- Chap 3: Mingyu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chan về với gia đình của hai người, Jeonghan đã quyết định lắp baby-proof (những đồ vật lắp vào cạnh bàn, cạnh ghế, ổ điện,.. để bảo vệ trẻ con trong nhà) cho ngôi nhà và cậu thật biết ơn với quyết định này của chính mình vì thú thật, cậu sắp phát điên với số lần Mingyu va vào mọi thứ rồi làm bầm tím khắp người nó rồi.

Mingyu được chào đón về nhà vào 6 tháng trước, 5 tháng sau khi Soonyoung bước vào cuộc sống của họ. Cả Jeonghan và Seungcheol đều đang ngủ khi tiếng chuông điện thoại reo, cậu nhấc điện thoại nghe mà không kiểm tra xem người gọi đến là ai và bị sốc khi cậu nghe thấy giọng của Seokjin.

"Xin chào Jeonghan xin lỗi vì phá ngang giấc ngủ của cậu nhưng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cậu ngay bây giờ" Anh ta nói một cách điên cuồng. Điều này làm Jeonghan hơi tỉnh táo và ra khỏi giường. Cậu đi xuống phòng khách nói chuyện với Seokjin để không làm phiền chồng mình.

"Không, không sao đâu Jin, tôi có thể giúp gì được cho anh?" Jeonghan ngái ngủ nói trong lúc đi vào nhà bếp để pha một tách trà

"Thực ra thì tôi cần cậu nhận một đứa trẻ về trong đêm nay, có được không?" Jin hỏi. Jeonghan nhăn mày trong bối rối, họ chưa bao giờ đón một đứa trẻ nào giữa đêm thế này vì đứa trẻ đến vào lúc nửa đêm thường là đứa gặp phải vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

"À tất nhiên là được, tôi sẽ đợi anh ở nhà. Nhưng tôi có thể được biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh chưa bao giờ gửi một đứa trẻ cho chúng tôi vào nửa đêm thế này" Cậu hỏi khi nhìn Seungcheol cũng vừa thức giấc và ngồi trước mặt cậu trong nhà bếp.

"Thực ra, bố mẹ của đứa trẻ này đã bị sát hại trong chính ngôi nhà bị cướp đột nhập của họ, và điều tồi tệ nhất là nó đã chứng kiến tất cả"

Jeonghan sửng sốt và đưa tay lên che miệng khi đôi mắt của cậu đã ngấn nước. Seungcheol lo lắng nhìn cậu. "Ừ.. Ừ, được rồi Jin. Tôi rất mong được nhận nó về" Jeonghan nói giữa tiếng nức nở. Sau cuộc gọi, cậu vẫn nấc trong khi Seungcheol ôm lấy cậu thật chặt.

"Jin.. Jin đang mang một đứa trẻ về nhà mình Cheol... nhưng... nó đã nhìn thấy..." Jeonghan lại nức nở và Seungcheol cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại "Nói gì đi em..". "Bố mẹ nó bị sát hại" Jeonghan cuối cùng cũng nói ra được.

Seungcheol có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ ra hàng ngàn mảnh. Trời ơi! Anh không thể tưởng tượng được cái điều mà đứa trẻ này đã phải trải qua, rồi anh ôm lấy Jeonghan khi người con trai ấy vẫn còn nấc.

Trong lúc đợi Seokjin, họ dọn dẹp lại căn phòng dành cho khách cho đứa trẻ rồi qua kiểm tra Chan và Soonyoung trước khi trở lại ngồi trong phòng khách. Họ cứ chờ đợi trong lo lắng đến khi một tiếng gõ chậm rãi vang lên. Seungcheol đi ra mở cửa, Jeonghan theo anh phía sau.

Khi mở cửa, họ nhìn thấy Seokjin với một đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay của anh ta. Seokjin cười mệt mỏi với họ "Chào hai cậu, xin lỗi vì sự đường đột này. Dù sao thì, đây là Mingyu". Anh ta nhẹ nhàng đưa Mingyu cho Seungcheol. Anh nhìn đứa nhỏ này trong vòng tay, đôi mắt tự nhiên nhòe đi. Jeonghan cũng không khác gì.

"Nó sẽ hoảng loạn khi thức dậy nên nhờ hai cậu nói với nó về chuyện này, nhưng đừng nhắc đến bố mẹ của nó. Bác sĩ tâm lý nói nó chắc sẽ bị chấn động tinh thần sau sự việc vừa xảy ra, và hai cậu sẽ học cách kìm lại cơn chấn động nếu có thể chứ?"

Jeonghan chỉ gật gật, không quan tâm về lời giải tích mà chỉ đặt hết tâm trí vào đứa trẻ.

"Vậy thì, tôi đi đây" Seokjin cuối cùng cũng nói ra được khi anh ta thấy bộ mặt như không còn lý trí của cặp đôi này

Seungcheol chào anh ta trước khi ba người đi vào nhà. Đêm hôm đó, cả Seungcheol và Jeonghan đều ngủ cùng Mingyu để khiến cho cậu bé được cảm thấy an toàn.

Trong suốt 6 tháng, Mingyu đã thử thách cả tâm lý và sự kiên nhẫn của bọn họ. Không chỉ Seungcheol và Jeonghan mà cả Chan và Soonyoung nữa. Cậu bé trở nên hoang tưởng và hoảng loạn khi họ đến gần. Jeonghan luôn khóc khi đối mặt với cơn chấn động của Mingyu và cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng chồng cậu và hai con trai luôn ở đó để giúp cậu chữa lành Mingyu, và cuối cùng thì sau 6 tháng, cậu bé cũng đã mở lòng với họ.

Hiện tại, Mingyu đang sống rất hạnh phúc cùng với họ. Cũng có vài đêm cậu bé bị giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng nhưng họ sẽ lập tức làm nó bình tĩnh lại, đặc biệt là Chan và Soonyoung vì cả 3 đứa ở chung 1 phòng mà.

"Appa!!! Con đói!" Soonyoung chạy vào bếp trong khi xoa chiếc bụng đói của nó, theo sau là Chan và Mingyu.

Jeonghan nhìn chúng và mỉm cười "Được rồi các con, chúng ta có thể ăn tối nhưng chúng ta cần đợi Papa Choi đã được chứ? Vì Papa sẽ mang về cho các con món các con yêu thích đó". Cậu chỉ cười khi lũ trẻ bắt đầu than vãn nhưng rồi cậu cau mày lại khi thấy vết bầm mới trên cánh tay Mingyu.

"Mingyu à, con lại va vào cửa nữa hả? Nên tay con mới bầm lên thế này" Jeonghan nhẹ nhàng hỏi con trai. Mingyu nhìn cánh tay nó rồi gật đầu cười "Ưm.. Hannie Appa. Con vừa mới đâm vào cửa xong nhưng không sao đâu ạ. Chẳng đau tí nào"

Jeonghan hết sức lo lắng khi nghe câu trả lời ngây thơ và hồn nhiên của Mingyu. Trời ơi! Cậu sẽ phát điên nếu Mingyu cứ va vào bất cứ vật thể nào tồn tại trên mặt đất mất. Hay là lắp baby-proof toàn bộ đồ đạc trong nhà nhỉ?

"Được rồi, Hannie Appa có thể bôi thuốc mỡ lên vết bầm của con không?"

Mingyu gật đầu. Rồi cửa trước nhà họ mở ra và Seungcheol đi vào với một túi pizza và gà "Chào các con yêu, ba về rồi đây, các con đâu rồi? Ba mang pizza và gà về này"

Bọn trẻ chạy tới anh và hét lên hạnh phúc. "Yeah!!! Papa mang gà về" Soonyoung la lên vui sướng

"Mừng Papa trở về" Chan hạnh phúc nói trong khi ôm lấy chân anh còn Soonyoung đang ở trên chân còn lại.

Seungcheol xoa đầu chúng và nói "Được rồi, sao các con không đi rửa tay rồi chúng ta có thể ăn gà và pizza nhỉ?"

Bọn trẻ gật đầu rồi chạy vào nhà bếp rửa tay.

Anh nở nụ cười và suýt bị giật mình khi thấy Mingyu đang đứng trước mặt. Anh cười với nó và quỳ thấp xuống ngang tầm nó nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm Mingyu hoảng sợ.

"Mingyu à, sao con vẫn còn ở đây? Sao con không đi theo anh và em con?" Seungcheol nhẹ nhàng nói. Mingyu nhìn anh rồi nói lí nhí cái gì đó. Do quá bé nên Seungcheol không thể nghe thấy nó nói cái gì, anh cố di chuyển gần tới nó.

"Con nói gì cơ, Mingyu a?" Anh hỏi lại nó lần nữa. Rồi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng đi đến và ôm anh. Seungcheol đông cứng.

"Mừng ba về nhà, Choi Papa" Nó khẽ thì thầm rồi chạy thật nhanh vào nhà bếp. Seungcheol lúc đó vẫn đang chôn chân tại chỗ và cố gắng xác định chuyện gì mới vừa xảy ra. Rồi Jeonghan quỳ xuống trước mặt anh và cười ngọt ngào. "Không sao rồi anh yêu, nó đã ổn rồi" Cậu nói trong khi gạt đi giọt nước mắt của Seungcheol. Anh nở một nụ cười hạnh phúc.

"Đúng vậy, giờ nó đã ổn rồi. Nó đã ở bên chúng ta rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro