CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch làm việc hôm nay không quá kín, Vương Tuấn Khải chỉ cần có mặt trong lễ khai mạc hoạt động công ích gần đây là được rồi.

Vừa mới lên xe Lý Kiều đã vội vàng hỏi hắn: “Hai đứa tối hôm qua đi siêu thị ?”
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, nguy rồi, sẽ không lên hot search chứ.

“Em xem.” - Lý Kiều đưa điện thoại di động cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng chòm qua, quả nhiên, đứng đầu hot search.

“Địa điểm nói rất rõ ràng, biển số xe cũng chụp rất rõ, hai đứa tối hôm qua bị bám theo rất lâu sao ?”

“Cũng không có, chỉ ở trong gara một lúc thôi.” - Vương Tuấn Khải phản đối nói.

“Không bị theo đến tận nhà chứ ?”

“Không có, đã bị cắt đuôi ở trên cầu.”

Lý Kiều lúc này mới yên tâm: “Sau này vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, nếu không địa chỉ bị soi ra, em sẽ không có một cuộc sống yên bình.”

“Anh Kiều, xin lỗi, là em kéo cậu ấy đi.” - Vương Nguyên áy náy nói.

“Bản thân em ấy không muốn đi thì có mười con bò kéo cũng không nhúc nhích.” - Lý Kiều dứt lời liếc nhìn Vương Tuấn Khải, “Thế nào, lại dày vò người ta ?”

“Anh có thể im lặng không.” - Vương Tuấn Khải lườm Lý Kiều, đấu võ mồm cùng anh ta.

Lý Kiều đột nhiên vui vẻ, không nghe lời hắn, đắc ý nói, “Vương Nguyên, có phải em cũng cảm thấy Vương Tuấn Khải gần đây cải tà quy chính không ?”

“Hả ?” - Vương Nguyên thôi không ngắm phong cảnh nữa, nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn giận đến mức muốn nổ tung, đột nhiên hiểu ra ý của Lý Kiều, đây chắc là cơ hội cho cậu trút giận nhỉ, “Hình như cảm giác được chút chút ấy ạ.”

“Nga….Điều này vẫn chưa đủ thành ý.” - Lý Kiều bộ dạng xem náo nhiệt không màng chuyện lớn.

“Anh làm người đại diện cho cậu ấy thì thôi vậy, bất công như vậy.” - Vương Tuấn Khải khoanh hai tay dựa vào ghế ngồi.

“Haha, được rồi, không đùa với hai đứa nữa, em đến xem bình luận này.” - Lý Kiều lại đưa điện thoại di động cho hắn.
Vương Tuấn Khải nhấp vào bình luận đứng đầu kia, nhận được nhiều lượt like nhất lại là một bức ảnh, còn là cận cảnh, Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết, đây là tay hắn, nắm thật chặt, tay Vương Nguyên. Đây là chuyện tối hôm qua sao ? Nếu như đúng là vậy thì có lẽ là sau khi bị phát hiện lúc vội vã leo lên xe, hắn nhớ chính mình đã giục Vương Nguyên đi mau, hai người lúc đó cũng không để ý, tay đã đan chặt vào nhau.
Vương Tuấn Khải đưa điện thoại di động cho Vương Nguyên.

“Khó tránh khỏi việc fans sẽ cắt câu lấy nghĩa, nhưng có điều nếu như bọn họ không chú ý tin đồn này, thì cũng không có giới giải trí, điều này ngược lại đối với em có chút lợi ích.” - Lý Kiều nói, “Những lời đồn đại lúc trước vừa hay chưa làm gì đã im hơi lặng tiếng, cũng không còn ai nói em bắt nạt trợ lý nữa.”
“Cũng rất rảnh rỗi, đến mối quan hệ với trợ lý bọn họ cũng muốn đào bới.” - Vương Tuấn Khải không quá vui vẻ.

Vương Nguyên đỏ mặt, không biết là vì cảm thấy xấu hổ về tài khoản weibo kia hay là bởi vì những bình luận mập mờ của fans, cậu trả lại điện thoại di động cho Lý Kiều, không nói gì.

“Lần đầu tiên thấy Tuấn Tuấn nhà tôi nắm tay, người đó ấy vậy mà lại không phải tôi, khóc !”

“A, Tuấn Tuấn nhà tôi nắm tay, tôi cự tuyệt !”

“Ai nói mối quan hệ giữa Tuấn nhà tôi với trợ lý không tốt chứ, tôi đảm bảo quánh chết người đó !”

“Cho dù không thể nắm tay Vương Tuấn Khải, nắm tay Nguyên Nguyên, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn, vì sao lại không để cho tôi, khóc hức hức.”

……..

Không biết Vương Tuấn Khải có thấy những bình luận này hay không, hẳn là không có đi, Vương Nguyên len lén liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy gương mặt hắn bình tĩnh như thường, Vương Nguyên thổi phồng gương mặt nóng hổi của mình, tự thuyết phục bản thân, có lẽ là không quen bị đồn đoán một cách công khai trắng trợn như vậy, cậu đột nhiên nhớ tới một câu nói, “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, hứ hứ hứ ! Làm gì mà giống như tự sỉ nhục bản thân dị chời.

Khi đến nơi, các fans bên ngoài vây quanh từ trong ra ngoài tầng ba, thiếu chút nữa hù dọa vài người.

Vương Tuấn Khải đội nón và đeo khẩu trang, được bảo vệ che chắn chặt chẽ rời khỏi xe.

Điều này khiến Vương Nguyên nhớ lại trải nghiệm đau đớn ngày đầu tiên làm trợ lý bị chen chúc thành cái nhân bánh, cậu vẫn đi ở phía trước bên phải Vương Tuấn Khải, giúp hắn chặn các fans đang cố gắng tiếp cận.

“Nhường một chút, phiền mọi người đừng đứng quá gần, cẩn thận dưới chân.” - Vương Nguyên cố gắng duy trì giọng điệu khách khí.

“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, nhìn bên này !”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Vương Nguyên theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, kèm theo âm thanh “tách tách”, cậu mới giật mình phát giác, này là được chụp một cách hào phóng rồi, và điều tồi tệ nhất chính là còn quên đeo khẩu trang.

Nếu không chụp được Vương Tuấn Khải, thì chụp trợ lý cũng được hả, rất nhiều fans chỉ thấy được góc nghiêng của Vương Nguyên khi đeo khẩu trang ở trên mạng, bị như thế mới chợt nhớ ra, đây chính là chủ nhân của góc nghiêng nổi tiếng kia ! Vì thế fans bên phía Vương Nguyên có chút náo loạn, cậu thành công giúp Vương Tuấn Khải chặn những khẩu pháo tiến đến gần mặt hắn, nhưng không ngờ lại tự chuốc họa vào thân.

Vương Tuấn Khải cau mày, một ngọn lửa tức giận không rõ lý do bùng lên nhưng lại không thể phát tác, hắn hiện tại bản thân cũng rất khó khăn, vì thế ở thầm mắng quản lý trị an của người đứng ra tổ chức bên này quá kém cỏi.
Vương Nguyên gần như sáp lá cà với fans, cánh tay và bàn tay bảo vệ Vương Tuấn Khải bị fans sờ soạng, nhưng lại không thể tránh lại không thể tức giận.
Nhìn thấy chỉ còn cách vài mét, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không nhịn được, hắn giơ tay lên cởi nón ra, trực tiếp đội lên đầu Vương Nguyên, còn dùng sức đè vành nón xuống giúp cậu, nửa khuôn mặt Vương Nguyên bị che trong bóng tối. Sự cố nhỏ này thành công gây ra sự hỗn loạn trong fans, Vương Tuấn Khải hài lòng nhếch khóe miệng, trực tiếp tháo khẩu trang, thoải mái ở phía sau giơ tay lên vẫy vẫy, liền gây nên một trận thét chói tai.

Có hơn phân nửa fans đổ xô chạy về phía sau, nếu như có thể cướp được khẩu trang trên tay thần tượng, ngẫm lại có chút hưng phấn muốn bay lên trời.

Thừa dịp có thời gian thở, Vương Tuấn Khải ôm lấy vai Vương Nguyên, vội vã chạy vào tòa nhà văn phòng, cũng không quản hành động này trước mắt nhiều người có quá thân mật hay không, có bị cọ nhiệt trong buổi lễ hay không, tóm lại hắn không bao giờ muốn đem Vương Nguyên đặt vào tình cảnh này nữa, nhiều hơn một phút cũng không được.

Một vài người Lý Kiều vây xung quanh bọn họ cũng chạy theo, đến nơi an toàn, mới cảm thán nói: “Không ngờ Vương Nguyên chúng ta cũng hot như vậy, xem ra sau này phải dẫn thêm vài người nữa.”

Toàn thân Vương Nguyên toát mồ hôi, cậu không ngờ lại như thế.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, từ chối cho ý kiến, chỉ quay đầu lại nói với Vương Nguyên, “Sau này nhớ phải đeo khẩu trang, tôi còn có kính râm, nón, cậu cứ tùy ý mà sử dụng.”

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, có thể….tùy ý sử dụng ?

Sau khi nói xong, Vương Tuấn Khải cố gắng khôi phục tâm tình tham dự lễ khai mạc hoạt động công ích hôm nay.
Cuối cùng cũng tới phần phỏng vấn, có phóng viên hỏi, “Vì sao lại quyết định tham gia hoạt động công ích Xây dựng ước mơ lần này ?

“Chính là muốn làm hết sức mình để khiến càng nhiều người hơn nữa có thể thực hiện được ước mơ của họ, mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ, dù sao thì tất cả chúng ta cũng đã từng là những thiếu niên như vậy.”

Những lời tha thiết của Vương Tuấn Khải, khiến rất nhiều người ở đó đều lặng lẽ gật đầu.

“Vậy, cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi chứ, có thể chia sẻ với chúng tôi về ước mơ lúc nhỏ của cậu được không ?”

“Ước mơ lúc nhỏ, chính là muốn ca hát, đứng ở trên sân khấu rất lớn, hát cho nhiều người nghe.” - Vương Tuấn Khải vừa nói, nụ cười trên mặt dần dần khép lại, giống như rơi vào hồi ức.

“Tất cả những nỗ lực của cậu mọi người đều nhìn thấy, đạt được thành tựu như ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, tôi mừng cho cậu, dù sao cũng có rất nhiều người ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi.”

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, “Cũng không phải là như thế.”

“Cậu còn có tiếc nuối gì sao ?” - Ánh mắt phóng viên phát sáng, trực giác nói cho cô ta biết rằng, đây sẽ là câu hỏi có giá trị nhất.

Vương Tuấn Khải suy tư một lúc, trên mặt không biểu hiện quá nhiều sự thay đổi cảm xúc, nhưng lại nhìn phía dưới khán phòng, “Đúng vậy, có chút tiếc nuối.”

“Có thể nói một chút là cái gì không ?” - Phóng viên hỏi xong cũng theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía khán phòng, nơi Vương Tuấn Khải nhìn, chính là staff đi cùng với hắn, cô ta nhận ra người quản lý kim bài kia, Lý Kiều, nhưng lại có chút không hiểu, lẽ nào Vương Tuấn Khải đang hỏi xem câu hỏi đó có thể trả lời hay không sao.

Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, lắc đầu, “Nói ra ngoài việc tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy, chứ cũng không có bất kỳ tác dụng gì.”

Phóng viên dường như ngửi được chút mùi bát quái ẩn sâu dưới lòng đất không muốn người biết.

“Nghe nói gần đây, bộ phim mới vừa mới đóng máy, hợp tác với Lưu Di Nhiên thế nào ?”

Cũng khó trách phóng viên đột nhiên hỏi đến vấn đề này, dù sao đối với ngôi sao Vương Tuấn Khải này mà nói, ngoại trừ chưa từng công bố vấn đề tình cảm ra, thì dường như cũng chẳng có tiếc nuối gì, vậy thì người mà hắn sợ tăng thêm gánh nặng là ai cơ chứ ?

“Chị Di Nhiên là tiền bối trong giới điện ảnh và truyền hình, từ chỗ chị ấy học được rất nhiều thứ, sau này ở phương diện điện ảnh và truyền hình, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ ủng hộ phòng vé nhiều hơn một chút.” - Vương Tuấn Khải không muốn nhiều lời, lập trường đã quá rõ ràng.

“Được, không thành vấn đề, vậy….hôm nay cảm ơn cậu đã đến.” - Phóng viên gật đầu cười.

Phía dưới vang lên tràng vỗ tay, nhưng phóng viên thì lại có chút mất mát, Vương Tuấn Khải vẫn là trước sau như một, sạch sẽ không đào mói ra được bất kỳ tin bát quái nào.

Lý Kiều và Lâm Hạ đứng dậy, chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khải đến phòng nghỉ thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ có Vương Nguyên vẫn còn đứng ngẩn ra đó, ngồi ở khán đài không nhúc nhích.

E rằng chỉ có bản thân cậu mới biết được rằng, người Vương Tuấn Khải vừa mới nhìn khi nãy, là cậu.

“Vương Nguyên nhi, sau này chúng ta cùng nhau ca hát đi."

Ước mơ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rõ ràng hơn ai hết, nếu như hôm nay hắn vẫn còn tiếc nuối...trong đầu Vương Nguyên chợt hiện lên câu nói kia.

Tôi là tiếc nuối của cậu sao ? Vương Nguyên không biết mình nghĩ như vậy có phải là có chút tự mình đa tình không, nhưng ánh mắt vừa rồi của Vương Tuấn Khải, rõ ràng giống như đêm đó.

Cùng nhau ca hát, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tham gia cuộc thi tuyển chọn….Nghĩ tới đây trên mặt Vương Nguyên hiện lên đau khổ không dễ phát hiện.

“Đây là điểm chúng ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, không biết não cậu ấy rút ra sợi dây thần kinh gì, ca hát luôn là điều quan trọng nhất đối với cậu ấy, vất vả lắm mới có một cơ hội, cậu ấy vậy mà bằng lòng mạo hiểm.”

“Cho nên nói, là tình yêu đích thực ! Các người đều mù hết rồi, Vương Tuấn Khải ngày thường cuồng tự luyến đến mức nào, có khi nào thấy cậu ấy hồn bay phách lạc chưa ?”

Nếu như không phải bởi vì ca hát, bởi vì ước mơ của Vương Tuấn Khải, bọn họ có lẽ sẽ không đi tới bước này, khiến Vương Nguyên trong lòng run sợ, sợ phải bước đi, thậm chí bây giờ muốn đứng dậy vẫn cảm thấy run sợ trong lòng.

Bởi vì không thể cùng nhau ca hát sao, Vương Nguyên cố gắng lắc lắc đầu, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, lần cuối cùng, Vương Tuấn Khải nói, “Việc này, cũng không phải việc quan trọng lắm, nếu như cậu không muốn thì bỏ đi.”
“Nghĩ gì thế ? Đi thôi.” - Vương Nguyên ngây ngẩn bị Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu, mới hồi phục lại tinh thần, phỏng vấn đã kết thúc, phải kết thúc công việc rồi.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu rồi đi trước ra ngoài, hắn không thích nơi có phóng viên.

Vương Nguyên nhìn thấy thân ảnh hắn rõ ràng cao hơn so với quá khứ, lại rơi vào trạng thái tự hỏi chính mình.
Vương Tuấn Khải, tiếc nuối của cậu, rốt cuộc là gì vậy ?

------

Phúc lợi 520, chúc mọi người 520 dzui dzẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro