hyung, why are your cheeks so red?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt Signal là những cảnh phim u ám khiến người xem tò mò, nhưng tới gần cuối lại xuất hiện những thước phim vấy máu đáng sợ.

" Ông ta đang làm gì thế? " - Taeyang thì thầm hỏi trong khi người vẫn cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt ló ra ngoài. Đôi chân cậu vòng quanh người Youngkyun đang ngồi cạnh đó và anh Inseong thì dựa cả người lên vai cậu.

" Sẽ ổn thôi mà mấy đứa " - Jaeyoon một lần nữa lên tiếng cam đoan - " Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu, anh chắc đấy " - Nhưng rồi bất chấp việc đang ngồi dưới sàn gỗ, Jaeyoon vẫn với lên, đan những ngón tay mình với anh Inseong đang nằm dài người trên chiếc sofa.

Sanghyuk ngồi bên cạnh Jaeyoon, gương mặt nhăn lên vì khó chịu khi nhìn thấy Kim Bumjoo rắc một thứ thuốc kì lạ vào ly trà của Sunwoo.

Môi của Seokwoo hơi run lên, cố gắng che thân người gần 1m90 của mình phía sau lưng Chanhee, dưới sàn gỗ cứng ngắc - " Sẽ không có gì đáng sợ đâu, phải không, Chanhee? " - anh nhỏ giọng.

Em ngọ nguậy cố thoát ra khỏi vòng tay đầy sức nặng của ông anh kia trước khi vùng lên đứng dậy. Seokwoo ngã lăn xuống sàn - " Trời đất, yên đi nào " - Chanhee lầm bầm, liếc nhanh qua màn hình tivi đang chiếu bộ phim mà em đóng, sau đó nhanh chóng nhón chân bước về phòng - " Em mệt lắm " - Thằng bé dài giọng.

" Em không thể đi ngủ trước thế đâu Chanie " - Youngbin cuộn người trên chiếc ghế bắt đầu kêu ca. Lúc này trông anh chẳng khác nào một con gấu koala khi phủ trên mình tấm chăn mỏng còn trong lòng thì ôm chặt chiếc gối xanh mềm mại - " Đây là phần cuối rồi và chúng ta xem cái này vì em cơ mà "

" Em thật sự mệt muốn chết đó, hyeong~ " - Chanhee liếc nhanh qua màn hình tivi một lần nữa. Không thể đâu! Em lướt qua nhân vật Kim Bumjoo và cười trộm. Ngay sau đó em nhanh chóng cúi người nói tạm biệt các anh rồi chạy biến về phòng, trùm chăn và lôi điện thoại ra chơi game.

Seokwoo và Jaeyoon, cực kì muốn chạy theo Chanhee vào phòng, nhưng họ lại không thể bỏ lỡ cái kết của bộ phim được. Cả hai tự dặn lòng phải xem hết để ủng hộ em út của họ. Diễn xuất của thằng bé đã tiến bộ rất nhiều.


Trong lòng tất thảy tám người anh, ngay lúc này, tràn ngập niềm tự hào khi thấy bé cưng của mình trên màn hình tivi.


Hơn một tiếng đồng hồ sau, họ cuối cùng cũng đã xem tới tập 16, tất cả đều chìm đắm trong bộ phim, họ thật sự muốn biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Để nhìn thấy Sunwoo đã thực-sự-chết ra sao.

Tiếng thở dốc của Taeyang vọng lại trong căn phòng khi tên sát nhân xuống tay vô cùng tàn độc. Cục trưởng Kim quỳ bên cạnh Sunwoo đã bất tỉnh, máu chảy ra từ cánh tay em, thấm đẫm cả một mảng áo. Youngbin co rúm cả người vì sợ hãi, máu không ngừng chảy bất giác khiến anh chợt nghĩ không biết cơ thể con người ta có thể chứa bao nhiêu máu.

Tên sát nhân cố gắng chùi sạch dấu vân tay của mình trên con dao đầy máu rồi đem nhét nó vào trong tay kẻ dường như đã hoàn toàn mất đi sự sống là Sunwoo để dựng nên vở kịch tự sát hoàn hảo. Thế nhưng trong lúc ấy, Kim Bumjoo đã vô tình tự cứa dao vào tay mình, ông ta nhanh chóng đưa tay vào miệng, ngăn máu tiếp tục chảy rồi vứt con dao về hướng cơ thể Chanhee.

Sunwoo vẫn còn thở, hơi thở nặng nhọc đầy đau đớn khi máu ở cánh tay không ngừng tuôn ra và Youngbin bất chợt chửi thề một tiếng.

Sanghyuk vẫn đang bình tĩnh và cố gắng kiềm chế không để bản thân bị cuốn quá sâu vào bộ phim, rõ ràng biết đây chỉ là một bộ phim giả tưởng nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi tiếng thở dốc phát ra, anh dần chìm vào nỗi sợ hãi khi nhìn thấy người vô tội bị giết chết một cách tàn nhẫn kia mang gương mặt của Chanhee.


" Em không thể xem một chút nào nữa " - Youngkyun bật khóc, đứa trẻ này lại khóc rồi. Thằng bé khóc khi nhìn thấy người bác sĩ cố gắng cứu lấy sinh mạng còn đang thoi thóp của Sunwoo, và giờ cậu nghĩ rằng Sunwoo sẽ chẳng thế còn sống khi máu của cậu ấy chảy ra nhiều đến thế. Nếu thanh tra cảnh sát tới nhanh hơn một chút, nếu như ngay từ đầu Jang Taejin không đổ tội lên người Sunwoo, cậu sẽ không phải thấy em trai bé bỏng của mình chết.

Taeyang và Youngkyun vẫn nằm trong chăn, đứa bé hơn khóc nấc lên và cậu trai lớn hơn vỗ vỗ vào lưng nó như thể dỗ dành - " Không sao đâu Hwiyoung à, chỉ là một bộ phim thôi mà "

Sanghyuk đứng lên và rời đi, hai bàn tay vẫn xoắn chặt với nhau. Seokwoo vỗ vỗ nhẹ vào mắt mình, cố gắng phe phẩy tay trong không khí để ngăn nước mắt chảy xuống nhưng trái tim anh lại chẳng thể nào thoát ra khỏi nỗi đau đớn khi thấy Chanhee bị giết chết như vậy, dù là thật hay không.

Youngbin, Inseong và Jaeyoon là ba người duy nhất xem hết bộ phim.


-----------------------------------------------------


Khi Signal kết thúc, Youngbin cùng Taeyang đưa Youngkyun về giường ngủ, thằng bé hoàn toàn kiệt sức sau khi khóc. Jaeyoon và Inseong vẫn thu mình trên chiếc ghế sofa dài, bật một vài chương trình giải trí khác nhưng chẳng hề để tâm. Họ đan chặt đôi bàn tay với nhau, luồn tay lên mái tóc người kia để an ủi và giúp nhau quên đi hình ảnh đứa nhỏ Chanhee với cơ thể đầy máu, chỉ có em trong căn nhà của chính mình, chẳng có một ai giúp em cả.


----------------------------------------------------


Cuối cùng, Youngbin hướng về phía phòng Chanhee, Seokwoo gật đầu như hiểu ý của anh nhóm trưởng. Anh gõ nhẹ lên cửa phòng dù nó vẫn đang hé mở.

" Chanie? " - Seokwoo nhẹ giọng gọi

Đáp lại anh chỉ là vài tiếng động bé xíu từ tầng trên của giường ngủ. Seokwoo dễ dàng trèo lên đó chỉ với hai sải chân và dùng cả cơ thể mình ôm lấy đứa trẻ đang thu mình thành một cục bông bé xíu - " Em ổn chứ? "

Chỉ vài giây sau đó, Chanhee vùng ra khỏi chăn và ẩn Seokwoo về phía tường - " Chỉ có anh đang làm em ngạt thở thôi " - em rên rỉ - " Tại sao em lại không ổn cơ chứ? "

" Em bỏ đi mà chẳng xem hết bộ phim. Bọn anh sợ là em khó chịu. " - Youngbin đáp lời. Anh bước tới bên giường, với lên cao rồi đan bàn tay mình với những ngón tay thon dài xinh đẹp của Chanhee.

" Em đâu có khó chịu gì đâu "

" Vậy tại sao em lại bỏ đi? "

" Em @#$%^ " - Chanhee lầm bầm gì đó trong miệng

Seokwoo chọc lên má em vài cái rồi lại dí sát gương mặt tạc tượng của anh lên mái tóc rối xù của em - " Gì cơ? Anh không nghe thấy gì hết " - Seokwoo bắt đầu trêu đùa, anh ta thậm chí còn hát cả nhạc phim Spongebob.

" Em... ngượng "

" Tụi anh vẫn chẳng nghe thấy gì cả " - Đến lượt Youngbin trêu chọc em

" Em ngượng! " - Chanhee gào lên - " Trời ạ, thật sự là ngại muốn chết khi tự xem phim của mình đóng với mấy anh mà!! "

" Nhìn thằng bé đỏ mặt kìa " - Seokwoo thì thầm

Youngbin chuẩn bị mở miệng trách mắng thì tiếng nói từ cửa phòng đã dừng anh lại.

" Chú ý cách ăn nói của mình đi nhóc con " - Sanghyuk nửa dạy dỗ nửa lại đùa cợt. Anh đứng ở cửa với hai tay chống hông, khom lưng xuống giả bộ như một người đàn ông lớn tuổi đang trách móc đám trẻ - " Ở thời đại của tôi, mấy cậu sẽ bị phạt nếu nói năng kiểu đó "

Youngbin nháy mắt ra hiệu và Sanghyuk lập tức đáp lại bằng một tiếng cười khoái trá. Anh leo lên giường, quấn cả tay lẫn chân lên người Seokwoo và Chanhee, thành công khiến cả hai đứa em nghẹt thở.

" Hyeong! Tụi mình không thể nằm vừa trên cái giường bé xíu này đâu!! Mau đi xuống nhanh lênn " - Chanhee cố gắng than vãn trong vòng tay hai ông anh

" Ôi em bé của anh, đáng yêu quá nè~~ " - Sanghyuk tiếp tục làm rối tung mái tóc vốn lộn xộn của Chanhee

" Nếu em còn tiếp tục vò đầu thằng bé như vậy thì tóc nó sẽ không bao giờ vào nếp được nữa đâu " - Youngbin trêu chọc

" Khôngggg em không thích sự xuất hiện của mấy anh trên giường của em thế này đâu nhá!! Không một tí nào luôn! Mà đợi đã " - Chanhee cãi lại - " tất cả các anh làm gì ở trong phòng của em thế này?? "

" Đây cũng là phòng của anh mày nha cu " - Sanghyuk và Seokwoo đồng thanh

Chanhee cố gắng chui ra khỏi vòng tay của hai ông anh

" Được rồi, nhưng giường giường của hai anh ở kia, và kia " - em liếc mắt về cái giường ở đối diện - " Không phải ở đây. Là đằng đó kìa!! "

" Chanhee " - Youngbin bắt đầu nói chuyện với một tông giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Cậu em út cảm nhận được điều ấy nên cố gắng ngẩng cổ lên nhìn anh, vùng vẫy chân thoát khỏi hai kẻ kia để có thể ngồi thẳng dậy. Em bé của các anh đã lớn lên nhiều quá, đầu em giờ đã chạm tới trần nhà. Chanhee nhìn anh trưởng nhóm đầy tò mò.

" Anh muốn nói điều này, anh biết đó chỉ là một bộ phim, tất cả đều là giả, thế nhưng, nếu em cảm thấy bị đe dọa hay buồn rầu về bất cứ điều gì, hãy nói với bọn anh, được chứ? "

" ÔI TRỜI Ạ " - Chanhee cười ngặt nghẽo

" Chanie, anh nói nghiêm túc đó. Bọn anh không muốn có điều gì tương tự như thế xảy ra với em "

" Em chẳng có lý do gì để mà làm vậy cả hyeong~ "

" Chúng ta không thể biết trước điều gì cả. Sunwoo cũng có những mối lo riêng. Cậu ấy đã từng hạnh phúc và ngây thơ nhưng rồi cậu ấy vẫn... kết thúc cuộc đời như vậy "

" Được rồi, em sẽ chẳng thể dính vào một vụ án cưỡng dâm ngoài đời thực đâu mà " - em phản kháng

" Trật tự, đừng tỏ ra là mình thông minh, Kang Chanhee " - Seokwoo ngay cả khi mắng cũng luôn dịu dàng với em, anh vẫn nằm trong góc, tay vân vê gấu áo em.

Chanhee cụp mắt xuống.

" Em là bé cưng quý giá của bọn anh " - Sanghyuk bất chợt thổ lộ, bàn tay vuốt nhẹ trên đường cằm của Chanhee. Em giật mình lùi ra còn giơ tay lên giả bộ sẵn sàng chiến đấu. Sanghyuk dịu dàng hôn lên đầu ngón tay xinh đẹp của Chanhee khiến em rít lên.

" Anh dừng lại ngay đii "

" Không đâu, cảm ơn em " - Sanghyuk trả lời đầy lịch sự

Seokwoo đưa tay lên xoa nhẹ lưng Chanhee giúp cơ thể căng cứng của em dần thoải mái hơn - " Đi mà Chanhee " - anh một lần nữa nhỏ giọng xin xỏ. Em út đang dần mềm lòng trước các anh - " Mặc dù chỉ xem lại điều ấy trên tivi và biết rõ em đang ở trong phòng ngủ nhưng anh cũng không thể ngăn bản thân mình bật khóc. Gương mặt đẹp trai của anh trở nên lem luốc vì em đây này. Em cần phải có trách nhiệm với việc này chứ! "

" Anh ngưng lại đi " - Chanhee lại gào lên, nhưng lần này, em chẳng thể che dấu sự mềm mỏng trong giọng nói của mình.

" Thật đó Chanhee à " - Youngbin khẳng định - " Anh nghĩ là Youngkyun vẫn còn đang khóc đấy "

Chanhee làm bộ nhăn nhó rồi lại mỉm cười - " Đúng là trẻ con " - em lầm bầm

Tất cả bọn họ đều đồng tình trong im lặng.

Sanghyuk lén lút nhìn về phía Youngbin, và hai người cười với nhau. Youngbin nhanh chóng leo lên giường, nằm đè lên cả ba đứa em. Anh và Sanghyuk bật cười, Seokwoo rên rỉ vài tiếng và Chanhee hét ầm lên.

" Tụi mình không thể cùng nằm trên chiếc giường này đâu mấy ông ơiii, em thề là nó sẽ sập mất, sao mấy anh lại làm trò này cơ chứ hảaa? " - Chanhee nửa cáu giận mà gào lên. Em than vãn, mấy ông anh to lớn này sẽ khiến em ngạt thở mất thôi.

" Em phải làm gì để mấy anh buông tha cho em đây? "

" Hứa với anh, em sẽ nói với anh bất cứ khi nào em gặp rắc rối. Là một người anh cả, anh cần biết khi nào em trai bé bỏng của mình cảm thấy buồn, hay tức giận, hay sợ hãi, và cả mệt mỏi " - Youngbin vui vẻ nói ra điều kiện của mình

" Được rồi, được rồi, em đồng ý "

" Đồng ý gì nào? "

" Nếu em cảm thấy buồn, hay khó chịu, hay bị chết ngạt, như-bây-giờ, anh sẽ là người đầu tiên biết " - Chanhee dịu giọng

Youngbin thỏa mãn nhảy xuống khỏi giường của Chanhee, nhanh chóng chạy trốn về phòng ngủ của mình trước khi Chanhee nổi cơn thịnh nộ.

Trên lưng Chanhee vẫn còn Sanghyuk và Seokwoo, cả hai vẫn cương quyết bám trên người em - " Còn hai anh? Vẫn chưa xuống nữa hả? Giường của anh ở đằng kia kìa, cách đây có năm bước chân thôi " - em rên rỉ

" Nói với anh rằng em yêu anh đi " - Seokwoo đòi hỏi, bắt đầu trêu chọc bằng cách cù Chanhee và em vùng lên gần như đẩy anh ra khỏi giường - " Nói em yêu anh, và anh là ông anh em thích nhất "

Chanhee kiềm chế sự rùng mình của bản thân mà thở hắt ra - " Chết tiệt... Em yêu anh, Seokwoo hyeong~ Anh là người anh em thích nhất " - Giọng em cao lên tới tận quãng tám khi mà Seokwoo chọc mạnh vào phía eo em. Anh cũng ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, vội vã chạy ra phòng khách tụ họp với Inseong và Jaeyoon.

" Còn anh? " - Chanhee đầy mệt nhọc hỏi - " Anh muốn gì nào? "

Sanghyuk cười - " Hôn và nói yêu anh đi nào bé cưng "

Chanhee thở hắt ra, một lần nữa cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình.

" Em... Em yêu anh, Sanghyuk hyeong~ " - Em nói đầy miễn cưỡng, đang định quay lại để hôn lên má anh, nhưng Sanghyuk nhanh hơn một bước, quay mặt lại và dùng tay giữ gương mặt bé xíu của em, đặt môi lên môi em, lâu hơn bình thường một chút.

Trước khi Chanhee kịp nhận ra điều ấy, Sanghyuk đã nhảy xuống giường và chạy biến mất.

Em gào lên ngay sau đó, vớ lấy gối ném ra cửa - " Lee Sanghyuk, anh nên cảm thấy may mắn vì đó không phải nụ hôn đầu của em đi, nếu không em sẽ biến anh thành cái bánh mì luôn đó!! "


-------------------------------------------------


Chanhee vẫn còn tức giận với mấy ông anh, em ngồi thẳng lưng trên giường mà khoanh tay trước ngực, khuôn mặt trắng tròn ửng hồng. Dường như các anh của em biết rõ điều ấy nên ai nấy đều tránh xa khỏi căn phòng lớn nhất, để mặc em một mình hờn dỗi trong đó. Inseong cùng Jaeyoon vẫn nằm dài trên ghế sofa, và Chanhee chẳng thấy ba kẻ tội đồ, Youngbin, Sanghyuk và Seokwoo đâu hết.

Chanhee quay mặt vào trong tường, giằng xé tấm chăn đầy bạo lực để giải tỏa cơn giận dỗi của em.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa đầy ngại ngùng vang lên, Chanhee cố ngẩng đầu dậy xem ai đến, và sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ với bất cứ ai, em đã hi vọng đó là anh Sanghyuk, nhưng người xuất hiện lại là Youngkyun với gương mặt nhem nhuốc ửng đỏ. Trái tim em mềm nhũn khi nhớ tới những lời anh Youngbin nói ban nãy, tên nhóc này có vẻ đã khóc rất nhiều.

" Này " - Chanhee thở dài - " Sao má cậu đỏ hết cả lên thế kia? "

Youngkyun vẫn yên lặng, cậu trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Chanhee, kéo em lại gần hơn với mình.

" Cậu ổn chứ, Youngkyun? " - Chanhee mỉm cười đầy dịu dàng

" Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm mấy trò ngu ngốc như thế " - Youngkyun thì thầm, vùi gương mặt mình sau lưng Chanhee. Em xoay người lại, đối mặt với cậu, dùng cánh tay ôm lấy người lớn hơn - " Còn nữa " - Cậu ấp úng - " Đừng bao giờ quàng khăn màu đỏ, xin em "

Chanhee bật cười khúc khích, không thể kiềm chế trước sự đáng yêu của Youngkyun, ngoan ngoãn nghe lời

" Tớ hứa với cậu, Youngkyun. Không khăn quàng màu đỏ. Không để bị đổ oan vào một vụ cưỡng dâm. Tớ dám chắc đó là một vấn đề cực lớn đấy " - Em trêu đùa

" Yên nào " - Youngkyun rên rỉ, không quên huých mạnh vào cánh tay Chanhee rồi nhìn thẳng vào mắt em - " Hãy nói với bọn anh nếu có bất cứ ai dám bắt nạt em, hoặc bất cứ chuyện gì khác. Gì cũng được. Chỉ cần nói với bọn anh thôi. "

" Sao mọi người đều nói điều này với tớ vậy? Anh Youngbin cũng nói điều y hệt "

" Anh Youngbin sẽ bảo vệ cho tất cả chúng ta, nhưng em đặc biệt hơn cả. Tất cả bọn anh sẽ bảo vệ em " - Youngkyun không hề che dấu cơn buồn ngủ mà ngáp dài một cái

" Youngkyun, không phải cậu nên ngủ ở giường của cậu hả? " - Chanhee than thở

" Anh đã khóc rất nhiều vì em đấy. Để anh ngủ ở đây đêm nay đi "

Nếu là thường ngày có lẽ Chanhee đã đẩy Youngkyun xuống đất lâu rồi, nhưng nhìn lên gương mặt nhem nhuốc cùng gò má đỏ ửng kia khiến em chẳng nỡ làm thế.

Một lát sau, Youngkyun đã ôm người kia ngủ thật say, Chanhee cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cho tới khi em nghe thấy tiếng bước chân bước vào phòng, tiếng tắt đèn và giọng mấy ông anh cùng phòng thì thầm với nhau khi họ đã yên vị trên giường.

" Em có nhìn thấy không? " - là giọng anh Sanghyuk

" Có chứ ạ " - anh Seokwoo đáp lời

" Thằng bé sẽ chẳng bao giờ chịu làm thế với chúng ta " - ông anh lớn tuổi nhất lên tiếng

" Trật tự đi " - Giọng Chanhee vang trong căn phòng đã được bóng đêm bao trùm

" Em có nghĩ rằng với cách nói chuyện này thằng bé sẽ sớm trở thành hyeong của tụi mình không? "

" Mau đi ngủ đi " - Chanhee rít lên

" Vâng, hyeong~ " - Sanghyuk vẫn không ngừng trêu chọc


Chanhee hoàn toàn yên lặng trong bóng tối, trái tim em đập thật nhẹ nhàng, em như dần chìm vào giấc ngủ. Em chưa từng nói điều này, thế nhưng, em cảm thấy cực kì ấm áp bởi những điều các anh đã làm cho mình. Youngkyun thậm chí còn khóc vì em. Em thật sự rất hạnh phúc khi biết rằng, diễn xuất của mình tốt đến độ khiến các anh trở nên lo lắng như thế. Chanhee tự cười với chính mình. Các anh của em thật đáng yêu quá đi thôi.


" Aw, Chanie, em đang nghĩ tới tụi anh đó hả? " - Chanhee giật mình khi vừa mở mắt đã thấy Seokwoo xuất hiện ở đầu giường, anh cao tới độ chỉ cần với người lên từ giường của mình cũng có thể nhìn thấy Chanhee.

" Trời đất mẹ ơi " - Chanhee ngẩn người ra, ngay lập tức đập bàn tay vào trán Seokwoo, khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

" Anh tổn thương đấy! " - Kể cả trong bóng tối, Chanhee cũng nhìn thấy Seokwoo đặt tay lên trái tim anh

" Anh chỉ là một cái đế bánh pizza cũ rích thôi, anh biết mà, đúng không? "

" Anh mày thích đế bánh pizza cũ đấy! " - Seokwoo cố giả vờ cãi cứng

" Không, em ghét mấy cái đế bánh pizza cũ chết đi được, Kim Seokwoo à " - Sanghyuk trách móc - " Em chẳng từng bảo chúng là một trong những thứ làm em nổi điên à "

" Em không cần giúp đâu, Sanghyuk hyeong! "

" Anh chỉ nói thôi mà.... "

" Mấy người có thế im miệng lại được không " - Youngkyun rít lên

Chanhee và Seokwoo nhìn nhau, hai đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

Em cẩn thận vỗ nhẹ lên người Youngkyun, luồn những ngón tay thon dài lên mái tóc cậu.

" Xin lỗi " - em thì thầm

Một vài tiếng động nhỏ vang lên khi Seokwoo trở về giường của anh sau đó căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng đồng hồ tick tok.


" Anh thích đế bánh pizza cũ " - Inseong đột nhiên lên tiếng. Anh ấy thật sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện này nãy giờ đó hả?

Cả bốn người còn lại trong phòng cùng đồng thanh, tiếng ồn lần này khác hẳn trước đó

" Anh im đi! "

" Anh chỉ nói thế thôi mà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro