19. Thầy Viễn sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

"Thầy Viễn, cái đường đó thầy vẽ sai rồi." - Trương Gia Nguyên nhìn lên Bá Viễn, người đã 26 lần vẽ sai trong bài giảng ngày hôm nay. 

Trương Gia Nguyên nhỏ tiếng hỏi Lâm Mặc ngồi bàn trên: "Thầy ấy sao thế?"

"Tao không biết." - Lâm Mặc dùng bút chống lên cằm: "Tâm trí không có ở đây."

"Hay là cãi nhau với thầy Doãn Hạo Vũ?" - Trương Gia Nguyên bắt đầu xắn tay áo: "Cuối cùng tao cũng tìm ra cơ hội cho thầy Doãn Hạo Vũ một trận rồi."

"Đừng có đối xử như thế với thầy Doãn Hạo Vũ." - Hồ Diệp Thao liếc nhìn Trương Gia Nguyên: "Đánh 1 trận thôi á? Hứm, phải để thầy ấy sống không bằng chết!"

"Đúng, tao phải để thầy ấy nếm mùi đau khổ." - Phó Tư Siêu cắn bút, như thể Doãn Hạo Vũ chính là cây bút trong tay cậu vậy.

Lâm Mặc suy nghĩ một lúc: "Không biết thầy Viễn sao lại như thế kia nhỉ?"

Trương Gia Nguyên: "Còn có thể làm sao được nữa?! Nhất định là thầy Doãn Hạo Vũ gây ra rồi, thầy ấy chắc chắn có người khác, phải cho thầy ấy một trận!"

Phó Tư Siêu: "Thầy Viễn buồn phiền thế kia mà thầy ấy còn không đến dỗ, đúng là phải cho một trận!"

Hồ Diệp Thao: " Thầy Viễn không có tâm trạng lên lớp thế mà thầy ấy cũng không đổi tiết_ đồng ý nên cho thầy Doãn Hạo Vũ một trận."

Lâm Mặc: "Có lý, anh em, chuẩn bị kế hoạch tác chiến!"

Ngoài ra vẫn còn bốn người khác: "Nhà có sư tử, không dám đụng vào."

78.

Thực tế thì cái gọi là kế hoạch tác chiến ấy bọn họ vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại chỉ là muốn báo thù Doãn Hạo Vũ cái vụ bàn đồ ăn xanh lè xanh lét lần trước, giờ mới có lý do chính đáng.

"Nè, nói thử coi mình cứ theo dõi thầy Doãn Hạo Vũ thế này liệu sẽ có gì xảy ra nhỉ?" - Trương Gia Nguyên nhả nhánh cây đang ngậm trong miệng, đầu cũng ló ra từ thân cây lớn.

"Chúng ta bây giờ chẳng phải cũng đã có thành quả rồi sao?" - Lâm Mặc nói:

Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao: "Xin hỏi, thành quả mà mày nói là...?"

"Thầy ấy trên đường đi đã nhận mấy cuộc điện thoại, đi đến quán ăn dùng bữa. Sau đó đi đến siêu thị mua kem. Trên đường còn chào ba giáo viên nữ, đặc biệt chào hỏi người cuối cùng thì đã cùng nhau đi hết đường." - Lâm Mặc lấy tay làm động tác đẩy gọng kính dù không có đeo nói tiếp: "Trọng điểm chính là ở vị giáo viên nữ đó..."

"Wow!!!" - Hồ Diệp Thao ngay lập tức thốt ra từ cảm thán rồi tự che miệng.

"Tao đã nói thầy Doãn Hạo Vũ thể nào cũng có người khác mà!" - Trương Gia Nguyên nghiến răng: "Thầy Viễn của bọn mình tốt như thế, thầy Doãn Hạo Vũ lại lừa gạt thầy ấy!!!"

Bọn họ ấy thế mà nhìn thấy người vừa xuống khỏi chiếc xe trước cổng trường là một cô gái trẻ, cô gái này ôm lấy Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ còn cởi áo khoác ngoài để khoác lên cho cô ấy, sau đó hai người lên xe đi mất.

"Chứng cứ! Chứng cứ lưu lại chưa??" - Giọng Lâm Mặc mang chút bực mình.

Phó Tư Siêu: "Đương nhiên, tao phải để thầy Doãn Hạo Vũ kia thân bại danh liệt."

Hồ Diệp Thao: "Cho mất luôn uy tín."

Trương Gia Nguyên: "Thanh danh bê bối!"

Lâm Mặc: "Chết... Chết không yên lành??"

Ba người kia: "Cái này không cần thiết... Sau này đừng học thành ngữ với Lưu Chương nữa."

79.

"Thầy Viễn, tối đi ăn với bọn em đi!" - Lưu Chương nhận được tin nhắn của Lâm Mặc liền bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Bá Viễn lắc đầu: "Không đi đâu, nay thầy mệt lắm."

Oscar: "Gần đây nhìn thầy chẳng có tinh thần gì cả, đi chơi với bọn em đi!"

"Đi chơi với mấy đứa càng không có tinh thần."

Ngô Vũ Hằng: "Đi đến tiệc gì đó mà thầy vẫn muôn đến thì thế nào, Châu Kha Vũ bao toàn bộ."

Bá Viễn thấy có chút ok đó.

"?" - Châu Kha Vũ trợn mắt lườm Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng dùng khẩu hình miệng nói ba chữ, chỉ dùng có ba chữ mà làn Châu Kha Vũ can tâm tình nguyện bao cả bọn hôm nay.

Châu Kha Vũ: "Đi thôi, thầy Viễn, đừng dẫn theo thầy Doãn Hạo Vũ."

"OK!"

---

Sau khi chốt xong mọi việc Lưu Chương mới hỏi Ngô Vũ Hằng: "Ê mày làm cách nào để Châu Kha Vũ bao vụ này đấy?"

Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa giơ ba ngón tay: "Ba chữ."

Lưu Chương: "?"

Oscar: "Trương Gia Nguyên?"

"Không phải." - Ngô Vũ Hằng nói: "Máy chơi game."

"Châu Kha Vũ mới mua cái máy chơi game, không dám để Trương Gia Nguyên biết, nếu Trương Gia Nguyên Biết thể nào cũng để nó cùng cái máy chơi game "mãi mãi" bên nhau luôn!"

Lưu Chương: "Không phải là chỉ mắng hai câu là xong chuyện rồi sao?"

"Không! Trương Gia Nguyên thật sự sẽ ném cả Châu Kha Vũ và cái máy chơi game đó ra khỏi nhà." - Ngô Vũ Hằng nhìn tấm lưng cao lớn của Châu Kha Vũ lắc đầu: "Siêu Nhi đúng là rất yêu tao."

"Lâm Mặc đối xử với tao đúng là rất tốt."

"Đào Đào tính khí thật tốt."

Người đi đằng trước bọn họ - Châu Kha Vũ- quay đầu nói: "CÚT!"

80.

"Thầy Viễn, thầy dạo này sao thế?" - Phó Tư Siêu giả vờ thản nhiên hỏi một cách vu vơ.

"Thầy không sao."

"Đừng giả vờ nữa, thầy lúc giảng bài không những vẽ sai hình học, điểm chấm bài cũng tính sai điểm cho bọn em, còn cầm nhầm cốc nước thầy Địa lý. Còn để em ăn đòn từ cái thước ba góc thay vì Trương Gia Nguyên." - Lâm Mặc uẩn khúc nói: "Có tâm sự thì cứ nói ra, để bọn em giải quyết giúp thầy."

Bá Viễn thở dài: "Nói ra để mấy đứa vui vẻ cười đùa à?"

"Sao có thể chứ ha ha ha ha ha, nào ăn đi thầy, ăn đi rau đi!" - Hồ Diệp Thao gắp cho Bá Viễn một ít ớt xanh.

Trương Gia Nguyên gắp cho Bá Viễn dưa chuột.

Phó Tư Siêu gắp cho Bá Viễn rau chân vịt.

Lâm Mặc đưa cho bá Viễn cơm ống tre xanh rì.

"?" - Bá Viễn nhìn từng mảng màu xanh trong bát, bên cạnh bát: "Có thể đừng đem những thứ mấy đứa không ăn dồn cho thầy được không vậy?"

81.

"Thầy Viễn, gần đây thầy Doãn Hạo Vũ có gì đó không bình thường không?" - Lưu Chương nghĩ rằng việc này vẫn nên là để cậu giải quyết, ám hiệu gì đó, Bá Viễn nhìn không hiểu.

"Không có."

"Thầy nghĩ kỹ lại xem, thầy ấy có một mình lén lút nghe điện thoại không? Về nhà thì muộn, đột nhiên lại cười một mình, không ngừng nhìn vào tin nhắn wechat trên điện thoại?" - Châu Kha Vũ hỏi.

Bá Viễn cau mày suy nghĩ một lúc: "Có ềy."

"Thầy ấy gần đây có hay tránh thầy không?" - Oscar hỏi.

"Có!"

Ngô Vũ Hằng: "Trên người thầy ấy có mùi nước hoa lạ không?"

"Có!"

"Mẹ! Đã nói thầy Doãn Hạo Vũ không thể tin tưởng được mà!" - Trương gia Nguyên bẻ đuôi đôi đũa trên tay.

Châu Kha Vũ ngồi bên nuốt nước bọt , toát mồ hôi lạnh.

"Tra nam!" - Lâm Mặc bất bình lên tiếng.

Hồ Diệp Thao nắm tay Bá Viễn: "Thầy Viễn, thầy an tâm, dù có chuyện gì xảy ra cũng có bạn em ở đây, thầy đừng ở bên thầy ấy nữa, chia tay đi!"

"?"

Phó Tư Siêu: "Đúng! Chia tay đi thầy, bọn em tìm người mới tốt hơn cho thầy."

Lưu Chương: "Em đồng ý thầy Thể dục Du Canh Dần."

Oscar: "Thầy Tiếng Nhật Amu!"

Châu Kha Vũ: "Thầy Vũ đạo Ngô Hải cũng rất được."

Ngô Vũ Hằng: "Thầy Trương Hân Nghiêu dạy Hoá mới là người tốt nhất, rất đàn ông đúng không?"

Phó Tư Siêu: "Phản đối, thầy Trương Hân Nghiêu ở trong bar quẩy còn nhiệt hơn bọn này nữa mà."

Ngô Vũ Hằng: "Thế thầy Kazuka dạy Tiếng Anh?"

Lâm Mặc: "Phản đối! Thầy đó là người của thầy Mika rồi!"

Ngô Vũ Hằng: "Tăng Hàm Giang?"

Trương Gia Nguyên: "Phản đối, ồn ào lắm!"

Ngô Vũ Hằng: "Trương Tinh Đặc?"

Hồ Diệp Thao: "Phản đối, làm nũng giữ lắm!!"

Ngô Vũ Hằng: "Thế thầy hiệu phó? Thấy ấy ngoài bị hói ra thì rất tốt!"

Những người khác: "Cạo luôn đầu mày giờ!"

82.

"Chia với tay cái gì? Thầy với thầy ấy đang rất tốt!" - Bá Viễn cắt ngang cuộc hội thoài hồ đò của đám nhỏ.

"Thầy Doãn Hạo VŨ ôm người con gái khác đó thầy!" - Trương Gia Nguyên bực tức chuẩn bị chửi bới: "Thầy ơi là thầy, thầy đừng có mê muội trong đống tình yêu không thành thực nữa được không?"

"?" - Bá Viễn chớp chớp mắt: "Sao em lại đến đây?"

"Em là không tới, anh sẽ chia tay với em mất." - Doãn Hạo Vũ vừa cười vừa bước về phía Bá Viễn, trên người vẫn còn mang theo khí lạnh ngoài trời.

"Ai mời thầy đến đây?"- Hồ Diệp Thao liếc nhìn Doãn Hạo VŨ không mấy thiện cảm.

"Thầy tự mình tìm đến." - Doãn Hạo Vũ vẫn cười.

"Nếu thầy đã đến rồi thì nói coi, thầy với cái người kia ôm ôm ấp ấp là như thế nào?" - Phó Tư Siêu đem video đã ghi lại đưa ra trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ: "Đó là em họ thầy."

Bá Viễn nhìn đám nhỏ: "Đúng là em họ Hạo Vũ."

Lâm Mặc: "Vậy thầy Viễn gần đây tâm hồn cứ treo ngược, ăn cũng không được mấy miếng, ngày ngày cứ buồn rầu, rốt cuộc là thầy đối xử với thầy ấy kiểu gì vậy?"

"Em nói thật, tốt nhất là thầy nên thành khẩn không để tám người bọn em đánh thầy một trận." - Phó Tư Siêu nói.

Doãn Hạo VŨ nhìn mấy người họ, cuối cùng cũng hiểu ra, nhún vai trả lời: "Không cần cả tám người đâu, một mình Trương Gia Nguyên là đủ rồi."

Trương Gia Nguyên còn đang mải mê ăn uống: "..."

"Thầy với thầy Viễn định kết hôn, vì thế..."

"Ui là trời!" - Hồ Diệp Thao đấm "nhẹ" một cái vào Doãn Hạo Vũ: "Việc này mà lại không nói với bọn em?"

Doãn Hạo Vũ xoa xoa chỗ vừa bị đấm: "Định là bàn bạc xong xuôi rồi mới tìm mấy đứa."

"Thầy bị mất tập trung mấy hôm nay là vì... Vì nghĩ đến việc kết hôn có chút lo lắng..." - Bá Viễn ngại ngùng tiếp lời Doãn Hạo Vũ.

"Vậy hai thầy định tổ chức thế nào?" - Ngô Vũ Hằng hỏi.

Doãn Hạo Vũ nghĩ 1 lúc rồi nói: "Không cần long trọng quá, chỉ cần mời hai bên gia định là được."

Trương Gia Nguyên buông đũa xắn tay áo, Hồ Diệp Thao chuẩn bị bài chửi, Lâm Mặc cầm chai rượu, Phó Tư Siêu nắm chặt nắm đấm.

"Còn có mấy đứa nữa." - Doãn Hạo Vũ cười.

"Ha ha ha ha, chuyện này coi như giải quyết xong." - Lưu Chương gãi đầu.

Oscar: "Bọn em còn tưởng thầy làm gì có lỗi với thầy Viễn cơ."

"Thầy nào dám!"

"Cũng đúng..." - Châu Kha Vũ gật đầu: "Em phải gửi tin nhắn lại cho thầy Trương Hân Nghiêu mới được, bảo thầy ấy là thầy Viễn tối nay không tham gia tiệc độc thân được, đáng tiếc ghê."

Doãn Hạo Vũ chỉ muốn đánh chết mấy đứa quỷ này, nhưng mà không dám, chỉ nghiến răng cười thân thiện:

"Ừ đáng tiếc quá, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro