Ngày 23, tháng 7, năm 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Ngày 23, tháng 7, năm 2013

Đã lâu lắm rồi Wonwoo không bước chân vào thư viện nữa. Khi còn bé, cậu vẫn thỉnh thoảng trốn nhà để phóng như bay tới thư viện đọc sách mải mê, đến mức cứ chiều muộn là mẹ cậu phải hớt hải chạy tới đó xách tai cậu về. Dãy sách yêu thích nhất của Wonwoo là khu vực tiểu thuyết, Wonwoo đọc nhiều tới mức cậu gần như nằm lòng vị trí của từng cuốn sách ở đó. Cô thủ thư già khó tính cũng trở nên quen thuộc với sự xuất hiện thường xuyên của cậu, không như những đứa trẻ nghịch ngợm cùng tuổi, ở Wonwoo toát ra một sự trầm tính và bình yên kì lạ. Khi cậu bắt đầu chạm ngõ trung học, mọi thứ dần thay đổi. Wonwoo gặp được Mingyu, cậu có một người bạn thân lần đầu tiên trong cuộc đời. Thời gian cho việc chạy tới thư viện dần thu hẹp lại rồi sau đó, Wonwoo không còn đến nữa. Vì thế cho nên, thư viện, nơi đã từng là tuổi thơ của cậu chìm vào một góc quên lãng trong tâm trí Wonwoo.

Cậu quyết định sẽ ghé thăm thư viện khi Hè đến, có lẽ là với Mingyu nếu cậu ấy muốn đi cùng. Cậu cũng không chắc là Mingyu thích đọc sách hay không, nhưng thôi cứ thử hỏi xem sao.

"Này, muốn tới thư viện với tớ không?" Wonwoo gọi với sang bên Mingyu.

Cả hai đang lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi để mua snack cho Chan vì thằng bé vừa mới đi bó bột chân về. Bọn họ thấy tội cho Chan, vì cả cậu lẫn Mingyu đều biết Chan thích nhảy đến thế nào. Cậu rủ Mingyu ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho thằng bé, hi vọng nó sẽ thấy khá hơn.

"Thư viện á?" Mingyu tóm lấy một gói to khoai tây, ném từ bên chỗ cậu ấy sang quầy hàng của Wonwoo để cậu chụp. "Sao tự nhiên lại thích tới cái chỗ đó vậy?"

Wonwoo chụp lấy gói khoái tây, quăng vào trong giỏ hàng. "Tớ vẫn hay tới đó mà, sau khi quen biết cậu thì không còn nữa."

"Wonwoo, cậu có biết như thế có nghĩa là lâu ơi là lâu rồi cậu chẳng thèm đặt chân tới thư viện nữa không?"

"Ừ lâu lắm rồi."

"Phải đó." – Mingyu đi tới chỗ Wonwoo, kéo cái giỏ hàng – "và tại sao đùng một phát muốn tới lại chỗ đó?"

Wonwoo nhún vai, đi cùng với Mingyu tới quầy tính tiền. "Chỉ là tớ nhớ chỗ đó thôi, tớ đoán vậy."

Thu ngân lạnh lùng xuất hóa đơn ra đưa cho Mingyu và Mingyu thì nhận lại tiền thừa, quay sang cười với Wonwoo.

"Okay thôi." – cậu ấy vớ lấy quai xách của hai cái túi nhựa trên bàn thu ngân, xách đi một mạch – "cùng đi tới thư viện nào."

̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Chan còn hơn cả vui sướng khi thấy bóng dáng Wonwoo và Mingyu bước vào phòng của thằng bé cùng đống snack đầy ứ trên tay. Chan đưa hai tay ra, mồm liến thoắng. "CHO EM CHO EM CHO EM ĐI", cái giường rung lên bần bật. Mingyu ném cho thằng bé một hộp bánh quy chocochip, Chan bắt bằng cả hai tay, xé lớp bao bì bên ngoài ra và ném miếng bánh quy vào miệng.

"Các anh" – Chan liếm môi trong lúc nhai bánh – "thực sự" – lại liếm – "không cần phải" – nuốt ực một phát – "mua cho em tất cả chỗ bánh kẹo này đâu."

Wonwoo bật cười, đặt túi bánh kẹo lên trên bàn nhỏ cạnh giường Chan. "Nhưng mà dù sao cũng đã mua rồi, vậy nên cảm ơn bọn anh đi. Ăn hết đống này có cảm thấy khá hơn không?"

Chan gật gù, cắn thêm một miếng bánh nữa. "Còn trên cả tuyệt vời anh ạ. Cảm giác như hoàn toàn được chữa lành và cả thế giới này như đang đối xử với em bằng tất cả những thứ tốt đẹp nhất vậy."

"Dino," Mingyu nói, "cái đống này toàn đồ ăn vặt thôi em."

Thằng bé nhìn chằm chằm Mingyu, ôm lấy đống bánh quy vào lòng, "Đồ ăn vặt, nhưng toàn món em thích."

Wonwoo mỉm cười nhìn thằng bé nhai chóp chép đồ ăn, dường như nhiệm vụ xoa dịu sự thất vọng của Chan của cả hai đã thành công. Chan là một đứa trẻ tốt bụng, khi có chuyện gì không may xảy đến với nó, chỉ cần có ai đó khiến thằng bé quên những chuyện buồn thì mọi việc đều sẽ ổn thôi.

"Chân em thế nào rồi?" Wonwoo cẩn thận chạm vào cái chân nằm cố định một chỗ của Chan.

"Chắc không sao đâu ạ." Chan đáp lại, miệng vẫn nhai rôm rốp bánh quy. "Em chẳng cảm thấy đau đớn gì suốt một tiếng rưỡi qua, chắc là do thuốc giảm đau rồi."

Mingyu ngồi bên mép giường Chan, hỏi. "Vậy có nghĩa là em out khỏi cuộc thi tài năng rồi hả?"

"Mingyu," Wonwoo lườm nguýt cậu ấy dài cả cây số.

"Ố - à – anh xin lỗi..." Mingyu giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì. "Ừm – anh – có hơi sỗ sàng quá đúng không? Chết tiệt..."

Chan chỉ cười, quẹt mép chùi đi vụn bánh và tiếp tục nhai. "Không sao đâu hyung." Chan thả phịch người ra đống gối đằng sau, nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Nhưng ừ, em out rồi. Em không thể biểu diễn được với cái chân thế này, vậy nên cứ xem như em xong đời rồi."

Sự thất vọng rõ rệt trong giọng nói của Chan không thể hiện rõ ràng, nhưng không phải là hai người họ không nhận thấy được. Ai ai cũng biết Chan đã nỗ lực nhiều thế nào cho màn biểu diễn lần này, tuy nhiên chỉ trong một phút bất cẩn khi thực hiện cú xoay kiểu Michael Jackson mà mắt cá của thằng bé bị chấn thương và Chan ngã khỏi sân khấu. Người quản lý chương trình và những thí sinh khác hôm đó bị bất ngờ tới mức chỉ có thể đứng đơ ra xung quanh Chan, cho tới khi có một diễn viên ballet đủ tỉnh táo kêu người tới giúp thằng bé thì cũng quá muộn, Chan thừa hiểu chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Vì vậy nó cố giấu sự thất vọng cho riêng mình kể từ hôm đó.

"Vậy thỏa thuận vầy nhé," Mingyu đề nghị, phá vỡ sự im lặng giữa họ, "khi nào em bình phục hoàn toàn và sẵn sàng để nhảy trước mọi người, chúng ta sẽ tổ chức một concert cho riêng em nhé."

Wonwoo tán thành ý kiến đó của Mingyu, cười với Chan. "Và bọn anh sẽ làm khán giả của em, có lẽ rủ thêm cả Seungcheol với Minsuh nữa."

Mắt Chan sáng lên niềm hạnh phúc. "Em chưa gặp Seungcheol hyung bao giờ. Nhưng mà nếu anh ấy xem em nhảy thì tuyệt cú mèo." Chan nhìn vào cả hai người họ. "Anh hứa với em là concert này sẽ thành sự thật nhé?"

Wonwoo nhìn xuống ngón tay út của Chan đang chìa ra trước mặt mình. "Anh hứa." Wonwoo móc ngón tay mình vào ngón tay của thằng bé, "và em sẽ không hối hận khi có những khán giả như bọn anh đâu."

Sau đó Chan đề nghị cả ba người cùng chơi game với nhau, chị họ của Wonwoo cắt ngang giữa lúc bọn họ đang chơi – theo như lời Mingyu nói – một ván Super Smash Bros đầy gay cấn. Bọn họ cũng không thực sự quan tâm lắm khi có thêm một người nữa, chỉ có điều sẽ tốt hơn nếu như không có cái âm thanh chị họ Wonwoo phát ra từ mồm khi uống cạn sạch hộp sữa họ mua cho Chan.

Một lúc lâu sau đó chị họ cậu rời đi kiếm cái gì khác ăn, Chan ngủ gật trên giường. Mingyu nhón chân đi ra tới cửa, quyết định cả hai nên đi ra khỏi phòng cho Chan nghỉ ngơi, khi Wonwoo vừa bước được nửa đường thì đột nhiên quay lại. "Wonwoo, làm cái quỷ gì đó?" Mingyu thì thầm từ hành lang vào. Wonwoo giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Mingyu im lặng, rón rén tới cái tủ đựng đồ lót, lôi từ trên nóc tủ cái hộp bút, lục qua một lượt rồi lấy từ trong đó ra một cây bút mực, Wonwoo bước lại gần chỗ Chan nhẹ nhàng hết sức có thể.

Mingyu vẫn đứng ở hành lang, kẹt cứng giữa hàng đống thùng giấy các thể loại, im lặng chờ đợi Wonwoo. Nhà Wonwoo đông quá, Mingyu tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy có thể ngủ với hàng đống các thể loại âm thanh không-bao-giờ-dứt của lũ con nít vào ban đêm. Hoặc có khi Wonwoo không cần ngủ. Cũng có thể cậu ấy không nghe thấy gì vào ban đêm chăng? Mà nhiều lúc Wonwoo chỉ ngủ được lúc ồn ào chẳng hạn. Tệ hơn, Wonwoo là một ma cà rồng chỉ chờ Mingyu đủ béo để hút máu.

Suy cho cùng Wonwoo cũng là một người kì quặc mà.

"Xong." Wonwoo thở hắt ra một hơi, đóng cánh cửa sau lưng lại.

Mingyu trợn mắt nhìn vào cậu bạn thân mười-bảy-tuổi có lẻ của mình, "Cậu vẽ lên mặt thằng nhóc đúng không?"

Wonwoo móc điện thoại từ trong túi ra, giơ một bức ảnh minh họa lên cho Mingyu xem. "Đây, tớ vẽ cái râu nè, tiện thể kẻ thêm cho thằng bé cho thành lông mày một đường thẳng tắp, kèm một dòng chữ I <3 MJ"

"Cậu đúng là đồ xấu xa."

"Và đầy bí ẩn nữa."

Điểm dừng chân tiếp theo của cả hai là thư viện quen thuộc của Wonwoo, chỉ cách đó một chuyến xe bus. Tòa nhà trông vẫn nhàm chán như vậy, duy chỉ có màu sơn là ngày càng nhạt đi theo năm tháng. Wonwoo nhớ đây từng là một nơi tuyệt vời, một chốn hấp dẫn đối với riêng bản thân cậu, nhưng sau nhiều năm không ngó ngàng gì tới nó nữa, dường như mọi thứ đã thay đổi. Mà có khi là do cách nhìn của cậu đã khác đi, thành ra mọi thứ trông thật đáng thất vọng trong suy nghĩ của cậu.

"Nơi này," cậu lẩm bẩm, "trông không giống với trí nhớ của tớ."

Mingyu nhìn quanh một vòng thư viện, "Không phải thư viện nào cũng giống nhau sao?"

Wonwoo xấu hổ, lắp bắp trả lời, "K-không. Chỗ này thì khác. Vì đây từng là nơi yêu thích của tớ, nhưng mà giờ trông nó thật xấu xí và nhàm chán."

"Trời, đừng có nói thế chứ." Mingyu đùa, tay vỗ lên bức tường quét sơn trắng. "Nó có làm gì nên tội để bị cậu chê tơi tả như vầy đâu?"

Wonwoo cắn môi, chậm rãi nói. "Có vẻ như là tớ đã rời bỏ chỗ này quá lâu rồi."

Mingyu chớp mắt nhìn Wonwoo, gương mặt dần giãn ra. Trông Wonwoo có vẻ rất thất vọng, mắt cậu ấy lướt một vòng từng viên gạch ở nơi cũ kĩ này mong tìm được chút gì đó của thư viện mà cậu ấy từng nhớ. Nhưng chẳng có gì đọng lại trong kí ức cậu cả, không có gì giống với hình ảnh mà cậu từng yêu quý cả. Cậu vẫn đứng đó, hai tay vò gấu áo thun.

"Này," Mingyu lên tiếng, đi tới gần chỗ Wonwoo và đá vào chân cậu. "Đừng có bi quan như thế. Cậu muốn tới chỗ này mà, đúng chứ? Cứ đi vào rồi đọc sách hay làm gì đó đi, có lẽ cậu sẽ nhớ ra điều gì đó quen thuộc chẳng hạn."

"Tớ phải bắt đầu từ đâu đây? Mọi thứ trông thật nhàm chán và kì lạ."

Mingyu đảo mắt nhìn cậu, túm lấy cổ áo cậu kéo vào trong. "Đây là thư viện mà. Cậu sẽ tìm thấy cái gì đó để làm thôi."

̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Họ đã lăn lê trong cái thư viện này mấy tiếng đồng hồ.

Giây phút Wonwoo đặt chân tới gần những kệ sách dài dằng dặc bám đầy bụi, những cuốn sách đã bạc màu chữ trên bìa, cậu không thể dừng lại. Wonwoo lấy hết cuốn này dến cuốn khác, đọc hết chương này đến chương khác, cậu lật qua từng trang một, dùng điện thoại xem đánh giá về cuốn sách đó trên mạng từ những người đã đọc, ghi chú lại những cuốn cần đọc để dành dịp khác và cất chúng lại lên kệ.

Mingyu ngồi thừ ra bên cái bàn gỗ lim, đợi Wonwoo làm xong việc. Ban đầu cậu ta cũng chẳng phiền gì đâu (ngồi nhìn người lạ đối diện cậu chơi cờ vua trên máy tính cũng đủ làm cho cậu quên mất thời gian rồi), nhưng sau một tiếng ngồi yên chờ đợi, Mingyu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Cậu ta thở dài, không xem người kia chơi máy tính nữa, nhìn sang bên cạnh và hướng mắt kiểm tra xem Wonwoo thế nào rồi. Cậu ấy không ở đó, Mingyu tò mò rời khỏi ghế, đi tới bên mấy kệ sách.

Mùi của những cuốn sách cũ và mùi giấy cũ, ố vàng cùng mùi của cô thủ thư già khiến cho Mingyu hắt xì. Chỉ mới đi dọc kệ đầu tiên của khu tiểu thuyết mà Mingyu đã hắt xì tận ba lần và người phụ nữ trung niên đứng gần Mingyu né xa cậu để khỏi bị vạ lây. Mingyu chỉ đơn giản là cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi đó với mặt cúi gằm xuống đất.

"Sao tớ không ngừng hắt xì được nhỉ?" Mingyu thì thầm hỏi, quẹt mũi sau lần hắt xì thứ tư.

"Dị ứng à?"

Đột nhiên một gương mặt hiện ra ngay phía bên kia kệ sách khi chồng sách được tách ra, Mingyu giật mình hét toáng lên, lùi về đằng sau. Hai tay ôm lấy lồng ngực, liếc nhìn Wonwoo đang hướng ánh mắt tò mò sang nhìn.

"Wonwoo, cậu mà còn làm trò này nữa tớ thề không có cái mùa xuân nào tớ đưa cậu tới thư viện nữa đâu."

Wonwoo đảo mắt nhìn Mingyu, "Này cả hai đứa thừa biết cậu chỉ được cái mồm nhé."

Bỏ lơ lời của Wonwoo, dù Mingyu cũng thừa nhận đó là sự thật. "Vậy, xong chưa?"

"Chưa đâu." Wonwoo giơ lên một tập thơ và cho Mingyu thấy qua cái lỗ hổng giữa mấy cuốn sách, lát sau thò mặt vô nói từ bên kia kệ. "Tớ đọc cái này mau thôi rồi chúng ta về."

Mingyu liếc qua tựa đề cuón sách. Bìa của nó có màu nhạt, trông khá là ảm đạm với bức hình hai đứa trẻ đang cúi xuống nhìn bên dưới, phía cuối lối đi không hề có mặt đất, một chú chó đang lủng lẳng ngay sau hai đứa bé, bám víu lấy từng viên gạch để không bị ngã.

"Nơi phía cuối con đường" Mingyu lẩm bẩm đọc tên bìa sách.

Wonwoo xoay cuốn sách một vòng cho Mingyu thấy rõ. "Được biết đến như tập thơ nổi tiếng nhất dành cho trẻ em mọi thời đại." Wonwoo nói, ném cuốn sách sang cho Mingyu.

Thơ à? Mingyu vẫn luôn tin rằng ở thơ nó có cái gì đó rất nhạt nhẽo bởi câu chữ không được kết dính với nhau, cấu trúc thì quá phức tạp. Thơ đòi hỏi người đọc phải đào sâu vào cái tôi nội cảm của tác giả, tách khỏi nghĩa đen của câu chữ và điều đó thì khiến cho Mingyu hết sức đau đầu. Đọc nhiều quá.Dùng não nhiều quá.

Không phải là Mingyu không được thông minh, cũng chẳng phải lười biếng gì, chẳng qua là cậu có sở thích nhất định đối với truyện và thơ , mà đặc biệt những tác phẩm được sáng tác trước thời kì văn học hiện đại sẽ chẳng thể nào làm cậu thích nổi. Cậu thích các thể loại phiêu lưu và huyền bí này, bắt quỷ này, một chút máu me nữa. Cậu thích cái không khí ngạt thở mỗi lần nhân vật chính phải chạy trốn, tốc độ câu chữ như guồng chân cậu theo và cả cái cảm giác khi nhận vật nhận ra mình là kẻ sống sót nữa. Văn học như Wonwoo đọc lại không cho cậu được cảm giác đó, đó là lí do vì sao cậu mãi chẳng thể hiểu được sự hăm hở của Wonwoo mỗi khi cậu ấy chăm chú đọc những cuốn sách về phù thủy, những tập thơ minh họa bằng những bức ảnh kì lạ.

Mingyu nhún vai, quăng trả lại cuốn sách cho Wonwoo. "Được rồi, ở lại một tí nữa đợi cậu vậy."

Mắt Wonwoo sáng lên hẳn – thực sự là sáng đúng nghĩa luôn – cầm lại cuốn sách ôm vào trong ngực, kề mặt sát lại gần cái kệ sách. "Cậu nói thật chứ?"

"Sao nghĩ tớ nói đùa?" Mingyu đi về phía bàn đọc sách ban nãy cậu ngồi, Wonwoo đi theo cậu ấy. "Thư viện đầy những cuốn sách mùi khó chịu, cả lũ nhóc mới lớn không có bạn để chơi, thêm một bà cô thủ thư già không hé miệng cười được một lần. Quào, thú vị ghê."

Wonwoo nhận thấy một sự giễu cợt bản thân trong câu nói của Mingyu. "Tớ tưởng cậu nói cậu không thích đọc sách với cả ghét mấy người không biết cười."

"Tớ làm việc này là vì cậu thôi." Mingyu thở dài, ngồi phịch xuống ghế gỗ, nhìn Wonwoo đẩy ghế ra ngồi đối diện cậu ấy. "Xong cái này đi ăn kem nhá?"

(Cho tới thời điểm đó thì kem là thứ thần dược bí mật giữa riêng cậu với Mingyu, mỗi khi có một trong hai người giận dỗi, người kia sẽ phải mời kem. Dù bất kì người bạn nào cũng biết họ chẳng bao giờ giận nhau cả, nhưng một cây kem lại có thể khiến cho tình hình trở nên nhẹ nhàng hẳn ra. Cả hai người họ đi ăn kem thường xuyên tới mức người chủ bán cũng quen với việc nhìn thấy họ lấp ló sau ô cửa chọn kem.)

Wonwoo nheo mắt, mở cuốn sách ra. "Tất nhiên là đi rồi."

Trong lúc cả hai còn ngồi trong thư viện, chẳng có gì đặc sắc xảy ra cả. Wonwoo quá bận rộn với cuốn sách để mà có thời gian nói chuyện với Mingyu, cậu chăm chú tới mức cậu còn chẳng để ý việc Mingyu dành hầu hết thời gian vật lộn với cái máy bán snack trong góc. Mingyu không biết cậu nên lấy bỏng ngô hay bánh quy giòn, sau khi nhìn chằm chằm cái máy lâu quá mức quy định, Mingyu đi ngược lại về phía bàn và hỏi xin Wonwoo ít tiền. Khi cậu cứ mù mờ lôi từ trong túi ra một tí tiền lẻ đủ để mua bỏng ngô, Wonwoo đưa cho Mingyu, phẩy tay như đuổi cậu ấy đi và đừng làm phiền. Mingyu cười khì khì, giả bộ hôn Wonwoo còn Wonwoo thì lườm nguýt bạn thân của mình.

Một lúc sau đó, Mingyu lại thấy chán, nhưng lần này thì cậu hết sạch tiền rồi, thế nên chuyện mua thêm snack là điều bất khả thi. Mingyu đi qua đi lại đổi chỗ hơn chục lần chỉ vì không biết phải làm gì để giết thời gian. Cậu ấy nằm tựa lên phía trước, mặt cúi sấp xuống bàn, ngồi lăn lê ngay lối đi và thậm chí còn tập plank trên ghế ngồi. Khi Wonwoo đá chân Mingyu dưới bàn để nhắc cậu ấy đừng làm ồn nữa, Mingyu la toáng lên.

"Chán quá đi Wonwoo ơi," Mingyu than thở, cạ hai má lên trên mặt bàn gỗ.

Wonwoo lại lật sang một trang khác. "Không phải việc của tớ."

Mingyu ngồi thẳng người dậy nhìn cậu. "Máu lạnh quá."

Chàng trai mười-sáu-tuổi đang khao khát có điều gì đó khiến cho bản thân bận rộn, nhưng vì đây là thư viện, cho nên cậu đang có một ý tưởng điên rồ, cậu sẽ đọc sách. Chết tiệt, Kim Mingyu rốt cuộc cũng sẽ đọc sách, sách thực sự bằng giấy đó. Cái ý nghĩ này tới quá đột ngột đi, Mingyu không thể tiếp thu ngay được.

Mingyu đứng bật dậy, rón rén đi tới khu tiểu thuyết để Wonwoo không phát hiện ra mà chọc cậu quê độ, cậu nhìn lướt qua các kệ sách để tìm thứ gì đó hay hay. Và tất nhiên, ai cũng đoán được, Mingyu chỉ đánh giá cuốn sách bằng cái bìa đẹp thôi. Cậu thích những bìa sách đẹp, cực kì thích, nhưng cũng rất hứng thú với những thứ đẹp mà đơn giản (bởi vì cậu không chịu được những cuốn sách có cái bìa trông như cover của một con nhóc mười bốn tuổi mới xài MySpace). Cuối cùng, cậu tìm tháy một cuốn tựa là Looking for Alaska và trở về chỗ ngồi.

"Cậu vừa đi đâu về đấy?" Wonwoo lên tiếng, mắt vẫn không rời cuốn sách. Mingyu khựng lại khi vừa đặt mông xuống ghế ngồi, thầm chửi thề trong bụng. Khi không thấy Mingyu trả lời, Wonwoo hạ cuốn sách xuống nhìn cậu. "Sao không trả lời tớ h – Ô hồ cậu đang đọc sách này."

Mingyu bỏ cuộc, ngồi phịch xuống ghế. "Đọc là có thêm tri thức, mà tri thức là chìa khóa, ô kê?"

Wonwoo giật lấy cuốn sách khỏi tay Mingyu, quét mắt một lượt tiêu đề. Đúngnhư dự đoán, Uonwwoo nhíu mày nhìn. "John Green? Thật đó hả Mingyu?" cậu trả lị cuốn sách cho Mingyu. "Okay, cứ thoải mái đọc đi rồi quằn quại. Tớ không khóc đi khi đọc cuốn đó, nhưng tớ thừa biết cậu không chịu nổi mấy cái thể loại này đâu."

"Đọc tạm giết thời gian thôi," Mingyu phản bác, giở sách ra. "Tớ sẽ không bao giờ động vào nó một lần nào nữa sau hôm nay."

Wonwoo bật cười, cúi xuống nhìn vào sách. "Cậu muốn nói sao cũng được, Mingyu."

"G – gì chớ! Tớ thề! Đây là lần cuối cậu thấy tớ đọc sách trong thư viện."

"Tớ thừa hiểu cậu mà anh bạn ơi." – Wonwoo đặt cuốn sách xuống, nhoài người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Mingyu – "Và tớ có thể bảo đảm, cái cuốn đó sẽ khiến cậu đọc cho bằng hết, tớ sẽ không ngạc nhiên đâu nếu cậu quay lại đây lần nữa để đọc cho xong."

Hóa ra, Wonwoo đã đúng. Ban đầu định đọc một chương giờ thành ra đọc tận tám chương, Mingyu bị cuốn vào đó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cậu nghĩ trong đầu. "Cuốn sách này tuyệt vời quá." Thì tay Mingyu run run, cậu đóng sập quyển sách lại. Wonwoo giật mình vì tiếng động lớn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ké của Mingyu, cậu thừa hiểu chuyện gì.

"Cậu im ngay cho tớ."

Wonwoo trợn mắt. "Tớ còn chưa có nói gì..."

"Tớ biết cậu định nói gì rồi." – Mingyu dẹp cuốn sách sang một bên, khoanh hai tay trước ngực – "cho nên cậu im ngay cho tớ. Chắc chắn lại định hét toáng lên với cái vẻ mặt 'tớ bảo rồi mà không nghe' chứ gì."

Một lúc lâu sau đó, Wonwoo cũng đã đọc xong cuốn sách và bắt đầu nói chuyện với Mingyu. Đoạn đối thoại giữa cả hai chẳng có chủ đề gì cả và cứ thế tiếp tục. Họ mất khoảng một tiếng hay tầm đó để lảm hảm về kế hoạch cho mùa Hè sắp tới, đi du lịch bụi đâu đó với Seungcheol (trong trường hợp Seungcheol đồng ý). Bằng cách kì lạ nào đó, cuộc nói chuyện lại quay trở về chủ đề Mingyu và Yejoon vài tháng trước.

"Chẳng có ai ghét cậu vì điều đó cả Mingyu." Wonwoo nói.

Mingyu ậm ừ, mắt dời đi chỗ khác. "Chẳng có ai nghe được tin tức gì từ Yejoon cả. Tớ nghe loáng thoáng cậu ta bị mẹ đuổi khỏi nhà."

Và rồi cứ thế, Mingyu cảm thấy tội lỗi, dù đã mấy tháng trôi qua cậu chẳng có cảm giác hối hận sau khi đánh Yejoon. Chẳng có lí do gì để nghi ngờ việc Mingyu chính là nguyên nhân khiến cho Yejoon ra nông nỗi đó, bởi vì cậu là người bắt đầu trận đánh nhau. Cậu đã có thể làm lơ Yejoon. Hoặc đơn giản hơn là bảo Yejoon hãy thôi ngay đi. Cậu lẽ ra nên nghe lời Jihye. Nhưng mà vì Mingyu là một kẻ ích kỉ và cứng đầu, cậu tin tưởng vào bản thân tới mức bỏ lại toàn bộ lí trí của mình và kết quả là một trận ẩu đả xảy ra.

Chàng trai mười sáu tuổi cảm giác được sự hối hận và nỗi mặc cảm đang chảy trong từng thớ cơ của mình khi nhớ lại tai nạn đó. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh của Yejoon nơi đầu những ngón tay, cậu nhìn thấy hình ảnh Yejoon chật vật đứng dậy trên đôi chân đã bị đạp nhừ tử. Rồi cậu nhớ lại người đã kéo cậu rời xa chỗ đó, Seokmin.

Cậu chưa có cơ hội cảm ơn Seokmin chân thành vì đã đưa cậu tới bệnh xá.

Mingyu nhìn thấy một cái ly thủy tinh trong suốt chứa bi đủ màu bên trong. Cậu vớ lấy cái ly, đổ hết bi ra ngoài và trải chúng trước mặt. Cậu bắt đầu xếp thành từng hàng bằng nhau. "Tớ vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ấy," Mingyu lầm bầm, hai tay nắm chặt. "Mẹ cậu ấy không thể cứ thế mà đuổi con trai mình đi được."

"Bà ta không phải là người mẹ tốt nhất trên thế giới này đâu, may thay là nhà trường cho cậu ta một cơ hội thứ hai." Wonwoo đáp lại, "bởi vì Yejoon không phải người bắt đầu cuộc ẩu đả nên cậu ta sẽ trở lại trường vào năm tới thôi."

Giọng của Yejoon vang lên trong đầu Mingyu. Cả cái điệu cười nhếch mép đó cùng vứi cử chỉ khiêu khích lướt qua kí ức cậu.

"Mày là mt tay chơi đúng không nh?"

"Từ những gì tao được nghe kể thì mày hẹn hò với cả tá cô rồi ấy."

Mingyu ghét bản thân vì điều đó. Cậu chưa bao giờ nghĩa mối quan hệ là một trò chơi, cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cô gái nào cậu từng hẹn hò. Cậu thích họ thực sự nên cậu mới tiến tới một mối quan hệ, nhưng việc chia tay dường như không bao giờ tránh được. Cậu chưa từng thực sự trải qua một lần chia tay tồi tệ nào cả, nhưng cậu rất sợ điều đó.

"Tớ nghĩ là Yejoon nói đúng."

Wonwoo nhướng mày. "Về chuyện gì cơ?"

"Cái cách mà tớ - hẹn hò hết cô này tới cô khác – mà chẳng hề suy nghĩ về cảm giác thực sự của bản thân, và cả của những cô gái đó nữa." Wonwoo vẫn im lặng. "Tớ biết là tớ trông như một đứa đào hoa, thích đủ thứ cô nhưng mà lúc chia tay xong tớ lại chẳng hề đau khổ hay gì cả. Thực sự mà nói, tớ nghĩ tớ chưa từng yêu một ai đó cả. Tớ không biết là do chuyện ba mẹ tớ hay là do tớ bị bối rối mỗi lần dính tới tình cảm hay không, nhưng tớ chỉ chắc chắn một điều,tớ sẽ chẳng thể yêu ai trong thời gian tới đâu." Một hàng nữa của mấy viên bi đủ màu đã xếp xong, nhưng có một viên bị thừa ra ngoài, Mingyu đẩy sang cho Wonwoo. "Có lẽ tớ cũng không muốn phải trải qua cảm giác đó đâu."

Wonwoo cầm lấy viên bi, nhìn chằm chằm nó một hồi rồi ném lại cho Mingyu. Viên bi trúng vào ngay giữa trán cậu khiến cho Mingyu bật dậy, cậu trợn mắt nhìn Wonwoo, bắt gặp một nụ cười của Wonwoo. Mingyu nghĩ nụ cười đó có thể khiến cho cả thế giới của cậu như ngừng lại, hoặc cũng có thể Mingyu cảm giác mọi thứ như chao đảo trước mắt cậu. Nụ cười đó của Wonwoo là thật và đẹp như những ngày nắng ấm tháng Ba, chí ít là đối với Mingyu. Nụ cười đó của Wonwoo như thắp sáng từng mảng đen của cuộc đời cậu, đôi mắt cong lên thành hai mặt trăng nhỏ, bờ môi hồng, đôi tai dỏng lên – Mingyu cảm thấy khó thở.

"Cậu chỉ mới gần mười bảy tuổi thôi." Wonwoo nói, tựa người vào ghế, ôm bụng cười. "Tớ chắc một ngày không xa, một người nào đó sẽ tới với cậu thôi."

Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, nụ cười và lời nói đó của Wonwoo khiến cho Mingyu tin vào tình yêu. Niềm tin – dù là thứ gì đó mông lung và mờ nhạt vô cùng tận – bỗng trở nên thật hơn bao giờ hết trong tâm trí Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro