bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng trôi qua, mẹ yoongi ngày một yếu đi. dù đòn roi của mẹ vẫn nhức nhối không thôi và giọng vẫn vút cao mỗi lần phải làm thế, thì năng lượng của bà chỉ là đã không còn đó nữa. mẹ anh ngày ngày nằm trên giường, và yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài túc trực bên cạnh chăm sóc bà nhiều nhất có thể.

chuyện sẽ dễ dàng hơn, yoongi nghĩ, nếu mẹ anh không ương ngạnh y như anh. bà không muốn gặp bác sĩ, nói rằng thuốc thang gì thì cũng chỉ là trò bóc lột của tư bản (dù yoongi cũng đồng ý rằng ba cái hiệu thuốc đúng là mấy tên khốn tư bản làm trò).

vậy nên thực sự không phải nói quá nếu bảo đôi lúc anh không có cả thời gian gọi một cuộc cho bạn mình (thực ra có một đứa thôi: taehyung), vì anh đang phải một mình gánh vác đủ thứ chuyện trên đời. anh nấu nướng, rửa bát rồi giặt đồ, xử lý đơn hàng, chăm sóc mẹ, và thi thoảng cho cừu nhà hàng xóm ăn để kiếm thêm chút đỉnh. anh cũng dạy thêm piano nữa, mỗi thứ ba và bảy. thật mà, anh thực sự xoay không ra thì giờ ngả lưng xuống phòng khách mà gọi cho taehyung.

chuyện cần đến vẫn đến. yoongi cũng chưa có phút giây nào không ý thức được một ngày nào đó chúng sẽ chấm dứt chính xác theo cách này. anh đã chuẩn bị tâm thế cho viễn cảnh hôm nay, nhưng không may là nó vẫn khiến anh bàng hoàng. cái suy nghĩ giá như trên đời tiền bạc đừng tồn tại cứ ong ong trong tâm trí anh. anh vẫn ghét phải nghĩ suy, nhưng những ngày gần đây anh chỉ không thể ngừng làm thế. không thể không nghĩ khi mẹ anh cần tiền thuốc thang (dù bà ra sức phản đối), còn hyung của anh cũng chẳng dư dả gì.

chuông điện thoại reo khi anh đang giám sát cậu nhóc bảy tuổi chơi fur elise . ừ thì, trình độ dạy dỗ yoongi cũng chỉ đến mức đấy thôi (bật mí một chút nhé: thằng bé quả thực là báu vật mà), cái mức độ dám tự tin dạy cho thằng nhóc còn bé tí thế kia chơi một bài khó xơi cỡ đó. "tôi nghe?" anh trả lời cuộc gọi mà không cả nhìn vào màn hình.

"ơ, anh đang chơi fur elise nè," người nọ khúc khích. "mà khoan, anh chơi bằng một tay luôn?"

yoongi mỉm cười. "không, nhóc tì anh dạy piano đang chơi đấy," cậu trai kia ầuuu với anh. "có chuyện gì à taehyung?"

"không có gì hết ạ. em chỉ muốn nói chuyện với anh," cậu trả lời. "anh đang bận gì không?"

yoongi nhìn sang đứa trẻ, và để ý rằng nhóc sắp chán đến nơi rồi. "uhh, anh nghĩ chắc thế? còn một tiếng nữa anh mới dạy xong."

"ồ," yoongi nghe thấy nỗi thất vọng len lỏi trong cái cách taehyung lên tiếng. "vậy được rồi. em nói chuyện với anh sau nha?"

"xin lỗi em taehyung à. nói chuyện với em sau nhé."

"anh ơi, đưa em nhạc phổ nào khó hơn được không ạ? cái này em nhắm mắt còn chơi được," yoongi sốc há mồm khi nghe cu con trước mặt trơn tru nói ra những lời đó. oắt con, anh lầm bầm trong cuống họng.

"đây, thử cái này đi." anh gửi bản Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 của Chopin vào ipad đặt trước mặt thằng bé, lén cười thầm trong bụng.

thằng nhóc trợn mắt. "hyung, thật luôn?"

"sao thế? khó quá à?"

"nói gì vậy trời, bài này em dư sức vừa ngủ vừa chơi. em bảo đưa em cái nào khó cơ, này là bài tập dành cho người mới bắt đầu mà thầy ơi là thầy."

yoongi bị xúc phạm. "đùa méo vui", anh lén tức tối. nở nụ cười miễn cưỡng, yoongi đáp lại bằng chất giọng ngon ngọt chết người, "cứ thử đi đã, woon nhé, muốn nhanh thì phải từ từ."

nếu cười mà giết được người, giờ phút này yoongi xứng đáng tù chung thân tội mưu sát.

yoongi về nhà lúc tối muộn, anh đã ghé qua cho cừu ăn và việc đó tiêu tốn kha khá thời gian. bọn cừu có vẻ dính anh hơi quá (không được nói cho ai cái này nhé: một con trong số đó còn xổng chuồng luôn. đừng hỏi tại sao.) anh nấu cho cả hai và đút mẹ anh ăn trước.

"yoongi,"

"mẹ có phải diễn viên phim truyền hình 8 giờ tối diễn cảnh sắp chết đâu mà cái giọng lại như thế," yoongi cằn nhằn, tay vẫn giữ thìa cơm đặt trước mặt bà. "mẹ đừng thế nữa."

bà nạt. "đừng có bảo mẹ phải làm gì."

yoongi đảo mắt. anh im lặng đút mẹ ăn.

"nhưng mẹ nghĩ thời gian của mẹ sắp hết thật," yoongi rên rỉ. mẹ anh đã không ngừng lặp đi lặp lại một đống thứ vô nghĩa yoongi, mẹ sẽ đi sớm thôi mấy tháng liền rồi. "con định sẽ làm gì?"

"gì đây, mẹ đang cố gả con đi trước khi về với ông bà hay gì?"

mẹ anh bật cười trong giây lát trước khi bà ho kịch liệt. yoongi rót nước cho bà. "nghiêm túc đấy, mẹ đừng lo ba cái vớ vẩn nữa. thần chết thì cũng phải sợ mẹ con thôi, eomma , không việc gì phải lo cả." anh bị mẹ quất cho vài cái. "đau con!"

"hỗn vừa thôi," bà nói. yoongi dám chắc bà đã nghe thấy câu lí nhí thì mẹ nào con nấy thôi của anh nhưng quyết định lờ đi. "rồi anh định cả đời chỉ vẽ tranh thôi à?"

"thì, vâng ạ," tim yoongi rơi bịch xuống bụng trước thanh âm câu hỏi đó thoát ra. chưa một lần trong đời mẹ từng coi nhẹ đam mê của anh. chuyện đó có chút đau đớn, nếu anh thật lòng. "ăn may thì có khi làm được cả giám đốc nghệ thuật. con không biết đâu. đừng hỏi nữa."

bà vỗ đầu yoongi. "con giỏi lắm, út à."

anh khựng lại. út à. nước mắt anh suýt thì không nhịn được mà lăn khỏi hốc mắt. anh ghét cái cách giọng mình vỡ vụn khi cất lời, "nói gì thế không biết."

"mẹ biết anh vất vả, dù anh không nói gì," bà nhàn nhạt lên tiếng. đã rất rất lâu kể từ lần cuối anh nghe mẹ nói dịu dàng đến vậy. nó khiến mẹ nghe yếu đuối biết bao. "anh chẳng bao giờ kêu ca kể cả khi sức cùng lực kiệt. mẹ biết anh làm cả đống việc và mẹ biết cái nào anh cũng hoàn thành hơn cả tốt." yoongi ngưng đút mẹ anh ăn để né tránh cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của bà. "anh phải biết rằng mẹ tự hào về anh nhiều lắm."

"con xin lỗi vì đã không nắm lấy cơ hội vào đại học như ý mẹ. con đã nghĩ sống thế này tốt hơn," anh nói, nhận ra rằng đúng, có lẽ cái ước mơ cỏn con của anh đã cỏn con đến mức hóa hư vô kể từ khi vừa nhen nhóm. anh lý tưởng hóa nó lố bịch mất rồi. "ta đáng lẽ có thể tìm một nơi khang trang hơn vào ở, con —-"

"thôi im đi." mẹ anh chẳng thèm câu nệ. "mẹ không thích anh thế này. chỉ có mẹ mới có quyền ghét anh, anh không cần ghét bản thân thêm nữa. đấy là việc của mẹ."

yoongi cười ướt nhoẹt, khụt khịt chút đỉnh. "anh phiền chết đi được," yoongi nhận thêm vài cái đập vào người.

chuông điện thoại reo, và anh không nhấc máy. anh muốn khảm sâu khuôn mặt cáu kỉnh của mẹ lâu nhất có thể, vì anh cũng có linh cảm không bao lâu nữa bà sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro