chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Yoongi lướt nhẹ trên những chiếc lá đã sớm sờn màu của những bông violet châu Phi. Cậu đứng bên rìa cửa sổ, có thể nhìn thấy phản chiếu của chính mình qua tấm kính. Ánh sáng từ bên trong lờ mờ nhưng ấm ấp, màu tựa như nước trà pha mật ong. Cậu đang khoác trên mình bộ pajama nỉ mỏng, những ngón chân co lại trước sàn nhà lạnh cóng.

Bà cậu đang ngồi trên tấm nệm trải rộng, lưng dựa vào tường. Bà chẳng hề liếc nhìn gì tới cậu, chỉ ngân nga khe khẽ bài You Can't Hurry Love của The Supremes khi đang lật một lượt bản dịch tiếng Hàn của Fifty Shades of Grey.

"Không thể tin là ta đã bỏ tiền cho cái thứ này," bà nói khi giở đến trang cuối cùng. "Chẳng có gì thú vị trừ mấy cái thứ hung bạo lập dị mà cô ta viết ra để mồi chài, kèm thêm vài ba cái dòng mô tả."

"Đó là lý do tại sao bà không nên chọn mấy cuốn truyện nổi nổi hiện giờ đó," Yoongi nói, rời khỏi những chiếc lá mà ngồi xuống tấm nệm bên cạnh bà.

"The Hunger Games cũng đâu có tệ," bà cậu đáp lời, kéo Yoongi nằm xuống để đầu cậu ngả vào lòng mình. Bà đặt quyển sách xuống sàn. "Ngay cả khi nó hét giá với cái chương trình giải trí của Nhật đi nữa."

"Bà phải ngừng việc đi chơi thường xuyên với Taeil đi thôi," Yoongi ra chiều hờn dỗi. "Bà bây giờ còn trẻ hơn cả con rồi."

"Ta sẽ đi chơi với con nếu như con không bỏ lại ta để lên thành phố. Nên là Taeil sẽ phải làm việc đó thôi."

Những ngón tay của bà đan vào mái tóc của cậu, chải nó sang một bên. Đầu ngón tay bà mềm mại xoa lên đầu cậu. Ánh sáng vàng cam lờ mờ của chiếc đèn ngủ vẽ nên một khoảng tối trên mái tóc đã nhuộm lại đen nhánh của bà, khiến bà như thể đã dừng lại ở tuổi bốn mươi, dù giờ bà đã chạm ngưỡng bảy mươi rồi. Khi Yoongi bé hơn thế này, cậu đã từng nghĩ bà cậu sẽ chẳng bao giờ già đi.

"Tóc của con vẫn mềm như thế," bà nói, vỗ vỗ vào má cậu. "Nuôi dài ra một chút làm bộ tóc giả, đến khi tóc ta trắng phớ hết rồi thì để ta đội."

"Nghe ghê quá à."

"Vậy chắc ta sẽ phải đi xung quanh cùng với bộ tóc trắng như quỷ ấy mất."

Bà cậu chẳng phải là một người tuyệt vời gì cho cam, bà uống rượu, hút thuốc và lừa dối cả chồng mình khi ông còn sống. Nhưng bà lúc nào cũng đối xử với Yoongi như thể cậu là người bạn quý giá nhất. Những cái chạm âu yếm và nụ cười của bà, luôn khiến Yoongi cảm thấy mình như vừa trải qua một đợt trị liệu cỡ một năm cùng những cái ôm lâu thật lâu.

"Yoon à, sao con lại buồn như vậy?" bà hỏi sau khi chẳng thấy Yoongi đáp lời.

"Sao bà lại nghĩ con buồn?" cậu hỏi lại. Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc chậm rãi, tiến dần đến nửa đêm.

"Nó cuốn lấy con như sóng ấy." Bà nhéo tai cậu. "Dù ta chẳng mấy khi ở cùng con, nhưng ta vẫn hiểu con nhất không phải sao. Với lại, con cũng chẳng thể thay đổi dễ dàng vậy được."

An toàn. Đó là những gì Yoongi thấy mỗi khi ở bên cạnh bà của cậu. Cậu cảm thấy mình được bao bọc xa khỏi thế giới ngoài kia. Cho đến khi bà nói ra điều đó, cậu chẳng nhận ra mình đã buồn như thế nào. Cậu đã mang nỗi buồn ấy từ khoảnh khắc cậu ho ra cánh hoa thu mẫu đơn đầu tiên vào hai năm trước.

"Bà còn nhớ Nàng tiên cá không?" cậu hỏi.

Bà cậu ậm ừ, xoa nhẹ nhàng lên vai Yoongi. Hồi cậu còn nhỏ, ba mẹ cậu không cho cậu đọc truyện cổ tích, nhất là mấy truyện phương Tây. Yoongi vẫn chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ họ không muốn cậu tin vào những điều vô vọng ấy chăng? Nhưng bà cậu lại có cả tập truyện cổ tích đã được dịch của Hans Christian Anderson. Yoongi khi đó vừa mới lên tám tuổi, và cậu đã vượt xa đám bạn cùng lớp về khả năng đọc hiểu.

Yoongi vẫn nhớ như in sau khi trùm chăn đọc Nàng tiên cá dưới ánh đèn pin, cậu đã nhào chạy đến phòng của bà, nước mắt nước mũi tèm nhem không ngừng lại được. Hai bà cháu nằm nguyên tư thế ấy suốt mấy tiếng đồng hồ, Yoongi khóc trong lòng bà còn bà xoa lưng cho cậu. Bà cũng phải kiềm lại nước mắt nữa, Yoongi vẫn nhớ bởi đôi mắt bà khi ấy như vừa đặt lên một lớp kính trong suốt.

"Sao bà lại bảo con đọc truyện đó?"

Yoongi chưa từng cảm thấy đau đớn đến nhường vậy khi đọc xong một câu chuyện. Đó chắc là nhân tố lớn nhất trong quyết định trở thành nhà văn của cậu. Cậu không biết liệu mình có cảm thấy hối hận không nữa.

"Ta chưa từng yêu ai nhiều như ông nội con," bà kể. "Nhưng ông ta chẳng bao giờ coi ta hơn gì một người bạn. Thậm chí cả việc sinh ra ba con cũng chính là phép màu. Bọn ta chỉ quan hệ có một lần duy nhất thôi."

Yoongi nhăn mặt. "Bà."

"Gì chứ, làm như con chẳng biết gì về mấy việc chim chuột ấy." Bà lại nhéo cánh tay cậu. "Con cũng hai mốt tuổi rồi đó, lạy chúa. Ở cái tuổi của con, ta đã -"

"Vâng, vâng, bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của con nữa."

Bà cậu đành thở dài. "Ta cũng không biết, Yoongi. Ta chỉ muốn có ai đó hiểu được ta thôi, ngay cả khi chỉ qua một câu chuyện cổ tích đi nữa." Bà trở lại với việc vỗ nhẹ lên mái đầu cậu. "Dù sao thì nàng tiên cá đúng là ngốc nghếch thật đấy, ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Ta sẽ chẳng đời nào chịu biến thành bọt biển chỉ vì tình yêu của đời mình chẳng đáp lại tình cảm."

Yoongi khẽ cắn môi dưới. "Tại sao lại không ạ?"

"Bởi con không nên sống chỉ dựa vào tình yêu của một người khác. Con nên sống cho nhiều thứ khác nữa. Nhưng giờ thì ta chỉ có một mình, và nhiều thứ khác ấy có lẽ chẳng có gì sất."

Yoongi nắm lấy tay bà và ôm chặt trong ngực cậu. "Sao bà lại bi kịch hóa mọi thứ lên thế? Bà vẫn còn mẹ con, vẫn còn Jinki hyung. Còn con vẫn ở đây nữa."

"Sao, ta không được phép đau buồn vì chuyện tình cảm đổ vỡ của mình còn con thì lại được à?" Bà siết chặt bàn tay cậu. Yoongi nghển cổ, thoáng nhìn thấy nụ cười tự đắc của bà.

"Sao bà lại nói như thế rồi."

"Có phải thằng nhóc nhà Kim không?"

Phải mất một khắc để câu nói đó ngấm dần vào đầu cậu, và khi đã nó đã ngấm, Yoongi liền ngồi dậy, nhìn bà cậu với biểu cảm không thể tin được.

"Sao cơ ạ?"

Bà cậu phải cố gắng nén lại tiếng cười, nhưng Yoongi có thể thấy môi bà vẫn run run. Bà hít một hơi thật sâu. "Vậy là đúng rồi."

"Sao - không, Taehyung là bạn của con, sao bà có thể nghĩ như vậy chứ?" Vai cậu buông thõng xuống. Cậu mới vừa bỏ đi những cánh hoa bìm bìm cuối cùng vào sáng nay, và cổ họng cậu vẫn còn có chút đau rát. Những viên thuốc giảm đau cũng hết tác dụng mất rồi. "Là người khác mà. Nhưng sao bà biết con..." Cậu không biết làm sao để nói hết câu đó nữa. Bà cậu vốn dĩ chưa từng bảo thủ về chuyện đó, nhưng cậu vẫn chẳng đủ tự tin để dám chắc rằng bà sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật là cháu trai của mình thích con trai. Ít ra thì cậu vẫn còn có thể thích con gái, nên vẫn có thể cho qua được.

"Ta biết ta già cả rồi, nhưng ta đâu có mù." Bà lại véo cánh tay cậu lần nữa và cậu phải lách sang một bên. "Con vẫn luôn yêu Taehyung từ trước rồi."

"Không phải vậy đâu -"

"Chẳng phải con đã học điên cuồng để vào cùng trường đại học với nhóc đó, khi mà nó lên Seoul để học trung học trước rồi sao?", bà nói, chỉ tay vào cậu như đang lột trần sự thật. "Trước đó đã khi nào con để tâm đến mấy vụ điểm chác này đâu. Hồi con học lớp bảy còn lập kế hoạch biểu tình hệ thống giáo dục của cái nước Đại Hàn này nữa."

"Cái đó..."

"Cả ba năm thằng nhóc đó đi, con trông như con cún nhỏ thất tình ấy."

Yoongi luồn tay vào mái tóc của cậu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. "Bà nội, bọn con là bạn thân của nhau."

Đã là 12:03 của năm 2017. Yoongi thực sự muốn khóc. Bà cậu liền kéo cậu nằm xuống đùi bà lần nữa.

"Ta xin lỗi." Bà vỗ về vai cậu. "Xin lỗi con, Yoon à, ta không có ý làm con buồn."

"Bà không có làm con buồn," Yoongi thở dài. "Chúng ta đi ngủ thôi ạ, giờ đã quá nửa đêm rồi."

Nhưng những câu chữ khi nãy vẫn còn ẩn dưới da cậu như những mảnh vỡ.


Tiệm hoa của mẹ cậu là một trong những nơi Yoongi thích nhất trên thế gian. Bà cậu cũng đã từng trông coi tiệm, nhưng sau khi ông cậu mất, bà bắt đầu có triệu chứng dị ứng với phấn hoa. Cửa tiệm nằm đối diện với căn nhà, ngay bên cạnh cửa hàng tiện lợi mà Yoongi với Taehyung vẫn thường mua kem vào mùa hè.

Hầu hết những loài hoa mùa đông đều có màu trắng, hồng, hoặc tím, và hương thơm tỏa ra đều như có vị bạc hà trong những tháng này. Chiếc chuông nhỏ reo lên trên đỉnh đầu khi Yoongi bước vào trong. Mẹ cậu đang ở đâu đó phía trong kia, thay nước cho hoa, còn Bae Juhyun đang cố gắng không ngủ gục bên quầy thanh toán.

Loài hoa yêu thích của chị ấy là cẩm tú cầu. Yoongi biết là bởi cậu từng thích chị đợt nghỉ đông năm trước. Mái tóc chị dài, phần đuôi được nhuộm màu lavender, và trông chị ấy tựa như nữ thần. Vẫn luôn như vậy, từ hồi mà Yoongi gặp chị. Dù thế đoạn tình cảm ấy chẳng kéo dài lâu lắm, bởi lẽ Juhyun cứ luôn cư xử như chị gái của cậu.

"Chị, tối qua tiệc tùng quá chén sao?"

Cậu lên tiếng khiến chị ấy giật mình nhưng vẫn cố kiềm lại tiếng hét. Chị hắng giọng rồi đảo tròng mắt.

"Bây giờ là bảy giờ sáng, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy buồn ngủ nhé." Chị tựa cằm lên bàn tay. "Em còn ngủ quên ở sân bóng suốt mấy năm cấp hai cơ mà."

Yoongi nhún vai. "Ít ra em cũng không ngủ gật ở chỗ làm bây giờ."

"Bây giờ em đã làm gì có việc đâu."

"Thì khi nào em có, em sẽ không ngủ gật trong ca làm."

"Không thể tin được." Chị thổi vỡ quả bóng từ chiếc kẹo cao su. "Đến tìm mẹ sao? Hay lại định ngồi trong góc vẽ linh tinh như bình thường?"

"Em viết, không phải vẽ linh tinh."

Cậu quả thực đã mang cuốn sổ tay bên mình. Thành quả ưng ý nhất của cậu ra đời giữa những bông hoa khi trời vừa hửng sáng.

Yoongi bước ra phía sau quầy, trải tấm thảm nhỏ trên sàn cạnh bên ô cửa sổ, ngay giữa những bông hoa lớn nhất được trưng bày. Cậu dựa vào tấm kính phía sau, đầu gối co lên. Đặt cuốn sổ tay lên đùi, cậu chôn mũi dưới lớp khăn quàng cổ. Những khóm hoa trúc đào và hoa diên vỹ xen kẽ những tán lá xanh, bao bọc một hàng xung quanh cậu.

Yoongi nhìn chăm chú vào trang giấy trắng của cuốn sổ.

Cậu nghĩ về Hoseok, nghĩ về cơn đau vẫn còn nhức nhối nơi lồng ngực. Nhưng Hoseok là bạn của cậu, và cậu không thể làm như vậy thêm được nữa, không thể với cậu và không thể với Hoseok. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu ngã vào lưới tình với một người xa lạ. Và ngày hôm qua, Yoongi đã quyết định tiễn đưa nó đi, quyết định kéo tận gốc cây hoa đó ra. Máu đã đổ ra rất nhiều, nhưng ít nhất cậu cũng đã bắt đầu năm mới thêm một lần nữa.

Đặt ngòi bút lên giấy, Yoongi viết mà không còn cần đến hoa. Đó sẽ là quyết tâm duy nhất của cậu trong năm nay. Sẽ không còn yêu đơn phương nữa. Với cường độ như trước cậu có thể sẽ chết mất.

Lại thêm một hồi chuông vang lên, tiếng bước chân của ai đó bước vào trong.

"Mẹ ơi để con làm giúp cho."

Yoongi vẫn ngồi yên ẩn mình sau những bông hoa, nguệch ngoạc những vòng tròn lên trang giấy.

"Cảm ơn con, Taehyung à. Năm mới của con thế nào rồi?"

Ngoài kia rộn lên tiếng cười, cùng đó là âm thanh di chuyển thùng hàng và xô nước.

"Mới chỉ có bảy hay tám tiếng đồng hồ thôi, mà con đã ngủ gần hết trong số đó rồi. Ah, chị."

"Nếu em định kiếm Yoongi thì nó lại trốn trong đống hoa nữa đấy." Giọng nói ngái ngủ của Juhyun cất lên.

"Yoongi đến sao?" Và lần này là mẹ cậu.

"Vâng, nó đi một mạch tới đám hoa tím rồi ạ."

"À mẹ ơi, dạo này con đang chăm mấy bông violet châu Phi." Giọng Taehyung vang lên lần nữa. "Mẹ có lời khuyên nào không ạ?"

"Thật sao? Thế thì hay quá còn gì! Bí quyết là chỉ cần đừng tưới nước quá nhiều, và đừng để chúng ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Nhưng cũng đừng giữ chúng trong bóng tối nữa nhé."

"Thằng nhóc này còn không giữ cho cây xương rồng sống nổi nữa đó dì. Đám violet thể nào cũng sẽ chết thôi."

"Khoan đã, ai kể cho chị cái đó vậy?"

Một tiếng ngáp cất lên. "Yoongi, còn ai vào đây nữa. Nó lúc nào chẳng nói xấu em."

"Đồ phản bội."

Yoongi tự nhếch miệng cười, trở lại nhìn những vòng tròn chiếm gần hết trang giấy. Cậu chẳng thể tập trung khi có tiếng ồn ở xung quanh.

"Cậu đang viết gì vậy hả đồ phản bội?" Tiếng Taehyung ngày một gần.

Yoongi gập cuốn sổ tay lại rồi ngước lên nhìn Taehyung đang lấp ló phía sau cụm hoa diên vỹ.

"Chẳng có gì hay ho lắm." Cậu gõ đuôi bút lên trên tấm bìa của cuốn sổ. "Sớm thế cậu đã làm gì ở đây vậy?"

"Chỉ muốn thấy bản mặt không cảm xúc của cậu lần đầu tiên trong năm mới thôi."

Yoongi thuận theo ý cậu ấy mà trưng ra bản mặt không cảm xúc. Bên trong cậu đang cố chặn lại mọi phần từ cuộc nói chuyện với bà cậu tối hôm qua khi chúng ùa về.

Taehyung nhoẻn miệng cười, lách cái thân hình cao gầy của mình qua những hàng hoa. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Yoongi trên tấm thảm đã được trải rộng. Chiếc mũ len trượt sang một bên và tóc mái cậu chĩa tứ tung.

"Tối hôm qua tớ đã viết ra những mục tiêu cho năm mới," Taehyung nói, rút ra một mảnh giấy đã nhàu nhĩ từ trong túi áo rồi là phẳng nó. "Như cậu có thể thấy, điều đầu tiên chúng ta có ở đây sẽ là tập thể dục. Hàng ngày."

"Cậu định tập thể dục từ khi nào vậy?"

"Cậu sẽ làm cái này với tớ." Cậu ấy dựa sát hơn về phía Yoongi. "Tớ sẽ không thể thực hiện được nếu không có bạn tập đi cùng."

"Tớ phải là người cuối cùng cậu nên rủ mới đúng." Yoongi dí ngón tay đẩy trán Taehyung ra. "Còn những cái khác thì sao?"

"Qua môn toán tin và đến concert của Girl's Generation. Cậu cũng đi kèm trong cả hai cái này nữa."

Yoongi rên rỉ. "Tớ sẽ không đến concert của Girls' Generation đâu." Cậu nắm lấy cuốn sổ tay thêm chặt. "Hơn nữa, mục tiêu của cậu thì chỉ có cậu làm thôi chứ. Sao cái nào cũng bao gồm cả tớ vào vậy?"

"Bởi vì làm một mình không vui gì hết." Taehyung chống tay xuống sàn rồi đứng dậy. "Mà nhân tiện, ông tớ bảo cậu có thể mượn quyển sách về bom đấy." Cậu ấy đưa tay ra để Yoongi nắm. "Đi lấy nó thôi nào."




Yoongi thức giấc vào buổi sáng ngày mười ba tháng Một, trong nhà ngầy ngậy mùi cá rán. Người cậu mướt mát mồ hôi dưới tấm chăn.

Mẹ cậu đang ở trong bếp, bận rộn với đống nồi niêu xoong chảo, rồi thái rau củ như thể mẹ là đầu bếp ở một nhà hàng đông khách bậc nhất. Yoongi mặc một chiếc áo thun kèm theo chiếc quần thể thao, đứng nơi cửa bếp nhìn mẹ mà tim khẽ nhói.

Một lọn tóc của mẹ tuột ra khỏi dây buộc, và mẹ phải thổi nó ra khỏi tầm nhìn trước mặt khi cho thêm thìa muối vào nồi canh lớn. Ánh nhìn của mẹ bắt lấy Yoongi khi mẹ quay ra sau.

"Dậy rồi đấy à?" mẹ cậu hỏi, trên đường đến chạn bát còn tiện tay vò rối tung mái tóc cậu. "Ngủ thêm chút đi chứ, giờ đang nghỉ đông mà."

"Để con giúp cho." Cậu vừa bước đến cạnh chiếc thớt thì bị mẹ cản lại trước khi cậu kịp cầm lấy con dao.

"Rửa tay trước đi đã."

Yoongi vòng sang bồn rửa, đôi bàn chân trần ép xuống sàn lát đá. Mẹ cậu đang khuấy gì đó ở một chiếc nồi khác.

"Sao con không đi dép vào?" mẹ hỏi. "Sàn nhà lạnh chết."

Yoongi lau tay lên chiếc khăn mẹ đưa cho rồi xỏ lấy đôi dép.

"Năm nay anh con không về được nên con lại lo chuyện cúng giỗ nhé," mẹ cậu lên tiếng khi cậu quay lại và bắt đầu tỉ mẩn thái hành. "Con làm được mà, đúng không?"

Yoongi gật đầu. Jinki cũng nhắn tin cho cậu trước đó rồi, bảo rằng có dự án phim lớn gì đó ở Nhật. Cũng không phải chuyện gì quá to tát vì hyung của cậu dính vô mấy dự án phim lớn quanh năm. Yoongi cũng quen với việc chẳng mấy khi gặp anh ấy rồi.

Hành được thái ra lại quá dày và xiên vẹo. Yoongi lần nữa tập trung kỹ hơn để làm chúng nhỏ bớt đi. Cuối cùng tất cả đống rau củ khác mà cậu thái đều chẳng đủ mỏng. Mẹ cậu liếc sang nhìn một lượt liền bật cười.

"Con đúng là giống y chang bố." Mẹ cầm lấy con dao trong tay cậu rồi đẩy cậu sang bên cạnh. "Lúc nào cũng cố giúp nhưng lại chẳng đâu vào mới đâu. Lên sửa soạn đồ rồi đi mua mấy chai rượu gạo đi."

"Vâng." Bất chợt có gì đó thôi thúc cậu ôm lấy mẹ, nhưng rồi cậu gạt nó đi và bước ra khỏi bếp.

Một lúc sau, khi bàn đã được bày biện và cả ba người trong nhà đều đã tắm giặt và lên đồ, Yoongi mới đứng trước khung ảnh của cha cậu. Cậu quỳ gối xuống, thắp một nén nhang rồi cắm xuống bát hương, rót một chén rượu gạo xung quanh nó, sau đó đứng dậy và vái lạy hai lần trên sàn.

Bố Yoongi mất khi Yoongi chín tuổi. Thay vì khóc, Yoongi viết nên câu chuyện về con kiến trong lễ tang của ông. Và cho đến giờ, hầu hết những kí ức Yoongi còn giữ về bố là những chuyến đi đến công viên giải trí nhân dịp nào đó, và những đêm dài mẹ cậu ngồi đợi bố đi làm về. Những buổi tối mà Yoongi với Jinki vờ say ngủ, trong khi bố mẹ hai đứa đang cãi nhau về chuyện tiền nong ngay giữa nửa đêm.

Bố cậu chỉ còn là một kí ức đứt quãng, như một điều mà cậu không chắc nó có thực sự đã xảy ra hay không. Nhưng mỗi lần ngày này đến gần, nỗi u buồn lạ lẫm lại ngự trị trong Yoongi, điều mà cậu chẳng thể xác định rõ. Có chăng là từ cách bà cậu trở nên trầm lặng đến lạ, hay từ cách mẹ cậu đột nhiên lại nói nhiều hơn bình thường.

Nó thả cậu lại một mình trong căn phòng của cậu, nhìn chăm chăm lên bức tường cả giờ đồng hồ, tâm trí trống không như mặt nền trắng bóc trước mắt cậu. Cho đến tận tuần sau, cậu chẳng ăn gì mấy vì tất cả đồ ăn đều là đồ để lại sau ngày giỗ.


Tết âm lịch đến rồi lại đi. Anh Jinki vẫn còn ở Nhật Bản, vì thế cả đợt lễ Yoongi ở cùng với mẹ và bà cậu. Đó là những ngày bơ vơ, yên ắng, và Yoongi chưa từng thích thú gì khoảng thời gian này. Mẹ và bà cậu lại làm quá nhiều đồ ăn như thường lệ, và rồi ngồi xem mấy chương trình tạp kỹ sau khi cúng tổ tiên.

Yoongi lướt điện thoại, dõi theo hàng loạt tweet tường thuật trực tiếp của Hoseok về buổi hội họp gia đình thảm họa của cậu ấy. Hẳn rồi, lại một đứa em họ của cậu ấy quyết định làm một màn trình diễn ảo thuật, và thế là kết thúc bằng một bãi phân chim trên sàn và lên cả người ông cậu ấy. Chị cậu ấy thì đau đẻ. Chú cậu ấy mải chơi đùa với bọn trẻ con và rồi lỡ tay ném một món đồ chơi vào lò sưởi.

Nó chính xác là một mớ hỗn lộn, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của Yoongi. Nhưng Yoongi thích sự tĩnh lặng, vì thế cậu sẽ chẳng ao ước được như thế kia đâu.

Jimin đăng một tấm ảnh "chúc mừng năm mới" với chú cún cưng lên instagram. Yoongi để lại bình luận về việc mình chẳng thể phân biệt được chủ với cún nữa. Taehyung nhắn tin cho cậu phàn nàn về đám anh em họ, Yoongi liền đùa bảo cậu ấy sang nhà mình đi. Ai ngờ đâu Taehyung nghĩ là thật, và mười lăm phút sau xuất hiện trước cửa nhà cậu với một đĩa bánh trà.

"Jin hyung làm đấy," cậu ấy nói như thể việc giải thích là cần thiết. "Hyung ấy nướng bánh xịn hơn hẳn bất cứ thứ gì bà tớ từng làm nên tớ lén bỏ túi một chút cho cậu."

"Thế mà mười phút trước cậu vẫn còn kêu ca về anh ấy," Yoongi đáp lời, nhận lấy đĩa bánh từ Taehyung khi cậu ấy cúi xuống để cởi giày.

"Ừ thì, tại anh ấy thi chơi chữ với bố tớ."

Vào đến phòng khách, Taehyung phấn khích chào mẹ và bà của Yoongi kèm theo nụ cười toe toét nhất của mình. Mẹ cậu liền rời khỏi ghế ngồi trong một lát, chạy vội vào phòng khi nói "Mẹ có cái này cho con, Taehyung à, ngồi đấy đợi chút nhé."

Mẹ cậu trở lại sau một chốc với một chiếc hộp nhỏ trên tay. "Đây là bình tưới cây tự động cho violet của con. Hướng dẫn sử dụng ở bên trong luôn rồi đấy."

Taehyung nhận lấy chiếc hộp xong liền ôm chầm lấy mẹ của Yoongi. "A mẹ ơi, con yêu mẹ quá."

Mẹ Yoongi liền bật cười vừa lòng, vỗ vỗ lên mái đầu Taehyung.

"Thế còn cái ôm của ta đâu?" Bà Yoongi thắc mắc trên chiếc tràng kỷ.

"Bà ơi ở ngay đây rồi ạ." Taehyung cẩn thận đặt chiếc hộp xuống bàn trà rồi khuỵu chân xuống để ôm lấy bà.

Yoongi đứng một bên ngắm nhìn họ, nhìn Taehyung đem tới nụ cười nở trên khuôn mặt bà và mẹ mà chẳng tốn chút công sức. Nhưng rồi cậu bị kéo lại thực tế khi Taehyung giành lấy chiếc đĩa trên tay Yoongi rồi đưa nó cho bà của cậu. "Cái này con biếu bà và mẹ. Jin-hyung đã làm nó đấy ạ."

"Tớ tưởng cái đó là cho tớ." Yoongi lên tiếng.

"Không còn cho cậu nữa rồi." Taehyung nở nụ cười bảnh tỏn với mẹ Yoongi. "Tớ quên mất cậu sống cùng với hai quý bà đẹp tuyệt trần."

"Chúa ơi, đừng có tâng bốc mẹ tớ nữa đi." Yoongi túm lấy cánh tay cậu ấy rồi đẩy cậu ấy vào trong căn bếp, tránh đi cái nhìn từ phía bà mình. Tiếng cười trong trẻo của mẹ cậu theo chân hai đứa. "Bọn con đi rửa bát đây."

Tự khi nào mà Yoongi còn chẳng nhớ nổi nữa, rửa bát sau mỗi bữa ăn đã là công việc của cậu mỗi khi cậu ở nhà. Cứ lần nào Taehyung sang chơi, hai đứa lại cùng rửa với nhau. Và Taehyung sang đây cũng rất thường xuyên. Nhà cậu ấy ở cuối con phố, to nhất cả dãy và chỉ mất chưa đến một phút để chạy tới nhà Yoongi. Âm thanh của vòi nước xả hòa lẫn với sự tĩnh lặng thư thái khi Taehyung cầm bát lên để tráng.

Yoongi bắt đầu chà bọt rửa lên đống bát khi Taehyung cởi bớt áo khoác ngoài.

"Jimin vừa nuôi cún mới đấy." cậu ấy bâng quơ nói.

"Ừ, tớ thấy ảnh đăng rồi," Yoongi đáp lời, gạt bỏ chút đồ ăn còn sót lại trên chiếc đĩa họa tiết xanh trắng. "Tớ không nghĩ cậu ấy được phép mang nó vào trong kí túc đâu."

"Tớ biết." Taehyung đặt cái cốc sang một bên và đợi Yoongi rửa xong chiếc đĩa. "Cậu ấy bảo sẽ để nó lại cho thằng em chăm."

"Giống Pomeranian đáng yêu đó chứ." Một hạt cơm khô queo vẫn còn dính chặt vào đĩa dù cậu có chà mạnh đến cỡ nào.

Taehyung cầm lấy chiếc đĩa từ cậu và cố cậy hạt cơm ra bằng móng tay. "Thật sự, tớ muốn nuôi một con chó quá."

Yoongi nhặt lên một chiếc thìa. "Cậu có chó rồi còn gì."

"Ừ nhưng mà, nó già rồi." Hạt cơm cuối cùng cũng bật ra. "Với cả nó là chó của cả nhà tớ, không phải của riêng tớ."

"Hai năm nữa tốt nghiệp rồi tớ sẽ tặng cậu một con chó con." Cậu chuyển chiếc thìa sang cho Taehyung, những ngón tay trơn tuột bởi bong bóng xà phòng.

"Cậu nói rồi đó nhé." Taehyung chĩa chiếc thìa về phía Yoongi, một giọt nước rửa rớt xuống sàn nhà. "Cậu không được quên đâu đấy. Viết nó xuống lịch của cậu đi."

Yoongi đẩy tay đang cầm thìa của Taehyung xuống bồn rửa bát. "Rồi, tớ sẽ đánh dấu vào lịch của tớ."

Taehyung coi bộ hài lòng, quay trở lại tráng thìa. "Cậu xem twitter của Hoseok chưa?"

Yoongi bật cười lớn, cầm lên một đôi đũa. "Gia đình cậu ấy như thể cơn mê man ngoài đời thực vậy."

"Thật nhỉ? Nhà tớ hội họp cũng nhiều chuyện điên khùng lắm, nhưng không cỡ kinh khủng khiếp như thế."

Yoongi lại chuyển đôi đũa qua và rửa một chiếc bát khác. "Gia đình cậu vẫn còn yên bình chán so với Hoseok."

"Ừ." Taehyung gạt đi chút tóc mái che trước mắt. "Mà cậu có định đến sinh nhật cậu ấy không?"

"Tớ nghĩ là có." Yoongi kết thúc rửa chiếc đĩa cuối cùng. "Nhưng đến Pyeongchang cũng xa phải biết."

"Cậu có thể đi cùng tớ, thêm một chuyến du ngoạn nữa."

Yoongi bắt đầu lấy khăn lau bát đĩa rồi chuyển sang cho Taehyung để cậu ấy cất lên chạn bát. "Tụi mình chỉ cần bắt xe bus đến đó là được rồi mà."

"Nhưng tớ mượn xe của bố rồi, và bố cũng cho phép nữa." Taehyung thả đống đũa xuống khay đựng, tiếng va chạm vang lên lanh lảnh.

"Được thôi, vậy thì đi xe của bố cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro