One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ ăn trưa, tất cả những người không có ca trực đều đã rời khỏi phòng. Tất cả mọi người ngoại trừ thuyền trưởng và đội trưởng Đội 1.

"Marco, con có định di chuyển không?" Râu Trắng hỏi. Lúc này Marco đang nằm trên chân ông như thể anh là một con mèo.

"Không, con mệt."

"Có lẽ con không nên thức khuya như vậy."

"Con thức khuya là để điều chế loại thuốc đặc biệt cho người bởi vì kích thước của người quá lớn!"

Râu Trắng quyết định không nói tiếp chủ đề đó nữa, "Vậy con quyết định sẽ ngủ trên đùi ta à?" ông quyết định thay đổi chủ đề, và điều đó thì không thực sự làm phiền ông. Marco khá nhỏ bé và đối với Râu Trắng, anh trông giống như một chú mèo nhỏ quyết định ngủ trên người ông. Tất nhiên là ông sẽ không nói những điều này với Marco.

"Người cũng có thể cõng con mà." Marco trả lời và dang tay ra.

Râu Trắng cười nói, "Ta thấy con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi." nhưng ông lại dùng một tay đỡ lấy Marco, cẩn thận đặt anh lên vai trái của mình, "Con có muốn ta đút cho con ăn luôn không, nhóc con?" ông hỏi, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng ăn.

"Không, những người khác sẽ trêu chọc con cho đến khi họ chết... hoặc con chết!"

"Vậy thì ta đoán là ta phải đút cho tất cả mọi người rồi."

"Người đang chiều hư tụi con đó."

"Vậy con muốn đi bộ à?" ông dừng lại và đưa một bàn tay ra để nắm lấy Marco.

"Không không không, đừng nghe con! Cõng con đi, Bố!"

"Hmmm." ông giả vờ suy nghĩ về nó, vẫn không di chuyển khỏi chỗ của mình.

"Ôi thôi nào." Marco di chuyển trên vai ông để ngồi thay vì chỉ nằm như một bao khoai tây, "Con mệt rồi!"

"Vậy là con chỉ đến chỗ ta khi con cảm thấy mệt thôi sao." ông giả vờ như bị xúc phạm bởi những lời nói của Marco, "Ôi, những đứa trẻ của ta thật độc ác." điều đó khiến Marco bật cười.

"Người biết bọn con yêu người mà." anh nói rồi hôn lên má Râu Trắng, "Thấy chưa? Chỉ những đứa trẻ yêu cha mẹ của chúng mới làm điều này."

"Làm gì?"

"Trao đi nụ hôn."

"Ta không cảm thấy gì cả."

Vì vậy, Marco đã hôn ông thêm một lần nữa, anh phóng đại âm thanh cho đến khi Râu Trắng phá lên cười.

"Con chỉ đang để lại nước bọt của con trên mặt ta thôi!"

"Đó là một nụ hôn tuyệt vời!"

"Sao cũng được. Chúng ta nên đi thôi trước khi Thatch đến tìm chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro