mười lăm - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi triển lãm thực sự là cực hình với cả đám bọn họ. jungkook và jin trông như xác sống được bôi lên một lớp trang điểm và choàng quanh bằng những bộ cánh đắt tiền, còn yoongi cũng tự biết nếu anh mà nhìn chằm chằm vào gương cũng sẽ phải đón nhận hình ảnh tương tự hai người kia đang trừng mắt nhìn lại thôi.

cuối cùng thì, ngày ấy chính là hôm nay đây. hôm nay là ngày mà quá trình tâm huyết lao lực của họ sẽ được đền đáp, chỉ cần nghĩ thế cũng khiến yoongi thở phào nhẹ nhõm. jungkook trao cho yoongi nụ cười nhỏ trong khi jin níu lấy tay anh.

"đi thôi, yoongi-ssi, đến giờ cho bài phát biểu của ngài rồi." jungkook nói, cười tinh tướng.

yoongi nhảy dựng lên, "cái gì của anh cơ?"

"trời ạ, thôi nào, quý nhà sản xuất yoongi ơi, anh là người ôm gần hết việc mà. cái này cũng là ý tưởng của anh luôn. anh xứng đáng được ghi công." jin cũng mỉm cười, cái nụ cười nửa miệng đáng chết lúc nào anh cũng bày ra để trêu điên yoongi.

mặc kệ kháng cự của anh, chuyện vẫn đâu vào đấy. người lớn hơn chỉ biết đỏ lựng, "tôi sẽ chân thành biết ơn kèo này lắm nếu mấy người làm phước báo trước cho tôi VÀI NGÀY," anh cười, một nụ cười trăn trối. "anh không muốn đâu," yoongi thành khẩn.

họ rời phòng làm việc, và bước xuống cầu thang dẫn tới sảnh chính. tất cả đều phải duy trì biểu cảm chuyên nghiệp và nụ cười lịch thiệp, và yoongi thì phải gồng hết cỡ để không bày ra cái mặt của người vừa bị anh em chơi một vố. "jin-ssi, em xi-"

câu từ của yoongi chết ngắc trong cổ họng, vào khoảnh khắc anh thấy người MC vốn đang chào hỏi khách mời, phát giác ra họ và gọi lớn tên yoongi. "thưa quý vị và các bạn, ta hãy lắng nghe vài lời từ giám đốc nghệ thuật của buổi triển lãm hôm nay nhé."

đám đông vui vẻ hưởng ứng. tim yoongi dội mạnh trong lồng ngực. anh không thể chờ thêm một khắc nào để kết liễu jin và chắc chắn sẽ không hối hận mãi mãi về sau.

không còn lựa chọn nào khác, anh tiến lại phía MC và lóng ngóng nở nụ cười. anh lườm về phía tên nhãi ranh jungkook, cái thằng chỉ thiếu điều bắc cái loa lên cười anh một trận còn làm bộ làm tịch lấy tay che mặt, và jin thì nhắm thẳng vào yoongi trong khi bật ngón cái. yoongi thở dài và đảo mắt một vòng trước khán giả, mỉm cười, dù là khi ngón chân anh cảm tưởng đã nhũn cả ra như thạch.

"ngày tốt lành nhé, các bạn," anh bắt đầu, ngừng lại một chút để khán giả đáp lại mình. "tôi là min yoongi, giám đốc chỉ đạo của buổi triển lãm ngày hôm nay. lời đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi vì bài phát biểu lủng củng của mình, tôi đã không chuẩn bị trước cho điều này," anh nói, trong khi công khai trừng mắt về phía jin và jungkook. "lời tiếp theo và cũng quan trọng nhất, xin chân thành cảm ơn tất cả quý bạn và những nghệ sĩ đã đồng ý hợp tác với chúng tôi trong sự kiện hôm nay. chúng tôi vô cùng biết ơn khi có cơ hội được gặp mặt những tinh anh tài ba cũng như diện kiến những kiệt tác nghệ thuật của họ. chúng tôi hi vọng tất cả mọi người đây có thể tận hưởng buổi trình diễn. giờ đây, kính mong quý khán giả hướng mắt lên những tác phẩm nghệ thuật và để chúng cất tiếng tới bạn, và kể cho bạn nghe. xin cảm ơn."

mọi người hò reo trước bài phát biểu ngẫu hứng của yoongi, và yoongi tự hỏi có phải họ làm thế chỉ vì phép lịch sự không. vì thực lòng mà nói thì, màn giới thiệu của anh như dở hơi ấy.

anh cúi người trước sự tán thưởng của đám đông, và chuẩn bị bước sang một bên, trước khi MC giữ anh lại. "min yoongi-ssi, anh có thể nào chia sẻ cho chúng tôi về chủ đề của triển lãm hôm nay không? có câu chuyện nào đằng sau chủ đề lần này không ạ?"

mơ đi nhé, suốt bao năm làm việc dưới tư cách nhà chỉ đạo nghệ thuật, chưa một lần yoongi nghe đến loại câu hỏi này. cả jin và jungkook đều chưa từng nhận được câu hỏi như thế. mọi người sẽ không-và không nên- tọc mạch. MC lúng túng cười trừ, quan sát yoongi há hốc miệng nhìn mình.

sau khoảng ba mươi giây xử lý câu hỏi vừa nhận được, yoongi hắng giọng. "thực lòng thì, ý tưởng của triển lãm lần này xuất phát từ jungkook, ngay kia kìa," anh chỉ vào tên ôn con. "cậu ấy muốn nhặt nhạnh từng tác phẩm một nếu chúng có vài điểm tương đồng với nhau, thay vì chung thể loại. và chúng tôi chọn mẫu số chung là sắc màu. tôi, cá nhân tôi đã lên ý tưởng sưu tầm những bộ tranh có tông cam trong đó."

anh nhìn một vòng quanh khán đài, và (khá ngạc nhiên là) họ có vẻ rất hứng thú. "tôi chọn màu cam bởi vì kể từ khi còn trẻ, cam đã là màu sắc ưa thích của tôi. màu cam luôn mang lại cho tôi ý nghĩa lớn lao-gần như là một... một cột mốc nhắc nhở bản thân tôi. tôi yêu màu quýt, vì nó gợi tôi nhớ về bức tranh đầu tiên tôi từng mua trong đời, và tôi cũng có nỗi ám ảnh không lành mạnh chút nào với vẻ đẹp của bầu trời màu quýt," anh nói, đầu chầm chậm cúi thấp, vì vài lí do nào đó, ánh nhìn chằm chằm của họ đốt cháy anh. anh không thích nói về quá khứ-vì mọi thứ đều đã đổi thay và anh không thể nuốt trôi điều đó. anh không thích kể lể về mọi chuyện cứ như thể chúng chưa từng suy chuyển. cảm giác như buộc phải nhai nuốt một lời dối trá đắng cay. "... nghe có vẻ ủy mị nhưng mà-ừm, tôi... tôi đã hứa với một người... rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời màu cam."

đám đông vỡ òa, yoongi thấy hai má mình bỏng rát, và ngọn lửa chầm chậm lan xuống lồng ngực. nó khiến anh hít thở đầy khó khăn. "tôi xin lỗi, chuyện riêng tư quá,"

MC mỉm cười xí xóa, "kể thêm cho chúng tôi đi ạ,"

yoongi muốn gào lên. nhưng anh chỉ cong miệng cười nhẹ. "tôi nghĩ chuyện thế là hết rồi. vẫn không có bầu trời màu cam nào ngoài kia hết, đúng không? nên chúng tôi đã chọn màu cam làm chủ đề cho triển lãm lần này, như một cách tự đánh lừa mình rằng những người đang yêu, hay từng yêu, như tôi đây, một người vẫn không ngừng mong mỏi đối phương, có thể gặp lại nhau tại nơi này, dưới những gam màu cam của vô số những bức tranh có mặt tại đây," yoongi nhoẻn miệng cười. "xin mời quý khán giả hướng mắt về buổi trình diễn."

✧ ✧

thành thật từ đáy lòng thì, họ không mong đợi buổi trưng bày sẽ chật ních người đến mức này. có vẻ như lượng khán giả đã tăng lên gấp đôi từ sau buổi triển lãm trước đó, và yoongi không thể khép miệng lại khi anh chứng khiến lại thêm một dòng người đổ xô vào sảnh chính.

"bộ em hoa mắt rồi hay là.... chừng đó người thật vậy ạ?" jungkook nghi hoặc. cậu đứng ngay cạnh yoongi trên cầu thang, nhìn hết người rồi lại người quay mòng mòng trong không gian rộng rãi dưới sảnh. "lúc em thuê chỗ này... em trăm phần trăm đảm bảo đã tính toán không sai sót gì. em đã đếm gần đúng số người sẽ đến, kèm không gian tương đương họ cần để di chuyển. nên nếu có chật thì ứ phải lỗi của em."

"ừ," yoongi gật đầu đồng tình, và cũng rối mù. "anh nghĩ chắc là có người nổi tiếng nào đấy đăng bài về triển lãm bên mình? hay gì đó? mấy người khách quen vẫn ở đây, nhưng đám người lần đầu thấy mặt kia là ai thế nhỉ?,"

người lớn tuổi nhất, đứng trên bậc thấp hơn hai người họ, lên tiếng, "thì, biết đâu dân phố như Seoul lại thích nghệ thuật,"

cái đó ấy à, cũng có khi. đây là lần đầu tiên họ tổ chức triển lãm tại Seoul. ở những thành phố khác, khách ghé thăm chủ yếu là những nhà phê bình nghệ thuật hay người thích sưu tầm. nhưng cái này, trông cứ như ai ai cũng đến vậy. học sinh cấp ba cũng có luôn.

MC của họ, Airin, đến gần với ly rượu trên tay. "min yoongi-ssi, jin-ssi, jeongguk-ssi," cô cúi nhẹ người. tiếp đó đảo mắt một vòng, "hôm nay đông quá. chắc vì lần này có ca sĩ quảng bá cho triển lãm đấy,"

"gì cơ?" jin hỏi, ngơ ngác. "ai mới được?"

"nhà sản xuất âm nhạc, kim namjoon. anh ấy là bạn trai của một trong số các nghệ sĩ," cô nhấp một ngụm vang trắng. "và anh ấy cũng đem theo vị ca sĩ đó nữa. không có ý gì xúc phạm mấy anh đâu, nhưng mấy đứa học sinh trung học đến đây vì cậu ca sĩ đó đấy."

yoongi chậc miệng. "ồ, cái đấy tôi biết," hai cậu trai quay sang nhìn anh. "bạn trai của jung hoseok là nhà sản xuất. nhìn có vẻ như cậu ta khá nổi ở Nhật đấy."

Airin gật đầu. hai mắt jungkook mở to như nai. "từ từ... thế tức là, anh-cái anh ca sĩ đi cùng đó, là....?" cô MC lại gật đầu lần nữa. "gì chứ? đời nào được,"

"mấy người đang nói cái gì vậy?" yoongi thắc mắc, nhìn lên jungkook.

"V kìa!" có những tiếng hò hét vang lên, oanh tạc ngay trước mắt họ, và mắt yoongi bắt được một chỏm tóc xoăn bị máy ảnh và vô số nữ sinh cấp ba chụm lại. yoongi đảo mắt, bực bội trong người vì triển lãm nghệ thuật đáng ra mới là trung tâm chú ý ngày hôm nay, lại bị một tên lạ mặt ất ơ thế chỗ.

anh hừ một tiếng và xin phép rút lui về hội trường dài phía đối diện, tìm kiếm ai đó có thể trò chuyện cùng. jungkook và jin không để ý đến anh, bởi cả hai còn chưa hết choáng váng với mớ hỗn độn trước mắt.

yoongi đảo tròng mắt, quyết định mua bận vào người bằng cách làm hướng dẫn viên cho những người thực sự có hứng thú với nghệ thuật. anh tìm thấy một cặp vợ chồng đã đến độ xế chiều, cả hai đều mỉm cười ấm áp khi họ sát gần nhau và buông một hơi thở dài duyên dáng dành cho bức tranh trước mặt. yoongi tiến lại cùng nụ cười tươi sáng. "hai bác nghĩ gì về bức này vậy ạ?"

cặp đôi có vẻ như bị bất ngờ, nhưng không có chút nào né tránh. họ đánh giá anh trong một giây, rồi quay lại nhìn trầm ngâm vào bức vẽ, vẫn còn trầm trồ. "đẹp đến khó tả,"

yoongi rời mắt khỏi hai người, muốn giải thích một chút về bức tranh khi anh nhìn thấy nó, "ừm... nó, bức này là của con," yoongi nhận ra. anh hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào bức tranh của chính mình. hai vợ chồng quay sang anh, thích thú. yoongi thường bắt lấy cơ hội để lý giải về những bức vẽ, như anh vẫn thường làm với mọi tác phẩm khác trong những buổi triễn lãm trước đây, nhưng chỉ duy nhất lần này, anh không làm thế. thay vào đó, anh mỉm cười. "bác nghĩ nó tượng trưng cho điều gì ạ?"

"tình yêu," bác gái trả lời, không trễ dù chỉ một nhịp. tiếp đó, bà nhìn thẳng vào chồng mình đầy thương yêu. "nhìn thật lâu vào nó cảm giác giống như đang nhìn vào tình nhân mà ta biết ta sẽ yêu đến mãi mãi về sau."

anh hoen miệng cười. "đáng yêu quá, con cảm ơn bà."

"thế với con, ý nghĩa của nó là gì?" chồng bà quay qua yoongi. "con cảm nhận được điều gì khi vẽ nó?"

yoongi dành thời gian để xem xét lại câu từ của mình. nỗi đau, hầu hết là vậy. nỗi thống khổ, phần nhiều là thế. anh nghĩ về lời từ biệt ngỡ ngàng, về những ngày khắc khoải nhớ mong một ai chẳng thể với đến--một ai đó có lẽ đã quên mất anh, vì anh xứng đáng. "con nghĩ là con cảm thấy đau khổ," yoongi lặng lẽ lên tiếng. "màu quýt là màu con yêu thích, nhưng trong bức tranh này... con nghĩ con đã đi ngược lại với nó. con dần ghét bỏ nó, và có lẽ đó cũng là lý do nhìn bức tranh này có vẻ như đang tức giận. thật lòng thì, con không nghĩ có cái gì trong đây nói về tình yêu ."

người phụ nữ đáng kính cười thành tiếng dịu dàng. "có lẽ con không nhìn ra thôi," bà vươn tay về phía yoongi, "dù ai là người con nghĩ về trong lúc vẽ bức tranh này, thì con yêu người đó nhiều lắm, con yêu dấu ạ."

yoongi nghẹn đắng. đôi vợ chồng cũng rời đi sau khi mỉm cười thêm chút nữa với yoongi.

anh nhìn trăn trối vào bức vẽ của chính mình, bức tranh này là về gì đây?, anh lạc lối trong chính suy nghĩ của mình đến mức chẳng nhận thức được những gì xung quanh, chỉ đến khi được một giọng nói thức tỉnh. "hoàng hôn và bình minh vẫn gợi cho em về anh," yoongi giật bắn mình, đánh mắt qua người lúc này đang đứng bên cạnh. người nọ hoen miệng cười. "nỗi đau vẫn còn đó, nhưng xứng đáng."

anh há hốc kinh hoàng, và biết bản thân có lẽ trông ngớ ngẩn lắm. khoác trên mình bộ cánh diêm dúa nhất, mắt hoài nghi chôn chặt vào dáng hình bên cạnh. "anh--"

"tranh đẹp quá, hyung," taehyung nói, kiên định nhìn thẳng vào bức họa bầu trời cam của yoongi, như thể giọng cậu nghe chẳng vỡ tan đến thế. "đây là cách anh thực hiện lời hứa đó à?"

taehyung quay đầu, và nhìn sâu vào đôi mắt yoongi.

anh yêu, yêu vô ngần, yêu đến tê dại.

"mười ba năm rồi," taehyung lại cong môi, một giọt rơi khỏi hốc mắt cùng lúc với yoongi. "và chẳng có gì thay đổi cả. một chút cũng không thay đổi."

đôi bên đắm trong ánh mắt đối phương như thể họ còn cả một vĩnh cửu để dành cho nhau. đứng trước bức vẽ bầu trời cam, hai người thả tự do cho những thật lòng chỉ bằng ánh mắt. yoongi chỉ muốn cười thật lớn, nhạc sĩ thì biết gì khi đặt bút viết về khát khao? họa sĩ rốt cuộc nghĩ điều chi trong khi để tay mình họa nên đôi đồng tử ai kia tràn đầy nhớ mong khắc khoải?

và anh nhìn vào taehyung, cảm giác giống như đến cả nhịp tim mình cũng biết cuối cùng nó đã tìm về được nhà.

✧ ✧

dưới bầu trời xanh taehyung căm ghét bằng cả tính mạng mình, cậu lắng tai nghe,

"mỗi giây mỗi phút của mười ba năm em dành ra yêu anh, không một khắc nào là không xứng đáng."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro