CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Vương Tuấn Khải giả vờ buồn ngủ, nói "Ngủ ngon" với Lý Kiều rồi kéo Vương Nguyên về phòng khách sạn.

Hôm nay quả thực làm rất nhiều việc, bản thân Lý Kiều cũng mệt mỏi, cho nên cũng không có nghi ngờ gì.

Hai người ở phòng nghỉ ngơi một lát, đoán chừng tất cả mọi người đều đã trở về phòng của mình, liền len lén chạy ra ngoài, trước cửa còn treo bảng "Xin đừng làm phiền".

Quần áo màu đen, khẩu trang màu đen, đã thế còn đội nón, trong bóng đêm, rất khó nhận ra. Hai người đón xe quay trở lại công viên giải trí quay hình vào ban ngày, thời gian có chút trễ, trong công viên giải trí thanh tịnh không ít.

Lúc mua vé, Vương Tuấn Khải đứng sau Vương Nguyên, cúi đầu.

"Sắp đến giờ đóng cửa công viên rồi, cậu có chắc là muốn mua vé không ? Các cậu sẽ không chơi được nhiều trò như thế đâu." - Dì bán vé hỏi.

Vương Nguyên quay đầu nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Không sao ạ, mua vé trọn gói ạ." - Vương Nguyên lễ phép cười nói.

Dì bán vé không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát hai người trước mặt một cách tỉ mỉ, hai chàng trai này trễ như thế lại đến, trang bị đầy đủ, nhưng lại mua vé trọn gói một cách hào phóng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Vương Tuấn Khải không được tự nhiên bước tới gần Vương Nguyên một chút, cúi đầu vùi mặt vào lưng cậu, nếu như bị nhận ra, thì đêm nay coi như tiêu.

May thay dì bán vé chẳng qua chỉ ngờ ngợ chứ không lắm lời nhiều chuyện, lúc đưa vé cho Vương Nguyên, còn cười ha hả nói, "Chàng trai, chơi vui vẻ", Vương Nguyên nói "Cảm ơn", liền kéo tay áo Vương Tuấn Khải đi vào.

"A ! Lâu rồi không đến công viên giải trí chơi !" - Vừa mới bước vào, Vương Nguyên liền dang tay ra, bày tỏ nội tâm phấn khích, thu hút hai ba người đưa mắt nhìn qua.

Vương Nguyên nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt tròn vo đầy cảnh giác, Vương Tuấn Khải trông cậu dễ thương như một chú sóc nhỏ sợ hãi, bản thân trái lại lại không căng thẳng như thế.

"Cậu muốn chơi trò gì ?"

"Thuyền hải tặc đi."

"Được." - Vương Tuấn Khải nhìn bản đồ trong tay một chút, nắm cổ tay Vương Nguyên chạy dọc theo con đường tiến về phía trước, "Bên này, nhanh một chút."

Vừa mới chạy được vài bước, nón liền bị gió thổi bay, Vương Tuấn Khải dứt khoát đem nón nhét vào balo Vương Nguyên.

Tóc bị gió thổi rối tung, Vương Nguyên quay đầu nhìn cái trán ngày thường không quá lộ của Vương Tuấn Khải, đầy đặn trơn bóng, cộng thêm răng hổ nhỏ không chút che đậy, so với ngày thường trẻ con hơn nhiều, Vương Tuấn Khải chắc hẳn cũng rất vui vẻ, dù sao thì trở thành minh tinh chói mắt, thì phải dùng tự do để đổi lấy, đi công viên giải trí đã trở thành một điều gì đó rất xa xỉ, Vương Nguyên hạ quyết tâm, tối nay phải để Vương Tuấn Khải chơi cho thỏa thích.

Thuyền hải tặc đối với Vương Nguyên mà nói là trò trẻ con, chơi từ nhỏ đến lớn, giống như một chiếc xích đu lớn vậy. Lúc này, người trong công viên giải trí không nhiều lắm, không cần phải xếp hàng, mọi người cũng không ngồi gần nhau, điều này thuận tiện cho hai người họ không chút kiêng kỵ mà chơi đùa thỏa thích.

Thuyền hải tặc đong đưa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, có rất nhiều người hét lên, Vương Nguyên lại cười hì hì ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi: "Lão Vương, thật là thoải mái aaaaaaaaaaa !"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, bật cười, nếu như không phải thuyền hải tặc ngay lập tức sẽ đi xuống một lần nữa, thì Vương Tuấn Khải thật sự rất muốn buông tay xoa xoa cái đầu đầy tóc của cậu, như thế nào mà đã lớn đến vậy rồi nhưng bản tính trẻ con vẫn không giảm đi chút nào vậy.

"Cậu không phải là đang sợ chứ ! Ha ha ha ! Giống như những nữ sinh kia." - Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nói lời nào, hất hất cằm, ý bảo hắn nhìn những người phía trước.

Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn, phía trước có rất nhiều nữ sinh, hoặc là hét đến chói tai, hoặc là nhắm chặt hai mắt núp vào lòng bạn trai, đoán chừng là sợ đến nổi phát ngốc.

"Thế nào, cậu ghen tị ? Nếu không thì lồng ngực anh đây cũng có thể cho cậu mượn dùng ?" - Vương Tuấn Khải liếm liếm răng hổ.

"Mới không cần, cậu đi ra !" - Vương Nguyên dường như nghe thấy một câu chuyện cười, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trên cao, "Cậu xem, những ngôi sao nhỏ trên bầu trời thật đẹp !"

Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu lên, trước sau vẫn luôn nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đến gần rồi lại cách xa, cách xa rồi lại đến gần, dường như đây mới là cách chơi Thuyền hải tặc chính xác nhất.

"Cậu nói không sai, rất đẹp." - Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đêm, ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh tựa như đôi mắt Vương Nguyên vậy.

"Chúng ta chơi trò kích thích đi ! Cậu muốn chơi trò gì nhất ? Những việc chưa làm trước đây, có thể thách thức nó một chút !" - Vương Nguyên bước xuống Thuyền hải tặc, vừa sửa sang lại tóc vừa hỏi Vương Tuấn Khải.

"Muốn nhảy Bungee nhất." - Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.

"Hả ?" - Vương Nguyên há to miệng, "Ở đây không có ngọn núi nào cao như vậy đâu, không mấy chúng ta chơi Thám hiểm bầu trời* đi !"

(*Mọi người lên google search "Thám hiểm bầu trời" là biết trò gì liền -)))))

"Thám hiểm bầu trời ?"

"Đúng rồi, nhảy núi cũng giống giống như nhảy lầu* thôi, dù sao cũng phải chết, ha ha !" - Vương Nguyên cướp bản đồ trong tay hắn, "Đằng kia !"

(*Thám hiểm bầu trời tiếng Trung là 跳楼机 dịch theo nghĩa chữ là Máy nhảy lầu, ở đây tác giả dùng 跳楼 = Nhảy lầu, nên tui dịch theo chữ, nói dong nói dài túm lại là cũng kiểu nhảy từ trên cao xuống á mà)

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đuổi theo phía sau, "Cậu không thể nói dễ nghe chút sao ? Gì mà phải chết hả !"

"Không phải là trải nghiệm trước khi chết sao !"

"Cậu chơi rồi ?"

"Không có, tôi đoán thôi."

"Tôi cũng đoán thế, vậy chắc hẳn sẽ là cảm giác vứt bỏ hết mọi thứ."

"Cậu vì sao lại muốn trải nghiệm cảm giác này." - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không biết, chỉ là muốn thử một chút."

"Vậy sau khi trở về chúng ta cùng nhau đi nhảy núi nha, hôm nay nhảy lầu trước vậy !" - Vương Nguyên nghĩ người ưu tú như Vương Tuấn Khải có lẽ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

"Được." - Mặc dù biết đó là điều gần như không thể, ngoại trừ ghi hình chương trình thực tế gì đó, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cười đồng ý, sẽ có một ngày nào đó, tuy rằng không thể thực hiện, nhưng vẫn có thể mong đợi.

Đến nơi, Vương Nguyên ngẩng đầu ngước nhìn máy trò chơi đâm thẳng vào bầu trời đêm, đỉnh máy ở nơi đèn màu nhấp nháy chớp tắt, "Cao quá đi !"

"Vậy có ngồi hay không ?" - Vương Tuấn Khải hỏi.

"Ngồi chứ, cậu muốn ngồi tất nhiên phải ngồi rồi !"

"Cậu sợ không ?" - Vương Tuấn Khải khoác tay lên vai cậu.

"Không sợ." - Vương Nguyên lắc lắc đầu, thề là, mặc dù trước giờ cậu không bao giờ dám khiêu chiến với trò chơi này, nhưng nếu như nó là tâm nguyện của Vương Tuấn Khải, vậy thì hôm nay không thể để hắn mang theo tiếc nuối trở về được.

Thực tế thì Thám hiểm bầu trời so với Thuyền hải tặc kích thích hơn nhiều, lúc mới lên được nửa đường, Vương Nguyên liền có chút sợ, xung quanh toàn màu đen, chỉ có duy nhất ánh đèn của tòa nhà cao chọc trời ở rất xa rất xa kia, nếu như không phải bên cạnh còn có Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên suýt nữa cho rằng bản thân đang bị ném lên bầu trời tối đen như mực, không nơi nương tựa, cậu theo bản năng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, dùng hết sức nắm chặt.

Bản thân Vương Tuấn Khải kỳ thực cũng có chút sợ, cảm nhận được sự căng thẳng của Vương Nguyên, liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

"Sợ rồi ?"

Vương Nguyên không ngại thừa nhận, cũng không nói. Máy Thám hiểm bầu trời đột nhiên mất trọng lượng rơi xuống, kèm theo là những tiếng hét đinh tai nhức óc.

Ánh đèn xa xa nhanh chóng lướt xuống, kéo thành một chùm tia sáng dài thật dài, lòng bàn tay hai người đều đổ mồ hôi, nhưng vẫn nắm thật chặt. Tốc độ từng chút từng chút tăng nhanh, lần sau còn cao hơn lần trước, cứ lên cao hạ xuống vài lần như thế, thách thức giới hạn tâm lý của con người, ngay lúc Vương Nguyên cho rằng sắp kết thúc, máy Thám hiểm bầu trời một lần nữa tăng tốc đưa lên đến độ cao trước đó chưa từng tới.

Cỗ máy đứng im một lúc , giống như là muốn để mọi người chuẩn bị tâm lý vậy.

Vương Nguyên có chút run, lúc này bản thân sớm đã quên mất những dự định trong lòng trước đó.

"Vương Tuấn Khải." - Cậu nhỏ giọng gọi tên Vương Tuấn Khải.

"Nếu sợ, thì nhắm mắt lại đi." - Hai bàn tay nắm chặt thêm một chút, hai người đều bị ghế ngồi giữ cố định lại, hắn cũng không biết phải làm gì cho Vương Nguyên, giờ phút này, nhìn thấy trên mặt Vương Nguyên lộ ra vẻ sợ hãi trước nay chưa từng thấy, Vương Tuấn Khải vô cùng ân hận, tại sao lại nói muốn nhảy Bungee, rồi còn dẫn Vương Nguyên đến chơi trò chơi biến thái này.

"Ken két" một tiếng, Vương Nguyên nghe thấy âm thanh của máy móc, sau đó toàn bộ máy Thám hiểm bầu trời bắt đầu rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng nhanh, Vương Nguyên nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, xuyên thủng màng nhĩ thổi vào tim, mất trọng lượng quá độ, Vương Nguyên hoảng sợ đến mắc ói, chưa bao giờ có cảm giác tay chân luống cuống như vậy, nếu như không phải có dây an toàn cố định lại, thì Vương Nguyên đã cảm thấy hai chân mình gần như mềm nhũng suýt quỳ xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng bay vút lên, mất hình mất dạng, đầu óc trống rỗng, đây là cảm giác vứt bỏ tất cả, hay là bị tất cả vứt bỏ, hắn đã không còn kịp phân biệt.

Những người chơi một lần nữa lại hét lên, Vương Tuấn Khải gần như căng thẳng đến không nghe thấy gì, thế nhưng, lại có một âm thanh bạc hà rõ ràng nhưng cấp bách vang lên ở bên tai.

"Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải !" - Vương Nguyên nhắm mắt lại, cơ hồ là theo bản năng, chống lại áp lực của thiết bị giữ an toàn cố định trên người, vội vàng nghiêng người tìm Vương Tuấn Khải, hai tay quơ quào lần mò áo hắn, sau đó thì dùng hết sức ôm chặt lấy hắn, đầu ngón tay trắng bệt.

Cảm nhận được hơi nóng, cơ thể bị ôm chặt, thậm chí có chút đau đớn, Vương Tuấn Khải mở mắt ra trông thấy Vương Nguyên đang vùi đầu vào ngực mình. Một cảm giác chua xót tràn ngập lồng ngực, Vương Tuấn Khải vội ôm lấy cậu, một tay ôm lấy vai cậu, một tay thì bịt kín tai Vương Nguyên lại.

Có lẽ cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực hắn, đã cho hắn dũng khí, Vương Tuấn Khải bây giờ trái lại không còn sợ như trước.

"Sắp xong rồi, Vương Nguyên nhi, sắp xong rồi." - Hắn cúi xuống an ủi cậu, rất sợ Vương Nguyên không nghe thấy giọng của hắn.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải dường như đã trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối bất lực của cậu, Vương Nguyên bám lấy câu nói này, tin tưởng vô điều kiện. Vương Tuấn Khải nói "Sắp xong rồi", chính là "Sắp xong rồi".

Cỗ máy cuối cùng cũng quay trở lại mặt đất, có vài giây, tất cả mọi người đều xụi lơ tại chỗ, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nhân viên công tác đi tới, mỉm cười giúp mọi người tháo dây an toàn cố định trên người ra.

"Vương Nguyên nhi, đến rồi." - Vương Tuấn Khải xoa xoa tai cậu.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thử, yên lặng vài giây, sau đó giống như là đột nhiên tỉnh táo, lúng túng rời khỏi lồng ngực Vương Tuấn Khải, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên.

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, trước ngực đột nhiên trống rỗng khiến trong lòng cũng trở nên trống rỗng.

"Cái kia....Máy Thám hiểm bầu trời kia thật là biến thái !" - Vương Nguyên run rẩy bước xuống.

"Cậu không phải không sợ sao ?" - Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng vừa khôi hài vừa xấu hổ này của cậu, vứt hết những khác thường vừa mới trỗi dậy trong lòng, muốn trêu chọc cậu một chút.

Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, vội vàng muốn lấy lại mặt mũi, "Đó là phản ứng chân thật của cơ thể, đó là cơ chế sinh lý, hiểu chưa !"

Vương Tuấn Khải cười.

Vương Nguyên xoa xoa mũi, cảm thấy rất mất mặt, "Cậu cũng sợ mà, đúng không, chắc chắn cậu cũng rất sợ !"

"Không có." - Vương Tuấn Khải phủ nhận.

"Làm sao có thể ! Tôi thấy cậu đang run kìa !" - Vương Nguyên nói xong liền chạm vào tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất ngờ bị tập kích, còn chưa chuẩn bị, liền bị cậu bắt tại trận, mồ hôi trong lòng bàn tay còn chưa kịp khô.

"Cậu xem, cậu căng thẳng đến đổ mồ hôi luôn nè !" - Vương Nguyên nắm lấy tay hắn giơ lên, đưa cho hắn xem.

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, nhưng lại theo bản năng nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy thẳng tới Vòng đu quay.

"Đi thôi, ngồi đu quay nào, cậu uống gì không, hay là muốn ăn kem ?"

"Ách..." - Vương Nguyên cảm thấy bây giờ so với khi nãy lúng túng hơn nhiều, vì sao Vương Tuấn Khải lại phải nắm tay cậu như thế này chứ, "Không, không cần, không muốn ăn."

Bước vào Vòng đu quay, lúc tháo khẩu trang xuống, Vương Nguyên nhân cơ hội rút tay về, hai người ngồi đối diện nhau, cậu không biết phải nói gì, rõ ràng lúc nãy còn hạ quyết tâm muốn cùng Vương Tuấn Khải chơi thật vui vẻ, vì sao bây giờ bản thân lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy chứ.

"Nghỉ ngơi một chút đi, trò này không cần phải sợ, chầm chậm lên cao, cậu còn có thể ngắm bầu trời đêm, không phải vừa rồi cậu rất muốn ngắm những ngôi sao nhỏ lấp lánh sao." - Vương Tuấn Khải nói.

"Ừm." - Vương Nguyên không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang thực sự ngắm nhìn phong cảnh.

Vương Tuấn Khải cũng thả lỏng người, khoanh hai tay trước ngực, tựa vào vách khoang, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

Qua thật lâu, Vương Nguyên cũng không nói gì, trong khoang yên tĩnh.

"Vương Nguyên nhi, tôi hát cho cậu nghe nha."

"Hả, được." - Dường như cuối cùng cũng tìm được đề tài để nói, làm giảm bớt sự lúng túng, Vương Nguyên nhanh chóng trả lời.

Vương Tuấn Khải hắng giọng một cái, vẫn luôn nhìn Vương Nguyên như cũ.

"Thời gian, lặng lẽ trôi qua bên cửa sổ. Ánh mặt trời, một lần nữa trải dài lên mặt bàn. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hồi ức, câu chuyện cũ đẹp nhất khi ấy của chúng ta, từng cảnh từng cảnh đang hiện lên trong tâm trí." - Vương Tuấn Khải hát rất nhẹ nhàng.

Vương Nguyên chợt ngồi thẳng dậy, lời bài hát này, là cậu viết cho Vương Tuấn Khải. Đã nhiều năm trôi qua, dù là một từ hay thậm chí là một câu khi nghe lại đều mang theo chút cảm giác xa lạ, nhưng buổi tối hôm đưa lời bài hát này cho Vương Tuấn Khải, cậu lại nhớ rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải biết cậu có thể đang nhớ lại, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, có lẽ bởi vì mùi vị này, hắn đã tự mình nghiền ngẫm suốt bảy năm trời. Sau khi gặp lại, đấu tranh hết một tháng, thì mới quyết tâm, quyết tâm không buông tay nữa, tuy rằng hắn vẫn không rõ lắm, rốt cuộc không buông tay là như thế nào, nhưng chí ít bây giờ vẫn có thể thản nhiên.

".....Không cần phải tạm biệt, cũng không cần phải đau thương."

Lúc hát câu cuối cùng, khoang ngồi cũng đã lên đến nơi cao nhất.

Sắc mặt Vương Nguyên có chút đấu tranh.

"Vương Nguyên nhi."

"Hả ?" - Vương Nguyên cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Là "Không cần phải tạm biệt, cũng không cần phải đau thương", tôi không hát sai chứ ?" - Vương Tuấn Khải dò xét cậu.

"Không có." - Vương Nguyên lắc lắc đầu.

"Cậu vẫn còn nhớ."

Vương Nguyên lại gật gật đầu.

"Cho nên, đây là lý do cậu không từ mà biệt sao ? Cậu cảm thấy căn bản là không cần thiết ?"

Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, thế nhưng vẻ mặt Vương Tuấn Khải lại trầm tĩnh đến lạ, không giống như là đang tức giận hay dò xét khi hỏi về chuyện ngày trước.

"Tôi...." - Những suy nghĩ hỗn loạn của Vương Nguyên không biết phải sắp xếp từ đâu.

"Nếu như phải, cậu chỉ cần gật đầu, tôi sẽ tin, sau này chắc chắn sẽ không hỏi cậu nữa." - Vương Tuấn Khải nhích tới thêm một chút.

"Vương Tuấn Khải...." - Thấy Vương Tuấn Khải như vậy, trong lòng Vương Nguyên đau xót, cậu thà bị hắn tức giận mà chất vấn, cũng không muốn nghe hắn nói như thế, thỏa hiệp trấn an đến không có bất cứ nguyên tắc nào.

Đây có lẽ là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải hỏi tới, Vương Nguyên mơ hồ có cảm giác như vậy, cậu không muốn bỏ qua như thế, nhưng lại không có cách nào mở miệng bởi sự hỗn loạn trong lòng, Vương Nguyên đỏ mắt, vùi đầu vào trong bóng tối.

"Vậy thì tôi nói vậy." - Vương Tuấn Khải thở dài, "Về MV, còn có bức ảnh kia, cậu dùng nụ cười để diễn tả, cho nên, cậu cảm thấy nên đối mặt với quá khứ đã mất bằng một nụ cười, có phải không ?"

Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ vành mắt đỏ hoe.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, "Này, cậu khóc gì chứ, người bị bỏ lại là tôi mà."

"Xin lỗi." - Vương Nguyên quay đầu đi, cảm thấy thật mất mặt, cố gắng kìm nén nước mắt.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt cậu, "Tôi đợi một tháng, không đúng, phải là bảy năm, cuối cùng nghe được câu "Xin lỗi" của cậu, nhưng mà hiện tại tôi một chút cũng không muốn nghe cậu nói "Xin lỗi, cười một cái nào."

Vương Nguyên sửng sốt một chút, gắng gượng nở ra một nụ cười.

"Tôi nói nhảy Bungee là muốn cảm nhận thử cảm giác vứt bỏ hết mọi thứ, thế nhưng, khi nãy chơi Thám hiểm bầu trời, tôi lại chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt, dù thế nào cũng không thể buông tay."

Vương Nguyên cảm thấy trái tim đang đập nhanh của mình đột nhiên run nhẹ, cậu cũng có cảm giác như thế.

"Vương Nguyên nhi, thật ra tôi là muốn nói, sau này, đừng lặng lẽ rời đi nữa, có được không ?"

Vương Nguyên lần này vui vẻ gật đầu.

Từ Vòng đu quay bước ra, cũng là lúc công viên giải trí sắp đóng cửa, tuy rằng không chơi được bao nhiêu trò, nhưng Vương Tuấn Khải lại rất hài lòng, tiện tay kéo cổ tay Vương Nguyên, hai người bước nhanh về phía lối ra vào.

"Vương Tuấn Khải ! Là Vương Tuấn Khải !"

Là tiếng của một vài nữ sinh phấn khích hét lên.

"Không xong rồi, chạy mau !" - Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ ra, hai người hiện tại đều không đội nón với đeo khẩu trang, hắn dứt khoát kéo Vương Nguyên chạy thật nhanh về phía lối ra vào.

Dù sao cũng là con trai, chạy cũng sẽ nhanh hơn một chút, dễ dàng bỏ rơi fans một khoảng cách xa, Vương Nguyên khẩn trương chạy ra đường ngoắc một chiếc taxi, đẩy Vương Tuấn Khải vào trong.

Nhìn thấy fans sắp đuổi kịp, Vương Nguyên liền leo lên xe, bắt đầu giục tài xế, "Bác tài, đi mau !"

Tài xế thấy bọn họ nóng lòng như vậy, vừa khởi động xe, vừa liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nhưng thật may Vương Tuấn Khải lúc này đã đội nón với đeo khẩu trang rồi.

"Xong rồi." - Vương Nguyên thở dài.

Vương Tuấn Khải lại cười, "Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, cậu sợ cái gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro