Chap 6 «Bonus» INTERMEZZO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của cậu cứ tiếp tục rung lên đã vài phút rồi và Jeongguk nghiến răng khi nhìn thấy số điện thoại và tên hiển thị trên màn hình. Cậu thở dài và cuối cùng nhấc máy với đôi tay run nhẹ.

"Này, Gukie!" Một giọng trầm ổn chào cậu.

"Chào anh, hyung," Jeongguk trả lời từ tốn và thứ gì đó thật đắng đang len lỏi trong ngực cậu.

Anh trai của cậu, con người hoàn hảo, kẻ khác biệt, người thứ nhất và duy nhất. Người mà Jeongguk vừa phải ghen tị cũng phải ngưỡng mộ cùng lúc, và người mà - vô tình - lại là nguyên nhân cho tất cả mọi vấn đề của Jeongguk. Và kể cả vậy, anh vẫn là người quan tâm đến Jeongguk nhiều nhất trong gia đình này. Mặc dù Jeonghyun đang học cao đẳng, đi làm thêm và có cuộc sống tự lập bây giờ, anh vẫn gọi cho em trai mình hai tuần một lần.

"Anh không có nhiều thời gian đâu, Jeonggukie, anh chỉ muốn được nghe giọng em thôi," anh nói nhỏ qua điện thoại và Jeongguk có thể nghe thấy anh trai đang mỉm cười. "Em thế nào rồi?"

Em đang làm tốt nhất có thể với tư cách là một thằng em trai gay vô hình của một thiên tài.

"Em ổn," Jeongguk hắng giọng ho một tiếng, sự đau đớn thắt chặt trong ngực đang bóp nghẹt cậu. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, ngước nhìn lên trần nhà. "Còn anh? Mọi thứ vẫn ổn với việc học hành của anh chứ? Và với bạn gá-vợ chưa cưới?"

"À, à, anh vẫn ổn! Anh và Dawon đang rất vui vẻ và anh cảm giác mối quan hệ của tụi anh đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"

Ờ mẹ nó đương nhiên rồi. Tại sao Jeonghyun phải có bất kì khó khăn nào trong cuộc đời của anh ấy chứ? Jeongguk ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ sai lệch đó của mình.

"Vậy thì tốt rồi," cậu ép giọng mình trở nên vui vẻ. Mớ cảm xúc hỗn loạn trong bụng cậu sôi lên khiến cái chế độ nghĩ-trước-khi-nói biến mất và câu hỏi tiếp theo tuôn khỏi miệng cậu mà không hề suy nghĩ. "Này hyung, em hỏi anh vài điều được không?"

"Tất nhiên rồi!" Jeonghyun xem chừng rất bất ngờ và vui mừng. Những cuộc nói chuyện của họ thường chẳng kéo dài quá hai phút.

"Em- Là, ờm, thế này nhé. Thật ra, em đang thích một người. Ừ thì, nhiều vãi ấy," Jeongguk bắt đầu căn bản là vì cậu không thể dừng lại, từng từ ngữ cứ thế mà tuôn ra. Cậu chưa từng nói cho ai về việc này.

Anh trai cậu, sau khi nghe được câu đầu tiên, gần như lập tức hú lên thật ồn ào, anh ấy thậm chí còn chẳng để ý tới lời nói tục của cậu. "Awwww, em giai bé nhỏ của anh yêu rồi ư? Anh không thể tin được, em lớn nhanh quá!"

"Vậy thì, như em đã nói rồi đấy, ừm, em thích anh ấy và muốn gây ấn tượng với ảnh vào lần đầu của bọn em," Jeongguk tiếp tục đầy lo âu, mặc kệ âm thanh hò reo chúc mừng của anh trai. Cái này thật quá là khó đỡ nhưng cậu vẫn cần vài lời khuyên. "E-em, ý em là chúng em thực sự đã đến với nhau được một khoảng thời gian rồi, tầm hai tháng gì đó và nó khá tuyệt và... Em muốn làm điều đó với anh ấy sớm thôi," cậu nói liền một hơi không ngừng nghỉ.

Ở trong trạng thái của một cậu trai tuổi teen đói-khát-đến chết (a.k.a bị đống hoóc môn chết tiệt hoành hành) và có một người bạn trai với gương mặt như được tạc nên bởi những thiên sứ và bờ mông thì trông như được điêu khắc bởi thần tình yêu Eros, đôi khi thật khó khăn cho cậu để chịu đựng.

"Cái gì cơ?" Jeonghyun hỏi trêu và Jeongguk biết rằng ông anh mình đang ngoác miệng ra cười. "Vậy là em đã hẹn hò được hai tháng rồi và em còn không thèm kể cho anh?! Mặc dù khi vấn đề này thật quan trọng vì em muốn quan hệ với người kia?"

Jeonghyun là người duy nhất không phát hoảng khi Jeongguk nhận ra mình bị thu hút bởi đàn ông và vô tư chia sẻ chuyện này với gia đình mình. Anh nói, không quan trọng giới tính của người yêu cậu là gì, anh chỉ muốn thấy Jeongguk vui vẻ mà thôi.

"Yeah," Jeongguk lầm bầm rồi nuốt cục nghẹn xuống.

"Hmm. Em vẫn chưa từng quan hệ với ai đúng không Gukie?" Giọng Jeongyun nghe vừa mỉa mai vừa quan tâm. "Và em muốn gây ấn tượng với cậu bạn kia? Cậu ấy cũng chưa từng quan hệ phải chứ?"

"Ờ-ờm thì, em đoán vậy? Thành thật thì, chúng em chưa từng nói về những chuyện như này," Jeongguk lắp bắp, giọng mang theo chút hờn dỗi. Tại sao ngày nay nó lại 'nhàm chàn' nếu một thiếu-niên-mười-sáu vẫn còn trong trắng? Cuộc đời và xã hội này quá là thối nát.

"Hmmm," Jeonghyun nghĩ ngợi. "Anh nghĩ em nên bắt đầu với một vài cử chỉ cưng nựng, vuốt ve và chiều chuộng em ấy trước khi chính thức đi tới việc kia," anh gợi ý và mặt Jeongguk ửng hồng trước những từ ngữ kia.

"Đầu tiên thì, hãy tập làm quen với cơ thể của nhau, khám phá những điểm nhạy cảm nữa. Hãy thử làm nhiều thứ khác nhau, HJ và BJ* chẳng hạn, em biết rồi đấy và sau đó, hai em có thể nói về 'làm việc đó' lần nữa," Jeonghyun tiếp tục.

Jeonngguk nuốt khan và khẽ nói, "Okay, cảm ơn anh." Lưỡi cậu khô rát cả đi.

Một phút đã trôi qua, cứ im lặng như thế vì cả hai đều đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng thì Jeongguk lên tiếng lần nữa, run rẩy nói "N-Nhưng sẽ ra sao nếu anh ấy cảm thấy thất vọng nếu biết được em chưa có chút kinh nghiệm nào? Ngộ nhỡ ảnh sẽ thấy em nhạt nhẽo như kẻ thua cuộc thì sao?"

"Aish, đừng lo lắng về vấn đề này! Và một trong hai đứa đừng có ai mà cố che giấu sự thật làm gì, được không? Em cứ nên là chính mình và nếu cậu kia thấy em thiếu kinh nghiệm là nhàm chán thì đó không phải người mà em cần," Jeonghyun chỉ thẳng vấn đề đầy tự tin nhưng không có lời hồi đáp nào từ người kia, anh thở dài mệt mỏi. "Nghe này, điều quan trong nhất chính là thả lỏng bản thân, Jeonggukie. Em yêu cậu ấy mà, yeah?"

"Vâng," Môi Jeongguk hé một nụ cười ngại ngùng và đôi mắt dịu dàng hẳn mỗi lần gương mặt Jimin lướt qua đầu cậu. Cậu với lấy con mèo bông của mình và chôn mặt vào lớp vải bông mềm.

"Và em ấy cũng yêu em?"

"Vâng, em khá chắc là anh ấy có," Jeongguk cười tươi hơn và đuôi mắt cậu nhăn tít lại.

"Vậy thì việc gì em phải lo lắng về nó hả em trai bé bỏng của anh! Mọi thứ đến một cách tự nhiên và trực giác nếu em để ý tới phản ứng và ngôn ngữ cơ thể của ẻm. Anh biết em muốn làm em ấy dễ chịu và thoải mái nhất, nhưng đừng để tâm quá. Tin anh đi, làm tình là đỉnh nhất khi em không vướng bận về nó."

"Ưm, được thôi..."

"Và nữa, nếu hai đứa quyết định rằng mình sẽ làm điều đó, thì đừng quên mua bao và cần rất rất rất nhiều bôi trơn đó. Bôi trơn chính là tình yêu và cuộc sống!"

"Được-rồiiiiiiii..."

"Và một điều quan trọng nữa: đừng có kì vọng mọi thứ sẽ giống như trên GV, đừng bao giờ!" Jeonghyun thêm vào, khịt mũi. "Là vậy đấy, đó là tất cả những gì anh có thể giúp. Phần còn lại là do em, chỉ cần cho cậu ấy thấy màu sắc riêng của em, bộ ấm vòi của em và những thứ khác nữa."

"Hyuuung, Chúa ạ! Jiminie sẽ tự hỏi tại sao em lại có đầu óc đen tối vậy đấy," Jeongguk rên rỉ trong khi anh trai cậu đang tự cười vì chính trò đùa của mình.

"Vậy là, Jiminie?" Jeonghyun quay lại chủ đề sau khi đã bình tĩnh. "Đó là tên bạn trai em à?"

"Vâng," Gò má cậu nâng lên đầy tự hào khi anh cậu nói từ 'bạn trai'. "Park Jimin."

"Được, anh sẽ tìm em ấy trên Facebook sau," Jeonghyun khúc khích. "Kể anh đi, về con người của Park Jimin ấy? Anh tò mò ghê!"

"Ừm thì... Cơ bản là một cục dễ thương bé tẹo cỡ túi áo," Jeongguk trả lời ngay, mỉm cười khi nghĩ đến Jimin sẽ nói gì nếu anh ấy nghe thấy điều này ('Yah! Đừng có đem chiều cao của anh ra làm trò đùa nữa tên nhóc này!').

"Nghe được đấy," Jeonghyun bật cười.

"Và khi anh ấy cười, ảnh thật sự trông như ánh nắng mặt trời và đôi mắt cong lại thành một đường chỉ," Jeongguk mơ màng nói. "Anh ấy thật lãng mạn, nhỏ bé và rất thông minh. Anh ấy đeo kính cận màu xanh lá, tóc nhuộm cam và có má phúng phính như em bé. Anh ấy là kiểu người tốt bụng và ân cần, tận tụy và ấm áp. Tiếng anh ấy cười nghe như tiếng chuông nhỏ vang lên lanh canh và ảnh cũng nhảy được hết mấy bài hát của các nhóm nhạc nữ đầy duyên dáng."

"Wow!" Jeonghyun huýt sao, bị ấn tượng. "Vậy anh nghĩ là em ấy tốt cho em đấy?"

"Hoàn hảo," Jeongguk cất tiếng đầy đam mê trong khi cười tới tận mang tai.

"Mẹ và bố vẫn chưa biết về cậu ấy, phải không?" Jeonghyun hỏi sau vài giây im lặng.

"Không," Jeongguk thừa nhận và rồi cả hai đều thở dài. "Hyu-"

Đột nhiên có tiếng đổ vỡ vang lên từ đầu dây bên kia và Jeonghyun hít vào một cách giận dữ. "Anh xin lỗi em trai nhỏ của anh, nhưng anh cần đi bây giờ. Anh sẽ gọi lại cho em vào tuần tới, được chứ? Chúc may mắn với Jiminie, tạm biệt~"

Đường dây bị ngắt trước khi cậu có cơ hội để trả lời hay cảm ơn vì những lời khuyên hữu ích. Jeongguk lại thở ngắn thở dài trước tiếp 'bíp bíp' và rồi nhấn nút đỏ trên màn hình.

Không, bố mẹ không biết về Jiminie. Dẫu cho em có kể họ nghe về tình yêu của đời mình đi chẳng nữa, họ cũng sẽ không quan tâm hoặc sẽ kinh tởm bởi vì-
Em không phải là anh.









*HJ và BJ: Ừm thì mình cũng không muốn mắc công vài người đi lên mạng search xem nó là gì :)))))))))))))))) HJ là handjob (quay tay) và BJ là Blowjob (thổi kèn) :)))))))))))))))) Bản gốc nó để nguyên là quay tay và thổi kèn luôn mà ngại quá không muốn trans như vậy nên tớ mới để là HJ và BJ đó :v












End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro