1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi thoảng đi xa một tí cũng tốt, như thế hai người sẽ quên hết về thế giới thực, về trách nhiệm. và về cả những luật lệ cứng nhắc kia.

♡♡♡

Junmyeon thích đóng gói đồ đạc, đặc biệt là vào những phút cuối. Việc này giống hệt những gì anh tưởng tượng về cảm giác của một chú gấu trước ngày ngủ đông, hay giây phút cuối trước khi mấy chú chim bay về phương Nam cư ngụ.

Junmyeon vui vẻ cuộn lại những bộ quần áo dễ bị nhăn và gấp đám còn lại theo mấy cái mẹo mình từng học trên mạng, rồi hài lòng vỗ vỗ lên chồng quần áo gọn gàng. Anh luồn đôi giày vào trong túi lưới đã chuẩn bị sẵn mấy vật nho nhỏ, đủ cả bít tất, dây đeo điện thoại rồi máy ảnh, đồng hồ và nhẫn.

Anh kéo khóa va li và đóng lại khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi tự mỉm cười với bản thân. Junmyeon đã luôn muốn làm những điều đó, và cuối cùng thời điểm này đã đến, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, anh gần như không tin nổi đây là sự thật.

Sehun thò đầu ra từ cửa phòng tắm, mái tóc ướt sũng nước dính trên mặt cậu cùng một chiếc khăn tắm được cuốn quanh eo, vừa vặn che đi thân dưới của cậu.

"Anh còn đang ngồi tiếc nuối cơ à?" Cậu hỏi "Không có thời gian để mà nhớ nhung đâu nhé."

"Tiếc cái gì mà tiếc." Junmyeon cãi lại. "Im đi."

"Em hiểu ánh mắt đó mà." Sehun nói, và cậu hướng về Junmyeon một nụ cười cực kì đẹp trai. "Ánh mắt 'giá mà mình có thể viết vào nhật kí khoảnh khắc này nhỉ' chứ sao." Cậu nghiêng đầu hỏi anh. "Anh đã cho nó vào va li chưa? Kèm theo mấy cái bút đặc biệt của anh ấy?"

Junmyeon đảo mắt, bởi vì, vâng, tất nhiên là anh đã đóng gói quyển nhật kí cùng những chiếc bút đặc biệt của mình rồi.

"Nếu em muốn đi, em phải đối xử tốt với anh." Junmyeon cự nự. "Anh trả tiền vé máy bay đấy."

"Và em trả tiền thuê nhà." Sehun cười cười. "Bởi vậy, theo logic của anh, anh cũng phải đối xử tốt với em đúng không?"

Junmyeon bước xuống giường, đi về phía cậu. Khuôn mặt Sehun ửng hồng vì hơi nóng của nước, Junmyeon trượt đầu ngón tay của anh lên vệt hồng ấy. Sehun nhìn chằm chằm vào anh với ham muốn đang bị kìm nén dữ dội, điều này chỉ khiến Junmyeon muốn nhiều hơn nữa, khiến anh muốn đến đó ngay lập tức. Khiến anh muốn làm thật nhiều điều không trong sáng.

Anh choàng tay qua cổ Sehun và Sehun đặt tay lên eo anh, và đột nhiên, họ sát lại gần nhau nhiều hơn ý định ban đầu của Junmyeon. Anh cảm nhận được quần áo mình đang ẩm ướt đi, nhưng anh mặc kệ.

"Anh luôn đối xử tốt với em mà." Junmyeon nói, thế rồi những ngôn từ bị kẹt lại giữa nụ hôn chậm rãi, ẩm ướt ngọt ngào của họ. Anh lùi lại, kéo dài sợi chỉ như nhỏ giọt mật ong, chocolate và đường. "Phải không?"

"Phải." Sehun nói, và cậu cúi xuống, lưng cong lại khi cậu ấn môi mình lên cổ Junmyeon. "Anh nên đi tắm đi, nếu không thì..."

"Nếu không thì?" Junmyeon hỏi, âm thanh phát ra từ anh như một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, miệng Sehun khẽ mở ra trên hõm cổ anh.

"Nếu không thì, chúng ta sẽ trễ chuyến bay đấy." Những từ ngữ quyến luyến, rung động trên làn da của Junmyeon, và Sehun nhắm mắt, lùi lại. Anh nhíu mày với cậu. "Sao?"

"Em thật quá đáng."

"Vậy mà em tưởng anh thích em." Sehun nói, cười tươi rói khi cậu cúi xuống một lần nữa để đặt lên môi anh một nụ hôn. "Em cứ nghĩ anh yêu em chứ."

"Phải." Anh thừa nhận "Yêu nhiều lắm."

"Tốt." Sehun đáp, tay cậu trượt xuống mông anh, kéo thân thể hai người lại gần nhau hơn. "Bởi vì em cũng yêu anh. Hơn tất thảy mọi điều em biết."

Junmyeon nhắm mắt lại, và Sehun lại kéo anh vào một nụ hôn khác, lại tốn thêm một tí, một tí thôi, thời gian. Nhưng chẳng phải người ta bảo rằng nếu bạn vui trong lúc tốn thời gian thì đó không còn là tốn thời gian nữa à? Junmyeon thậm chí có thể tốn cả đời để làm việc này, khi mà quần áo anh ẩm ướt, và miệng Sehun kề với miệng anh.

"Đi tắm đi," Sehun thì thầm, mơn trớn thêm một nụ hôn nữa khiến khoái cảm của anh cuộn trào mãnh liệt. "Đi đi."

"Anh không đi được." Junmyeon rên rỉ. "Nhất là khi em hôn anh như thế."

"Anh sẽ được hôn thêm mà." Sehun nói. "Tắm xong đã."

"Hứa nhé?"

"Em hứa." Sehun nói, tay cậu trượt lên giữ lưng anh, cậu hôn anh thêm một lần nữa rồi lùi lại với một tiếng ngân nga thỏa mãn. "Sẽ khó khăn lắm đây."

"Cái gì khó khăn?"

"Không được vào đó với anh." Sehun cười cười, và cậu gỡ ra cái khăn tắm dưới eo rồi đi về phía phòng ngủ.

Junmyeon quay qua ngó cậu bước đi, đôi mắt mở to dán chặt lên lưng, eo, rồi đến mông của Sehun, khi cậu quay lại nhìn anh qua vai mình.

"Nếu anh mà nhìn thêm nữa là em sẽ đòi tiền đấy." Cậu nói. "Đi đi nào."

Junmyeon vội vào nhà tắm, rồi trong suốt những phút hồi hộp đó, anh nghĩ về cuộc chạy trốn nhỏ bé của họ, và chỉ hai người họ.



Sehun cứ bảo là em sẽ không ngủ trên máy bay đâu, nhưng vừa bay được nửa tiếng đầu cậu đã gục trên vai của Junmyeon. Sau đó, chỉ mất vài phút để hơi thở của cậu trở nên đều đặn, nhẹ nhàng. Anh tự cười với bản thân, nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc này.

Sau đó, Junmyeon lấy điện thoại ra và khẽ khàng hết mức có thể mở để bật camera. Anh nhắm cho điện thoại có thể bắt được khuôn mặt thiên thần nhỏ nhắn của Sehun trước khi tự bày cho bản thân một bộ mặt cực kì ngốc nghếch, chụp vài tấm để lưu giữ.

Vài tiếng sau, Sehun tỉnh dậy, duỗi chân ra rồi cau mày nhìn Junmyeon.

"Không ngủ hở?" Junmyeon nói.

"Em không có ngủ." Sehun tỉnh bơ nói, tay dụi dụi đi dấu vết của giấc ngủ trên mặt, cả mấy vết hằn và lõm vào khi cậu tựa đầu trên vai Junmyeon. "Anh không có bằng chứng." Junmyeon nhướn mày chế giễu khiến Sehun lùi lại một chút trên ghế mình. "Không có."

"Có chứ." Junmyeon nói. "Tất nhiên là có rồi."

Anh tìm lại trên instastory du lịch của mình, lúc này đã chứa đầy khuôn mặt của Sehun, có vài sticker con thú nho nhỏ lấp lánh ngủ rải rác xung quanh cậu.

"Em ghét anh." Sehun lẩm bẩm, nói thế nhưng cậu lại sán vào người anh mà ôm ấp, má cọ cọ lên vai anh. "Em ghét anh. Thật đó."

"Không, em yêu anh." Junmyeon nhỏ giọng.

"Phải rồi." Sehun bĩu môi. "Chắc thế."

Junmyeon nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ thiếp đi. Hai người họ vẫn còn những mười tiếng nữa, có lẽ sẽ đủ để anh nghỉ ngơi thêm một chút thôi.



Chuyến bay đáp xuống vào giữa buổi sáng, sau khi lấy hành lí, Junmyeon phải cố lắm mới không ngủ gục đi ở sau xe taxi. Anh chưa ngủ đủ, ít nhất là chưa ngủ đủ để hết mệt. Và bây giờ, cách nhà mình nửa vòng Trái Đất, anh không thể nào giữ cho mắt mình mở ra cho nổi.

"Đừng có ngủ đấy." Sehun nói. "Không được đâu."

"Anh ngủ đây." Junmyeon rên rỉ. "Mệt lắm." Anh nhíu mày. Quay về phía cậu. Chọt chọt ngực cậu. "Em đã ngủ mà. Anh cũng phải ngủ chứ."

"Không không, còn nhiều việc phải làm lắm."

"Như là ngủ chẳng hạn." Anh nói. "Cùng ngủ đến ngày mai luôn đi."

"Chúng ta sẽ bỏ lỡ chuyến đi đấy." Sehun nói. "Không đời nào. Không có nhiều thời gian đâu, em không muốn phí phạm tiền của của bọn mình."

Junmyeon rên rỉ, vùi mặt mình vào vai Sehun.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi nhận nhà, rồi đi ăn." Junmyeon nói.

"Chuẩn rồi." Sehun đồng ý. "Ăn cái gì ngon ngon tí."

Junmyeon phát ra một âm thanh vui vẻ khi anh tưởng tượng ra tất cả những gì ngon lành anh sẽ ăn trong suốt chuyến đi, rồi anh nắm lấy tay Sehun giữa hai tay mình, âu yếm dịu dàng.

Chuyến xe khá là nhanh, hai người được thả ở gần một đường mòn dưới những tán cây dừa, cây si Ấn Độ và những chậu mộc lan. Mọi thứ đều đẹp lộng lẫy khiến Junmyeon phải lôi ngay điện thoại trong túi ra chụp trong khi Sehun phía sau dỡ túi trên xe xuống. Cậu trả tiền xe còn Junmyeon thì đã chụp được cả trăm bức ảnh.

Sehun đảo mắt, nhưng cậu vẫn mang hết túi và va li đi dọc con đường vào nhà, để cho anh chụp ảnh thỏa thích. Đột nhiên cậu vươn tay ra, ngăn Junmyeon tiến thêm bước nữa.

"Sao thế?"

"Đến nơi rồi." Sehun nói, cậu mỉm cười ngại ngùng chỉ về thiên đường nhỏ phía trước.

Căn nhà gỗ nọ cứ như bước ra từ giấc mơ vậy, có chút kì lạ nhưng sang trọng, lãng mạn và có vẻ rất thoáng mát.

Sehun cầm tay anh dẫn qua khoảng sân trước đầy cỏ, qua chiếc xích đu trước nhà, đi lên cầu thang qua những chiếc ghế đan liễu gai ngoài hiên cùng những chiếc gối màu trắng và cam đất đặt trong chiếc giỏ đan tối màu. Thứ đầu tiên anh thấy khi bước vào ngôi nhà chính là quầy bar với một chiếc máy pha cà phê tinh xảo để gần bức tường. Đối diện đó là một cái bàn nhỏ với đá cẩm thạch màu nâu cùng ba chiếc ghế đẩu, một chiếc đèn chùm bên trên trần đang tỏa ra ánh sáng màu hổ phách.

"Chỗ này cực gần đường lớn." Sehun nói. "Gần cả biển nữa."

Bên trái là một góc nhỏ yên tĩnh để ăn sáng. Những chiếc ghế bọc nhung xanh xám với lưng tựa đặt dọc theo góc phòng, trên bàn kính có một bình hoa, một loại hoa lily mà Junmyeon biết rõ, được trang trí cùng những tán lá nhỏ.

"Đằng sau, ừm, có bồn tắm nước nóng." Sehun nói, chỉ về phía bên trong.

Ở bên phải, có một lò sưởi bằng đá màu xám được xây trên nền tường trắng sạch sẽ, lớp sơn phủ được trang trí bằng những con thú nho nhỏ chạm khắc gỗ. Cạnh lò sưởi là một giá sách chứa đầy những quyển sách được sắp xếp theo màu sắc và kích cỡ. Có hai bình hoa, một cao một thấp nhưng cả hai đều được cắm tràn ra, đầy sức sống. Trên tường có treo gạc hươu làm từ gỗ cùng một vài bức tranh nhỏ. Cảm giác mọi thứ đều tràn ngập mùi hương của thiên nhiên. Junmyeon dường như thấy bình tĩnh hơn khi nhìn vào khung cảnh yên ả này.

"Có hơi nhỏ cho bốn người, nhưng em nghĩ... em không biết nữa, em nghĩ sẽ vừa cho hai chúng ta." Sehun nói. "Lần đầu tiên thấy căn nhà này, em đã nhớ đến anh rồi."

Anh nhìn xung quanh, có một chiếc ghế sofa dài màu xám cùng một chiếc ghế bành màu than và một chiếc bàn cẩm thạch trắng. Tấm thảm mềm mại dưới chân anh có màu cam, một màu nổi bật trong ngôi nhà. Anh lún chân vào đó, mỉm cười khi nhìn xuống chân mình. Sehun đã làm rất tốt. Em ấy luôn như vậy, nhưng... nhưng mà cậu chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với Junmyeon.

"Đi nào." Sehun nói. "Phòng ngủ ở lối này."

Junmyeon để cậu dẫn anh đi về phía bên trong ngôi nhà. Khi đi qua phòng ngủ phụ, Junmyeon suýt thì dừng lại để đòi ở phòng này. Chiếc giường king size hiện đại cùng với tấm ván đầu giường phủ nhung, những chiếc gối màu xám hợp màu với tấm thảm lông bên dưới. Phòng tắm có nội thất trắng sạch sẽ, xanh tươi đầy sức sống nhờ những chậu cây treo xung quanh.

"Chỗ này đẹp quá, nếu không có ai ở thì tiếc lắm." Junmyeon nói, vòng tay ôm lấy Sehun khi hai người đã vào giữa phòng. "Có lẽ anh nên ở lại phòng này, còn em sẽ sang phòng kia ngủ."

Sehun bật cười, tay siết chặt anh hơn. "Mãi em mới đưa anh được đến đây, anh nghĩ em sẽ dễ dàng thả anh ra như vậy hả?" Cậu ấn một nụ hôn lên má Junmyeon. "Anh điên hả?"

Junmyeon thấy mình ngu ngốc hết sức, đầu gối anh như mềm nhũn, nhưng Sehun lại đang cực kì hăm hở muốn trở về phòng ngủ chính, vậy nên cậu giữ Junmyeon trong tay mình, vừa lôi vừa kéo anh.

Tấm màn quây quanh giường được làm từ vải lanh trắng mềm mại, cánh cửa sổ mở rộng khiến Junmyeon có thể cảm giác được tấm màn đang lay động vì gió nóng. Chiếc giường king size cũng hiện đại như ở phòng bên kia vậy, nhưng tấm chăn lông vịt thì có màu xám tối, nội thật trong phòng thì đầy hơi biển và thông thoáng. Những chậu cây đều có vẻ được chăm sóc tốt, xum xuê nằm trên giá đỡ cạnh giường. Những chồng sách làm nơi này trông sống động hơn, được phối hợp theo màu sắc và xếp theo kích thước. Nơi đây cực kì thỏa mãn thẩm mĩ, mấy thứ mà Junmyeon chết mê chết xuống, khiến anh nghĩ về những bức ảnh anh từng chụp. Những kí ức mới sẽ được tạo nên ở nơi này.

Trên sàn lại được trải một tấm thảm lông nữa, lần này là màu trắng được tô điểm bằng những hình kim cương màu ngọc lục bảo. Có một bàn gỗ sồi nhỏ, xung quanh bàn có thật nhiều những chiếc gối với tone màu vàng cam ấm áp. Có ba chiếc nến trắng trên bàn và một tấm gương tinh xảo ở bên cạnh.

Junmyeon đi đến bên chiếc gương và chạm vào nó. Chiếc gương được mạ vàng, sắc vàng của nó có chút cũ kĩ và hơi gỉ. Nhưng nó vẫn thật đẹp, mang hương vị cổ xưa và Junmyeon chỉ nhớ đến sự hiện diện của Sehun khi cảm nhận được tay cậu vòng qua người anh, cằm cậu tựa trên vai anh. Junmyeon đặt tay mình lên bàn tay đang ôm anh của Sehun, ngón cái mơn trớn mu bàn tay cậu.

"Em làm tốt không?" Sehun hỏi.

"Có." Junmyeon dịu dàng nói, anh khẽ cụng đầu mình vào Sehun. "Làm tốt lắm."

"Anh phải khen em chứ." Sehun nói.

"Em giỏi lắm."

Sehun nhắm mắt, hít vào một hơi và siết chặt anh hơn trong vòng tay mình. Họ đứng đó một lúc, dính sát vào nhau khiến Junmyeon như lạc trong không gian và thời gian, cơ thể họ đung đưa cùng nhau từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Khi nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được hương biển ươm trên da mình, và từng đợt sóng mềm mại tràn ngập từng điểm xúc giác tí hon.

Khoảnh khắc này như thể kéo dài mãi mãi, nhưng khi Junmyeon mở mắt ra, Sehun đã đang nhìn vào anh rồi, ánh mắt dịu dàng đến nỗi tưởng chừng cậu không thể chân thành hơn được nữa.

Anh cũng thế, Junmyeon nghĩ. Em còn tuyệt hơn tất cả những gì anh từng hy vọng.

"Mình nên đi dỡ đồ nhỉ?" Sehun hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng như kiểu cậu không muốn làm phiền anh vậy. "Sau đó đi chơi?" Junmyeon rên rỉ, dậm dậm chân. "Được rồi. Nằm xuống nghỉ một lúc đi nhưng đừng có ngủ đấy."

"Tại sao? Còn em thì làm gì?"

"Em sẽ dỡ đồ cho anh." Sehun nói, đầu nghiêng sang một bên, cậu mỉm cười. "Em tốt mà đúng không?"

Junmyeon nhíu mày.

"Phải rồi." Anh nói. "Rất tốt."

"Anh phải khen em chứ, hyung." Sehun nói. "Lần này em rất tốt nà."

Junmyeon quay người lại trong vòng tay cậu, hôn cậu rồi dẫn cả hai người về phía giường. Mặt sau đầu gối Sehun va phải thành giường, và cậu ngồi xuống, để Junmyeon leo vào lòng cậu ngồi. Junmyeon nâng mặt Sehun bằng cả hai tay trước khi lao vào hôn cậu mãnh liệt.

Hai tay Sehun đặt trên eo anh, trượt như dầu trên nước xuống hông anh khiến Junmyeon rên rỉ trong miệng Sehun, động tác càng mãnh liệt hơn nữa. Anh xoay người trên Sehun, hông di chuyển theo vòng tròn trong lòng cậu, hài lòng khi nghe được âm thanh nho nhỏ từ cậu.

"Có được không?" Junmyeon hỏi, và anh để mặc Sehun kéo anh đến bất cứ nơi nào cậu muốn, tay cậu vẫn khăng khăng giữ eo anh.

"Quá được." Sehun nói, cậu đưa tay từ lưng lên gáy Junmyeon rồi kéo cả hai nằm xuống. "Quá được chứ. Em thích lắm, hyung."

Junmyeon rên rỉ, đột nhiên anh quên mất là đáng lẽ hai người không nên làm việc này ở đây vào lúc này. Cảm giác đem lại quá đỗi sung sướng. Sehun ở dưới anh thật đẹp, cơ bắp cứng rắn cùng da thịt mềm mại. Cậu hôn anh như để nói cậu sẽ mãi mãi yêu anh, ai mà trách được khi anh bị lún sâu vào vũng lầy đáng yêu thế này chứ?

Hai người cứ hôn, hôn và hôn, ẩm ướt và nóng bỏng. Junmyeon ngạc nhiên hết sức khi Sehun lật người anh lại và cúi xuống hôn lên cổ anh. Tiếng kêu phát ra từ miệng Junmyeon khiến chính anh kinh ngạc khi Sehun di chuyển bàn tay đầy tính chiếm hữu của mình lên cẳng tay anh, nắm lấy và giữ nó trên đầu anh. Cậu mỉm cười trên miệng Junmyeon, nếu đây là trò chơi thì cậu sẵn sàng chơi mức độ khó nhất.

Junmyeon di chuyển bàn tay còn tự do của mình trên cơ thể hai người, mơn trớn cự vật cậu. Sehun rên lên một tiếng, hạ hông xuống khi Junmyeon chạm vào cậu, thích nhưng vẫn chưa đủ, anh thề.

Junmyeon cảm nhận được mình nhanh chóng cứng lên vì thanh âm, những cái đụng chạm và nhiệt độ giữa hai người. Anh không biết làm sao mà Sehun có thể khiến anh khao khát cậu, nhưng mà lần nào cậu cũng thành công.

Họ lao vào nhau, siết chặt nhau mà không có mục đích cụ thể, cái kiểu làm tình chỉ có thể xảy ra khi đi du lịch, nơi mà chẳng ai phải đi đâu, chẳng có việc gì phải làm. Chỉ còn có ham muốn đơn thuần, ham muốn người kia, và một lần nữa Junmyeon phát ra những âm thanh rên rỉ trên cổ Sehun vì những cú động chạm của cậu.

"Làm ơn." Junmyeon nói, gần như không phát ra được tiếng. "Xin em, anh-"

Sehun chạm vào nơi đụng chạm giữa họ, lôi kéo phần cương cứng của anh ra khỏi quần và xoa nắn phần đầu nó trong lòng bàn tay mình. Junmyeon rên rỉ, bắt chước động tác của cậu, và anh nhận được phần thưởng xứng đáng khi nghe được âm thanh cậu phát ra, âm thanh cao vút và mạnh mẽ.

"Chết tiệt." Sehun chửi thề, giọng cậu mới nóng bỏng làm sao. "Thôi nào."

Junmyeon nhắm chặt mắt, đẩy hông mình sát vào Sehun hơn nữa. Sehun nhìn vào mắt anh khi họ động chạm nhau, khi họ sát gần nhau hơn và đưa nhau đến bờ vực dục vọng.

Đắm chìm sớm thế này chẳng dễ dàng gì, nhưng họ đã làm được. Lần nữa và lần nữa, lúc nào cũng làm được.

Sehun kéo anh vào một nụ hôn sâu, cả hai gần như chẳng có suy nghĩ gì trước khi cùng đầu hàng, Sehun ra trước rồi đến Junmyeon, thả ra một sóng nhiệt hấp dẫn. Anh mãnh liệt hôn môi Sehun, mơn trớn trong cơn khoái cảm cho đến khi Sehun nhẹ nhàng rút lui, nhìn xuống Junmyeon như cậu muốn nói cậu sẽ yêu Junmyeon và chỉ Junmyeon thôi cho đến hết phần đời còn lại của mình.

Hơi thở của họ dần vững lại, thế rồi Sehun bắt đầu hạ xuống những nụ hôn dịu dàng trên ngực anh. Lần này Junmyeon lại phải ép bản thân mình đẩy Sehun ra.

"Em bảo em sẽ dỡ đồ mà." Junmyeon nhỏ giọng nói.

"Hyung à, em vừa mới ra hai giây trước đó." Sehun nói, cậu lại cúi xuống ôm chặt Junmyeon, ấn xuống những nụ hôn tại hõm cổ anh. "Thế còn tâm sự sau khi làm tình thì sao hả?"

Junmyeon lập tức đá Sehun ra khỏi giường cho đến khi cậu phải bĩu môi, song cuối cùng cậu vẫn đầu hàng, quay lưng đi vào phòng tắm, rửa sạch tay rồi quay lại cùng một chiếc khăn tắm cho Junmyeon.

Cậu để gọn quần áo của hai người sang một bên. Junmyeon gối đầu lên tay mình, im lặng quan sát cơ bắp của Sehun cứng lên và khẽ động dưới làn da khỏe khoắn khi cậu di chuyển. Sehun chính là một tác phẩm nghê thuật biết đi, và vì không muốn bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào cả, Junmyeon cầm lấy điện thoại của mình, chụp lấy vài tấm ảnh cho đến khi hài lòng.

Tấm ảnh đẹp nhất là khi Sehun quay người lại, lưng cậu đối diện với camera, độ dài lưng cùng cái eo nhỏ nhắn của cậu được khoe ra. Sehun là một thứ gì đó như bức tượng điêu khắc vậy.

Khách quan mà nói, đây là một bức ảnh khá lộn xộn, vì cậu chuyển động mà ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng Junmyeon vẫn mỉm cười với màn hình điện thoại và nằm xuống giường trong khi vẫn giữ điện thoại.

"Anh đang xem gì thế?" Sehun hỏi. "Nhắn tin cho ai hả?" Junmyeon đảo mắt rồi đưa cho cậu xem tấm hình. "Ồ. Em nên mặc quần áo vào nhỉ."

"Không bao giờ." Junmyeon nói. "Em mặc quần áo vào là tội ác đấy có biết không?"

Sehun khịt mũi. "Cá là không mặc quần áo mới là tội ác hơn."

"Đấy là ở nhà khác." Junmyeon châm chọc.

"Được rồi." Sehun nói. "Kì nghỉ không quần áo vậy." Junmyeon nắm chặt điện thoại sát vào vị trí trái tim mình, thở dài đăm chiêu. "Lại một trang nhật ký nữa hả?"

"Im đi!" Nhưng mà cậu nói đúng.



Cuối cùng thì hai người cũng ra ngoài đi dạo được sau khi tắm xong, mùi máy bay đã bị gột rửa, quần áo ăn mặc cũng thời trang hơn. Junmyeon rất để tâm và mất công sức trong việc chọn đồ cho mình. Sehun... Sehun thì lại không cần như thế. Cậu chỉ mặc một cái quần jeans tối màu và áo thun trắng mà trông vẫn hết sức đẹp trai. Junmyeon đã cố giảm đi độ cồng kềnh của quần áo để làm sao trông không quá lạc lõng khi đi cạnh một người ăn mặc hết sức đơn giản. Một cái quần chạy bộ, một áo thun cùng một áo khoác màu ngọc lục bảo bên ngoài. Anh cài chiếc kính râm gọng vàng của mình lên vị trí cổ áo, tay chải tóc rồi vuốt ngược ra đằng sau.

Sehun xoay ngược cái mũ bóng chày của cậu ra phía sau và Junmyeon phải kiềm chế hết sức để mà không kéo cậu xuống rồi điên cuồng hôn cậu. Sehun trông cực kì ngon nghẻ, và cậu biết điều này.

"Anh đang nhìn chằm chằm em đấy." Sehun cao ngạo nói khiến Junmyeon đảo mắt.

"Em phiền thật đấy." Junmyeon nói.

"Ah, anh thích em mà."

"Xui xẻo ghê."

"Hyung." Sehun không hài lòng kéo dài giọng.

"Anh yêu em." Junmyeon phồng má. "Anh yêu em, anh yêu em."

"Tốt hơn rồi đó." Sehun cười. "Đi thôi. Có nơi này em nghĩ anh sẽ thích."

Hai người đi ngược lại xuyên qua chiếc cổng tò vò xanh mướt dẫn vào khu phố nọ, từng ngón tay đan chặt vào nhau trên cả quãng đường dài. Những tán lá dừa che phủ trên đầu họ, và Junmyeon lại lôi điện thoại của mình ra, vừa chụp lấy vài bức ảnh vừa ghi nhớ con đường dưới ánh nắng buổi sáng chói chang. Sau đó anh lại lấy máy ảnh được đeo quanh cổ để chụp tiếp, Sehun đi cạnh anh cứ khúc khích cười. Junmyeon cũng chả để tâm... Anh quen rồi.

Đến lúc chụp xong, anh nhận ra mình đã dừng lại đối diện những chiếc xe tải đồ ăn ở bên kia đường rồi. Sehun chậm rãi đi đến một trong những chiếc xe, vậy nên Junmyeon cũng chậm bước theo cậu.

"Vậy anh muốn đi ăn trước hay là đi mua sắm?"

"Ăn." Junmyeon nói, tay ôm bụng. "Đi ăn đi mà."

Sehun nắm lấy tay anh, kéo anh đi. "Em biết là anh sẽ nói thế mà."

Họ dừng chân tại một nơi có tên Blue Star Donuts, thế là Junmyeon lại chụp thêm ảnh bằng điện thoại và vài tấm nữa bằng máy ảnh.

"Có được không?" Sehun thích thú hỏi.

"Được." Junmyeon mỉm cười lại với cậu.

Sehun đưa anh vào bên trong và đặt đồ ăn ở những quầy lớn. Cậu để anh chọn bánh mà cậu tin là cực kì hợp với feed Instagram của anh: bánh chanh leo, bánh Cointreau creme brulee (T/N: cái này là bánh kem cháy á), bánh kem chocolate Valrhona và một chiếc bánh việt quất bạc hà tẩm rượu bourbon. Hai người lấy thêm cả coffee rồi đến ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, và Sehun ra hiệu với anh như muốn nói 'Anh trước' vậy.

Junmyeon đảo mắt, chụp thêm vài bức ảnh, up lên story trước khi cầm lên chiếc doughnut chanh leo. Cái bánh khiến anh chảy nước miếng, miếng cắn và sự mát lạnh của chanh leo, những miếng chocolate trang trí bên trên. Anh nhắm chặt mắt để cảm nhận, chặt đến nỗi anh còn thấy được cả những đốm sao sáng li ti, thế rồi tiếng cười của Sehun truyền đến bên tai anh.

"Sao?" Junmyeon hỏi, lí nhí vì thức ăn đầy trong miệng.

"Đáng yêu quá." Sehun nói, lắc lắc cái đầu. "Em nên ăn cái nào nhỉ?"

"Cái nào cũng được." Thế nhưng Sehun cứ nhướn mày cho đến khi Junmyeon chịu thua mà chỉ vào  miếng bánh việt quất, và cậu chộp lấy nó.

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, như kiểu hai người kia đang chết đói vậy, họ thở ra một tiếng nhẹ khi ăn xong chiếc đầu, lúc này đang cắt ra chiếc bánh ở giữa hai người. Chiếc bánh ngọt mềm mịn được chia đôi ra, lớp kem vanilla đủ dày để không bị chảy xuống, gần giống như nhân bánh kem Boston vậy. Lớp phủ chocolate đen nhánh lại còn dinh dính làm Junmyeon phải liếm ngón tay trước khi cắn một miếng, những chiếc kẹo chocolatr tròn xoe bên trên đem đến một độ giòn hoàn hảo. Doughnut không thể quyến rũ được, nhưng Junmyeon nghĩ nếu như có thể, thì chiếc doughtnut này chắc chắn sẽ rất quyến rũ.

"Chúa ơi." Junmyeon ngồi tựa lại trên ghế, mắt ngước nhìn trần nhà cảm thán. "Đây là... thứ ngon nhất anh từng ăn trong đời."

"Anh thích là em vui rồi." Sehun nói. "Vậy... một cái nữa nhé?"

Junmyeon chun mũi lại.

Họ mua thêm vài cái doughnut cho vào túi cầm theo để cho bữa ăn nhẹ sau đó. Junmyeon không muốn mất sức vì đi bộ quá lâu, và Sehun hoàn toàn đồng ý với anh.

Không khí ấm áp của buổi chiều ôm lấy hai người một cách dễ chịu khi họ đi dọc con phố, và Junmyeon nghĩ 'à, mình chưa từng hạnh phúc hơn thế này bao giờ nhỉ.’

Họ kéo nhau vào nhiều cửa hàng khác nhau, ưng món nào là mua món đấy. Junmyeon cứ liên tục chụp ảnh, tiếng cười của Sehun vang lên không ngớt bên tai anh. Anh mua một đôi sneaker từ Koio, đôi giày màu hồng phấn với họa tiết da rắn lấp lánh. Sehun thì chọn một cái áo sơ mi cotton của Marine Layer, cậu cho Junmyeon sờ sờ mấy cái rồi mới quyết định xem có mua hay không.

"Anh thích không?"

"Mềm ghê." Junmyeon bình luận, tay lướt trên lớp vải xanh mềm mại. Anh mỉm cười với Sehun rồi nói. "Lấy cái này đi."

Junmyeon đứng đợi ngoài cửa hàng trang sức khi Sehun vào mua cho mình chiếc đồng hồ mới, anh chụp cây, chụp biển hiệu, chụp mặt tiền cửa hàng. Buổi chiều đầu tiên với họ thật tuyệt vời, tuyệt đến tận khi bữa tối kết thúc, pizza truyền thống nướng lò gạch cùng rượu vang đỏ, sau đó lại là chuyên mục đi bộ về nhà. Bồn tắm cùng rượu vang trong nhà khiến họ cực thì thoải mái, vừa tắm vừa ngắm những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời xa thật xa. Cho đến khi hai người đã leo lên giường tối đó, miệng khô khốc còn đầu thì quay cuồng, Sehun ôm trọn cả người Junmyeon trong lòng mình, và Junmyeon bảo cậu rằng anh sẽ dành cả sáng hôm sau để viết nhật ký. Dù sao thì đây cũng đang là kì nghỉ mà.



Hai ngày sau đó, Sehun và Junmyeon đạp xe đến bãi biển Venice trên chiếc xe đạp họ thuê cho một tuần, ba lô chưa đầy những thứ cần thiết cho chặng đường buổi sáng và chiều.

Cát mềm tràn qua chân họ khi họ tìm ra vị trí của mình, một cái ô to che nắng đã được cắm ở đấy. Sehun xoay ngón tay, khiến Junmyeon quay lưng lại để cậu bôi kem chống nắng cho anh.

Bàn tay cậu lướt lên làn da anh, thật đáng yêu, tuyệt hơn bất cứ điều gì trên đời, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào biển khi tay cậu chạm đến nơi mà anh không thể tự mình chạm được.

"Quay người lại nào." Và Junmyeon rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Ngón tay dính dính của Sehun tiến lên mặt anh cho dù anh vẫn cứ phàn nàn. "Em muốn đảm bảo là anh được bôi đủ kem. Trán với tai anh toàn bị cháy nắng thôi."

Junmyeon muốn cãi lại, nhưng anh cũng biết Sehun là người hiểu anh rõ nhất, nhiều khi còn rõ hơn cả chính anh, cho nên anh đành im lặng kiên nhẫn ngồi im cho Sehun thoa kem chống nắng. Sehun vừa làm vừa mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ đẹp đối với Junmyeon. Cái chạm của cậu lên anh thật nhẹ nhàng như cậu đang chạm lên một bức tranh quý giá, một kiệt tác nghệ thuật vậy. Điều này khiến trái tim Junmyeon như bị bóp nghẹt lại, và khi Sehun lùi lại nói "Xong." Junmyeon vẫn còn muốn nữa.

"Được rồi, đến lượt em." Junmyeon nói. "Quay người lại."

"Anh định với tới kiểu gì?" Sehun hỏi làm anh đảo mắt, cậu bật cười. "Được rồi, được rồi."

Đối mặt với bờ vai để trần rộng rãi của Sehun, Junmyeon nuốt khan. Anh bóp một chút kem ra tay mình rồi quét lớp kem lên vai cậu, xoa lên cơ bắp cậu, từng cử chỉ đều khiến miệng anh khô khốc.

"Hyung?" Sehun gọi.

"Sao?"

"Anh vẫn chưa di chuyển gì cả." Sehun nói, cậu xoay đầu nhìn Junmyeon qua vai mình. "Tập trung vào việc ở tay anh đi."

Junmyeon chớp mắt, thoa kem cho đến khi lớp kem mờ dần trên da cậu. Anh vạch những đường kem nhỏ lên mặt Sehun rồi xoa xoa, má Sehun tròn lại khi bị xoa bóp khiến anh mỉm cười.

"Xong chưa?" Sehun hỏi.

"Xong rồi."

"Thế thì em đi bơi đây." cậu nói. "Anh có muốn đi với em không?"

"Cứ đi đi." Anh vừa trả lời vừa nghịch nghịch cái máy ảnh. "Tí nữa anh sẽ ra."

Sehun bĩu môi, thế mà cậu cứ nghĩ là anh sẽ chấp nhận làm theo nguyện vọng của cậu chứ, vậy nên khi mọi chuyện không theo mong muốn, cậu rên rỉ. "Hyunggg."

"Ba mươi phút nữa, tầm tầm đó." Junmyeon nói. "Anh muốn chụp vài bức đã."

Sehun thở ra bực tức, nhưng rồi cậu vẫn hào hứng chạy xuống biển như một đứa trẻ, hay là như một chú cún gì đó, và Junmyeon ngồi đó giấu nụ cười của mình sau chiếc máy ảnh như anh vẫn quen làm. Anh chụp đến nghìn bức ảnh vừa bơi vừa đập nước của Sehun cho đến khi hài lòng. Xong việc, anh đứng dậy, phủi bụi ở mông rồi chạy ra chỗ người yêu anh.



Sehun bị cháy nắng một chút vì cái tội quên mất phải thoa lại kem, cậu cứ rên rỉ mãi cho đến khi Junmyeon đắp miếng nha đam lên. Cậu ư hử đầy thỏa mãn khi cảm nhận được lớp gel mát lạnh, mắt nhắm lại.

"Biển tệ quá." Cậu lầm bầm. "Không bao giờ đi biển nữa."

"Em thích biển mà." Junmyeon nói, tay di chuyển nhẹ nhàng trên da cậu.

"Phải, nhưng mà nó không đáng để bị đau thế này."

"Bộ em là em bé hả?"

Sehun mở mắt, mỉm cười. "Em bé của anh mà, hyung."

"Rồi rồi." Junmyeon nói, nhưng đúng thế thật. Em bé của anh mà.

Hôm sau họ vẫn quay lại bãi biển mặc cho Sehun khăng khăng phản đối, lần này Junmyeon bắt cậu phải đợi ba mươi phút sau khi bôi kem rồi mới đi xuống đồng thời cũng phải đảm bảo cứ hai tiếng cậu bôi kem một lần.



Cuộc đi bộ vào chiều hôm ấy của họ được lấp đầy bởi burger, khoai tây chiên, sữa lắc và mấy tiếng đồng hồ trong trung tâm trò chơi. Ban đầu thì hai người chia ra mỗi người một ngả mạnh ai nấy chơi nhưng rồi Sehun nhận ra cậu cứ phải chạy lại tìm Junmyeon để xin thêm xu nên cậu quyết định sẽ bám dính anh và xem anh làm chủ máy bắn bóng luôn.

"Chơi bắn bóng với em đi hyung." Sehun nói, chống cùi chỏ lên máy bắn bi. "Đi mà, em muốn thắng anh trong cái gì đấy."

"Đâu phải tội của anh khi cái gì anh cũng giỏi chứ." Junmyeon nói, mắt vẫn dán vào trò chơi mang bối cảnh gia đình Simpsons. "Em chỉ muốn khoe mẽ thôi."

"Đúng vậy." Sehun nói. "Và ai thắng sẽ được nằm trên."

Điều này chắc chắn đã làm gián đoạn sự tập trung của Junmyeon, buộc anh phải kết thúc trò chơi. "Em thật xấu tính."

"Đúng." Sehun cười. "Đi nào. Bắn bóng, bắn bóng, bắn bóng."

Junmyeon lập tức ưng thuận chơi bắn bóng với Sehun, làn đường của hai người ở ngay cạnh nhau. Sehun chơi cực kì giỏi, đáng lẽ Junmyeon không nên ngạc nhiên, cậu rất ít khi đánh cược nếu không biết chắc chắn mình sẽ thắng. Junmyeon cũng cố gắng hết sức, không chỉ vì ván cược mà còn là vì anh thích nhìn Sehun thua trận nữa.

Mãi cho đến lượt cuối, điểm số đang hòa ở 320 điểm, Sehun nhìn xuống anh.

"Đi trước đi." Anh nói.

"Không, anh đi trước đi."

"Anh không muốn đi trước." Junmyeon nói.

"Đi mà."

Junmyeon đảo mắt, xếp bóng, và bắn. Bốn mươi. 360 điểm.

"Em phải bắn được năm mươi hoặc hơn thì mới thắng được." Junmyeon nói. "Áp lực đấy."

"Em thường thắng khi chịu áp lực đấy." Sehun nói.

"Em từng khóc vì bài review ở nơi làm việc làm quá kém."

Sehun quay phắt sang, "Đấy là một tuần lễ hết sức tệ hại của em, anh biết mà."

"Bắn bóng lẹ lẹ đi." Junmyeon nói.

Sehun dựng thẳng hông bên cạnh cái máy, bắt đầu điều khiển để xếp bóng. Cậu lăn đi, quả bóng dần dần trượt khỏi tay cậu, và Junmyeon nghĩ hoặc là mình điên rồi, hoặc là... cậu đang nhắm đến vị trí một trăm điểm chứ không phải năm mươi.

Quả bóng lăn xuống dốc, lao vào không khí và rơi gọn vào ô điểm một trăm. Sehun quay lại, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ khiến Junmyeon phải khịt mũi.

"Hyung, em thắng rồi." Sehun nói. "Em thắng rồi nè, anh thấy hông?"

"Thấy rồi, thấy rồi." Junmyeon cằn nhằn

Sehun lao đến bao trùm lấy anh, ấn những nụ hôn ướt át lên má anh, và đột nhiên Junmyeon nhận ra rằng, thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là anh có Sehun ở bên.



Vào buổi chiều tối thứ ba, Junmyeon chọn đồ cho cả hai, hôm này họ sẽ đến ăn ở một nhà hàng tên Felix. Đặt bàn ở đây khá là khó khăn, vậy mà Sehun vẫn đặt được. Đó là một nhà hàng Ý truyền thống, thực đơn còn đặc biệt được viết bằng tiếng Ý, Sehun cảm thấy may mắn hết sức vì Junmyeon đã học tiếng Ý trước chuyến đi nghỉ sau Đại học của anh, nếu không thì họ sẽ không biết gì mà gọi mất.

Danh sách rượu được chia theo màu sắc và vùng miền, Junmyeon phải đắn đo một lúc để chọn được chai Barolo từ năm 2015. Trong lúc rượu được rót ra, cả hai tranh thủ ngồi nghiên cứu thực đơn với nhau.

Sehun nhất quyết đòi tôm thương phẩm để ăn kèm với sốt bagnetto verde, thế là Junmyeon phải vận dụng hết tiếng Ý đã bị phai mòn cùng ngón trỏ của mình để giải thích món cho phục vụ. Sehun chọn bít tết thăn lưng bò, khoai tây chiên ăn cùng salad cải xoong được phủ bởi giấm balsamic và phô mai parmigiano reggiano. Món của Junmyeon thì truyền thống hơn một chút, anh gọi mì pasta rigatoni all’amatriciana (đây là món pasta ăn kèm vớt sốt cà chua rất đặc), thịt xông khói dạng khối cùng cà chua và phô mai pecorino romano.

Sau đó họ lại nói về món tôm ngon lành mà Sehun đã gọi, và Junmyeon cảm thấy thật khó khăn để mà dời mắt khỏi phần cổ họng và xương quai xanh của Sehun bị lộ ra khi cúc đầu áo cậu bung mất. Cậu nhìn đặc biệt đẹp trai dưới ánh đèn mờ đầy lãng mạn làm cho Junmyeon không thể kiềm lòng nổi nữa. Anh rướn người lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Sehun. Nụ hôn ngập tràn vị rượu, mâm xôi, cherry và cam thảo.

Khi bữa chính được dọn ra, Junmyeon lập tức lao vào ăn luôn. Mùi hương thật là khiến người ta chảy nước miếng, đây là món pasta ngon nhất anh từng được ăn mà không phải ở Ý. Ngay lập tức anh để mình lạc mất trong thế giới pasta và thịt xông khói, thậm chí còn không thèm nói chuyện với Sehun.

Tất nhiên là Sehun sẽ không chịu để yên rồi. Cậu nhấc chân của mình dưới gầm bàn lên, chặn lấy hai bên chân Junmyeon, điều này đã thành công làm cho Junmyeon ngẩng đầu lên khỏi bàn thức ăn.

"Chào anh." Sehun cười. "Anh có vẻ hơi chú ý vào đồ ăn rồi đấy."

"Em không thể chia cắt anh và thức ăn đâu." Junmyeon nói. "Em đẹp lắm, anh yêu em, nhưng hiện tại không điều gì trên thế giới quan trọng hơn đĩa thức ăn của anh hết."

Sehun đưa cả hai tay lên ngực trái, nhăn mặt. "Tổn thương quá."

Junmyeon đạp chân cậu bên dưới bàn, rồi họ nói về biển, nói về giấc ngủ đã đời nhất định sẽ có khi họ trở về ngôi nhà, nói về kế hoạch trong ngày cuối cùng, họ chẳng nói về gì cả, nhưng họ nói về tất cả. Junmyeon chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn thế.

Đến tận khi đĩa đã sạch thức ăn rồi, Junmyeon mới bàng hoàng nhận ra một điều.

"Sao thế?" Sehun hỏi.

"Anh quên chụp ảnh rồi." Mặt anh trống rỗng. "M-mẹ nó, anh-"

"Này." Junmyeon ngước lên, mắt anh đụng phải màn hình điện thoại của Sehun. Là hình bữa ăn vừa rồi. "Em chụp cho anh rồi đây."

Junmyeon cảm thấy mình thật ngu ngốc, nước mắt đã xuất hiện rồi nhưng anh nhanh chóng chớp đi. "Cảm ơn em."

Sehun nhún vai như thể chẳng có chuyện gì cả. "Em biết anh coi trọng nó mà."

Đây là một bữa ăn cực kì đắt, nhưng Junmyeon nghĩ rằng mình đã bỏ tiền ở đúng chỗ rồi, nhìn qua bàn anh, thấy được nụ cười của người đàn ông đang nhìn ngược lại anh. Đây là tình yêu của đời mình, Junmyeon hạnh phúc nghĩ. Tình yêu tuyệt nhất đời anh.



Cả ngày cuối cùng, gần như hai người chỉ thư giãn, và Junmyeon càng nghĩ, anh lại càng muốn chuyển đến đây sống.

"Anh nghĩ thế thật à?" Sehun hỏi, liếc nhìn anh. Kính râm của câu hơi trễ xuống trên mũi, tóc vẫn ướt nước biển, và cậu nom đẹp trai một cách lười biếng đến nỗi Junmyeon chỉ muốn kéo cậu xuống biển để lao vào làm cậu ngạt thở bằng những nụ hôn thôi.

"Không biết nữa." Junmyeon nói, anh đành nhìn sang hướng khác để tránh khỏi cám dỗ. Anh nhìn vào những ngọn sóng cuộn tròn trên biển, đập vào bãi cát rồi lại lùi lại. "Có thể nói thế. Nếu... nếu em thấy ổn."

"Anh không nên từ bỏ những thứ anh muốn chỉ vì em." Sehun nói. "Trừ phi là chuyện quan trọng."

Junmyeon nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Ý em là... em biết mọi thứ sẽ khó khăn. Hai chúng ta. Bọn mình không hay có không gian riêng lắm."

"Nên?"

"Nên nếu anh muốn chuyển nhà mà anh cảm thấy em như gánh nặng-"

"Gánh nặng? Em đang nói cái gì thế hả?"

Sehun mỉm cười. "Em biết em phải dựa dẫm vào anh rất nhiều. Em cũng không nói tốt tiếng Anh nữa, và ừm, em biết sẽ khó khăn lắm. Phiên dịch, rồi nói tất cả mọi thứ."

"Sehun..."

"Em chỉ nói thế thôi, nếu như vất vả quá, và anh cảm thấy em cản trở anh nhiều quá, vậy thì-"

Junmyeon kéo cậu vào một nụ hôn, ngăn cản tất cả những gì cậu định thốt ra.

"Em quan trọng hơn tất cả những điều đó. Anh không muốn làm những điều anh thích mà không có em." Junmyeon nói. "Nhớ cho kĩ."

Sehun mỉm cười trong nụ hôn tiếp theo. "Được rồi, hyung. Em sẽ nhớ kĩ."



Buổi sáng ngày cuối cùng, hai người nắm tay nhau tản bộ bên đường quốc lộ và dọc theo ván đi ngoài bãi biển, nằm phơi nắng, duỗi người như những chú mèo lười nhác. Khi trở về nhà, Sehun lập tức kéo anh vào một nụ hôn có mùi như nắng và mồ hôi, nhưng Junmyeon không quan tâm, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

Sehun đẩy anh ngã xuống giường trong khi vẫn bao bọc lấy anh trong một cái ôm thật chặt chỉ để nhấn sâu hơn nụ hôn nồng nhiệt. Âm thanh rên rỉ của Junmyeon tràn trong miệng Sehun, anh cố gắng để đẩy sát hơn vào cậu trong khi giữa hai người vốn đã chẳng còn chút kẽ hở nào. Anh muốn cho Sehun thấy, dù chỉ một chút thôi, những gì anh cảm nhận về cậu, cảm xúc thật sự của anh, nhưng anh không nghĩ điều này là khả thi được. Tình yêu của anh quá lớn, một lượng thôi cũng đủ để xé nát anh.

"Em yêu anh." Sehun thì thầm, nhưng tiếng vọng lại nghe thật lớn. "Yêu anh rất nhiều."

Junmyeon lại rên rỉ, mắt nhắm chặt khi anh lại kéo Sehun vào một nụ hôn nữa. 'Nếu chuyện này có thể xé nát mình' Anh nghĩ 'Thì cứ để nó làm vậy'

Ở một căn phòng xa lạ, ở một quốc gia xa lạ nhưng mọi thứ vẫn thật quen thuộc với anh, vì anh có Sehun ở bên, có Sehun hôn anh, có Sehun ở trong anh, khiến anh khóc nấc lên.

"Em yêu anh." Cậu lặp lại, cậu ấn thêm một nụ hôn nữa ở cạnh họng anh, cậu cảm nhận được nhịp đập con tim mình. "Em yêu anh, hyung."

"Anh yêu em." Junmyeon nói, anh vòng chân mình qua người Sehun, kéo cậu vào một nụ hôn, một nụ hôn nữa. 'Chỉ một nữa thôi' Anh nghĩ 'Chỉ một thôi.'

Anh không biết mình có thể kéo dài bao lâu nữa, việc này như cái sạc cảm xúc cho anh vậy, cả người anh bị trói chặt trong cảm xúc này, cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Họ cùng đưa nhau lên đỉnh núi, đi qua bao con hẻm, qua những cánh đồng, và Junmyeon nhắm chặt mắt khi nước mắt bắt đầu chảy dọc mặt anh. Sehun dùng ngón cái để lau chúng đi, cậu hôn anh mãnh liệt, khiến khoái cảm còn ngọt ngào hơn nữa. Như mật ong. Hay chocolate. Hay thậm chí là kẹo đường.

Họ lao vào nhau, âm thanh như những tiếng nhạc, du dương và âm ái. Anh thậm chí gần như không thể mở nổi mắt mình khi mọi thứ đã xong, anh nhìn vào khuôn mặt Sehun, cảm nhận mí mắt mình đã trở nên nặng trĩu.

Sehun giữ má Junmyeon giữa hai tay mình. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy để mở ra lại thật khó khăn.

"Ngủ đi." Sehun nói, và điều này làm cho Junmyeon mở mắt ra, bướng bỉnh nhìn cậu chằm chằm.

"Em muốn đến bãi biển một lần nữa mà." Junmyeon dịu dàng nói.

"Bãi biển có biến mất được đâu chứ." Sehun nói, cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh. "Lát nữa em sẽ gọi anh dậy."

Junmyeon ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lần nữa. Những giấc mơ nhẹ nhàng ru anh, lăn tăn màu lam và vàng.



Junmyeon thức dậy trên một chiếc giường trống rỗng. Anh nhíu mắt, vỗ lấy tấm phủ giường như thể làm thế thì Sehun sẽ rơi từ trên trời xuống và vì một lí do nào đó, anh quay ra rên rỉ.

Anh ngồi dậy, lấy đồ để đi tắm. Nhưng khi anh bước vào phòng tắm, Sehun đã đứng ở đó rồi, từ eo trở lên cậu để trần. Cậu túm lấy cái áo, dễ dàng tròng vào.

"N-này." Sehun nói, trong một khoảnh khắc, cậu chỉnh chỉnh cái gì đó dưới bồn, bồn chồn một cách lạ kì. "Có chuyện gì thế?"

"Em đi đâu thế?" Junmyeon ngáp.

"Chạy bộ và ra nhà thuốc mua đồ thôi." Sehun nói.

"Hả?" Junmyeon xoay người lại, lấy một cái khăn tắm rồi quay về chỗ Sehun.

"Em hơi đau đầu." Sehun nhanh chóng đáp.

"À." Junmyeon nói. "Trong túi anh có thuốc mà. Em còn đau không?"

"Em ổn rồi." Cậu nói. "Anh vào không?"

"Ừ có, nếu em thấy ổn." Junmyeon lê chân đi qua Sehun. "Đáng lẽ em nên gọi anh dậy, anh đã có thể đi với em rồi."

"Em không muốn làm phiền anh." Cậu cười với anh, ấn một nụ hôn mềm mại, ướt át lên môi anh. "Anh nhìn thanh thản lắm. Ngủ có ngon không?"

"Có chứ." Anh lầm bầm vui vẻ. "Ngủ sau khi làm tình lúc nào chả ngon."

"Cái đấy hình như ngày xưa có ai nói nhỉ." Sehun nhếch mép. "Khổng Tử hay gì đấy."

Junmyeon đảo mắt, phẩy tay đuổi cậu đi. Anh nhanh chóng vào tắm vì không muốn lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào bên Sehun trong chuyến du lịch của họ. Khi anh ngồi ở mép giường để lau tóc thì Sehun vào thu lại các vật dụng trong nhà tắm của họ. Đột nhiên anh nhận ra, họ đã sống cùng nhau trong một bong bóng hạnh phúc trong những ngày qua, làm tình và cát và rượu ngọt, không có gì ngoài người kia. Ngày tiếp theo họ sẽ hít thở không khí trên máy bay, sau đó sẽ về nhà

"Anh ổn chứ?" Sehun gọi.

"Ổn mà." Junmyeon thở dài. "Chỉ là hơi buồn khi chúng ta phải rời xa nơi này thôi."

"Này, bởi vì ngày mai phải đi rồi... Em nghĩ em nên đưa anh cái này."

Junmyeon quay người lại, vẫn ngồi ở góc giường. Anh tò mò, cố thử nhìn vào phòng tắm nhưng anh không thể thấy Sehun. "Em nói gì thế? Sao phải đưa anh cái gì?"

Sehun thò đầu ra. "Anh không thể nói gì tử tế được à?"

"Được rồi, được rồi." Junmyeon nói. "Anh đâu có nói là anh sẽ từ chối, thật là."

Sehun bước ra khỏi phòng tắm, lúc này Junmyeon mới nhận ra cách cậu ăn mặc mềm mại thế nào. Cái quần cotton màu xanh đậm có hơi rộng, hơi trễ xuống dưới hông cậu, khiến cậu trông như cao và uyển chuyển hơn. Áo thun màu trắng mềm mại, tóc bị hất ngược ra sau, vẫn còn có chút ướt át. Junmyeon mỉm cười trước cảnh tượng ấy.

Cậu đi về phía túi của mình và lôi ra một quyển sách màu đen. Cậu bước đến, quỳ xuống trước Junmyeon rồi đặt quyển sách vào tay anh.

"Gì thế?" Junmyeon hỏi.

"Một món quà." Sehun nói.

"Nhưng mà quà gì?"

"Tự mở ra xem đi."

Junmyeon mở quyển sách ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bức ảnh đang say ngủ trên máy bay của anh. Anh nhíu mày, nhìn xuống Sehun. "Anh không hiểu." Anh lật trang mới, xem xét những bức ảnh tiếp theo. Lại một bức hình chụp anh. Anh bối rối nhìn Sehun. "Sehun..."

"Cứ lật tiếp đi." Sehun bảo anh. "Anh xem kìa."

Trong quyển album toàn là hình anh, những tấm hình mà Sehun chụp từ chuyến nghỉ mát này, những tấm hình chụp anh đang chụp ảnh. Có những hình từ đằng sau, có tấm từ bên cạnh, thậm chí có những tấm chụp trực diện anh. Anh tự hỏi sao anh lại không chú ý những lúc đó cơ chứ, tự hỏi sao mình lại bỏ lỡ Sehun đứng trước mình suốt ngần ấy thời gian.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?" Sehun hỏi.

"Tất nhiên là có rồi."

"Có nhớ những gì anh nói với em về những bức ảnh không?"

Junmyeon chớp mắt, ngạc nhiên vì những giọt nước mắt đã hiện diện trên khóe mắt anh. "Hình như anh nói... chụp ảnh là cách để lưu giữ những gì mình yêu quý mà không làm phiền chúng."

"Em nghĩ điều này thật sự... thú vị." Sehun nói. "Em chưa từng nghe ai nói điều gì như vậy trước đây cả. Lưu giữ những gì em yêu quý mà không làm phiền ai. Thật sự... chu đáo. Một ý tưởng thật tuyệt vời, em chưa từng... em không biết nữa, em chưa từng nghĩ đến điều này trước đây."

"Im đi." Junmyeon cau mày. "Sao tự dưng em lại..."

"Em nghĩ em đã rơi vào lưới tình của anh ngay lúc đó." Sehun nói. Cậu cầm lấy cuốn album, đặt sang một bên rồi nắm lấy tay Junmyeon. "Em nghĩ em nhận ra, như kiểu, ngay khoảnh khắc đó, rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu em để lỡ cơ hội yêu anh."

"Im đi." Junmyeon nhíu mày. "Đ-đừng có..."

"Em biết anh rất coi trọng việc chụp ảnh." Sehun nói. "Em biết anh thích lưu giữ những gì anh yêu quý mà không làm phiền ai. Và em muốn cho anh ấy là em hiểu. Em hiểu mà. Nhưng với anh... Em không thể hài lòng với việc chỉ chụp ảnh anh. Em không thể lưu giữ anh như vậy. Em muốn giữ anh khi anh là chính anh. Em sẽ không thể cẩn trọng như anh, không thể chu đáo như anh." Cậu lắc đầu, mỉm cười, cậu nhìn vào bàn tay anh đang nằm trong tay cậu. "Em sẽ luôn luôn tham lam. Em muốn tất cả những gì của anh."

Có gì đó của những lời nói ấy, sự đơn giản ấy, cách Sehun nói với sự chân thành tuyệt đối cùng cảm xúc không thể kìm nén... khiến Junmyeon không thở nổi.

"Những điều này là sao?" Junmyeon hỏi.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em mà, em nói gì thế?" Đột nhiên Sehun hoảng loạn sờ sờ túi quần pajama, chửi thề nhưng vẫn bĩu môi làm Junmyeon bật cười. "Em làm gì thế?"

"Em quên mất phần quan trọng nhất rồi." Sehun nói, rồi cậu đứng dậy, chạy đến phía túi của cậu. Cậu thò tay vào lục lọi, tìm kiếm trong ví, trong hộ chiếu và trong cả mấy thứ linh tinh khác rồi khe khẽ reo lên vui sướng. Cậu quay lại chỗ Junmyeon, mỉm cười. "Nhắm mắt lại nào."

"Sehun..."

"Hyung à, cứ làm đi." Sehun rên rỉ. "Chỉ một lúc thôi."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt mình khép lại, Junmyeon đột nhiên nghĩ rằng từ giờ đến cuối đời, cuộc đời anh sẽ luôn thế này. Anh sẽ luôn chọc Sehun. Anh sẽ luôn bật cười khi thấy cậu bĩu môi. Anh sẽ luôn đi tìm cậu, sẽ luôn cố hết sức để cho cậu một cuộc sống tốt nhất có thể. Anh sẽ luôn cố gắng để cảm thông với cậu, sẽ luôn thật tốt bụng và dịu dàng.

"Được rồi, anh mở mắt được rồi."

Junmyeon chầm chậm mở mắt và bắt gặp một hộp nhung màu xanh trong tay Sehun. Cậu mở hộp ra, lộ ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đơn giản, vàng ròng, ở chính giữa là một viên đá màu lam đậm lấp lánh chút ánh vàng. Một chiếc nhẫn thật đẹp, sẫm màu và đặc biệt, Junmyeon nhìn vào mắt cậu. Sehun rất hiếm khi khóc, lí do duy nhất là cậu sợ bị trêu chọc vì khóc. Nhưng lúc này mắt cậu ngập nước, một cách nói rằng cậu tin tưởng Junmyeon.

"Em muốn ở bên anh mãi mãi." Sehun nói. "Điều này có ổn với anh không?"

Junmyeon lập tức lao mình vào Sehun, tay anh vòng qua cổ cậu khi chân anh trượt xuống sàn. Bàn tay của Sehun ôm lấy eo anh, giữ anh thật chặt khi anh không ngừng hôn lên môi cậu.

"Em mua khi nào vậy? Em có thời gian lúc nào thế?" Junmyeon hỏi.

"Hôm đầu tiên, lúc bọn mình đến cửa hàng trang sức." Sehun nói. "Em đã tìm kiếm rất lâu, nhưng em chưa từng thấy cái nào mà thật sự... thật sự phù hợp. Cho đến khi em thấy cái này."

"Em không mua đồng hồ à?"

Sehun khịt mũi. "Không, em không mua." Cậu cắn môi. "Nhưng... như vậy có phải anh đồng ý không?" Junmyeon bật cười, hôn Sehun thêm lần nữa lần nữa, hôn đến khi Sehun không cảm nhận được môi mình nữa, cho đến khi Sehun nắm vai anh đẩy ra. "Nói đi."

"Có," Junmyeon nói. "Anh đồng ý."

Sehun thở ra, hôn phớt lên môi Junmyeon. "Tốt quá. Cảm ơn, hyung."

"Trong một giây nào đó em có nghĩ là anh sẽ nói không không?"

"Không, nhưng mà, không nghe được lời đồng ý cũng căng thẳng thần kinh lắm chứ." Sehun nói, rồi cậu siết chặt thêm vòng tay quanh eo anh. "Anh nói lại lần nữa được không."

"Được." Junmyeon nói. "Anh đồng ý."



Junmyeon đeo nhẫn ở ngón út của mình. Viên đá trông như phần nước biển sâu nhất của đại dương, và Junmyeon nghĩ rằng mỗi khi nhìn vào nó, anh sẽ lại nhớ đến chuyến đi đầy kì diệu này. Nhớ đến những gì họ làm và những điều họ đã nói.

Và trong suốt chuyến bay, anh không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào nó.

"Nếu anh đang cố tỏ ra thận trọng." Sehun nói, tay cậu đưa ra luồn vào tay anh. "Thì anh làm tệ hết sức đấy có biết không."

"Anh có bao giờ giỏi giữ bí mật đâu." Junmyeon, rồi Sehun tựa đầu cậu lên vai anh.

"Tốt." Cậu nói, thở dài nhẹ nhẹ. "Thành thực mà nói, em chả thích bí mật tí nào cả."

Junmyeon tựa đầu mình lên đầu cậu. "Anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro