Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, khi mặt trời leo lên tới đỉnh, Renjun kéo lũ nhóc còn lại đi ăn, tống hàng đống thứ ốc ngao vào cổ họng tụi nhỏ cho tới khi chúng không thể chịu nổi nữa. Donghyuck lầm bầm đâu đó: "Ra là bồ đại gia từ nhỏ nên lúc nào cũng ăn nhiều như vậy." Renjun bật lại, "Chẳng sao hết, Jeno cũng sẽ chẳng để tâm tới gia tài của tôi khi tụi tôi kết hôn đâu mà."

Jeno sặc coca, suýt thì phun vào Mark, người đang ngồi đối diện cậu. "Mình chưa từng nói gì về vụ kết hôn mà."

Cậu nhóc khốn khổ nhận lấy một cú lườm tóe lửa từ Renjun và nụ cười đểu từ Donghyuck.

Khi mặt trời quay trở về ngai vàng của mình ở đằng Tây, tụi nhóc ngồi dưới tán cây cọ, ngâm nga theo điệu nhạc bài hát của John Mayer mà Donghyuck yêu thích từ cây đàn ghi ta của Jeno. Mark đan tay vào tay Donghyuck, mỉm cười khi cặp tình nhân quay đi.

Oh can you do it baby?
Can you love me all the way?
Will you tie me tight in little strands of paradise?
Will you walk with me before the morning fades?

Liệu em có thể?
Liệu em có thể bất chấp yêu tôi?
Em sẽ trói chặt tôi lại bằng những sợi dây tơ từ thiên đàng chứ?
Em sẽ đồng hành cũng tôi trước khi bình minh phai mờ chứ?

Donghyuck lén nhìn Jeno yêu chiều cúi xuống đặt lên môi Renjun một nụ hôn, tình yêu tràn ngập trong đôi mắt. Cậu ngả người ra sau, thì thầm vào tai Mark rằng tụi nó thật gớm, nhưng Mark chỉ bật cười và siết chặt đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa. Đó chính là sự nhiệm màu của tình yêu, Mark thầm nghĩ. Cho tới giây phút cuối cùng, chúng đều muốn mối tình bền chặt mãi mãi.

"Hyuck, bồ còn điều gì muốn làm nữa không?" Jeno hỏi khi cả lũ đều ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao. Renjun nhìn cậu như thể nó hiểu rằng thời gian của đứa bạn mình đang dần rút ngắn. Donghyuck tít mắt cười. "Không, thế này là hoàn hảo rồi."

Sao cậu có thể đòi hỏi hơn được cơ chứ? Thế gian này đã quá hào phóng khi cho cậu nhiều thời gian hơn để được sống, được cảm nhận hơi ấm của Mark át đi trái tim lạnh lẽo của cậu, nụ cười ấm áp của Jeno đẩy lùi u sầu của cậu, hy vọng mãnh liệt của Renjun áp đảo sự tuyệt vọng chán ghét của cậu. Không, cậu nào cần điều gì khác. Cậu chỉ đơn giản là không cần.

"Cảm ơn vì mọi thứ." Donghyuck thỏ thẻ. Jeno kéo cậu vào một cái ôm và thì thầm biết ơn cậu vì cậu nhóc chính là vì sao tinh tú nhất trên vũ trụ này. Renjun dựa đầu vào vai cậu khóc nấc, nói với cậu rằng nó biết ơn cậu vì mọi điều và nó sẽ tan nát thế nào khi phải nhìn Donghyuck đi xa. Donghyuck lắc đầu, kéo thằng nhóc vào lòng, hứa rằng cậu sẽ không đi đâu hết. Phải chăng nếu Donghyuck nhìn thấy Mark lén lau dòng nước mắt, chắc chắn cậu sẽ yên lặng để buổi tối bình yên này trôi qua.

Lửa trại được đốt cháy gần nửa đêm. Và Jeno ngốc nghếch lại tự mình làm bỏng lưỡi khi cho kẹo dẻo vừa được nướng nóng vào miệng. Renjun trách móc cậu nhóc, tính thơm vào chỗ đau, nhưng Mark lại nhanh nhảu ném chiếc dép hình vỏ chiếu mà anh đang đi vào người nó. Cậu nhóc người Trung nhảy bổ vào anh và hai đứa nhanh chóng lặn lộn vật vã trên bãi cát, bỏ mặc ngoài tai lời hò reo của Donghyuck và lời cầu xin ngừng lại của Jeno.

"Này, Hyuck. Tôi có thể hỏi bồ chuyện này không?" Jeno mở lời khi hai đứa nhóc kia còn đang bận rộn đánh nhau bên bờ biển. Donghyuck đưa mắt sang bên và gật đầu. "Nếu bồ không muốn trả lời thì cũng không sao đâu." Nó nói thêm.

Tất cả chúng ta đều là những thực thể kì diệu tìm kiếm một ai đó tin tưởng ta hết mực. Có quá nhiều khung cảnh vô thực chạy khắp suy nghĩ của Donghyuck về một ai đó sẽ hỏi điều này. Nhưng Jeno chưa từng xuất hiện trong danh sách một ai đó. Nó quá vô tư, có đôi chút ân cần quá mức, và đôi chút giỏi đọc vị người khác bởi, "Bồ thích anh ấy."

Đó không phải là một câu hỏi, đó là một câu trần thuật. Cậu chẳng cần phải nghĩ tới lần thứ hai trước khi mỉm cười. "Ở đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?" Cậu hỏi ngược. Jeno nhún vai rồi nhìn ra xa bờ biển. "Bồ đâu có nhìn tụi mình như cách bồ nhìn anh ấy."

Mark đẩy Renjun xuống cơn sóng vẫy vùng, khiến thằng nhóc gào rú ầm ĩ và làm anh bật cười theo, đầu ngả ra sau, mắt cười híp lại, và tỏa sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời. Donghyuck thấy vậy mà khúc khích cười, nụ hoa nhỏ xinh hé nở trong tim cậu.

"Ừ, có thể là vậy đó."

Jeno cười trước câu trả lời ấy, mắt không hề rời khỏi người yêu mình đang khốn khổ vùng vẫy trong dòng nước mặn. Nó vỗ tai Donghyuck rồi đứng dậy. "Thật mừng khi nghe điều đó. Anh ấy sẽ khiến bồ hạnh phúc. Sẽ chẳng ai làm được vậy như anh ấy đâu." Nó phủi vài hạt cát trên quần, quay lại để nhìn Donghyuck lần cuối.

"Tôi rất muốn trò chuyện thêm với bồ nhưng bạn trai tôi đang run rẩy ở đằng kia và tôi cũng chẳng hề muốn bị cảm chút nào, dù sao ngày mai tôi cũng cầm lái mà." Nó nói. Donghyuck xùy đuổi nó kèm một nụ cười tươi xinh xắn khi Jeno rời bước.

Anh ấy đã làm vậy rồi mà. Chính mình mới là người không thể làm điều đó.

Renjun giơ ngón tay giữa vào mặt Mark khi đang vắt vẻo trên lưng Jeno, khiến anh bật cười thích thú. Cậu nhóc người Trung vẫy tay chào Donghyuck, và cậu cũng làm lại y chang. Mark nhìn cặp tình nhân rời đi trên con đường bao phủ vô tận bởi những hàng cây, thong thả lại về phía Donghyuck.

"Lại đây, anh muốn cho em xem thứ này." Anh kéo Donghyuck dậy khiến cậu nhóc rên rỉ, nhưng vẫn chiều lòng đi theo. Làn cát dưới chân hai đứa thật lạnh lẽo và làn gió thổi ban đêm thật chẳng giúp ích chút nào, nhưng tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi bờ nghe thật thoải mái khiến hai đứa chẳng hề để tâm tới những thứ khác. Mark kéo cậu vào làn nước biển, Donghyuck kêu xuýt xoa khi làn nước mát lạnh chạm vào chân cậu.

"Em sẽ giết anh nếu anh đẩy em xuống." Cậu nhóc dọa nạt. Mark bật cười, đầu ngả về phía sau, tiếng cười giòn tan của anh như mật ngọt rót vào tai Donghyuck, cậu nghĩ rằng mình đã bị điên. Khi tiếng cười lắng xuống, Mark mỉm cười ấm áp và đặt tay cậu lên vai mình. Donghyuck - theo bản năng, bám chặt vào vai anh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu nhưng Mark chỉ lắc đầu và mỉm cười không giải thích.

Chỉ khi Mark đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên eo Donghyuck, cậu mới hiểu. Cái lạnh thấu vào da cậu nhanh chóng bị hơi ấm từ ánh nhìn nóng hổi của Mark làm tan biến khi anh kéo người hai đứa lại gần nhau. Hai đứa bắt đầu đung đưa, sang trái lại phải theo một nhịp điệu nào đó mà Donghyuck biết rằng cả hai đều biết rõ. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ hai đứa nhóc này có vấn đề vì lại nhảy múa giữa đêm mà không có nhạc, ngay trên bờ biển này.

"Em thật đẹp." Mark thì thầm, hơi thở phả vào mặt Donghyuck với khoảng cách quá đỗi gần gũi này. Mắt chạm mắt, hai trái tim thành thật, chân tình. Donghyuck nghẹn lại. "Thật sao?" cậu thủ thỉ. Câu nói Anh cũng nên nhìn lại vào gương đi  bị nuốt ngược vào trong.

Mark hưm một tiếng trả lời, không hề rời mắt khỏi Donghyuck. Cậu nhóc nuốt nước bọt và kéo thân thể hai đứa lại gần nhau hơn. "Mark. Thật hay Thách?" cậu hỏi. Mark đơ ra một chút, chắc chắn không hề ngờ tới câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời. "Thật."

"Anh có muốn hôn em không?"

Bầu không khí im lặng bao trùm hai đứa. Mọi hành động đều bất động nhưng hai cặp mắt không hề rời nhau. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi bờ vọng vào trong tâm trí cậu, nhưng tất cả những gì cậu nghe được là từng nhịp đập của trái tim mình. Mark nhìn thẳng vào mắt cậu như thế đang tìm kiếm một gợi ý, một lời hứa hẹn rằng hai con tim, hai mối tình sẽ trở thành một.

"Thách." Mark thì thầm.

"Hôn em đi."

Và nó xảy ra, bờ môi mềm mại của Mark chạm vào môi cậu. Nó xảy ra thật đột ngột làm Donghyuck lầm tưởng mình đang mơ, nhưng nó không ngăn cậu nhắm mắt lại và vòng tay qua vai Mark. Anh kéo cậu lại gần hơn, cánh tay vững chãi ôm chặt lấy eo cậu, Donghyuck mong rằng nó sẽ không để lại vết thâm tím nào.

Hơi thở đầu tiên của cậu đầy hoài nghi và run rẩy trong hoang mang, nhưng khi Mark ngậm lấy môi dưới của cậu, nó bỗng biến thành sự khẳng định, một hơi ấm tỏa ra từng tế bào. Nụ hôn đầu này không giống như những gì Donghyuck tưởng tượng. Nó có chút vụng về khi răng đập vào nhau, nhưng cậu nhận ra điều đó chẳng hề quan trọng khi Mark cắn môi dưới mình mạnh hơn, đòi hỏi sự cho phép từ cậu. Donghyuck chầm chậm hé miệng, nghiêng đầu. Cảm giác khi chiếc lưỡi lạ lẫm xâm nhập vào bên trong khoang miệng khiến cậu rên lên.

Mark càng ra sức mút lấy bờ môi sưng đỏ của cậu, yêu chiều xoa dịu vết nhói từ cái cắn vô ảo vô thực trước đó.

Mark đưa đôi tay nắm lấy eo Donghyuck lên ôm lấy mặt cậu. Làn da băng giá truyền lại cảm giác rùng mình khiến Donghyuck bất ngờ giật thót. Bờ môi hai đứa tách ra một lúc, rồi lại quay trở về với nhau. Không một ngôn từ, không một dấu hiệu, không một gợi ý. Nhưng chúng đều hiểu. Chúng hiểu còn rõ hơn vũ trụ bao la này.

Tối đó, dưới ánh trăng vàng huyền ảo, cùng với từng cơn sóng, Donghyuck tỏa sáng tới mức những vì tinh tú cũng phải chào thua, xúc cảm của hai người sâu thẳm tới mức đại dương cũng bị dìm đắm. Cùng nhau, thứ tình cảm diệu kì ấy làm trái tim rực cháy của hai người cũng phải tan chảy theo.

_

"Đúng rồi, tới liền quất luôn đi Mark!!!" Renjun hò hét đằng sau khóm cây. Jeno kéo nó lại, bịt miệng.

"Im đi, cậu ồn quá đấy!"

Nhưng nó nào thèm đếm xỉa tới bạn trai mình. Thay vào đó, nó chuyển ánh nhìn qua hai thằng bạn ngu ngốc của mình, cười khẩy.

"Cậu nợ mình hai trăm nghìn!" Renjun phấn khích tuyên bố. Jeno rên rỉ chịu thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro