amortentia in the scent of chanel no. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không chắc em có nên chấp nhận những món quà ngẫu nhiên gửi tới từ mọi người chỉ vì bây giờ đang là Valentine không nữa."

Có một khoảng lặng, trước khi Namjoon nhăn mặt, như thể muộn màng nhận ra sai lầm trong câu nói của mình. Anh nói thêm, "Nhất là khi bây giờ đang là Valentine, Jungkook-ah. Em được yêu mến bởi rất nhiều người, đôi khi đến mức ám ảnh, và--"

"Nhưng nó có vẻ ổn mà anh?" Jungkook nói, với một miệng đầy chocolate.

Namjoon thở dài. Jungkook hi vọng rằng cậu không chỉ tưởng tượng ra tiếng thở dài ấy nghe dịu dàng thế nào, bởi vì cậu thích cái cách Namjoon trở nên dịu dàng vì cậu. Anh ấy luôn luôn như vậy, và điều đó dù sao thì cũng giúp ích cho tính cạnh tranh tự nhiên của Jungkook, bởi nó có nghĩa rằng cậu không phải trở thành bất cứ thứ gì không phải là chính cậu chỉ để nhận được lời khen của Namjoon.

"Chàng trai vàng của Thế giới phù thủy," Namjoon kéo dài giọng, nhìn Jungkook đang nhai một cách chậm chạp với cái miệng đầy ứ của mình, "thật là cả tin làm sao. Mà ai đã cho em cái đó vậy?"

"Kim Mina-ssi," Jungkook nói, mỉm cười khi Namjoon nhăn mũi với cậu như cách anh thường làm mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó dễ thương.

"Kim Mina-ssi", Namjoon lặp lại, giờ đây trông có vẻ không chắc chắn khi nhìn xuống hộp chocolate của Jungkook. Anh đặt tay mình lên tay Jungkook, để ngăn cậu lại trước khi cậu có thể lấy thêm một viên khác, và Jungkook bĩu môi, dù thực ra bên trong cậu đang hớn hở với cái chạm tay, "Anh nghĩ là em có thể để dành lại một chút. Phải chắc chắn là nó an toàn trước đã."

"Anh là một người thông minh, hyungie" Jungkook nói, ngoan ngoãn đưa tay ra khi Namjoon vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, "Anh có nghĩ nó bị tẩm thứ gì đó không? Cô ấy có vẻ tốt mà..."

"Những kẻ bám đuôi khác của em cũng vậy, Jungkook-ah. " Namjoon nói, mỉm cười với cậu, và dù chỉ là một chút ngọt ngào trong ánh nhìn của anh thôi cũng khiến cho Jungkook không thể làm gì khác hơn ngoài việc mỉm cười lại. "họ luôn luôn tốt bụng, bởi vì đó là cách dễ nhất để tiếp cận em."

"Và đó là lí do vì sao em có người anh Gryffindor của em ở đây để bảo vệ em. " Jungkook nói với một cái gật đầu chắc chắn, trước khi bật cười khi Namjoon đánh cậu một cái khẽ khàng.

"Này", Namjoon thở hổn hển, cười toe toét khi anh đá nhẹ vào chân Jungkook, điều mà cậu có thể dễ dàng tránh được. "Em không cần phải nói như thế"

"Như thế nào?" Jungkook nói với vẻ ngây thơ vô tội

Namjoon, bối rối, nheo mắt lại nhìn cậu. "Anh cũng như em đều biết rõ rằng em thường là người làm công việc bảo vệ đó nhiều hơn mà. Niềm tự hào là một người anh của anh bị tổn thương đó."

"Nhưng anh luôn biết cách làm thế nào để cứu rỗi một ngày dài của em, ngay cả khi chỉ bằng cách nói chuyện ." Jungkook chỉ ra điều đó, có lẽ quá yêu vẻ ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt Namjoon hơn một chút so với những gì đáng lẽ nên được mong đợi từ một người đàn em đối với đàn anh. "Anh rất thông minh, hyung, đôi khi em tự hỏi tại sao chúng ta lại không ở cùng một nhà."

"Aish, lại cái đó nữa" Namjoon thở ra, mỉm cười khi anh nghịch ngợm giật mạnh chiếc cà vạt màu xanh và đồng của Jungkook. "Khi đó anh chưa biết em, nhưng anh biết Jin-hyung. Anh cảm thấy tốt hơn nhiều khi được ở cùng một nhà với một người mà anh biết."

Jungkook nhăn mũi với điều đó, và Namjoon bật cười.

"Dù--"

"Jungkookie!"

Cả hai ngay lập tức cùng lúc quay sang nhìn về phía Taehyung, với mái tóc đỏ và gương mặt hoảng hốt--và nhìn anh vấp ngã trước mặt họ trong sân trường.

Namjoon đứng thẳng dậy, đã trong trạng thái cảnh giác cao độ từ khi nào. Như thế này, trông anh  giống hệt như một Gryffindor điển hình mà mọi người thường hay nói với Jungkook, và...

Anh ấy trông thật đẹp đẽ. ( Cậu vẫn không thể nào hiểu được những kẻ nghĩ rằng Namjoon không hề quyến rũ, bởi vì những kẻ đó chắc chắn phải thực sự, thực sự là bị mù.)

"Taehyung-ah", Namjoon nói, tóm lấy cậu ta trước khi cậu ta có thể ngã xuống khi vươn đến chỗ của cả hai, "Sao vậy em?"

"Những viên chocolate đó đã được trộn cùng với một loại độc dược tình yêu ",  Taehyung nói.

Phản ứng ban đầu của Jungkook là hoảng loạn nội tâm,  và đó không phải là một thứ có thể thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt trống rỗng của cậu.  Độc dược tình yêu? Loại thuốc bất hợp pháp đó có thể khiến người bị chuốc độc cảm thấy mê đắm ( "Không phải yêu, không bao giờ là yêu" Namjoon đã từng nói với cậu một lần như vậy) với kẻ đã làm nên nó sao?

Nhưng...

"Em có thấy gì khác lạ đâu?" cậu nói, giọng ngân nga trong nỗi đăm chiêu khi nhìn xuống những viên chocolate đang đặt trên đùi. Cậu không chắc rằng nó có thể gây ra những gì, nhưng nếu một  chút bùa yêu có thể ảnh hưởng đến cậu, cậu sẽ không cảm thấy những xúc cảm mạnh mẽ như cậu vẫn đang cảm thấy với Namjoon phải không?

"Thực ra thì, uh" Taehyung do dự, hết nhìn Namjoon, rồi lại nhìn về phía Jungkook, trước khi cứng người lại vì những câu chữ tiếp theo của chính cậu ta, "cô ta đã khóc khi bị bọn anh bắt được, bởi vì nó là loại thuốc khiến cho em phải lòng người đầu tiên mà em nhìn thấy, và bởi vì cô ta không ở chỗ em lúc đó-"

"Ồ." Namjoon khẽ nói.

Jungkook, với gương mặt ửng hồng và khao khát được ếm một lá bùa Quên lãng ngay tại chỗ, lặp lại một cách yếu ớt,  "Ồ"

"Em nghĩ là nó ổn thôi" Taehyung nói một cách chậm rãi, như thể Namjoon chưa nhận ra điều đó, ngay cả khi anh đã đang nhìn Jungkook với một nụ cười thích thú trên môi . "uh, dù sao nó cũng sẽ không hiệu quả đâu khi mà người ăn nó vốn đã đang đắm chìm trong tình yêu rồi..."

"Hyung", Jungkook rên rỉ, ngã ngửa ra bãi cỏ với hai tay che kín mặt, "hyung, thôi đi mà"

Namjoon bật cười, và Jungkook chưa bao giờ nói rằng cậu có nhiều sự tự chủ hay lòng hãnh diện, khi cậu vẫn hé đôi mắt giữa những kẽ ngón tay để nhìn thấy Namjoon cuộn tròn người lại, cười khùng khục mặc cho sự ngại ngùng của mình, gần như bật cười khúc khích. "Ah, Jungkookie", Namjoon nói, trông vô cùng dịu dàng khi anh cười toe toét và cúi xuống nhìn Jungkook.

Trái tim của Jungkook nhảy vọt lên tận cuống họng và mắc kẹt lại ở đấy, chỉ ở lại đó, đóng băng trong tình yêu, và điều đó là có thể hiểu được. Nó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì đó là cách Namjoon thường khiến cậu cảm thấy khi họ ở trong những tình huống công khai và nghiêm túc, và không có bất cứ thứ năng lực nào có thể cứu rỗi cậu nhiều như ngôn từ của Namjoon.

Namjoon nói, "Không chính xác như những gì anh đã tưởng tượng về lời tỏ tình của em, nhưng anh đoán nó vẫn tốt hơn là không làm gì cả phải không? Dù sao cũng thật may là anh đã không để em ăn nhiều hơn một miếng."

Jungkook hạ tay xuống để nhìn anh, nhìn một cách đầy ngốc nghếch.

Với vẻ không chắc chắn, và đôi chút lo lắng, cậu nói, "Anh...đã hình dung về nó sao?"

Namjoon mỉm cười với cậu, lúm đồng tiền bật ra, và nếu như không phải Jungkook vốn đã mắc kẹt trong tình yêu, thì cậu chắc chắn sẽ yêu anh bây giờ.

"Anh đã luôn chờ em nói gì đó, vì anh không muốn ép buộc em." Sau đó, cảm thông hơn một chút, anh nói "Thật tiếc vì quyền lựa chọn đã bị cướp mất khỏi tay em, tại lọ thuốc độc đó và tất cả."

"Em không có..." , cậu buột miệng

Namjoon cười toe toét, trước khi cúi xuống và đưa tay bóp nhẹ đôi má của Jungkook. Jungkook có cảm giác như thể cậu đang bốc cháy từ bên trong, giống như cậu vừa chạy marathon mà không di chuyển, và trời ạ Namjoon trông thật rực rỡ khi anh cười như vậy. 

Cậu gần như cảm thấy tồi tệ thay cho Taehyung khi phải chứng kiến tất cả những điều này.

(Gần như).

"Anh hiểu mà, Jungkook-ah", Namjoon nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Và để xác nhận lại hả? Để cho rõ ràng, anh cũng yêu em."

=======================

Nếu có sai sót gì, hãy thông báo ngay cho mình biết để mình sửa lại nhé. cảm ơn tất cả các bạn.

190511




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro