hở phía trên viền áo trong, cả một vườn hồng nở rộ trên làn da Yoongi.

Yoongi mơ hồ khi thấy Taehyung đột nhiên dừng lại, tâm trí y đã quá sức mê man trước cảm giác thỏa mãn, khiến y phải mất một lúc mới hiểu được ánh mắt dò hỏi của Taehyung hướng đến mình. Hắn đang chờ sự chấp thuận, Yoongi muộn màng nhận ra, rồi lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung thả cổ tay của y, nhanh chóng tháo dây buộc áo trong của Yoongi quanh hông, giật mạnh thứ y phục ấy ra khỏi y trong chớp nhoáng. Yoongi ngượng nghịu khép chân lại, cảm thấy mong manh trước ánh nhìn của Taehyung. Nơi đó của y đã bắt đầu tiết dịch, Taehyung chắc hẳn cũng đã nhận thấy. Cơ thể trần trụi khiến đầu óc Yoongi thanh tỉnh khỏi khoái lạc và rượu cồn, tủi nhục thấm qua từng chân lông của y, buộc Yoongi phải quay đầu đi, không thể tiếp tục nhìn alpha phía trên đã sẵn sàng chiếm lấy mình rồi kết thúc nghi thức cuối cùng của lễ cưới.

Taehyung tiến đến giữa hai chân y, nhẹ nhàng tách chúng ra và Yoongi làm theo, kháng cự gì lúc này cũng đều vô ích. Taehyung ở giữa hai chân y, và Yoongi nhắm chặt mắt lại khi một ngón tay của Taehyung đâm vào bên trong mình. Sự xâm nhập lạ lẫm nhưng cơ thể Yoongi nhanh chóng bao bọc lấy nó, thích nghi rồi nới lỏng dần. Chất dịch khiến xuyên qua thêm phần dễ dàng, ngón tay Taehyung nới rộng y, phủ đầy bởi thứ chất lỏng thoát ra.

Sau một hồi, Taehyung đưa thêm ngón tay nữa, hành xử thận trọng, không vội vã, cơ thể Yoongi cũng chậm rãi hé mở cho alpha. Phần còn lại đều vô cùng xấu hổ, bị khuếch trương bằng cử chỉ thân mật ấy, còn muốn phát điên vì Taehyung dành quá nhiều thời gian để khuếch trương y, trong khi Yoongi chỉ muốn hắn làm quách đi cho xong.

Y nhắm chặt mắt lại, cương quyết quay mặt đi nơi khác trước cảnh tượng alpha kia tiếp tục nới mở cho mình, bất chợt liền có thứ gì đó ướt át đột ngột xâm nhập, khiến y choáng ngợp giật nảy mình. Yoongi mở trừng mắt, kinh ngạc khi thấy đầu Taehyung cúi xuống giữa hai chân y.

"Ngươi a..." Lời của Yoongi lập tức bị thay thế bởi tiếng rên khi Taehyung dùng lưỡi liếm lấy vách động của y lần nữa. Yoongi nắm chặt lấy khăn trải giường, không thể tiếp nhận nổi xúc cảm mạnh mẽ đang chạy dọc sống lưng. Y biết chuyện giao hợp thông thường sẽ diễn ra thế nào, nhưng y chưa từng nghe đến việc này. Cảm giác dơ bẩn nhưng vẫn khiến y cất lên tiếng nỉ non khe khẽ, Yoongi liền ngậm chặt miệng lại để ngăn thanh âm ấy thoát ra.

Y biết alpha kia đã có phần nhân nhượng với mình, nhưng hành động dơ bẩn ấy có phần... Taehyung hừm nhẹ đầy thỏa mãn khi Yoongi vô tình thổn thức thành tiếng. Hắn dang rộng hai chân y hơn, ngón tay cái mở khe hẻm của Yoongi khi tiếp tục liếm lấy cửa huyệt y, đẩy lưỡi vào sâu hơn. Cơ thể Yoongi phản bội chính mình khi phản ứng lại những cử chỉ ấy, sản sinh càng thêm nhiều dịch nhờn. Tính khí rõ ràng đã cương cứng.

Taehyung đẩy thêm một ngón tay nữa bên cạnh lưỡi hắn, uốn cong tay rồi xoa lên cửa vách của Yoongi. Hắn xoa bóp cho đến khi bất ngờ đẩy sâu hơn, khiến cơ thể Yoongi quặn lại trong thỏa mãn. Hai bắp đùi y run rẩy, cơ thể trở nên hết sức nhạy cảm nhưng Taehyung vẫn tiếp tục, đâm vào cùng một điểm không ngừng nghỉ, thành công khiến Yoongi trở nên lộn xộn dưới thân hắn.

Cảm giác thật kỳ quái. Yoongi đã từng nghe đến chuyện mỗi alpha đều theo đuổi những khoái cảm riêng, có thể hung bạo nắm tóc bạn tình đè xuống rồi thâm nhập từ phía sau, chiếm đoạt suốt đêm. Trong khi Taehyung lại chăm chú vào việc khiến y thỏa mãn, rõ ràng là phi lý.

Y chưa kịp có thời gian hay tâm trí để suy đoán ý định của alpha kia, Taehyung đã nổi lên từ giữa hai chân Yoongi. Hắn ngẩng đầu, mắt bắt gặp Yoongi, miệng nở nụ cười quyến rũ, liếm chất dịch của Yoongi còn sót lại trên môi.

"Hoàng tử, ta hầu hạ như vậy đã người thỏa mãn chưa?" Hắn đùa giỡn hỏi.

Yoongi trừng mắt nhìn hắn, hơi thở đứt quãng, mi mắt mở hờ, "Ta không biết, như vậy phải chăng là chưa thỏa mãn rồi."

Taehyung yên lặng một hồi, sau đó liền phá ra cười lớn, "Không ngờ ngươi cũng có thể nói đùa đấy."

Yoongi ngoảnh mặt đi, không khí đã thư giãn hơn khi trước, như thể hôn ước hay bổn phận không còn treo lơ lửng trên đầu họ nữa. Như thể họ chỉ là những tình nhân đang trêu chọc nhau, ánh nhìn đặt lên alpha kia khiến Yoongi luống cuống tự hỏi sẽ ra sao nếu Taehyung là tình nhân của mình, thay vì vướng mắc vào sự sắp đặt giữa họ như hiện tại.

Yoongi liền bị phân tâm khỏi những suy nghĩ khi nhìn thấy Taehyung tháo bỏ quần của hắn. Không gian tĩnh mịch, giống như đột nhiên tình thế trước mắt mang một sức nặng khiến không khí trở nên ngột ngạt giữa họ. Đây là bước tất yếu, một điều bắt buộc sớm đã được định trước.

Yoongi không muốn bản thân để mắt quá lâu, nhưng ngay khi y định quay đi, đôi mắt đã phải mở lớn trước kích cỡ tính khí của Taehyung. Alpha vốn dĩ đã được sinh ra với dương vật lớn hơn, y biết rõ điều đó. Yoongi chưa từng nhìn thấy của ai ngoài bản thân hết, nhưng cái đó của Taehyung thực sự quá chênh lệch với Yoongi, còn chưa kể đến nó có thể phình lớn đến độ nào khi Taehyung thắt nút nữa.

Taehyung giữ lấy hai chân của Yoongi, nhấc chúng lên để đặt mình vào vị trí thuận tiện hơn trước cửa huyện đang nhỏ dịch của Yoongi.

"Được không?" Taehyung hỏi, giọng nói chẳng còn mang chút đùa giỡn như ban nãy.

Yoongi nuốt nước miếng, ngoảnh mặt đi nơi khác, "Làm cho xong đi..." Y nhỏ giọng. Yoongi không biết ý tứ trên mặt Taehyung, nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì từ Taehyung, Yoongi liền quay lại nhìn hắn. Taehyung đang quan sát y, nhíu mày không bằng lòng.

"Ngươi có thực sự muốn vậy không?" Hắn hỏi, và Yoongi cắn chặt răng. Rõ ràng Taehyung phải biết Yoongi gần như không có sự lựa chọn trong chuyện này.

"Thứ ta muốn không quan trọng, quan trọng là điều gì cần làm." Yoongi lên tiếng.

Taehyung nhìn chăm chăm y trong một khắc, cuối cùng cũng đáp lại, "Nếu đó là điều ngươi cho là đúng." Giọng nói của hắn có phần vô cảm, nhưng Taehyung không cho y thời gian cân nhắc trả lời đã điều chỉnh tư thế, trực tiếp đưa đỉnh cự vật của hắn đặt trước cửa huyệt của Yoongi rồi chầm chậm cử động hông.

Chỉ bằng một cú đẩy mạnh, Taehyung đã ở bên trong y. Nếu như ban nãy đã đủ khiến Yoongi choáng váng thì lần này còn gấp mười lần hơn thế. Hô hấp Yoongi đứt quãng, tính khí to lớn của Taehyung ở bên trong y, xé toạc cơ thể Yoongi làm đôi, hơi nóng hoan lạc bùng phát. Taehyung ngừng lại một chút, trước khi bắt đầu đưa đẩy hông từ tốn. Yoongi nhìn lên, thấy hàng mày hắn nhíu chặt lại đầy tập trung, bắp thịt trên tay hắn kéo căng nơi nâng hai chân Yoongi lên cao.

Cú thúc của hắn nhanh thêm từng nấc, cơ thể Yoongi cũng chậm rãi nới rộng. Mỗi cú thúc như càng đâm sâu hơn, hông Taehyung chạm gặp hông Yoongi khi hắn đẩy toàn bộ vào. Cảm giác tràn đầy và rung động, Yoongi chưa bao giờ được trải qua. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể y. Đâu đó giữa họ, Yoongi nhận thấy dường như liên kết giữa hai người cuối cùng cũng đã được hoàn hảo bện kết.

Hơi thở Taehyung đuổi theo hơi thở Yoongi, lấp đầy sự tĩnh mịch trong căn phòng bên cạnh thanh âm cọ xát da thịt và dịch nhầy dính nhớp nháp. Chất dịch chảy thành vệt dài giữa má đùi Yoongi.

Yoongi sắp sửa phóng thích, liền vòng hai tay quanh tấm lưng rộng của Taehyung.

"Cử động đi," Y thổn thức, hai chân quấn quanh hông Taehyung, "xin ngươi," y thêm vào. Lời nói đứt quãng ấy khiến Taehyung đứng hình trong chốc lát, trước khi hắn rút ra một đoạn rồi thúc mạnh vào Yoongi, khiến Yoongi há hốc miệng thở hắt ra.

Hắn đâm sâu lần nữa rồi lại lần nữa, Yoongi không khỏi run lên bần bật. Thân thể y sớm đã mềm nhũn qua từng cú thúc khi Taehyung không ngừng tiến vào mạnh bạo. Cơn đau nhức ban đầu trở thành khoái cảm lan ra toàn cơ thể, và Yoongi bắt đầu đẩy hông mình cao lên để chạm gặp hông Taehyung.

Taehyung nâng chân y cao hơn, ngực cúi thấp xuống gần sát ngực Yoongi, rồi đâm vào bằng góc khác, lần này càng thêm phần sâu hơn. Tính khí của Taehyung chạm đến điểm cực khoái làm Yoongi cuộn người lại trước alpha. Ở vị trí này, khuôn mặt hai người gần sát, môi chỉ cách nhau chút đỉnh, tư thế đặc biệt thân mật, Yoongi không rời mắt khỏi đôi mắt nhíu lại đang tập trung hết mực của Taehyung.

Hai người vẫn giao mắt khi Taehyung đâm vào y, hạ thân hắn chiếm lấy thân thể Yoongi cùng khoái lạc. Cảm giác thỏa mãn này khiến Yoongi không biết làm gì với chính bản thân, trong khi Taehyung vẫn tiếp tục đưa đẩy phía trên y. Y bấu lấy lưng Taehyung, móng tay ghim vào da thịt hắn. Màn dạo đầu của Taehyung vốn đã đẩy y đến bờ vực, giờ đây thân thể Yoongi càng thêm run rẩy khi khoái cảm trong y càng đôn cao chất ngất.

Y những tưởng sẽ chẳng thể cảm nhận được gì hơn nữa, cho đến khi Taehyung đưa tay đến giữa hai người rồi nắm lấy tính khí của Yoongi. Quá mức kích động, Taehyung vuốt ve nơi đó của Yoongi, dịch nhầy tiết ra giữa những ngón tay hắn như chất bôi trơn ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, y cong người vào lồng ngực Taehyung, những ngón tay nắm lấy tóc hắn khi người y căng cứng lại, ghì chặt quanh Taehyung, rồi lập tức bắn ra.

Taehyung điều chỉnh lại tư thế khi Yoongi đổ sập dưới thân hắn, người mềm rũ, hơi thở dồn dập, làn da lấp lánh những giọt mồ hôi. Taehyung đâm vào y còn mạnh hơn khi trước, từng cú thúc không còn nằm trong kiểm soát khi hắn đuổi theo khoái cảm của riêng mình, hông đẩy vào Yoongi bên dưới. Thân thể Yoongi bị xốc mạnh trước lực đạo ấy, Taehyung sau đó đè lên người y, thở dốc lên cổ Yoongi.

Da thịt Yoongi ngứa ran, nhận thức rõ Taehyung đang liếm lấy cổ mình. Alpha kia túm lấy một nắm tóc của Yoongi, nghiêng đầu y sang một bên, và Yoongi thuần phục chìa cổ mình cho hắn.

Trong một khắc, chỉ có hơi thở ấm nóng của Taehyung phả lên cổ y, nhưng sau đó hàm răng hắn liền cạ lên đó. Yoongi rên khẽ khi Taehyung đánh dấu mình bằng vết cắn. Liên kết giữa hai người nở rộ như bông hoa đang mong chờ khoe hương sắc. Taehyung đẩy hông vào trong y lần cuối, và Yoongi bật ra tiếng nỉ non trước cơn đau và khoái cảm lẫn lộn, thổn thức khi Taehyung cuối cùng cũng phóng thích, lấp đầy Yoongi cùng một lời nguyền.

Yoongi thấy tinh dịch chảy ra khỏi cửa huyệt, rồi Taehyung chậm rãi rút từ bên trong y ra. Lâu như vậy mới lại trống rỗng không khỏi khiến y cảm thấy xây xẩm, lạ lẫm và mơ hồ.

Taehyung ngồi thẳng dậy, chải tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán. Yoongi nhìn hắn đứng dậy khỏi giường, tâm trí mông lung, cho đến khi alpha kia trở lại cùng với tấm vải ướt. Cái lạnh lạ lẫm chạm lên da thịt nóng bừng của y khi Taehyung lau hết chất dịch dính trên người Yoongi.

Vết cắn đánh dấu nhói lên nơi cổ họng Yoongi. Thứ liên kết thể xác bắt buộc, xác nhận rằng giờ đây tất cả của Yoongi đều đã chính thức thuộc về Taehyung. Đây là tất cả những gì họ phải làm, mặc dù giữa hai người còn xảy ra nhiều thứ hơn vậy.

Taehyung trở lại giường, không khí u tịch nặng nề bao quanh lấy họ. Yoongi không biết Taehyung còn mong muốn gì ở mình, chắc chắn hai người sẽ không làm lần nữa, Yoongi không thể cầm cự được hơn. Alpha kia nằm xuống giường bên cạnh Yoongi, Yoongi liền tự động dịch người ra xa một chút mà chẳng cần nghĩ ngợi, trực tiếp kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Taehyung rõ ràng có để ý thấy, nhưng hắn chẳng hề lên tiếng.

"Chúng ta còn cả ngày dài phía trước, nên ngủ thôi." Hắn để lại một câu, và Yoongi lặng thinh gật đầu. Taehyung thổi tắt ngọn đèn dầu trên kệ, và Yoongi xoay lưng về phía alpha, kéo chăn trùm kín người, che đi cơ thể trần trụi của mình sớm đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Ngủ an." Taehyung thả lời vào trong bóng đêm tịch mịch, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Yoongi để hắn nghĩ mình đã ngủ, nhưng mắt y vẫn chẳng thể khép lại ngay cả khi tiếng thở của Taehyung đã phả ra đều đều.

Giấc ngủ mãi chẳng thể đến dù cho y đang hao mòn đến chết. Có một lúc trong đêm tối, y tự hỏi đến bao giờ cơ thể mình bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Phục vụ đất nước, họ bảo y vậy, chừa khoảng trống cho alpha của ngươi và đứa trẻ, rồi giữ lấy những khoảng trống còn sót lại.

Yoongi không nghĩ còn sót lại bao nhiêu cho chính bản thân.

---

Note 2: Gửi lời yêu thương chân thành nhất đến @QueliDecol và @heroyoongi uhuhu. Nếu không có hai cậu chắc bản dịch này sẽ chấm dứt sau cảnh hai ;_; Cảm ơn hai cậu siu nhiều siu iu <3

Anw, các chap sau mình chắc chắn sẽ phải cắt ra. Không biết các cậu sẽ thích độ dài một chap như này hay một nửa như này? Please tell me. (Ngoài ra các cậu có thể follow IG của mình (zizi_liti) để xem mình lảm nhảm về chuyện dịch fic này thế nào ;_;)

Và cuối cùng, các cậu thấy đấy, mình dịch cực khổ lắm, nên hy vọng có suy nghĩ gì hãy để lại bình luận cho mình nữa nha ;_; Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro