Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung và Jihoon đã khám phá ra những điều mà chưa từng ai trải qua. Chỉ với một nụ hôn phớt trên môi, thế giới ngập trần màu sắc trong mắt Jihoon lập tức biến thành thế giới đơn sắc thanh tĩnh. Tuy nhiên, Soonyoung thì ngược lại. Giống như hầu hết mọi người trưởng thành ở tuổi anh, anh có thể nhìn thấy một thế giới đầy màu sắc rực rỡ mà anh vẫn luôn đợi chờ.

Jihoon, vẫn với tầm nhìn đơn sắc, có thể giải thích những màu sắc khi hai người đi xung quanh khuôn viên trường.

"Cỏ có màu xanh," Jihoon nói với một nụ cười trên môi, "lá cây cũng vậy, thỉnh thoảng chúng có màu đỏ, cam và vàng vào mùa thu."

"Tuyệt quá!" Soonyoung ré lên. Anh tiếp tục chỉ vào mọi vật trong thế giới màu sắc của anh, và Jihoon sẽ nói cho anh biết đó là màu gì. Mặc dù đôi mắt cậu thiếu đi màu sắc để giúp cậu nhìn, nhưng cậu vẫn có thể kể ra màu của mọi vật dựa vào kí ức cả tuổi thơ của cậu. Soonyoung tin tưởng mọi lời cậu nói.

Tuy nhiên, điều kì lạ là, những màu sắc này chỉ tồn tại trên dưới 1 giờ, tùy vào độ dài của nụ hôn. Một cái hôn phớt nhẹ có thể thay đổi màu sắc trong 1 giờ, nhưng một nụ hôn sâu, dài có thể kéo dài thời lượng đến 3, 4 giờ. Không ai trong họ hiểu, nhưng cũng chẳng ai quan tâm, miễn là những màu sắc mà hai người mong muốn vẫn lấp đầy đôi mắt.

Hai người bắt đầu cư xử như những người bạn đời thực sự. Jihoon, thật ngạc nhiên, đã cởi mở hơn rất nhiều, bắt đầu chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của cậu cho Soonyoung, khiến anh cực kì hạnh phúc và biết ơn. Soonyoung cũng bắt đầu bình tĩnh hơn khi cậu biết Jihoon cần có sự tĩnh lặng, cần không gian riêng để có thể tập trung vào công việc của cậu. Anh không lấy làm khó chịu, miễn là họ có thể ở bên nhau ngay sau đó.

Soonyoung còn có thể thuyết phục được Jihoon đi dự tiệc với anh. (Mặc dù Soonyoung rất muốn vác Jihoon lên vai và mang đi, nhưng cậu đã đáp lại thẳng thắn là cậu có chân và cậu có thể tự đi được.) ngạc nhiên hơn, Jihoon có thể chịu đựng được khi uống đồ có cồn, thậm chí có thể thắng được ông anh Seungcheol đã xỉn hoàn toàn sau 5 lượt rượu Tequila. Soonyoung hoàn toàn vui vẻ bồng Jihoon về nhà sau đó và chăm sóc cho cậu sau mỗi lần say xỉn.

Bạn bè hai người thấy được điều này và không thể không đặt ra những câu hỏi thắc mắc. Jisoo bình luận và nói rằng họ chắc là bạn đời của nhau, nhưng Seungcheol lại phản bác bằng thực tế rằng Jihoon chỉ nhìn thấy đơn sắc trong khi Soonyoung có thể nhìn thấy màu sắc. Những đứa bé hơn cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, Chan thêm vào rằng thế giới màu sắc của Soonyoung và đơn sắc của Jihoon không tồn tại được lâu dài.

Hansol, người đang học để trở thành bác sĩ mắt, đặc biệt quan tâm đến vẫn đề này. Cậu nhóc ép buộc bản thân không được phép xen vào chuyện tình cảm của hai ông anh mình, dù là để nghiên cứu khoa học đi chăng nữa. Tuy nhiên, Soonyoung đã trực tiếp nói chuyện với cậu và nhờ cậu khám mắt cho anh để tìm hiểu về việc đang xảy ra với mắt anh.

"Anh Soonyoung," Hansol bước ra trong chiếc áo khoác trắng, gọi Soonyoung vào phòng thín nghiệm của cậu. Soonyoung mỉm cười bắt tay với cậu em. Hansol giảm ánh sáng trong phòng, Soonyoung ngồi lên ghế bệnh nhân, vừa huýt sáo vừa nói "Chà, chú em làm hơi bị nhiều so với một đứa năm nhất đấy..."

Hansol đỏ mặt chỉnh lại cái áo khoác, gãi mũi nói với Soonyoung, "Em nói với anh rồi mà, em có đủ điểm để học thẳng lên năm ba... nhưng điều đó không quan trọng!". Cậu ngồi vào ghế bác sĩ, điều chỉnh thiết bị trước khi lau sạch chúng và bảo Soonyoung dướn người lên nhìn vào kính soi đáy mắt để kiểm tra khái quát. "Em chỉ cần anh nhìn vào bức ảnh này một lúc thôi, được chứ?"

"Chú định bắn khí vào mắt anh à?"

"Anh muốn em làm vậy hả?" Soonyoung vội vã lắc đầu và Hansol bật cười. "Cái này chỉ để tính áp suất nội nhãn của anh thôi."

"Cái gì cơ?"

"Cứ nhìn vào bức ảnh đi xem nào!"

Soonyoung đảo mắt gật đầu rồi lẩm bẩm một mình, "May chú là anh em của anh và vụ khám mắt này là miễn phí đó." Anh nhìn thẳng về phía trước, thấy một đàn chim màu hồng trên nền trời xanh.

"Anh thấy gì?"

"Những con chim bay trên trời... những con chim màu hồng và bầu trời màu xanh." Anh mỉm cười.

"Lần cuối anh Jihoon hôn anh là lúc nào?"

"Sáng nay." Anh do dự, "Trước khi anh đến chỗ anh Jeonghan và Jisoo để lấy xúp giải rượu. Làm sao?"

"Được rồi, giờ nhìn ảnh này đi."

"Mấy con chim màu xanh lam nhạt trên nền trời đỏ? Hansol, mấy cái này để làm gì? Chú chắc chú không định bắn khí vào mắt anh đấy chứ?"

"Với cái thái độ đấy thì khả năng em sẽ làm đấy." Hansol dựa người ra sau, với tay tắt cái máy đi và nói.

"Thường thì các cones sẽ hoạt động trong mắt là chính, nhưng có vẻ các rods vẫn chuyển đổi màu sắc tốt trong mắt anh." Nhận thấy biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt ông anh, cậu biết ảnh chả hiểu gì nên nói tiếp, "Đơn giản là, anh nhìn thấy màu sắc bây giờ, nhưng không phải lâu dài. Anh sẽ lại nhìn thấy đơn sắc trong khoảng 1 đến 2 giờ nữa."

Soonyoung phồng má lên, "Vậy làm thế nào thì anh có thể nhìn thấy màu sắc lâu dài?"

Hansol rụt lại, "Anh, em chỉ là một học sinh khoa học chưa tốt nghiệp, không phải là người tạo ra bạn đời." Cậu kéo khẩu trang xuống và ngồi cạnh Soonyoung. "Thường thì khi người ta gặp được tri kỉ, các cones trong mắt họ sẽ hoạt năng hơn, nhưng của anh thì chỉ hoạt động trong thời gian ngắn."

"Vậy có nghĩa là...Jihoon không phải bạn đời của anh?"

"Có thể có, mà cũng có thể là không. Nhưng nếu anh thực sự thích anh ấy, em nghĩ anh nên ở bên cạnh anh ấy."

"A-anh không chắc nữa, Hansol à," Soonyoung cúi mặt xuống, buồn bã, "Nhỡ đâu những gì bọn anh có chỉ là tạm thời? Nhỡ đâu người anh tìm vẫn còn ở đâu đó ngoài kia?"

*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Thôi, hôm nay đến đây thôi =))))))))
Mỏi tay quá đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro