Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOULMATE

Author : Keipoppo http://www.asianfanfics.com/profile/view/837042

Title : Soulmate

Link gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/870513/1/soulmate-fluff-oneshot-hanbin-bobby-bobbin-doubleb-ikon

Translator : Clover aka GrassFly

Permission : http://www.asianfanfics.com/profile/view/311961

Pairings : Bobbin / DoubleB ( iKON )

Genres : Fluff

Status : Completed

Foreword : " You make me feel the love is true "

Tớ viết câu chuyện nhỏ này vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm mà đáng lẽ ra tớ đang ngủ.

Translator's note : Ngắn thôi nhưng khá là ciu ^^ Và mình không đảm bảo dịch hay như bản gốc, chắc được tầm 60% là nhiều >w< Tặng Kate, Tiểu Chi Chi, Oanh meimei nếu cô/ông/mày thích J Và warning là hôm nọ mình vừa đọc một bộ danmei biến thái, tự kỉ, cẩu huyết khủng khiếp nên có xu hướng dịch hơi bị ba trấm :"<

Anyway, chúc mừng năm mới các bạn J

ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Enjoy ~

* Anh là niềm vui của em *

" Ây da, trời lạnh thật đấy! " Jiwon vừa xuýt xoa cảm thán, vừa vươn tay cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra.

" Không phải hyung nói anh lạnh sao ? " HanBin hỏi, nhíu mày bối rối bởi hành động của cậu

" Ừ." Jiwon nhẹ nhàng đáp trong khi choàng áo chiếc áo khoác lên vai HanBin.

" Em ổn mà, trời lạnh lắm với cả - "

" Suỵt, anh không muốn em bị ốm đâu " Jiwon cắt ngang, tiêu sái đút tay vào túi quần " Đi thôi, để anh đưa em về nhà " Cậu mỉm cười, cúi đầu nhìn HanBin đang cởi chiếc khăn quàng cổ của cậu nhóc xuống " Em làm gì - "

" Em cũng không muốn hyung bị cảm lạnh " HanBin cười cười ngượng ngùng.

Ngày hôm sau, HanBin đến nhà Jiwon.

" Hyung, anh trông không được khỏe TToTT "

" Ừ, anh bị cảm mất rồi >< "

" Đáng lẽ hyung không nên nhường áo khoác của anh cho em." HanBin bĩu môi.

" Nhưng ít ra em không bị cảm " Jiwon cong cong mắt mỉm cười nhìn HanBin và đáp lại cậu là một nụ cười ấm áp không kém.

* Anh là nụ cười của em *

Khi HanBin ngồi đợi Jiwon tại một quán café nhỏ, thì điện thoại của nó bỗng rung

" HanBin HanBin HanBin " Tên của nó chiếm toàn bộ màn hình. Hanbin nhanh chóng trả lời " Gì vậy hyung ?"

" Xem cái này đi " Jiwon nhắn lại với một video đính kèm. HanBin ngoan ngoãn mở video mà Jiwon vừa gửi qua Kakaotalk lên xem.

" Chào HanBin " Khuôn mặt Jiwon bật ra như đập vào màn hình điện thoại khiến HanBin không khỏi bật cười. " Hôm nay là sinh nhật em, và anh không có món quà nào thật đặc biệt để tặng hết " Jiwon thở dài " Nhưng hyung có thứ này cho em " HanBin chăm chú nhìn màn hình, chờ đợi Jiwon tiếp tục.

" Trái tim của anh " Jiwon nói và hai tay chụm lại tạo thành hình trái tim xinh xắn. HanBin đỏ mặt, cậu nhóc cười khúc khích " Nó hơi sến thì phải ?! " Jiwon ngượng ngùng gãi đầu. HanBin buồn cười gật đầu mặc dù biết Jiwon chắc chắn không nhìn thấy được hành động này.

" Vì thế...anh quyết định...ờm...há..t tặng em..." HanBin ngạc nhiên mở to mắt. Ừ thì, nó cũng biết rằng khả năng ca hát của Jiwon...phải nói thế nào nhỉ...Buồn cười ? " Em, ừm, không được cười đó. Hyung bắt đầu đây " HanBin nhịn cười đến chảy nước mắt khi xem Jiwon hát tặng mình bài chúc mừng sinh nhật.

Cuối cùng thì cậu nhóc không nhịn được nữa, cậu phá lên cười khi nghe đến đoạn giọng Jiwon bị gãy. " Ê ! Đã nói là không cho em cười rồi mà ! " HanBin dừng lại, ngốc nghếch nhìn lên " Ji-Jiwon hy-hyung "

" Chúc mừng sinh nhật, nhóc con " Jiwon cười dịu dàng và tiến đến ôm lấy cậu nhóc vào lòng. " Anh dễ thương mà, đúng không, trong video ý ? "

" Ừ, trong video anh rất dễ thương "

" Thế còn ngoài đời thì sao ? "

" Quyến rũ chết người "

" Thế mới đúng là HanBin của hyung chứ " Jiwon cười " Hầy, anh vui đến mức lại muốn hát rồi nè " Sau đó, Jiwon một lần nữa cất tiếng hát thánh thót của mình lên hát bài Chúc mừng sinh nhật.

Và đương nhiên HanBin lại ôm bụng cười như một đứa dở hơi.

* Anh làm em khóc *

" A lô " HanBin trả lời điện thoại với một giọng ngái ngủ ( vì lúc đó là 11h đêm )

" HanBin ?! "

" Vâng Jiwon hyung. Anh không cần phải hét to thế đâu, em đang ngủ mà."

" HanBin, cậu cần đến bệnh viện ngay bây giờ. "

" Tại sao tô- "

" Là Jiwon." HanBin lập tức ngồi bật dậy khi nghe thấy cái tên Jiwon " Ch...chuyện gì xảy ra với Jiwon hyung ? "

" Cậu ấy xảy ra tai nạn." HanBin vội vã chạy xuống cầu thang.

" HanBin, con đi đâu vậy ? " Mẹ nó khó hiểu nhìn nhưng HanBin thậm chí còn không có nổi dù chỉ một giây để trả lời.

" Anh ấy đâu ?" HanBin vồn vập hỏi trong cơn hoảng loạn.

" Cậu ấy đang nằm nghỉ trong phòng." Jinhwan trả lời và HanBin lao vội vào phòng ngay khi nghe được đáp án.

HanBin không ngăn được nước mắt khi nhìn thấy bạn trai mình nằm đó, trên chiếc giường trắng với băng cuốn trên đầu và cánh tay trái.

" Jiwon à" HanBin nắm chặt lấy tay phải của Jiwon, nước mắt lăn dài trên má.

" Bác sĩ nói cậu ấy không sao, chi là vài vết thương nhỏ thôi." Jinhwan an ủi. " Anh sẽ để hai đứa ở đây." Và nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

" Đồ ngốc này, sao anh lại có thể xảy ra tai nạn cở chứ ?!" HanBin hỏi trong nước mắt. " Em rất lo lắng." Thằng bé nấc lên không ngừng. " Đừng làm em lo lắng nữa hyung." HanBin khóc, nước mắt chảy mãi trên hai gò má trong khi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay không băng bó của Jiwon.

" H-HanBin" Jiwon thều thào yếu ớt.

" J-Jiwon!" HanBin ngừng khóc, nhìn chăm chăm vào chảng trai mới tỉnh lại.

" Đừng khóc nữa!" Jiwon dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má của HanBin.

" Làm sao em có thể không khóc khi hyung đang nằm trong viện như thế này ?!" HanBin giận dỗi nói và nước mắt lại trào ra.

" Xuỵt. HanBin, đừng khóc. Hyung ổn mà. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Hứa với em là tháng sau anh sẽ hoàn toàn bình bình phục." Jiwon mỉm cười.

" Đừng khóc nữa. Anh không muốn thấy em phải khóc vì anh."

" Vậy thì hyung đừng làm em khóc nữa." Jiwon cười khẽ và vỗ vào khoảng trống bên cạnh giường, ý bảo HanBin lên nằm cạnh cậu. " Thế này thì sao ? Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, em cũng phải hứa sẽ ngừng khóc ngay. Được không ?" HanBin nhìn Jiwon với đôi mắt ngập nước, gật đầu. " Em hứa." Jiwon ngoắc ngón út của mình với ngón tay nhỏ của HanBin. " Anh hứa."

* Anh là nụ hôn đầu của em *

Những hành động thân mật nhất họ từng làm từ trước cho đến giờ là ôm nhau hay cùng lắm là một cái bobo ( nụ hôn ) lên má. Không ai cố gắng thử một lần làm một hành động gì đó táo bạo hơi, tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của bọn họ, vì cả hai đều đang chờ, họ chờ đối phương chủ động làm điều đó trước.

" Hôm nay anh rất vui ! " Jiwon nói đầy phấn khích với HanBin trên đường về nhà. " Em vui không HanBin ? "

" Tất nhiên rồi ! Anh đã cố thắng trò chơi để tặng em món quà này mà ! " HanBin cười xán lạn, tay ôm con chuột mickey bông.

" Anh vui vì em nói vậy !"

Hai người họ đang đứng trước cửa nhà HanBin, nói lời tạm biệt.

" Chúc ngủ ngon, Kimbab." HanBin cười vui vẻ.

" Chúc em ngủ ngon, nhóc con." Jiwon nở nụ cười cưng chiều với HanBin, người vẫn đang cười với cậu.

" Em sẽ nhớ anh lắm đó!" HanBin đỏ mặt lí nhí và ôm lấy bạn trai của mình.

" Chúng ta có thể nhìn thấy nhau trên Skype." HanBin đánh nhẹ vào ngực Jiwon, cười khúc khích trước câu nói của cậu.

" Em vào nhà đây." HanBin chần chừ nói.

" Ừ, cũng muộn rồi." Jiwon đáp. " Ngủ ngon"

HanBin mỉm cười lần nữa trước khi mở cửa vào nhà và đột nhiên Jiwon gọi nó lại.

" Hmh ?"

HanBin hơi bối rối bởi bây giờ lưng cậu đang chạm tường và hai cánh tay của Jiwon chống lên tường đầy mạnh mẽ. Jiwon dựa lại gần, gần hơn nữa cho đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau.

" HanBin " Jiwon thì thầm. " Anh có thể không ...?" Jiwon dịu dàng nhìn xuống đôi môi của HanBin. HanBin như bị cuốn vào giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của Jiwon, cậu nhóc giọng nhẹ như gió " Ừm " Jiwon không lãng phí một chút thời gian nào, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Môi Jiwon áp lên môi HanBin, chậm rãi hôn lên, tận hưởng từng khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau. Đôi môi HanBin mềm mại, có vị anh đào còn đôi môi Bobby có vị dâu tây ngọt ngào.

Một nụ hôn dài, và Jiwon không muốn dứt ra khỏi đôi môi xinh xắn của HanBin, nhưng cậu phải dừng. Mặt HanBin đỏ lên trông thấy trước bước tiến mới này, thằng bé cúi đầu vân vê vạt áo.

" Trời tối rồi, HanBin. Em vào nhà nhanh đi kẻo mẹ lo." Jiwon ngượng ngùng gãi đầu.

" Uhm."

" Ngủ ngon, HanBinnie." Jiwon vẫy tay và quay người bước đi.

" Kimbab." Và cậu khẽ quay lại khi nghe thấy giọng nói đáng yêu đang kêu nickname của mình.

HanBin nháo nhào chạy lại chỗ Jiwon và dừng trước mặt cậu. Cậu nhóc hôn chụt một cái lên má Jiwon. " Hyung ngủ ngon" HanBin cười ngượng.

" Ừ, ngủ ngon."

END.HanhAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro