Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: adult content.


***


Vừa từ trường trở về nhà, chào đón Minhyuk là một Hyunwoo trong tình trạng không thể tồi tệ hơn. Mái tóc đen của anh rối xù như tổ quạ, còn cặp kính đáng thương bị thì ném vạ vật trên bàn cà phê bày phía trước ghế sô pha. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, cậu đã chắc mẩm hơn 90% Hyunwoo vừa thức dậy sau một giấc miên man. Bệ rạc đến độ cậu chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

"Mệt lắm sao?" Minhyuk hỏi, ném phịch người xuống bên cạnh Hyunwoo, hai chân dạng ra thoải mái. "Trông anh cứ như mai là tận thế tới nơi rồi ấy."

Hyunwoo ngả đầu ra sau ghế thở hắt một tiếng, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. "Anh nghĩ mình cần chợp mắt thêm chút nữa," Hyunwoo trả lời, "cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây muốn vắt kiệt gần hết sức lực anh rồi."

"Anh nghĩ em có nên giúp đ anh một chút để anh thấy khá hơn không?"

Lời đề nghị Minhyuk vừa đưa ra lập tức khiến hai mí mắt nặng nhọc đang khép lại của Hyunwoo mở toang. Và cậu rõ hơn ai hết, rằng Hyunwoo biết việc giúp đ cậu đang nói đến ngụ ý gì.

"Em vừa mới về đấy," Hyunwoo lên tiếng sau một lúc. Ngồi sát bên Minhyuk, anh vỗ nhẹ đầu cậu thấu hiểu trước khi đứng lên trở về phòng.

"Em mới về thì sao?" Minhyuk cười xếch đến mang tai, lẽo đẽo theo Hyunwoo làm cái đuôi nhỏ vào bên trong rồi khóa trái cửa. "Em đây thanh niên trai tráng chứ nào phải ông già lụ khụ như anh; vẫn còn đủ sức để đáp ứng mi nhu cu anh cần."

Lời vừa dứt, chẳng mấy chốc cơ thể nhỏ bé của Minhyuk đã bị đẩy lên giường, ghim chặt bởi hai cánh tay săn chắc của Hyunwoo.

"Hư hỏng," Hyunwoo rót vào tai Minhyuk lời thì thầm quyến rũ, trong khi khuỵu xuống đem những nụ hôn rải dọc theo quai hàm cậu. "Em đang thực sự thử thách anh đấy nhỉ."

"Không phải đây là điều anh cần sao," Minhyuk mỉm cười, nhưng không phải nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mọi người vẫn thường thấy – là nụ cười chỉ duy nhất người đàn ông mang tên Son Hyunwoo mới được ngắm nhìn, mỗi khi họ làm vic, "thư giãn nào."

"Thư giãn," Đôi môi dày của Hyunwoo miên man khắp phần cổ trắng ngần của Minhyuk, để lại cơ man các dấu răng có phần thô bạo mà chuyển thành sắc tím vào hôm sau, tổ hại Minhyuk phải làm bạn với chiếc áo cổ cao trong vài ngày tới. "Ừ, cũng lâu rồi nhỉ."

"Dạo này bận rộn quá chắc anh đã quên mất cặp mông đào của em luôn ở đây sẵn sàng phục vụ anh rồi," Từng tiếng thở dốc lần lượt thoát ra khỏi môi Minhyuk mỗi khi chiếc lưỡi hư hỏng của Hyunwoo tấn công vị trí bên trong tai – yếu điểm của cậu. "...là thế, nhưng xem ra anh vẫn còn nhớ cách khiến em phải đầu hàng vô điều kiện..."

Nhưng Hyunwoo không lên tiếng, tiếp tục tập trung mút mát điểm nhạy cảm chết người đó của Minhyuk khiến các ngón chân bên dưới của cậu co quắp lại vì cực khoái. Trong suốt thời gian hành s, Hyunwoo vẫn không buồn hé môi nửa lời nhưng Minhyuk không hề lấy đó làm phiền. Bởi nỗi nhớ nhung Hyunwoo; những cái vuốt ve và cả những dấu răng đã điểm lên làn da trắng của cậu vô số vệt sở hữu đã lấp đầy mọi thứ.

Từng mảnh quần áo lần lượt bị ném la liệt trên sàn nhà. Da thịt Hyunwoo mỗi khi áp sát Minhyuk đều có cảm tưởng như muốn thiêu đốt cậu; anh đem chính mình cọ xát với thành viên của Minhyuk khiến cậu như muốn nổ tung. Minhyuk ngả đầu ra sau và Hyunwoo nhân chính cơ hội này ngậm lấy quả táo Adam của cậu mút mát.

Trái ngược với tính cách náo nhiệt vốn dĩ, Minhyuk ở trên giường lại là một con người khác, bình tĩnh và điềm đạm hơn. Khi tay Hyunwoo tìm đến đặt lên người Minhyuk, cậu liền có cảm giác như chút sức lực ít ỏi còn lại của mình đều bị anh rút cạn...và Minhyuk biết Hyunwoo thích điều này. Hyunwoo thích cái cách Minhyuk trở nên thụ động bên dưới anh; anh yêu những tiếng âm thanh phát ra từ cậu sau mỗi cú ma sát và Minhyuk hiểu rõ điều đó, hơn ai hết.

Minhyuk biết những tiếng rên rỉ này của mình sẽ còn khơi dậy mãnh thú trong anh thậm chí còn nhiều hơn nữa; bằng chứng là phần dưới của Hyunwoo ngày càng trướng giữa không gian tràn ngập dục vọng. Cậu còn nhìn thấy được dáng vẻ nghiến răng thiếu kiên nhẫn của anh chộp lấy tuýp gel từ trên chiếc tủ cạnh giường, đổ ra tay thứ chất lỏng trong suốt chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

"Ahh," Một ngón tay tiến vào khiến Minhyuk khẽ vặn người. Tay cậu bấy giờ đang bấu chặt lấy Hyunwoo như kẻ chực rơi xuống vực chỉ còn biết bấu víu vào mỏm đá cuối cùng, để rồi bất ngờ giật nảy lên khi ngón tay đầu tiên của anh tiến vào bên trong; thật chậm rãi, cho đến khi ngón thứ hai cũng từ từ tiến vào.

Minhyuk tự hỏi liệu những ngón tay của Hyunwoo phải chăng đã được phù phép, bởi bản thân anh trong chuyện này đã như một ảo thuật gia tài tình? Chẳng hạn như Hyunwoo biết rõ nơi nào cần chạm vào, nơi nào cần chút cảm giác tê dại nơi móng tay cọ xát hay tinh nghịch trêu đùa. Với Minhyuk cũng không phải là ngoại lệ, điểm nào trên cơ thể cậu mong mỏi được nhẹ nhàng vuốt ve, anh đều biết rất rõ. Cứ như thể tất cả những gì thuộc về Minhyuk đều được Hyunwoo khắc cốt ghi tâm.

Minhyuk khẽ rên lên vài tiếng. Cậu muốn nhiều hơn – cậu cần nhiều hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Minhyuk đã quên mất chính cách đây không lâu, chính cậu là người đề nghị giúp đỡ Hyunwoo, nhưng cuối cùng có vẻ cậu mới là người cần anh giúp đỡ. Hyunwoo đổ thêm một ít gel nữa bôi lên phần cự vật đang oai vệ đứng thẳng dậy rồi đi về phía Minhyuk, người lúc này vẫn đang chăm chú quan sát, đoạn thấy cảnh tượng trên không kiềm lòng được nuốt ực một tiếng.

Và đó cũng là lúc Minhyuk biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hyunwoo toàn lực đem toàn bộ chiều dài của mình đâm thẳng vào bên trong Minhyuk khiến tiếng thét của cậu tưởng chừng như chạm được đến quãng 8. Cứ mỗi đợt ra vào, lần sau sâu hơn lần trước, lưng cậu lại oằn xuống tạo thành đường cong hoàn hảo; tự thân Minhyuk cũng thấy rằng bên dưới mình siết chặt đến mức như muốn nuốt chửng cái đó của Hyunwoo. Khóe mắt bấy giờ đã ậng nước vì cơn đau đã bắt đầu lan dần hết sống lưng, nhưng cậu vẫn không một lời than oán. Về phần Hyunwoo, anh cúi xuống, môi tìm đến đầu nhũ Minhyuk liếm mút hòng phân tán cậu khỏi nỗi đau đớn tạm thời.

"Di-Di chuyển đi," Minhyuk chỉ kịp thều thào vài tiếng sau khi đã thích nghi với chiều dài của Hyunwoo. Cậu nhắm chặt mắt, phó mặc cho anh toàn bộ cơ thể mình. Từng cú thúc ban đầu mang đau đớn dần dần qua đi, để lại các khoái cảm cực điểm chiếm lấy Minhyuk.

Bầu không khí ám muội lúc này chỉ còn nghe thấy những âm thanh nỉ non sau mỗi cú thúc của Hyunwoo. Anh đem cậu ăn sạch không chừa một mẩu như hổ dữ bỏ đói lâu ngày, song phần cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo khiến Minhyuk cảm thấy bình yên đến lạ.


Nhưng còn tình yêu, mày s chng th nào có đưc th xa x y t anh.


Minhyuk đối diện mắt Hyunwoo nhìn thẳng, tay vươn ra tìm đến má anh. "Nhìn em," hơi thở cậu đứt quãng. Những ngón tay khẳng khiu ôm lấy mặt Hyunwoo kéo anh lại gần hơn, dù Minhyuk biết mình sẽ không bao giờ tìm thấy được những thứ cậu luôn mong mỏi nơi anh từ vực sâu thẳm bên trong đôi mắt kia.

Hoặc là do thói quen hoặc là Minhyuk, một cá thể ngu ngốc trong xã hội loài người luôn tự làm tổn thương chính mình. Song có ai biết trong suốt hai năm qua, chưa một lần Minhyuk từ bỏ cơ hội nhìn vào mắt với Hyunwoo mỗi khi cả hai gần gũi nhau. Cậu thích cái cảm giác ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn mình từ phía trên. Nhưng hơn hết, đã hai năm trôi qua và Minhyuk vẫn mãi tìm kiếm một tia hy vọng trong đôi mắt Hyunwoo.


Nhưng cậu chưa từng tìm thấy.


Tiếng da thịt va chạm ngày một gắt gao hơn, cuộc hoan ái dần dần được đẩy lên đến đỉnh điểm trong biển khoái cảm. Hyunwoo gầm lên phá vỡ cái chạm mắt của cả hai trước khi đâm thật mạnh vào, đem tất cả tinh hoa của mình chôn sâu vào cơ thể Minhyuk. Cú thúc cuối cùng như chạm đến giới hạn cuối cùng, kích thích toàn bộ các dây thần kinh của Minhyuk đủ khiến ném cậu khỏi vùng không trọng lực mà không cần phải chạm đến Minhyuk nhỏ.

Tàn cuộc hoan ái, hô hấp cả hai đã không ổn định nay càng khó khăn hơn. Minhyuk kiệt sức, lả người dán chặt lưng trên nệm, phần thân dưới đau điếng khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Hyunwoo, mặt khác, đã mặc lại boxer; rút một điếu thuốc từ hộp rồi châm lửa.

Sắc mặt anh trông đã tươi tỉnh hơn trước. Trái ngược với Minhyuk, mỉa may thay, lại chẳng khá khẩm hơn một thây ma là bao. Hyunwoo dường như có chú ý đến điều này. Nhả một làn khói trắng từ điếu thuốc đang hút, anh vuốt ve lọn tóc vàng của Minhyuk rồi cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.


Không, môi họ không được phép chạm nhau. Bởi họ không phải là tình nhân.


Nhưng tận sâu tâm can, Minhyuk vẫn ấp ủ hy vọng đó là vì Hyunwoo vẫn chưa sẵn sàng cho cảm giác ấm áp từ đôi môi ai đó áp lên môi anh.

"Em không cần phải ép mình quá, em biết đấy," Hyunwoo tựa đầu lên thành giường lên tiếng. "Giờ thì đến em trông như sắp chết đến nơi."

Minhyuk khúc khích. "Không, em ổn," Cậu phản đối, nhưng sự mệt mỏi lại hiện rõ trong thanh âm. "Dù sao cuối cùng thì anh cũng cảm thấy khá hơn rồi."

Hai hàng lông mày Hyunwoo khẽ nhíu lại. "Thật chẳng có tiền đồ."

Minhyuk ngồi dậy, giật lấy điếu thuốc từ Hyunwoo rít một hơi thật sâu – vốn Minhyuk không phải fan của thuốc lá, nhưng trong những dp đc bit, hút một chút khiến tâm tư cậu thoải mái hơn. "Là vậy, nhưng nhiệm vụ của em là giữ cho anh an toàn và bình yên," Minhyuk nở một nụ cười – nụ cười cậu biết Hyunwoo ghét cay ghét đắng song vẫn quyết định để nó len lỏi trên môi. "Đó là tất cả những gì cu y đã gửi gắm em."

Minhyuk biết ánh mắt Hyunwoo chưa một giây rời khỏi mình từ lúc cậu ngồi dậy, mặc lại quần áo cho đến khi cậu bước hẳn ra bên ngoài.

Ở đó, Minhyuk nhìn thấy Kihyun cũng đang hướng mắt về phía mình. Có vẻ như robot vừa nấu xong bữa trưa cho chủ nhân của nó, và chưa biết chừng vì tiếng cửa đóng mở đã làm nó xao nhãng cũng nên...

...Hoặc không.

Có thể Kihyun sớm đã biết chuyện gì từng xảy ra giữa Minhyuk và Hyunwoo; có thể Kihyun sớm đã nhìn ra nỗi đau luôn hằn sâu trong đôi mắt cậu.

Minhyuk lại ngoác miệng nở nụ cười đặc trưng. Điếu thuốc của Hyunwoo vẫn còn đó, giữa khóe môi cậu. Minhyuk tiến đến bên Kihyun, vòng tay qua chiếc eo nhỏ bé của robot.

"Aaaaa Kihyun à, đauuuu lắm đó~!"


-End Part 2.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro