Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Con muốn mặc chiếc áo lên này!"

Soonyoung cười khúc khích, cầm chiếc áo len mềm mại ướm lên người, cuốn hai tay áo qua cổ, tưởng tượng mình là một siêu anh hùng nào đó. Cậu nhóc giơ hai tay về phía trước và "bay" xung quanh phòng, cái mỏ chu ra để tạo âm thanh hiệu ứng cho cái "áo choàng" bay phấp phới sau lưng. Mẹ cậu bật cười trước cảnh tượng này, Soonyoung liền chạy tới chỗ mẹ để được mẹ giúp cậu luồn tay vào hai ống tay áo hẳn hoi.

"Con thích chiếc áo len này lắm à?"

"Vâng! Nó có màu hồng!"

Bà mẹ cười khúc khích trước sự dễ thương của cậu con trai mình.

"Con yêu à, cái áo này có màu xanh lá cây mà..."

Soonyoung ngước lên nhìn mẹ, hai cái má phính nóng dần lên rồi chuyển thành màu phiếm hồng. Bà mẹ bế cậu nhóc lên rồi đi về phía tủ quần áo nhỏ của cậu, biết chắc rằng cậu nhóc chỉ có thể thấy được độc một màu xám mà thôi. Mẹ Soonyoung lôi ra một chiếc áo len mà bà khẳng định là cái áo màu hồng mà Soonyoung tìm suốt.

"Đây mới là thứ con cần!"

Nét mặt cậu lập tức thay đổi, cậu nhóc gật gật đầu trong khi nghe mẹ cậu nói rằng bà luôn để mấy cái áo hồng ở góc bên trái của cái tủ để lần sau cậu có thể biết mà tự lấy nó ra.

*~*~*~*~*~*~*

Kwon Soonyoung thích nhất là màu hồng.

Nhưng không phải màu hồng nào cậu cũng thích.

Đó phải là màu hồng fuchsia, màu hồng của bông hoa khoa vản anh xinh đẹp với chiếc đầm dạ hội lộng lẫy dài chạm sàn nhà, lấp lánh cùng những hạt kim sa cũng một màu hồng fuchsia, và một vài chi tiết khác được tạo hóa ban cho. Đó là một loài hoa mạnh mẽ, năng động, trần đầy sức sống, và cũng vui vẻ như Soonyoung bây giờ vậy.

Vấn đề duy nhất ở đây là: Soonyoung không hề biết màu sắc mình yêu thích trông như thế nào.

Thực ra, Soonyoung cũng không biết hầu hết mọi màu sắc trông ra sao. Thế giới nhỏ bé của cậu nhóc Kwon Soonyoung chỉ tồn tại dưới hai tông màu đen và trắng cùng những màu sắc được pha trộn giữa chúng. Với một đứa trẻ còn quá non nớt để hiểu được vì sao cậu không thể thấy được hết những màu sắc, cậu chỉ biết quỳ xụp xuống đầu gối và khóc, và chỉ có thể thấy những giọt lệ rơi xuống chiếc áo len (mà trong mắt cậu) có màu xám nhạt, cái áo mà cậu yêu thích, cái áo mà mẹ cậu nói rằng có màu sắc của mặt trời. Cậu ụp mặt xuống chiếc gối màu trắng của mây trời, sự mệt mỏi đã đưa cậu vào những giấc mơ, nơi mà cậu có thể tưởng tượng ra xem những màu sắc trông như thế nào.

Bố mẹ cậu luôn luôn cố gắng để làm cậu vui lên. Họ cố để miêu tả cả tỉ tỉ màu sắc tồn tại trên trái đất, đặc biệt là màu hồng fuchsia mà cậu yêu thích.

Từ những gì cậu nghe được từ người mẹ có thể nhìn thấy mọi màu sắc sau khi gặp được bố, Soonyoung lấy đó làm mục tiêu của cuộc đời mình. Nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng cũng những biểu hiện trên khuôn mặt mẹ khi kể lại chuyện càng làm cho Soonyoung nôn nóng muốn được tận mắt thấy những màu sắc đó. Mẹ cậu rất vui khi thấy được sự quyết tâm đi tìm màu sắc của cậu, nhưng Soonyoung chỉ có thể thấy được những màu sắc khi cậu thực sự gặp được tri kỉ của mình.

"Thật là bất công đó!"

Cậu nhóc phồng mang trợn má, đan hai tay lại với nhau, nhìn mẹ với sự quyết tâm đi tìm màu sắc hiện lên trong đáy mắt.

"Con phải bình tĩnh, Soonyoungie," Bà mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hai cái má phúng phính, "Phải mất một thời gian dài thì con mới gặp được người đó".

"Vậy mẹ gặp bố lúc nào vậy?"

"Ừm, mẹ nghĩ là khi mẹ và bố đang học đại học."

Soonyoung cụp mắt xuống đầy thất vọng, tông đầu vào cái gối trên ghế, rồi quăng cả người mình lên ghế dài và sụt sịt, tì cằm lên cái gối mềm mại được miêu tả là màu cam phấn giống như màu loại quả mà cậu thích ăn.

"Vậy chắc con sẽ phải chờ đợi mãi mãi thôi."

"Không phải 'mãi mãi'", mẹ cậu nói, phủ lên người cậu một cái chăn mang màu xám đậm, điểm một vài đốm trắng như những ngôi sao. Bà nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, làm cậu bình tĩnh lại, "Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi, trước cả khi con có thể biết. Sớm thôi, con sẽ có thể thấy được mọi màu sắc trên thế giới này."

"Kể cả hồng fuchsia sao?"

"Đặc biệt là hồng fuchsia."

*~*~*~*~*~*~*~

Chương 1 tới đây thôi!
Nguyên tác thì tác giả chỉ viết dạng oneshot thôi, nhưng Dừa sẽ chia thành những phần nhỏ để tiện dịch và đọc.
Có nhiều phân đoạn trong nguyên tác Dừa dịch khác đi một chút để dễ hiểu hơn.
Mọi người ủng hộ Dừa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro