Ngày 14, tháng 2, năm 2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY


Vào ngày thứ Sáu trước Valentine, Wonwoo đang hối hả len lỏi qua dòng người phía trước để đi gặp Mingyu. Người nọ đã gửi cho cậu một cái tin cụt lủn trước khi chuông hết giờ reo lên, khoảnh khắc Wonwoo đọc được tin nhắn, cậu thề cậu đã chạy như một người điên, còn nhanh hơn cả cái lúc cậu phải chạy đi mua thùng sữa cuối cùng trước khi cửa hàng đóng.

From: Mingyu

To: Wonwoo

TỚ CẦN CẬU TỚI ĐÂY NGAY. CÀNG NHANH CÀNG TỐT!

Mingyu không nhắn gì nhiều trong đó, nhưng cái câu "CÀNG NHANH CÀNG TỐT" có phần hơi nghiêm trọng. Bọn học sinh phía trước hét toáng lên vì một tên điên cứ liên tục chen lấn là cậu, một số đứa khác quát cậu mở to hai mắt ra mà đi. Wonwoo chỉ có thể liên tục cúi đầu và lẩm bẩm mấy câu xin lỗi. Wonwoo tháo lỏng nút cài của cà vạt trên cổ, cắm đầu tiếp tục chạy về phía trước, áo khoác blazer màu đen xộc xệch tụt xuống hai vai. Khi Wonwoo vừa mới ra khỏi trường, cậu nhìn thấy Mingyu đang đứng cạnh cột đèn điện với một bó hoa tươi trên tay. Wonwoo đi chậm lại cho tới khi dừng hẳn, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Bó hoa đó là cho ai vậy?

"WEE-KEE-KEE!"

Mingyu chụm hai tay lại, rú lên thứ âm thanh 'độc đáo' mà chỉ có bọn họ biết, họ tự quy ước với nhau mỗi khi cần tìm người còn lại

Wonwoo cũng lấy hai tay tạo thành một cái loa, hét lên

"WA-KA-KAW!"

Wonwoo ngượng ngùng chỉnh lại cà vạt và áo khoác, rảo bước thật nhanh tới chỗ Mingyu, mặt cậu cứ cúi gằm xuống.

"Bạn hiền"

Mingyu nói bằng giọng nghiêm túc khác thường khi mà Wonwoo chỉ còn cách cậu ấy có vài bước nữa, gương mặt Mingyu trông cũng có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Mingyu túm lấy hai vai Wonwoo, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy kiên quyết

"Tớ nghĩ cuối cùng cũng đã tới lúc tớ nên tỏ tình rồi"

Mingyu gật đầu lia lịa.

"Mấy bông hoa này là để tỏ tình. Đó là lí do tớ cần cậu ở đây"

Wonwoo cứ lắp bắp "ừm" và "ờ" các kiểu

"T-tớ biết chúng ta thân nhau nhưng mà tớ không nghĩ là tớ có cảm giác-"

"CÔ ẤY KIA RỒI!"

Wonwoo rên lên một tiếng nhỏ khi Mingyu ném bó hoa vào ngực cậu để cậu cầm hộ. Cậu nhìn chằm chằm người nọ lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào màn hình đen thui để chỉnh lại tóc tai. Mingyu cười thỏa mãn còn Wonwoo lại nuốt nước bọt

"Cậu muốn gặp tớ ở đây sao?"

Giọng một cô gái vang lên

Wonwoo quay người lại. Trước mặt cậu và Mingyu là hội trưởng câu lạc bộ Lịch sử học của trường, Jihye. Cô ấy thực sự rất xinh đối với một cô gái đang trải qua giai đoạn phát triển, gương mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt trong veo lúc nào cũng được phủ một lớp eyeliner để khiến cho gương mặt nổi bật. Tóc cô ấy được buộc cao và gọn gàng sau gáy bằng một mảnh vải màu xanh ngọc bích. Jihye có niềng răng, nhưng kì lạ là trông không hề xấu đối với cô ấy. Wonwoo thực sự cảm thấy ghen tị với cô gái này – mà cậu là một thằng con trai hẳn hoi

"Chào Wonwoo"

Jihye cười, vẫy tay với cậu

"Bó hoa này là để cậu tặng Valentine đó hả?"

Wonwoo chớp mắt nhìn Jihye, rồi lại nhìn xuống bó hoa trong ngực

"Tớ không có định tặng ai dịp Valentine hết. Nhưng mà Mingyu thì-"

"Nhắc tới Valentine"

Mingyu chen vào, đẩy Wonwoo sang một bên và túm lấy bó hoa trên tay cậu. Wonwoo thề cậu gần như sắp đấm Mingyu vì làm cậu suýt ngã, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt của Mingyu, Wonwoo đã không làm vậy.

"Cậu đã có ai ở bên cạnh vào ngày Valentine chưa?"

Jihye mở to mắt, hai má cô ấy có chút đỏ lên, tất nhiên không phải là do gió đầu năm đâu

"À, tớ chưa, nhưng mà-"

"CẬU ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TỚ CHỨ?"

Wonwoo có thể nhận thấy Jihye có chút hốt hoảng, Wonwoo lấy tay day trán

"Lạy Chúa, Mingyu"

"Cậu thẳng thắn thật đấy"

Jihye vò nếp váy, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

"Lúc nào cậu cũng thế này sao?"

Wonwoo nói

"Ừ"

Mingyu mở miệng

"Không"

Cả Mingyu lẫn Wonwoo đều đồng thanh lên tiếng, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo. Cậu chỉ nhún vai

"Đó là sự thật mà"

"Mingyu này, tớ thích-"

Jihye ngừng lại, nhìn sang Wonwoo với ánh mắt ngần ngại trước khi quay sang nhìn Mingyu, mỉm cười xấu hổ

"Cậu biết không?Sao tớ lại từ chối chứ nhỉ?Tớ sẽ trở thành Valentine của cậu. "

Jihye lẫn Wonwoo trố mắt nhìn Mingyu tung bó hoa lên trời, hai tay vẫy như tâm thần, chạy loạn xạ khắp nơi, suýt nữa là đánh vào mặt Wonwoo. Wonwoo nghĩ người ta thường sẽ làm điều gì đó đặc biệt hơn nữa cho người họ vừa mới tỏ tình, nhưng thay vì vậy, Mingyu lại phóng đi như một tên điên, mồm gào thét với bất cứ ai qua đường rằng – ừ, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi đấy. Cậu nghĩ cứ cái đà này có khi Mingyu bị tông xe cũng nên, Wonwoo chào Jihye, chạy theo Mingyu để túm cậu ấy lại

"Mingyu, đợi tớ-Chúa ơi! Cẩn thận chứ!"

Ngày 14, tháng 2, năm 2011

Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh. Khó nhọc mở hai con mắt muốn nhắm tịt ra, Wonwoo nghe điện thoại trong trạng thái mơ màng

"Alo?"

Wonwoo dụi mắt buồn ngủ

"Wonwoo!"

Cậu rụt điện thoại lại và xem tên người gọi tới, là Mingyu. Wonwoo lại áp điện thoại vào tai

"Có chuyện gì vậy?"

"Tối nay cậu sẽ có một cuộc hẹn hò"

"Cậu vừa mới nói cái gì cơ?"

"Hẹn hò"

"Hẹn hò?"

"Ừ, hẹn hò"

"Tớ chưa hề đồng ý với bất cứ điều gì cả"

Wonwoo thở dài, nhìn lên, bật người dậy

"Và tớ không muốn cuộc hẹn đầu tiên trong đời mình lại là blind date kiểu đó"

Hai giây im lặng trôi qua, tiếng ai đó gõ cửa phòng bên ngoài thu hút sự chú ý của Wonwoo. Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường và chạy ra mở cửa. Mingyu đang đứng bên ngoài với nụ cười nham hiểm, điện thoại vẫn còn nắm trên tay

"Cậu sẽ đánh thức bọn nhóc mất!"

Wonwoo thì thầm trong giận dữ, chỉ một ngón tay về phía cửa lớn

"Về ngay!"

Mingyu bĩu môi không cam tâm

"Nhưng mà-"

Mingyu chìa ra bộ vest vừa mới giặt ủi cẩn thận trên tay

"Tớ còn mua cả một bộ vest mới cho cậu này. Bọn mình còn có cả cà vạt đôi nữa!"

Wonwoo lấy tay day day hai bên trán, thở dài

"Mingyu, cậu không thể cứ xông vào nhà tớ và bảo là tớ có một cuộc hẹn đã được sắp đặt trước"

"Có cả sữa lắc nữa đó. . . "

Tai Wonwoo vểnh lên khi nghe thấy

"Loại nào. . . ?"

"Sữa lắc có xay cả bánh oreo, thêm kem đánh bên trên và thêm vào cherry cho bạn thân yêu của tớ nữa"

Chết tiệt, Mingyu nằm lòng mọi thứ Wonwoo thích

"Được thôi"

Wonwoo lết thân xác đi ra mở cửa chính tiễn người bạn hớn hở

"Nhưng tớ sẽ không trả tiền cho cái gì đâu đấy"

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Cuộc hẹn hò đôi của họ diễn ra vào khoảng đầu giờ chiều. Quán Johnny Rockets là điểm dừng chân của họ. Wonwoo nghi ngờ bộ vest mà cả hai đang mặc, Mingyu làm lơ bằng cách xịt nước bạc hà vào miệng cậu. Ít ra thì cậu không cần phải lo về hơi thở rau mùi nữa

Jihye và một cô gái nữa Wonwoo không biết tên đang đứng trước Johnny Rockets. Jihye mặc một chiếc và dài qua gối họa tiết hoa hướng dương nhỏ xinh, khoác ngoài là một chiếc áo cardigan, băng đô cài trên tóc. Cô ấy mang theo một cái túi đeo chéo nhỏ hợp tông với màu nude của bộ quần áo đang mặc. Trông Jihye dịu dàng và thanh lịch, trái ngược với cô gái bên cạnh

"Kia là ai vậy?"

Wonwoo thì thầm hỏi Mingyu khi cả hai đang tới gần. Cậu nhìn thoáng qua cô gái còn lại, choáng bởi cái cách cô ấy ăn vận một cây đen từ đầu tới chân, đuôi tóc cô ấy nhuộm màu xanh trời

"Đó là bạn hẹn của tớ sao?"

Mingyu gật đầu

"Yep. Tên cổ là Yuna"

Không đời nào Wonwoo chịu hẹn hò với một cô nàng có bộ dạng của tay chơi rock thế này đâu. Cậu mau chóng xoay người lại, chuyển hướng đi về phía xe hơi của mẹ Mingyu đang đỗ gần đó. Mingyu kéo tay Wonwoo lại, cậu rít lên khe khẽ

"Bây giờ có quá trễ để từ bỏ không?"

"Thôi nào"

Mingyu cầu xin

"Làm ơn đi mà?Tớ sẽ thành thằng ngốc nếu không có cậu ở đây mất"

Wonwoo đảo mắt, lầm bầm

"Kể cả có tớ ở bên thì trông cậu vẫn như thằng ngốc còn gì"

Mingyu nở một nụ cười hạnh phúc

"Nhưng ít ra cậu giúp tớ dọn dẹp rắc rối"

Mingyu kéo áo Wonwoo

"Vậy nhé?"

"Tớ ghét cậu"

"Nói lại xem nào"

"Nói cái gì lại cơ?"

"Nói <tớ đồng ý> xem"

Wonwoo rùng mình trước đôi mắt của Mingyu

"Ờ-ờ tớ đồng ý"

"Họ kia kìa"

Cả hai tiếp tục đi về chỗ hai cô gái, trong đầu Wonwoo thầm cầu mong tính cách của Yuna không quá cổ quái như vẻ bề ngoài của cô ấy. Jihye nhìn họ, mỉm cười, Mingyu đưa cho cô ấy một cái vòng tay đính mấy cái bánh macaroni đồ chơi bé bé mà cậu ấy tự làm. Jihye nhận lấy, cặp đôi cứ quấn lấy nhau. Trong khi đó thì Wonwoo vẫn đứng tần ngần trước mặt Yuna, cậu cười gượng gạo, hai tay xoa xoa cổ, Wonwoo chìa tay ra làm quen, nhưng Yuna vẫn đứng yên đó, nhìn tay cậu, tiếp tục nhai kẹo gum trong miệng

"Này, Wonwoo"

Jihye lên tiếng sau khi đeo cái vòng tay macaroni lên

"Tớ thích cà vạt của cậu, hợp với Mingyu đấy"

"Là ý tưởng của cậu ta, không phải của tớ"

Mingyu thúc mạnh vào khuỷu tay cậu

"Nói bậy bạ gì đó"

"À, đây là em họ tớ, Yuna"

Jihye chỉ tay sang cô gái đang nhai kẹo gum bên cạnh và nhìn Wonwoo với ánh mắt như muốn giết người – và rõ ràng là chẳng có chút thiện cảm nào

"Yuna, đây là Wonwoo, bạn. . . hẹn của em"

Yuna thổi bong bóng hai lần nổ bôm bốp, kết thúc bằng một câu

"Cậu hấp dẫn đấy!"

Giết tôi luôn đi trời ơi

"À, cảm ơn"

Và dĩ nhiên, Mingyu là người nhận ra bầu không khí kì lạ giữa bọn họ. Mingyu lên tiếng

"Tuyệt lắm!Vào trong thôi, tớ đói meo rồi!"

Bà chủ dẫn bốn người vào một khu riêng của nhà hàng. Mingyu và Wonwoo ngồi cạnh nhau, đối diện với hai người con gái, ấn tượng trong buổi hẹn đầu tiên về đối phương hoàn toàn kì quái so với dự tính. Jihye vừa cười vừa chậm rãi ngồi xuống ghế, Yuna nhét kẹo gum trong miệng xuống dưới gầm bàn, Wonwoo chửi thầm trong đầu.

Mingyu và Jihye đã bắt đầu nói chuyện linh tinh về trường học trong khi Wonwoo vẫn còn đang lưỡng lự có nên bỏ chạy hay không, bởi ánh mắt của Yuna như đang hăm họa cậu vậy. Sự dữ dội toát ra ngay từ đôi mắt với lớp eyeliner đậm khiến cho Yuna trông càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Bằng một cách nào đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với Mingyu và bạn hẹn của cậu ấy, nhưng có lẽ là vì Jihye đem lại cho người ta cảm giác về tình đầu lý tưởng nhiều hơn.

"Vậy. . . cậu hay nghe nhạc gì?"

Wonwoo lo lắng hỏi.

Yuna nhún vai, trả lời.

"Cái nào hay thì nghe thôi. "

"Vậy cậu có nghe-"

"Tớ nghe Blood On The Dance Floor. "

Wonwoo gượng gạo trưng ra một nụ cười và ghé vào tai Mingyu, thì thầm.

"Giờ tớ đi được chưa?"

Cậu hỏi với giọng cầu xin van nài.

"Tớ vừa nhớ ra là tớ còn đống bài tập hình học chưa làm xong ở nhà. "

"Không. "

"Tớ thực sự rất ghét cậu. "

"Chỉ lần này thôi. "

Mingyu nói nhỏ với cậu, giơ ngón út của cậu ấy lên.

"Tớ thề đấy. "

Wonwoo nhìn chằm chằm ngón tay đang giơ lên giữa không trung của người nọ, thở dài, móc ngón út của mình vào.

"Đây sẽ là buổi hẹn hò duy nhất mà cậu có thể kéo tớ vào đấy. "

"Tớ biết mà. "

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Mingyu và Jihye đồng ý cùng nhau uống chung cốc sữa lắc, nhưng quyết định giữ giới hạn 'an toàn' bằng cách không uống cùng một lúc. Yuna đề nghị cậu với cô ấy cũng cùng uống với nhau mặc dù cô ấy trông cũng có vẻ không thích gì ý kiến đó lắm. Wonwoo lịch sự từ chối lời đề nghị đó và tự order riêng cho mình cốc sữa lắc khác (ai lại muốn chia sẻ cái món ngon lành đó với người lạ chứ?)

Khi tới lượt Jihye uống cốc sữa lắc chung của cô ấy với Mingyu thì Wonwoo giật trái cherry trong cốc của mình ra và nhét vào mồm Mingyu. Bị Wonwoo làm cho bất ngờ, Mingyu kêu lên the thé, mở to mắt. Khi nhận ra chỉ là cậu đơn giản là đang đút cho cậu ấy ăn, Mingyu thở ra đầy thỏa mãn, vừa nhai cherry vừa cười toe toét.

"Cậu nên đút trái cherry đó cho bạn hẹn của cậu mới đúng chứ. "

Yuna vừa nói vừa chùi đi lớp kem còn dính.

"Nhưng tớ đoán chắc Mingyu thì không sao. "

Wonwoo bỏ tay khỏi mồm Mingyu, bỏ lại cuống cherry trong giấy ăn.

"A, xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ tới là cậu cũng muốn tớ làm thế. "

"Hm"

Không khí ngượng ngùng ảm đạm lại bao trùm họ nữa, Wonwoo đổi chỗ ngồi của mình. Jihye cười trừ.

"Vậy. . . Mingyu này, có kế hoạch gì tiếp theo chưa?"

Mingyu cười khúc khích, giơ hai ngón tay trước mặt Jihye.

"Hai từ khóa thôi. Chó. Công viên. "

Cậu sợ chó đến khiếp lên được, đặc biệt là mấy con to to. Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, phản đối.

"Trượt băng! Bọn mình đi chơi trượt băng đi!"

"Nhưng mà-"

"Tớ thích trượt băng lắm!"

Jihye reo lên.

Nụ cười của Mingyu tắt dần khi thấy Jihye hào hứng với ý kiến của cậu hơn.

"Tớ đoán thôi thì chúng ta cứ đi trượt băng vậy. "

Khi cả bốn người tới sân trượt, tiếng nhạc pop đủ các bài vang lên ầm ĩ, những mảng tường xung quanh khu trượt đầy những mảng sơn phun màu neon lẫn với xanh navy. Trông không được thuận mắt Wonwoo lắm nhưng cậu nghĩ có khi tự bước ra ngoài lớp vỏ bấy lâu của bản thân cũng hay. Cả bốn người di chuyển vào bàn tính tiền và mượn giày trượt.

Wonwoo vừa cúi xuống buộc dây giày thì ngẩng lên đã thấy Mingyu đang xoay mấy vòng gần đó. Ánh mắt họ giao nhau, Wonwoo mỉm cười và sau đó cậu chứng kiến một màn ngã lăn quay của Mingyu. Wonwoo rùng mình khi nghe thấy tiếng động lớn lúc Mingyu ngã xuống. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi dậy, giơ ngón tay cái về phía cậu để bảo rằng cậu ấy vẫn ổn.

"Tớ không sao. "

Mingyu gào lên.

"Không sao hết. "

Jihye giúp Mingyu đứng dậy, cười phá lên khi cậu ấy lại ngã tiếp. Khi Mingyu vừa mới đứng dậy được, cậu ấy thở một cách nhẹ nhõm, cười thật tươi với Jihye. Chứng kiến Mingyu hạnh phúc như vậy cùng với một cô gái như Jihye khiến cho Wonwoo cảm thấy dễ chịu, cậu hi vọng nụ cười trên môi Mingyu sẽ không bao giờ biến mất.

"Ra trượt với tớ nào. "

Yuna đảo người, kéo tay Wonwoo ra khỏi chỗ.

Wonwoo lắp bắp vài từ, nhưng vẫn vụng về theo Yuna ra sân, cố gắng không để bị ngã. Khoảnh khắc hai người họ cùng ở trong sân băng, họ nhận ra trò vui mới chỉ bắt đầu thôi. Khi cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Yuna, cậu nhận ra cô ấy không hoàn toàn tệ như vẻ bề ngoài. Yuna ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đó là lí do khiến cho mấy câu chế nhạo của cô ấy trở nên tế nhị hơn nhiều. Cả sở thích đọc sách của cậu với Yuna cũng như một sợi dây liên kết giữa họ. Điều duy nhất mà Wonwoo không hề nhận ra, đó là trong suốt cuộc nói chuyện với Yuna, cậu đề cập tới cái tên Mingyu rất nhiều lần. Như thể Wonwoo luôn tìm ra được hình bóng của Mingyu trong mỗi câu chuyện mà họ đang nói với nhau, kể cả trong những chuyện không cần thiết.

"Cậu nhắc đến Mingyu khá nhiều đấy. "

Yuna nói. Cả người không hề chuyển động nhưng đôi giày trượt băng chầm chậm lướt đi làm cho Yuna đuổi kịp theo Wonwoo.

"Thật à?"

"Ừ"

Yuna gật đầu.

Wonwoo xoay giày lại, bắt đầu trượt ngược về sau, mặt đối mặt với Yuna.

"Tớ chưa bao giờ thực sự để ý điều đó. Nhưng vì cậu nói tới chuyện đó, thì đúng là vậy thật. "

"Cậu ấy rất quan trọng đối với cậu, đúng chứ?"

Wonwoo nhìn sang bên cạnh, thấy Mingyu đang chật vật với đôi giày trượt, cả người cậu ấy chúi xuống để giữ thăng bằng, hai tay giang rộng ra trông như một con chim. Wonwoo mỉm cười.

"Tất nhiên rồi. "

Cậu trả lời.

"Mingyu là bạn thân của tớ mà. "

"Phải rồi. "

Yuna bắt đầu tăng tốc để đuổi kịp Wonwoo, nắm lấy tay cậu để cả hai cùng đứng ngang nhau. Wonwoo cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cậu cũng không cảm thấy phiền.

"Tớ nói với cậu một chuyện nhé?"

Wonwoo xoay người lại, đổi tay để họ cùng trượt chung một hướng.

"Tất nhiên rồi. "

Yuna hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói.

"Đầu tiên, tớ không phải kiểu con gái thích rock hay thô lỗ này nọ, tớ chỉ là đang cố gắng để cậu không thích tớ thôi. "

Wonwoo gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

"Thêm nữa, Jihye đồng ý đi chơi Valentine với Mingyu chỉ vì muốn các cậu lại gần nhau hơn thôi. "

"Nhưng tớ với Mingyu chẳng phải đã thân lắm-"

"Không. Ý tớ là cậu với cô ấy. "

Wonwoo há hốc mồm. Môi Yuna cong lên thành một đường, ánh mắt đầy lo lắng, cảm giác tội lỗi lẫn day dứt cứ hiện lên trong đôi mắt của cô ấy. Wonwoo cứ nghĩ là cô ấy sắp khóc tới nơi, cậu bèn xoay người lần nữa, đối mặt với Yuna.

"Cậu sắp khóc đấy sao?"

Cậu hỏi, hơi hoảng sợ một chút, lo lắng cho Yuna nhiều hơn.

"Sao tự dưng cậu lại buồn vậy chứ?"

Yuna mỉm cười, lắc đầu nhìn cậu. Trông cô ấy đẹp hơn khi cười, vẻ ngoài theo kiểu goth dường như không còn ở đó. Để Wonwoo an tâm, Yuna lấy tay vỗ vào hai vai của cậu, nói.

"Ah, giờ thì tớ hiểu vì sao cô ấy thích cậu rồi. "

Yuna cau mày.

"Chỉ là-tớ cảm thấy rất tiếc cho Mingyu, cậu ấy dường như thích Jihye nhiều lắm. "

"Cậu ấy thậm chí còn chưa đủ mười lăm tuổi nữa nên đây mới chỉ là một cơn say nắng nho nhỏ thôi. Tớ thì không quá lo lắng về vấn đề đó. "

"Nhưng nếu như cậu ấy biết được Jihye thích cậu thay vì cậu ấy thì sao?"

"Ai cũng thích Mingyu cả. "

Wonwoo chỉ tay về phía người nọ, mỉm cười.

"Rồi cô ấy cũng sẽ quên tớ thôi. Giống như cậu cũng sẽ quên tớ sau buổi hẹn hôm nay vậy. "

Yuna cười phá lên.

"Tớ cũng chẳng muốn đi đâu. Ý tớ là, ai mà lại muốn ăn mặc nguyên cây đen thế này chứ. "

Wonwoo khẽ cười.

"Cậu có thấy hối hận vì đã đi không?"

Wonwoo không biết cậu đang mong chờ điều gì từ câu trả lời của Yuna, nhất là sau khi biết được buổi hẹn này cơ bản chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả ( cô ấy thì phải mặc đồ đen còn Wonwoo thì lại nhàm chán) . Cậu hi vọng Yuna sẽ nói mấy câu đại loại như cô ấy không hề hối hận, nhưng cậu cũng không cảm thấy bị tổn thương nếu Yuna trả lời khác đi. Ban đầu trông cô ấy thật đáng sợ, nhưng ấn tượng đầu tiên chưa phải là tất cả những gì phản ánh đúng một người. Sau khi thoải mái nói chuyện với nhau, Wonwoo nhận ra Yuna là một người bạn tốt.

"Không đâu, tớ thấy vui vì gặp được cậu với Mingyu. "

Yuna cười, Wonwoo cũng cười theo, họ khoác tay nhau trượt một vòng cuối cùng trong sân.

"Nghe nhẹ nhõm thật. Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ cơ. "

"Cậu chưa hề làm gì khiến tớ ghét cậu cả. "

Yuna nói.

"Trừ khi cậu tính cái lần cậu đút cherry cho Mingyu mà không phải tớ. "

Wonwoo đưa tay gãi đầu.

"Heck. . xin lỗi nhé. "

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Trước khi họ rời khỏi sân băng, Mingyu than thở về cái mông đau của mình, nhờ vào việc ngã không biết bao nhiêu lần. Jihye vuốt lưng cậu ấy để an ủi, mặc dù trông cũng không có tác dụng gì mấy. Phát ngán với cái kiểu than thở và làm quá lên của Mingyu, Wonwoo cúi người xuống ngay trước mặt cậu ấy, xắn quần lên để không bị khó chịu khi ngồi xuống và để chuẩn bị cho cái thân xác to lớn kia sắp đổ lên lưng cậu.

"Leo lên. "

Wonwoo thở dài.

Khi Mingyu còn không thèm di chuyển, cậu cằn nhằn.

"Leo lên hoặc là đi bộ về nhà. "

Bị Wonwoo đe dọa, Mingyu không dám chần chừ mà leo lên lưng cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu. Wonwoo thở không ra hơi vì cái con heo trên lưng. Chết tiệt, sao cậu ấy nặng quá vậy?Nhưng cuối cùng cậu cũng đứng lên được. Vì đôi chân dài miên man của mình nên Mingyu dễ dàng vòng chân quanh người Wonwoo và an vị trên lưng cậu như một con gấu.

Yuna trêu chọc còn hai má Wonwoo thì đỏ lên. Cậu lầm bầm với Yuna.

"Cậu thôi đi. "

Wonwoo chun mũi lại. Mingyu thì ngược lại, mỉm cười toe toét, hai mắt cong lên. Cậu ấy nhích lại gần người Wonwoo hơn, làm cho cậu cảm thấy nặng lưng hơn (đồng thời cũng đỏ mặt hơn, nhưng cậu dẹp ý nghĩ đó qua một bên)

Đợi mẹ Mingyu tới đón lâu hơn dự tính và cơn mỏi nhừ trên lưng Wonwoo ngày một nặng hơn. Cậu đặt Mingyu xuống một cái ghế gần đó. Cậu ấy liền ngủ gà gật ngay khi ngồi xuống, lại còn ngáy nho nhỏ nữa. Yuna gọi điện cho ba mẹ đến đón, để lại cậu với Jihye.

"Cậu đối xử với Mingyu rất tốt. "

Jihye nói, phá tan sự im lặng giữa họ.

"Tớ thực sự ngưỡng mộ điều đó. "

Wonwoo cười.

"Cậu ấy đã làm rất nhiều việc cho tớ. Đây chỉ là những gì tớ cần làm để cảm ơn thôi. "

"Cậu có nghĩ mối quan hệ giữa cả hai sẽ bền lâu không?"

Có một sự do dự trong thâm tâm Wonwoo khi nghe thấy Jihye hỏi. Liệu họ có bên nhau mãi mãi không?Wonwoo thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Mingyu, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hoài nghi – rằng liệu Mingyu có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này trong bao lâu nữa?Với một Wonwoo nhàm chán và khép kín như vậy. Lẽ ra cậu không nên nghĩ tới chuyện đó, nhưng Wonwoo không tài nào dứt ra được. Cậu sợ hãi.

"Lạc quan thôi. "

Wonwoo cười.

"Bọn tớ sẽ không bao giờ buông tay nhau. "

Jihye gật đầu, nhìn xuống tay mình. Wonwoo ngồi ở một góc nhỏ còn lại trên cái ghế, ngay cạnh Mingyu, Jihye ngồi trên đùi cậu ấy, khoảng cách giữa họ rất gần, thứ duy nhất cản trở là chân của Mingyu.

"Tớ có điều này muốn thú nhận-"

"Cậu thích tớ. "

Jihye đông cứng bởi những gì cậu mới nói, hai má cô ấy đỏ như gấc.

"Sao cậu biết được?"

"Yuna kể hết với tớ. "

Jihye hậm hực khoanh hai tay lại.

"Yuna. Em đợi đó. "

Wonwoo bật cười thành tiếng.

"Chẳng sao cả nếu cậu thích tớ, Jihye ạ. Tớ cũng rất tiếc khi phải nói rằng tớ không có cảm giác đặc biệt với cậu như cậu dành cho tớ, nhưng tớ cũng rất vui khi biết được nếu có ai đó trên đời này còn quý tớ, đó lại là cậu. "

Jihye bặm môi lại ngăn không cho bản thân bật cười

"Nhưng cậu đáng lẽ ra đừng nên đồng ý đi chơi với Mingyu chỉ vì muốn làm quen với tớ. "

"Ah. . . "

Jihye nhìn sang Mingyu, người vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

"Cậu nói phải. Lẽ ra tớ không nên làm vậy. Đó thực sự là một cơ hội tốt nhưng tớ cảm thấy tội lỗi khi kéo cậu ấy vào chuyện này. Tớ quan tâm cậu ấy, với tư cách một người bạn. Những chuyện khác như thích cậu ấy thì hoàn toàn không thể. "

"Ai cũng thích Mingyu cả. "

Jihye cười ngọt ngào, lẩm bẩm.

"Phải rồi, ai cũng vậy cả. . . "

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

"Wonwoo?"

Mingyu gọi cậu.

Cả hai đang đi bộ về. Hay chính xác hơn là, Mingyu lại đu bám sau lưng cậu khi cả hai đi xuống con dốc. Đi bộ giữa những cơn gió lạnh của mùa Xuân giống như cực hình vậy. Có những lúc Wonwoo muốn vứt luôn Mingyu xuống dưới đất nhưng cậu thừa biết cậu sẽ xong đời nếu dám làm vậy.

Mẹ của Mingyu đang bận giải quyết Seungcheol, anh trai của Mingyu vừa mới bị bắt quả tang lén trốn khỏi nhà lần thứ hai trong tuần. Wonwoo thử gọi cho nhà cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng hộp thư thoại. Vậy nên họ phải đi bộ về.

"Mông tớ đau hơn lúc trước nữa Wonwoo. "

Cảm thấy tội nghiệp cho con người bị đau mông kia, Wonwoo buộc phải hi sinh thân mình cõng cái thân heo của Mingyu về nhà sau khi cả Yuna lẫn Jihye đều đã về hết. Vừa đi vừa vác theo Mingyu sau lưng, cậu tự hỏi bản thân vì sao lại quyết định cõng cậu ấy mà không hề suy nghĩ, mặc dù chắc chắn Mingyu có thể tự đi bộ được. Cơ thể cậu ấy vốn làm bằng gạch đá cơ mà, Wonwoo cảm giác như Mingyu đang ngày một nặng hơn trên lưng cậu vậy. Wonwoo lại nhỏ con hơn, gầy hơn Mingyu rất nhiều, lại còn chẳng có cơ bắp gì cả. Mingyu thì ngược lại, cậu ấy chơi thể thao rất nhiều, luôn là người đầu tiên về đích mỗi lần chạy nhanh trong tiết Thể dục và chẳng bao giờ nằm bẹp ở nhà trừ khi bị ốm. Mingyu lẽ phải cõng cậu mới phải. Wonwoo thầm nghĩ.

Wonwoo phải chịu đựng giọng hát dở tệ của Mingyu suốt hai dãy nhà với cái giai điệu đều đều khi cậu ấy hát Can't take my eyes off you, cuối cùng cậu ấy cũng thấm mệt và lại ngủ tiếp.

"Wonwoo này. "

"Gì cơ?"

Mingyu thở dài.

"Tớ biết Jihye thích cậu. "

Mắt Wonwoo mở to, chân cậu đi chậm lại.

"Nhưng tớ cảm thấy ổn. Vì cậu vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai mà. "

Wonwoo đỏ mặt lên.

"S-sao cũng được. "

"Và cảm ơn cậu, vì đã cõng tớ về nhà. "

Mingyu lẩm bẩm trong lúc thiếp đi, vùi mặt vào hõm vai của Wonwoo.

"Một ngày nào đó, tớ sẽ cõng cậu đi. "

"Ngày đó có khi chẳng bao giờ tới đâu vì tớ không phải người vụng về như cậu. "

Wonwoo châm chọc, phá lên cười. Mingyu cắn một phát lên cổ Wonwoo, cậu quay lại rít lên.

"Ow! Đừng có cắn tớ chứ. "

"Hm. "

Wonwoo cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Mingyu cọ vào cổ cậu. Cậu nhíu mày, hỏi người đằng sau.

"Này Mingyu, lại ngủ gật nữa rồi à?"

Mingyu gật đầu, cậu ấy ừ hử vài tiếng vào cổ Wonwoo.

"Mhm. "

"Sao cứ ngủ hoài vậy?"

"Bởi vì dù trời lạnh cách mấy, người cậu vẫn thật ấm. "

Mingyu siết chặt vòng tay quanh cổ cậu.

"Cậu là người ấm áp nhất đó. "

Wonwoo mỉm cười, lắc đầu.

"Cậu chỉ toàn nói nhảm đó, Kim Mingyu. "

Khi họ về tới nhà Mingyu, cả hai ngủ gật ngay trong phòng khách. Wonwoo tựa mình lên cái ghế bên cạnh sofa chỗ Mingyu đang nằm. Seungcheol bước vào phòng khách và thấy cả hai đang ngáy nhè nhẹ.

"Cảm ơn Wonwoo, vì đã đưa thằng nhóc nhà anh về vào cái ngày trời đánh thế này. Anh nợ cậu đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro