part i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đủ thông minh để nhận ra người khác đang giấu mình chuyện gì.

Không chỉ trong mỗi trường hợp có ai định giấu gì anh, anh tường tận hết mọi chuyện trên đời này mà, cảm ơn ông trời rất nhiều. Nhưng đúng ra anh phải biết mọi chuyện sẽ theo hướng này mới phải. Vui chưa, giờ anh chỉ muốn tự đấm mình một cú để đời cho tỉnh người thôi.

Mọi thứ diễn ra khi buổi học vừa kết thúc, trong căn phòng nhỏ nằm phía cuối hành lang, nơi mà trước đây hai người vẫn thường đến cùng nhau, tận dụng chút thời gian riêng tư mà chẳng còn những ánh nhìn đầy tọc mạch của đám người xung quanh nữa (phải, đây chính là điểm riêng biệt của trường nội trú đó).

Jihoon đang thu xếp lại sách vở và Yoongi bước ra mở cửa.

"Hyung."

Yoongi dừng lại giữa chừng và quay người lại. Jihoon nom vô cùng bồn chồn, chỉ dám nhìn khư khư xuống sàn, và biểu hiện ấy đủ rõ ràng để Yoongi có thể hiểu. Anh biết chuyện gì sắp diễn ra, vì cái cảnh tượng này quá ư là quen thuộc rồi. Thêm nữa, đã hơn một tuần nay Jihoon trở nên xa cách với anh, và khi bạn ở trường nội trú, một tuần là quá dài để tránh mặt ai đó. Đặc biệt là khi "ai đó" ấy còn là bạn trai của bạn. Đó là những dấu hiệu đầu tiên.

Min Yoongi luôn tự tin rằng mình là người quan sát vô cùng tinh ý.

"Yoongi hyung, có vài điều em nghĩ mình nên nói với anh."

Bắt đầu rồi đây. Yoongi nghĩ thầm.

"Em thích anh, thực sự thích anh. Trước giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, và cả sau này vẫn thế. Giọng cậu ấy buông nhẹ, "Nhưng..."

Tuyệt, giờ thì nó xảy đến thật rồi này. Yoongi cố gắng nhìn ra ngoài một cách chán chường khi không khí bên trong dần trở nên ngột ngạt.

Phía bên kia, Jihoon bắt đầu lên tiếng, sau khi nuốt khan đầy khó khăn. "Em nghĩ - không, em biết chắc anh hiểu tình cảm em dành cho anh, nhưng, em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn - tất nhiên là theo hướng tích cực, nhưng-"

Yoongi vẫn luôn thấy cách nói lộn xộn của cậu ấy rất dễ thương. Nhưng lúc này đây, nó lại là một thứ tra tấn tinh thần anh vô cùng đau đớn.

"Hyung, em... xin lỗi, em không nghĩ mình có thể yêu anh như cách anh yêu em được nữa."

Cậu dứt lời, một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó, và rồi Yoongi thở dài. "Được rồi." Anh chỉ đơn giản là nhún vai, trước khi quay người và bước ra khỏi phòng, bởi lẽ bản thân anh cũng chẳng chịu đựng thêm được nếu như còn nhìn cậu thêm một giây phút nào.

Jihoon đã không đuổi theo.

Đằng nào cậu ta cũng vừa vứt bỏ anh, sao có thể đuổi theo anh được chứ? Yoongi cảm thấy cơn giận bùng lên bên trong mình, và anh nhìn trừng trừng mấy đứa học sinh mặc đồ năm nhất đang lấp ló gần đó. Đám người đó thấy vậy liền kêu lên một tiếng, rồi bắt đầu nháo nhác chạy về phía ngược lại.

Bọn trẻ ranh mất nết ấy.

"Ơ, hyung!" Hoseok vẫy vẫy tay khi thấy anh vừa bước ra khỏi Tòa Giảng đường, sau đó liền đi cùng đến Tòa Kí túc, là chỗ ở cũng như canteen nằm trong đó. "Vừa có thời gian vui vẻ đó hả? Jihoon đâu rồi?"

"Anh mày không phải người trông trẻ của cậu ta," Yoongi lầm bầm.

Hoseok nhướn mày, "Có chuyện gì thì phải nói ra đàng hoàng chứ, sao anh lại gắt gỏng vậy hả? Rồi thể nào anh chẳng nói cho em biết?"

Cái đó hoàn toàn đúng, nhưng không phải kể lúc này. Yoongi kéo mở chiếc cửa gỗ nặng nề của Tòa Kí túc, rồi rẽ trái để leo thang lên khu phòng nghỉ.

Hoseok dừng lại dưới chân cầu thang. "Hyung, anh định làm gì thế? Không ra ăn tối luôn sao?"

Yoongi vẫy tay thay cho câu trả lời "không", và cứ vậy bước tiếp.

Giờ này buổi tối, khu nhà nghỉ trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Yoongi thả mình lên chiếc giường, vớ lấy máy nghe nhạc, đeo tai nghe lên và bật nhạc to hết cỡ như muốn nổ tung hết thảy.

Anh biết mình không nên dành nhiều cảm xúc cho Lee Jihoon như vậy, cũng như cho bất kì ai khác nữa. Tất cả họ rồi sẽ nhận ra Min Yoongi là một thằng ngớ ngẩn hay ngại ngùng, hoặc không, cũng sẽ nhầm lẫn sự thích thú nhất thời ấy là thứ tình cảm lãng mạn điên rồ mà thôi.

Yoongi thở dài, xoay người nghiêng sang một bên. Con mẹ nó đáng thương làm sao, anh thực sự rất thích Jihoon lắm. Anh cũng thực sự thích làm chuyện ấy khi đang tắm, dường như đó là điều duy nhất có thể kéo anh dậy khỏi chiếc giường vào buổi sáng. Jihoon không hẳn là kịch liệt, nhưng hai người vẫn cố tắm thật sớm để không ai nghe thấy được. Kể cả anh có che miệng Jihoon lại, cậu ta vẫn thoát ra mấy tiếng đáng yêu nhất nhất khi anh đẩy cậu vào bức tường phòng tắm...

Yoongi càu nhàu và quyết không nghĩ gì thêm về chuyện tắm sáng ấy nữa. Anh sẽ đi tắm ngay trong buổi tối luôn đây.

Anh lấy sự lãnh đạm làm thành lớp vỏ bọc cho mình, bảo vệ anh khỏi cảm giác ngượng nghịu lúng túng mỗi khi bị bắt buộc mở lòng bản thân, hoặc hòa nhập với mọi người, hoặc thích một ai đó.

Hoặc bị vứt bỏ.

Phải khắc sâu câu nói này lại, rằng anh sẽ không bao giờ ngã vào cái thứ mẹ nó ngu xuẩn gọi là tình yêu này nữa. Mình không đáng phải chịu những đau thương và rắc rối mà nó chắc chắn sẽ đem đến. Yoongi ghét việc bị bỏ lại và phải một mình đối diện với thứ xúc cảm tổn thương ấy, và cách duy nhất anh biết để giải quyết chuyện này là phớt lờ nó đi.

Thế nên từ giờ anh sẽ chẳng để tâm đến nó nữa.

.

Một năm thấm thoắt trôi qua.

"Em cái gì cơ?"

Hoseok thậm chí còn chưa cả nói 'chào buổi sáng' với anh nữa. Mạnh mẽ làm sao.

Cậu đang đứng đợi trước cửa phòng của Yoongi, nhún nhảy đầy phấn khích, và cách mà một người vẫn có thể tràn đầy sinh lực như vậy ngay cả khi chưa ăn sáng vẫn luôn là thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của Yoongi, dù sau bao nhiêu năm làm bạn của hai đứa.

"Em nói là, em chính thức hẹn hò với Park Jimin. Bắt đầu từ tối hôm qua, sau khi lớp học nhảy tan học!"

Yoongi vội vàng ngó quanh quất một hồi, kiểm tra xem có ai nghe lỏm được cái gì không, nhưng có vẻ như những người khác đi ngang qua vẫn chưa tỉnh ngủ giống anh. "Chuyện đấy mà có thể gào to như vậy à?"

Hoseok đảo mắt, khoác lấy tay Yoongi rồi kéo anh đi về phía cầu thang được lát gạch rộng lớn, dẫn đến khu nhà ăn đã ngả màu năm tháng. "Hyung, em không quan tâm ai sẽ nghe thấy đâu. Đằng nào họ chẳng biết hết."

Yoongi nhăn mặt. Dù rất ghét nhưng anh vẫn phải thừa nhận, Hoseok nói đúng. Tất cả bọn họ đều đã ở nội trú từ thời trung học, và ngay khi cả lũ giờ đã lên đại học hết rồi, thì vẫn quanh quẩn trong mấy tòa nhà này, vẫn cùng giáo viên và đám bạn học ấy, vẫn cái trò đồn thổi quen thuộc, vẫn là cảm giác sống trong xã hội thu nhỏ, nơi mà mọi thứ đều xảy đến chớp nhoáng và nguy hiểm.

Nghĩ tới đó Yoongi liền chuyển đến câu hỏi tiếp theo, cùng lúc cả hai vừa đến trước cửa nhà ăn. "Nhưng mà em có chắc về chuyện đó không? Ý anh là, về cậu đó đó."

Hoseok kiễng chân để có thể nhìn bao quát hết được còn bao nhiêu người đang chờ bàn trống trong nhà ăn. "Hyung, hôm nay bọn mình không nên đợi quá lâu đâu."

"Hoseok à, em có chắc không?"

Hoseok quay sang nhìn anh, "Chắc cái gì cơ?"

"Park Jimin."

Hoseok khẽ nhíu mày. Giọng anh vừa đủ nhẹ nhàng, và cậu biết câu chuyện sắp được bẻ lái theo một hướng khác.

Mà thực sự, cả hai người họ đều biết, và Yoongi tốt hơn hết nên im lặng, để mọi thứ tự qua đi, nhưng anh chẳng bao giờ học được cách im lặng gì cả. "Em đúng là điên rồi nên mới hẹn hò với mấy đứa nhóc,"

Hoseok đảo mắt và rên rỉ. "Lại bắt đầu rồi đây."

"Anh chỉ định nói..."

"Em biết anh sắp nói gì rồi. Thôi cứ kệ em đi, cậu ấy chỉ nhỏ hơn em có một tuổi thôi." Hoseok quay lại nhìn vào bên trong nhà ăn lần nữa. "Và cậu ấy không phải kiểu người như vậy."

Yoongi thở dài. Ừ thì, chỉ là một năm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết nhau và giống như hầu hết bọn học sinh xung quanh, Yoongi đã biết Park Jimin từ thời trung học. Anh chưa lần nào thực sự nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu và tên bạn thân Kim Taehyung nổi danh khắp cái trường này rồi. Trong suy nghĩ của Yoongi, mấy đứa như này hẵng còn trẻ người non dạ, chính xác phải nói là lũ ngốc quá ư nông nổi. Nhưng rồi lại thành "thần tượng trường học" trong mắt đám học sinh còn lại.

Sự thật là dù họ đều đã lên cấp đại học ở trường nội trú, mọi thứ gần như chẳng có gì thay đổi. Vẫn cư xử như bọn tuổi teen ngớ ngẩn thôi.

"Hoseok, nghiêm túc đấy, em hiểu ý anh mà." Yoongi đang bối rối, anh chẳng biết diễn tả suy nghĩ của mình ra sao nữa. "Anh có cảm giác cậu ta cũng chẳng biết thực sự mình muốn gì đâu."

Hoseok nhìn chằm chặp anh một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, "Em sẽ coi như ý anh không phải là, Jimin hẹn hò với em chỉ vì ý thức cậu ấy có vấn đề."

Chuông cảnh báo kêu lên ầm ĩ trong thâm tâm Yoongi. Chiến lược hiện giờ là phải tạm nhún nhường đã. "Thì vì em biết rõ anh không có ý đó mà." Vừa dứt lời, anh bị một cậu học sinh khác đẩy từ phía đằng sau, hẳn cũng đang định vào trong nhà ăn. Học sinh từng người lần lượt rời khỏi một trong những chiếc bàn dài cũ kĩ trong phòng.

Hoseok bước đi trước anh, đặt chiếc cặp xuống sàn nhà rồi ngồi vào bàn ăn. Yoongi cũng ngồi xuống bên cạnh, cố gắng nói chuyện nhỏ nhất có thể (dù việc không có ai nghe thấy là hoàn toàn không thể). "Hoseok, em rất thu hút, em đem đến nụ cười cho mọi người xung quanh mình, mọi người đều muốn gần gũi với em."

"Rồi rồi." Hoseok nói khi vớ tay lấy bình sữa. "Anh không cần tâng bốc em."

"Đó là sự thật mà. Ai mà chẳng muốn hẹn hò với em chứ. Nhưng Jimin thì còn rất con nít, kiểu như có chút... cảm nắng nhất thời?

Hoseok đặt bình sữa xuống với lực rõ ràng mạnh hơn cần thiết, làm cho sữa bên trong sóng sánh bắn hết ra bên ngoài. "Anh biết gì không? Em không muốn biện hộ gì cho bản thân cả. Nhưng nếu mấy người phản đối cậu ấy, từ giờ chúng ta sẽ không nói gì về Jimin nữa."

"Hoseok...", Yoongi cắn đầu lưỡi. Anh chỉ muốn thành thật quan tâm đến bạn thân nhất của mình thôi mà. Anh không muốn cậu sẽ phải chịu thiệt, chỉ vì một đứa nhóc thu hút mà có lẽ hẹn hò với Hoseok do hứng thú chợt có và vài ba cái lí do sai lầm.

Hoseok là một trong những người nhảy giỏi nhất toàn trường, cậu rõ ràng rất lôi cuốn, lại dễ hòa đồng với mọi người, còn có nụ cười của cậu sẽ khiến những người khác đều muốn gần gũi với cậu; tất cả đám học sinh lớp dưới đều đi theo cậu như bọn gà con bám đuôi mẹ vậy, và...

"Thôi dừng lại đi. Dù anh đang nghĩ cái gì thì cũng dừng lại, hyung. Jimin là người tốt, và em tin cậu ấy. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

-

Không hề ổn một chút nào cả, và Yoongi bắt đầu liệt kê lí do tại sao đây.

Trước hết, Yoongi nhớ Jung Hoseok phát điên lên được. Không phải hai người chẳng còn gặp lại kể từ lần ấy, dù gì họ cũng sống trong trường nội trú mà, nhưng gần như chẳng còn khi nào hai đứa đi riêng với nhau nữa. Bởi vì bây giờ, bất kì nơi nào Hoseok đến, cậu sẽ mang theo Jimin bên cạnh. Và bất kì nơi nào Jimin đến, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng sẽ bám đuôi theo sau.

Ở vườn cây trong giờ giải lao, quanh giường Hoseok trong phòng ngủ, suốt con mẹ nó mỗi bữa ăn. Hoseok thậm chí còn mang bọn họ theo đến Tòa Âm nhạc, thánh địa bất khả xâm phạm của riêng Yoongi và Hoseok mỗi khi cần một chốn yên tĩnh để học, nơi mà cả hai đều thích hơn là phòng tự học, cái chỗ sau những buổi lên lớp đều trở nên vắng tanh vắng ngắt.

Nói Yoongi cảm thấy khó chịu là đã giảm tránh đi sự thật nhiều lần. Vì thẳng ra mà nói, ba thằng nhóc kia không có cùng một dạng người với anh.

Chỉ cần gặp nhau, đám người họ gần như chẳng còn giây phút nào yên lặng nữa. Bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng tăng động không thể dừng lại. Hoseok bình thường cũng chẳng phải người dè dặt ít nói gì cho cam, nhưng ít nhất cậu cũng đã học được cách chế ngự bản thân mình lại mỗi khi hai người đi với nhau, bởi Yoongi đôi lúc sẽ cần một khoảng lặng để an yên. Nhưng còn mấy thằng ngốc kia, không biết lưu tâm đến người lớn tuổi hơn gì hết. Dù Yoongi có ra sức mặt sưng mày xỉa, cau có với tụi nó thì cũng chẳng được tích sự gì, đều bị lờ đi không thương tiếc.

Mà Yoongi buộc phải thừa nhận, rằng khi anh thấy Hoseok cười với Taehyung, Jimin và Jungkook, có cảm giác như anh không nên có mặt ở đây, vô cùng lạc lõng. Không phải là anh chẳng bao giờ cười, dù chỉ cười mỉm, nhưng anh chỉ hay cười với những người thân thuộc với mình, như Hoseok, như Jaebum, hay như Namjoon. Những người không phải thần tượng hay kiểu mẫu gì hết ở trường nội trú này.

Và cũng vì mấy người đó là thần tượng trường học, đẹp trai, năng động, tài giỏi, họ khiến tất cả mọi người đều quấn xung quanh họ. Thậm chí còn có một thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, suốt ngày chỉ theo ba thằng ngốc đó để chụp hình.
Yoongi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có cả một fanclub tận tâm dành riêng cho chúng nó.

Trong khi đó thì Yoongi, lại là người vô cùng trầm tính, ngoại hình ở mức trung bình, hoạt động ngoại khóa thì tránh như tránh tà, trừ phi nó là tất yếu. Và bởi anh luôn học muộn đến tối đêm, anh phải đeo thêm cặp kính trông y chang mấy thằng ngốc ngốc ngờ nghệch quen thuộc (suy nghĩ này được truyền qua nhau bởi một số siêu ít người, bao gồm Hoseok và bạn cùng phòng của anh, những người tiếp xúc với anh mỗi ngày. Đối xử với nhau tốt thật ha.)

Thế đấy, anh cảm thấy lạc lõng đến khó tả. Trước đây khi đi cạnh Hoseok đã như Người đẹp và Quái vật, giờ thì...

Anh cảm thấy, mẹ nó khốn kiếp. Hơn bất cứ lúc nào. Như bình thường, anh có thể tảng lờ đi, nhưng mấy thằng hâm kể trên ồn ào chết mẹ, thành ra muốn lờ đi cũng không xong.

Lại còn nữa, ôi chúa ạ, Yoongi biết Hoseok vẫn luôn thích mấy trò thể hiện yêu thương sến rện, nhưng Jimin có cái gì đâu mà khiến cậu ham muốn thế cơ chứ. Trốn riêng một chỗ ở Tòa Âm nhạc, rồi thì một phòng trống bất kì nào đó đã khóa trái, hay đằng sau màn cửa trong phòng tập thể, dưới gốc cây trong công viên, hai đứa lúc nào cũng bám ríu lấy nhau, hôn hít và ôm ấp và thủ thỉ mấy câu yêu đương sến súa muôn kiểu, khiến Yoongi phải cân nhắc đến chuyện tự thắt cổ mình bằng chiếc cà vạt đồng phục ít nhất bốn lần trong ngày.

Yoongi nhớ đứa bạn thân nhất của mình chết đi được. Toàn bộ thời gian anh và cậu ở cùng nhau hồi trước, giờ cậu dành còn hơn thế cho Jimin. Ừ thì đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi, dành thời gian riêng với bạn trai mình. Và sau vài tuần như vậy, hai đứa nó bắt đầu muốn ở riêng nhiều hơn, vì... mấy chuyện của mấy đôi đó đó.

("Huyng anh biết không, em dám chắc Jungkook và Taehyung sẽ cúp đuôi theo anh ngay nếu anh bảo với chúng nó anh muốn chơi piano ở phòng khác."

"Vì cái quái gì anh mày phải nói vậy?"

"Thì như thế sẽ giúp em với Jimin được ở riêng với nhau?"

"Tại sao lại muốn ở...ôi, thôi dừng được rồi, anh không muốn nghe đâu."

Hoseok liền cười vô cùng thiếu đòn. "Em biết hyung là tuyệt nhất mà."

Người Yoongi run lên bần bật. "Xin mày, đừng lôi cái vẻ mặt đó ra nữa.")

Sau tất cả, Hoseok bắt đầu dành hầu hết thời gian rảnh ở cùng với Jimin, và luôn luôn báo với Yoongi trước cho đến khi anh chắc rằng mình ổn.

"Thôi được rồi, mày không cần sáng nào cũng đến trước cửa phòng anh chỉ để báo sẽ đi ăn sáng với thằng nhóc đó đâu. Anh ếu phải người giám hộ của mày."

Hoseok khẽ cười. "Em chỉ không muốn anh nghĩ mình bị bỏ lại, hay cảm thấy cô đơn."

Yoongi biết mà. Hoseok vẫn luôn cẩn thận như thế, khiến Yoongi nhiều lúc còn thấy bản thân không xứng với cậu.

"Đáng yêu chưa kìa... Con lớn rồi má ạ. Con sẽ ổn thôi."

Hoseok phá lên cười, gật gật đầu trước khi trở lại phòng ngủ cho học sinh năm dưới.

-

Yoongi yêu nhất Tòa Âm nhạc. Vì lí do nào đó mà anh không thể hiểu, nhưng ngoài giờ học nhạc ra, hầu như chẳng học sinh nào vào trong đó nữa, ngay cả khi nó nằm ngay bên cạnh Tòa Giảng đường. Yên tĩnh và thoải mái, thành ra nó nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích của anh trong trường nội trú.

Nếu so với những tòa nhà khác trong trường, Tòa Âm nhạc nhỏ bé hơn hẳn. Cầu thang cũ kĩ và kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân. Hành lang nhuộm mùi bụi bẩn và nhạc cụ thì chất đống ở mỗi tầng. Những nhạc cụ lớn nhất được đặt ở tầng một, trong phòng hội trường, piano nằm ở tầng hai, đàn dây và nhạc khí thổi thì ở tầng ba, nơi anh thường đến học cùng với Hoseok. Và giờ thì có cả mấy thằng ngốc kia nữa.

Yoongi muốn chết đi luôn cho rồi. Taehyung và Jungkook đang cố giết nhau trong góc phòng nhạc, khi đang độ chiều tà đẹp như thế này. Jimin ngồi trên đùi Hoseok, bận bịu hôn lên cổ người yêu, và Hoseok thì đang cố truyền sóng tư tưởng đến Yoongi bằng cách khéo léo nhất có thể, trợn mắt thật lớn và chỉ đến hai thằng nhóc con đang đánh lộn bên kia căn phòng nhỏ.

Chó má làm sao cuộc đời anh. Con mẹ nó cuộc đời anh.

Anh gập quyển sách đang đọc lại bằng tiếng đập lớn, ngay lập tức hai thằng ngốc kia ngưng đánh nhau.

"Anh... định sang phòng khác để chơi piano. Nếu mấy đứa muốn đi cùng để nghe..."

"Có ạ!" Taehyung quay gót lại nhanh đến mức suýt nữa ngã dập mặt xuống sàn. May thay, cậu dừng lại được ngay phía trước Yoongi, và khi anh ngẩng đầu lên, hai người đang ngang tầm với nhau. Tất nhiên là bởi thằng nhóc này cao hơn anh tận nửa cái đầu. Ôi mấy cái đứa được bồi bổ toàn thức ăn tăng trọng ấy.

Taehyung nhìn anh chăm chăm một hồi với đôi mắt mở lớn, cả người như đông cứng lại, trước khi ậm ừ vài tiếng và cố chỉn chu trang phục lại như cũ. "À, ý em là, đi chứ sao không."

Yoongi chớp chớp mắt rồi khẽ nhướn mày. Hài hước y như việc thấy Golden Boy suýt trượt chân, anh không cả biết Taehyung cũng có hứng thú với piano cơ đấy.

Jungkook cũng đứng dậy, và rồi cả hai đi theo Yoongi ra ngoài hàng lang. Ngay khi Yoongi vừa khép cánh cửa lại, thề với Chúa còn anh nghe rõ thấy tiếng rên của Jimin. Anh bắt đầu bước vội xuống cầu thang trước khi màng nhĩ của mình thật sự bùng cháy mất.

Mẹ kiếp, Hoseok nợ anh lần này. Mà sao anh lại chịu đồng ý làm trông trẻ lần nữa cơ chứ?

Anh bước xuống cầu thang gỗ dẫn tới tầng dưới, chọn phòng piano ở ngay phía dưới phòng của Jimin và Hoseok. Các căn phòng có vẻ đều cách âm, nhưng thôi cẩn trọng vẫn là tốt nhất.

Yoongi thở dài thật dài, trước khi đặt quyển sách xuống và mở hộp đàn piano lên.

Khi chơi một nhạc cụ đều phải có một vài trình tự nho nhỏ. Với Yoongi, bắt đầu sẽ là mở nắp đàn, tiếp đến kéo tấm vải phủ bọc trên bàn phím xuống, gấp gọn nó lại, rồi lướt dọc những phím trắng một lượt, trước khi ngồi xuống ghế và chỉnh-

"Hyung, em ngồi cạnh anh được không?"

Giọng nói vang lên bên cạnh làm Yoongi giật nảy mình. Hiếm có khi nào Taehyung và Jungkook lại đặc biệt trật tự như vậy, khiến anh gần như quên hẳn sự tồn tại của hai đứa bên cạnh. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt của Taehyung đang ngập ngừng, nhưng đâu đó lại có nét trông chờ, rồi lại nhìn xuống chiếc ghế đàn mà mình đang ngồi. "Nhưng nó chật lắm."

Vai Taehyung có chút buông thõng xuống. Cậu toan bước đi, nhưng rồi lại nhìn thấy Jungkook đang ngồi dựa lưng vào tường, phía sau Yoongi. "E-Em nghĩ bọn mình vẫn ngồi vừa thôi!"

Dứt lời, Taehyung bạo dạn tiến lại về phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Yoongi một bụng nhức nhối liền quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt Taehyung giờ đều đã đặt toàn bộ lên những phím đàn. Đểu thật, cái thằng nhóc phiền nhiễu này. Nào thì đẹp trai, nào thì nổi tiếng, có ai biết đâu được ba cái mặt xấu này của cậu ta chứ. Đểu thật.

"Tốt thôi! Miễn đừng làm phiền tôi là được." Anh liếc qua Taehyung, chợt thấy nụ cười khẽ thoáng trên môi cậu.

Đậu má cậu ta.

Yoongi hít vào một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi một trong những bản nhạc anh thích nhất, một bản ballad được anh viết vào năm ngoái. Như một thói quen, sau khi ai đó chia tay với anh, nhưng tất nhiên chuyện này chẳng thể kể với ai được cả, nên anh sẽ chôn vùi nó trong lòng cho đến khi lìa đất xa trời thì thôi.

Anh đang cố lờ đi cảm giác ngượng ngập đang ôm trọn lấy mình khi có Taehyung ngồi bên cạnh, khi chân của cả hai buộc phải chạm vào nhau để Yoongi có thể nhấn bàn đạp phía dưới.

Anh chơi bản nhạc hai lượt, rồi khi nó kết thúc, cảm giác mọi khó chịu đều được giải tỏa hết ra ngoài. Chẳng ai trong hai người có ý định lên tiếng. Anh cũng chẳng mong có âm thanh xấu xí nào đó phá vỡ khoảng lặng vẫn còn đang lưu luyến điệu nhạc lúc này.

Phía bên kia, bừng tỉnh sau một hồi chìm đắm trong cảm xúc riêng, Taehyung mới bắt đầu hé môi, thì thầm. "Tên nó là gì vậy?"

Yoongi hơi nhíu mày. "Gì? Tôi vẫn chưa đặt tên."

"Anh viết nó sao?"

Yoongi cố gắng không để lộ sự thỏa mãn trong lòng khi nhìn thấy Taehyung tỏ vẻ kinh ngạc như vậy, nén nụ cười lại để vờ như cái việc viết nhạc cũng chẳng là cái gì to tát lắm. "Ừ."

Bất chợt Taehyung dựa gần hơn về phía anh, phá vỡ luôn cái gọi là khoảng cách cá nhân Yoongi tự tạo cho mình. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc lùi người về phía sau để tránh Taehyung, nhưng cái đáng lo hơn là anh đang sát mép ghế rồi. Nhìn mặt ai đó ở khoảng cách gần như thế này khiến nhịp tim anh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, và kể cả gương mặt ai kia có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng giúp được gì cho cam.

Taehyung đặt tay mình lên cánh tay của Yoongi, "Nhưng hyung, nghe nó thật... buồn quá."

Yoongi chẳng thể nói gì. Anh sáng tác nó một thời gian ngắn sau khi chia tay với Jihoon, nên nghe cảm thấy buồn là điều dễ hiểu. Kiểu đấy. Nhưng anh lại không hiểu được cái thái độ bất thường này của Taehyung. Anh liếc xuống bàn tay Taehyung đang đặt trên cánh tay mình, và chợt Taehyung bỏ tay ra, như thể anh khiến cậu bốc hỏa vậy. Ánh mắt cậu trở lại trên những phím đàn piano, nét buồn bã vẫn vương trên khuôn mặt.

Thằng nhóc này hôm nay bị cái gì thế?

Yoongi thở hắt ra, thề với Chúa anh chẳng thể hiểu cậu ta đang bị sao nữa, nhưng rồi anh vẫn vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Chỉ một thời gian trước thôi. Giờ không còn sao nữa."

Anh đã nghĩ rằng Taehyung sẽ phá ra cười, đảo mắt và nói rằng cậu chẳng quan tâm chuyện đó đâu, nhưng thay vào đó, Taehyung đã quay sang nhìn anh, mỉm cười, thật dịu dàng, thật an yên.

"Thật tốt vì anh không còn sao nữa."

Yoongi như đông cứng lại. Lý do tại sao Taehyung lại cảm thấy vui về chuyện ấy vẫn còn là một khúc mắc không lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro