Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không anh em gì sao?" Soonyoung ngạc nhiên hỏi, đưa tay lên lau đi nước xốt dính trên miệng trong khi ngồi ăn với Jihoon.

Người kia thì đang chọt chọt miếng đậu phụ trong bát súp to đặt giữa bàn mà hai người ăn chung. "Tớ có một thằng em họ, tên là Haneul. Nó vẫn còn bé, mới 7 tuổi thôi, nhưng ừ, cũng nghịch lắm."

"Cậu nhóc đó có vẻ thú vị đấy," Soonyoung mỉm cười toe toét trước khi chan canh vào bát cơm của mình, thổi đi cho bớt nóng và cố để khói không bay vào mặt Jihoon. Anh xúc đầy một thìa cơm, miệng há ra để thở khi nhận ra rằng thìa đó đầy và nóng đến mức nào, "Tớ rất thích lũ trẻ con mà!".

Jihoon không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, rót nước vào cốc của Soonyoung và đưa cho anh, rồi ngồi nhìn tên này cố gắng nuốt cho trôi thức ăn, thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ cậu thực sự thích chúng nên mới quyết định đi học thanh nhạc".

"Tớ chỉ muốn lũ trẻ biết học cách quý trọng và nhìn nhận âm nhạc như cách tớ vẫn làm," anh thở dài và lắc lắc đầu. "Xin lỗi, nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ?"

"Kh-không đâu..." Jihoon đáp lại. Soonyoung ngước lên và nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon. Cậu không hề giận dỗi hay buồn bã gì cả, chỉ có sự cảm thông hiện trên khuôn mặt. "Tớ hoàn toàn hiểu mà."

Họ nhìn nhau cười bẽn lẽn rồi quay trở lại với đống đồ ăn, tiếp tục nói chuyện. Soonyoung không rõ vì sao, nhưng có vẻ Jihoon đã cởi mở hơn một chút, anh cảm thấy biết ơn vì điều này.

~*~*~*~*~*~*~

Không lâu sau thì hai anh sinh viên này bắt đầu đi chơi cùng nhau ngoài lớp thanh nhạc. Chính xác thì, Jihoon bắt gặp Soonyoung ở ngoài nhiều hơn mà trước đây cậu chẳng hề để ý. Có lẽ là vì Soonyoung không còn là một người xa lạ mà là một người quen, nhanh chóng trở thành một người bạn. Jihoon thậm chí còn mời Soonyoung đến studio sáng tác nhạc của riêng mình, đó là một niềm hân hạnh lớn bởi vì Jihoon chưa từng cho bất cứ ai, dù là những người bạn thân thiết có rất nhiều điểm chung, tiếp cận nền âm nhạc của riêng cậu.

"Cái studio của cậu tuyệt thật đó!" Soonyoung bình luận, đặt cặp sách lên cái sofa ở bên cạnh mà Jihoon coi đó là ngai vàng của chính mình, đối diện cái máy tính. Anh bắt đầu nói, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với cái studio và cách thiết kế, nhưng lại thở dài khi anh quay lại và thấy Jihoon đã đeo headphones lên từ hồi nào rồi. Anh đành ngồi dựa xuống ghế, ngắm nhìn cậu bạn đang cực kì tập trung đến nỗi biểu hiện trên khuôn mặt cứng đơ lại, Soonyoung cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp.

Jihoon cũng có cùng chung cảm giác đó, nhưng là ở một sự kiện khác.

Cậu được mời đi cùng Soonyoung khi anh đi dạy học ở một trường cấp hai gần đó, nơi mà em gái của Hansol, Sofia, học. Thầy-giáo-tương-lai đang đứng trên bục giảng,  giảng bài trong khi các học sinh nhìn chằm chằm vào người giáo viên đang dạy chúng cách chơi đàn glockenspiel. Chúng đều hăng hái giơ tay khi Soonyoung gọi mọi người lên thử, còn Jihoon thì ngồi ở phía cuối lớp học, bật cười. Cậu không thể không ngưỡng mộ cái cách Soonyoung dạy học và cách anh chơi đùa với học sinh của mình.

Soonyoung đã hoàn toàn thừa nhận cảm xúc của mình cho Jihoon, nhưng quyết định không nói ra vì sợ cậu sẽ từ chối. Hơn nữa, nếu Jihoon là "người đó", chẳng phải anh sẽ có thể nhìn thấy màu sắc trên bóng dáng của cậu ấy sao? Chắc chắn màu sắc đã phải xuất hiện lúc này rồi. Có lẽ Jihoon không phải là người anh cần tìm.

Jihoon đang rất phân vân. Việc cậu thích Soonyoung là sự thật, nhưng cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không dính dáng đến những thứ "màu sắc" hay "tri kỉ" mà thế giới, và Soonyoung, bị ám ảnh.

Và rồi cuối cùng, lựa chọn của Jihoon là tránh xa Soonyoung. Nhưng cái khoảng cách mà Jihoon tạo ra, lại vô tình tạo cơ hội cho Soonyoung gần gũi với nhiều bạn bè, gặp nhiều người hơn, làm cho Jihoon cảm nhận được một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua: Ghen.

~*~*~*~*~*~*~

"Cha mẹ ơi, ông anh đang ghen đó," Mingyu chớp mắt nhìn Jihoon, hai người đang ngồi ăn trưa với nhau ở căng-tin. Jihoon quay mặt đi và khịt mũi trước khi lấy một tờ giấy ăn ném vào mặt thằng em cao kều đang ngồi cười như điên như dại. "Đừng có chối! Anh rõ ràng đang ghen... anh đã không ngừng quay qua nhìn Soonyoung và Jun kể từ lúc hai người đó bước vào đây."

Vẫn phân vân, Jihoon cứ mặc kệ lời thằng em nói, đỏ mặt khi cậu nghe thấy tiếng Mingyu cười thầm và vỗ lên lưng cậu trước khi cúi xuống ăn tiếp (Mingyu vẫn đang lớn mà :3).

"Có thể anh hơi ghen một chút..."

"Có mà ghen quá đi chứ!" Seokmin từ đâu nhảy vào. Cậu và Wonwoo vừa quay trở lại sau khi thanh toán tiền đồ ăn. Họ ngồi xuống hai bên cạnh Jihoon và trêu chọc cậu, khiến cậu bực mình kêu lên rồi ném giấy ăn vào mặt họ.

"Này! Đừng có phá rừng nữa đi!" Wonwoo vừa nói vừa nhặt đống giấy ăn không đụng trúng họ lên, đặt bên cạnh bát mì hải sản của Jihoon. Jihoon tiếp tục bữa ăn của mình, húp mì lụp xụp để không phải nghe lũ bạn bình luận về cái mặt ngượng đỏ của mình.

Seokmin và Wonwoo quay qua nhìn khi Mingyu nói rằng Jun và Soonyoung đang ngồi gần nhau hơn bình thường, và đeo cùng một chiếc tai nghe, và có vẻ hai người đang xem hài trên điện thoại của Soonyoung vì cứ một lúc hai người lại cười phá lên. "Dạo này họ thân nhau thật đó..."

Mingyu gật đầu hưởng ứng. "Nếu anh hỏi em, thì có lẽ họ là tri kỉ thật đấy! Anh có nghĩ họ đã nhìn thấy màu sắc rồi không?"

Hai người kia rụt cổ lại khi Jihoon đóng băng tại chỗ ngồi. Cậu chưa từng nghĩ rằng Soonyoung và Jun có thể là tri kỉ của nhau. Có lẽ việc Jihoon tránh mặt Soonyoung đã tạo điều kiện cho anh chơi với Jun nhiều hơn. Điều đó giải thích tại sao Soonyoung luôn dành nhiều thời gian ở phòng tập nhảy hơn là ở thư viện, nơi anh và Jihoon thường ngồi học với nhau.

Bất thình lình, cậu đập cái thìa xuống mặt bàn, khiến mọi người ngồi xung quanh giật mình quay ra nhìn, Seokmin bật ra một tiếng ngạc nhiên, thu hút ánh nhìn của các học sinh khác, bao gồm cả Soonyoung và Jun. Jihoon tằng hắng.

"Xin lỗi, anh đi trước đây." Nói xong, cậu chạy về phía nhà vệ sinh, hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Soonyoung phồng mang trợn má rồi thở dài khi thấy Jihoon chạy đi. Jun dừng cái video lại, kéo tai nghe của cậu và Soongyoung ra.

"Lo hả?" Jun hỏi.

"Ừ," Anh gật đầu, "Dạo này Jihoon cư xử kì lạ lắm. Cứ nói với tớ là bận, nhưng cậu ta luôn ngồi đúng ở chỗ mà tụi này học bài với nhau."

"Có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi? Kiểu như muốn được ở một mình ý," Jun bảo.

Soonyoung ngồi sụp xuống ghế, rền rĩ khoanh hai tay lại với nhau, thổi cho mái tóc màu xám bay ra khỏi khuôn mặt. "Nghỉ ngơi đến hai tuần á? Đúng ra giờ này cậu ấy phải nói gì đó rồi, nhưng không hề..."

Thở dài khi thấy cậu bạn của mình chán nản, Jun xoa xoa lên lưng anh. "Ờ thì, tối nay có tiệc ở nhà Dongho đấy. Sao cậu không đi đi nhỉ? Lâu lắm rồi không đi tiệc đấy."

Dù rất biết ơn, nhưng Soonyoung lắc đầu và từ chối lời mời. "Cảm ơn, nhưng thôi. Tớ thà đi nói chuyện với Jihoon còn hơn, và cậu ta không có thích tiệc tùng gì cả."

Jun ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Mingyu và cả của hai người kia,  như thể Jun đang có thần giao cách cảm với họ. Cậu em cao to chớp mắt và gật đầu với Jun khi anh ra hiệu. Jun cúi xuống nói với cậu bạn rầu rĩ của mình.

"Cậu ấy sẽ đến đó, đừng lo. Cậu sẽ có thể nói chuyện với cậu ấy."

*~*~*~*~*~*~*~

Ahihi :3 sắp có chuyện vui nè :>>>>
Ủng hộ Dừa đê anh em =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro