CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dứt khoát ngoắc một chiếc taxi ven đường, sau khi về nhà đôi tay run rẩy lấy rây lọc nấu cho mình một phần mì nhỏ ăn ngấu ăn nghiến lấp đầy cái bụng đói suốt một ngày, sau đó nằm ngửa dang hai tay hai chân trên sô pha trong chốc lát mới tỉnh táo lại.

Hít ma túy bất quá cũng như thế này sao, cậu nhìn trần nhà thở dài, cảm giác gặp gỡ người trời không cần chân thật quá. Chuyện này mới chỉ trải qua một ngày mà thôi, Vương Nguyên có chút sức lực liền lập tức ngồi dậy, vẫn là sơ suất quá, Vương Tuấn Khải bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói tặng túi cà phê kia cho cậu mà thôi, lại không ép cậu uống hết.

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu, tự trách mình quá ngu ngốc, chuyện trưa hôm nay kỳ thực là một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Vương Tuấn Khải không nhẫn tâm như mình nghĩ đâu, không biết ngày mai liệu có tốt hơn không.

Bất quá chuyện ngày mai thì để ngày mai nói, cậu bây giờ phải đối mặt chính là cả hệ thống dây thần kinh giống như được tiêm máu gà (Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ làm cho người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích, tràn đầy sức lực), rõ ràng đôi mắt và cơ thể đã mệt mỏi đến nỗi như một đống bùn nhão hận không thể ngấm vào chiếc giường lớn mềm mại, nhưng vỏ đại não thì vẫn đang nhảy múa vui vẻ. Đồng hồ treo tường gõ ba tiếng, Vương Nguyên thức dậy uống nước, đi vệ sinh vô số lần, lăn qua lộn lại, trằn trọc đến khi hừng đông, mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác vừa mới nhắm mắt còn chưa tới vài phút đồng hồ, di động liền vui vẻ reo lên. Cậu giật mình ngồi bật dậy, cầm lấy di động, chợt nghe thấy giọng nói của Lý Kiều.

"Vương Nguyên, có thấy địa chỉ anh gửi cho em ngày hôm qua không, mang bữa sáng đến chỗ Tiểu Khải trước 7 giờ, không cần anh phải nói lại sẽ làm gì chứ, đúng 7 giờ 30 xe bảo mẫu sẽ chờ các em ở dưới lầu, hôn nay có một buổi lễ khai máy rất quan trọng, đừng đến muộn."

"Ah, được rồi, Kiều ca" – Vương Nguyên dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, đại não thì lại tỉnh táo trước một bước, trả lời một cách gọn gàng nhanh nhẹn.

"Ừ, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ đi" – Lý Kiều hài lòng cười, trợ lý nhỏ này xem ra cũng không tệ đến thế.

"Dạ" – Vương Nguyên cúp điện thoại liếc nhìn thời gian, đã 6 giờ, sau đó ngã xuống giường, mới chỉ ngủ được một tiếng thôi.

Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục nằm trên giường được nữa, nếu như vì mình đến muộn mà làm chậm trễ lịch trình, vậy thì không chỉ là chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải, điểm này Vương Nguyên hẳn là rõ hơn hết.

Cậu thức dậy rửa mặt qua loa, thay một chiếc quần jean rách sáng màu, mặc áo T-shirt màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác denim, cầm theo di động và ví tiền rồi đi ra ngoài. Sau khi trải qua một ngày làm việc vào hôm qua, cậu đã biết, ở trước mặt nghệ sĩ, trợ lý chính là một cái máy, không có cảm xúc cá nhân, không có nhu cầu cá nhân, căn bản cũng không cần có balo riêng, chỉ cần bám theo Vương Tuấn Khải xem hắn cần gì như vậy là đủ rồi, nghĩ theo cách này, ngược lại cảm thấy công việc đơn giản hơn rất nhiều, coi mình như một cái máy là được rồi.

Vương Nguyên ăn sáng trong một tiệm cháo, sau đó gói một phần cho Vương Tuấn Khải, gọi taxi đến một căn hộ sang trọng dựa theo địa chỉ trên di động, dùng thẻ chìa khóa Lý Kiều nhét cho cậu trước khi xuống xe hôm qua mở cửa nhà Vương Tuấn Khải.

Rèm cửa rất dày, ánh sáng trong phòng tối mờ, yên tĩnh, dễ dàng nhận thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa thức dậy. Vương Nguyên dựa vào trực giác đẩy cánh cửa trong giống phòng ngủ nhất ra.

Vương Tuấn Khải vùi mình trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu.

Mặc dù đã biết nhau vào bảy năm trước, thế nhưng bọn họ chỉ thân thiết đến một mức độ nhất định, bộ dạng lúc ngủ của Vương Tuấn Khải, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, không biết khi thức dậy có phát cáu không. Nghĩ tới đó Vương Nguyên lại thở dài, nếu tình bạn nông cạn, vậy hai người cần gì phải làm ầm ĩ đến thành như bây giờ.

"Vương Tuấn Khải, dậy đi." – Vương Nguyên đứng ở cạnh cửa bật đèn phòng ngủ lên.

Vương Tuấn Khải bị làm phiền, lật người lại, đưa tay lên mắt che đi ánh sáng chói mắt.

"Dậy đi, hôm nay có buổi lễ khai máy." – Vương Nguyên lặp lại.

Vương Tuấn Khải dường như mới ý thức được mình đã thay trợ lý, không còn là người đàn ông có giọng nói trầm mạnh trước kia nữa. Hắn mất vài giây để ngồi dậy, sau khi sắp xếp lại tất cả mọi chuyện, khuôn mặt vô hại lập tức thay thành khuôn mặt lạnh lùng.

Vương Nguyên kinh ngạc một chút, rồi lập tức chấp nhận, xem ra hôm nay cũng sẽ không phải là một ngày bình yên, nhưng cũng không quan trọng, cứ coi như là phục vụ một người xa lạ thô lỗ đi.

"Dậy ăn sáng đi, tôi đi thu dọn đồ đạc." – Vương Nguyên quăng lại một câu rồi đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, xuống giường, mang dép lê vào nhà vệ sinh.

Cho đến khi Vương Nguyên thu dọn xong đồ đạc, thì Vương Tuấn Khải cũng ăn sáng xong, hai người cũng không có quá nhiều lời nói hay là ánh mắt trao đổi.

Chỉ còn 20 phút, Vương Nguyên lôi ra một bộ đồ vest đơn giản từ phòng để quần áo hỏi: "Mặc bộ này ?"

Vương Tuấn Khải không nhìn bộ đồ kia, ngược lại cau mày quan sát Vương Nguyên từ đầu tới chân, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của cậu ghét bỏ hỏi: "Cậu thức suốt đêm ?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì thái dương của Vương Nguyên liền giựt liên tục, cố gắng nhắc nhở cậu căn bản là ngủ không đủ. Thế nhưng Vương Nguyên lại không định trả lời câu hỏi này, cậu xoay người quay lại phòng lấy ra một chiếc quần jean hỏi Vương Tuấn Khải: "Cái này ?"

"Bộ vừa rồi." – Vương Tuấn Khải chỉ liếc liếc mắt.

Vương Nguyên cắn môi không nói gì, lấy bộ đồ vest vừa nãy ra đặt ở trên giường rồi rời khỏi phòng ngủ.

Không thể không thừa nhận rằng, Vương Tuấn Khải trông đẹp trai hơn trong bộ vest, vóc dáng hoàn hảo trước kia của hắn bây giờ mảnh khảnh hơn, chiếc quần tây ôm lấy đôi chân thon dài của hắn, làm Vương Nguyên nhớ tới một từ mạng thô tục phổ biến: chân dài tới nách....Nói thật thì, trong trí nhớ của Vương Nguyên tới bây giờ, cũng chỉ có bộ dạng mặc đồng phục một cách thoải mái của Vương Tuấn Khải, tuy rằng khi đó cũng rất ngầu, nhưng nó vẫn có khác biệt rất lớn so với bề ngoài thành thục và cấm dục của hiện tại.

Kỳ thật không chỉ có mỗi Vương Nguyên ngạc nhiên, kể từ lúc cậu bước vào cửa, Vương Tuấn Khải đã âm thầm quan sát cậu từ đầu tới chân. Học sinh ba tốt năm đó lúc nào cũng kéo khóa kéo của đồng phục lên vị trí cao nhất, ngoan ngoãn bẻ cổ áo xuống, nhưng bây giờ lại mặc quần jean rách theo phong cách hip-hop, không biết mấy năm nay Vương Nguyên thay đổi chính là thẩm mỹ hay là tính cách.

Trước khi ra ngoài, Vương Tuấn Khải cuối cùng lại đột nhiên chua xót nói với cậu một câu: "Mặc thành như thế nào, cậu cho rằng mình là thần tượng tuổi teen sắp debut sao ?"

Vương Nguyên sửng sốt một chút, đây là muốn khen cậu biết nắm bắt xu hướng hay là muốn tổn thương cậu giả vờ giả vịt đây ? Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào thang máy trước, căn bản là không có ý muốn nghe câu trả lời của cậu, Vương Nguyên nhún vai, cậu liền biết vì sao vừa rồi Vương Tuấn Khải lại từ chối quần jean kia, hóa ra là đang ở đây chờ hắn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng chỉ là một trợ lý, tùy tiện mặc đồ gì cũng không ai để ý.

Lý Kiều đón hai người từ gara dưới lòng đất, không sớm không muộn, vừa vặn 7:30.

"Tốt lắm, Vương Nguyên !" – Không tiếc lời khen ngợi. Phải biết rằng, với tình trạng ở cùng nhau của hai người bọn họ ngày hôm qua, cùng với những biểu hiện không biết nói gì hơn của Vương Nguyên, Lý Kiều kỳ thật đã dự định lái xe thật nhanh để đến nơi.

"Cảm ơn anh Kiều." – Vương Nguyên khẽ gật đầu, lễ phép lại khách khí, đeo balo trên lưng ngồi vào vị trí ngày hôm qua.

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu một cái, đáng tiếc là nụ cười nhạt của Vương Nguyên đã phai trên mép miệng, không để lại dấu vết.

"Lâm, làm tóc với trang điểm cho cậu ấy một chút." – Lý Kiều quay đầu nói với Lâm Hạ.

"Được thôi."

Vương Tuấn Khải lần này không phản bác lại, dù sao thì hoạt động hôm nay so với ngày hôm qua quan trọng hơn một chút.

"Tiểu Khải, sau này hãy để Lâm Hạ tới nhà em trang điểm trước." – Lý Kiều không biết mình đã nói ra đề nghị này bao nhiêu lần.

"Không cần." – Vẫn là lời cự tuyệt dứt khoát như trước đó.

"Mỗi lần đều chuẩn bị trên xe, có rất nhiều bất tiện."

"Tay nghề chị Lâm rất tốt." – Vương Tuấn Khải hiếm khi khen người khác.

"Ôi, khéo nói." – Lâm Hạ mỉm cười, tay cũng bắt đầu bận rộn.

Vương Nguyên ở một bên lắng nghe ngược lại có chút ngạc nhiên, hóa ra những lời trong miệng Vương Tuấn Khải nói ra cũng không phải chỉ là những lời cay đắng, hay phải nói rằng, đó là đãi ngộ đặc biệt của mình ?

Kỳ thật, cậu cũng không phải chưa từng được Vương Tuấn Khải khen ngợi, ví dụ như câu: Cậu hát rất hay.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, Vương Nguyên lắc lắc đầu, hà cớ gì lại nhớ lại chứ, nhân lúc còn đi trên đường, vẫn là nên ngủ một chút, sau đó cậu dứt khoát tựa lưng xuống ghế, nhắm hai mắt lại.

Trái lại với sự thoải mái tự tại, Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên một cách bất mãn.

Lâm Hạ trang điểm cho Vương Tuấn Khải xong thì ngồi lại băng ghế sau cùng chơi trò chơi trên di động, Vương Tuấn Khải tối qua ngủ đủ giấc, hiện tại cầm di động lên đăng nhập vào weibo, người như hắn đương nhiên cũng có sự quan tâm, nhưng bình thường cũng chỉ xem siêu thoại một chút, xem bọn họ làm những gì, cũng không có bất cứ bình luận nào.

Lướt tới lướt lui, hoặc là bày tỏ sự yêu thích, hoặc là làm công ích, kỳ thực gần đây khá yên bình, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.

Vương Nguyên vẫn đang ngủ.

Hắn thoát weibo, trong tai nghe vẫn luôn mở một bài hát duy nhất, một bài hát trong quá khứ, lại tháo tai nghe ra, bật loa di động lên lớn nhất.

Lý Kiều quay đầu nhìn hắn: "Hôm nay tâm tình không tệ ?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn anh ta một cái, bắt chéo chân tựa vào ghế, thỉnh thoảng ngân nga vài câu theo lời bài hát.

"Không nghe bài hát của mình à ?" – Lý Kiều cười xấu xa nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời lấy chiếc mũ từ chỗ ngồi bên cạnh ném Lý Kiều.

"Ha ha ha...." – Sau đó chính là tiếng cười đầy quỷ quái của Lý Kiều.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên.

Thật sự có thể ngủ.

Mãi cho đến khi sắp xuống xe, Vương Nguyên mới từ từ tỉnh lại, ngủ một giấc thật thoải mái, cậu vươn vai, ngáp một cái, tiện tay cầm chai nước lên uống ừng ực ừng ực hết nửa chai, sau đó mới tò mò nhìn ra khung cảnh cổ xưa bên ngoài cửa sổ.

Vương Tuấn Khải đã tắt nhạc, tiện tay cầm lấy kịch bản vẫn luôn bị vứt ở bên cạnh lên xem.

"Vương Nguyên." – Lý Kiều gọi cậu.

"Dạ ?" – Vương Nguyên dời tầm mắt nhìn vào trong xe.

"Em biết trang điểm không ?"

Vương Nguyên vốn dĩ muốn gật đầu, lúc ở nước ngoài bởi vì thường xuyên tham gia hoạt động của trường, để tiện, cậu đi theo những người đã từng học qua học một chút, nhưng đều là thực hành trên người người khác, hơn nữa là hiệu ứng sân khấu cường điệu, hoặc là hí kịch tiếng Anh, hay là trình diễn thời trang, đoán chừng, dùng cho giới giải trí bây giờ là không thể.

Vì thế, cậu bèn lắc lắc đầu.

"Đi theo Lâm Hạ học hỏi đi." – Vẻ mặt Lý Kiều hiện lên ý cười.

"Hả ?" – Vương Nguyên không hiểu vì sao lại muốn cậu học trang điểm.

"Tiểu Khải chưa bao giờ để con gái vào nhà." – Lý Kiều giải thích.

"Nhưng mà..." – Nói được nửa câu Vương Nguyên liền im lặng, cậu không muốn đắc tội với người khác, vì thế nói vòng vo, "Em học....không tốt lắm đâu."

Lý Kiều đương nhiên biết cậu muốn nói gì.

"Chị Lâm đã đi theo chúng ta kể từ lúc Tiểu Khải vừa vào công ty. Hơn nữa, Tiểu Khải là một người trọng tình nghĩa, không thích thay thế người khác, nếu như không phải như vậy, trợ lý trước kia cũng không thể được tha thứ dễ dàng như thế." – Lý Kiều thở dài, đau lòng liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

Cho dù Vương Tuấn Khải trong mắt người khác lạnh lùng bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, nhưng trong mắt anh ta, từ đầu đến cuối luôn là người sẵn sàng chịu đựng khó khăn gian khổ, hắn chẳng qua chỉ là không thích thể hiện cảm xúc trong lòng ra mà thôi.

Nói tới chuyện này, chí ít trước mắt Vương Nguyên không thể làm bẽ mặt Lý Kiều, nhưng mà, cậu đường đường làm một nam nhi chân chính, vì sao phải nhờ vẽ lông mày kẻ mắt cho người khác để kiếm cơm chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả bảo mẫu cũng đã làm, dường như cũng không thua gì một người vẽ lông mày kẻ mắt.

Vì thế Vương Nguyên ngượng ngùng cười, miễn cưỡng nói: "Để em thử xem."

"Em yên tâm đi, tay nghề Lâm Hạ ở công ty là giỏi nhất." – Lý Kiều lại nhìn Lâm Hạ cười cười.

Lâm Hạ hiểu ý gật gật đầu.

Chiếc xe rẽ vào một con đường rộng rồi từ từ dừng lại.

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra hôm nay công tác an ninh làm rất tốt, fans đứng trên đường sớm đã bị ngăn cách ở phía ngoài, nói một cách tương đối, nơi này rất thanh tịnh.

"Vẫn còn sớm, đừng lo lắng." – Lý Kiều thở phào nhẹ nhõm, lại nói với Vương Tuấn Khải, "Lần này không cần tỏ vẻ khinh người."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải dường như lại không tốt lắm, không để ý đến anh ta.

Vương Nguyên ngủ lâu chân có chút tê, lúc xuống xe do dự một chút, động tác có phần hơi chậm. Vương Tuấn Khải đúng lúc ở phía sau cậu, thời điểm Vương Nguyên bước một chân ra khỏi xe, liền tùy ý nhấc chân lên đá mông Vương Nguyên.

Lực không lớn lắm, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nên cắm đầu về phía trước một chút, trong lúc hoảng loạn vội vàng nắm được cửa xe, quay đầu lại kinh ngạc liếc một cái, không biết là vì nguyên do gì.

Vương Tuấn Khải giả vờ thờ ơ nghịch di động trên tay hắn.

Vương Nguyên mím môi, không nói gì, dứt khoát nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chuyển động tại chỗ, cho đến khi không còn cảm giác tê nữa, mới lén trừng mắt với Vương Tuấn Khải một cái, thật là ấu trĩ ! Nhưng mà cậu lại không thể đá mông Vương Tuấn Khải ở nơi đông người, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn vậy.

Vương Tuấn Khải không cảm thấy bản thân ấu trĩ, ngược lại còn cảm thấy vẫn chưa hết giận, như thế nào bảo cậu học trang điểm thì cậu là suy nghĩ chứ, có quá khó để chấp nhận việc trang điểm cho hắn đến vậy không ? Nào có trợ lý nhỏ nào lại cò kè với người đại diện chứ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lý Kiều – người đại diện kim bài nói chuyện với trợ lý nào tốt như vậy, nếu như không phải hắn chỉ đích danh muốn cậu làm trợ lý, thì làm sao Vương Nguyên có được mặt mũi như vậy, thật sự là không biết tự lượng sức mình !

Có lẽ Vương Tuấn Khải cũng đã quên, nếu như không phải được hắn rũ lòng thương chỉ đích danh, thì giờ đây Vương Nguyên có thể đang chỉ đạo ngôi sao nào đó tạo dáng trong studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro