Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 

Lưu Diệu Văn không nghĩ tới lúc mình mở cửa ra sẽ có năm người xách túi lớn túi nhỏ đứng trước nhà, ánh mắt tự giác lờ đi bốn người khác, chỉ nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình, thấy trong tay anh cầm đồ cậu liền vội vàng nhận lấy túi đồ kia.

"Sao anh lại tới đây, không phải vừa đưa anh đến dưới lầu nhà anh sao."

"Tới tìm em ăn lẩu đó." Tống Á Hiên chỉ chỉ những thứ trong tay Lưu Diệu Văn, "Không phải em muốn ăn sao."

Hai người nhìn nhau cười lên một tiếng ngọt ngào, thiếu chút nữa viết năm chữ "không coi ai ra gì" vào trong không khí. 

"Lưu Diệu Văn, anh còn chưa tìm chú mày tính sổ, anh đây nhìn Á Hiên lớn lên mà nó đã bị chú mày bắt cóc rồi."

Đến tận khi phía sau truyền đến giọng của Đinh Trình Hâm mới chọc thủng bong bóng màu hồng của đôi tình nhân này, lúc này Lưu Diệu Văn mới phát hiện cậu còn chưa mời họ vào cửa, đứng ở ngoài nửa ngày trời.

"Mau vào đi." 

Phong cách tổng thể của nhà Lưu Diệu Văn rất không phù hợp với thiết lập của cậu, ai có thể tưởng tượng một Bking đam mê nhảy vũ đạo nhóm nữ, phong cách trang trí trong nhà lại là...kiểu "thiếu niên nhi đồng"?

Thật ra nói là phong cách "thiếu niên nhi đồng" cũng không chính xác lắm, chỉ có thể nói nhà Lưu Diệu Văn được trang trí tương đối tràn đầy sức sống, phối hợp màu sắc khá nhiều, cũng rất tươi sáng. 

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng hiểu được vì sao hôm đó lưu Diệu Văn lại cảm thấy bộ đồ minions của mình không đủ tươi sáng.

Nhưng công bằng mà nói, nhà Lưu Diệu Văn so với ký túc xá của bọn con trai bình thường thì sạch sẽ hơn nhiều.

Kỳ thật từ một giây lúc vào cửa, Đinh Trình Hâm vẫn luôn quan sát. Nếu không phải Lưu Diệu Văn bắt cóc em trai mình thì Đinh Trình Hâm cũng sẽ không quan sát tỉ mỉ như vậy, đến cả bụi trong khe hở trên bệ cửa sổ cũng chú ý tới, cực kỳ giống cảm giác cán bộ lớp đến kiểm tra vệ sinh hồi còn bé.

"Được rồi được rồi, giúp tớ đi thái rau đi." 

"Tớ khuyên cậu hôm nay không nên chọc tớ nha."

Đinh Trình Hâm kiểm tra vệ sinh khiến Lưu Diệu Văn sợ gần chết, Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng nhìn không nổi, đành phải ôm eo tiểu hồ ly đi vào phòng bếp, mỹ danh kỳ nhật(*), hỗ trợ thái rau.

(*)Mỹ danh kỳ nhật: ý chỉ kiểu nhìn trông rất hay nhưng thực tế lại bình thường.

Hai người lớn ở trong phòng bếp chuẩn bị lẩu, bốn người còn lại ở bên ngoài trợn tròn mắt, chuẩn xác mà nói là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha thì thầm nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn chằm chằm hai người họ. 

"Tống Á Hiên, không tồi nha, buổi sáng còn nói không phải đi thăm bạn trai, buổi chiều lại đã ở bên nhau rồi." Hạ Tuấn Lâm trêu ghẹo Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vốn là người dễ xấu hổ, bị Hạ Tuấn Lâm nói như vậy mặt lại đỏ lên, dùng hai tay che mặt lại.

"Nào có..."

"Lưu Diệu Văn, nghe thấy chưa, Tống Á Hiên cũng không thừa nhận đâu."

Hạ Tuấn Lâm dẫn Tống Á Hiên nhảy vào hố xong liền chạy vào phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường thấy thế cũng đi theo Hạ Tuấn Lâm vào, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

Lưu Diệu Văn đứng dậy ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, ôm eo anh.

Quả nhiên là bạn nhỏ, trên người có mùi rất ngọt, rất dễ ngửi, hương ngọt của Tống Á Hiên không phải là kiểu ngọt của đường sữa, mà giống như đi qua bụi hoa, cả người dính đầy mật hoa ngọt ngào, nhưng lại không phải mùi nước hoa, đại khái thì đây chính là mùi cơ thể.

"Bạn nhỏ không thừa nhận hả, vậy làm sao bây giờ."

Giọng điệu Lưu Diệu Văn khi nói chuyện với Tống Á Hiên luôn giống như dỗ dành trẻ con, sẽ nhẹ giọng nói nhỏ, còn thích uốn lưỡi theo âm cuối ngọt ngào.

Tống Á Hiên cảm thấy sau khi tốt nghiệp nếu Lưu Diệu Văn không có việc làm thì thi lấy chứng chỉ giáo viên mầm non, đi nhà trẻ trông trẻ con cũng là một lựa chọn rất tốt.

"Không, không...có, em đừng nghe Hạ Nhi nói lung tung."

Tống Á Hiên ngồi ở trong lòng Lưu Diệu Văn, cả người đều cứng đờ, ngay cả lời nói ra cũng không lưu loát nổi.

"Nhưng vừa rồi rõ ràng em nghe thấy, Hiên Hiên không thừa nhận em là bạn trai của anh, hu hu hu, đau lòng ghê." 

Được rồi, diễn viên Tiểu Tống tìm được một người bạn trai còn biết diễn hơn mình.

"Hai đứa có thể chú ý một chút không."

Lúc Đinh Trình Hâm bưng nồi đi ra liền nhìn thấy đôi tình nhân dính nhau trên sô pha, nếu đây là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm nhất định là người ở một bên ồn ào rồi cầm lấy điện thoại quay video lại. Nhưng đổi lại là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì khác, nếu không phải tay đang bưng nồi lẩu, Đinh Trình Hâm hận không thể dùng tay tách hai đứa này ra.

Đôi tình nhân nhỏ đang dính vào nhau thì thấy Đinh Trình Hâm đi ra, trong lòng hai người trưởng thành không hiểu sao lại có loại cảm giác yêu sớm bị phụ huynh tóm được.

"Anh, em giúp anh."

Tống Á Hiên vội vàng thoát khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, đi tới trước mặt Đinh Trình Hâm giúp anh ấy bưng cái nồi kia.

"Vẫn là Á Hiên nhà chúng ta ngoan."

Lưu Diệu Văn: Em nghi ngờ anh vẫn còn thành kiến với em, có luôn bằng chứng đây nè.

Đợi đến khi tất cả đồ ăn đều được bày lên bàn, bữa lẩu coi như chính thức bắt đầu.

Bụng mấy người bọn họ đã sớm bắt đầu kêu gào, nhìn thấy các loại thức ăn, viên này, thịt này, rồi cả tôm trơn lăn lộn trong nồi lẩu đỏ rực, nước miếng cũng sắp rơi vào trong chén, ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn trong nồi còn chưa chín.

"Có thể ăn rồi." 

Đinh Trình Hâm nhìn thấy rau củ chín liền kêu mọi người ăn, còn gắp đồ ăn cho cả bàn, hết lần này tới lần khác quên mình, Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền gắp cho tiểu hồ ly nhà mình một ít thức ăn cậu ấy thích bỏ vào đĩa hộ.

"Cám ơn Tiểu Hỏa Sài."

Hai đôi tình nhân nhỏ khác chỉ có thể tỏ vẻ không nhìn thấy, không thấy gì hết cả.

Mấy người họ lúc ăn lẩu đều uống không ít rượu, kể cả Nghiêm Hạo Tường lấy lý do lái xe không thể uống rượu cũng bị Hạ Tuấn Lâm chuốc cho uống không ít, lái xe gì đó gọi là tài xế đến là được rồi.

Lưu Diệu Văn vốn dĩ còn đang lo lắng Tống Á Hiên trông mềm mại yếu ớt vậy thì tửu lượng không tốt, nhưng đến tận khi cậu cũng choáng váng, Tống Á Hiên không có chút biểu hiện gì như là uống rượu cả.

"Đừng quên Hiên Ca đây là đại hán Sơn Đông, có huyết thống Sơn Đông." Tống Á Hiên cướp lấy một lon bia từ tay Lưu Diệu Văn, "Em sắp say rồi, hay là anh uống cho em nha."

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình mất mặt ghê, vẫn là do bạn nhỏ nhà mình.

Thẳng đến khi bữa lẩu chấm dứt, Tống Á Hiên vẫn là người tỉnh táo nhất, nhìn năm người khác nửa say nửa tỉnh, nhất thời cảm thấy đau đầu.

Sớm biết sẽ là như vậy thì không nên để cho bọn họ uống, hoặc là mình cũng nên uống say luôn. Giờ anh đưa bốn con người kia về nhà thế nào đây.

Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ rốt cuộc bây giờ nên làm gì thì nghe thấy Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn.

"Anh cũng không phải không cho em với Á Hiên ở bên nhau, ngược lại thấy hai đứa ở bên nhau anh rất vui vẻ, em cũng không cần sợ anh như vậy. Nhưng nhất định phải đối xử tốt với Á Hiên, nếu không sẽ thấy tình ca vương vẫy tay đấy."

"Á Hiên thật sự quá ngoan, có xảy ra chuyện gì cũng đều không muốn nói, cho nên nhất định phải đối xử tốt với em ấy, hướng về phía em ấy, thấu hiểu em ấy."

Tống Á Hiên vẫn luôn biết Đinh Trình Hâm thương mình nhất. Lúc anh còn học cấp ba đi huấn luyện quân sự, một tuần không về nhà, ngày từ trường học trở về Đinh Trình Hâm cũng ở nhà anh, sau khi nghe được tiếng chuông cửa anh ấy liền vội vàng chạy tới mở cửa, sau đó lại lôi kéo anh thì thầm nói rất nhiều. Mẹ Tống còn ở một bên trêu ghẹo, nói: "Hai đứa này bây giờ đều có bí mật nhỏ rồi."

Nhiều năm như vậy trôi qua, bí mật kia là cái gì Tống Á Hiên đã sớm không nhớ được, chỉ nhớ rõ ngày chủ nhật sau khi huấn luyện quân sự, Tống Á Hiên nói mình đen rất nhiều, Đinh Trình Hâm liền cùng anh ở nhà hai ngày. Hai người nói ra tất cả những lời từ nhỏ đến lớn không thể nói ra miệng, bí mật chôn trong lòng cũng đều nói cho đối phương, sau đó Đinh Trình Hâm liền ôm anh khóc một trận. 

Khi còn bé Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên khóc là không chịu nổi, mỗi lần Tống Á Hiên khóc, anh ấy đều luống cuống tay chân. Về sau Tống Á Hiên rất ít khi khóc trước mặt anh, Đinh Trình Hâm thì ngược lại, bắt đầu đau lòng thay Tống Á Hiên.

"Anh...anh yên tâm đi, em sẽ đối xử tốt với bản thân, em ấy nhất định cũng không dám bắt nạt em."

Tống Á Hiên ôm Đinh Trình Hâm, giống như khi còn bé anh ấy an ủi mình, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. 

Mã Gia Kỳ coi như tương đối tỉnh táo, nhìn thấy hai người ôm nhau khóc liền xách Lưu Diệu Văn đang nằm sấp trên bàn lên.

"Chú dẫn người nhà chú về, anh dẫn người nhà anh về."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra khỏi lòng Đinh Trình Hâm, ôm lấy anh. Đối với Tống Á Hiên mà nói, chỉ là từ vòng tay của anh trai đổi vào lòng bạn trai.

Sau đó Mã Gia Kỳ gọi điện thoại cho tài xế đến đưa bọn họ trở về, về phần Lưu Diệu Văn còn đang choáng váng thì giao cho Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên khóc trong lòng Lưu Diệu Văn đủ rồi mới tốn rất nhiều công sức ném con sói cao 1m8 này lên giường.

Lưu Diệu Văn sau khi uống say vẫn rất ngoan ngoãn, không đùa giỡn nổi điên, cũng không nói lung tung, chỉ kéo tay Tống Á Hiên không buông.

"Anh không biết nấu canh giải rượu, chỉ có thể để em chịu ấm ức một chút. Nhưng mà nếu sáng mai dậy khó chịu cũng đừng có trách anh, dù sao cũng là chính em muốn uống mà."

"Vậy anh muốn về à?" 

"Đúng vậy, sáng mai anh tới tìm em sau được không, muộn rồi, anh phải về đây."

Tống Á Hiên gỡ ngón tay Lưu Diệu Văn, bảo cậu buông tay anh ra.

Bộ dáng Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nằm trên giường thật sự có chút giống sói con, không còn ngốc nghếch như bình thường, không giống người husky hình người kia.

"Anh nói rồi đó nha." 

"Ừm, anh hứa."

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn ngủ rồi, liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ của cậu. Nhìn một đống hỗn độn trên bàn ăn, có chút đau đầu, nhưng vừa nghĩ đến cảnh Lưu Diệu Văn dậy sớm phải thu dọn chỗ này thì đành phải tự mình thu dọn.

Sau khi dọn phòng khách về hình dạng ban đầu, Tống Á Hiên lại đi vào phòng Lưu Diệu Văn, nói với người nọ đã ngủ say.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro