Promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin và Seonho là bạn thân của nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ. Guanlin lớn tuổi hơn Seonho nên trong tâm trí cậu, Seonho giống như một cậu em trai bé bỏng cần được cậu bảo vệ vậy.

"Anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"

"Ahaha, cậu bé của anh à. Nếu anh không ở đây, bên cạnh em, rồi đến lúc em bị bắt nạt thì phải làm sao?" Guanlin mỉm cười dịu dàng. "Em trai... Hả?" Seonho nhìn xuống. "Có chuyện gì sao?" Guanlin lo lắng hỏi Seonho. "Không có gì..."

Năm tiếp theo.

Guanlin và Seonho cùng nhau đi xuống căng tin. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng một lời cảnh báo, bỗng có ai đó chạy qua đụng trúng vai Guanlin.

"Ah! Xin lỗi... vì đã đụng phải cậu..." Cậu ấy lúi húi cúi xuống. Hai má Guanlin bỗng đỏ lựng lên khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người con trai ấy. "Đáng yêu quá..." Guanlin thốt lên. "Ế?" Cậu ấy có vẻ rất bất ngờ vì câu nói đó của Guanlin. Nhận ra bản thân có chút vội vàng ,Guanlin nhanh chóng cúi đầu. "Tôi không quên những gì cậu vừa nói đâu!" Và rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người con trai vừa đụng phải cậu.

"Cậu thú vị thật đấy!" Guanlin nhìn nụ cười đáng yêu như chú mèo con của cậu ấy khiến trái tim cậu đập ngày một rộn ràng hơn. "Tôi có thể... biết tên cậu được không?" Guanlin lo lắng hỏi.

"Mình tên là Park Jihoon. Rất vui được gặp cậu, Lai Guanlin." Jihoon vui vẻ chào hỏi. "Sao cậu biết tên tôi?" Guanlin há hốc mồm. "Mình hay xem cậu chơi bóng rổ và cả bóng chày nữa. Cậu đứng trong sân trông ngầu lắm. Và mình rất thích." Jihoon cười. Mặt Guanlin lại đỏ bừng lên.

"Thôi, mình phải đi đã. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã đụng phải cậu." Jihoon chạy đi để lại Guanlin ở phía sau. Guanlin quay phắt người lại, ngắm nhìn bóng lưng của cậu bạn đáng yêu ấy hòa cùng màu nắng vàng trong trẻo.

"Anh Guanlin? Đi thôi nếu chúng ta không muốn vào lớp trễ." Seonho nói. "Seonho à." Seonho nhìn vào gương mặt Guanlin mà có phần chột dạ. Cậu chưa từng thấy biểu hiện này của Guanlin bao giờ.

"Anh nghĩ anh đã yêu mất rồi."

∆∆∆∆∆∆

Hai tháng trôi đi cũng là lúc Guanlin nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Jihoon. Và cậu quyết định sẽ giãi bày tất cả tâm tư của mình cho người con trai ấy nghe.

"Jihoon à, anh yêu em. Em có muốn hẹn hò với anh không?" Guanlin bày tỏ. Đôi mắt Jihoon tràn đầy vẻ bất ngờ, nhưng rồi nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu mỉm cười trong hạnh phúc.

"Đương nhiên là có rồi!" Guanlin không bất ngờ lắm về câu trả lời của Jihoon. Cậu ôm lấy Jihoon, nhấc bổng người lên khiến chàng trai ấy vô cùng hoảng hốt. "Guanlin?" "Anh hạnh phúc quá đi! Anh sẽ không để em phải khóc đâu! Anh sẽ khiến cuộc sống của em tràn ngập trong sự vui vẻ, Park Jihoon! Anh hứa!"

Jihoon cười. "Đây là một lời hứa đúng không?"

∆∆∆∆∆

Hai tuần kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò. Seonho chỉ có thể bất lực đứng một góc nhìn đôi uyên ương trẻ bên nhau.

"Anh đã nói là không bao giờ bỏ rơi em mà." Seonho nhìn xuống. Cậu ghì chặt đôi tay đang run lên vì tức giận.

"Seonho à! Cùng đi ăn thôi! Jihoon đang chờ chúng ta đó!" Guanlin gọi. "Em không muốn ăn nếu có anh chàng đáng yêu đó tới." Seonho quay mặt đi hướng khác. "Sao thế? Jihoon làm gì xấu với em à?" Guanlin hỏi. "Không. Cứ để em một mình đi!" Cậu gãi đầu khó hiểu khi Seonho hét lên với cậu mà chẳng có một lý do gì như thế. "Được thôi! Anh sẽ để em một mình!" Rồi Guanlin chạy đi nhanh như một cơn bão đến nơi có Jihoon.

Khi Guanlin đến, Jihoon không thấy có Seonho đi cùng. "Guanlin à, Seonho đâu?" Jihoon hỏi. "Ai biết! Thằng bé nói nó không muốn đến nếu có em ở đây!" Jihoon ngạc nhiên. "Em có làm gì khiến cậu ấy giận không? Em còn tưởng chúng em có thể làm bạn chứ." Jihoon nói với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi. "Không, không phải lỗi của em đâu! Chắc hôm nay thằng bé gặp chuyện gì không vui thôi. Có lẽ ngày mai tâm trạng nó sẽ ổn hơn. Okay? Nên đừng làm cái mặt đó nữa... dù rất đáng yêu." Jihoon gật đầu.

∆∆∆∆

Ngày hôm sau, Guanlin chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Seonho. Cậu nghe mọi người nói là Seonho đã chuyển đi. Và điều đó như một nhát búa giáng trúng đầu cậu. Sao cậu ấy chuyển đi mà không nói với cậu câu nào? Guanlin cố gắng tìm đủ mọi cách để liên lạc với Seonho mà không thành. "Sao em lại bỏ đi như vậy?"

"Guanlin à, em tìm thấy bộ phim mà anh thích xem nè. Thứ bảy này anh có muốn đi xem không?" Jihoon hỏi. "Xin lỗi, không được rồi! Anh phải đi tìm Seonho." Guanlin nói mà không nhìn Jihoon. "Ồ... được thôi."

Một tháng đã trôi qua, Guanlin vẫn không ngừng tìm kiếm Seonho khắp nơi. Jihoon cảm giác như Guanlin đã quên mất sự tồn tại của cậu trên cuộc đời này rồi vậy. Rất nhiều lần Jihoon hỏi Guanlin về việc đi hẹn hò, nhưng cậu luôn nhận được lời từ chối với những lý do giống hệt nhau.

"Anh còn bận đi tìm Seonho." Câu trả lời quen thuộc mà cậu nhận được mỗi khi hỏi Guanlin.

"Có phải... Seonho quan trọng với anh ấy hơn mình không? Guanlin còn yêu mình chứ?"

Jihoon cầm lấy tay Guanlin. "Guanlin à, em..." Trước khi Jihoon kịp nói hết câu, Guanlin đã hất tay cậu ra.

"Anh nói là anh đang rất bận!" Jihoon vô cùng kinh ngạc với hành động vừa rồi của Guanlin. Guanlin cũng vậy, cậu không thể ngờ được là mình lại làm như vậy. "Jihoon, anh không cố ý làm vậy đâu! Thật đấy!" Guanlin định chìa tay ra để nắm lấy tay Jihoon nhưng Jihoon lại bước lùi lại với khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt Guanlin mở to khi nhận ra người cậu yêu đang khóc.

"Em không thể chịu đựng thêm nữa..." Jihoon nói. "Đã một tháng rồi. Anh luôn tránh mặt em chỉ vì Seonho. Và... bây giờ, anh đã phá vỡ lời hứa của anh rồi." Jihoon thổn thức.

"Anh đã hứa là anh sẽ không để em phải khóc. Anh sẽ khiến em luôn được vui vẻ... Tất cả chỉ là lời nói dối à?" Jihoon hỏi. Guanlin vẫn lặng thinh. "Anh không thể trả lời em à?" Jihoon hỏi lại lần nữa.

"Jihoon... anh xin lỗi. Anh không phải cố tình tránh mặt em. Chỉ là..."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Guanlin nhìn vào khuôn mặt của Jihoon. "Chúng ta kết thúc ở đây thôi." Tất cả những lời đó như một nhát dao đâm vào tim cậu. "Jihoon. Đừng làm vậy với anh! Anh vẫn còn yêu em rất nhiều!"

"Em cũng vậy, Guanlin à. Nhưng em chỉ không thể. Hãy nghĩ kỹ lại trước khi nói lời yêu em. Vì em biết điều anh muốn chỉ đơn giản là đi tìm Seonho thôi." Jihoon quay người lại và bỏ đi. Để Guanlin đứng đó như bức tượng hóa đá.

"Jihoon à... anh xin lỗi... anh..."

∆∆∆∆∆

Sau giờ học, Guanlin một mình đi về nhà. Và cậu bắt đầu nghĩ. "Lần cuối cùng mình cũng Jihoon đi về là khi nào?" Guanlin vuốt mai tóc đen mượt của mình. "Mình phải làm gì bây giờ?"

Khi Guanlin bước vào nhà, cậu thấy có người đứng sau cánh cửa, trong lòng có chút chột dạ.

"Seonho?" Guanlin lao đến ôm lấy Seonho. "Em đã đi đâu vậy? Sao em không liên lạc với anh?!" Những câu hỏi của Guanlin cứ dồn dập tuôn ra nhưng Seonho chỉ đứng im, ôm lấy cậu, không nói một lời.

"Sao em không nói gì?" Guanlin nhìn vào mắt Seonho. "Anh muốn biết tại sao em rời đi mà không nói với anh lời nào?" Guanlin gật đầu.

"Vì em không muốn nhìn thấy cái cảnh anh và Jihoon ở bên nhau." Guanlin rất bất ngờ với những gì cậu vừa nghe. "Tại sao? Tại sao em lại không thích anh ở bên Jihoon chứ? Cậu ấy có làm tổn thương em hay có làm điều gì sai đâu, đúng không?" Seonho lắc đầu. "Vậy tại sao?"

"Rõ quá rồi mà? Bởi vì em yêu anh!" Seonho nói. "Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao anh lại không nhận ra chứ? Anh chỉ có thể nghĩ đến Jihoon và chấm hết!" Seonho hét lên.

"Em rời đi chỉ vì chuyện này?" Seonho gật đầu. "Em thật sự đã mong rằng hai người sẽ chia tay! Không. Em muốn hai người chia tay!" Guanlin không thể ngờ được những lời nói đó lại được thốt ra từ miệng của người bạn thân nhất cũng là người em trai duy nhất của cậu.

"Em ghét điều đó! Anh đã hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Nhưng bây giờ thì sao, anh cùng Jihoon, hai người bỏ em lại phía sau!" Seonho nói.

"Anh đã từng hứa như vậy ư?" Seonho rất sốc vì những gì Guanlin vừa nói. Cậu nhìn vào gương mặt đầy nghiêm trọng của Guanlin. "Anh chưa từng hứa gì liên quan đến việc đó. Anh chỉ nói 'em giống như cậu em trai nhỏ của anh vậy. Nếu anh không ở đây, bên cạnh em, rồi đến lúc em bị bắt nạt thì phải làm sao?' Anh nhớ như vậy đó. Và anh cũng biết là anh chưa bao giờ hứa hẹn gì hết." Guanlin nói.

"Lời hứa mà anh biết chỉ có một. Đó là làm người anh yêu hạnh phúc. Nhưng anh đã phá vỡ lời hứa đó rồi." Guanlin quay người lại. "Anh thật sự rất thất vọng vì em, Seonho. Anh đã không biết rằng em là một người không có trái tim." Guanlin chạy quay lại trường, bỏ lại Seonho đứng khóc một mình trong căn nhà hiu quạnh.

∆∆∆∆∆

Jihoon chỉ vừa mới rời khỏi trường được một lúc. Cậu phải ở lại để vệ sinh lớp. Và với tất cả những việc xảy ra giữa cậu và Guanlin.

"Mắt mình đau quá."

Jihoon dụi mắt. Và lại thở dài. Vừa bước ra khỏi cánh cổng trường, cậu bỗng nghe thấy có người kêu tên cậu.

"Jihoon!" Là giọng của Guanlin. Jihoon đứng sững lại. "Guanlin?" Guanlin chạy đến trước mặt Jihoon. Cậu thở hổn hển vì mệt. "Anh đang làm gì ở đây?"

Guanlin dần ổn định nhịp thở và bắt đầu mở lời. "Anh đã tìm thấy Seonho." Jihoon không có chút gì gọi là bất ngờ về việc này cả. "Và khi anh tìm thấy em ấy, anh nhận ra có vài việc mà anh nhất định phải làm." Guanlin nói nhưng Jihoon cũng không quá để tâm đến những điều đó lắm. Cậu cá là Guanlin sẽ nói rằng cậu ấy muốn ở bên Seonho hơn là cậu nên Jihoon cũng không muốn quan tâm mà nhìn đi hướng khác.

"Anh phải giữ đúng lời hứa của mình. Lời hứa mà anh đã phá vỡ sẽ không thể nào hàn gắn lại được. Nên anh sẽ làm một lời hứa mới dành cho em." Guanlin nói. Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt của Guanlin mà không thể nói thêm gì.

"Anh hứa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Dù cho em có khóc hay tổn thương, anh sẽ luôn sát bên cạnh, trở thành bờ vai cho em tựa vào. Và anh hứa tình cảm anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi." Jihoon im lặng đứng với đôi mắt mở to. "Đây là lời hứa anh dành cho em, Park Jihoon."

Tách

Tách

Tách

Những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống từ đôi mắt của chàng trai nhỏ bé. "Anh sẽ không... phá vỡ lời hứa... đúng không?" Jihoon nấc lên hỏi. "Đúng vậy. Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa này. Nên em có thể khóc trên bờ vai anh." Guanlin nói. Jihoon nhanh chóng chạy đến bên Guanlin và ôm lấy cậu.

"Chỉ cần ôm anh là đủ rồi. Em yêu anh, Guanlin. Em thật sự, thật sự rất yêu anh! Và em cũng hứa với anh, em sẽ yêu anh mãi mãi, trọn đời trọn kiếp không thay đổi!" Jihoon nói.

"Vậy thì anh phải tiếp thêm cho lời hứa của anh rồi." Guanlin nói.

"Anh sẽ yêu em cho đến tận cùng thế giới, từng ngày, từng tháng, từng năm, cho đến hết cuộc đời."
_____________

A Song For You: One More Chance - Super Junior

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro