[TRANSFIC] [Oneshot] [ChanHan/ChanLu] The Best Thing About Camping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắm trại?"

Chanyeol uể oải khuấy thức uống trong một quán cafe cùng Baekhyun và Jongin.

"Có chuyện gì với lời đề nghị đột ngột này? Quen hai người lâu rồi, tớ biết mấy người chỉ thích chơi trò chơi điện tử và xem Netflix suốt ngày  thôi." Chanyeol mập mờ nhìn hai bọn họ, bởi họ chắc có âm mưu gì đó. Anh có thể nhận ra. Anh chỉ là không thể đoán được chính xác đó là gì.

"Bọn tớ nghĩ đó là ý kiến hay," Baekhyun cãi, không ràng buộc mà nhún vai.

Cậu ta chắc chắn đang che giấu điều gì đó.

"Chỉ cần đi cùng bọn tớ, cả Sehun và Kyungsoo nữa."

Chanyeol nhướn mày.

"Ah, tớ hiểu rồi. Thế nên tớ gần như là bánh xe thứ năm, đúng không?" Chanyeol cau có với đám bạn. "Tại sao tớ phải đi? Cả hai cậu chỉ muốn cố gắng để làm tình cùng Kyungsoo và Sehun thôi mà."

"Không," Baekhyun nói, phẫn nộ khoanh tay lại. "Bọn tớ hứa sẽ không thế. Đây sẽ là cuộc đi chơi thú vị. Với cả, bọn này cần cậu để nâng tâm trạng lên!"

"Đi mà," Jongin nói, nhưng thứ gì đó về lời mời này vẫn khiến Chanyeol cần cảnh giác. "Tớ sẽ đưa cậu đi ăn tối hay thứ gì khác cũng được, hoặc tớ sẽ nợ cậu một thời gian vậy. Đi nha, chỉ lần này thôi. Chỉ một đêm thôi mà."

Chanyeol thở dài. Anh nghĩ anh sẽ phải hối hận về điều này.

"Được rồi, được rồi," Anh lắc đầu, tự nghĩ đây có lẽ là vài loại bẫy mà anh đã bị rơi vào, "Tớ đi là được chứ gì."

Nhưng lúc Jongin và Baekhyun trao nhau cái nhìn chiến thắng và nụ cười ma mãnh, Chanyeol băn khoăn không biết lần này anh sẽ bị rơi vào cái bẫy nào.

.

.

Mọi người tụ tập gần công viên, bởi Jongin đã thuê một chiếc mini-van để có thể thoải mái di chuyển với đống đồ đạc. Mọi thứ được chất lên xe và mọi người đã ở đây, chuẩn bị lên đường.

Jongin sẽ lái xe, Sehun đã ngồi ghế phó lái. Baekhyun và Kyungsoo dành ngồi hàng giữa, thế nên Chanyeol sẽ ngồi sau bọn họ một mình, thật tuyệt, bởi sau đó anh có thể thoải mái nằm ngủ.

"Đi?" Chanyeol nói khi đóng cốp xe. Anh tự hỏi sao không ai động đậy. Có vẻ họ đang đợi ai đó.

"Uh," Jongin nói, né tránh ánh nhìn ngờ vực của Chanyeol. Dường như cậu ta muốn trì hoãn, còn trao đổi cái nhìn hoảng sợ với Baekhyun, người cũng đang né tránh ánh nhìn dò xét của Chanyeol.

"Ý cậu là sao?" Sehun hỏi, làm gì đó trên điện thoại. "Không phải đông đủ ở đây rồi sao?"

Chaneyol bối rối. Anh chắc chắn Jongin và Baekhyun bảo với anh chỉ có năm người bọn họ thôi mà.

Khi Chanyeol còn đang suy nghĩ trong đầu, mắt anh tập trung vào con người phía sau Kyungsoo, anh xanh mặt.

"Chào!" Luhan gọi, thở hổn hển vì cậu vừa chạy. "Xin lỗi, tớ đến trễ! Tớ chợt nhớ quên tắt đèn khi đi được nữa đường."

Mọi người chào đáp, và khi đến lượt Chanyeol, Baekhyun và Jongin lại trao nhau nụ cười ma mãnh.

Chanyeol đông cứng người. Há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Tất nhiên, anh nghĩ, tất nhiên. Tất nhiên Jongin và Baekhyun sẽ âm mưu gì đó giống như một buổi cắm trại đột ngột thế này.

Không đơn thuần chỉ là cơ hội để bọn họ gắn kết với Sehun và Kyungsoo, mà còn họ còn sắp đặt anh với không ai khác chính là người anh đang phải lòng, Luhan.

Chanyeol nghĩ anh bị ED (rối loạn dương cương). Anh chưa bao giờ có thể làm bất cứ điều gì khi Luhan ở gần. Anh thậm chí không thể nói năng rành mạch, huống chi hành động như một người có đủ khả năng.

"Oh, Chanyeol," Luhan chào, và Chanyeol có một chuỗi lời chưởi rủa chạy ngang qua tâm trí, chỉ vì, nụ cười Luhan rất đáng yêu, và cái cách nhăn mắt chết tiệt ở góc mắt hoàn toàn hoàn hảo.

Điều duy nhất đưa Chaneyol thoát khỏi suy nghĩ và hoảng loạn là những nụ cười thầm của Jongin và Baekhyun, ánh mắt kỳ lạ mà Sehun nhìn anh, và nụ cười mím của Kyungsoo đang cố giấu sau tay cậu ta.

"Oh, u-um," Chanyeol lắp bắp, bởi nơi nào đó trong quá trình mơ màng để ý thấy những người khác đang cười anh, Luhan ở ngay trước mặt, đáng yêu nhìn anh và Chanyeol chắc sắc hồng trên má anh là màu đỏ rực. "C-Chào, Luhan," Chanyeol cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Đi nào?" Baekhyun cười gian, cười vào sự bối rối mà họ gây ra cho Chanyeol. Đến lúc này, cậu ta nghĩ, mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo theo kế hoạch.

Mọi người lên xe, và Luhan là người đầu tiên ngồi vào trong.

"Tớ ngồi sau được không? Tớ thích chỗ phía sau," Luhan cười, Chanyeol gật đầu trước khi hiểu ra mọi chuyện bởi anh sẽ làm bất cứ điều gì cho Luhan. Và rồi, anh mới nhận ra mình cũng ngồi phía sau, anh thật muốn nhảy xuống vách đá mà. Anh chắc chắn anh sẽ là một tên đại ngốc trên chiếc xe đang chở mọi người đến nơi cắm trại...

Jongin ầm thầm cười, Baekhyun đang muốn chết chỉ vì phải im lặng mà cười, còn Sehun lại chẳng hay biết gì. Luhan ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương như mọi khi, Chanyeol nghĩ vậy, và anh ngần ngại bước vào xe.

Chỉ có một người duy nhất thông cảm cho Chanyeol là Kyungsoo, nở nụ cười tốt bụng, vỗ nhẹ lên lưng anh trước khi vào trong xe.

Chanyeol thở dài, lắc đầu, lên xe, bởi ngay lúc này anh chẳng gì khác được.

.

.

Trong xe, âm nhạc trên stereo sống động và bị nhiễu. Ngay cả Chanyeol, đang không tự nhiên khi ngồi cạnh con người hoàn hảo nhất trái đất, cũng thư giãn nhiều một chút với âm nhạc.

Và ngay khi Chanyeol nghĩ chiếc xe đang chở mọi người đến nơi cắm trại sẽ ổn, Luhan quay sang phía anh.

"Chanyeol, cậu thế nào rồi? Tớ không gặp được cậu từ lần cuối mà nhóm chúng ta tụ tập." Luhan tình cờ hỏi, nhưng cậu nhích vào trong chỗ anh thế nên cậu có thể nhìn trực tiếp vào Chanyeol.

Nhưng, Chanyeol cứng đờ đang ngồi trên ghế, lúng túng quay đầu nhanh sang Luhan, nhưng anh không thể nhìn lâu bởi chàng trai mắt nai chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến trái tim anh đập loạn nhịp và hồi hộp.

"T-Tốt," Chanyeol trả lời chung chung, anh cố tự nhiên nhất có thể, không thể để phát ra tone giọng lo lắng hay nói lắp cùng nó. "Còn cậu?" Chanyeol lịch sự thêm vào, dù cho điều duy nhất anh muốn là sự chú ý của Luhan chuyển sang đâu đó khỏi anh để anh không chết vì ngượng ngùng và hủy hoại toàn bộ bản thân trước chàng trai là tình yêu của đời anh.

Luhan cười, vô cùng dễ thương, Chanyeol vội lắc đầu quá nhanh đến nỗi anh nghĩ có thể kéo được cả thứ gì đó.

Ngoài sự ngượng ngùng mà Chanyeol cảm nhận được, còn có sự tức giận Baekhyun và Jongin đang lớn dần bên trong anh, chỉ tại hai tên đó sắp đặt chuyện này, và tại hai tên đó thực tế đang cười muốn té ghế với anh.

Luhan tiếp tục hỏi Chanyeol những cậu hỏi đơn giản, như hiện anh đang làm gì, thích loại kem nào, thích màu nào, và bất cứ câu hỏi tò mò nào chợt nảy ra trong đầu Luhan.

Đáp lại từng câu hỏi, Chanyeol cố tự tin trả lời, cố làm mất đi giọng nói run rẩy và lắp bắp dường như anh chỉ có khi ở gần Luhan. Tuy nhiên, với mỗi cậu trả lời, anh vẫn lắp bắp và mất bình tĩnh, bởi đây là Luhan, người anh thích đã được vài năm, người anh hoàn toàn phải lòng và chết mê chết mệt.

Chanyeol chỉ hy vọng nó đừng quá rõ ràng, bởi anh không biết sẽ làm gì nếu Luhan từ chối anh. Anh thà sống với tình yêu đơn phương mà không để Luhan biết còn hơn nghe từ phía Luhan bảo không thích anh, vì anh vẫn thỏa mãn khi quan sát từ đằng xa.

Chỉ có một điều khiến những vấn đề này tệ hơn, Luhan hình như rất nhạy cảm, rất thực tế. Chanyeol không chắc liệu đây có phải là điều về Luhan mà anh không biết, hoặc nếu Luhan chỉ mới nhạy cảm gần đây.

Bất kể thế nào, Luhan đang rất nhạy cảm, và cậu quá tự nhiên về điều đó nên không ai để ý, trừ Chanyeol.

"Nhìn kìa!" Luhan thốt lên, nghiêng lại gần Chanyeol chỉ thứ gì đó bên ngoài cửa sổ bên phía anh. Họ đang lái xe qua vùng nông thôn, Luhan hoàn toàn say mê.

Chanyeol cảm thấy tay cậu đang đặt trên khuỷu tay anh rất tự nhiên, và như thể da anh đang nóng rực lên tại nơi những đầu ngón tay tinh tế của Luhan đặt lên. Và rồi, Luhan lại cười.

"Không phải nó rất đẹp sao?" Luhan hỏi, nghiêng đầu nhìn Chanyeol, và Chanyeol cảm thấy anh đang nóng khắp nơi, chỉ đơn giản là mọi nơi như đang bị đốt cháy.

"Ừ, ừ, đúng," Chanyeol cố đáp, nhưng nó phát ra nghe có vẻ như câu hỏi vậy. Jongin và Baekhyun bật cười chế giễu, Luhan lại không để ý đến. Cậu quá mải mê ngắm nhìn những thứ lướt ngang qua bên ngoài nên không nhận ra bất cứ gì về gian kế của Jongin và Baekhyun.

Mặt khác, Sehun hoàn toàn không hay biết gì. Nếu có bất cứ điều gì, cậu ấy âm thầm giận dỗi trước cái cách Baekhyun và Jongin cười bởi cậu ấy cũng muốn tham gia trò đùa đó những bọn họ không kể cho cậu ấy, thế nên tất cả những gì cậu ấy có thể làm là gắt gỏng quay trở lại sự chú ý với chiếc điện thoại trên tay.

Kyungsoo lại cảm thấy rất có lỗi với Chanyeol, cậu ấy biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cũng có vài lần, khẽ cười nhẹ, nhưng hầu hết, cậu ấy lại cảm thông cho Chanyeol. Cậu ấy thấy rõ những câu hỏi của Luhan khiến anh bối rối như thế nào, nụ cười và sự đụng chạm của cậu khiến má Chanyeol hồng hồng ra làm sao.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh cùng tràng cười của Baekhyun và Jongin, Sehun năn nỉ để biết trò đùa đó là gì, Kyungsoo thương hại nhìn Chanyeol, Luhan bám riết bên cạnh Chanyeol như đó là những gì cậu muốn làm, còn Chanyeol đang ngồi thẳng nhất có thể, cố giữ khuôn mặt thẳng vì e ngại một nụ cười sẽ nở dần trên môi bởi anh đang ở rất gần Luhan.

.

.

Sau đó, dọc theo quãng đường chiếc xe đi, Kyungsoo cầm lái. Cậu ấy đổi với Jongin tại trạm nghỉ để Jongin nghỉ ngơi, và mọi người cũng đang cảm thấy có chút buồn ngủ.

Chanyeol nhận thấy mí mắt đang rủ xuống, nhưng anh buộc chúng phải mở ra. Thật khó để tiếp tục 'chiến đấu' khỏi sự buồn ngủ, và anh không biết tại sao cứ lại cố gắng tỉnh táo. Đầu anh đột nhiên gục xuống trước khi thình lình ngẩng lên lại, cố để bản thân phải thật tỉnh táo.

Luhan, đã thấy tất cả, giấu một nụ cười thầm sau tay.

"Chanyeol?" Cậu gọi, lúc Chanyeol chỉ còn giữ lại được một nửa ý thức. Anh mất sạch nó ngay lúc đó, anh thậm chí không bối rối khi đối mặt với Luhan.

"Huh?" Chanyeol hơi lầm bầm, mí mắt rủ xuống một nửa.

"Đi ngủ, được không? Thật vô ích khi cứ gắng tỉnh ngủ thế này. Cậu cần năng lượng khi chúng ta đến nơi." Luhan hối thúc, vẫy tay đi xuống trước mắt Chanyeol, cử chỉ dễ thương khiến Chanyeol mau ngủ.

Chanyeol chần chừ, anh có chút ngập ngừng, nhưng lại đồng ý, và trong thời gian ngắn, anh chìm vào giấc ngủ.

.

.

Chanyeol tỉnh dậy, từ từ cựa quậy. Tầm nhìn lờ mờ, nhưng cũng đã được nghỉ ngơi. Điều đầu tiên anh nhận ra là họ vẫn còn đang đi trên đường, và hầu hết mọi người, ngoại trừ Kyungsoo, đều đang ngủ. Anh bắt gặp ánh của Kyungsoo qua kính chiếu hậu, anh mong đó là cái gật đầu thừa nhận, tuy nhiên lại là cái nhìn cảm thông.

Chanyeol tự hỏi tại sao, bởi anh chỉ nhận được cái nhìn đó khi anh trở nên bối rối vì Luhan.

Luhan.

... oh.

OH.

Chanyeol hít một hơi thật mạnh và toàn bộ cơ thể trở nên cứng nhắc. Anh không dám dịch chuyển, đầu Luhan đang kê thoải mái trên vai anh, ngủ say.

Anh không biết họ đã như thế này bao lâu, nhìn xuống, anh thấy mình có thể thư giãn. Chắc không bối rối lắm, anh đoán vậy bởi Luhan đang ngủ mà. Chanyeol nhân cơ hội nhìn tất cả những gì anh muốn, những thứ anh không dám làm nếu đôi mắt nai của Luhan nhìn ngược lại anh.

Nhưng, đường đi gập gềnh, Kyungsoo giờ đã ra khỏi đường cao tốc và lái trên những con đường nhỏ bởi sắp đến nơi cắm trại.

Nhưng, gập gềnh lại khiến đầu Luhan va đập, dần rơi xuống thấp hơn và thấp hơn. Không còn ở trên vai Chanyeol mà xuống ngực anh, và rồi họ đi vào vùng đất cực kì thô cằn làm Luhan trượt khỏi dây an toàn nên cậu khoan khoái để đầu nằm trên đùi Chaneyol. Dù thế Luhan vẫn không tỉnh dậy, Chanyeol hoảng loạn trong giây lát suốt lúc đó vì anh không biết làm gì để đưa Luhan lên.

Giờ Luhan thoải mái nằm trên đùi anh, Chanyeol lại không thể làm gì bởi anh không nghĩ mình có thể đánh thức một giấc ngủ bình yên thế.

Chanyeol cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh sau tâm trạng bối rối, và điều còn lại anh muốn xảy đến là đánh thức Luhan dậy, nhưng anh không thể dù chỉ là đỡ Luhan lên lại chỗ ngồi của cậu bởi anh nghĩ anh có thể chịu được sự đối đầu này với Luhan, hơn là lúng túng lúc đó. Cánh tay vụt qua một chút khi anh cố quyết định làm điều gì đó, nhưng phút cuối lại từ bỏ, để Luhan ngủ yên ổn trên đùi anh.

Nơi nào đó dọc đường đi, ánh nhìn của Chanyeol cứ bám lấy khuôn mặt Luhan, anh không thể thoát khỏi ánh nhìn đó. Anh có thể làm điều này suốt ngày, ngắm lồng ngực Luhan phập phồng cùng hơi thở, chiếc mũi dễ thương, má phiếm hồng, và đầu tóc ngang trán hơi rối. Chanyeol nhìn cách lông mi Luhan khẽ lay động như thể cậu đang mơ, đôi môi hồng xinh xắn hơi hé mở.

Trước khi anh nhận thức được nó, Chanyeol nhận ra những đầu ngón tay dài của anh đang nhẹ nhàng đi theo những nét mặt thanh tú của Luhan. Anh di chuyển thật nhẹ ngón trỏ trên từng lông mày Luhan, theo nó đi dọc xuống sống mũi và đôi môi câu dẫn mềm mại.

Chanyeol quá mải mê nên không nhận ra lông mi Luhan lay động nhiều hơn bình thường, hay nói cách khác là Luhan đã bắt đầu cựa quậy.

Và rồi mắt Luhan mở ra, nhưng Chanyeol chú tâm đi dọc những kiểu mẫu vô hình trên làn da mềm mại của Luhan. Chanyeol không hề hay biết Luhan đã tỉnh và mắt anh mở to mãi đến khi Luhan lên tiếng phá vỡ sự im lặng và thanh bình.

"Tớ thu hút vậy sao?" Luhan ngây thơ hỏi, ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ đang nở trên môi. Đó chỉ là lời nói đùa, nhưng Chanyeol đột ngột giật nảy lên, tay vội thu về và ánh mắt vội ngoảnh đi.

Luhan khó xử bị bỏ lại khi ngồi dậy, bởi Chanyeol cứng đơ lần nữa. Cậu tò mò trước phản ứng của Chanyeol, nhưng may cho Chanyeol, cậu bị sao lãng bởi Kyungsoo.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Cậu đánh thức bọn họ dậy chứ?" Kyungsoo nói, phần lớn chỉ để cứu Chanyeol khỏi bẽ mặt và ngượng ngùng.

Và chỉ như thế, sự chú ý của Luhan bị sao lãng thật và cậu đứng lên khỏi chỗ thúc khuỷu tay phá hỏng giấc ngủ Baekhyun, Jongin và Sehun.

Mọi người cựa quậy còn Chanyeol giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chanyeol nghịch vớ vẩn với những ngón tay, hoặc nhìn ra phía cửa sổ. Cơ bản, anh sẽ làm bất cứ điều gì hơn là nhìn Luhan, nhưng anh chỉ nghĩ về cảm giác những ngón tay lướt qua tóc Luhan, hay là những đầu ngón tay đi dọc theo nét mặt thanh tú.

Vấn đề duy nhất là Luhan không ngừng nhìn Chanyeol, anh có thể cảm nhận ánh nhìn nóng như lửa đốt đó, và nó không rời đi. Anh nhận thấy sức nóng đang lớn dần trên má dù cho thật khó đánh đuổi nó đi.

.

.

Cuối cùng họ cũng đến nơi, ai ai cũng mơ màng sau giấc ngủ. Họ nhanh chóng lấy lại ý thức bởi có rất nhiều việc cần làm. Mọi người ghép cặp với nhau để dựng lều, và Chanyeol chẳng ngạc nhiên khi lại bắt cặp với Luhan. Đặc biệt là cái cách Jongin và Baekhyun nhìn anh với ánh nhìn nham nhiểm qua vai họ.

"Chúng ta nên bắt đầu?" Luhan đề nghị, trong tay là đồ đạc dựng lều nặng nề, cậu gặp chút khó khăn khi làm tất cả một mình.

Chanyeol gần như đẩy quá nhanh để lấy hơn một nửa đồ đạc ra khỏi tay Luhan và đặt vào tay anh.

"Ừ-ừ," Chanyeol lắp bắp, và cứ như thế, họ cùng nhau làm.

Nhóm của họ làm tốt hơn hẳn Baekhyun và Kyungsoo hay Jongin và Sehun, có lẽ là thế bởi Baekhyun bận tạo dáng còn Kyungsoo cố khiến cậu ta tập trung, và bởi Jongin và Sehun đang đùa giỡn nhau hơn là dựng lều.

Thêm vào đó, Chanyeol dường như sẽ làm bất cứ việc gì để tâm trí thoát khỏi Luhan, thế nên thực tế Chanyeol đang làm điên cuồng. Miễn là nó không liên quan đến Luhan, anh nghĩ, bởi anh không chắc có bao nhiêu ngại ngùng và khó nhọc anh có thể mang lại khi đứng trước Luhan. Anh thậm chí cũng không chắc cậu sẽ nghĩ gì về anh những nữa.

Luhan, mặt khác, không hiểu sao lại luôn cố liên kết với Chanyeol, chỉ để tìm ra chút khoảng cách chung. Nhưng, Chanyeol tránh né cậu như thể cậu là lời nguyền rủa vậy.

Cuối cùng, khi anh đang đóng cọc vào mặt đất, Luhan nỗi giận hét lớn, một thanh âm khó chịu khiến tai Chanyeol như bị phong tỏa.Sau sự thình lình đó, Chanyeol cảm thấy kinh khủng, bởi Luhan trông mệt mỏi và cậu cũng làm chăm chỉ, nhưng tất cả những gì Chanyeol đang làm là phớt lờ những câu hỏi và sự cố gắng bắt chuyện của Luhan.

"Chanyeol?" Luhan hỏi, có chút nóng dưới ánh mặt trời buổi chiều, nên cậu dùng hơi thở thổi tóc mái lên trên, "Tối nay cậu đi lấy củi chứ? Tớ không nghĩ bọn họ có thời gian đâu tại lều còn chưa được dựng lên."

Chanyeol hăm hở đi.

.

.

Khi Chanyeol quay lại với đầy củi trên tay, anh chất nó vào hố. Mọi người tất bật nấu bữa tối hoặc giúp nấu ăn. Tất cả lều đều đã được dựng, mặt trời cũng dần lặn. Thật đẹp, Chanyeol nghĩ, anh mải mê ngắm nhìn quanh cảnh những ngọn cây và đồi nên không để ý Luhan đang bước đến ngay bên anh.

"Chúng ta dùng chung lều. Không sao, đúng không?"

Chanyeol đông cứng người, anh không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Anh trở nên lo sợ và mắt phóng như tên bắn tìm Jongin và Baekhyun, thậm chí có thể là Kyungsoo hay Sehun, nhưng bọn họ đều say sưa với nhiệm vụ buổi tối của mình, quá chú tâm nên không ai nhận thấy ánh mắt van nài của Chanyeol.

"Cậu không thích?" Luhan hỏi, lúc này cậu cố ý làm điệu bộ không biết gì và rất dễ thương, sử dụng đôi mắt nai để trông có vẻ buồn và thất vọng. "Ồ," Cậu nói, vai hạ thấp, "Không sao... Tớ hiểu nếu cậu không muốn dùng chung với tớ..."

"KHÔNG!" Chanyeol la lên mà không cần cảnh báo hay suy nghĩ, "TỚ THÍCH." Và sau đó là một khoảng im lặng, Chanyeol không biết phải làm gì bởi biểu cảm không thể đoán được trên khuôn mặt Luhan, anh có thể cảm thấy má anh như đang bốc cháy. "U-uh, ý tớ, um, đ-đó chỉ là, tớ không phiền, um và—"

Luhan chặn lại sự hỗn độn trong tật nói lắp của Chanyeol, mục đích cứu anh khỏi sự lúng túng thêm nữa. Dù cho, theo Luhan nghĩ, một Chanyeol bối rối vô cùng dễ thương. Đặc biệt là cái cách mái tóc anh tung lên khi năng lượng chạy qua cơ thể anh, casi cách tay chân anh quơ lung tung khi cố giải thích, hay cái cách Chanyeol sẽ dùng những ngón tay vuốt tóc một cách cẩu thả khi thất vọng hay bối rối.

"Tớ đùa thôi mà," Luhan nhẹ nhàng cười. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào đôi má ấm áp của Chanyeol. Luhan thể hiện tình cảm qua hành động khi thấy Chanyeol thật quá đáng yêu. "Với cả, tớ đã để túi xách và đồ đạc của chúng ta vào lều rồi."

Chanyeol gần như không nói nên lời. Tất cả những gì anh nghĩ đến là cảm nhận bàn tay Luhan chạm vào da và sự dễ thương vô hạn của cậu dù đang lừa anh.

"Chúng ta có nên rửa bát sau khi ăn tối?" Luhan đề nghị, cậu không nhận được lời đáp từ bức tượng Chanyeol, cậu lại cười lần nữa trước khi nắm tay anh, kéo anh đi theo.

.

.

Sau bữa tối ngon tuyệt mà tất cả đều đã no và thỏa mãn, họ lấy bánh quy graham crackers, kẹo dẻo và sô-cô-la ra, bởi làm gì có chuyến cắm trại nào trôi qua  mà không có bánh s'mores?  

Thật ra trong suốt bữa ăn tối, Chanyeol lại cố tránh né Luhan như tai họa. Chỉ nghĩ về cậu cũng khiến má anh phiếm hồng, và những lo lắng này của Chanyeol nhiều hơn một chút bởi cảm giác cảm anh chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Chanyeol, Luhan dường như không chịu để anh một mình. Chanyeol chắc chắn Luhan thậm chí còn chưa để mắt đến anh trước đây, nhưng bây giờ, Luhan không thể dứt ánh nhìn đó khỏi Chanyeol. Chanyeol liên tục cảm thấy sức nóng của cái nhìn kia, và suốt buổi tối, Chanyeol không thể nhớ đến một khoảnh khắc nào mà Luhan không ở bên.

Nhưng, việc nấu s'mores như bị phân tâm để nghỉ ngơi, bởi mọi người quá chìm đắm trong những hoạt động riêng. Nhưng, khi càng trở về đêm, họ bắt đầu rời đi.

"Này, chúng tớ đi chơi bài đây," Jongin vẫy tay trước khi chui vào lều với Sehun.

Chanyeol hơi ngập ngừng gật đầu bởi số lượng đang giảm dần.

Và sau đó Baekhyun đang đứng cũng mạnh mẽ kéo Kyungsoo vào cậu ta. "Bọn tớ mệt, nên cũng sẽ đi ngay bây giờ..." Cậu ta lấy cái cớ thật vụng về, và lúc Kyungsoo định làm gián đoạn  rằng cậu ấy chưa buồn ngủ, lòng bàn tay Baekhyun che miệng cậu ấy và tiếp tục mạnh mẽ kéo cậu ấy lại gần. "Ngủ ngon!" Baekhyun tươi cười, nở một nụ cười giả tạo.

"N-nhưng!" Chapyeol lắp bắp, bởi chỉ còn lại anh và Luhan, nhưng anh không thể để bản thân nói quá lớn bởi điều cuối cùng anh không muốn làm là tổn thương cảm giác của Luhan.

Jongin và Baekhyun cười thầm bởi đây là một phần trong kế hoạch của họ, còn Kyungsoo chỉ có thể âm thầm nhìn Chanyeol động viên trước khi bị kéo vào lều bởi Baekhyun.

Có một sự im lặng lúng túng giữa Chanyeol và Luhan, thanh âm duy nhất lấp đầy bầu không khí là tiếng nổ thoải mái của lửa trại.

Chanyeol động đậy vì đang giữ kẹo dẹo trên ngọn lửa, liên tục quay nó, bởi cảm nhận được Luhan đang nhìn nét mặt anh. Mắt Luhan như muốn khoan lỗ vào anh, anh lại không dám nhìn ngược lại.

Chanyeol chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý rằng kẹo dẻo đang ở trên ngọn lửa mãi đến khi một bàn tay đặt trên tay anh kéo kẹo dẻo đi.

"Đừng làm cháy nó," Luhan khẽ cười, dập tắt ngọn lửa trênd đất. Chanyeol quay trở lại với hiện tại, đôi mắt anh cuối cùng cũng bắt gặp của Luhan dù cho anh khó khăn cố tránh nó.

Khi anh nhìn ánh mắt Luhan, anh hoàn toàn bị quyến rũ. Ánh sáng của ngọn lửa khiến Luhan tỏa sáng hơn bình thường, anh thấy ngọn lửa bập bùng phản ánh lên trong đôi mắt sâu của Luhan. Sự ấm áp của màu cam và vàng chiếu lên làn da mềm mại Luhan, Chanyeol không hề hay biết anh đã nhìn bao lâu.

Bỗng, có thứ gì đó cứ khăng khăng ấn lên môi Chanyeol, nó đã kéo anh ra khỏi sự mơ màng.

"Ăn," Luhan nhất quyết, Chanyeol không thể làm gì khác ngoài nghe lời vì đó là yêu cầu của Luhan, thế nên anh vô thức mở miệng, anh vẫn bị quyến rũ bởi con người tên Luhan, anh đã rơi vào Luhan như trong hố đen, quá nhanh và sâu đậm nên anh không chắc bản thân có thể thoát ra.

"Có gì dính ở đây này," Luhan chỉ chỉ, Chanyeol chạm tay vào bờ môi anh. Cố lau sạch bất cứ đâu, nhưng lại bỏ qua chỗ đó, Luhan chỉ chỉ lần nữa. "Không, ở đây cơ," Luhan cười, bởi Chanyeol lại bỏ sót chỗ kia, anh đỏ mặt.

"Đây nè," Luhan thì thầm thương yêu, tay cậu nâng cằm Chanyeol và vươn ngón cái ra vuốt khóe môi Chanyeol, mặt Chanyeol hoàn toàn đỏ ửng.

Chanyeol bỗng quay mặt đi che giấu sự xấu hổ, cố ăn s'more để phân tâm, nhưng chỉ duy điều này lại khiến môi anh bẩn hơn.

Khi Chanyeol mất tập trung, Luhan liền nhân cơ hội nhanh chóng nghiêng mình và lấy vụn bánh khỏi môi Chanyeol. Luhan vừa lấy vừa nở một nụ cười thỏa mãn, bởi Chanyeol đã hoàn toàn ngây người, Luhan cười thầm, và cậu đứng lên trước khi Chanyeol hiểu được những gì thực sự đang xảy ra.

Một phần trong Chanyeol muốn tin đây là trí tưởng tượng của anh dựng lên, nhưng phần kia quá chìm đắm trong hạnh phúc nên không suy nghĩ rõ ràng.

"Dập lửa và đi ngủ? Trời tối muộn rồi." Luhan đề nghị, cậu liền nhận được cái gật đầu rời rạc từ Chanyeol, Luhan khẽ cười trước khi kéo Chanyeol đứng lên khỏi chỗ ngồi.

.

.

Cuối cùng, sau khi rửa bát, Luhan và Chanyeol ngồi thoải mái trong lều, chuẩn bị đi ngủ. Đã chúc nhau ngủ ngon nhưng không ai chợp mắt được.

Chanyeol căng thẳng đến không ngờ, anh nằm cứng nhắc trên lưng. Dù cả hai biết nhau vẫn còn thức, nhưng lại không nói một lời.

Chanyeol nghe tiếng sột soạt từ chiếc túi ngủ của Luhan bên cạnh anh và anh cảm nhận được cơ thể Luhan đang dịch chuyển, nhưng anh không thể nhìn qua. Luhan nằm cạnh đang nhìn Chanyeol, nhưng Chanyeol vẫn không nhìn lại bởi anh chắc chắn sẽ đánh mất bản thân. Anh không thể nhìn Luhan như thế này, khi trời tối và họ đang rất gần nhau.

Cuối cùng, Luhan là người phá vỡ sự im lặng.

"Cậu biết đấy, tớ thích cậu, Chanyeol,"

Chanyeol nghĩ rằng ý Luhan là một cách thân thiết, đơn thuần, không phải ám chỉ tình yêu hay thu hút.

"Tớ cũng thích cậu."

Nhưng Luhan nhích lại gần hơn một chút, ý muốn của Chanyeol bị phá tan, anh trở người đối mặt với Luhan, khung cảnh thật đẹp mắt, bởi đó là biểu hiện tình cảm mà anh chưa bao giờ thấy trên nét mặt Luhan trước đây, nó thật hoàn mĩ.

"Tớ đã cố tình ngủ trên vai cậu trong xe," Luhan thừa nhận, Chanyeol nghĩ mắt anh đang chớp chớp trong bóng tối, "Cậu biết đấy, cậu thật sự dễ thương lúc ngủ, vai của cậu cực lỳ thoải mái." Luhan cười, nhưng không như mọi khi. Bẽn lẽn và xấu hổ hơn, anh thậm chí còn thấy sắc hồng trên má Luhan.

"Không biết sao tớ lại nằm gọi trên đùi cậu, nhưng tớ thích cách cậu vuốt tóc tớ. Tớ thích cách cậu chạm vào tớ như thể tớ rất quý giá với cậu. Tớ thích cách cậu e ngại khi chạm vào tớ, như muốn làm tớ tan biến, như thể hiện sự quan trọng của tớ với cậu."

"Và trên hết," Luhan thì thầm, lăn mình để bằng cách nào đócậu dừng lạitrêncơ thểdàicủa Chanyeol, và Chanyeollàquả quyết rằng đó là sự bẽn lẽn của Luhan vìmá cậu thật giống như lửa đốt,"Tớ thích cách cậu nhìn tớ. Như thể chỉ có đôi ta trên thế giới, không có gì khác quan trọng hơn."

Luhan thú nhận xong, Chanyeol đơ người, anh bối rối, anh mất dần khả năng suy nghĩ bởi tai không tin được vào những gì vừa nghe còn não bộ đang bảo anh không đời nào Luhan yêu anh nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lòng ngực.

"G-Gì cơ?" Chanyeol ngớ ngẩn nói, Luhan cười. Dù cho bây giờ thế nào, trong lều tối, Chanyeol vẫn nghĩ vẻ đẹp của Luhan đơn giản nhưng vẫn thu hút.

"Tớ nói tớ yêu cậu, đồ ngốc," Luhan cười, nụ cười nhẹ nhàng. Nhăn mắt đáng yêu ở khóe mắt, Chanyeol lại đơ người lần nữa, điều này là không thể. Người anh thầm thương trộm nhớ vài năm qua đang thú nhận tình cảm với anh.

Chanyeol đơ người thật lâu khiến Luhan lo sợ Chanyeol không thích cậu. Hoảng loạn mang sự lạnh lẽo nhất thời chạy qua người Luhan, cậu chắc chắn cậu đúng, lời thú nhận suôn sẻ, nhưng Chanyeol vẫn vậy, cậu sợ cậu đã phá hủy thứ tốt đẹp gì đó khi cố gắng đưa nó đến cấp độ tiếp theo.

Chanyeol nhìn chằm chằm, Luhan nghĩ nó chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra, cậu đáng lẽ không nên thú nhận, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và những gì còn lại trong 'mối quan hệ' của họ sẽ coi như không tồn tại. Não bộ Luhan hoảng loạn, tất cả chỉ là tưởng tượng đến những kết quả tệ hại, như không bao giờ gặp Chanyeol nữa, hay Chanyeol sẽ nghĩ cậu thật thô tục, hoặc hai người bọn họ không thể chịu đựng được sự lúng túng suốt quãng đời còn lại, hay thậm chí—

Chuỗi những suy nghĩ đau khổ của Luhan bị ngăn lại bởi cậu bỗng nhiên nằm sõng soài trên giường, Chanyeol ở trên người cậu. Đầu gối Chanyeol bao quanh hông Luhan, bàn tay anh trải dài rộng xung quanh hai bên đầu Luhan.

"Ch-Chanyeol—" Luhan muốn hỏi, anh vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to, nhưng cậu không thể bởi đôi môi mềm mại nào đó đang hôn lên môi cậu, cậu thở hổn hển, và đó là Chanyeol. Chanyeol đang hôn cậu, Chanyeol đang hôn cậu, Chanyeol đang hôn cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chẳng bao lâu, họ trở nên khẩn trương hơn, bàn tay bắt đầu đi dọc mọi nơi. Luhan giữ chặt cổ Chanyeol kẻo chết ngạt bởi nụ hôn khêu gợi, cậu nghĩ cậu có lẽ thật sự chìm đắm vào nó, bàn tay to lớn của Chanyeol dịu dàng vuốt ve má Luhan. Dần nhẹ nhàng chuyển xuống ngực và hông cậu như thể Luhan là búp bê sứ, Chanyeol không còn kiểm soát được sức mạnh của một con thú dữ.

Thậm chí không đủ thời gian để thở lúc Chanyeol dứt khỏi nụ hôn, Luhan cảm thấy tất cả hơi thở bị hút ra khỏi phổi từ những cảm giác mà sự đụng chạm của Chanyeol lên cơ thể cậu. Chanyeol áp môi anh lên làn da vùng cổ Luhan, tay trượt vào trong áo Luhan.

Luhan khẽ rên lên, những gì Chanyeol làm với cơ thể cậu lúc này cậu chưa bao giờ trải qua trước đây.

"Em không biết nó khiến anh vui như thế nào khi nghe em nói yêu anh đâu," Chanyeol thì thầm vào cổ Luhan, hơi thở anh nóng và gây nhột.

Luhan chỉ có thể chìm đắm lần nữa, sự rùng mình thích thú chạy qua cơ thể. "L-Làm ơn," cậu thì thầm, tay kéo Chanyeol lại gần hơn, bởi cậu cần anh lúc này. "Đừng d-dừng lại," Luhan van xin, thanh âm giọng nói mềm mại, hòa trộn vào những tiếng rên.

Không lâu sau, cả hai đều trần như nhộng, dù có sự hạn chế của chiếc lều, Chanyeol nhẹ nhàng động đậy hai ngón tay hai dài đã được phủ nước bọt ra vào Luhan đang banh rộng hai chân hết cỡ.

"A-anh biết mà," Luhan lắp bắp giữa hơi thở hổn hển và thanh âm ồn ào ngất ngây, cậu nằm ở trên tay túi ngủ, "Anh s-sẽ không làm đau e-em, nếu anh n-nhanh hơn một chút, t-thế nên... nếu đ-được..."

Luhan chưa kịp nói hết câu, Chanyeol đã thôi nhẹ nhàng, anh đâm ngón tay thon dài bằng mọi cách, đẩy ngay đúng nơi ngọt ngào của Luhan để cậu có thể thấy cả sao trời.

"O-oh, oh, Ch-Chanyeol, l-làm ơn," Luhan rên rỉ, giọng cậu run lên và to quá mức, những đụng chạm của Chanyeol khiến cậu quên mất mình đang ở đâu.

"Suỵt, Luhan," Chanyeol bảo Luhan im lặng, hơi thở anh mơn mớn tai Luhan khi anh thì thầm, "Em đừng làm ồn nếu không ai đó sẽ nghe thấy đấy," Chanyeol trêu chọc nhưng đáng ngạc nhiên, chiếc lều họ đang ở ngay bên cạnh bạn bè thậm chí nhiều sự hồi chuyển hơn.

Luhan cắn môi để không phát ra tiếng rên, nhưng không tác dụng.

"Đ-đừng dùng t-tay trêu đùa nữa," Luhan hổn hển, hông cậu vặn vẹo ưỡn lên, cậu muốn hơn nữa, cậu muốn Chanyeol.

Chanyeol cười tự mãn, Luhan trong vòng tay anh dễ bảo và thiếu thốn, anh kéo ngón tay ra. "Được, được," Chanyeol cười thầm, nhưng anh không có ý định cho Luhan những gì cậu muốn nếu cậu không yêu cầu. "Nhưng, em phải nói ra, hoặc anh sẽ không làm theo những gì em muốn, Luhan."

Luhan cắn môi, thật xấu hổ, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói ra. "E-Em muốn anh... v-vào trong, làm ơn, Chanyeol, em c-cần anh, là— oh!" Luhan la lên, cậu chưa nói xong, Chanyeol đã thúc nó vào lỗ nhỏ chật, thật hạnh phúc, tiền liệt tuyến của cậu bị đâm, và dù Chanyeol rất thô bạo, anh vẫn cẩn thận không làm đau Luhan.

Luhan càng xấu hổ hơn khi tưởng tượng bản thân lúc này, cậu muốn che mặt, nhưng Chanyeol không cho phép. Chanyeol giữ tay Luhan và kẹp chúng xuống hai bên cơ thể cậu.

"Đừng giấu. Anh muốn thấy mặt em," Chanyeol trìu mến thầm thì, chân thành và ngọt ngào, trái tim Luhan đập mạnh trong lồng ngực, má đỏ ửng.

Chanyeol cùng Luhan thật chậm và tuyệt, rồi nhanh và mạnh hơn, vô cùng ngọt ngào, tay anh vuốt ve khắp cơ thể Luhan như báu vật quý giá nhất thế giới, trong suốt thời gian đó, Luhan bị Chanyeol điều khiển, cậu rên rỉ, kêu la hay là kéo anh gần hơn nữa.

Cả hai sắp đến cao trào, Luhan hoàn toàn không tỉnh táo cùng với niềm vui sướng.

"Ch-Chanyeol, em m-muốn—!" Luhan bắn lên bụng cả hai, lỗ nhỏ ép chặt quanh ... của Chanyeol, cậu nhắm mắt lại, đây là niềm vui mãnh liệt nhất mà cậu chưa hề được cảm nhận. Lưng cậu uốn cong, chân lại quấn chặt hông Chanyeol.

Chanyeol khẽ kêu lên, và xuất vào bên trong Luhan, người sẵn lòng tiếp nhận nó vào cơ thể cậu.

Sau đó, cả hai khó khăn thở hổn hển, sự vui sướng chạy qua cơ thể họ là cảm giác mãnh liệt nhất mà họ chưa bao giờ cảm nhận qua trong đời. Tay chân bối rối, cơ thể trần truồng bị éptuôn ravới nhau.

Chanyeol nằm trên giường, để Luhan thoải mái nghỉ ngơi trên ngực anh, chơi đùa với những ngón tay thon dài của anh.

"Anh biết mà," Luhan nói, khẽ ngáp, "Em còn nghĩ là anh muốn từ chối sau khi em thú nhận tình cảm đấy. Anh cứ nhìn chằm chằm em và bất động nên em nghĩ liệu có phải anh ghê tởm hay ghét em suốt quãng đời còn lại hoặc—"

"Suỵt," Chanyeol khẽ bảo Luhan im lặng, cánh tay dài dễ dàng giữ cơ thể nhỏ bé của Luhan, kéo lại gần hơn. "Điều gì khiến em nghĩ anh không yêu anh?" Chanyeol cười thầm, "Anh không nghĩ anh có thể thể hiện cảm xúc rõ hơn nữa. Anh không giỏi che giấu chúng. Giờ thì ngủ nào," Chanyeol hối thúc, Luhan ngái ngủ gật đầu, lông mi cậu khẽ rung khi nhắm mắt.

"Yêu anh..." Luhan ngắn gọn, một tay đan vào với tay Chanyeol, Chanyeol mỉm cười, ngón tay thon dài còn lại đi dọc theo những nét mặt hoàn mĩ của Luhan như những gì anh đã làm trên xe.

"Hơn bất cứ thứ gì, Luhan."

Chanyeol cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của Luhan.

"Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro