My Shy Student

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Daehwi, đưa tôi xem bài luận của em nào!" Daehwi lấy bài luận của mình đưa cho giáo viên của chúng tôi, Park Jihoon. Thầy chăm chú nhìn vào bài luận của Daehwi. "Hmm... Tốt lắm. Làm rất tốt!" Deahwi vô cùng hài lòng với lời khen vừa rồi, bước trở về chỗ.

"Tiếp theo..." Jihoon nhìn quanh và cậu thấy một cậu học sinh cao lớn đang lo lắng, mắt nhìn gằm xuống bàn. "Lai Guanlin." Khi Jihoon vừa gọi tên, Guanlin nhanh chóng đứng dậy, mang bài luận của mình lên. "Hmm... Không tệ lắm... Chỉ là..."

Jihoon nhẹ nhàng vươn tay ra giữ lấy cằm Guanlin. "Nếu em đi làm người mẫu quảng cáo với gương mặt này, tôi chắc chắn em sẽ rất thành công." Jihoon vừa nói vừa bỏ tay mình ra khỏi khuôn mặt đẹp không góc chết ấy. Guanlin xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng trở về chỗ.

~~~~~~~~

Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu bạn này. Cậu ấy luôn xấu hổ mỗi khi tôi gọi tên cậu ấy. Cậu ta chưa lần nào có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt tôi trông dữ lắm à? Vô lý? Ý tôi là, tôi là giáo viên trẻ nhất và cũng đáng yêu nhất trường mà! Sức mê hoặc của tôi có thể gây cám dỗ cho tất cả mọi người xung quanh!

Nhưng sao riêng cậu ta là không thể. Tôi không muốn quyến rũ ai nữa hết. Vì mục tiêu trước mắt của tôi chính là Lai Guanlin. Nghe thật lạ phải không? Chính xác hơn thì đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Dù cho cậu ta chẳng thèm nhìn tôi, nhưng chính nụ cười của cậu ta đã khiến trái tim này rung động mất rồi, NỤ CƯỜI MÀ DƯỜNG NHƯ CHỈ CÓ THỂ THẤY ĐÚNG MỘT LẦN!

Nụ cười ấy khiến trái tim tôi đập loạn nhịp như núi lửa phun trào! Thật sự! Ý tôi là, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười thôi, chắc không có ai là không loạn nhịp như tôi cả!? Chúa ơi! Nhưng tại sao, tại sao cậu ta lại trông có vẻ rất sợ khi nhìn thấy tôi!? Đừng nói với tôi là cậu ta có thể nhìn thấy ma và có một con ma ở ngay sau lưng tôi?!

AHHH LAI GUANLIN - AHH!!!! LÀM ƠN HÃY NHÌN TÔI ĐI!!!!!

~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Jihoon đang định rời đi thì bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên người ấy vô cùng thân mật.

"Guanlin hyung! Anh có muốn chơi bóng rổ sau giờ học không?" Seonho vòng tay mình qua cổ Guanlin. "Không được rồi. Anh còn nhiều bài tập phải hoàn thành lắm." Guanlin nói. "Anh có thể làm nó sau khi chơi mà đúng không?" Seonho vừa nói, tay vừa bẹo má Guanlin. "Này! Dừng lại đi!" Guanlin hét lên, ấy vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục cười nói. Đương nhiên, Jihoon thực sự rất muốn mình được ở vị trí của Seonho hiện giờ.

'Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!' Nắm lấy cánh cửa, Jihoon hít một hơi thật sâu cho đến khi nghe thấy tiếng cười lớn.

"Ahahaha! Dừng lại đi! Seonho dừng lại đi mà!" Đây là cái tiếng cười mà Jihoon luôn muốn được nghe từ chàng trai ấy.

RẦM!

Cánh cửa được một lực lớn tác động. Mọi người đều rất bất ngờ vì việc mà giáo viên "đáng yêu nhất trường" vừa làm. "Thầy Park sao vậy?" Seonho đầy khó hiểu hỏi. Guanlin chỉ ngồi đó lặng thinh nhìn vào cánh cửa Jihoon vừa bước qua.

~~~~~~~~~~~

Mình cười to quá khiến thầy Park giận ư? Mình có nên xin lỗi thầy không? Nhưng làm thế nào bây giờ? Mình không có đủ can đảm để nhìn thầy ấy. Nhưng mình là người đã khiến thầy ấy giận mà. Dám làm dám chịu, nhất định phải xin lỗi thầy ấy thật thành khẩn.

Tôi bất ngờ đứng dậy khiến Seonho giật bắn mình. "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Seonho hỏi. "Anh phải đi đã." Tôi chạy vội ra khỏi lớp và bắt đầu tìm kiếm bóng hình thầy Park quanh trường. Khung cảnh xung quanh thật sự rất yên ắng vì hiện tại mọi người đã vào lớp hết rồi. Sau một hồi vòng quanh, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người tôi cần tìm.

"Thầy Park!"

Thầy ấy nhẹ nhàng quay người lại với một chút bất ngờ trên gương mặt. "Lai Guanlin?" Tôi vẫn đang thở hổn hển vì phải chạy lòng vòng từ nãy đến giờ. "Có chuyện gì vậy? Em cần hỏi gì hả?" Giọng thầy hỏi có chút lo lắng. Bình tĩnh lại, tôi nắm chặt hai tay. Lấy hết can đảm, nói. "Em xin lỗi!"

~~~~~~~~~~~~~

Sao cậu ấy lại xin lỗi? Cậu ấy gây sự với ai rồi ư? Tôi rất bất ngờ vì cậu ấy chạy tới đây để tìm tôi. "Chờ đã, sao cơ? Sao em lại phải xin lỗi tôi?" Tôi hỏi. "Hãy bình tĩnh lại đi." Guanlin trấn tĩnh lại tinh thần,

...nhưng sao cậu ấy vẫn không nhìn tôi.

"Thầy tức giận, đóng mạnh cửa có phải do em cười quá to phải không?" Cái gì? Đóng cửa mạnh á? À... Chuyện đó... "Không phải là tôi giận em đâu." Tôi nói. "Chỉ là... Em có thể cười thoải mái như vậy với người khác... nhưng sao với tôi lại không thể?"

~~~~~~~~~~

Guanlin thật sự bất ngờ trước những gì Jihoon vừa nói. Cậu lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Điều cậu nhìn thấy là khuôn mặt đỏ ửng như trái đào chín của giáo viên cậu. "Thầy Park?"

"Trông mặt tôi dễ sợ đến mức khiến em lúc nào cũng phải cúi gằm xuống đất như thế à?" Jihoon hỏi. "Hay tôi có làm gì phải khiến em né tránh khuôn mặt tôi vậy không?" "Nói với tôi đi Guanlin. Em có biết cái cảm giác buồn bã và bất lực khi nhìn thấy người mình thích né tránh mình là như thế nào không?!" Nhận thức muộn màng về những điều mình vừa nói, Jihoon vội vàng lấy hai che miệng mình lại.

Jihoon nhìn Guanlin, nhìn vào cậu học sinh đang rất sốc vì những điều cậu vừa nói. "Tôi biết là em sẽ không thể dễ dàng chấp nhận điều này." Mắt Jihoon mờ dần, những giọt nước mắt không mời mà tới cứ thế lăn dài trên má cậu. Cậu cúi gằm mặt xuống, che giấu đi tất cả. "Thầy Park, thầy có biết tại sao em lúc nào cũng không dám nhìn thẳng vào mặt thầy không?" Jihoon như hóa đá.

"Đó là bởi vì mỗi khi em nhìn thấy khuôn mặt của thầy, em thật sự chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy thầy."

"...?"

Trấn áp tinh thần, Jihoon thấy Guanlin đang nhìn đi hướng khác với một màu đỏ trên khuôn mặt dần xuất hiện. "Ý em là sao?" Jihoon gắng hỏi lại để chắc rằng cậu không hề nghe nhầm chút nào.

"Em thích thầy."

Đúng vậy! Cái câu Jihoon chờ mòn chờ mỏi cuối cùng cũng đã được nghe thấy rồi! Cậu nhanh chóng chạy đến bên cậu học sinh cao lớn ấy, và nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, một cách đầy bất ngờ. Rồi cậu ôm Guanlin thật chặt, như là một cách để thỏa mãn điều mà bản thân cậu hằng mong muốn bấy lâu.

"Thay... thầy Park--"

"Jihoon!"

Mắt Guanlin mở to. "Từ bây giờ, hãy gọi tôi là Jihoon!" Jihoon mang khuôn mặt đang mỉm cười vì hạnh phúc của mình giấu vào trong lồng ngực của Guanlin. "Em thích anh, Guanlin!"

Guanlin nhút nhát chầm chậm vòng cánh tay mình ôm trọn lấy cơ thể của Jihoon và nhẹ nhàng đặt cằm mình vào bờ vai của người mà cậu yêu.

"Anh cũng vậy, Park Jihoon."

~~~~~~~

A Song For You: to my youth - Bolbbalgan4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro