Masterpiece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Fic này dành tặng cho _178cm , cô gái đầu tiên tôi quen là BinHwan shipper. Mong em năm mới có thật nhiều may mắn để làm được điều mình muốn. Dù chị rất muốn tặng em cái gì đó ngọt ngào nhưng không, chị không làm được=)))))) phải thêm chút angst vào cơ =))))

Vì author viết không capital chữ nên tôi giữ nguyên tác chứ không phải style thường ngày nhé.

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY

minghao quấn lấy junhui như một chú cún nhỏ, mọi người xung quanh ai cũng hiểu rằng minghao, bằng một cách kì quặc nào đó, bị người nọ thu hút, nhưng rồi không ai muốn nói gì thêm về điều đó với cậu, bởi vì họ đều biết rằng mặt cậu sẽ đỏ ké như bốc cháy và lủi đi thật nhanh trước khi họ kịp nói gì thêm nữa. "cả cậu lẫn junhui tính cách khác biệt như lửa với nước, nhưng thật kì lạ là hai người lại hợp nhau đến không ngờ." . minghao nhớ lại lời nhận xét của boo seungkwan, người bạn cùng lớp.

và có thể là họ khác nhau thật, junhui rất sáng tạo trong khi minghao lại thiên về kiểu người lí trí. junhui là sinh viên ngành điện ảnh, yêu thích công việc không gò bó và lưu giữ lại mọi thứ thông qua ống kính, đôi khi chỉ để thỏa mãn niềm đam mê. ngược lại, minghao là sinh viên ngành khoa học máy tính, không làm gì khác ngoài chuẩn bị nền tảng cho những ngành khác làm công việc sáng tạo, đa phần là những thứ khó nhằn nhất. junhui ghét những công việc vất vả, tốn nhiều nơ ron thần kinh, tất cả những gì anh muốn làm là sáng tạo và thiết kế, minghao thì không. minghao là kiểu người dễ xấu hổ, thường xuyên co người vào trong vỏ ốc của bản thân kể cả với những người quen biết. minghao không biết gì đến cái gọi là 'tự tin' và cậu cảm thấy việc giao tiếp quá là khó khăn. junhui là con người của xã hội và ngoại giao, ai cũng dễ dàng bị thu hút bởi jun, kể cả minghao.

seungkwan nói không sai một li, junhui và minghao thuộc hai thế giới khác nhau.junhui là một người hoàn toàn khác biệt với cậu, nhưng không sao, chính điều đó lại khiến cho cuộc chạy đua mệt nhoài này trở nên thú vị hơn đối với cậu.

minghao nghĩ junhui chính là định nghĩa chính xác của sự hoàn hảo, chẳng có gì mà người ta có thể chê ở jun cả. mái tóc màu vàng bạch kim hơi dài luôn bay trong gió một cách hoàn mĩ, làm tôn thêm vẻ đẹp của người nọ. chiều cao của junhui cũng hoàn hảo nốt, ít nhất là đối với minghao, junhui không cao khủng khiếp như mingyu nhưng cũng không thấp bé nhẹ cân như jihoon. junhui ngồi bên phía khác, thế nhưng chiều cao đặc biệt của jun lại khiến cho minghao cảm thấy như được bảo vệ mỗi khi người nọ ôm cậu. có một cái gì đó kì lạ tỏa ra ở jun, cũng hoàn hảo không kém những điều vụn vặt khác, cách nói chuyện, cách người nọ lướt qua trước mắt cậu. mọi thứ về jun đều thật hoàn hảo trong mắt của minghao.

minghao không bao giờ nhớ nổi làm thế nào mà cậu với jun lại trở thành bạn thân, có lẽ việc chỉ có hai thằng người Trung trong lớp sinh viên năm nhất môn Toán cao cấp là một lí do chính đáng, cả hai thường xuyên bắt cặp với nhau bởi vì tiếng Hàn của minghao hơi bị tệ. một thời gian sau đó, tiếng Hàn của cậu dần tiến bộ hơn, junhui thì vẫn còn đó, ngay bên cạnh cậu. kể cả khi cậu lẫn jun từ trung học bước lên đại học, cả hai cũng chung trường với nhau chỉ khác ngành. gia đình junhui khá giả, và đó cũng giải thích cho việc jun đã xin nhà trường cho cậu với jun được ở chung căn hộ thay vì bắt bọn sinh viên chọn phòng ngẫu nhiên như chơi số đề.

minghao không nhớ chính xác từ khi nào mà cơn cảm nắng của cậu với junhui chậm rãi lớn lên, có lẽ là vào năm hai đại học, khi junhui chạy khỏi buổi prom của trường chỉ để đi chơi với một minghao nằm dài chán chường. hoặc có lẽ là vào sinh nhật mười chín của cậu, khi cả hai uống say mèm và quấn lấy nhau, loạng choạng ngã lên giường của cậu, không thể ngăn bản thân tách khỏi hơi ấm của đối phương – vả cả những bộ phận khác. mà cũng có thể là vào sáng hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy sau đêm-đã-lỡ, khi junhui lau nước mắt cho cậu, nghe hơi kì quặc, nhưng cậu khóc là vì sợ junhui sẽ ghê tởm điều đó. nhưng khi jun trấn an cậu, thì thầm rằng anh rất thích, và vì cậu là người tuyệt vời nhất đối với lần đầu tiên của một thằng đàn ông như anh.

junhui, nói một cách ngắn gọn, là hoàn hảo trên mọi mặt trận trong mắt minghao, cậu chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì ở người nọ cả. cậu không lí giải được mình may mắn đến thế nào khi có một người bạn thân như jun.

ừ, minghao đối với junhui cũng khó hiểu như vậy. hình ảnh cậu lướt qua tâm trí anh như một cuộn băng quay chậm vô số lần, thế mà anh vẫn không thể nào khám phá ra được, rằng anh đối với cậu, đơn thuần là tình bạn hay là tình yêu. junhui thích sự chú ý mà minghao dành cho anh, đa phần người ta thích junhui, cơ bản là vì anh hấp dẫn, nhưng minghao thì khác. cậu ấy không thích anh vì những lí do ấu trĩ đó, cũng không muốn bòn rút ở anh điều gì. minghao chỉ muốn làm bạn với junhui, và chỉ vậy thôi cũng khiến cậu ấy cảm thấy biết ơn vô cùng tận. nhưng mỗi khi cậu khen ngợi anh, xuýt xoa bằng chất giọng trong veo rằng anh hoàn hảo đến thế nào, anh lại cảm thấy tội lỗi. wen junhui không phải một kẻ hoàn hảo, thực tế, anh không hề hoàn hảo. anh chỉ giỏi che giấu nó trước con mắt của minghao mà thôi.

junhui không hề hoàn hảo, anh biết rõ điều đó. nếu có gì mà anh giỏi, đó chính là khiến cho người ta tưởng lầm rằng anh hoàn hảo. junhui chỉ để người ngoài thấy được mặt tốt của mình, họ không thể thấy được cuộc sống của anh đang dần nứt toác làm hai mảnh. junhui không thích cái sự chú ý mà anh đang có được, anh cảm thấy có gì đó quá trớn, anh không muốn làm trung tâm của sự chú ý nữa. việc có một gia đình giàu có là nguyên nhân chính buộc anh phải nói chuyện với tất thảy mọi người, phải lịch sự với bất kì ai, và trên hết, phải trở nên hoàn hảo nhất có thể. vậy đó là tất cả những gì mà junhui đang cố làm. cố gắng hoàn hảo. trên thực tế, junhui không hề hoạt ngôn như mọi người thấy. anh bỏ khỏi buổi prom trường chỉ để đi với minghao, nhưng chỉ vì chỗ đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt mà thôi. wen junhui chán ghét viêc phải thức đêm, đầu óc lo lắng vì không biết nên mặc gì tới đó, nên bắt chuyện với những ai. thế là anh lựa chọn phương án dễ dàng nhất. junhui chọn đi với minghao,và đêm ngoài mong đợi đó đã khiến những lo âu phiền muộn tan biến hết.

junhui chật vật với chuyện trường lớp, đôi khi anh không thể nhấc người khỏi giường để đến giảng đường. anh gặp khó khăn với chuyện đó, và việc này lại trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. junhui không còn hoàn hảo nữa. anh cảm thấy bản thân thất bại, junhui có cảm giác như mình đang tự lún sâu hơn vào cái hố đó, và anh không thể ngừng lại được. junhui ước gì anh giống như minghao, thực tế là, bạn thân của anh không bị áp lực đến từ gia đình giàu có chết tiệt và phải sống theo nguyện vọng của ba mẹ. anh đã phạm phải nhiều sai lầm, ngay từ cái đêm định mệnh đó. junhui nói với minghao rằng anh ổn, anh ôm chặt lấy cậu, anh muốn cậu cũng cảm thấy ổn như anh. khi mọi chuyện không ổn, anh không biết phải làm sao. anh biết minghao yêu anh, ấy vậy mà anh vẫn làm thế với cậu ấy.

junhui nói với cậu rằng anh đã uống say quắc cần câu vào cái đêm đó. anh quá xấu hổ khi phải nói với minghao vào sáng hôm sau, rằng anh không hề say tới mức đó, anh chỉ hơi choáng một chút thôi. wen junhui đã đặt bạn thân của mình lên bàn cờ, chỉ vì anh cảm thấy mệt mỏi, kiêt sức, trống rỗng, anh cần một ai đó để trút đi những gánh nặng tâm lý lúc đó. và anh chọn trút nó lên minghao, mặc dù điều đó khiến cho minghao cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù chỉ trong chốc lát.

junhui nhận thấy bản thân do dự khi tiếp tục điều này, anh không biết liệu anh có thích minghao hay không. ngay khoảnh khắc anh cảm thấy mình cần yêu thương cậu hơn tất thảy, đó là khi minghao ngượng ngùng và xấu hổ khi cả hai đang kề cận da thịt nhau. khi cậu chậm rãi che lại gương mặt đỏ bừng bên dưới anh, junhui nhận ra anh thích cậu. junhui hoàn toàn mờ mịt, về việc liệu anh có tình cảm với cậu trước cái lúc đó hay chỉ là cảm xúc nhất thời, anh cũng không hiểu nổi cảm giác của bản thân nữa rồi. junhui yêu những gì đẹp đẽ nhất, và minghao chính là một trong những điều đẹp đẽ đó. cái duy nhất anh ghét, chính là cảm xúc của chính anh, hỗn độn và mông lung.

"junnie, anh làm gì vậy?" minghao la lên, lấy tay che lại gương mặt để khỏi lọt vào ánh đèn flash của jun.

"chụp lại bức tranh đẹp nhất anh từng thấy." anh đáp lại, kéo tay người nọ ra khỏi gương mặt, tiếp tục chụp không ngừng.

"wen junhui, đó là những lời buồn nôn nhất em từng nghe. nếu như đây mà không phải phòng chung thì em cũng đi rồi nhé." minghao bật cười khanh khách, nhẹ nhàng nằm lên trên cái gối trên ghế sofa, cậu ngước mắt lên nhìn anh, lầm bầm. "dù sao thì anh cũng là bức tranh đẹp nhất trong căn nhà này còn gì.", cậu khẽ cười với người nọ.

junhui lắc đầu, "anh chính một tác phẩm nghệ thuật bị vứt bỏ, anh có thể trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ hơn nhưng mãi mãi không ai có thể sửa được cả." junhui khẽ thì thầm với cậu, chậm rãi giơ máy ảnh lên, tiếp tục chụp minghao. minghao nhíu mày nhìn anh, "anh vẫn là một kiêt tác nghệ thuật, wen junhui.".minghao lẩm bẩm, junhui chỉ khẽ lắc đầu nhìn cậu, anh áp mặt lên bụng minghao. "anh là một bức tranh đã bị rách góc, thô kệch, xấu xí đến mức không gượng dậy nổi nữa, em nghĩ anh hoàn hảo, nhưng không. đó cũng là điều mọi người luôn nghĩ về anh, nhưng anh không phải là người mà họ vẫn luôn trông đợi đâu."

minghao cắn môi dưới, nhìn lên junhui, ánh mắt có chút buồn bã. "anh là một bức tranh đã bị rách, nhưng anh vẫn là một bức tranh tuyệt đẹp." cậu đáp lại, thôi nhìn junhui và chuyển sang trần nhà phía bên trên.

junhui bật cười, nhìn cậu, "giá như em biết rõ anh thì tốt rồi, minghao.", anh khẽ lắc đầu, cảm thấy buồn cười trước sự ngây thơ của minghao. cậu cau mày nhìn anh. "biết cái gì chứ hả?", minghao quay sang hỏi, đặt cằm lên đùi anh. "anh nói hơi nhiều rồi. tự em sẽ hiểu được thôi."

minghao rên rỉ. "bọn mình không có đóng phim kinh dị, và anh cũng không phải sinh viên ngành văn. đừng nói mấy lời hoa mĩ đó nữa cái đồ khùng này."

"làm sao em biết anh không phải sinh viên ngành văn học chứ hả?"

"dẹp ngay. có một sinh viên văn như jisoo là quá đủ rồi, chúng ta không cần thêm một người mê tín nào nữa đâu." cậu nhại lại bằng giọng của junhui, cả hai đáp lại nhau bằng những câu thơ ngớ ngẩn của Shakespeare.

minghao chỉ thở dài thườn thượt, "anh đúng là đồ ngốc, wen junhui. đồ ngốc đúng nghĩa luôn."

"nhưng đúng còn gì, em yêu khuôn mặt này của anh."

minghao lườm nguýt junhui. "em sẽ đá vào cái bản mặt đó của anh ngay bây giờ đấy nếu như anh không ngậm mỏ lại.", cậu dọa dẫm. "ít ra đó không phải 'vũ khí duy nhất' của anh nha." Junhui đáp lại, nháy mắt với cậu. minghao đảo mắt nhìn anh, "thôi đừng nói gì về 'con cưu' của anh giùm em cái."

"anh đang nói về 'vũ khí' của anh mà..."

"em sẽ đốt 'con cưu' của anh nếu như anh còn lảm nhảm nữa."

"đáng sợ..."

khi tiếng cười của hai người dừng lại hẳn, nụ cười cũng phai dần trên khóe môi, họ đối mặt nhau, nhịp thở của minghao nhanh hơn bao giờ hết khi cậu nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên môi người nọ.

"chúng ta là gì của nhau?" minghao khẽ nói, junhui cúi người xuống, kề sát gương mặt cậu, cả hai gần nhau trong gang tấc, có lẽ là quá gần. "chúng ta tất nhiên là bạn thân của nhau rồi..." junhui nói. minghao gật đầu, một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt cậu khi cậu nhìn anh.

"em muốn chúng ta là gì?" junhui nhấn mạnh, cúi người xuống đặt cằm lên trán cậu.

"bạn thân."

Junhui không thể ngăn bản thân bật cười, "em thừa biết là cái gì anh cũng hiểu rõ, đúng không?" junhui nhéo má cậu, nằm xuống ngay cạnh minghao trên chiếc gối nhỏ. "anh nói vậy là ý gì chứ hả?" minghao hỏi lại, giọng junhui vang lên trong không gian. "anh biết em thích anh, minghao."

minghao có cảm giác vừa rơi vào hố bẫy, cậu chưa bao giờ muốn bản thân chạy thật nhanh cả. cậu cố gắng ngồi dậy khỏi ghế sofa, không muốn tiến xa hơn với cuộc trò chuyện này nữa, nhưng junhui đã ấn cậu xuống. "anh muốn nói về vấn đề này. đừng bỏ đi giữa chừng như thế." giọng junhui trở nên nghiêm trọng, junhui rất ít dùng những câu như vậy khi nói chuyện với minghao. anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu.

minghao nhắm mắt lại, muốn né tránh ánh mắt của junhui. "sao em lại thích anh?" junhui hỏi, tựa vào gần cậu một lần nữa. minghao chỉ nhún vai, "anh hoàn hảo quá mà. sao em lại không thích anh được chứ?" cậu đoán là chẳng cách nào cậu chối việc mình thích anh được nữa, có thể chan hoặc soonyoung đã nói cho jun biết. hoặc cũng có thể là do cậu quá lộ liễu. "anh không hoàn hảo, minghao."

"anh chính là như vậy! anh đạt toàn điểm cao, anh hấp dẫn, anh ân cần, anh hoạt ngôn, anh có mọi thứ còn gì."

Jun bật cười, "em sai lầm rồi minghao. anh đạt điểm cao vì anh gần như không ngủ, dĩ nhiên em chẳng nhận ra điều đó đâu vì lớp makeup của anh dày quá mà. anh đạt điểm cao vì anh nỗ lực nhiều hơn những gì em tưởng tượng mà thôi. anh hấp dẫn vì anh bỏ hàng giờ ra để ăn diện, hàng đống tiền để làm tóc. anh ân cần, chu đáo, nhưng chỉ với em mà thôi. anh không thực sự hoạt ngôn, anh ghét con người. em là người duy nhất anh đi chơi cùng, có lẽ thỉnh thoảng là chan và soonyoung. em đang yêu con người mà ai cũng lầm tưởng, em không yêu 'anh'."

Minghao nhìn trân trối một lúc lâu trước khi quyết định thốt lên. "em yêu anh, em nghĩ rằng anh hoàn hảo, và em hiểu rõ con người anh. anh là chàng trai ngọt ngào nhất em từng biết, anh ôm lấy em và khiến em an tâm, em biết rằng anh cũng cảm thấy cô đơn giống như em vậy. có lẽ cái đêm đó, anh cũng thấy đời mình thật trống trải."

junhui thở dài, "anh không say vào đêm đó."

"gì cơ?" minghao hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc chắn thôi, tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường. "khi chúng ta làm tình với nhau, anh đã không say tới mức quên trời đất, anh chỉ hơi choáng một tí thôi. anh không ngọt ngào một tí nào, anh biết em yêu anh, nhưng anh vẫn khiến em lún quá sâu như vậy."

minghao khép hai hàng mai, co người trên ghế sofa. "cái quái gì vậy wen junhui?" cậu bật cười, chửi thề lần đầu tiên trong đời, vì cậu thực sự buồn. cậu vẫn chưa thể tin nổi anh đã nói dối cậu suốt chừng đó thời gian, nhưng cậu không tức giận. "điều đó có nghĩa là anh cũng thích em?" cậu hỏi lại, junhui chậm rãi gật đầu. "đó là khi anh nhận ra mình thực sự yêu em." Junhui gượng cười, minghao trợn mắt nhìn anh.

"anh yêu em quá nhiều, minghao ạ. nhưng em không hiểu rõ con người anh, anh chẳng thể nào hoàn hảo được như em nghĩ. và mãi mãi sẽ không thể."

"em không quan tâm, em biết anh như thế nào, anh luôn là chính anh khi ở cạnh em. em không cần biết điều gì khác. em chỉ cần anh thôi."

"vậy, em có muốn thử hẹn hò không?" junhui rụt rè hỏi, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. minghao gật đầu, thay cho câu đồng ý, "seungkwan nói chúng ta như nước với lửa, nhưng mà đó là lí do vì sao hai đứa lại hợp nhau."

junhui ậm ừ, "anh đoán chúng ta khác nhau thật. nhưng chúng ta như hai mảnh ghép vậy, chúng ta tạo nên một bức tranh hoàn hảo, đó là điều quan trọng nhất với anh."

"vậy...chúng ta giờ là người yêu rồi sao?" minghao hỏi lại, vẫn ngạc nhiên.

junhui bật cười, "phải, chúng ta là người yêu của nhau rồi. anh mong em không bị hoảng sợ bởi con người thực sự của anh." giọng junhui trầm xuống, minghao có thể cảm nhận được anh sợ hãi đến nhường nào. cậu không thường thấy junhui lo lắng, nhưng điều này cũng không thay đổi được gì. cậu biết junhui sợ cậu sẽ rời bỏ anh, một khi chiếc mặt nạ hoàn hảo không còn nữa. nhưng đối vói cậu, điều đó là không thể xảy ra, cậu đã yêu anh quá nhiều và quá lâu rồi để còn có thể sợ hãi.

minghao tựa lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. "em đã muốn ở bên cạnh anh từ lâu rồi, em chẳng thể sợ hãi điều gì nữa." cậu thì thầm, bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy gương mặt của anh, kéo anh lại gần. "anh không biết nữa minghao, anh không muốn mạo hiểm tình cảm này của chúng ta. anh thích em nhiều lắm, anh muốn giữa chúng ta là điều gì đó vĩnh cửu."

"giờ thì em đã có anh ngay đây rồi. em sẽ không rời bỏ anh đâu, anh đã là của em rồi. và em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro