Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy ON tuyển thủ, bạn và tuyển thủ ELK có còn giữ liên lạc với nhau sau khi giải nghệ không?"

Giọng nói ngọt ngào của nữ MC phát ra từ loa, thực ra đây là chương trình phát lại có thể tuỳ ý tua đến đoạn muốn xem lập tức, nhưng Triệu Gia Hào lại nín thở chờ đợi câu trả lời của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn dường như không ngờ rằng cô sẽ hỏi một câu hỏi trực tiếp như vậy, cậu im lặng và không biết trả lời như thế nào.

Nữ MC nhiều năm trước đã từng là fan CP của botlane nhà BLG, lúc đó ai trong giới này cũng biết hai người yêu đương, ON yêu đến thảm ELK. Là một fan cp, cô gặm đường ngọt đến nỗi những fan cp khác cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ cùng đố kỵ. Nhưng sau đó họ đột nhiên chia tay, mọi người suy đoán rằng chính Triệu Gia Hào là người đề xuất trước, bởi vì Lạc Văn Tuấn không dễ gì theo đuổi được Triệu Gia Hào nên sẽ không dễ dàng buông tay. Tuy nhiên loại chuyện này người ngoài cũng không tiện hỏi nhiều, đáp án cứ thế như đá chìm đáy biển.

Lạc Văn Tuấn nhìn về phía ống kính, cậu không còn là cậu bé mang tính khí trẻ con như ngày xưa nữa, người từng thích mặc áo phông cùng những trang phục khá giản dị thường ngày giờ đã biết học cách lựa chọn trang phục trang trọng hơn khi ghi hình.

"Chúng tôi đều khá bận, muốn gặp nhau thì phải đợi đôi bên cùng rảnh mới được"

Một câu trả lời quá khéo léo và thỏa đáng, Triệu Gia Hào ở trước màn hình lập tức trở nên héo rũ, bận gì chứ! Rõ ràng là không muốn gặp anh!

Việc Lạc Văn Tuấn được mời tham gia chương trình này chính là Bành Lập Huân đã nói với anh

"Đừng nói với Owen những gì em đã nói với anh, khéo cậu ta lại giết em"

Bành Lập Huân lặng lẽ nói với anh trước khi ghi hình chương trình. Sau khi chia tay với Lạc Văn Tuấn, anh trở về quê hương. Thời gian thi đấu chuyên nghiệp kiếm được cũng kha khá, vì vậy lúc rảnh rỗi chỉ tuỳ ý mở vài livestream nho nhỏ cũng coi như viên mãn.

Toàn bộ tình hình hiện tại của Lạc Văn Tuấn anh đều được thông tin từ đồng đội cũ của bọn họ. Tin nhắn trong nhóm nhỏ của 4 người trong "Hội những kẻ thất tình" đa phần là ảnh chụp màn hình về vòng bạn bè và các cuộc trò chuyện với Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào mấy lần phải phóng to từng bức ảnh họ gửi để điều tra, may mắn thay không có dấu hiệu của tình yêu mới.

Không phải không muốn tự mình tra cứu mà nguyên nhân chính là do mọi nền tảng của anh đã bị block khi cả hai chia tay, điều này khiến anh rất tức giận! Không thể làm bạn sau khi chia tay sao? Không thể giữ lại một chút khả năng làm bạn tốt, gương vỡ lại lành sao?

Tăng Kỳ: Đừng lo lắng, nói không chừng cậu ta chỉ có bạn gái chứ không có bạn trai thì sao?

Bành Lập Huân: Hay là anh đừng mở miệng nữa anh Cao?

Trần Trạch Bân: Không sao, chắc cậu ấy đơn giản là không muốn quay lại, không liên quan gì đến bạn trai bạn gái.

Bành Lập Huân: ...Tôi quỳ lạy với hai người đấy

Hai người bọn họ vẫn là vậy, chuyện tình cảm hết người này tới người kia giáng một đòn khiến Triệu Gia Hào vốn đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Bọn họ bày ra một bàn cờ cho Triệu Gia Hào, và Lạc Văn Tuấn sẽ không biết rằng anh cũng đến, anh chỉ có thể cầu nguyện rằng cậu sẽ không bỏ chạy ngay khi gặp lại mình..

Lần này anh nhất định phải làm được! Phải biết nắm bắt cơ hội! Làm cho con mèo kia thay đổi ý định!

Khi ngày hẹn gặp đến, anh đặc biệt chọn một bộ quần áo theo phong cách mà Lạc Văn Tuấn thích, đồng thời xịt một chút nước hoa. Chiếc vòng cổ mỏng trên chiếc cổ trắng nõn của anh tỏa ra ánh kim loại, đó là món quà Lạc Văn Tuấn tặng anh nhân ngày lễ tình nhân đầu tiên. Anh nắm chặt con dấu trên chiếc vòng cổ và thầm cầu nguyện, hy vọng nó mang lại may mắn cho mình.

Lạc Văn Tuấn đến tương đối muộn, anh em đặc biệt sắp xếp để cả hai ngồi cạnh nhau. Triệu Gia Hào xem thực đơn hồi lâu rồi chọn ra vài món phù hợp với khẩu vị của Lạc Văn Tuấn, sau đó hài lòng đưa thực đơn cho người khác. Sau khi xem qua danh sách gọi món, Bành Lập Huân không khỏi nhếch môi: "Anh có chắc thịt gà cay và thịt lợn xào ớt đôi là món ăn yêu thích của Lạc Văn Tuấn không?"

"Ừm, tụi tôi thường ăn mấy món này rất nhiều khi còn ở bên nhau."

Nhớ lại từng chuyện ngày xưa, lòng anh lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Người đi rừng lắc đầu, gọi hai món không cay thay thế những món đã chọn ban đầu, nói với Triệu Gia Hào: "Chờ một chút, nói là anh gọi."

Lạc Văn Tuấn đến rất muộn, đồ ăn gần như đã chuẩn bị xong gần như không tới. Vẻ mặt tươi cười chào đón họ khi bước vào đã cứng đờ trong giây lát khi nhìn thấy Triệu Gia Hào.

Anh ấy đã được sắp đặt.

"Âu Ân...Đã lâu không gặp." Sự căng thẳng tột độ trước cuộc gặp gỡ đã biến mất không dấu vết vào thời điểm Lạc Văn Tuấn bước vào, nó được thay thế bằng một nỗi đau vô tận.Khi một người đánh mất kho báu quan trọng nhất của mình, người ta có thể không nhất thiết phải nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng sự tích tụ từng ngày của nỗi hoài niệm nhớ nhung đó sẽ dần hiện ra và áp đảo cả tâm trí

Hơn nữa, kể từ ngày Lạc Văn Tuấn rời bỏ anh, họ chưa bao giờ gặp lại nhau. Triệu Gia Hào là một người mỏng manh nhưng không thích khóc, vậy mà những giọt lệ trên khóe mắt anh tưởng chừng như sắp vỡ ra và rơi xuống.

Lạc Văn Tuấn nhìn anh, thái độ cứng ngắc và khuôn mặt vô cảm của anh cuối cùng cũng dần thả lỏng, "Đã lâu không gặp, Cựu Mộng." Anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, phớt lờ những lời chào hỏi trìu mến bên cạnh, cậu cầm đũa lên nhìn đồ ăn trên bàn.

Bành Lập Huân lập tức giúp Triệu Gia Hào nói: "Những món ăn này đều là Elk gọi, cậu ăn thử đi."  Lạc Văn Tuấn nghe vậy không khỏi nhếch môi: "Là anh gọi đúng không?"

Bị Lạc Văn Tuấn một lời vạch trần, Bành Lập Huân không còn cách nào khác lúng túng ngồi lại ngay ngắn. Cậu buông thỏng hai tay làm ra 1 động tác nhỏ về phía Triệu Giai Hảo.

Trái tim cậu ta làm bằng đá rồi!

Bọn họ tụ tập thường không uống nhiều, đặc biệt là Lạc Văn Tuấn người ghét văn hóa bàn rượu. Trong thời gian thân thiết với Triệu Gia Hào, cậu chỉ uống vài ly khi muốn tán tỉnh anh. Triệu Gia Hào cúi đầu nhặt rau trong bát, cũng không tham gia hồi tưởng quá khứ của Lạc Văn Tuấn với bọn họ.

Nướng được nửa đường, một miếng gà cay được đặt vào bát của anh. Anh theo tay cầm đũa ngẩng đầu nhìn, Lạc Văn Tuấn đang nhìn anh: "Món này xa quá, em gắp cho anh."

Vừa nói cậu vừa gắp thêm vài miếng cho mình. Triệu Gia Hào lập tức tràn ngập hạnh phúc, anh cảm thấy cậu có lẽ vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng anh đã sớm từ bỏ ý định đó. Bởi vì cậu còn gắp cho Yagao, động thái này thuần túy là để chăm sóc đồng đội cũ, không liên quan gì đến bản thân Triệu Gia Hào.

Trong lúc bọn họ trò chuyện, anh cố chịu đựng cơn đau rát ở cổ họng, rụt rè hỏi: "Em đã đi những đâu vậy?" Lạc Văn Tuấn dừng việc đang làm, lấy khăn giấy lau vết dầu trên đốt ngón tay, bình tĩnh trả lời: "Một mình du lịch khắp nơi, bắt đầu một cuộc sống mới."

Trong cuộc sống mới, không có Triệu Gia Hào, không có xiềng xích trong quá khứ, rút lui không chút dè dặt nhưng luôn giữ sự lịch sự và khoảng cách thích hợp của một người bạn cũ, chỉ để lại Triệu Gia Hào một mình vẫn còn mắc kẹt trong dòng thời gian dừng lại từ mấy năm về trước

Họ vẫn là chính họ, nhưng không còn là hai người bọn họ nữa.

"Brhh..." Điện thoại rung lên không đúng lúc, Triệu Gia Hào mở khóa điện thoại bấm vào khung trò chuyện.

Tăng Kỳ đã đổi tên nhóm thành "Giúp Lux tìm người tái hôn!"

Bành Lập Huân đã đổi tên nhóm thành "Lux dũng cảm không bao giờ chùn bước!"

Trần Trạch Bân: 1

Bành Lập Huân: Đừng nản lòng! Anh còn không hiểu Owen sao? Chỉ cần dỗ dành một chút là được, không được nản chí!

Tăng Kỳ: Không được nữa thì có thể về quê đi xem mắt

Bành Lập Huân: Đúng đó!

Bành Lập Huân đã thu hồi một tin nhắn

Bành Lập Huân: Anh có thể nói gì đó tích cực hơn không Cao ca? 

Trần Trạch Bân: 1

Bành Lập Huân: Cậu có biết nói gì khác ngoài 1 không Bin?

Trần Trạch Bân: 2

Triệu Gia Hào im lặng tắt màn hình, có chút bất đắc dĩ, nhưng anh thực sự phải dũng cảm hơn mới phải! Anh không bao giờ muốn muốn lạc mất Lạc Văn Tuấn nữa...

Sau đó bọn họ giải tán, sau khi ba người kia rời đi trước, Triệu Gia Hào mạnh dạn dừng lại trước mặt Lạc Văn Tuấn.  "Có chuyện gì à?" Lạc Văn Tuấn hỏi anh.

"Anh..." Triệu Gia Hào vội vàng lấy điện thoại di động ra giơ lên ​​trước mặt.

"Em có thể gỡ block cho anh được không..."

Giao diện trò chuyện giữa anh và Lạc Văn Tuấn vẫn luôn được giữ nguyên, trong hai năm qua anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cậu dù biết đáp lại luôn là một dấu chấm than màu đỏ lạnh lùng. Anh vốn tưởng rằng Lạc Văn Tuấn sẽ từ chối yêu cầu của anh, nhưng anh không ngờ...

"Được a~" Lạc Văn Tuấn vẻ mặt ngượng ngùng cười: "Trước đây em quá ấu trĩ rồi, để em gỡ." Cậu sẵn sàng đồng ý, trong vẻ mặt hay lời nói không hề có chút do dự hay miễn cưỡng, như thể đang add thêm một người bình thường vào.

Ngay sau đó dưới dấu chấm than màu đỏ, Lạc Văn Tuấn đã gửi một biểu tượng cảm xúc về một chú mèo con đang vẫy chân để chào hỏi.  "Được rồi, anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khi nào có thời gian sẽ nói chuyện." Một chiếc taxi dừng trước mặt bọn họ, Lạc Văn Tuấn mở cửa sau nhưng không vào, quay đầu lại nhìn Triệu Gia Hào ra hiệu bằng đôi mắt

"Anh đi trước đi, taxi khó bắt lắm."

"Ừm......" Triệu Gia Hào ngoan ngoãn lên xe và nói cho tài xế địa chỉ, trong khi đó Lạc Văn Tuấn vẫn mỉm cười nhìn anh ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng anh không thể nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt cậu.

"Báo cho em biết khi anh về đến nhà"

"Ừm."

Xe bắt đầu nổ máy, Lạc Văn Tuấn đứng ở ngoài xe. "A!" Triệu Gia Hào kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Với kiểu gọi này, Lạc Văn Tuấn không thể không nhìn xuống anh.

"Có thể quay lại được không."

Đôi mắt mở to còn bàn tay thì lo lắng nắm lấy vạt quần trên đùi. Lạc Văn Tuấn vẫn giữ nụ cười giản dị, nhưng nụ cười không chạm tới mắt anh. Triệu Gia Hào vừa nói vừa nín thở lo lắng.

"Xin lỗi, em không muốn nữa."

Câu trả lời của cậu giống như lửa đốt cháy hạt giống mới nảy mầm, giết chết nó trước mùa gặt. Người tài xế vốn muốn thúc giục Triệu Gia Hào, nhưng sau khi nghe họ nói chuyện cũng không nhắc nhở mà kiên nhẫn đợi họ nói xong.

Triệu Gia Hào không chịu bỏ cuộc: "Có thể cho anh một cơ hội được không... Trước kia đều là do anh không tốt, nhưng anh đã thay đổi rồi.. Âu Âu, không có em anh thật sự rất buồn."

Lạc Văn Tuấn không thể đối mặt với ánh mắt ướt át của anh, cậu dứt khoát quay mặt sang hướng khác: "Anh không làm gì sai cả, chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều đang sống rất tốt. Chuyện quá khứ hãy cứ để nó trôi qua đi."

"Nhưng......"

"Chú ơi, chú lái xe đưa bạn cháu về càng sớm càng tốt nhé. Đến nơi cháu sẽ xác nhận trên app cho chú." Lạc Văn Tuấn không cho anh cơ hội nói chuyện nữa mà yêu cầu tài xế lái xe, Triệu Gia Hào đau lòng đến không nói nên lời, chỉ có thể thả mình theo xe rời đi.

Sau khi đóng cửa sổ xe lại, không khí ngột ngạt và chật hẹp trong xe càng khiến tâm trạng không tốt của anh càng trầm trọng hơn, đôi mắt đen láy ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh nào, khóc một hồi lâu đến lúc cảm giác mũi bịt nghẹt mới nhớ ra mở miệng thở ra một hơi dài. Lạc Văn Tuấn không hề giận anh, cũng không đợi anh đến bên mình, mà thực sự không muốn anh nữa. Không còn là Lạc Văn Tuấn đeo bám và thích làm nũng  nữa, và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Triệu Gia Hào: Tôi nghĩ tôi và em ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi...

Trần Trạch Bân: Không phải đã kết thúc lâu rồi sao?

Tăng Kỳ: Thật đáng tiếc. Không sao đâu, theo mẹ đi xem mắt đi nhé.

Bành Lập Huân: Hai người có thể... quên đi, Lạc Văn Tuấn đã nói gì?

Triệu Gia Hào: Em ấy nói không muốn quay lại, có thể cảm nhận được em ấy không còn yêu anh nữa

Bành Lập Huân: Gì chứ, không phải cậu ta vẫn còn độc thân sao? Tệ thật, có phải nên theo đuổi lại nữa không?

Triệu Gia Hào: Theo đuổi như thế nào?

Bành Lập Huân: Để em dạy anh, điều này không phải quá đơn giản sao?

Tăng Kỳ: Lại còn muốn dạy nữa? Cậu quên mấy năm trước dạy cậu ta theo đuổi Âu Ân tới mức bức điên Âu Ân rồi sao?

Bành Lập Huân: Không phải, lúc đó là vì em không biết người Cựu Mộng thích lại là Âu Ân a~ Nhưng chẳng phải rất hiệu quả đó sao?

Tăng Kỳ: ...Thì cũng đúng

Bành Lập Huân: Đừng lo, nghe lời em chắc chắn không thành vấn đề

Trần Trạch Bân: 1. Cố lên, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đừng sợ thất bại.

Tăng Kỳ: Đúng vậy, thất bại thì vẫn có thể đi xem mất. Không sợ thiếu lão công!

Triệu Gia Hào: Đa tạ các vị huynh đài! Nếu thành công sẽ mời mọi người đi ăn một bữa.

____

Mẹo nhỏ thứ 1 để xoay chuyển tình thế của
X U N: Thiết lập lại thói quen với người yêu cũ

Triệu Gia Hào ban đầu dự định mỗi ngày đều sẽ nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với cậu nhưng vì vấn đề lịch trình nên thay vào đó anh đổi thành hỏi: "Owen đã ăn trưa chưa??" Lạc Văn Tuấn làm việc ở giải liên minh, khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu Gia Hào thì đã hai giờ rưỡi chiều, vì bận sợ không kịp tiến độ nên vẫn chưa ăn trưa. Vì thế anh chọn cách nói dối.

Lạc Văn Tuấn: Em đã ăn từ sớm rồi.

Triệu Gia Hào: Tốt

Quá kém cỏi, anh không biết phải nói gì cả..Triệu Gia Hào đang đau khổ cầm điện thoại. Lúc này điện thoại lại vang lên.

Lạc Văn Tuấn: Anh chắc là vừa mới ngủ dậy, nhớ ăn cơm.

Một tin nhắn khiến Triệu Gia Hào người đang quỳ trên giường với tư thế kỳ lạ ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Âu Âu đang quan tâm đến anh ấy!

Triệu Gia Hào: Ân!

Triệu Gia Hào: Samoyed.jpg

Đây là lần đầu tiên anh đặt đồ ăn sớm vậy chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện sớm hơn với cậu, khi món gà om giao đến, anh lập tức chụp ảnh cho Lạc Văn Tuấn. Khi Lạc Văn Tuấn nhận được bức ảnh, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát. Khi còn trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Triệu Gia Hào không biết tự chăm sóc bản thân, mỗi lần đều để đói đến mức uể oải chỉ biết đáng thương cắn cắn gặm nhấm Owen để cậu giúp gọi đồ ăn hoặc nấu những món đơn giản cho anh.

Trong mắt người ngoài, Lạc Văn Tuấn là người rất thích làm nũng và dính Triệu Gia Hào, rằng cậu mới là người cần được chăm sóc về phương diện cảm xúc. Nhưng trên thực tế, Lạc Văn Tuấn chăm sóc Triệu Gia Hào thường xuyên hơn, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy phiền phức với kiểu hòa hợp với nhau này.

Nhưng bây giờ xem ra anh ấy thực sự có thể tự mình sống tốt.

Lạc Văn Tuấn: Ừm

Cậu tắt điện thoại và phớt lờ âm thanh thông báo tin nhắn. Trong khoảng thời gian dài này, cậu đã học được cách ép mình tạm thời gạt Triệu Gia Hào ra khỏi tâm trí, chỉ sau khi hoàn thành việc cần làm mới nghĩ đến anh.

Triệu Gia Hào ở bên kia cũng không đợi trả lời, bất mãn vênh mặt lên. Thật muốn gặp Âu Ân a~...

Mẹo nhỏ thứ 2 để xoay chuyển tình thế của
X U N

Triệu Gia Hào đã liên tục nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn được một thời gian, mặc dù không có tiến triển gì đặc biệt, nhưng ít nhất chỉ cần gửi tin nhắn, về cơ bản sẽ nhận được hồi âm. Thỉnh thoảng khi anh "tình cờ" ghé ngang qua nơi làm việc, cậu sẽ vẫn chuyên nghiệp mà chào hỏi anh như thể cả hai vẫn là bạn tốt của nhau.

Nhưng Triệu Gia Hào không muốn làm bạn tốt với cậu a~.

Vì vậy, anh đã xin chỉ giáo của Bành Lập Huân, Bành Lập Huân đã bày cho anh một biện pháp phổ biến và đơn giản - nếu muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên bạn phải chiếm được dạ dày của người ta.

Vấn đề là Triệu Gia Hào chỉ có thể ăn mà không biết nấu. Anh lật đi lật lại những món ăn ngon nào có thể làm cho Lạc Văn Tuấn. Món xào không được, anh sợ bỏng, lẩu cũng không được, đây mà gọi là mĩ vị gì chứ?

Mãi đến khi thèm trà sữa, anh mới nảy ra ý tưởng. Anh có thể làm nước đường kiểu Quảng Đông cho Owen! Món này chắc không quá khó đâu, quyết định vậy đi! Sau khi tìm kiếm công thức trên mạng, anh lập tức đặt mua nguyên liệu. Sau khoảng 40 phút, nguyên liệu đã được giao đến tận nhà.

Trên mạng nói rằng sẽ mất chưa đầy một giờ để làm một phần Chè xoài bưởi, vì vậy trước tiên anh đã gửi cho Owen một tin nhắn WeChat và nói có việc cần tìm cậu, chứ nói nấu ăn cho lỡ như cậu không đến thì sao?

Một chiêu này cũng là Bành Lập Huân dạy anh, không cần nhắn gì chỉ trực tiếp gửi địa chỉ, như vậy Âu Ân có thể lo lắng anh xảy ra chuyện gì mà sẽ tới liền không hỏi một lời.

Trên thực tế, Bành Lập Huân quả thực có chút tiên tri. Người thường trả lời ngay lập tức không trả lời trong 5 phút, Lạc Văn Tuấn thực chất đã đặt công việc của mình xuống và đi thẳng đến bãi đậu xe theo định vị dẫn đường đến khu dân cư của Triệu Gia Hào.

Vừa ra khỏi thang máy, chưa đến cửa nhà anh đã ngửi thấy mùi lửa nồng nặc, càng đến gần nhà anh mùi càng rõ. Trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không lành, cậu bấm chuông một hồi lâu không có ai ra mở cửa. Không còn cách nào khác ngoài đập rầm rầm vào cửa, tiếng rung chuyển khiến hàng xóm chạy tới.

Trong lúc cậu nóng lòng muốn phá cửa, cuối cùng Triệu Gia Hào cũng tới mở. Khuôn mặt tràn ngập vẻ mất mát. Lạc Văn Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm khi người kia không sao. Vừa vào cửa, cậu thấy trong bếp bốc ra rất nhiều khói, cậu lo lắng chạy vào bếp, trên bếp có một nồi thức ăn đen sủi bọt đang nấu, không quan tâm cậu bịt miệng tiến đến đóng nắp lại rồi mở cửa sổ ra để thông khí. Sau khi chắc chắn rằng khói đã tan hết, cậu dùng giẻ lau sạch vết bẩn trên bếp, cái nồi không hiểu sao càng nhìn càng tức giận, cậu dùng khăn sạch quấn hai bên rồi lấy ra đặt nó trên bàn phòng khách.

Triệu Gia Hào cúi đầu thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn cậu, Lạc Văn Tuấn biết rất rõ phản ứng này, mỗi khi anh làm sai điều gì đó nhất định sẽ chính là bộ dạng như hiện tại.  Cậu chỉ vào cái nồi, trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Nồi nguội không còn sủi bọt nữa nhưng mùi vẫn nồng nặc khiến người ta khó chịu giống như mùi chua của trái cây thối. Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Đây là nước đường anh định nấu cho em..."

"Anh rốt cuộc... đến khi nào mới biết quan tâm đến cảm xúc của người khác?"  Lạc Văn Tuấn nhịn không được hỏi lại hắn.

"Anh có biết em đang đi làm không? Có biết chỉ vì một tin nhắn của anh mà chạy qua đây không? Cựu Mộng anh nghĩ mình là ai? Anh có biết làm mấy thứ này không? Nếu không thể bảo đảm an toàn cho bản thân thì tại sao phải làm khó bản thân như vậy? Rốt cuộc đến khi nào anh mới trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân và người khác một chút hả!

Triệu Gia Hào bị mắng đến ngây ngốc, bị sự hung dữ của Lạc Văn Tuấn làm cho không thể phân định được cảm xúc hiện tại là hổ thẹn vì làm sai hay vì sự uỷ khuất không thể diễn đạt bằng lời của mình. Tầm mắt không có điểm dừng chỉ có thể hoảng sợ nhìn xuống sàn.

Anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở rằng là mình làm sai và anh đáng bị khiển trách. Nhưng khi từng giọt từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống đất, anh lại uỷ khuất như bị phong toả trong một cái chuông, ngột ngạt đến không thở được.

"Anh xin lỗi...anh chỉ...hức...chỉ muốn làm gì đó cho em..." Bởi vì phạm sai nên không dám khóc quá lớn tiếng, anh cố kìm nước mắt đến suýt nữa thì bức ngạt chính mình. "Anh biết trước kia là anh sai... Âu Âu, anh thực sự biết lỗi rồi... Em có thể hu hu hu..." Anh cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình làm cho không nói nên lời. Nước mắt che mờ đôi mắt, anh tháo kính ra và dùng tay áo lau nước mắt trông thật đáng thương.

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy anh như vậy cảm thấy đầu sưng lên, cậu giơ tay xoa xoa thái dương đồng thời trong lòng cũng tự trách mình tại sao lại không thể nói chuyện đàng hoàng làm người ta khóc làm gì chứ? Cậu vô tình nhìn thấy một miếng băng cá nhân trên ngón trỏ của Triệu Gia Hào, hình như mới được dán gần đây, mà có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra một vết thương nhỏ trên mu bàn tay của mình, có lẽ vì quá nhỏ nên không chú ý tới

Trước đây khi ở cùng nhau, Triệu Gia Hào có bao giờ chịu uỷ khuất như vậy , đừng nói đến dùng dao, ngay cả khi rửa tay vào mùa đông cậu cũng không nỡ để anh chạm vào nước lạnh.

Cậu thừa nhận rằng mình thực sự đau lòng chết đi được

Triệu Gia Hào khóc, lại nói với cậu: "Có thể cho anh một cơ hội không, hức, anh sẽ thay đổi." Sợ Lạc Văn Tuấn cự tuyệt, anh tiếp tục nói: "Cho anh một tháng được không? Anh sẽ cố gắng hết sức để lay chuyển em. Đừng vội từ chối anh được chứ... Nếu sau một tháng anh vẫn không thể làm em dao động, anh sẽ không làm phiền em nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi xem mắt là được..."

Vốn dĩ Lạc Văn Tuấn vẫn còn giữ được chút lý trí nhưng khi nghe xong vế cuối thì gần như tức đến bật cười, miệng thì nói muốn cứu vãn mà vẫn nghĩ đến chuyện trở về nhà đi xem mắt? Cậu hận không thể đưa anh đến biên cương phơi nắng cho ngất xỉu, dù sao cả ngày nay trừ việc làm cậu tức chết thì cũng là làm cậu tức chết.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn là thỏa hiệp nói: "Được." Triệu Gia Hào không thể tin vào tai mình, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn đọng nước nhưng vẻ mặt không còn đau khổ nữa.  "Thật sao? Thật sao?!"

"Ừm." Sau khi nhận được lời khẳng định anh vui vẻ đến mức muốn nắm lấy cánh tay của Lạc Văn Tuấn vung vẩy, nhưng khi thấy cả bàn tay còn dính bẩn nên đành rút lại.

Lạc Văn Tuấn thở dài, nắm tay đẩy người vào bếp rửa tay, sau đó vừa thổi vừa xịt cồn vào vết thương, Triệu Gia Hào hiển nhiên vừa mới phát hiện ra có một vết cắt nhỏ như vậy, khi chạm vào cồn liền nhăn mặt đau đớn. Sau khi được Lạc Văn Tuấn sơ cứu, cậu cảnh cáo anh không được chạm vào nước.

Rột, rột, rột

Bụng ai đó kêu lên không đúng lúc, Lạc Văn Tuấn ý thức được theo thời gian biểu của Triệu Gia Hào hiện tại khẳng định là chưa ăn cơm.  "Vốn dĩ anh muốn cùng em uống nước đường..." Triệu Gia Hào trên mặt tiếc nuối thở dài.

Lạc Văn Tuấn trợn tròn mắt: "Anh nói với em đó là nước đường?"

"Đúng a~ là chè xoài bưởi!"

"Chè xoài bưởi?"

Triệu Gia Hào xấu hổ nói: "Chỉ là có chút thất bại... nhưng lần sau anh nhất định sẽ...".

"Không có lần sau, anh tốt nhất tránh phòng xa một chút". Lạc Văn Tuấn cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận bình tĩnh ngắt lời anh

"Thay quần áo, ra ngoài." Lạc Văn Tuấn thúc giục anh.

"Làm gì a?"

"Đi ăn đồ ăn của con người."

TBC~

________

Fic dành cho bà nào đang trong tình trạng truy ex giống sốp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro