Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngỡ ngàng nhìn chằm chặp vào bức tranh trước mặt mình. Tại sao...cậu ấy lại có ảnh của mình? Anh nghĩ, và ngay khi định mở miệng hỏi Wonwoo, người kia đã nhanh chóng để ý thấy trang vở mà anh đang chăm chú xem, vội vàng giật lại nó.

"Um...uh...chỉ là tiết học quá nhạt nhẽo thôi, cậu biết mà, môn toán ấy, nên mình chỉ định vẽ cậu cho đỡ chán thôi! Mình không có ý gì đâu! Thật đấy!" Wonwoo cuống quít nói, nắm chặt quyển sổ. "Mình chỉ ...vẽ cho vui thôi...thật đó." Cậu nhăn nhó cúi đầu xuống. Cậu không muốn đối diện với Mingyu, vì cậu chắc chắn rằng Mingyu sẽ nói những câu đại loại như " Oh, thật sao, chỉ vẽ cho vui thôi à? Sao cậu lại lập dị vậy? Chúa ơi thật là kì cục, không hề vô lý khi cậu chẳng có bất kì người bạn nào, cậu chỉ vẽ tất cả mọi thứ thay vì nói chuyện như cậu cố ý vậy. Trời ơi tại sao tôi lại có gắng làm quen với cậu - "

" Cậu lại thế nữa rồi." Mingyu thích thú cười, xê người lại gần Wonwoo, còn cậu thì đang cố gắng để dịch xa Mingyu ra. " Mình..lại làm gì cơ?" Cậu gượng hỏi, nhưng vẫn không thể đối mặt với người kia bởi cậu sợ sẽ bị nhận một trận mắng chửi nào đó.

" Cậu lại đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của cậu rồi. Chẳng phải mình đã nói cậu đừng làm thế nữa rồi mà? Cậu thình thoảng cần nói cho mình biết những tâm tư ấy thay vì để bản thân bế tắc trong đó chứ." Mingyu nói, chỉ vào đầu Wonwoo.

Thấy cậu vẫn thẫn người ra, không có phản ứng gì, Mingyu với lấy tay cậu vào siết chặt nó. Wonwoo nhìn lên đầy sững sờ. Tại sao cậu ấy lại không tức giận khi bị vẽ trộm như vậy? " Nhìn này, nếu cậu nghĩ rằng mình đang khó chịu vì bức tranh cậu vẽ, cậu hoàn toàn lầm rồi. Đó là một bức vẽ rất ấn tượng, và mình nghĩ rằng cậu cần phải bày tỏ nhiều hơn..." - Mingyu ngừng lại trong giây lát, nhẹ nhàng đan tay hai người vào nhau - "cậu là một người rất có tài. Mình mong rằng chúng ta có thể là bạn và mình sẽ được xem những bức vẽ của cậu. Mình cho là cậu cũng muốn như vậy!" Lúc này, lại một lần nữa Wonwoo đỏ mặt, liên tục đưa mắt nhìn xuống tay mình, bàn tay đang đan vào với tay của Mingyu.

" Vậy... cậu nói gì đi chứ? Hãy làm bạn nhá! Thêm nữa, vì mình đã được chiêm ngưỡng những kiệt tác của cậu, cậu cần phải cho mình xem cả những kỹ thuật và khả năng của cậu nữa." Mingyu đùa giỡn, nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy chân thành khiến cho những ý định muốn chối từ của cậu tan biến hết. Họ chỉ mới biết nhau vài ngày trước và hẳn là mới nói chuyện với nhau có một hôm, nhưng Wonwoo đã hi vọng rằng Mingyu sẽ vẫn muốn làm bạn với cậu, đặc biệt là ngay cả khi Mingyu đã phát hiện ra bức tranh vẽ lén kia.

Wonwoo ngập ngừng trong giây lát bởi cậu vẫn chưa chắc liệu Mingyu có đang nghiêm túc hay không, nhưng vẻ mặt người kia thì rất đỗi thành thật. Wonwoo nhanh lập tức gật đầu, nghoảnh đi chỗ khác vì ngượng. Mingy phấn khích toan ôm cậu, nhưng tiếng chuông vào giờ vang lên, khiến cả hai đứng dậy trong hoang mang, bởi họ nhận ra rằng giờ nghỉ trưa đã qua được một lúc rồi.

Buổi học còn lại trôi qua khá là nhanh chóng và yên bình, trừ việc bị quở trách và hình phạt không thể tránh được dành cho Wonwoo và Mingyu ngay sau khi họ vào lớp lịch sử muộn mất 10 phút. Dù vậy, cả hai người đều không bận tâm đến chuyện ấy. Về phần Wonwoo, cậu thực sự phấn khởi suốt cả buổi học, thay vì lo lắng về vụ bị phạt, bởi vì cuối cùng cậu cũng có bạn sau những ngày tháng khốn khổ thầm lặng một mình trong khi những người khác thì giễu cợt cậu.

Mình hầu như không đáp lại lời của Mingyu nhưng cậu ấy đã nắm tay mình rồi còn ôm mình nữa. Wonwoo thầm thích thú hồi tưởng, rồi vội lắc lắc đầu để ngưng lại những suy nghĩ ấy khi cậu đóng cặp sách lại và đứng dậy để đi chịu phạt. Mình không hề thích thú chút nào. Không. Không. Wonwoo lắc đầu lần nữa, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy cậu đang tự biên tự diễn. Cậu vác cặp lên rồi chậm chạm đi tới văn phòng hiệu trưởng.

Wonwoo giật mình một chút khi cảm thấy một bàn tay ấm áp túm lấy cổ tay mình. Cậu quay lại và bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Mingyu. " Tại sao... tại sao cậu lại cười tươi thế?", Wonwoo nhanh chóng hỏi, thắc mắc về việc Mingyu trông vẫn phấn khởi trong khi sắp bị chịu phạt. Mingyu càng toe toét hơn. "Ngốc ạ, mình cười bởi vì 90% hình phạt của cái trường này chỉ là dọn dẹp lại phòng học, và thầy cô thì rất ít khi cho phụ huynh biết về việc này trừ khi bị phạt do đánh nhau hay gì đo tương tự vậy." Anh nói, còn Wonwoo thì vẫn bối rối. "Nhưng tại sao cậu lại cười tươi đến vậy?", cậu hỏi lần nữa, cố gắng rút tay mình lại, nhưng Mingyu càng nắm chặt hơn và trả lời. "Bởi vì chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện với nhau khi mình cùng phải dọn một lớp học nào đó." Mingyu tíu tít, kéo theo Wonwoo vào văn phòng giáo viên. "Vậy đi ngay thôi để chúng ta sẽ không phải ở lại đây lâu."

Khi họ vừa bước vào văn phòng, thầy hiệu trưởng rất bất ngờ nhìn cả hai, vì Wonwoo chưa bao giờ vướng phải rắc rối nào và được biết như một học sinh chăm ngoan, trong khi Mingyu chỉ mới vào học có hai ngày, và anh lại còn là con trai của người sở hữu ngôi trường này. Thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài, và đưa cho hai người mấy cái giẻ, giao cho họ dọn dẹp phòng của cô Park và lau sạch cửa sổ phòng học đó. Cả hai thầm làu bàu trong đầu, nhận lấy vật dụng rồi dời phòng hiệu trưởng.

"Đừng có đùa nghịch gì đấy, vẫn còn giáo viên ở lại trường!" Thầy hiệu trưởng nói với lại khi Wonwoo và Mingyu đi ra hành lang để đến lớp học của cô Park. Họ bước vào lớp học và cùng đảo mắt chán nản. Mấy cái cửa sổ này phải mấy tỉ năm để lau sạch được mất! Wonwoo bực dọc nghĩ, nhúng cái giẻ vào xô nước và bắt đầu lau dọn, trong khi Mingyu vẫn ngơ ra đó mà khổ sở rên rỉ.

Mặc dù ban đầu Mingyu vẫn còn hồ hởi trước vụ phạt này, nhưng một bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng khi cả hai đều tập trung hoàn thành công việc. Sự im lặng này quá ngượng ngạo tới nỗi Wonwoo tự giục mình mở miệng ra nói chuyện, một sự thôi thúc mạnh mẽ mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đó.

" Um...vậy, cậu có sở thích nào không?" Wonwoo rụt rè hỏi mà không nhìn vào Mingyu khi cậu đang vật lộn dọn dẹp góc cửa sổ. Một cái rẻ khác được đặt lên tấm cửa sổ của cậu và giúp cậu lau sạch góc cửa ấy. Mingyu đang đứng ngay cạnh cậu, rũ bụi bám trên giẻ đi và trả lời. "Cậu nghe phần giới thiệu của mình trước lớp rồi chứ? Mình thích chơi tennis và đá bóng, và khi rảnh rỗi thì mình thường nghe nhạc và xem những màn biểu diễn hip hop. Ngoài những việc đó ra thì mình không còn có thời gian cho hoạt động nào nữa bởi vì việc học là ưu tiên hàng đầu của mình." Mingyu vẫn giữ nghiêm mặt khi nói những lời ấy.

" Thế còn cậu, Wonwoo, ngoài vẽ ra?" Anh hỏi sau khi đã lau xong góc cửa sổ.

" Um.. mình không nghĩ là mình còn sở thích nào nữa? Ý mình là...mình thường nghe nhạc, ...và đọc manga...thỉnh thoảng như vậy nhưng chỉ thế thôi." Wonwoo nói khi mải mê lau chùi phần trên của tấm cửa. "Cậu cỏ vẻ bình thường hơn mình nhiều." Wonwoo thốt ra mà không suy nghĩ gì. Cậu không nhận ra rằng Mingyu đang rất chăm chú nghe cậu nói cho đến khi cậu nhận ra mình bị ghìm chặt người vào tường bởi một Mingyu đang cau mày tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro