chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

花吐き病 [hanahaki]

(n.) một chứng bệnh hiếm gặp liên quan đến phổi, xuất hiện khi tình yêu không được đáp trả lại. Triệu chứng bệnh được cho biết, sẽ có một loài cây nhỏ mọc lên từ bên trong khoang màng phổi, theo thời gian và diễn biến của căn bệnh, khiến người bệnh nôn mửa. Loài cây mọc lên ấy sẽ đơm hoa – chính là loài hoa yêu thích của người tác động cảm xúc lên bệnh nhân. Căn bệnh sẽ được chữa khỏi dễ dàng nếu như tình cảm được đáp trả, hoặc, tình cảm với đối phương không còn nữa. Bệnh cũng có thể được ngăn chặn nếu nhờ đến phẫu thuật. Khi ấy, cảm xúc cũng sẽ biến mất cùng cây hoa. Tuy nhiên trong trường hợp xấu, khi đã lấy chiếc cây nhưng căn bệnh vẫn còn, có thể gây ra những vết rách Mallory-Weiss, khiến phổi bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới cái chết.

~


Yoongi hờ hững nhìn con trỏ chuột nhấp nháy, lửng lơ một mình giữa trang Word trắng xóa. Nhưng chính cậu cũng chẳng tập trung vào thứ mình đang đặt mắt lên. Không khí du dương của quán cà phê cuộn tròn, nhấn chìm cái lạnh của đêm tháng Mười vào sự ấm áp khoan khoái trong lòng nó. Chiếc tách gốm màu trắng chỉ còn vài giọt cappuccino dính lại, còn đâu đều đã được dùng xong từ nửa giờ trước.

Mọi thứ đều nhuốm mùi hương lavender.

Hoặc ít nhất, cả người Yoongi cũng ngợp tràn trong hương thơm này, chỉ vì những bông hoa sắc tím nhỏ xíu đang ẩn náu trong phổi cậu. Cậu gõ nhẹ những ngón tay lên bàn phím, vừa phải để không nhấn hẳn chúng xuống. Kể từ lúc ngồi xuống đây, cậu đã mở ba bản thảo khác nhau, và giờ thì tất cả đều được xóa sạch.

Cậu dời ánh mắt đến cô gái đứng phía sau quầy. Mái tóc cô dài, nâu màu hạt dẻ, và đôi mắt ánh lên màu của cà phê. Phù hiệu trên áo có ghi "Soojung". Yoongi cảm thấy mệt mỏi với hương lavender cứ quẩn quanh. Cũng may nó đã nhạt đi đôi chút.

Nhưng cô ấy chẳng còn truyền cảm hứng được cho cậu nữa.

Yoongi gập chiếc laptop lại, thu dọn đồ đạc rồi đẩy chiếc cửa kính, đối mặt với khí trời rét buốt bên ngoài. Cậu đi bộ về kí túc xá, bóng cậu đổ dài dưới ánh sáng từ những cột đèn đường đứng đó tựa như những binh sĩ.



Taehyung đang nằm sấp người trên giường mình, chống đầu trên tay. Còn Jimin thì nằm bắt chéo chân giữa giường Yoongi. Yoongi quẳng chiếc cặp của mình đâu đó về phía Jimin, kết thúc cái trò trông có vẻ như là đấu mắt giữa hai người. Cái cặp suýt chút nữa thì rớt trúng mặt Jimin, nhưng rồi may sao hạ cánh xuống chiếc gối bên cạnh.

"Jimin, đã bao nhiêu lần..."

"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Jimin nhảy vội ra khỏi giường rồi đổ người xuống bên cạnh Taehyung.

"Taehyung, làm ơn trông coi bạn cậu giùm với," Yoongi nói, tay kéo chiếc quần thể thao từ trên móc xuống.

"Nó cũng là bạn cậu mà!" Taehyung nói với từ phía sau Yoongi, nhưng rồi cũng bị ngó lơ khi chiếc cửa phòng tắm đóng sập lại.

Yoongi sắp có bài kiểm tra sau hai ngày nữa. Cậu thay vào chiếc quần thể thao, xả nước để rửa mặt. Cả tuần trước, ngày nào cậu cũng dành thời gian ôn bài. Thế nên đến lúc này, cậu đã sẵn sàng rồi, hoặc ít ra cũng sẵn sàng nhất có thể.

Cậu bật máy sấy tóc, nhìn lại nó một lần nữa để chắc rằng quạt gió đã mở. Nhấc nắp bồn cầu lên, gạt vòi nước nóng lạnh của bồn rửa mặt lên cao nhất có thể. Cậu hắng giọng, nhưng nó chỉ khiến cảm giác ngưa ngứa nơi cổ họng càng thêm tệ hơn.

Thở dài, cậu đành phải khuỵu đầu gối xuống. Tấm thảm mỏng đâm những gai nhọn vào da Yoongi qua lớp quần.

Cuống hoa lavender cứng ngắc, nhưng Yoongi vẫn phải cố kéo chúng ra cho bằng được, dù có phải khạc ra hay khó thở đi chăng nữa. May thay, chỉ có hai cuống hoa và chiếc rễ cũng khá nông. Sau khi chúng đều được rút ra ngoài, nước trắng đã nhuốm màu tím sậm và đỏ tươi. Yoongi bám giữ lấy bồn cầu, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Hô hấp của cậu dần điều hòa trở lại, hai lá phổi cũng trở nên thông thoáng hơn.

Bồn cầu đã được xả nước, tay cũng được rửa sạch máu. Đánh răng sạch sẽ xong, Yoongi mở chiếc tủ gương, lấy ra vài viên thuốc giảm đau rồi nuốt trôi xuống. Cậu rửa mặt lại một lần nữa. Xịt chút nước thơm cho không khí thoáng đãng hơn, chỉ cần đủ để người khác không thể nói ra chính xác trước đó phòng đã có mùi như thế nào.

Tắt máy sấy. Khóa vòi nước. Tắt quạt.

Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi.

Taehyung và Jimin vẫn còn đang nằm chỏng queo trên giường Taehyung, đố nhau bằng mấy tờ giấy ghi chú. Nhưng kể cả hai người đó có học thì cũng vô ích thôi, vì từ nào phát âm cũng sai hết, thế rồi lại ngồi cười rúc rích với nhau.

Yoongi kéo chăn trùm kín người, đặt chiếc laptop lên trên bụng.

Màu sắc nhẹ nhàng của Upstream Color bỗng cuốn trôi hết mọi suy nghĩ hiện giờ của cậu. Mọi lo âu, mệt mỏi dường như tan chảy rồi ngấm xuống gối. Nỗi đau nơi lồng ngực cũng trở nên im lặng đến lạ.

Cậu như đang đắm mình trong khoảng không giữa mơ và tỉnh, rào ngăn của thực tại mong manh ở giữa. Chợt ai đó sà xuống bên cạnh. Yoongi lập tức được kéo ra khỏi sự mộng mị ấy, vẫn chưa hết sửng sốt khi đã trở lại thế giới thực. Màn hình hẵng còn đang chiếu dở, âm thanh vẫn tiếp tục truyền tới tai cậu qua chiếc tai nghe.

Và rồi Jimin bỗng cuộn tròn bên cạnh cậu, ánh mắt đặt lên màn hình chiếc laptop.

Yoongi rên rỉ vì phiền toái, nhưng Jimin chỉ có sán lại gần hơn.

"Cậu đang xem gì thế?", cậu ta nói nhỏ.

Ánh điện tắt phụt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ của Taehyung vì cậu còn bận đọc nốt cuốn manhwa.

"Xem phim." Cổ họng Yoongi vẫn còn cảm giác nhớp nháp.

"Sao người cậu như có mùi hương lavender vậy?"

Yoongi không thích Jimin. Cậu ta đúng ra là bạn của Taehyung chứ không phải của cậu. Và đôi khi Yoongi ghét cả sự tự nhiên quá mức của cậu ta nữa. Cậu ta chẳng có khái niệm gì về không gian cá nhân của mỗi người cả. Taehyung cũng vậy, nhưng Taehyung có biết tôn trọng hơn một chút. Chưa kể Jimin còn ồn ào phát khiếp.

"Tớ đã bảo đừng có trèo lên giường của tớ mà chưa có sự đồng ý rồi."

Tấm đệm lại một lần nữa trĩu xuống, và lần này đến lượt Taehyung bò lên giường, cố nhét mình giữa bức tường và Yoongi.

"Cậu lại xem cái phim có mấy con lợn dị dị đó hả?"

Hãy quên chuyện "Taehyung có biết tôn trọng hơn một chút" đi nhé. Yoongi gập laptop lại, nhắm mắt, và cố hết sức để tìm lại cơn buồn ngủ khi nãy.

"Ừ đúng thật, người cậu ấy có mùi lavender này." Tiếng của Taehyung cất lên, khẽ khàng và rất gần nơi cổ cậu. "Tao cứ thắc mắc mãi mấy tuần nay sao lại có hương lavender trong phòng."

Sức nặng trên bụng cậu chợt biến mất, tai nghe cũng được kéo ra khỏi tai. Âm thanh chiếc laptop được đặt xuống bàn vang lên bên cạnh.

"Chắc là cậu ấy có lọ nước hoa mới hay gì đó?"

Yoongi thở dài, bắt đầu đếm ngược từ một nghìn trong đầu.

"Tao tưởng cậu ấy không thích hương lavender chứ nhỉ."

Nếu là những lần khác, Yoongi sẽ đá hết hai người kia xuống sàn, dọa nạt cho đến khi hai đứa chịu yên lặng thì thôi. Nhưng hôm nay cậu mệt đến phát sốt rồi, cả người nặng còn hơn cả trái đất nữa. Cậu chỉ cần được ngủ thôi. Ngủ mới khiến mọi thứ tốt hơn được.

Có vài tiếng động phát ra từ phía giường Taehyung, và ai đó nhẹ nhàng bước qua chân cậu. "Cái phim con heo dị dị đó đã chẳng tốt đẹp gì rồi. Đừng làm mọi thứ tệ hơn nữa đi."

Jimin vừa nói vừa rời khỏi chỗ bên cạnh cậu, và đó là lý do tại sao Taehyung lại là người biết tôn trọng hơn. Yoongi cuộn tròn lại, chìm dần vào giấc ngủ.


Chiếc khăn quàng cổ màu xám to sụ cọ cọ vào cằm cậu. Cậu rúc sâu hơn vào nó, kiếm tìm một hơi ấm. Trời đã sắp sửa sang đông mà lớp học vẫn còn bật điều hòa, tạo nghiệp làm sao.

Vị giáo sư dạy văn vẫn còn bước qua bước lại trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa tượng trưng và Yoongi thì đang cố hết sức để viết lại đống từ ngữ ấy xuống giấy, ngón tay run run giữ chặt chiếc bút.

"Này," bỗng có ai đó thì thầm bên cạnh cậu.

Yoongi quay đầu sang phải. Một cậu bạn đang cầm miếng sưởi, lông mày hơi nhăn lại một chút, nở nụ cười quan tâm về phía cậu. Yoongi nhớ đã từng thấy cậu ấy ở đâu đó rồi, nhưng khi ấy cũng chẳng để tâm cho lắm. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ tên cậu bạn nữa kìa.

"Sao vậy?"

"Này, cậu cầm lấy đi." Cậu ta trông giống hệt con gấu bông to bự, nhất là khi cậu còn mặc thêm chiếc áo khoác dày màu xanh ấy.

"Thật sao?" Yoongi ngập ngừng hỏi, nhìn xuống chiếc túi sưởi bằng ánh mắt của một con sư tử đói giữa mùa hạn hán.

"Thật mà, tớ mang tận mười cái lận," cậu bạn nói nhỏ, vỗ vỗ một bên ngực mà Yoongi nghĩ cậu ta đang giữ mấy cái túi còn lại trong đó. "Lúc nào tớ cũng mang chúng đến lớp hết."

Yoongi nhận lấy chiếc túi sưởi con con với nụ cười cảm kích vô cùng. Ngón tay cậu vừa chạm đến nó mà ngỡ như đã chạm tới thiên đàng. "Thật lòng, cảm ơn cậu nhiều lắm..."

"Tớ là Hyungwoo. Son Hyungwoo." Cậu ấy mỉm cười khi thấy Yoongi ấp chặt chiếc túi trong hai bàn tay. "Và đừng bận tâm nhiều về cái kia."

Yoongi gật đầu, có chút xiêu lòng trước nụ cười rạng rỡ ấy, rồi trở lại với đống ghi chú của mình.

Mỗi lần cậu có tiết văn học, mọi thứ bắt đầu mang theo mùi hương hoa tử đằng. Ban đầu chỉ là vài cánh hoa cậu phải khạc ra từ trong cổ họng. Nhưng sau mỗi nụ cười Hyungwoo dành cho cậu, mỗi lần hai người trò chuyện vu vơ sau lớp học, càng ngày càng nhiều những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước trong toilet. Chẳng mấy sau, Yoongi đã phải kéo cả một bó những dây hoa thắt lại với nhau, nhơ nhuốc máu.

Mỗi lần màu tím hòa lẫn với màu đỏ, xoáy thành những vòng tròn, tâm trí Yoongi lại tràn ngập những con chữ. Cậu viết ra bảy bài thơ nhờ có hoa tử đằng. Nhưng kì học kết thúc và Yoongi đã phát mệt vì dây leo đôi lúc lại mắc kẹt trong cổ họng. Cậu ghét hương vị của mùa xuân, đặc biệt là khi trời còn đương mùa đông thế này.

Nó còn gây đau đớn hơn cả hoa lavender nữa, khi cậu kéo chiếc rễ của nó ra trong một phòng vệ sinh trống không nào đó ở trường đại học.



Yoongi suýt chút nữa đâm sầm vào Taehyung đang cầm cốc nước trên tay khi cậu vừa bước vào kí túc xá. Jimin, lại một lần nữa, nằm trên giường của Yoongi.

"Yoongi, đoán xem có gì nào?" Taehyung vừa nói vừa bước tới bên cửa sổ, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng mình vừa làm đổ phân nửa cốc nước vào áo khoác của Yoongi.

Yoongi chẳng lên tiếng trả lời, chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài, và nó được hạ cánh ngay trên đầu Jimin.

Dù chẳng nhận lại được câu trả lời, Taehyung vẫn vô cùng hào hứng. "Tớ vừa nuôi một cây mới đấy."

"Thể nào nó cũng chết cho xem," Yoongi đáp lại, tháo giày sang một bên. "Đến cây xương rồng cậu còn chẳng giữ nó sống được, giờ còn cố thêm cây nào được nữa chứ?"

"Nó là violet châu Phi." Cậu ấy tưới nước từ chiếc ly xuống những chiếc lá ẩn hiện trong chiếc chậu nhỏ. "Người ta bảo đây là cây cảnh dễ chăm nhất đó."

"Taehyung nó tra cứu ghê lắm." Giọng Jimin nghẹt lại dưới chiếc áo khoác của Yoongi. "Ở mấy cái trang web ám muội gì đó."

Hoa violet châu Phi gợi Yoongi nhớ về bà của cậu, và về một phần của tuổi thơ mà cậu rất thích. "Đừng chạm tay vào mấy chiếc lá."

"Sao lại thế?" Taehyung hỏi, quay lại nhìn Yoongi. Ánh sáng ngả màu sậm của hoàng hôn tạo nên vầng đen trên đỉnh đầu cậu. "Chúng mềm mịn lắm luôn."

Yoongi đã từng đưa những ngón tay nhỏ xíu của mình, vuốt đi vuốt lại những chiếc lá mềm mại đó mỗi lần bà cậu chẳng để ý. "Chúng sẽ ngả sang màu nâu rồi chết mất."

Đó là cây duy nhất bà cậu nuôi trồng mà lại chết. Mọi cây hoa dưới bàn tay của bà đều tươi tốt đến lạ thường. Vậy mà chỉ ngoại trừ loài cây dễ chăm sóc nhất ấy.

"Mấy cái lá như miếng xốp vậy," Jimin nói với lên từ trong chăn.

Yoongi mở cửa tủ lạnh và nhìn chăm chăm vào trong đó một hồi. "Jimin, cậu lại ăn bánh kem phô mai của tớ nữa sao?"

Jimin kéo cái áo của Yoongi ra khỏi người, tóc cậu ta dựng lên lởm chởm. "Tớ chưa hề đụng đến bánh của cậu mà."

"A xin lỗi!" Taehyung nói với, trở lại vào trong phòng bếp. "Tại bài tiếng Pháp cuối kì làm tớ căng thẳng quá."

"Không phải một tuần nữa mới thi sao?" Yoongi lấy ra cuộn kimbap đã được chén hết một nửa rồi đóng cửa tủ lạnh lại.

"Tớ biết thể nào cũng trượt cho xem, nên là chẳng cả thèm học nữa."

"Nous sommes baisés (Toi hết cả lũ rồi)," Jimin ngân nga, còn nhấn mạnh âm 's' ở cuối.

"Thế đấy." Yoongi thả miếng kimbap vào trong miệng. Cổ họng cậu như bùng cháy khi cậu nuốt nó xuống. "Sao từ đầu cậu còn chọn môn đấy làm gì?"

"Nó nghĩ chắc cũng dễ thôi vì hồi bé bị bắt học tên mấy chai rượu Pháp, rồi gì mà còn được trông mong sẽ đọc được hẳn thực đơn của nhà hàng Pháp nữa."

Taehyung tráng chiếc ly rồi đặt nó sang một bên. "Nhưng mà hỡi ôi." Cậu bắt đầu làm mấy động tác vung vẩy tay đầy khó hiểu. "Je suis baisés." (Sấp mặt tôi rồi.)

"Phải là je suis baisée mới đúng," Yoongi vừa nói xong thì bị nghẹn cơm. Phổi cậu trở nên trống rỗng, cậu thả rơi miếng kimbap còn dở lên bàn.

"Cậu không sao chứ?" Taehyung vội vã hỏi, vỗ nhẹ đằng sau lưng Yoongi. Cậu lấy chiếc ly hồi nãy rồi rót đầy nước. "Uống này."

Yoongi uống một vài hớp nước, nhưng cảm giác khó thở còn trở nên tệ hơn. Cậu đánh vào ngực vài lần, cảm nhận được nước mắt đang trào ra khóe mắt. Cuối cùng nó cũng biến mất, và cậu hít thở thật sâu để bình ổn lại.

"Tiếng Pháp sắp sửa tiêu diệt hết chúng mình rồi," Jimin lên tiếng.

Yoongi vẫn đặt tay lên ngực, rồi bước về phía buồng tắm. Cậu đã định uống một viên giảm đau, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi. Bên trong cậu vẫn còn cảm thấy những cơn đau dữ dội từ cây hoa tử đằng, nhưng cậu biết rồi mình sẽ ổn thôi.

Cửa phòng tắm đung đưa mở. Yoongi ngước lên nhìn từ bồn rửa mặt.

"Cậu không sao chứ?" Jimin tựa người lên khung cửa, tóc mái nâu buông lòa xòa trước trán.

Và rồi Taehyung bước đến, đưa thêm một ly nước khác. "Uống chút nước ấm này."

Yoongi nhận lấy ly nước, uống gọn trong một hơi. Taehyung vỗ nhẹ lên vai cậu rồi bước ra ngoài, tự lẩm bẩm với chính mình, "Mình chăm sóc mọi người tốt nhường vậy mà, sao cứ đến mấy cái cây lại chẳng thể chăm nổi là sao?"

Yoongi đưa lại ly nước cho Jimin rồi bước qua người cậu ấy. "Tớ chuẩn bị ngồi học đây. Nếu không kết cục sẽ lại như mấy cậu mất."




Mùa Giáng sinh gõ cửa, Yoongi cũng đã trở về nhà trong kỳ nghỉ mùa đông. Cậu quỳ gối trên sàn đá lạnh lẽo của phòng vệ sinh trong cửa hàng. Thế quái nào lại có người chọn hoa yêu thích nhất là hoa bìm bìm vậy? Trong tâm trí Yoongi, những người cường điệu hóa căn bệnh hanahaki này thực sự rất thiển cận. Căn bệnh này rất hiếm, những người mắc phải chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ thôi. Tuy vậy, tất cả mọi người đều làm quá lên việc chọn cho mình một loài hoa yêu thích. Họ đều hy vọng rằng sẽ có ai đó mang mầm bệnh hanahaki đột nhiên yêu mình, và thế là nhìn xem, họ đều cố chọn cho mình loài hoa độc nhất, khác lạ nhất. Giờ đây các cô gái trẻ đều ghi loài hoa yêu thích của mình trên phần bio, bên cạnh tuổi, cung hoàng đạo, và rồi cả kết quả trắc nghiệm MBTI quái quỷ nữa.

Yoongi phải ngáng chân bất cứ con người ngu ngốc nào chọn hoa bìm bìm mới được. Cánh của bông hoa không tách rời, và mỗi lần nó ứ nghẹn trong cổ họng Yoongi, nó chặn hết đường hô hấp của cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi.

Cậu đã cố khạc nó ra, cố gắng nín thở để không làm theo sai cách, và đó thực sự là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Mọi thứ trước tầm mắt cậu đều trở nên mờ nhòe. Những ngón tay cậu vẫn mò vào trong miệng, kéo ra những phần khó nhằn nhất của bông hoa. Nó dính nhớp nháp lên vòm họng cậu, rồi bị rách toạc thành những mảnh nhỏ.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian mắc bệnh, Yoongi đã cân nhắc đến việc phẫu thuật. Trò chơi mà cậu đang mắc kẹt quá sức nguy hiểm, cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như có ngày cậu phải lòng ai đó yêu thích hoa rum hay xương rồng thì sao? Hay đến hoa hồng chẳng hạn? Ngoài kia còn có cả câu chuyện một lần được đăng trên bảng tin, về một cô gái có những bông hồng lớn lên trong phổi. Những chiếc gai của nó đâm sâu và xé rách khí quản thành từng mảnh, và cô ấy chết.

Cuối cùng những ngón tay của cậu cũng chộp được thứ gì đó cứng rắn thay vì những cánh hoa mỏng tựa như lụa. Cậu kéo nó ra, kìm nén để không nôn hết thảy. Thân cây leo mỏng dính cuốn quanh những ngón tay của cậu, và cậu bóc tách hết chúng ra, nuốt trôi phần còn lại xuống họng.

Yoongi chưa từng bận tâm quá nhiều về căn bệnh này trước đây. Cậu để bản thân tự nhiên, có tình cảm với bất kì ai mà chẳng hề có ý định sẽ tiến thêm một bước cho thứ tình cảm đó. Cũng chẳng có chuyện gì quá tai hại, và căn bệnh sẽ lại rời đi sau một vài tuần, nhưng chúng cho cậu niềm cảm hứng để viết. Thành quả ưng ý nhất của cậu đến sau khi những cánh hoa đầu tiên của cơn cảm nắng được ho ra và rơi trên bàn tay cậu.

"Thưa anh?" ai đó gõ cửa buồng vệ sinh của Yoongi. "Anh không sao chứ ạ?"

Yoongi đưa mặt trái cổ tay lên quệt miệng, máu bám đầy lên những ngón tay cậu. "Vâng, tôi không sao ạ." Giọng cậu trầm xuống, khàn đặc. "Cảm ơn anh."

Người kia chần chừ một hồi, rồi cũng rời đi sau khi Yoongi quả quyết với anh ta đến ba lần. Yoongi kéo thêm ba lớp giấy vệ sinh rồi lau mặt sàn đá trắng. Xả qua hai lần nước.

Dưới ánh sáng huỳnh quang, một Yoongi mặt đã ửng đỏ được phản chiếu lại trong gương. Hình ảnh trước mặt trở nên mờ nhòe vì nước mắt đã che kín đi tầm nhìn của cậu.

Nút "cold" được nhấn xuống. Cậu hất nước vào mặt, súc sạch miệng cho đến khi chẳng còn nếm được vị đắng ngắt ấy nữa.

Điện thoại rung lên trong túi áo cậu. Nhưng cậu phớt lờ nó, vỗ vỗ mấy chiếc khăn giấy lên mặt, rồi cào nhẹ tóc mái ngược về phía sau. Chẳng còn chút thi vị nào sót lại nữa cả. Giờ chỉ còn thấy thảm hại vô cùng thôi.

"Chào?" cậu bắt máy rồi cũng rời khỏi phòng vệ sinh.

"Yo man," Hoseok reo lên ở phía đầu dây bên kia. "Giáng Sinh an lành!"

Các biển hiệu bán hàng sáng lấp lánh được treo ở mọi ngóc ngách cửa hàng mà Yoongi đi qua. Mấy bài nhạc Giáng Sinh vang lên từ trên đỉnh đầu nghe gượng gạo vô cùng.

"Giáng sinh an lành. Có chuyện gì thế?"

"Ôi vãi, giọng cậu bị làm sao đấy? Hay vì tớ gọi nên mới tiếp đón như shit vậy?"

"Ừ là tiếp đón như shit đấy." Yoongi tiến lại gần chỗ Taehyung và cậu em trai đang thơ thẩn trước gian trưng bày Lego. Em trai của Taehyung mới mười sáu tuổi nhưng đã nhìn đống đồ chơi đầy hãi sợ. "Bên đó làm gì mà ồn chết khiếp thế?"

"À, dì tớ nốc nhiều rượu quá rồi ngã luôn vào cây thông Noel." Giọng Hoseok có chút kích động. "Thế rồi làm vỡ luôn đống đồ trang trí bằng thủy tinh. Bà tớ đang thuyết giảng cho dì một bài về cuộc đời dì đã thất bại ê chề nhường nào, trong khi dì thì bị chảy máu và thấm hết xuống thảm trắng của mẹ tớ rồi."

Chợt một tiếng ré đầy kinh khiếp phát ra phía đầu dây bên Hoseok khiến Yoongi e ngại. Taehyung và Taeil lúc này cũng đã nhìn sang Yoongi với ánh mắt hiếu kỳ hệt như khi nhìn đống hàng Lego trưng bày khi nãy.

"Mẹ cậu đấy à?" cậu hỏi Hoseok.

"Tớ ghét mấy buổi họp gia đình này quá đi mất." Hoseok nghiến răng nói cay nghiệt trước sự hỗn loạn đang ngày càng trầm trọng hơn ở xung quanh. "Yoongi, làm ơn cứu tớ ra khỏi đây với."

"Hoseok, tớ đang cách chỗ cậu ba tiếng đồng hồ đi đường." Cảm giác ngưa ngứa khó chịu vẫn còn nơi cuống họng cậu. "Vào phòng khóa cửa lại hay làm gì đó đi. Hoặc đối mặt nó như một thằng đàn ông ấy."

"Tội nghiệp Hoseok," Taehyung khẽ nói. "Chắc cậu ấy sẽ chết trước khi đến học kì sau mất."

Yoongi gõ vào trán Taehyung một cái. Gian hàng Lego cùng ông già Noel vẫn đang phát đi phát lại vài ba thứ giai điệu Giáng sinh đến phát phiền.

"Chị ơi, đừng khóc nữa," Hoseok đang nói, và rõ ràng là không phải nói với Yoongi. "Em biết là chị đang có bầu, nhưng khóc chỉ vì cái bánh ngọt có hơi thái quá rồi đó. Làm ơn dừng lại đi. Ôi không, mẹ nó, chị, dừng lại. Không bà ơi, con chỉ đang nói vớ vẩn thôi ạ! Chị ấy muốn một cái bánh vớ vẩn! Con xin lỗi!"

Yoongi phải cắn môi để ngăn tiếng cười thoát ra. Cậu cố hướng cái nhìn đến con tuần lộc nhựa chỉ vì mấy người bên kia quá ư là hỗn loạn.

"Yoongi, thề với cậu là tớ sẽ bỏ mạng ở đây mất," Hoseok nói, tiếng than khóc của cậu ấy càng ngày càng rõ. "Chị gái của bố tớ còn chưa đến nữa. Và bà bác ấy mới thật sự điên rồ."

Taehyung đã từ từ nhích lại gần Yoongi trong suốt lúc đó, gắng nghe lén cuộc nói chuyện. Taeil vẫn còn đang giấu tay lia mấy vụn giấy nhỏ từ gian trưng bày vào mấy nhân viên bán hàng đi ngang qua. Thằng nhỏ trông y chang một đứa ngốc khi lia mấy vụn giấy chẳng xa được đến cỡ đó.

"Đến đón cậu ấy đi," Taehyung khẽ nói. "Tớ có thể mượn xe của bố, chắc bố cũng chẳng bận tâm đâu."

Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Taeil cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang anh trai mình.

"Du ngoạn một chuyến ạ?" Taeil cất tiếng hỏi đầy mong chờ.




"Anh, chúng mình không thể nghe cái gì khác ngoài nhạc âu mỹ từ những năm sáu mươi sao?" Taehee than thở lần thứ n từ hàng ghế sau của chiếc SUV.

"Anh nghĩ mình bắt đầu thích nó rồi đấy." Đến lượt Taeil nói.

Taehyung đang ngồi ở ghế trước ngấu nghiến đống khoai tây chiên, thi thoảng mới ngó qua kiểm tra GPS trên điện thoại. Cậu với lấy chiếc điện thoại với những ngón tay đầy dầu mỡ.

"Mấy đứa cũng biết tâm hồn Yoongi giống bà cậu ấy mà," cậu nói, và Yoongi chỉ biết đảo tròng mắt, dồn hết sự chú ý vào con đường. "Cậu ấy không nghe được nhạc hiện đại đâu."

"Cậu có thể tắt nó đi, tớ không quan tâm đâu." Yoongi trả lời. "Miễn là đừng có bật The Chainsmokers."

Taehyung lướt lướt trên ứng dụng nhạc. "Vậy thì đến giờ quẩy nhạc girl groups thôi."

Taehee lại lần nữa than vãn, ngọ nguậy quanh chỗ ngồi của cô bé. "Tại sao em lại đồng ý đi cùng các anh cơ chứ?"

Cả đám giờ còn cách Gwangju cỡ một tiếng đi đường nữa. Yoongi là người duy nhất có bằng lái xe nên cậu phải ngồi sau vô lăng. Hai đứa em của Taehyung bắt đầu chơi mấy trò ô chữ cho khuây khỏa đầu óc. Taehyung vặn nhỏ volume bài hát của Girl's Generation xuống, chén nốt túi khoai tây miếng của mình. Vài vụn khoai tây vẫn còn dính trên má cậu ấy.

"Cậu biết không, ông tớ có quyển sách viết về bom, nếu cậu cần đến nó," Taehyng nói.

Yoongi đánh mắt sang phía cậu. "Nguy hiểm thế. Nhỡ đâu sau khi học xong cách chế tạo nó, tớ sẽ cho nổ tung cả trường đại học của chúng mình thì sao?"

"Tớ đang muốn nói mấy nghiên cứu về bom, cho cái ý tưởng truyện mà cậu kể hồi trước ấy." Cậu ấy làm mặt vô cùng quan tâm. "Nhưng rồi tớ không chắc cậu sẽ sử dụng cái đống kiến thức đó vào việc gì nữa. Nên thôi quên những thứ tớ vừa nói đi."

Yoongi bật cười. "Tớ sẽ mượn cuốn đó."

Taehyung lè lưỡi. "Tớ sẽ không đưa cuốn đó cho cậu nữa."

"Sao cậu cứ như vậy hả--"

Taehyung nhét một miếng khoai tây vào miệng Yoongi rồi phá ra cười trước biểu cảm của cậu.

Trời bỗng đâu lất phất vài hạt mưa khi Yoongi đến đón Hoseok. Cả đám phải lượn mấy vòng quanh khu nhà Hoseok cỡ hơn năm phút chỉ vì Taehyung cứ lẫn lộn tứ tung bên phải và bên trái của cậu.

Hoseok chạy hộc tốc ra từ cửa trước, vai áo bên phải còn tụt xuống một nửa. Chiếc khăn quàng cổ màu lam còn bị rơi xuống và hạ cánh ngay trên sàn xi măng ẩm ướt, làm cậu lại phải gấp gáp cúi xuống nhặt nó lên. Cậu kéo mạnh một bên cửa hàng ghế sau rồi nhảy vào trong. Taeil còn chẳng kịp để ngồi dịch sang một bên nữa.

"Đi," Hoseok la lên, bám lấy lưng ghế của Taehyung. "Đi, đi, mau lên!"

Yoongi nhấn chân ga, khởi động xe rồi vòng ra đường chính. "Có ai đuổi theo cậu à?"

"Vẫn chưa, họ vẫn chưa phát hiện ra tớ biến mất." Hoseok vừa thở hổn hển vừa trả lời. Cậu vỗ vỗ mái tóc bù xù cho xẹp xuống. "Không thể tin được các cậu đến đây vì tớ thật. Các cậu vừa cứu sống một mạng người đó." Cậu ôm lấy mặt Taeil bằng hai tay. "Chúa sẽ phù hộ mấy đứa."

Yoongi bật cười, nhấn mở cần gạt nước. Taehyung xoay người để nhìn ra đằng sau.

"Đúng hơn là phải cảm ơn tớ đây này," Taehyung nói. "Tớ mới là người lập ra kế hoạch."

"Biết ngay mà." Hoseok lại ôm lấy mặt Taehyung rồi hôn chóc lên cả hai bên má.

"Cái quái gì vậy trời," Taehee lẩm bẩm.

"Mà đây hẳn là hai đứa em cậu hả?" Hoseok hỏi, huơ huơ tay chỉ một Taeil đang tròn mắt và một Taehee đang ngọ nguậy đầy bức bối.

"Đừng có làm mấy đứa nhỏ sợ," Yoongi chen vào một câu, dõi theo biểu cảm của hai nhóc song sinh qua gương chiếu hậu.

"Đâu có đâu." Hoseok cười toe toét. "Chào mấy đứa, anh là Hoseok. Anh học cùng trường với anh trai mấy đứa và Yoongi."

"Tụi em đều biết mà," Taehee lên tiếng. "Anh Taehyung đã bảo với chúng em trước đó rồi."

Yoongi huých khuỷu tay vào Taehyung để bảo cậu bật GPS. Cuối cùng, Yoongi lái con xe SUV ra đường cao tốc, thẳng tiến đến Yeonggwang. Cơn mưa phùn đã ngớt dần nhưng những đám mây lại ngày một xám xịt hơn. Cả con đường phía trước lẫn quang cảnh xung quang đều nhạt màu, chỉ trừ một vài bụi cây xanh tụ lại với nhau chốc chốc mới lại thấy xuất hiện.

Yoongi dời sự chú ý sang thanh âm của Hoseok cất lên từ đằng sau. Hoseok lúc nào cũng nói luôn mồm luôn miệng, nhưng Yoongi thích giọng cậu ấy. Rất êm dịu và cuốn hút. Yoongi còn có chút ghen tỵ vì bản thân mình chỉ có thể kể những câu chuyện bằng cây bút và tờ giấy. Nhưng Hoseok thì có thể làm điều đó bằng chính giọng của cậu.

"...chỉ vì thằng cha đó là người Mỹ. Nhà tớ chưa từng tổ chức Giáng sinh tụ cả nhà lại như vậy bao giờ cả. Mà hắn còn chẳng phải cái loại ngon nghẻ hấp dẫn gì nữa cơ. Chỉ làm vài ba cái việc dịch tiếng Anh ở tòa án. Chị gái tớ thông minh hơn cha đó là cái chắc, còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chị ấy thi sát hạch vào đoàn luật sư một phát ăn luôn. Nhưng hiển nhiên, chỉ vì thằng cha kia da trắng, cả nhà tớ phải làm mọi thứ chiều theo ý của hắn. Và giờ thì chị tớ mang bầu và bỏ mẹ luôn, vì làm sao mà chị ấy đi làm được? Con mẹ nó Paul không thể đủ sức nuôi cái căn hộ ở Gangnam và đứa trẻ sắp ra đời chỉ bằng cái nghề dịch dạo của hắn được. Cơ mà dù sao cũng đừng hiểu nhầm ý tớ, tớ thích Giáng sinh. Nhưng tớ thích tận hưởng nó với tụi bạn hơn. Tớ hít đủ không khí gia đình cả Tết rồi, và giờ thì nhà tớ còn hội họp cả Giáng sinh nữa. Chẳng hiểu sao ông tớ cũng chấp thuận nữa cơ, ông sùng bái đạo Phật cơ mà."

Không may thay, hầu hết những câu chuyện của cậu ấy đều bốc mùi cả.

"Ờ, có lẽ năm nay cậu lại được tận hưởng với bạn bè nữa rồi," Taehyung nói. "Ở bãi biển hẳn hoi."

"Khoan, chúng mình chuẩn bị ra biển á?" Hoseok lại túm lấy lưng ghế của Taehyung. "Sao mấy cậu không nói trước. Ra đấy sẽ lạnh chết mất."



Và thực sự lạnh cóng người luôn. Không khí buốt giá, càng khắc nghiệt hơn nữa bởi những cơn gió và sóng biển. Taeil là người đầu tiên ra khỏi xe, chạy một mạch đến gần nước biển. Hoseok kéo áo khoác kín mít, vật vã bước khỏi xe. Cậu quấn khăn quàng quanh cổ cho đến khi nó che kín cả miệng thì thôi.

Taehee đang cố giúp Taehyung khoác cái áo ngoài. Yoongi đội chiếc mũ trùm đầu sau áo lên, rồi bước sang phía bên kia chiếc xe cùng với Hoseok. Cậu lôi chiếc mũ beanie trong túi áo ra rồi đóng lại cửa xe phía sau Hoseok.

"Gió sẽ đóng băng toàn bộ tế bào não còn sót lại của cậu đấy," Yoongi nói, chụp mũ beanie lên đầu Hoseok rồi kéo nó xuống kín tai cậu ấy.

Hoseok lặng thinh. Hơi thở của cậu ấy tạo nên những cuộn khói trắng. Tay của Yoongi vẫn còn đang giữ bên mép của chiếc mũ, và cơ mặt Hoseok chuyển động khi cậu ấy mỉm cười dưới lớp khăn choàng. Trong lòng Yoongi có chút nhộn nhạo.

"Cảm ơn vì đã lo cho tế bào não của tớ." cậu ấy trả lời. Cổ họng Yoongi bỗng có cảm giác râm ran. "Tớ không biết chúng sẽ ra sao nếu không có cậu nữa."

Yoongi hạ tay xuống. "Tất nhiên là chết hết rồi."

"Này mấy cậu, chạy đua dưới nước đi." Taehyung lên tiếng, thình lình xuất hiện bên cạnh Yoongi.

Taehee bước ra từ phía sau Taehyung. "Anh sẽ bị thương cho xem. Và em không chịu trách nhiệm cho việc đó đâu đấy."

"Em chính xác là đứa nhỏ nhất ở đây." Yoongi nói. Cơn gió như muốn giật phăng chiếc mũ trùm của cậu. "Nên là việc trông nom anh trai em, xui xẻo thay lại đổ lên vai anh."

"Sẵn sàng, xuất phát!" Và rồi Taehyung lao vụt đi, hai dây pom pom từ chiếc mũ áo bay bay theo sau cậu ấy.

Hoseok đuổi theo chẳng xa mấy ở đằng sau, la hét thất thanh. Còn mỗi Yoongi ở lại, tự hỏi vì sao vẫn còn chút mảnh tàn của hoa bìm bìm mắc trong cổ họng mình.

Cậu cùng Taehee tản bộ dọc theo bờ cát. Những con sóng màu xanh nhạt gợn lăn tăn ở phía đằng xa, nhạt màu dần theo màu xám khói của bầu trời. Mặt trời vàng như màu cát, ẩn náu đâu đó đằng sau những đám mây, để màu trắng xóa lan rộng khắp trời.

Taehee tìm thấy một tảng đá để ngồi xuống. Cô bé mở cuốn sổ vẽ của mình rồi lấy ra chiếc bút chì từ túi áo. Tóc cô bay ngang mặt khi cô nhìn lên.

"Anh có định ngồi cùng em không?" cô bé hỏi. "Hay anh thích chạy quanh với mấy anh hề kia hơn?"

Yoongi nhìn qua phía Taehyung, Taeil và Hoseok đang chơi chọi gà, sóng biển cách họ một quãng, nhưng đôi lần dâng lên như cố cuốn lấy mấy người vào nó.

"Tất nhiên là anh sẽ ra cùng với mấy tên hề đó rồi." Yoongi trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô bé. Có thứ gì đó sắc nhọn từ tảng đá chọc vào đùi cậu.

Cô bé nhìn cậu mỉm cười, bắt đầu phác vài nét vẽ lên cuốn sổ tay.

Taehyung rất đẹp. Dù Yoongi đã ngừng để ý đến chuyện đó chỉ vì cậu đã biết cậu ấy quá lâu rồi. Nhưng Taehee lại ở một cấp độ khác. Những ngón tay thon dài của cô nhóc giữ lấy chiếc bút chì, di dời nó điệu nghệ trên trang giấy. Mái tóc sáng màu của cô che khuất đi mất một phần khuôn mặt bởi những cơn gió thổi, nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra nốt ruồi duyên trên gò má dưới đôi mắt cô bé. Giống như giọt nước mắt. Gia đình họ Kim có gen di truyền tốt thật đó.

"Anh còn nhớ đã kể những chuyện gì cho bọn em hồi tụi mình còn nhỏ không?" Giọng cô bé có chút đứt quãng vì âm thanh của tiếng sóng và tiếng gió. "Anh kể em nghe câu chuyện về biển đi."

Yoongi ậm ừm, nhớ lại tất cả những lần cậu nghĩ ra mấy câu chuyện nhỏ cho Taehee và Taeil khi hai đứa năm tuổi còn Yoongi mười tuổi. Kể chuyện cho hai đứa chỉ để chúng không còn để tâm đến chuyến đi dài buồn chán, hoặc giữ cho chúng khỏi om sòm khắp nơi. Cả một dòng chảy những vấn vương xưa ùa về trong tâm trí cậu.

"Biển đem lòng yêu thương rừng," cậu kể, hướng ánh nhìn về phía xa, nơi mà những cây thông cao vọt lên trên những vách đá. "Bởi vì rừng hiểu được màu sắc của biển cả. Bởi vì sâu trong lòng biển là màu xanh lục đậm, và rừng phản chiếu lại mọi thứ mà biển muốn." Bút chì của Taehee vạch ra những nhánh của cây thông. Yoongi đã nghĩ đến đôi mắt của Hoseok. "Nhưng biển sống dưới đáy sâu thung lũng, còn rừng lại ở nơi thật cao trên đồi. Vì thế mà dù biển có nỗ lực vượt ra ngoài thung lũng đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể với chạm đến những ngọn đồi. Đôi lúc, khi nó dồn đủ sức, nó sẽ với lên cao hơn một chút. Nhưng sau mỗi lần đó, nó lại đều mệt rã và đành rút về." Cây bút trong tay Taehee tăng tốc, tô nên những nhánh cây đen sậm. "Tuy vậy, dù nó có vô dụng và thảm hại như thế, biển vẫn chẳng hề bỏ cuộc. Nó vẫn mãi tiếp tục, lấy bờ cát làm điểm tựa để đẩy mình lên cao hơn nữa."

Trong một chốc, thứ âm thanh duy nhất hiện diện giữa hai người là tiếng sột soạt của ngòi chì. Cho đến khi Taehee ngước lên nhìn cậu.

"Anh lúc nào cũng khiến mọi thứ trở nên u uất," cô bé nói.

"Anh đâu có." Cậu giấu tay vào trong túi áo khoác vì trời bắt đầu ngày một lạnh thêm. Cậu cần phải đứng dậy vận động ngay nếu không muốn nhiệt độ cơ thể đột ngột giảm xuống.

"Có đó." Cô gõ đầu bút chì lên đầu gối Yoongi. "Vậy anh còn nhớ câu chuyện về những đám mây không? Rằng chúng là những đứa trẻ của đại dương, vì muốn trốn khỏi bố mẹ nên đã chạy về phía mặt trời, để rồi mặt trời lại khiến chúng bốc hơi đi mất?"

"Chuyện đó anh bịa ra chỉ để răn đe mấy đứa thôi, vì em với Taeil vào trong hội chợ cứ chạy khỏi bố mẹ miết." Yoongi phản bác lại.

"Taeil khóc suốt một tiếng đồng hồ về chuyện ảnh không muốn trở thành đám mây." Cô nhìn xuống rồi lại ngước lên lần nữa, giấu cằm xuống cổ áo của chiếc áo choàng màu đỏ rượu. "Em còn gặp phải ác mộng nữa."

Yoongi cắn môi. Giọng của Hoseok và Taehyung như được cơn gió truyền đến. "Chỉ có mỗi lần đó thôi."

Taehee bật cười, sau đó liền lớn tiếng. "Anh, anh còn từng kể cho tụi em chuyện về con kiến nữa đó. Đâu chỉ có một lần chứ."

Yoongi than thở. "A, anh quên mất chuyện con kiến."

Taehee trở lại với bức vẽ biển. Cơn đại hồng thủy nhấn chìm những cây thông. "Vậy anh là gì?" cô bé hỏi. "Là biển hay rừng?"

"Câu chuyện ấy đâu có nói về anh." Cậu có thể nhận ra dáng hình của Hoseok đang di chuyển dưới nước, đầu cậu ấy nhô lên trên mặt nước sủi bọt.

"Câu chuyện lúc nào cũng nói về anh hết."




Taehyung và Yoongi dành cả ngày sinh nhật Taehyung để nằm dài trên sàn nhà phòng Taehyung, chơi Mario Kart. Yoongi thậm chí còn chẳng biết cách điều khiển chính xác như thế nào nữa. Chẳng cần phải nói nhiều, tất nhiên là Taehyung thắng mọi ván đấu. Mưa dội mạnh lên cánh cửa sổ, khát cầu được xối vào bên trong. Taehyung có chút thất vọng vì cậu ấy muốn tuyết sẽ rơi vào sinh nhật mình. Cậu ấy đã luôn muốn như vậy, từ khi nào Yoongi còn chẳng thể nhớ, nhưng nó chưa một lần nào xảy ra cả.

Bóng tối đổ xuống sớm, Taeil và Taehee bất ngờ xuất hiện trong phòng cùng với chiếc bánh và bài hát mừng sinh nhật lạc nhịp. Taehyung thổi tắt nến trong nền nhạc đệm màu mè trước khi Taeil úp cả chiếc bánh kem vào mặt cậu. Taehee bật đèn khiến những trận cười cũng được thắp sáng lên. Nó phản chiếu lên những giọt nước đen đọng lại trên cửa sổ, giờ đã ám màu vàng như lòng đỏ quả trứng chưa chín.

Vài giờ sau, khi Taehee và Taeil đã thấm mệt và rời đi, còn hai người nằm trên sàn bọc trong chăn, đèn đều đã được tắt hết. Cơn mưa vẫn chưa hề thuyên giảm chút nào. Nó gợi Yoongi nhớ lại những năm tháng trung học của hai đứa.

"Sinh nhật đúng là ngọt đắng lẫn lộn." Taehyung nói.

Yoongi ậm ừ vài tiếng mơ hồ mà thừa nhận, mắt nhìn chằm chằm lên hình thù những con khủng long sáng bóng được tạo nên bởi lớp tróc vỏ lâu ngày của trần nhà.

"Cậu còn nhớ câu chuyện mà cậu từng viết lâu lâu về trước không? Chuyện về những con kiến ấy?"

Tiếng cười mắc kẹt lại trong cổ họng Yoongi. "Mấy hôm trước em gái cậu vừa nhắc lại nó xong."

"Nhiều lúc nó lại lảng vảng trong đầu tớ." Taehyung nói.

Yoongi nhìn sang phía người kia. Mũi cậu nhô lên khỏi ổ chăn đang bọc kín lấy mình. Trời quá tối để có thể nhìn thấy biểu cảm của Taehyung, nhưng Yoongi đã biết Taehyung quá lâu để nhận ra cậu ấy đang nói chuyện nghiêm túc. Tông giọng của cậu ấy trầm xuống ở những câu từ cuối.

"Chỉ là vài thứ hồi bé tớ viết ra thôi mà," cậu đáp lời, thanh âm tan biến trong bóng tối.

Yoongi viết câu chuyện đó khi cậu chín tuổi, kể về một con kiến xây nhà cho mùa đông và sẽ tháo dỡ nó cho mùa hè. Nhưng khi ngôi nhà được xây xong, con kiến lại phải bắt tay vào tháo dỡ vì thời điểm khi ấy đã vào xuân rồi. Vòng lặp ấy chẳng hề có hồi kết, cùng với những câu văn ngắn tủn mủn hồi lớp bốn của cậu. Những tình tiết ấy được lặp đi lặp lại bằng những từ ngữ khác nhau, khiến câu chuyện trở nên kỳ quái như một cơn ác mộng.

"Nếu như kết cục của tớ rồi sẽ giống con kiến ấy thì sao?" Taehyung hỏi. "Tớ học đại học rồi kiếm một việc làm, sau đó thì kiếm tiền để có thể tiêu xài, nhưng rồi sau đó thì phải làm gì? Chỉ có kiếm tiền và tiêu tiền thôi sao?" Cậu ấy nhích lại gần Yoongi. "Tớ không muốn lớn lên nữa."

"Tớ chưa khi nào nghĩ cậu lớn lên cả," Yoongi thì thầm lên tóc Taehyung. "Về cơ bản là cậu không thể lớn thêm được."

"Cậu đang muốn nói tớ trẻ mãi không già sao?" Có chút hào hứng trở lại giọng cậu ấy. "Cơ mà tớ dám chắc người tớ đã bắt đầu nhăn nheo rồi."

"Tớ đang bảo tâm trí của cậu ấy. Bên trong cậu lúc nào cũng là đứa nhóc hết."

Taehyung khịt mũi. "Còn cậu thì lúc nào cũng như một ông già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro