Ngày 6, tháng 4, năm 2014 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Ngày 6, tháng 4, năm 2014

Khi Mingyu tỉnh dậy, cậu không cảm thấy mình già đi chút nào. Hôm đó là sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, và ở cái tuổi đó, cậu đã mong bản thân sẽ trải qua một vài...ờm...biểu hiện 'người lớn' mà người ta hay nhắc đến trong mấy cuốn tiểu thuyết cho teen. Mingyu tự thuyết phục mình rằng một sớm mai thức dậy, cậu sẽ thấy 'chỗ đó' to hơn, múi cuồn cuộn, cả người tràn đầy sức bật và tự tin của một chàng trai. Nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy hết sức bình thường, suýt nữa Mingyu quên mất cậu đã lại già hơn một tuổi nữa cho tới khi cầm điện thoại lên kiểm tra. Một đống thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè chung lớp và hội bạn thân.

Won-whoa đã đặt tên cho cuộc hội thoại 'mừng sinh nhật ming-yuck'

Won-whoa: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA

July: Cảm ơn Wono nha iu nhiều nhiều hihi

Ngựa: sinh nhật vui vẻ nha mingyu!

Còn June, im lặng giùm đi.

*jun gõ lộn

Đm

July: anh mày là HYUNG nhé thằng ôn kiaaaaaa

Won-whoa: jun hyung sẽ không bao giờ thốt ra cái câu chúc mừng sinh nhật mingyu đâu.

July: hí hí anh có cái này cho chú mày nè mingyu :D

Ngựa: đừng, jebal...

July: CHỈ LÀ QUÀ THÔI MÀ THẰNG KIAAAAA

Won-whoa: chắc là tạp chí pỏn đó hả?

Ngựa: LMAO

July: ĐM CÓ MỖI CÁI CHUYỆN TỪ ĐỜI NÀO RỒI MÀ NHAI ĐI NHAI LẠI OMFTAYHKDJADG!!!!!!!!

Won-whoa: lần này vẫn thế còn gì 😒

July: lần này anh đến sớm quá rùi

Mingyu sinh nhật vui vẻ nha

Nhớ coi chừng bạn trai cho cẩn thận

Won-whoa: TSK ĐÂY KHÔNG PHẢI BẠN TRAI MINGYU NHÉ NGƯNG NGAY ĐM

CON NGỰA ĐÂU CHẶN MỒM NÓ LẠI COI.

Ngựa: Cậu vừa gọi tớ là NGỰA đó hả

Um bái bai hihi ✌

July: AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Mingyu bật cười trong lúc tay vẫn lướt xem từng tin nhắn trong group chat của cậu, Junhui, Wonwoo và Seokmin. Nhắn như thế này cho nhau đã là thói quen từ lâu của họ mỗi ngày. Chọc phá, trêu ghẹo, nếu không thể thắng được thằng nào đấy thì cứ cãi cùn cho tới khi nào nó mệt thì thôi. Đọc nhiều tin hơi mệt, nhưng Mingyu thích điều này. Cậu cũng chẳng biết vì sao.

Sau khi nằm ườn đọc tin nhắn, reply tin nhắn hết khoảng hai mươi phút quý báu trên giường, cậu bật dậy và lê thân mình vào nhà tắm. Mingyu tự hỏi tại sao người ta có thể nghĩ đến việc nhắn một đoạn văn dài hai trăm kí tự là một cách hay để chúc mừng sinh nhật.

Cậu làm hết tất cả những gì cần làm – tắm rửa, đánh răng, lau khô người, sau đó chạy về phòng ngủ với một cái khăn tắm màu xanh dương quấn quanh hông, trên cơ thể vẫn còn lại vài giọt nước chảy dài. Đêm hôm trước Mingyu đã thức trắng để chọn quần áo, móc phẳng phiu lên trên giá rồi. Seungcheol bảo đây là điều ngớ ngẩn nhất Mingyu từng làm trong suốt mười sáu (giờ là mười bảy) năm qua của cậu. Mingyu vẫn nghĩ cậu đã làm rất tốt. Thật luôn.

Mẹ của Mingyu đang đứng trong bếp, bà đang nấu gì đó cho cậu, Mingyu đoán vậy. Mingyu đặt một nụ hôn phớt lên má bà, thò tay lấy một cuộn kimbap. Mẹ cậu đánh một phát vào tay khiến cậu giật mình. Mingyu bĩu môi. "Cái này không phải là cho con sao?"

"Không," bà nói, vẫn lúi húi xếp mấy cuộn kimbap vào hộp. "Hôm nay con tự nấu ăn."

"Nhưng là sinh nhật con mà!!" Mingyu xụ mặt, hi vọng với vẻ ngoài thê thảm này mẹ sẽ động lòng mà suy nghĩ lại. "Con đã chờ mong biết bao nhiêu về một bữa sáng được mẹ nấu cho."

Bà liếc mắt nhìn cậu, thở dài một hơi. "Mười bảy tuổi rồi mà vẫn muốn mẹ làm mọi thứ cho," bà lầm bầm, "cái này là cho đồng nghiệp của mẹ."

"Từ khi nào mà đồng nghiệp lại quan trọng hơn con trai mẹ thế ạ? Đừng nói với con là hôm trước người ta làm kimbap cho mẹ rồi nên giờ mẹ phải trả lễ đấy nhé?"

"Mingyu!"

"Okay! Con thua." Mingyu giơ hai tay lên trời tỏ vẻ cam chịu, tránh xa khỏi mẹ cậu đang sắp bùng nổ tới nơi. "Lạy Chúa...con sẽ tự đi nấu ramen hay gì đó vậy."

Lúc nào cũng thế, hết cách thì Mingyu sẽ nấu mì ăn. Mingyu có thể nấu ăn, điều đó còn đáng ngạc nhiên hơn, vấn đề là cậu không có động lực nào để mà nhấc tay lên nấu cả. Thay vào đó, cậu luôn kết thúc bằng việc xé mấy gói ramen cay xè. Mingyu làm trứng lòng đào cho mì cùng một ít hành xanh để ramen ngon hơn.

Mẹ cậu rời khỏi nhà sáng hôm đó rất vội vã, không quên nhắc Mingyu nhớ uống vitamin trước khi bà về nhà. Mingyu gật đầu, vẫy tay chào mẹ cậu, cắm đầu vào bữa sáng thảm hại và đáng thương.

Cậu hút rồn rột mấy sợi mì dài thòng, Mingyu nghe thấy tiếng Seungcheol đang nói chuyện điện thoại ở đâu đó. Giọng anh ấy có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là kiểu quá khó chịu, trên thực tế, đây là lần đầu Mingyu nghe được Seungcheol nói chuyện nghe như một doanh nhân thế này. Tone giọng cứ đều đều nhưng trịch thượng. Mingyu tự hỏi ai lại gọi điện nói chuyện với anh cậu vào sáng sớm thế này. mingyu nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngẩng đầu lên nhìn.

"Sinh nhật vui vẻ, em trai," Seungcheol ôm vội cậu, xoa xoa mái đầu xù như tổ quạ chưa kịp chải của cậu. "Ờ mà, năm nay em bao nhiêu tuổi ấy? Mười tám hả?"

Mingyu lấy tay vuốt lại tóc mình, trả lời. "Thực ra là mười bảy."

Seungcheol nguýt sáo. "Trông không giống lắm."

"Ý anh là em già?"

"Mas o menos." Seungcheol thò tay lấy một miếng bánh quy kem trên kệ bếp, xé bao bì bên ngoài ra, ném balo lên sau vai. "Hi vọng anh nói từ đó đúng. Không biết nữa, đợt vừa rôi anh bị C bài kiểm tra môn tiếng Tây Ban Nha. Ê, nửa tiếng nữa anh có tiết nên tạm gác qua vụ quà cáp sinh nhật nha." Seungcheol lấy ra chùm chìa khóa, xoay xoay trong tay. "Anh sẽ bù lại sau cho em nha."

Mingyu đảo mắt, nghe tiếng cửa sập lại, tay cậu vẫn tách lòng đỏ ra bằng cây đũa. Khi cậu đã cắm đầu ăn hết gần nửa tô mì thì điện thoại rung lên, cậu lướt qua màn hình mà không buồn xem ai đang gọi.

"Mingyu nghe – "

"Sinh nhật vui vẻ Kim Mingyuuuuuuuuuuuuu"

Mingyu bật cười. "Wonwoo, ngưng – "

"Hayppy birthday to youuuuuu! Happy birthday Mingyu yêu dấu, happy birthday to youuuuuuu!!"

Mingyu thả người về phía sau, hỏi người ở bên kia đầu dây. "Xong chưa?"

"Gì, cậu chỉ nói được có nhiêu đó thôi hả? Không có lời cảm ơn? Không có 'tớ yêu cậu' luôn?"

"Cảm ơn, yêu cậu nhiều." Mingyu đảo mắt. "Còn gì nữa không?"

"Nay cậu rảnh không? Đi tới nhà cây ăn mừng sinh nhật, chỉ có hai đứa thôi."

"Cậu đang dự tính gì trong đầu đó?"

"Đó là bí mật quân sự mà tớ không thể tiết lộ được hiểu chưa?"

Mingyu đứng dậy dọn dẹp chén bát vừa ăn xong. Cậu vừa đi vừa kẹp điện thoại giữa vai với tai. "Tớ có nên sợ hãi trước không?" Mingyu bật nước vòi rửa. "Không, có gì mà sợ chứ."

Phải mất một lúc lâu Mingyu mới chấp nhận lời đề nghị đó. Mặc dù Wonwoo khá là im lặng, Mingyu vẫn không nghĩ cậu ấy là tuýp người an phận. Wonwoo cực kì tinh nghịch. Người ta đôi lúc không biết được Wonwoo sẽ bày trò gì cả. Hoặc là đối phương quá bất ngờ, hoặc là mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý cậu ấy. Khá là đáng sợ, nhưng cũng rất ấn tượng.

"Okay," Mingyu thở dài, tráng sạch tô rồi để lên kệ. "Tớ sẽ gặp cậu ở ngôi nhà trên cây."

"Gặp nhau ở hồ đi, rồi cả hai sẽ đi tới đó vào lúc mười hai giờ."

"Quyết định xong. Hôm đó sẽ dành cả ngày ở cùng cậu."

Lúc Mingyu tới hồ đã là mười một giờ năm chín, bầu trời xanh không một gợn mây. Chân trời hiện lên rõ nét dưới những đường nét của rặng núi. Mặt trời vẫn sáng rực trên đỉnh đầu họ, nhìn như Seokmin vậy, mỗi tội nóng quá mức làm cho Mingyu đổ hết cả mồ hôi. Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua những tán cây, Mingyu thấy hai má mình man mát.

Tiết trời quá đẹp, Mingyu quyết định xuống xe, đi bộ đến căn nhà trên cây một mình. Cậu phát hiện ra một quán café gần đó của một gia đình mà cậu chưa từng để ý, cúi chào vài người lớn tuổi đang đi dạo, những chàng trai thì mặc đồ rộng thùng thình thoải mái, con gái thì mặc váy và quần ngắn.

Wonwoo đang đứng đợi cậu cạnh một bụi cỏ đuôi mèo, trên tay cầm theo một hộp giày Adidas. Hôm nay cậu ấy mặc áo phông đen, ngược lại với chiếc áo màu trắng tinh Mingyu đang mặc.

Khi người nọ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bên trên, cậu ấy vô tình nhìn thấy Mingyu đang đến gần. Cậu ấy chớp mắt một hồi rồi nhún nhảy theo giai điệu bài happy birthday quen thuộc.

"Jebal, ngừng giùm tớ. Xấu hổ quá." Mingyu khịt mũi, tay giữ chặt hai vai Wonwoo bắt cậu ấy đứng yên.

Wonwoo bỏ qua câu nói trên, hai khóe môi cong lên thành nụ cười toe toét. Mingyu thề là cậu thấy những mảnh hoa giấy rơi ngay trước mắt mình khi thấy Wonwoo cười.

"Sinh nhật vui vẻ."

Mingyu quay sang cười cười, "Hôm nay sinh nhật tớ à?"

"Đừng có đùa. Cậu mười bảy tuổi rồi."

"Tớ biết," Mingyu thở dài. "Đôi khi tớ ước gì mình chưa mười bảy. Ừm, cậu biết đấy, thanh xuân các thứ."

"Mười bảy là người ta vẫn còn trẻ," Wonwoo nói.

"Nhưng mà sớm thôi, tớ sẽ sáu mươi tuổi, dành cả ngày uống nước ép mận với những người cũng già như tớ."

"Cậu muốn cá bao nhiêu rằng tớ sẽ là một-trong-mấy-ông-già sẽ cùng cậu uống nước ép mận cả ngày?"

"Cứ nghĩ đến cậu với hàm răng giả và mấy bộ đồ có dây đai..."

"Cái đồ chết tiệt này! Già thì mặc mấy cái đó là bình thường."

Và họ cười. Mingyu nghĩ không có giây phút nào trên thế giới này có thể bình yên và chân thật như lúc này đây.

"Vậy là – " Mingyu khoanh tay đứng nhìn cậu ấy. "Cậu đã có kế hoạch gì cho tớ trong ngày này rồi?"

Wonwoo cười, quay về hướng bụi cỏ đuôi mèo mà đi tới. Mingyu đi theo sau cậu ấy. "Tớ có nhiều thứ muốn làm lắm, nhưng giờ tớ chưa nói với cậu vội đâu. Chỉ cần nhìn theo tớ là được rồi."

"Nghe giọng cậu thật là đáng sợ."

Wonwoo giơ ngón cái lên thể hiện cậu ấy đồng ý với dnah xưng "đáng sợ" mà Mingyu trao tặng. Cả hai đi qua hết cánh đồng cỏ đuôi mèo, Mingyu đứng khựng lại trong khi Wonwoo vẫn tiếp tục đi. Trước mặt cậu là một tấm bạt vải sọc đỏ và trắng được bày trí theo kiểu picnic, một cái giỏ đựng đầy thức ăn được đặt trên tấm bạt, một cây nến mùi đào đặt cạnh cái giá vẽ lớn. Wonwoo quay lại nhìn cậu, bật cười. Mingyu thì chỉ biết chớp mắt đứng nhìn thôi.

"Nào, lẹ lên," Wonwoo ngồi trước giá vẽ, quẹt một đường màu trên cây cọ.

"Cái gì đây?"

"Tớ sẽ vẽ cậu," Wonwoo bắt đầu đổ thêm màu ra, "bằng bảng màu này."

Mingyu chậm rãi đi đến gần chỗ Wonwoo, ngồi xuống.

"Không phải ở đây!!" Wonwoo lấy ngón tay quẹt một ít màu xanh bôi lên má Mingyu, khiến cho cậu la oai oái, lùi lại một chút. "Ngồi đối diện để tớ còn thấy mà vẽ cậu chứ."

Mingyu đảo mắt nhìn Wonwoo trong lúc đổi chỗ ngồi. "Okay, thế này được chưa?"

Trên gương mặt người nọ hiện lên nụ cười vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Mingyu không biết phải chờ đợi điều gì ở phía trước đây. Cậu mở miệng định hỏi Wonwoo thì cậu ấy đã mở cái hộp giày ban nãy cầm trên tay ra, Mingyu ngó thấy một dải hoa cúc dại được kết với nhau nằm ngay ngắn.

"Cậu cũng phải đội cái này lên."

Mingyu bật cười. "Cậu còn kết cả vòng hoa đội đầu cho tớ á?"

Wonwoo nhíu mày, nhìn cậu. "Nè, tớ đã rất là nỗ lực đó, Mất hết ba tiếng để kết cái này, một tiếng nữa để đi nhặt hoa dưới đất."

"Không cần thiết Jeon ạ."

"Hoàn toàn cần thiết Kim ạ."

Mingyu thở dài, vươn tay ra lấy vòng hoa trên tay Wonwoo, chậm rãi đặt lên đầu. Hai tuần trước Mingyu đã thử nhuộm tóc lại về màu tối hơn, thành ra lại càng tôn lên màu trắng của hoa dại trên đầu cậu. Mingyu không rõ trông cậu lúc đội như thế nào, nhưng dựa theo quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonwoo, cậu trông khá là ổn đấy.

"Tuyệt," Wonwoo thì thầm, cười một phát.

"Lần sau thì đừng mong chỉ vì cậu khen tớ mà tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn nhé," Mingyu trêu chọc, nhìn sang cây nến đang cháy. "Còn nến này để làm gì đấy?"

Hai má Wonwoo đỏ lên, "C – chỉ là tớ sẽ nghĩ sẽ đẹp thôi."

Thật ra thì, Wonwoo cho rằng nó thật lãng mạn. Tình cảm cậu dành cho Mingyu từ trước đến nay vốn là đơn phương, vậy nên cậu phát hiện ra đây có vẻ như là cách hiệu quả nhất để cậu với Mingyu có một "buổi hẹn hò" (hoặc một thứ gần giống thế). Bằng cách này, Wonwoo tự đánh lừa bản thân rằng họ đang yêu nhau, nhưng không, họ chỉ là bạn thân mà thôi, và cậu phải học cách chấp nhận điều đó.

"Cậu biết nến có ý nghĩa gì mà đúng không?" Mingyu nheo mắt trêu chọc cậu. Hai gò má Wonwoo đỏ gay lên. "Baby, grind on me – "

'Lạy Chúa tai tôi...im lặng đi Mingyu..."

"Thế cậu bắt đầu vẽ đi Wonwoo."

"Cái sự trẻ con của cậu làm tớ không thể nào tập trung vẽ nổi."

Cuối cùng thì Wonwoo cũng bắt tay vào vẽ Mingyu. Cây cọ vẽ quệt một đường màu tím rồi xanh dương, màu xanh lá chồng lên nhau trên tấm vải. Cậu nghe Mingyu nói gì đó về kế hoạch tương lai. Mingyu bảo cậu ấy vẫn chưa chắc về bất kì thứ gì cả, nhưng trong đầu cậu ấy có rất nhiều dự định khác nhau.

"Tớ sẽ tham gia vào các Hội ở trường đại học, sẽ tham gia party chơi bời tới bến." Mingyu đùa. Nhưng vì họ đang nói về tương lai, thế nên Wonwoo nghĩ cậu ấy sẽ làm thế thật. Cho tới khi Mingyu nhận ra hình như Wonwoo tin những gì cậu ấy nói, cậu ấy mới quay qua trấn an.

Vài đoạn đối thoại ngớ ngẩn nữa cứ kéo dài trong lúc Wonwoo vẽ, nhưng khoảng một tiếng sau thì cậu đã vẽ xong. Wonwoo vẽ Mingyu bằng ba sắc màu khác nhau, đường hàm của cậu hiện lên rõ nét nhất cùng với đôi môi khẽ hé mở. Wonwoo chưa bao giờ giỏi vẽ mắt cả, cậu phải luyện tập rất nhiều, thế nên cậu chọn vẽ một đôi mắt khẽ nhắm lại, với hàng lông mi cong lên. Cách Wonwoo tạo khối và điểm nhấn cho gương mặt chính là phần cậu thích nhất trên bức tranh.

"Xong."

Mingyu bò lại gần xem thử tác phẩm. Nhìn ngay lần đầu tiên, Mingyu đã bị ấn tượng bởi từng chi tiết trên gương mặt cậu được khắc họa chính xác đến từng chi tiết. Những mảng màu đậm xen lẫn màu sáng, làm nổi bật lên những đường nét của gương mặt Mingyu. Chiếc áo phông hơi rộng để lộ một bên xương vai, Mingyu không biết, có gì đó ở bức tranh này rất kì lạ...Đến cả một vệt màu xanh tạo khối trên má cậu cũng khiến cho tổng thể trở nên độc đáo hơn cả.

"Chết tiệt," Mingyu thì thầm, "nhìn tớ hấp dẫn ghê."

"Cậu lúc nào chả thế," Wonwoo bật cuowifm sửa lại câu nói.

"Thực sự đó, cậu vẽ giỏi ghê. Tớ còn chẳng biết cậu có thể vẽ được thế này."

Wonwoo nhìn xuống cây cọ trên tay mình, cảm thấy hài lòng. "Tớ đã luyện tập đó."

"Thế, tớ vác về nhà được không?"

"Tất nhiên là được."

"Dễ thương," Mingyu nhìn xuống những ngón tay lấm lem màu vẽ của cậu, cười cười. Thực ra không có gì hài hước ở đây cả, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Mingyu thấy nó đáng yêu quá chừng.

"Có vẻ như tài năng luôn đi cùng rắc rối huh?"

Wonwoo nhún vai. "Tớ không phiền nếu màu vẽ dính đầy tay."

"Thế tiếp theo mình đi đâu? Tớ đang tò mò đây?"

Nụ cười toe toét hiện ra trên gương mặt Wonwoo đủ để trả lời cho những câu hỏi sau này của Mingyu rồi.

-tbc-

T/N: Chào các cậu, là mình, chủ nhân của cái nhà hoang tàn này đây. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã biến mất (quá) lâu như thế. Vẫn là câu chuyện laptop broke down và dữ liệu mất sạch khiến cho những chap sau này mình dịch dở vài phần bay theo mây khói, cộng thêm bắt đầu thời điểm chạy đua với học hành và công việc khiến mình lặn ngụp trong đống deadline đến mức quên mất mình còn (rất) nhiều lời hứa với những người vẫn kiên trì chờ đợi và comment tại wattpad mình. Mình đôi khi đêm muộn về mới check notif mà lại còn quên reply một vài bạn, cái này không biết giải thích làm sao cho hết tội lỗi... Nói chung là, đây là một nửa của chap 15 sau rất nhiều những nỗ lực lọc cọc dịch lại từ con số 0 của mình, và mình sẽ trở lại sớm thôi (hi vọng thế). Mong mọi người cảm thấy khá hơn phần nào khi đọc một part ngớ ngẩn như thế này. Tối muộn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro