Not now but perhaps someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

"Đưa em gói oreo nào hyung."

Mingyu lạnh lùng liếc nhìn Wono, hai mắt nhíu chặt lại. Nhưng tất cả những gì Wonwoo làm là rúc vào ghế sofa, trong tay ôm chặt lấy gói oreo, thè lưỡi ra trêu cậu. Thỉnh thoảng còn lấy một cái bánh, khẽ tách ra ngay trước mặt cậu và ăn lấy ăn để, lớp kem màu trắng còn dính trên môi anh.

"Anh không nghĩ vậy đâu nha."

Thế này thật không công bằng. Mingyu nghĩ, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Wonwoo. Bọn họ vẫn luôn làm như thế nhiều năm kể từ khi bắt đầu trở thành thực tập sinh, Mingyu sẽ ăn phần bánh còn Wonwoo sẽ ăn phần kem. Nhưng vì một lí do quái gở nào đó mà hôm nay Wonwoo tự ý tuyên bố anh ấy sẽ ăn sạch bánh không để cậu đụng vào. Mingyu lại ngồi thụp xuống ghế sofa, thở dài, hai tay vuốt lấy tóc đầy rối bời, trợn mắt nhìn anh ăn ngon lành. Hôm nay là đủ xui xẻo cho cả năm rồi, cậu tập luyện chẳng tới đâu cả, cả việc thu âm ca khúc mới nữa. Mingyu biết mấy cái bánh oreo này sẽ làm cho cổ họng vốn đang bị đau sẽ trở nên tệ hơn, nhưng mà giờ cậu cũng không còn để ý gì nữa rồi.

"Chia sẻ với em thì có cái gì khó khăn đâu hả?" Mingyu dụ khị, len lén vươn tay ra gần tay Wonwoo nhưng anh mau chóng lùi người về phía sau và cho hết cái bánh oreo vào miệng. Mingyu thở dài một hơi. Thỉnh thoảng cậu thấy cái tính và thói quen trẻ con của Wonwoo đáng yêu nhưng thỉnh thoảng cậu chỉ muốn chọt mù luôn hai con mắt mình cho rồi. (nói thì nói vậy thôi cậu vẫn thấy Wonwoo đáng yêu dù thế nào đi nữa)

Mingyu quay lại nhìn cái hộp-oreo-sắp-rỗng trên bàn coffee, định với tay vào nhưng rồi Wonwoo lại nhanh hơn cậu lần nữa, anh thò vô và cướp luôn cái bánh oreo cuối cùng trước khi Mingyu kịp chớp mắt. Một nụ cười thách thức trên khóe môi Wonwoo hiện lên trước gương mặt còn đang cứng đờ của cậu.

"Nếu như em muốn có nó thì em sẽ phải cướp lấy nó từ tay anh đó." , Wonwoo hí hửng nói. Tông giọng này vô cùng phù hợp với gương mặt hiện giờ của Wonwoo, vừa nhe răng cười toe toét, trông đáng yêu mà cũng nham nhở chả kém và Mingyu ghét cái cách con tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi thấy anh cười.

Cái áo thun của Wonwoo đã giãn hết, cổ áo thòng xuống làm lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nhưng hơi tái trong lúc anh cố giấu cái bánh oreo khỏi tầm mắt của cậu. Wonwoo không để ý điều đó, nhưng Mingyu thì cố, và cậu thì đang cố gắng giữ bình tĩnh để mặt không đỏ ké lên. Mingyu hít thở một hơi.

Đã ba năm rồi, ba năm cậu cố gắng giữ trong lòng những cảm xúc quá phận, những thứ tình cảm không gọi tên và cả những động chạm rất vô tình. Vậy mà Mingyu vẫn chưa đi đến đâu cả trong mớ cảm giác hỗn độn này. Tất nhiên, cậu cũng từng cố gắng làm lơ mỗi khi lòng mình quặn lại lúc nụ cười của Wonwoo là dành cho ai khác mà không phải cậu, hay mỗi khi Wonwoo vô tình khoác vai bạn bè nào đó của anh, nhưng rồi cậu đã không làm được.

Thật khó khăn làm sao, khi nhìn thấy anh lấy tay chỉnh lại mái tóc tổ quạ của cậu, lưỡi thè ra như một chú cún nhỏ. Cậu vẫn ngồi ngay ngắn để cho Wonwoo chỉnh tóc hộ cậu, dù Mingyu thừa biết thế nào anh cũng lại làm rối tung nó lên, nhưng vì đó là Wonwoo, và vì anh đã làm điều đó bằng tất cả sự chân thành dành cho một cậu em trai.

Thật khó khăn làm sao, khi mà Mingyu sắp thú nhận với anh, thì cậu lại phải nuốt những lời đó xuống, bởi vì cậu không muốn mạo hiểm tình bạn của cả hai. Dù cho chôn giấu mọi thứ trong lòng khiến cho cậu như bị ăn mòn từ sâu thẳm.

Thật khó khăn làm sao, khi mà mỗi khi Wonwoo nắm lấy tay cậu, Mingyu lại cảm giác như có một dòng nước mát lành khẽ chảy qua con tim nóng đến bỏng tay của mình.

Thật khó khăn làm sao, khi cả hai dành thời gian ở bên nhau và cậu không thể ngăn bản thân muốn ở cạnh anh nhiều hơn nữa. Bởi vì cậu yêu anh đến điên cuồng, tất cả những gì cậu khao khát là được ôm chặt anh trong vòng tay mình, thì thầm kề đầu môi anh những lời nói ngọt ngào.

Thật khó khăn làm sao, nhưng Mingyu đã quen với điều đó.

Mingyu lại một lần nữa vươn tay ra lấy cái bánh oreo nhưng Wonwoo xoay người né, ngã xuống cái ghế sofa và cười ngặt ngẽo.


Wonwoo lè lưỡi ra trêu cậu một cách tinh nghịch và Mingyu lại cố gắng đè nén cảm giác đau thắt trong lồng ngực mình, một lần nữa, cho người mà cậu không bao giờ với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro