PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amsterdam.

Hôm nay hai người vừa mới xuống máy bay nhưng lại không lộ ra vẻ mệt mỏi.

Vương Nguyên mặc bộ vest trắng đặt may trông đặc biệt sáng sủa đẹp trai đứng ở nhà hát Aiwan rực rỡ ánh đèn, phần tóc mái mềm mại ngày thường vẫn luôn được vén lên cố định, để lộ ra vầng trán đầy đặn cùng đôi lông mày, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền không nhịn được trộm hôn một cái lên khóe môi cậu.

"Aiz, Vương Tuấn Khải, đừng nháo." – Vương Nguyên xấu hổ khẽ đẩy hắn một cái, nhưng không buông tay hai người đang nắm ra.

"Căng thẳng sao ?" – Vương Tuấn Khải cười nhéo nhéo lòng bàn tay Vương Nguyên.

"Có một chút." – Vương Nguyên thành thật nói, "Lúc trước lên sân khấu nhận giải thưởng cũng chưa từng nghiêm chỉnh như thế, em không lên đâu."

"Sao lại có thể không lên chứ, đây là những gì em đáng có được, giải thưởng này là của em." – Vương Tuấn Khải muốn xoa xoa đầu Vương Nguyên, vừa chạm vào mấy sợi tóc có chút cứng của cậu liền rút tay về.

"Xem nè, anh xem, cái này thật khó chịu !" – Dường như vất vả lắm Vương Nguyên mới tìm được lý do, dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, "Anh cũng ghét bỏ rồi. Còn bộ vest này nữa, có cần thiết không ?"

Vương Tuấn Khải vẫn là không nhịn được mà cười ra tiếng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ gáy Vương Nguyên nhéo một cái, giống như đang trấn an một con vật nhỏ phát điên, "Sao biết anh ghét bỏ chứ, anh là sợ làm hư kiểu tóc em, đương nhiên là phải cần mặc vest, tối nay Nguyên nhi nhà anh sẽ là một nhiếp ảnh gia đẹp trai nhất nổi bật nhất."

"Vương Tuấn Khải, anh cứ cười nhạo em đi, nào có khoa trương như vậy chứ." – Vương Nguyên ngại ngùng nói.

"Một chút cũng không khoa trương, vừa rồi trên đường tới đây, chẳng phải có biết bao người quay đầu nhìn em à."

"Hóa ra anh muốn như thế !" – Vương Nguyên quở trách liếc nhìn Vương Tuấn Khải, "Quả thật anh một chút cũng không sợ em bị cướp đi, hừ."

Vương Tuấn Khải bị cái nhìn bằng nửa con mắt này của Vương Nguyên làm cho xương cốt mềm nhũn, hắn ôm lấy eo gầy nhỏ của Vương Nguyên kéo qua bên cạnh mình, tiến lại gần bên tai cậu nói, "Sao có thể ! Ai cũng đừng hòng muốn lôi kéo chú ý tới em."

Vương Nguyên cũng không giãy giụa còn nhân tiện nhích tới gần Vương Tuấn Khải một chút, nở nụ cười hài lòng, "Vậy mà anh còn làm em thành dáng vẻ này lên sân khấu cho họ xem."

"Anh chính là muốn để họ xem em có bao nhiêu xuất sắc, Vương Nguyên nhi, đây là những gì em đáng có được, trước kia vẫn luôn là em ngồi dưới đài nhìn anh, hôm nay hãy để anh nhìn thấy em tỏa sáng dưới ánh đèn, có được không ?"

"Đây là chấp niệm gì thế ? Quan trọng như vậy ?"

"Vô cùng quan trọng, sau này phải thường đứng dưới ánh đèn, em rất xứng đáng."

"Vì sao ?"

"Bởi vì anh thích."

"Chẳng phải trước kia anh đặc biệt ghét em bị người ta chụp hình sao, thực ra, như thế đã rất tốt rồi."

"Đúng vậy, anh hận không thể mang em giấu đi, chỉ để một mình anh ngắm thôi." – Vương Tuấn Khải giơ tay lên che ngực làm động tác đau lòng.

"Ha, anh đang diễn đấy à."

Vương Tuấn Khải cũng bật cười theo, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc, "Nhưng, Vương Nguyên nhi, kể từ sau khi em để lại tờ giấy nói em muốn theo đuổi giấc mơ, anh mới hiểu được, em không phải là của một mình anh, em là chính em, anh không thể ích kỷ như vậy."

"Đó là em mượn cớ trốn tránh."

"Mặc kệ là như thế nào, theo lý mà nói là không sai, em không cần vì anh, lúc nào cũng phải sống cẩn thận để ý như vậy, anh không quan tâm họ nói gì, cho dù là trong giới hay ngoài giới, huống chi anh đã rút lui rồi." – Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ Vương Nguyên đã từng nói: Học sinh ba tốt còn không bằng người không làm việc đàng hoàng. Mặc dù đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của Vương Nguyên. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn biết rất rõ, Vương Nguyên cũng là một nam sinh, một nam sinh có giấc mơ có khí chất, hắn không thể để cậu hy sinh đứng ở phía sau mình mãi được.

"Anh rút lui, nhưng lượng fans của anh không hề giảm đi chút nào, vẫn có một số người luôn theo đuổi không buông, Vương Tuấn Khải, họ là chờ một ngày anh có thể trở về đấy."

"Anh sống cuộc sống của mình, chứ không phải sống cho họ xem, nếu như thật sự thích nghe anh hát, thì sẽ không cần để ý đến những thứ khác, Vương Nguyên nhi, đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy."

"Bây giờ em sắp thành người ai cũng chỉ trích rồi, họ đều nói em lừa anh chạy trốn." – Vương Nguyên cười nói.

"Họ là đang ao ước ghen tị, đừng để ý. Lát nữa lên sân khấu đừng căng thẳng, lúc trao giải trong hội trường rất tối, cẩn thận dưới chân là được."

Vương Nguyên gật đầu, cuối cùng cũng ngồi vào vị trí đã định với Vương Tuấn Khải. Đối với cảnh tượng như vậy, Vương Nguyên một chút cũng không cảm thấy xa lạ, kể từ sau khi về nước, gần như tất cả lịch trình của Vương Tuấn Khải đều có cậu đi cùng, bất kể là biểu diễn hay là trao giải.

"Vương Tuấn Khải, mỗi lần khi anh lên nhận giải thì sẽ nghĩ điều gì ?" – Đột nhiên trong bóng tối Vương Nguyên nhích lại gần ghé vào lỗ tai Vương Tuấn Khải thấp giọng hỏi.

"Nghĩ xem lúc nào thì có thể ở bên cạnh em." – Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng lên, có chút ý tứ trêu chọc.

Vương Nguyên đụng vai hắn một cái, "Vậy....vậy trước khi em về nước thì sao ? Anh cũng nhận không ít giải thưởng."

Vương Tuấn Khải hơi suy nghĩ, "Nghĩ xem khi nào em trở về."

Vương Nguyên nghe xong, liền đẩy hắn ra, "Anh không nghiêm túc, không thèm để ý anh nữa."

Vương Tuấn Khải không phản bác, nhưng lại cười nắm chặt tay Vương Nguyên.

Sau tất cả các trình tự rườm rà, cuối cùng cũng tới phần trao giải, Vương Nguyên tự mình đi hết lối đi hẹp dài kia, lên sân khấu nhận giải, một chùm sáng chiếu lên người cậu, ngoại trừ đèn flash từ máy ảnh dưới khán đài ra thì cái gì cũng không nhìn thấy. Nhận được chiếc cúp nặng ký, giới thiệu xong tác phẩm của mình hoàn toàn bằng tiếng Anh rồi lại trả lời câu hỏi của MC, phần cuối cùng là bày tỏ, Vương Nguyên nói bằng tiếng Hán: "Có một người đã dạy tôi, đã là người thì phải giữ vững chính mình, cũng phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, đây mới là ý nghĩa thực sự của việc quay trở lại nguyên điểm, cũng là ý nghĩa của tác phẩm này." – Nói xong, Vương Nguyên nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía Vương Tuấn Khải ngồi dưới đài, cậu biết, ánh mắt Vương Tuấn Khải chưa hề rời đi.

Mặc dù MC nghe rất chăm chú nhưng vẫn không hiểu Vương Nguyên nói gì, nhưng lại bắt được sự khác thường trong nụ cười dịu dàng của cậu, nói thật, đây là nhiếp ảnh gia đến từ Châu Á, mà lại khiến cô ấy có cảm giác tim đập thình thịch như thế. Đến khi có người phiên dịch câu nói ấy của Vương Nguyên giúp cô ấy, MC liền kích động hỏi: " Is that your love ? Roy." (Đó là tình yêu của bạn sao ? Roy)

Vương Nguyên bị câu hỏi đột ngột này dọa sợ, thầm nghĩ hành động người phương Tây quả nhiên không giống với người Trung ! Đang suy nghĩ ánh đèn dưới khán đài đột nhiên sáng lên, một chùm sáng khác đang lướt quanh dưới khán đài.

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải, cưng chiều lại hài lòng. Cậu kích động, liền thốt lên: "Yes, he is my love." (Đúng vậy, anh ấy là tình yêu của tôi)

"What kind of person he is to have given you such inspiration ?" (Anh ấy là người như thế nào mà lại truyền nguồn cảm hứng cho bạn như vậy ?)

"He is a singer, a Chinese singer." (Anh ấy là một ca sĩ, một ca sĩ Trung Quốc)

"Sounds so exciting ! Shall we invite your love to introduce himself on the stage ?" (Nghe thật thú vị ! Có thể mời anh ấy giới thiệu bản thân mình một chút không ?)

Vương Nguyên có chút lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải, cậu định từ chối, nhưng Vương Tuấn Khải đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi mỉm cười nói: "Hi, I'm Karry." (Chào, tôi tên Karry)

Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà thản nhiên đứng lên, trong lòng có một dòng nước ấm, nhớ tới những lời Vương Tuấn Khải nói trước đây, cậu liền vứt hết gánh nặng, đứng thẳng lưng lên.

"What a lovely couple, very best wishes to you two ! I don 't know I should be more jealous of Roy or Karry." (Quả là một cặp đôi đáng yêu, xin gửi lời chúc tốt đẹp đến hai người ! Tôi không biết mình nên ghen tị với Roy hay là Karry đây.)

"Of course me." (Dĩ nhiên là tôi) – Hai người đồng thanh trả lời, sau đó kinh ngạc nhìn nhau cười.

"Come on, you two, stop it !" (Được rồi, hai người, dừng lại đi !) – Giọng MC hơi thô lỗ chọc cười khán giả ở hội trường.

Vương Nguyên lè lưỡi ngại ngùng vẫy vẫy tay với mọi người, cúi người bước xuống sân khấu nhận giải, đợi phần trao giải tiếp theo bắt đầu, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Bên ngoài nhà hát rất náo nhiệt, đèn neon đầy màu sắc thắp sáng bầu trời đêm, Vương Tuấn Khải không để ý Vương Nguyên đang thở hồng hộc, liền kéo cậu chạy trốn trong đám người. Vương Nguyên cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, một tay cầm cúp và giấy chứng nhận, một tay được Vương Tuấn Khải nắm chạy trốn theo hắn, trong lòng thoải mái không thể nào diễn tả được.

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải dừng chân tại một đài phun nước siêu hoành tráng, người trẻ thì tụ tập ở đây ngắm nhìn, người già thì tản bộ, người yêu hẹn hò, trẻ nhỏ cười đùa, đường phố vẫn nhộn nhịp giống như ngày thường, thế giới vẫn náo nhiệt như thế, Vương Tuấn Khải đã hôn Vương Nguyên trong ánh sáng đầy màu sắc ở đây.

Là sự nhiệt tình được đè nén, là sự cấp thiết muốn được yêu, là sự bá đạo trong tình yêu, một tay hắn ôm eo Vương Nguyên kéo cậu sát vào người mình, một tay đặt sau ót cậu, giữ chặt cậu trong tay mình.

Thắt lưng Vương Nguyên đã mềm nhũn trong nụ hôn kịch liệt ở nơi này, suýt chút nữa đã nới lỏng tay cầm cúp kia, nhưng lại mặc cho Vương Tuấn Khải chiếm đoạt và chiếm giữ.

"Vương Nguyên nhi, là anh đã đánh giá thấp em, đánh giá cao mình rồi." – Vương Tuấn Khải rời khỏi miệng Vương Nguyên, nhưng lại không vội đi, hắn tham lam hôn lên đôi môi mềm mại kia.

"Cái gì ?" – Vương Nguyên từ lâu đã choáng váng đầu óc.

"Em dưới ánh đèn sân khấu, em được vạn người dòm ngó, quá mức xuất sắc, đó là một sự hâm mộ, Vương Nguyên nhi, em biết không, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác nhìn lên như thế, đó là lĩnh vực của em, thành tựu của em, bây giờ anh càng cảm thấy việc rời đi cùng em là đúng đắn, nhưng đưa em lên sân khấu nhận giải hôm nay hình như lại là sai lầm, khiến mình thấp thỏm lo âu." – Vương Tuấn Khải dùng răng hổ nhẹ nhàng ma sát với đôi môi mềm mại của Vương Nguyên, "Cũng may, cũng may em là của anh."

Trong nháy mắt Vương Nguyên hiểu được cảm giác Vương Tuấn Khải nói, bởi vì cậu đã vô số lần ngồi dưới đài nhìn Vương Tuấn Khải được vạn người dòm ngó, sự ích kỷ muốn chiếm giữ đã bị đánh tan bởi tiếng hét của fans hết lần này tới lần khác, cũng may, cũng may Vương Tuấn Khải cuối cùng đã thuộc về cậu.

Nhưng, bây giờ Vương Nguyên lại nở nụ cười xấu xa: "Vậy thì sau này em phải cố gắng giành nhiều giải thưởng hơn nữa, còn có, lần sau anh phải chuẩn bị cho em một bộ vest đặc biệt hơn, phải đẹp trai hơn bộ này."

Vương Tuấn Khải cũng cười theo, hắn giống như nghiêm khắc trừng trị nhéo eo Vương Nguyên một cái, bất đắc dĩ nói: "Được. Tiểu yêu tinh hại người này !"

Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay hắn, chạy thật xa, cười hi hi ha ha cách hắn một đài phun nước hỏi: "Vương Tuấn Khải, anh không sợ sao, hôm nay như thế này, nói không chừng ngày mai trong nước sẽ truyền ra tin lớn gì đấy !"

Vương Tuấn Khải cũng không đuổi theo cậu, ngược lại đút tay vào túi quần, đứng yên tại chỗ bình tĩnh lại.

"Vương Nguyên nhi, nếu em đã lo lắng như vậy, vậy thì ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay rời đi !"

Vương Nguyên lập tức không cười nữa, lon ton chạy về, căng thẳng hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh.....anh muốn đi đâu...."

"Ừm.....không nói cho em biết." – Vương Tuấn Khải giả vờ nghiêm túc trả lời, "Trừ khi em lấy ra chút thành ý."

Vương Nguyên không nói hai lời liền nhét cúp và giấy chứng nhận vào tay Vương Tuấn Khải: "Cho anh, cho anh, đều cho anh, lần này có thể nói rồi chứ."

Vương Tuấn Khải nín cười vẫn nghiêm túc nói: "Còn thiếu chút nữa."

Vương Nguyên suy nghĩ một lát, liền tiến lại gần, cầm lấy tay Vương Tuấn Khải đặt lên eo mình: "Lần này được rồi chứ, em.....cũng cho anh rồi, anh muốn đi đâu ?"

Vương Tuấn Khải lập tức ôm lấy hôn một chụt vào môi cậu: "Được rồi, miễn cưỡng chấp nhận."

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn: "Còn miễn cưỡng ! Nói mau !"

"Iceland, em đi không ?" – Vương Tuấn Khải cười hề hề.

"Iceland ? Thật sao ?" – Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên.

"Thật, không phải em muốn chụp cực quang sao."

"Ah ! Vương Tuấn Khải, anh nói thật sao ?"

"Giả đó." – Vương Tuấn Khải đảo mắt.

"Hì hì, là thật !" – Vương Nguyên hôn một cái chụt lên má hắn, yên tâm vỗ vỗ ngực, "Em còn cho rằng anh không cần em nữa chứ."

"Sao có thể, bây giờ anh phải dựa vào em mới có thể nổi tiếng, tin tức em nhận được giải thưởng tối nay sẽ được lan truyền khắp nước, đem vinh quang về cho đất nước, sau đó mới đến lượt người yêu Karry của nhiếp ảnh gia Roy."

"Vương Tuấn Khải, anh thật sự không hối hận sao ?" – Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Hối hận cái gì, bây giờ có biết bao thoải mái, tự do sáng tác hạnh phúc hơn nhiều so với nghệ sĩ ký tên."

"Nhưng, cảm giác anh là một ngôi sao trời sinh, chính là nên được người khác theo đuổi săn đón."

"Bây giờ họ cũng theo đuổi săn đón mà, chẳng qua chỉ là đuổi không kịp mà thôi." – Vương Tuấn Khải liếm liếm răng hổ.

Vương Nguyên gật đầu, hơi suy nghĩ một lát, hỏi: "Chúng ta cứ tiếp tục như thế này sao ?"

"Em muốn thế nào ?"

"Đợi cha mẹ già rồi nghỉ hưu, chúng ta sẽ trở về."

"Được, chờ em mệt rồi, chờ họ nói nhớ rồi, chúng ta sẽ trở về mở công ty của mình, ổn định lại."

"Họ, sẽ đồng ý chứ."

"Dĩ nhiên, em xuất sắc như thế, anh cũng sẽ cố gắng." – Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng yên tâm xoa xoa đầu cậu.

"Vương Tuấn Khải, hát một bài ngay bây giờ đi, em muốn nghe anh hát."

"Được thôi, nhưng phải có thù lao." – Vương Tuấn Khải nhướng mày.

"Thù lao gì ?"

"Em nói xem." – Vương Tuấn Khải xoa nhẹ eo Vương Nguyên, Vương Nguyên lập tức ngầm hiểu ra, lỗ tai đều đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cười haha, nắm lấy tay Vương Nguyên, khẽ ngân nga.

"Say mê với ánh mắt em, tìm kiếm vết tích của dải Ngân Hà. Xuyên qua khe hở của thời gian, mọi thứ vẫn chân thật như cũ, hút lấy quỹ đạo của tôi. Quang cảnh trong cái chớp mắt này, lại là khoảng cách thân mật nhất, dọc theo nếp nhăn trên làn da, chạm vào khuỷu tay gầy gò của em, tạo cho em một giấc mộng, tạo cho em một giấc mộng......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro