Thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa như trút nước. Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, co cứng người lại vì sợ. Cậu với tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh lên rồi quay ra nhìn cái người vẫn đang ngủ say bên kia. 'Ngoài kia đang có bão mà anh vẫn ngủ được à?'

Một tia chớp lóe lên, xé toang cả bầu trời. Jihoon giật bắn mình, nhắm chặt hai mắt, run rẩy ngồi co rúm lại một góc.

Nghe thấy tiếng động, cậu con trai vẫn đang ngủ từ nãy đến giờ bỗng bừng tỉnh. Cậu mở mắt, nhanh chóng tìm kiếm bóng hình người yêu cậu. Trong cơn ngái ngủ, cậu lười nhác đứng dậy, đi đến bên cạnh người ấy, lấy tay sờ trán.

"Sao thế em yêu? Không ngủ được à?" Bạn trai cậu, Lai Guanlin hỏi. Jihoon ngập ngừng, ngước lên nhìn Guanlin với đôi mắt vẫn còn vương ngấn lệ. "Em... em ổn... chỉ là..."

Đoàng!

Tia chớp lại một lần nữa xoẹt qua màn trời khiến Jihoon sợ hãi, bịt chặt hai tai. Guanlin vòng tay, ôm lấy Jihoon, dỗ dành. "Không sao đâu, không sao đâu... đã có anh ở đây bảo vệ em rồi." Guanlin hôn nhẹ lên trán Jihoon.

"Em xin lỗi Guanlin à. Dù em lớn tuổi hơn anh nhưng chẳng hiểu sao em vẫn trẻ con như thế này. Sợ cả sấm chớp. Đặc biệt là trong căn nhà cổ này, lúc tắt hết đèn đi và có thêm một chút mưa." Jihoon hôn lên má Guanlin.

Hai người nhìn ra ngoài, lại có thêm một tia chớp xoẹt ngang qua ngôi nhà của họ. Dòng điện bị tấn công bất ngờ khiến tất cả các nhà xung quanh không riêng gì nhà cậu, đèn điện đều tắt ngóm hết.

"Mất... mất điện rồi!" Jihoon hét lên. "Em bình tĩnh đi. Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ đi tìm đèn pin, em ngồi yên ở đây biết chưa?" Jihoon cứng ngắc gật đầu. "V...vâng. Đừng đi lâu quá nhé?" Guanlin đứng dậy. "Anh biết rồi, đừng lo." Cậu chạy đi và để Jihoon lại một mình, run rẩy nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh trăng huyền ảo ngoài kia.

Một lúc sau, Guanlin quay lại với vẻ mặt thấy vọng. "Xin lỗi. Đèn pin trong nhà chúng ta vỡ hết rồi." Cậu nói.

"Gì cơ? Không thể nào!"

Guanlin nhìn người cậu yêu run lên vì sợ hãi. Sợ rằng tia chớp ngoài kia sẽ lại tiếp tục lóe sáng một lần nữa. "Không... không sao... không sao đâu. Đi... đi ngủ tiếp thôi." Jihoon vẫn còn run rẩy, lấy chăn trùm kín người.

Guanlin bước nhẹ nhàng trở về giường, nằm xuống ôm lấy Jihoon. Cậu tiến sát người lại, đặt lên cổ Jihoon một nụ hôn.

Jihoon giật mình. "G...Guanlin?"

"Chẳng phải anh nói là có anh ở đây rồi sao? Không có gì phải sợ cả." Guanlin thì thầm bên tai Jihoon, khiến không chỉ riêng tai cậu mà cả gương mặt cậu cũng đỏ tưng bừng như vừa được thấm tháp chút men rượu.

"Anh... anh biết là em rất nhạy cảm nếu anh làm thế với tai em đúng không?" Jihoon nhanh chóng quay người lại, mặt đối mặt với Guanlin.

Ánh mắt Guanlin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này. "Anh biết." Và Guanlin đưa đôi môi Jihoon đến bên môi cậu. Nó không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, Jihoon cắn chặt môi dưới. Mà nó giống như ăn một viên kẹo đang chảy vậy.

"Nggghh..." Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Jihoon. Guanlin nhanh chóng tách môi Jihoon giúp cậu mở miệng. Như vồ được miếng mồi ngon, Guanlin lao tới lấy lưỡi mình hòa quyện cùng lưỡi Jihoon, nhẹ nhàng nâng niu nó. Khiến tiếng rên rỉ của Jihoon ngày càng thỏa mãn hơn.

"Ahhnghh...Gu...an...Ngaahh..." Jihoon tiếp tục kêu lên những tiếng đầy khoái cảm. Dù nụ hôn của cậu ngày một sâu hơn, hay tiếng rên rỉ kia của Jihoon cứ thế lớn dần đi nữa. Nhưng tất cả đều như một bản nhạc du dương bên tai Guanlin.

Đến khi những hồi cao trào đi qua, Guanlin nhìn vào khuôn mặt đầy yêu thương của người yêu cậu. "Nếu ngoài kia có bao nhiêu lần mưa bão hay sấm chớp xuất hiện, anh sẽ hôn em từng ấy lần để em có thể quên hết mọi thứ đáng sợ ngoài kia."

_____________

A Song For You: You, Clouds, Rain - Heize

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro