Color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 H 🚨

Guanlin ~~

Tôi tỉnh dậy với một cái ngáp dài. Mở chiếc rèm cửa, ánh nắng vàng dịu dàng tràn vào khắp cả căn phòng. Tôi quay sang bên cạnh, vẫn còn một người đang say giấc nồng. Đó là người yêu của tôi, Park Jihoon. Tôi cười rồi nhẹ nhàng để lại một dấu hôn trên trán của cậu ấy.

Đứng dậy khỏi giường, tôi đi vào bếp, chuẩn bị cho bữa sáng. Tôi nghĩ đến việc sẽ làm món ưa thích của cậu, thịt hun khói với trứng bác. Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy những nguyên liệu cần thiết. "Thời gian bếp núc đến rồi."

∆∆∆∆

Sau khi nấu ăn xong, tôi quay lại phòng ngủ và ngồi xuống cạnh giường. Jihoon vẫn còn đang ngủ. Tôi lấy tay chọc chọc đôi má mềm mại, hồng hồng của cậu ấy. "Bé yêu dậy thôi... Bữa sáng xong rồi..." Tôi mân mê cục bánh bao trắng nõn đó. Chầm chậm, đôi mắt lười biếng của cậu dần hé mở. "Chào buổi sáng." Tôi cười nói. Jihoon đưa tay lên, chạm vào vai tôi, rồi từ từ tiến đến má.

"Chào buổi sáng." Tôi nhìn nụ cười tươi rói của cậu ấy. "Đi ăn thôi. Anh đã làm món em thích rồi." Tôi nói. Jihoon chỉ vào môi mình (ý là muốn bô bô đó :) ). Sao cậu ấy có thể đáng yêu vậy chứ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Nhưng rồi, Jihoon bắt đầu phá phách. Cậu lấy lưỡi mình quyện cùng lưỡi tôi, nâng niu nó. "Mngh..." Tôi rên lên. Ôi mẹ kiếp! Cậu ấy có kỹ năng điêu luyện thế này từ bao giờ?

Khi cậu ấy chịu buông bỏ, tôi nói "Bữa sáng sẽ nguội hết nếu em còn tiếp tục 'ăn' anh thế này đấy." Tôi đứng dậy. "Đi thôi. Anh sẽ bế em ra." Jihoon lắc đầu. "Em ổn. Em muốn đi ra cùng anh." Cậu ấy nói. Tôi thở dài. "Được thôi." Tôi cầm lấy tay cậu ấy. "Nhưng anh sẽ cầm tay em. Để em không bị ngã." Jihoon gật đầu.

Tôi đưa Jihoon ra phòng ăn. Cậu giữ cái bàn thật chặt để chắc chắn đồ ăn không bị đổ ra ngoài rồi ngồi xuống ghế. Tôi thấy cậu ấy loay hoay tìm cái nĩa mãi. "Ơ anh yêu, cái nĩa đâu rồi?" Tôi cầm lấy nó, đặt vào tay cậu. "Đây. Để anh giúp em." Tôi nói. "Em xin lỗi." Chính là cái từ mà tôi ghét nhất trên trần đời. Xin lỗi.

"Jihoon, há miệng ra nào." Jihoon ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Tôi cắt một miếng thịt xông khói, bỏ vào miệng cậu. Jihoon nhai liên hồi rồi quay đầu lại tặng tôi một nụ cười. "Ngon quá." Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt vô thức phía đối diện kia. Đành mỉm cười một cách cay đắng. "Anh rất vui vì em thích nó." Hay đúng như mọi người nói thì người yêu của tôi...

Bị mù.

∆∆∆∆

Mọi việc xảy ra đều là lỗi tại tôi. Jihoon nhìn thấy tôi hôn một người bạn cùng trường đại học. Nhưng không phải là tôi cố tình hôn cậu ấy. Tôi luôn luôn chỉ muốn trao nụ hôn của mình cho một người duy nhất, đó là Jihoon. Vì quá sốc, Jihoon chạy ra giữa đường mà chẳng chút để ý xung quanh. Một chiếc xe tải băng băng lao đến. Tôi đã nhìn thấy và cố chạy thật nhanh đến đó để đẩy cậu ấy ra. Nhưng, tôi đã đến muộn. Và mọi thứ thực sự sụp đổ hoàn toàn khi chính mắt tôi nhìn thấy Jihoon bị đâm bởi chiếc xe tải kia. Cái khoảnh khác đó, tôi đã cầu nguyện với Chúa làm ơn đừng mang cậu ấy rời xa tôi nhanh như vậy!

Tôi chính xác là một kẻ tội đồ. Tôi đã hứa là sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành một chàng trai tốt chỉ với riêng cậu. Chỉ cần Chúa đừng mang cậu ấy đi!

Và Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Nhưng sao chỉ có mình Jihoon là người phải hứng chịu hậu quả? Sao Chúa lại nhẫn tâm lấy đi đôi mắt xinh đẹp đó của cậu ấy chứ?

"Guan, em bị mù rồi. Anh có thể yêu một đứa mù như em không?" Cậu ấy đã hỏi tôi như thế. Jihoon vẫn kiên định không khóc. Tôi nhanh chóng vòng tay ra ôm lấy cậu ấy. "Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi ở bên em, yêu em vô điều kiện!"

"Em xin lỗi."

∆∆∆∆

Tôi cúi xuống, cắn chặt môi dưới. Nhớ về những việc đó khiến tôi thực sự rất muốn khóc. Jihoon nắm lấy tay tôi và phát hiện ra nó đang có chút run rẩy. "Guanlin, không sao chứ?" Cậu ấy hỏi. "Jihoon, anh có thể... Chạm vào em không?" Tôi hỏi. Jihoon tìm kiếm môi tôi và nghiêng người tiến đến với nó.

"Anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn Guan..."

∆∆∆∆

Trong phòng ngủ, không khí thật nóng bức dù máy điều hòa đã được bật lên. Chúng tôi đang trần như nhộng. Và tôi cũng đã yên vị ở trên người Jihoon. Tôi nhét ngón tay mình vào cái lỗ nhỏ xíu dưới mông cậu.

"Ngaaah... không... Không phải ở đó...!" Jihoon giữ chặt cái gối. "Ahh!" Cậu ấy thét lên. Tình dục tạo nên một loại khoái cảm đầy mãnh liệt khiến Jihoon rên rỉ đầy vui thích. "Ahh! Đúng rồi! Ở đó! Chính là chỗ đó! Ngay đó!" Cậu ấy nói. Cái giọng nói ngọt ngào đó như bản nhạc dẫn tôi đến cao trào.

"Jihoon, hãy để anh tiến vào." Tôi nói. "Được! Em muốn anh ngay bây giờ! Làm ơn...!" Jihoon cầu xin. Tôi rút ngón tay ra khỏi cái lỗ nhỏ hồng hồng đó và cầm lấy cây thịt của mình sáp vào cái chỗ nhạy cảm đã sớm ướt đẫm kia. "Tiến vào thế này, nếu đau thì phải nói cho anh đấy." Tôi đẩy hông, thẳng lưng tiến vào.

"Hyaahh!! G... Guanlin... Ngahh...!" Jihoon rên rỉ. Cậu vòng tay, quàng ra sau cổ tôi.

"Sao vậy?" Jihoon hỏi. "Sao anh lại... Khóc?"

Đúng vậy. Tôi đang khóc giữa cơn mê man của tình yêu và tình dục. "Jihoon... Anh xin lỗi...!" Tôi nói trong sự run sợ. "Sao anh lại phải xin lỗi chứ?" Jihoon bối rối hỏi.

"Tại vì anh, khiến em trở nên như thế này. Tại vì anh, khiến em không thể ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp vào mỗi buổi sáng như em vẫn thường làm." Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ là lỗi do tôi khiến Jihoon bị mù. Tôi không xứng để được ở bên cậu ấy. Tôi cũng không xứng để nhận được tình yêu từ cậu ấy.

"Guanlin, điều đáng tiếc nhất mà anh đã bỏ lỡ là gì?" Jihoon nới lỏng tay khỏi cổ tôi và ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tôi. "Đôi mắt xinh đẹp của em." Tôi nói. "Còn em, điều đáng tiếc nhất mà em đã bỏ lỡ chính là sắc màu trong đôi mắt anh." Cậu ấy nói.

"Nhưng em không cần buồn vì điều đó nữa rồi. Anh biết tại sao không?" Đôi mắt của cậu ấy hướng đến tôi. Tôi lắc đầu và nói. "Không."

"Em thường hay mơ đến một thế giới mà ở đó chỉ có hai màu đen trắng cùng với sự sợ hãi tràn đầy. Em không biết mình phải làm gì hết. Nhưng rồi, em thấy anh, anh chìa cánh tay ra trước mặt em. Anh nói, 'không sao đâu, anh sẽ luôn ở đây bên em. Anh sẽ là đôi mắt của em.' ." Cậu ấy cười. "Và khi nghe anh nói như vậy, thế giới mà em luôn nghĩ sẽ mãi chỉ tồn tại hai màu đen trắng kia bỗng chốc trở nên đầy màu sắc. Em có thể nhìn thấy sắc trời, em có thể thấy màu xanh tươi của cỏ. Và em có thể thấy màu sắc của người con trai mà em yêu." Cậu ấy chầm chậm đặt trán mình lên trán tôi.

"Đó là bởi vì có anh ở đây."

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn dài trên má tôi. Tôi ôm cậu ấy thật chặt. "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em! Anh sẽ là đôi mắt của em! Anh sẽ là người bảo vệ cho em! Anh yêu em!" Jihoon cũng ôm lấy tôi. "Em cũng vậy. Em yêu anh."

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Jihoon một nụ hôn. Tôi mân mê đôi môi của cậu và mút trọn phần môi dưới đầy ngọt ngào đó. Là một nụ hôn sâu...

"Chúng ta mới đi được một nửa và em lại thấy hưng phấn rồi đây!" Jihoon cắn môi. Tôi nhìn cậu ấy, cười rồi nói.

"Anh sẽ khiến em được thỏa mãn, tình yêu của anh."

_____________

A Song For You: Your Eyes Tell - BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro