Ngày 18, tháng 11, năm 2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

T/N: mình chỉ muốn nói là chap này mình dịch rất vớ vẩn. . . .

Ngày 18, tháng 11, năm 2011

Mặc dù đã làm bạn với nhau một thời gian dài, Wonwoo nhận ra cậu với Mingyu chưa bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì riêng tư với nhau. Wonwoo chưa một lần kể cho người nọ về chứng sợ hãi đám đông và việc cậu ghét cả mấy con chó lớn. Mingyu cũng chưa bao giờ kể cho cậu về quá khứ không tốt cũng chẳng xấu của cậu ấy. Dường như họ chưa bao giờ thực sự cố gắng để hiểu nhau hơn, và Wonwoo chỉ nhận ra điều đó vào một ngày thứ sáu trời mưa của tháng Mười Một.

Wonwoo đang đứng trú mưa dưới mái hiên của bến xe buýt, gương mặt trầm tư và phiền muộn – lần này không phải là vì Mingyu mà là vì không gian xung quanh cậu làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Có một điều gì đó kì lạ vào buổi chiều mưa hôm đó khiến cho Wonwoo buồn vô cớ, và cậu cũng không chắc liệu đó có phải là do bầu trời tồi sầm phía trên đang ướt sũng nước hay chính những suy nghĩ vớ vẩn này đang đè nặng lên vai cậu. Đường phố ướt mem vắng vẻ càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh hơn. Những cơn mưa dai dẳng ngưng được một lúc lại tiếp tục đổ ào xuống như trêu ngươi. Chẳng ai thích bị ướt, nhưng cậu lại tận hưởng cái thời tiết kì quái này. Đã lâu lắm rồi Wonwoo không được ngắm mưa. Nhưng dù đây có đúng là kiểu thời tiết cậu thích đi nữa, Wonwoo vẫn cảm thấy trống trải mặc dù chẳng có lí do nào chính đáng.

Tan trường khoảng hơn một tiếng trước, tuy nhiên Wonwoo quyết định vẫn đứng nán lại dưới mái hiên. Người ta đến ngồi trên băng ghế đợi xe rồi lại rời đi nhanh chóng, lớp kim loại lạnh băng làm cho cậu lạnh sống lưng. Wonwoo ngồi đó một lúc, đếm từng chiếc xe ô tô lướt ngang qua trước mắt cậu. Khi cơn mưa ngớt đi, chỉ còn lại những giọt nước nhỏ xuống từ trên những cành cây cao, Mingyu gọi điện cho cậu.

"Chào. "

Cậu bắt máy, nói câu chào thân thuộc như thể cậu đã biết được đầu dây bên kia là ai.

Giọng nói trầm của Mingyu phát ra từ loa điện thoại.

" Này Wonwoo, trời đang mưa đấy. "

"Phải rồi. "

Wonwoo đáp lại người nọ, thở ra làn khói trắng vì lạnh.

"Và nó thực sự đẹp lắm. Cậu thích không?"

Wonwoo có thể tưởng tượng được cảnh Mingyu lắc đầu ở đầu dây bên kia.

"Không hề. Mưa làm tớ cụt hứng. Tớ nghĩ đã lâu lắm rồi tớ không cảm thấy buồn chán thế này. "

Wonwoo bật cười.

"Này Mingyu, cậu lại cằn nhằn nữa rồi. "

"Sự thật mà. "

Mingyu chống chế.

"Dù sao thì, tớ cũng có làm sẵn hai li chocolate nóng đây. Cậu muốn tới nhà cây và uống với tớ không?"

"Trong cái thời tiết sầu thảm này sao?"

"Đó không phải là cái cớ để từ chối một cốc đồ uống nóng ở nhà cây đâu. Biết đâu Albert lại thích chocolate nóng thì sao?"

Cậu rụt hai tay vào bên trong ống tay áo rộng thùng thình, chun mũi, thả lỏng người.

"Tớ không nghĩ chocolate nóng tốt cho Albert hay bất kì con vật nào đâu. "

"Vấn đề là-"

Wonwoo cười khúc khích, ngừng lại để Mingyu nói.

"chúng ta nên dành thời gian còn lại của cái ngày chết tiệt này và làm cho cuộc đời bớt khốn khổ. "

"Cậu lại nói bậy à Mingyu?"

"Mấy từ đó vần với nhau mà. "

Wonwoo đưa mắt nhìn về phía trước.

"Thôi được. Nhớ đem kẹo dẻo theo, và đừng quên đem luôn ngũ cốc bà già cho Albert nhé. "

"Ý cậu là cái bà trên cái hộp Special K của tớ á?"

"Shhh. "

Wonwoo nhắc Mingyu hạ giọng xuống.

"Coi chừng bà ấy nghe thấy cậu bây giờ. "

Mingyu im lặng một vài giây, sau đó lên tiếng với cậu.

"Quào, tớ đoán là cái bệnh nhạt nhẽo của tớ nó lây sang cậu thật rồi. "

Wonwoo bảo Mingyu ngậm mồm lại rồi cúp máy. Cậu túm ngược phía sau áo khoác mỏng lên mái tóc bù xù như tổ quạ của mình. Căn nhà trên cây cách đó không xa ( chắc mười hai phút đi bộ không tính là xa đâu nhỉ), Wonwoo vừa đi vừa né mấy con chó poodle trên đường, bước chân nặng nề giẫm lên mấy tờ giấy báo ướt sũng nước trên vỉa hè. Trên đường tới chỗ hẹn, Wonwoo đi ngang qua một căn nhà nhỏ của một cặp vợ chồng già, họ đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng dìu dịu, tiếng một bài hát cũ kĩ phát ra từ chiếc radio trong góc. Cậu cười khi nhìn thấy họ, hai má cậu bỗng dưng đỏ lên, cậu nhận ra có đièu gì đó mới mẻ đang nảy nở trong lòng mình. Wonwoo cất bước đi tiếp, miệng hát khe khẽ theo ca khúc ban nãy, Wonwoo cũng không biết tại sao cậu lại nhớ được lời bài hát đó, bởi đó là một ca khúc của rất nhiều năm về trước.

"My love, there's only you in my life – the only thing that's right. . . "

Giiọng hát của Lionel Richie vang lên trong đầu cậu như một cuốn băng, Wonwoo chậm rãi nhún nhẩy theo giai điệu của bài hát. Nếu như có ai đó nhìn thấy cậu đang đứng khiêu vũ một mình thế này, họ sẽ cho rằng cậu mới trốn viện về mất.

Gần tới căn nhà trên cây thì trời lại tiếp tục đổ mưa lất phất. Bãi cỏ xanh non ướt đẫm nước ôm chút sức sống sau thời gian dài không có mưa. Wonwoo đi ngang qua khu đất gần đó, đôi boot màu đen lún xuống lớp bùn đất trên bề mặt, tạo thành những âm thanh khó chịu. Vừa mới tới nơi, cậu đã thấy Mingyu đang ném ngũ cốc Special K xuống cho Albert ăn.

"Albert đúng là thích cái thứ ngũ cốc Special K này thật. "

Mingyu nói, tiếp tục ném thêm một muỗng lớn Special K.

Wonwoo tiếp tục đi cho tới khi cậu đứng bên cạnh Mingyu, chăm chú nhìn Albert đang tìm đồ ăn bên dưới.

"Cậu biết đấy, "

Wonwoo nói.

"Bọn ngỗng sẽ ăn bất cứ cái gì cậu ném cho chúng nó và sau đó bọn chúng sẽ cho ra một đống phân lỏng ngay lập tức. "

"Trời ạ, cậu nói chuỵen bẩn quá đi mất. "

Mingyu lầm bầm, gương mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ.

"Cái này chỉ là nói sự thật thôi. "

Cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới khi trời đổ mưa một lần nữa và túi lớn ngũ cốc Special K hết sạch. Mingyu đang thích một người, và rõ ràng là cậu ấy đang lên kế hoạch để cưa đổ người đó. Wonwoo đảo mắt nhìn Mingyu, nhận thấy đây là một kế hoạch bất khả thi. Ngược lại, Mingyu thì rất lạc quan về việc đó. Mặc dù Wonwoo thấy những gì Mingyu muốn làm thật vớ vẩn, nhưng cậu cũng không có ý định nói ra, cậu không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của Mingyu.

Khi trời bắt đầu mưa nặng hạt, Wonwoo đề nghị cả hai đi vào trong căn nhà gỗ. Mingyu gật đầu, cuốn cái túi lớn lại và cất vào trong một ngăn kéo bí mật giấu bên trong túi áo khoác. Wonwoo là người leo lên đầu tiên. Trong lúc đang bước thật chậm lên trên cái thang gỗ, Wonwoo bị trượt chân phải, hét lên vì bất ngờ. May thay, Mingyu đỡ lấy eo cậu từ bên dưới, điều đó khiến cho Wonwoo đỏ mặt và xấu hổ bất chấp thời tiết lạnh giá bên ngoài.

"Trời đất. "

Mingyu thở phảo.

"Đừng có dọa tớ thế chứ. Suýt nữa cậu chết rồi đấy. "

Wonwoo cười trừ.

"Nhưng mà tớ đâu có chết. "

"Ừ phải rồi chỉ suýt mất mạng thôi. "

Mingyu càu nhàu.

"Có bị làm sao không?"

"Tớ lớn tuổi hơn cậu mà. Tớ phải là người hỏi câu đó chứ. "

"Nhưng tớ không phải là cái người vừa mới nãy suýt trượt chân té ngã nhé. "

"Này cậu thôi cái kiểu bảo vệ tớ quá mức một ngày thôi được không? Mà tớ có được an toàn hay không thì liên quan kiểu gì tới cậu vậy Mingyu?"

"Muốn cậu được an toàn là không đúng sao?"

Wonwoo lắc đầu.

"Cậu nói cái quái gì vậy? Không, không có đúng chút nào hết! Nghe này, trời đang mưa to và chúng ta sắp ướt như chuột lột rồi nên tớ không có tâm trí đâu mà đi cãi nhau với cậu trên một cái cây ngu ngốc. "

"Cậu nói phải. "

Mingyu buông tay ra khỏi eo Wonwoo, vẫn giữ một tay trên lưng cậu.

"Đi thôi. "

Cuộc cãi vã không hồi kết của họ mau chóng bị lãng quên, họ tiếp tục leo lên phía trên. Một tháng trước, Mingyu đã tự mình hàn tấm đỡ bằng kim loại lên trên bậc thang để cho chúng khỏi bị ướt vào ngày mưa. Điều đó khiến cho cậu ngạc nhiên, từ khi nào mà Mingyu giỏi mấy cái chuyện này vậy? Wonwoo hỏi Mingyu cách cậu ấy hàn chúng vào, Mingyu nhún vai, đáp lại gọn lỏn: Youtube. Cây cầu băng qua để tới căn nhà kia còn khó khăn hơn, nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua.

"Cậu có đem theo marshmallow ở đó chứ?"

Wonwoo hỏi, đẩy cánh cửa ra, ngồi phịch xuống nền gỗ.

Mingyu mở cánh tủ ra, ném ba cái gối to xuống dưới cho cậu. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, mở cái ngăn nhỏ trong áo khoác ra.

"Đây, tớ cất trong cái ngăn bí mật này này. "

"Ước gì tớ cũng có ngăn bí mật nhỉ. "

"Mấy cái ngăn kéo bí mật tuyệt lắm. Kiểu như tớ có thể giấu một con mèo nhỏ trong đấy và chẳng ai để ý cả. "

Mingyu rót chocolate ra cốc, đưa nó cho cậu.

"Đó là khi con mèo nó không kêu thôi. "

"Nhưng mà sao tự dưng lại muốn giấu mèo vô túi áo vậy?"

Mingyu nhún vai.

"Chẳng biết nữa. Nhưng đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra cả. "

Wonwoo thổi cho đồ uống bớt nóng, chìa tay ra trước mặt Mingyu, nhìn cậu ấy chăm chú. Mingyu chẳng hiểu gì cả.

"Marshmallow. "

"À!"

Mingyu thò tay vào trong túi, lấy ra một bọc màu trắng toàn marshmallow.

"Xin lỗi nhé. "

Cậu tháo bọc ra, tự thả hai viên marshmallow cùng một lúc vào miệng mình.

"Tớ yêu marshmallow quá đi mất. "

"Yêu hơn cả tớ sao?"

"Một chút thôi. "

Cậu ấy đảo mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng chỉ cười. Mingyu đứng dậy, rót thêm một cốc chocolate nữa, bỗng dưng cậu ấy rụt người lại, làm đổ cả li đồ uống xuống nền. Wonwoo quay lại nhìn, Mingyu đang co mấy ngón tay lại, rít lên vì đau.

"Tớ nghĩ tớ bị gai đâm lúc tớ đỡ cậu dưới cái cây rồi. "

Mingyu nói.

"Agh, cái gai này to và đâm vào sâu nữa – Chết tiệt. "

Cậu nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào vết thương của Mingyu. Đúng là có cái gai rất to đâm vào tay cậu ấy . Wonwoo đặt li nước lên bàn, chạy vào góc nhà lấy hộp cứu thương. Cậu lôi ra để dưới sàn, lục tung cái hộp lên để xem có gì dùng được. Sau khi cầm một cái nhíp và một chai cồn, Wonwoo mau chóng khử trùng dụng cụ. Cậu tỉ mẩn chạm vào chỗ bị đâm, tránh làm nó chảy máu thêm.

"Lạy Chúa. . . cậu đang gắp nó ra à?"

Mingyu lắp bắp hỏi, trên gương mặt khốn khổ đầy vẻ sợ hãi.

Wonwoo ngước lên nhìn cậu ấy.

"Sao?Không muốn à?"

"T-Tớ không biết nữa. "

Cậu cứ mặc kệ vậy.

"Tớ gắp nó ra đây. "

Quá trình không hề đơn giản, nhất là khi Mingyu cứ rụt người lại và rên rỉ lung tung. Trong tất cả những việc khó khăn trên đời này, mấy chuyện băng bó là việc mà Mingyu dở tệ nhất. Cậu ấy thấy máu me là đã sợ xanh mặt chứ đừng nói gì tới việc bị gai đâm thế này. Cậu chợt cảm thấy buồn cười. Mingyu trông như một thằng nhóc to xác chẳng sợ gì nhưng lại dễ dàng ngất xỉu chỉ vì vết thương bé tí tẹo.

"Không đau lắm, đúng không?"

Cậu vừa nói vừa quấn băng quanh ngón tay Mingyu.

Cậu ấy ậm ừ.

"Ừ. Không đau như tớ nghĩ. "

Cậu cười khoái trá khi thấy Mingyu đỏ mặt.

"Cậu đang xấu hổ sao?"

"Không có!"

Mingyu chống chế.

"Không có đâu. "

"Mingyu, cậu đang đỏ mặt kìa. "

Cậu ấy đưa tay lên sờ hai má, ôm mặt.

"Để tớ yên. "

Cậu quyết định tận dụng cơ hội này để trả thù Mingyu vì cứ suốt ngày chọc cậu.

"Sao lại đỏ mặt?"

Mingyu lầm bầm gì đó vào cái gối ôm nhưng cậu chả nghe được gì cả. Wonwoo nhoài người về phía trước để nghe. Mingyu cáu kỉnh đáp lại.

"Tại vì tớ xấu hổ!"

Wonwoo lại lùi người về như cũ.

"Sao tự dưng lại xấu hổ?"

"Bởi vì khi tớ lo lắng cho cậu, cậu lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng khi cậu lo lắng cho tớ thì đủ chuyện xui xẻo ập tới. Tớ muốn bảo vệ cậu vì cậu dường như không có khả năng tự bảo vệ mình. "

Mingyu cúi đầu xuống, cắn môi.

"Nhưng hóa ra tớ mới là kẻ vô dụng. "

"Tớ đoán chắc là cái thời tiết ẩm ương này khiến cậu như thế này. "

Wonwoo đùa nhạt nhẽo, tay sờ vào mái tóc ướt nước của Mingyu, mỉm cười với cậu ấy.

"Hãy thôi suy nghĩ rằng cậu phải làm mọi thứ vì tớ, khi tớ cần cậu, cậu luôn ở cạnh tớ là được. Tớ có thể tự lo những việc khác, okay?"

Mingyu gật đầu, mỉm cười với Wonwoo. Nhưng nụ cười của cậu ấy ngày hôm đó có gì khác lạ, một nụ cười không hề có sự vui vẻ hay hạnh phúc, chẳng giống Mingyu mà cậu vẫn luôn biết. Wonwoo tự hỏi vì sao. Có ba khả năng. Một, lời nói của cậu chẳng xoa dịu cậu ấy được bao nhiêu. Hai, Seungcheol đã làm gì đó khiến cho Mingyu suy nghĩ thái quá. Ba, thời tiết khiến cho tâm trạng cậu ấy tụt dốc thật. Cậu hi vọng mình sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Mingyu.

"Chúng ta chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau, đúng chứ?"

Wonwoo bật cười.

"Ý cậu là sao?Bọn mình ngày nào chả nói chuyện với nhau. "

"Ý tớ là trò chuyện thực sự cơ. Như là, mấy điều riêng tư chẳng hạn".

Mingyu lại rót thêm một cốc nữa cho mình.

"Vấn đề của tớ, vấn đề của cậu. Quá khứ của tớ, quá khứ của cậu. Kế hoạch trong tương lai của cả hai. Tất cả những chuyện đó. "

Thật trùng hợp khi mà cậu ấy lại đề cập tới khúc mắc mà Wonwoo tự hỏi lúc còn ở bến xe buýt, nhưng rồi cậu nhanh chóng quên mất khi cậu ấy gọi điện cho cậu. Wonwoo cảm thấy vui bởi vì ít ra cậu không phải là người duy nhất cố gắng duy trì tình bạn giữa họ. Nếu như đây là cơ hội để họ hiểu nhau hơn, Wonwoo hoàn toàn không phản đối, dù cho cậu có phải lắng nghe mọi thứ từ người nọ vào một ngày mưa tầm tã thế này.

"Vậy thì nói đi. "

"Nên bắt đầu từ đâu bây giờ?"

Wonwoo hớp một ngụm chocolate, hỏi cậu ấy.

"Về kế hoạch tương lai của cậu chẳng hạn? Cậu tính sẽ làm gì?"

"Tương lai á? Xa đến cỡ nào cơ?"

"Bắt đầu với đại học. Vì vài năm nữa bọn mình vào đại học cả rồi. "

"Đó là nếu như chúng ta không bỏ học giữa chừng. "

Mingyu vân vê miệng cốc.

"Bởi vì trường học thật sự chán òm. "

"Cậu làm như gia đình sẽ để bọn mình nghỉ học vậy. "

Wonwoo đảo mắt, lẩm bẩm.

"Gia đình sao?"

Mingyu cười cay đắng.

"Vậy bắt đầu từ chuyện gia đình đi. "

Wonwoo thả lỏng người, đặt li chocolate xuống sàn.

"Ý cậu là sao?"

"Tớ chỉ còn mẹ thôi. "

Mingyu ngại ngùng nói, như thể đây là chủ đề quá nhạy cảm để bàn luận vậy.

"Và Seungcheol nữa, anh trai tớ. "

"Còn. . . ba cậu? Ông ấy đâu?"

"Tớ cũng không muốn nói nhiều hơn về việc này đâu, nhưng tớ phải làm thôi. Mẹ tớ nói ông ta bỏ đi khi tớ mới sáu tuổi. nên tớ không nhớ gì nhiều. Tất cả những gì tớ biết là tai của Seungcheol và đôi mắt của tớ giống y hệt ông ta. Ông ta chưa chết, hay ít ra là tớ nghĩ vậy nhưng ông ta đã bỏ rơi gia đình tớ vì một lí do ngu xuẩn nào đó. Mẹ tớ bảo ông ta đã ra ngoài tìm việc để nuôi sống gia đình tớ và tớ đã tin bà ấy trong suốt từng đó thời gian. Tớ đã học trung học năm nhất rồi nên tớ đoán là tớ cũng không còn quá tiêu cực với chuyện đó nữa. "

"Seungcheol bảo tớ là mẹ chỉ nói dối để tớ không buồn và tuổi thơ của tớ bớt khốn-"

"Lại nói bậy rồi. "

Wonwoo cắt ngang, khiến cho Mingyu bật cười.

"Dù sao đi nữa, "

Mingyu tiếp tục nói.

"Mẹ cũng không nhận ra là tớ đã biết bà ấy nói dối. Tớ hiểu bà ấy chỉ muốn tốt cho tớ, nhưng tớ vẫn thấy thất vọng bởi bà ấy đã làm vậy suốt bảy năm ròng rã. Giờ thì sự tuyệt vọng trong chờ đợi của bà ấy ngày càng rõ hơn. Seungcheol bảo bà ấy chỉ có thể hạnh phúc được khi tớ và anh ấy hạnh phúc. Nhưng hiện tại thì tớ không cảm thấy hạnh phúc gì cả. . . "

Mingyu dừng lại, nhìn sang cậu đang ngồi bên cạnh. Wonwoo có thể cảm nhận được bất cứ điều gì mà Mngyu đang phải trải qua lúc này, nỗi buồn, sự chông chênh và trống rỗng do ba cậu ấy để lại. Cậu nhận thấy trong đôi mắt kia chất chứa một nỗi buồn không tên nhưng vẫn le lói chút hi vọng. Wonwoo biết Mingyu vẫn ổn.

Mingyu cười, quay sang nói.

"Tớ chỉ thực sự hạnh phúc, khi tớ ở bên cậu mà thôi. "

Wonwoo khẽ cười với cậu ấy, gánh nặng vô hình như được trút khỏi lưng cậu.

Thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, họ tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối với đủ thứ chủ đề, bình chocolate nóng và túi kẹo marshmallow vơi dần. Mặc kệ mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài kia, chỉ còn lại hai người họ với thế giới riêng. Wonwoo và Mingyu đã chậm rãi mà tiến thêm một bước nữa vào cuộc đời của đối phương và họ không đòi hỏi điều gì hơn thế nữa. Những ngày mưa bỗng trở thành những ngày ưa thích của cả hai.

Khi mưa ngừng rơi lần thứ n trong ngày là đã hơn sáu rưỡi tối. Họ leo xuống bậc thang bên dưới cái cây, tiếp đất trên khoảng sân rộng và chậm rãi đi ra phố, hai tay cho vào túi áo khoác tìm kiếm chút hơi ấm. Họ đi về nhà cùng nhau và luôn về nhà Mingyu trước. Như thường lệ, họ chào tạm biệt nhau, nhưng lần này Mingyu ôm cậu thật chặt và thật lâu thay cho câu chào như những lần trước.

"Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe tớ. "

Mingyu vùi mặt vào cổ cậu, lớp áo khoác ngoài cạ vào mũi cậu ấy.

"Tớ thật may mắn vì có cậu là bạn thân. "

Wonwoo cười, ngượng ngùng ôm lại Mingyu.

"Bất cứ khi nào, Mingyu. Tớ luôn ở bên cậu. "

Mingyu rít lên đầy phẫn nộ.

"Vậy thì ôm tớ cho đàng hoàng đi nào, đồ ngốc. "

Wonwoo bật cười, vươn tay ra ôm cậu ấy thật chặt, xấu hổ khi nhận thấy Mingyu hóa ra đã cao hơn cậu từ rất lâu rồi.

Wonwoo nói nhỏ.

"Tớ ghét cái chiều cao này của cậu bởi nó làm cậu trông lớn tuổi hơn tớ. "

"Cứ xem như đó là cái cớ để tớ bảo vệ cậu đi?"

"Mingyu. "
Cậu lên tiếng cảnh cáo.

"TTớ là nói nghiêm túc đó. "

Mingyu tách cậu ra, hai tay vẫn nắm chặt hai vai cậu, nhìn thẳng vào Wonwoo.

"-về việc bảo vệ cậu. Cậu là bạn thân của tớ và tớ sẽ không để bất kì điều gì làm cậu bị tổn thương. "

"Bạn hiền, đây không phải là phim lãng mạn dài tập mà tớ đóng vai một cô nàng yếu đuối vô dụng nào đấy còn cậu là hoàng tử cứu tinh của đời tớ. "

Wonwoo gỡ tay Mingyu ra khỏi người cậu.

"Khi tớ nói tớ có thể tự lo cho mình, là tớ nói thật. Đã có khi nào tớ không tự giải quyết được chưa? Giúp tớ bằng cách đừng dính vào rắc rối và đánh thằng nhóc nào đó, được chứ?"

Khóe môi Mingyu cong lên thành một nụ cười thay cho câu trả lời. Cậu ấy vò rối tóc Wonwoo ( mà tóc Wonwoo mềm thật ), kết thúc buổi hẹn của họ tại đó. Khi cậu vào đến nhà và tự làm một cái sandwich, Wonwoo phải chia nửa ra cho Chan bởi nó cứ đòi "nếm thử". Cậu nằm vật xuống giường và nhắm mắt ngủ ngay.

Hôm sau lại là một ngày nắng, trên bầu trời không có lấy một đám mây đen , như thể đêm trước chưa hề có một cơn mưa nào. Thứ duy nhất còn lại của trận mưa là mùi đất và cỏ cây bốc lên âm ẩm trong không khí.

Bầu trời trên kia nhắc Wonwoo rằng mọi thứ vẫn ổn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro