Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. Nuông chiều

Bước ra ngoài xã hội làm việc, Đinh Trình Hâm dần dần cảm nhận được cảm giác cáu kỉnh khó giải thích của Mã Gia Kỳ khi đó, thời điểm đó phải khó khăn lắm mới có thể thành công đậu phỏng vấn vào một công ty nhỏ.

Không có người chống lưng cũng không có gia thế hiển hách, Đinh Trình Hâm chấp nhận làm tất cả những công việc khó khăn nhất trong dự án mà cấp trên giao cho. Căn nhà nhỏ cậu thuê lại cách khá xa công ty, khiến cho cuộc sống của Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà vất vả hơn gấp trăm lần.

"Cậu có muốn đến sống với tớ không?"

Sau khi Mã Gia Kỳ lên tiếng về vấn đề này, anh cảm thấy có chút đường đột, chưa kịp thu hồi lại tin nhắn thì đã thấy đầu bên kia nhanh chóng trả lời "Được."

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ tự mình lái xe đến đón Đinh Trình Hâm. Cảnh sắc đêm nay thật đẹp, trăng đêm nay cũng thật tròn, thật sáng. Dọc đường đi Đinh Trình Hâm vẫn luôn say mê ngắm nhìn vầng trăng ấy. Xe lái với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm được dẫn vào phòng ngủ chính, bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ chuyển sang ngủ trên trên sofa: "Cái đó ... Hay là chúng ta ngủ chung đi?"

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị mê man ngủ say, liền nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Cậu biết không, tớ thật sự rất rất ghen tị với Mã Gia Kỳ của tuổi mười chín, cậu ấy so với tớ vô lo vô nghĩ, cũng chẳng phải tất bật vội vã với đủ thứ trên trời dưới đất như bây giờ. "

Đinh Trình Hâm không biết phải nói thế nào, đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tựa hồ như muốn trốn tránh vấn đề khó nói này.

Chợt, cậu cảm thấy bàn tay của Mã Gia Kỳ đang xoa nhẹ chỏm tóc trên đỉnh đầu mình, theo sau đó là tiếng thở đều đều của đối phương. Có vẻ như Mã Gia Kỳ cũng ngủ rồi...

Đinh Trình Hâm nằm trằn trọc mãi lại không ngủ được. Không chỉ vì bị lạ giường, mà còn là vì người nằm bên cạnh đang khiến tâm trí cậu rối bời từng giây, nhưng lại không có cách nào nói ra tâm tình này. Thứ duy nhất Đinh Trình Hâm dám khẳng định, chính là người này đối với cậu thực sự rất quan trọng.

Hai người cứ như vậy bình yên ở cạnh nhau. Mã Gia Kỳ luôn hăng hái xung phong đảm nhận việc nấu ăn và quét dọn nhà cửa. Anh biết Đinh Trình Hâm rất bận rộn, có những hôm tất bật đến tận khuya mới về, nên ngày nào cũng âm thầm làm hết tất cả mấy việc trong nhà, thi thoảng sẽ nghĩ ngợi mà để phần rửa bát lại cho cậu.

06. An tâm

Cho đến một ngày, bầu không khí yên bình này giữa họ bị phá vỡ.

Khi Đinh Trình Hâm đi làm về, cậu bắt gặp hình ảnh một cô gái đang ngồi xổm trước cửa nhà. Đinh Trình Hâm mơ hồ nhớ ra cô gái đó là bạn học cùng trường cấp hai và cấp ba của mình.

Hai mắt cô đỏ hoe đáng thương, dường như cô ấy cũng đã nhận ra Đinh Trình Hâm, liền vội vàng chạy tới giữ lấy cậu.

Cô ấy bộc bạch rằng bản thân đã thích Đinh Trình Hâm rấtnhiều năm, âm thầm làm rất nhiều điều cho cậu, đến nằm mơ cũng không nghĩ cậu như vậy mà lại sống chung với một người đàn ông khác, mơ hồ như đang chỉ trích Đinh Trình Hâm bây giờ đã thay đổi, không còn như trước kia nữa.

Sự xuất hiện của cô gái đã hoàn toàn đánh thức suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Nhìn lại quá khứ, Mã Gia Kỳ luôn chiếm một vị trí quan trọng đối với riêng Đinh Trình Hâm. Ví dụ như, cậu là một người rất thích sạch sẽ nhưng không bao giờ chán ghét ăn đồ Mã Gia Kỳ đã ăn qua, hay thậm chí là nói với Mã Gia Kỳ những điều cậu chưa bao giờ nói với ai, kể cả bố mẹ.

Cũng chính vào giờ phút này, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng hiểu được tâm ý bao lâu nay của mình đối với Mã Gia Kỳ.

Bạn thấy đấy, có những người dùng mọi thủ đoạn để được chú ý nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ không hơn không kém, vậy mà lại có những người không cần làm gì cũng có thể chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim bạn.

Cô gái đau khổ khóc lóc rời đi, Mã Gia Kỳ mở cửa cùng Đinh Trình Hâm đi vào. Đinh Trình Hâm có chút bất lực, Mã Gia Kỳ thở dài một hơi rồi nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

"Mã Gia Kỳ."

"Ừm?"

"Tớ thích cậu."

"Tớ biết."

Dưới ánh hoàng hôn, bọn họ dũng cảm nói ra hết những tâm tư tình cảm của bản thân. Không biết qua bao lâu, chỉ cần biết ngay bây giờ, người bên cạnh Đinh Trình Hâm cũng là người cậu thương, người bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng là người mà anh nỗ lực thật nhiều để đến gần.

Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Duy chỉ có một thứ vẫn vậy, đó chính là Đinh Trình Hâm vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với Mã Gia Kỳ, cũng như Mã Gia Kỳ vẫn là người quan trọng nhất với Đinh Trình Hâm.

"Khi bạn thành công sẽ sinh ra những phe ủng hộ giả tạo, lúc bạn thất bại mới biết đâu là lòng dạ chân chính."

07.Vui thích

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ học được một điều từ người ca sĩ mà bản thân yêu thích: "Trong mắt tôi bây giờ chỉ có A Trình. Cậu ấy vui, thế giới của tôi sẽ bừng sáng. Cậu ấy buồn, trước mắt tôi lập tức bị phủ một màn đêm đen kịt. Cậu ấy là tôi, nhưng tôi lại không phải là tôi."

Điều khác biệt là, mỗi bài hát của Trần Lạp, từng lời từng chữ đều là Chúc Tinh, nhưng cô ấy vẫn không thể chống lại sự thối nát, suy tàn của thế gian này cũng như bất lực mà gục ngã vì sự chênh lệch tám giờ đồng hồ ở hai khoảng trời khác nhau, nhưng Mã Gia Kỳ đã làm được.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro