Chương 11 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tình, Jihoon chẳng biết Soonyoung đang ở đâu cả. Cậu chạy đến ký túc của anh, chỉ thấy mỗi Jun nói rằng Soonyoung chưa về. Jun đưa Jihoon đang thở hồng hộc một chai nước rồi chúc cậu may mắn, cậu tiếp tục chạy đi tìm ở những nơi mà cậu từng dành nhiều thời gian với Soonyoung: thư viện ở tầng hai, căng tin, chỗ sau cầu thang mà hai người vẫn thường ngồi đợi thầy giáo đến, rồi cả studio của riêng cậu, Jihoon đã đưa chìa khóa dự phòng cho anh.

Chẳng thể tìm được Soonyoung ở bất cứ đâu. Bình thường, giờ này Jihoon đúng ra đã phải bỏ cuộc rồi, chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đến được với Soonyoung và mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt. Nhưng điều gì đó đã khiến Jihoon thay đổi. Ừ, có thể là Soonyoung chưa từng thuộc về cậu, nhưng kể cả như vậy, kể cả cậu có khó chịu, có tức giận, có bực bội đến thế nào, Jihoon vẫn hoàn toàn có thể yêu anh.

Số phận có lẽ đã đưa hai người đến với nhau, Jihoon chạy đến trường tiểu học để kiểm tra, chắc chắn rằng Soonyoung đang ngồi ở xích đu, nhẹ nhàng đong đưa chân dưới nền đất gồ ghề.

Jihoon nhân cơ hội bò qua hàng rào phía sau lưng Soonyoung, im lặng bước tới gần, đưa tay chọt nhẹ vào một bên má anh, khiến Soonyoung giật mình ngã lăn xuống đất, Jihoon bật cười.

Sau khi giúp Soonyoung đứng dậy, cả hai người ngồi xuống hai xích đu cạnh nhau, tinh tế đan từng ngón tay vào với nhau. Soonyoung nhìn xuống đất, đưa đẩy xích đu đong đưa qua lại, Jihoon nhìn lên bầu trời, cảm thán vì hôm nay trời cực kì xanh.

"Giờ thì anh hiểu tại sao em lại thích sự tĩnh lặng rồi," Soonyoung nói nhỏ. "Thực sự rất bình yên...thanh tẩy đầu óc một chút."

"Nhưng ầm ĩ một chút cũng hay mà." Jihoon chớp mắt. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, họ mỉm cười ngượng ngùng với nhau. Jihoon nhìn lại lên bầu trời, "Thực tình mà nói, anh có thể nghe thấy màu sắc của âm thanh đó."

Soonyoung đột ngột đặt chân xuống đất, quay lại nhìn Jihoon, "Gì cơ? Màu sắc và âm thanh là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt mà?"

Jihoon khịt mũi. Cậu tiếp tục chơi xích đu, đôi chân đưa lên rồi lại hạ xuống, xích đu không rời quá xa vị trí ban đầu, ngón tay của hai người vẫn gắn chặt với nhau. "Em không nghĩ vậy, chúng gắn liền với nhau." cậu nhìn xuống tay hai người, đột ngột xiết lấy tay Soonyoung. "Anh nghe thấy tiếng chim hót không?" những tiếng hót nhỏ vang vọng trong không gian, Soonyoung gật đầu. "Nó nhẹ nhàng, hiền hòa và sống động. Nghe giống màu vàng."

Cậu tiếp tục chỉ ra các âm thanh, gắn kết chúng với màu sắc, và mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Soonyoung.

"Đó là âm thanh em thích nhất đó."

"Vậy à? Màu gì vậy?"

"Hồng Fuchsia."

Soonyoung có thể cảm thấy những giọt lệ đang trào ra, Jihoon tách tay ra và đưa lên ôm lấy mặt anh và nhẹ nhàng lau đi hàng lệ bằng đầu hai ngón tay cái. Họ mỉm cười. Soonyoung đặt cằm lên đỉnh đầu Jihoon.

Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ, ngọt nhưng dài. Soonyoung lui lại và mở mắt, thở dài khi nhìn thấy mái tóc nhuộm màu cam sáng của Jihoon (như hồi Mansae ý :v) và những màu sắc xung quanh cậu. Jihoon mỉm cười nhẹ khi thấy bầu trời chuyển từ màu xanh sáng sang màu xám.

"Anh đã bỏ đi," Soonyoung nói, "bởi vì anh biết anh yêu em, nhưng không nghĩ rằng em lại yêu anh."

Jihoon im lặng, rồi nhếch hai bên mép miệng lên tạo thành nụ cười, "Em yêu anh mà. Dù anh và em không phải bạn đời, dù chúng ta không thuộc về nhau, dù anh thấy màu sắc và em thấy đơn sắc chỉ trong thời gian ngắn, em vẫn muốn ở bên anh."

Họ đã quyết định, quay lưng lại với hệ thống bạn đời và tạo ra lối đi riêng, hệ thống riêng chỉ cho hai người họ.

Soonyoung quay lại nhà Jihoon. Hai người ôm xiết lấy nhau dưới lớp chăn ấm áp, kéo họ gần nhau hơn nữa. Soonyoung nhận ra rằng Jihoon còn quan trọng hơn những màu sắc kia rất nhiều, rằng thế giới rực rỡ tạm thời này cũng đủ rồi, miễn là anh ở cạnh Jihoon.

Họ lại hôn nhau, Soonyoun ngạc nhiên khi thấy cái gối cậu đang nằm có màu hồng tươi. "Em mua riêng cho anh đấy." Jihoon đỏ mặt, dễ thương đến nỗi người nọ phải ôm cậu vào lòng mà nựng lấy nựng để (đm tui cũng muốn ;; - ;;), Jihoon đáp lại bằng tiếng than phiền. Những cuộc trò chuyện và những nụ hôn tiếp tục cho đến tận khi họ lịm đi.

Sáng hôm sau, Soonyoung cực kì ngạc nhiên, anh từ từ mở mắt ra, dụi mắt liên tục để chắc rằng anh không gặp ảo giác khi anh thức dậy và thấy cái gối anh nằm có màu hồng fuchsia và mái tóc màu cam sáng bên dưới lớp chăn cạnh anh. Sau khi bị lay lay một hồi, Jihoon ngái ngủ mở mắt ra. Đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy Soonyoung đang mỉm cười đối diện cậu, anh có mái tóc màu xám, và cái gối anh đang nằm có màu trắng bạc.

Vào khoảnh khắc đó, họ nhận ra điều gì đó và mỉm cười. Một nụ cười chỉ hai người họ hiểu, cho dù có màu sắc hay không.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Xin lỗi vì sự chậm trễ ; v ; tui bận quá các chế ạ
Cảm ơn các chế đã ủng hộ tui suốt mấy tuần qua, và xin lỗi vì tui dịch hơi bị thô ở nhiều chỗ, tui hứa sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai ; v ;
Và cũng xin lỗi vì cái kết hơi bị cụt? :v tui chỉ dịch đúng với nguyên tác thôi ; - ;
Giờ tui phải đi kiếm tiếp truyện để dịch đây...
Hay là mình dịch H nhỉ...?
À thôi không có gì đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro