18. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Bá Viễn sáng nay có chút xui xẻo, đi qua một chỗ đang xây dựng không cẩn thận bị thương. Vốn dĩ Bá Viễn cũng không để ý đến chỗ bị thương ấy đâu, nhưng sau khi gặp Doãn Hạo Vũ ở trường thì ngay lập tức được bê đến phòng y tế sát khuẩn. Còn cứ nghĩa nó phải là một vết thương cực lớn, kết quả khi nhìn vào gương...

"Thầy Viễn của bọn em đâu? Em nghe nói mặt thầy bị thương rồi, rách tận 10cm! Sao lại bị đến mức đấy???!" - Lâm Mặc vội vã phóng như bay vào phòng y tế.

Bá Viễn: "Không có..."

Phó Tư Siêu: "Thầy Viễn!!! Em nghe mấy đứa lớp khác nói thầy bị thuỷ tinh làm huỷ hoại nhan sắc rồi!!! Nhanh để em xem xem!!!"

Bá Viễn: "Không phải..."

Trương Gia Nguyên: "Thầy Viễn của em!!! Em nghe người ta nói đầu thầy bị thuỷ tinh đập, chảy rất nhiều máu! Đã có chuyện gì rồi?!!"

Bá Viễn: "Mấy đứa nghe thầy n...."

Hồ Diệp Thao: "AAAAAAAAA Thầy Viễn của em!!! Sao lại thành bại liệt rồi? Uhuhuhuhuh! Thầy Viễn, thầy an tâm! Em nhất định sẽ chăm sóc thầy thật tốt."

Bá Viễn - người chỉ bị xước nhẹ trên mặt còn chưa đến 5cm nhìn họ cười: "Tung tin đồn là phạm pháp!"

72.

Cam Vọng Tinh nói với bọn họ: "Ghen có thể điều tiết được tình cảm đi lên." - Cậu còn lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo, làm cho đối phương ghen một chút có thể ngay lập tức hâm nóng tình cảm.

Lưu Chương nghe vậy thì sờ sờ mũi tự hỏi: "Vẫn còn phương pháp này?"

Lưu Chương sau khi xịt một ít nước nữ lên người liền cố tình đi đến gần Lâm Mặc rồi lượn vòng quanh mấy lần.

Lâm Mặc khó hiểu nhìn Lưu Chương: "Anh đang nhảy điệu Van đấy à?"

Lưu Chương: "Đâu có..., chỉ là.. em thấy anh hôm nay có gì khác khác không?"

Lâm Mặc tỉ mỉ nhìn Lưu Chương từ đầu đến chân: "Não anh hôm nay bị hỏng rồi!"

Lưu Chương thất bại.

Lâm Mặc nhìn bóng lưng cô độc buồn bã của Lưu Chương nhìn cười nói: "Nước hoa trên người anh cũng không tệ, rất thơm."

Lưu Chương đột nhiên trở nên đắc ý: "Thế à? Có mùi nước hoa à? Sao anh không ngửi thấy nhỉ?"

Lâm Mặc thản nhiên nói tiếp: "Anh biết mùi nước hoa trên người anh tên là gì không?"

Lưu Chương lắc đầu:

"Súng và Hoa." - Lâm Mặc vòng tay qua cổ Lưu Chương cười nói: "Lần tới muốn làm em ghen thì tìm cách khác đi, nước hoa này là em tự làm ra đấy!"

Sau khi Lưu Chương hôn lên má Lâm Mặc tự nhiên lại có chút hoang mang: "Ghen? Anh không có ý làm thế, em đừng nói lung tung."

73.

Ở bên khác Oscar cũng muốn làm cho Hồ Diệp Thao ghen. Còn đang không biết dở chiêu trò gì thì trùng hợp nhìn thấy hoa khôi của lớp bên cạnh. Hoa khôi này muốn nhờ Oscar chụp giúp cô ấy hai bức ảnh tuyên truyền, Oscar chớp lấy cơ hội đồng ý ngay lập tức.

Lúc chụp ảnh, Oscar cố ý để Hồ Diệp Thao nhìn thấy, còn cố ý tỏ giúp cô bạn này tạo dáng nọ kia. Cô này một mặt từ chối lùi hai bước nói: "Oscar, mình nhờ bạn chụp hình tuyên truyền, không phải chụp ảnh tạp chí. Không cần thiết phải kỹ càng như thế, chụp bừa hai tấm là ok rồi."

Oscar vừa liếc nhìn Hồ Diệp Thao vừa nói: "Tuyên truyền thì cũng phải chụp đẹp mà, cậu an tâm, mình nhất định chụp cho cậu bức ảnh đẹp nhất!"

Hoa khôi im lặng một hồi lâu, không nhịn được mà lên tiếng: "Nhưng mà bạn ơi, chụp ảnh đẹp trước tiên máy ảnh phải hướng về mình chứ không phải Hồ Diệp Thao."

Hồ Diệp Thao đối diện máy ảnh không nhịn nổi mà cười thành tiếng, cậu đi tới đẩy Oscar sang một bên cầm lấy máy ảnh: "Anh tránh ra coi, để em chụp cho bạn ấy!"

Hồ Diệp Thao chụp ảnh xong còn nán lại nói chuyện với bạn hoa khôi một lúc mới quay trở về bên cạnh Oscar: "Lần sau đừng đùa với lửa, không có khả năng thì đừng có thử sức."

Oscar biết kế hoạch khiến Hồ Diệp Thao ghen coi như bỏ, ngồi bên cạnh có chút thất vọng. Hồ Diệp Thao cũng tự biết tâm cơ nhỏ xíu kia của Oscar mà từ phía sau ôm lấy Oscar: "Em không có ghen là vì em biết anh yêu em, Oscar~"

Oscar gục đầu vào cổ Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng nói: "Ừm, Anh yêu em rất nhiều."

74.

Ngô Vũ Hằng nhìn Phó Tư Siêu nghĩ ra một cách.

"Siêu nhi, anh đi chơi bóng rổ đây."

Phó Tư Siêu còn chẳng quay đầu: "Đi đi, lúc về mua cho em chai cola."

"Được."

Ngô Vũ Hằng thầm nghĩ chơi lâu lâu một chút, đến lúc có nhiều người đến xem mình chơi bóng. Bình thường chỉ cần có người nhìn ngắm Ngô Vũ Hằng chút thôi là Phó Tư Siêu ghen đến cả nửa ngày, chứ đừng nói đến việc cả một đám người vây lấy xem cậu chơi bóng.

Ngô Vũ Hằng nghĩ vậy thì tự tin đi chơi bóng luôn, nhưng mà chơi đến khi trời cũng tối đen. Cậu mới lấy điện thoại gọi cho Phó Tư Siêu.

"Tắt máy rồi?"

Ngô Vũ Hằng lập tức trở về nhà tìm Phó Tư Siêu, phát hiện Phó Tư Siêu không có việc gì xảy ra cả, còn đang ôm máy tính để sáng tác nhạc. Ngô Vũ Hằng bĩu môi, tự biết mình thất bại rồi. Phó Tư Siêu thì không ghen nhưng hình như Ngô Vũ thì có. Cậu ghen với cái máy tính của Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu nhìn bóng người ngơ ngác ngoài cửa, nhịn cười: "Ngô Vũ Hằng ơi Ngô Vũ Hằng. Ngày đông lạnh cóng thế này lại đi chơi bóng rổ một mình. Lại còn vừa ra khỏi nhà vừa ngoái đầu nhìn mình, thật là ngốc quá mà."

Phó Tư Siêu nhịn cười mà nghĩ bạn trai của mình đúng là không có não.

75.

Châu Kha Vũ nghĩ tới thành quả tình yêu tốt đẹp mỹ miều mà hai người họ có được ngày hôm nay rồi trầm tự suy ngẫm, làm thế nào để Trương Gia Nguyên ghen đây? Đây đúng là một câu hỏi cần phải suy ngẫm rất lâu, và thế là Châu Kha Vũ mời đến những người bạn thân yêu đến giúp cậu đề xuất ý kiến.

Lưu Chương: "Mày đi dạo một vòng ở quán bar thì thế nào?"

Châu Kha Vũ: "Thế thì tao chắc khỏi cần về nhà luôn."

Oscar: "Hay lên mạng thuê dịch vụ bạn trai một giờ thử xem."

Châu Kha Vũ: "Nguyên Nhi có lẽ sẽ đập nát điện thoại tao rồi tiện ném tao khỏi nhà đó."

Ngô Vũ Hằng: "Hay là... mày tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến nó mấy hôm."

Châu Kha Vũ: "Tao kêu tụi mày chỉ tao cách để Nguyên Nhi ghen, chứ không phải tìm phương pháp tìm cái chết cho Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ đi ngang qua thả nhẹ một câu: "Tuần tới lớp các em diễn thuyết trong giờ chào cờ đấy."

Châu Kha Vũ gật đầu thừa nhận: "Đúng là gừng càng già càng cay."
---

Châu Kha Vũ đứng trên bục giảng diễn thuyết, nhưng lại không nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở phía dưới. Châu Kha Vũ nghĩ, chắc là Trương Gia Nguyên đang ghen rồi, trốn đi để không nhìn thấy mình đây mà.

Tâm trạng vui vẻ rời khỏi sân khấu, ngó trái phải bốn hướng tìm Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc nói với cậu là Trương Gia Nguyên đang ở câu lạc bộ Guitar. Thế là Châu Kha Vũ một mạch chạy thẳng đến đó mở tung cửa.

Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất đang chơi một bản nhạc buồn, Châu Kha Vũ nhìn thấy hình ảnh trước mắt tim không khỏi đập liên hồi. Châu Kha Vũ nghĩ: "Nguyên Nguyên ghen rồi, em ấy không muốn để mình thấy mặt này của em ấy, chỉ muốn tự mình ôm buồn bã đây mà."

Châu Kha Vũ chạy tới ôm lấy Trương Gia Nguyên, bắt đầu hôn tới hôn lui. Trương Gia Nguyên ngơ ngác đẩy Châu Kha Vũ khỏi người mình: "Anh làm cái gì đấy?"

"Nguyên Nguyên, em không cần thiết phải một mình lén lút ghen như thế này, ngoan ngoan. Em thế này anh xót lắm biết không?"

"Không phải... Ghen? Ghen cái gì mà ghen... Kha..."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu chỉ là đang luyện tập tiết mục cho tết Nguyên Tiêu sắp tới mà thôi. Châu Kha Vũ đang nói gì thế? Ghen cái gì? Ai ghen? Hay là Châu Kha Vũ điên rồi?

76.

Doãn Hạo Vũ nhìn tình cảm của đám quỷ nhỏ này càng ngày càng cồng kềnh, anh không ngừng nghĩ đến lời của Cam Vọng Tinh.

Buổi tối lúc anh và Bá Viễn ăn cơm, Doãn Hạo Vũ len lén hỏi Bá Viễn: "Anh Viễn, liệu anh có ... có ăn giấm (ghen) không?"

Bá Viễn sửng sốt một hồi, đi vào nhà bếp lấy ra một chai giấm rồi uống nguyên một ngụm.

"Ăn được, nhưng mà không thường ăn, anh chỉ ăn kèm với há cảo thôi, không thì chua lắm."

Doãn Hạo Vũ: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro