CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công ty đi ra, trời đã chạng vạng tối, Vương Nguyên lấy ra hai cái nón và hai cái khẩu trang từ trong balo, đưa cho mỗi người tự mang, sau đó hai người thực sự cùng nhau đi dạo siêu thị.

Mấy năm trước đây Vương Tuấn Khải có có cơ hội trải nghiệm niềm vui của thế giới này, sau này càng ngày càng hot, đi tới đâu cũng đều bị fans vây đuổi chặn đường, vì vậy tất cả đồ dùng hàng ngày đều do trợ lý mua dùm hoặc là đặt mua trên mạng.

Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, hai người vừa vào siêu thị liền đi thẳng tới quầy bán rau củ, ở đây có ít người hơn, phần lớn đều là khách hàng lớn tuổi, tương đối an toàn.

Vương Nguyên đi phía trước, Vương Tuấn Khải đẩy xe ở phía sau nhìn cậu chọn chọn nhặt nhặt.

“Cuối cùng, măng hay là ngó sen ?” - Vương Nguyên mỗi tay cầm một thứ giơ lên, quay đầu hỏi hắn.

“Đều được.”

“Vậy đều lấy hết đi.” - Vương Nguyên suy nghĩ một lát, chọn mỗi thứ hai cái bỏ vào xe đẩy, sau đó đi phía trước, kéo xe đẩy, vòng vo ở khu vực để dầu ăn.

Vương Tuấn Khải đẩy xe theo phía sau, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, tạm thời quên mất thân phận và nghề nghiệp của mình, vứt hết mọi phiền não cùng với áp lực, cùng người đã từng thân thiết nhất đẩy xe đi dạo trong siêu thị nhộn nhịp, quan tâm đến những điều đơn giản nhất như thực phẩm cùng với rau củ, điều này khiến hắn có ảo giác quay trở về quá khứ, điểm khác biệt duy nhất chính là, hiện tại đều đã trưởng thành rồi, hắn đã có đủ khả năng bảo vệ và trân trọng những người cũng như những điều mà hắn quan tâm, Vương Tuấn Khải dần dần siết chặt tay nắm xe đẩy, nhìn Vương Nguyên đang hào hứng ở phía trước, trong lòng có gì đó rất chân thật.

“Này, Vương Tuấn….” - Nói được một nửa Vương Nguyên lập tức đổi cách xưng hô, “Lão Vương, nhiều loại như vậy, chúng ta chọn loại nào đây ?” - Vương Nguyên chỉ vào một hàng những thứ vàng vàng trắng trắng, quay đầu lại hỏi hắn.

“Ai là lão Vương ?” - Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Cậu đấy, nếu không thì là ai.” - Vương Nguyên nháy mắt với hắn, đại khái là sợ người khác phát hiện người trước mặt cậu chính là tiểu thịt tươi đang hot Vương Tuấn Khải.

“Vậy cậu là gì ?” - Vương Tuấn Khải có nhiều hứng thú nhìn cậu.

“Tôi là….tiểu Vương.” - Mặc dù đang đeo khẩu trang, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc ý của cậu.

“Được, tiểu Vương.” - Vương Tuấn Khải cũng cười, “Vậy thì mua loại mắc nhất đi.”

“Chỉ mua loại mắc nhất, không mua loại tốt nhất, được thôi, dù sao thì cậu cũng là người có tiền.”

Sau khi đã mua xong mọi thứ ổn thỏa, Vương Nguyên nhìn đám người nhộn nhịp ở quầy thu tiền, có chút lo lắng.

“Cậu theo lối ra đến gara trước đi, ở trong xe chờ tôi.”

“Cậu được ?” - Vương Tuấn Khải nhìn một xe chất đầy những món hàng.
Vương Nguyên dường như nghe thấy điều gì đó mới mẻ, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, miệng há to có thể nuốt luôn được một quả trứng, “Cậu lúc nào mà lại trở nên tốt bụng như vậy ?”
Vương Tuấn Khải lườm cậu một cái, “Tôi thấy cậu mới là người thích bị người khác ức hiếp.”- Dứt lời đè vành nón xuống nghênh ngang rời đi.

“Cậu mới thích bị người khác ức hiếp !” - Vương Nguyên theo bản năng cãi lại, trong lòng kiên định, đây mới là Vương Tuấn Khải.

Lúc Vương Nguyên túi lớn túi nhỏ bước một bước thở hổn hển một lần đi tới gara, Vương Tuấn Khải lập tức bước đến giúp đỡ cậu, hai người đang chất đồ trong cốp xe đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai.

“Vương Tuấn Khải !” “Aaaa ! Là Vương Tuấn Khải !” “Vương Tuấn Khải !” - Một vài cô gái điên cuồng lao tới.

“Nguy rồi, đi mau !” - Vương Tuấn Khải vội vàng đóng cốp xe, kéo Vương Nguyên vào xe.

Lúc Vương Nguyên bước vào ghế lái phụ, tháo nón xuống, chuẩn bị đóng cửa, “tách” một tiếng, cậu nghe thấy âm thanh của điện thoại di động.

“Là Vương Nguyên ! Chính là Vương Nguyên !” - Ngày càng có nhiều người tụ tập hơn.

“Đi mau đi mau !” - Vương Nguyên thúc giục.

Vương Tuấn Khải đạp chân ga, chiếc xe liền nhanh chóng rời khỏi gara.

Vương Nguyên từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một nhóm các cô gái vừa chạy vừa chụp ở phía sau, trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

“Bọn họ sẽ không lái xe đuổi theo chứ ?”

“Cũng không phải chưa từng đuổi theo.” - Vương Tuấn Khải liếc nhìn kính chiếu hậu.

“Vậy làm sao bây giờ, không mấy trước mắt đừng về nhà vội.”

“Ừ, dạo một vòng vậy, ngồi vững.” - Vương Tuấn Khải dứt lời liền đạp mạnh chân ga.

Vương Nguyên căng thẳng, nắm chặt tay vịn nóc xe, “Vương Tuấn Khải, cậu có được không đấy !”

“Sớm đã quen rồi, cậu sợ cái gì.” - Vương Tuấn Khải cười liếc nhìn cậu
Vương Tuấn Khải lái một vòng lớn trên cầu vượt chéo nhìn thấy chiếc xe phía sau đã đổi thành một chiếc xe khác, mới yên tâm lái về khu chung cư.

Mãi cho đến khi bước vào thang máy, hai người mới bình tĩnh lại, Vương Nguyên thở hổn hển, ném đồ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải cũng không thoải mái gì mấy, trên trán còn đổ mồ hôi, nhìn Vương Nguyên chỉ trán hắn nhịn không được cười haha lên.

Vương Tuấn Khải thấy cậu cười, không tự chủ thả lỏng người sau đó cười theo, “Làm như cậu không có ấy.” - Nói xong liền giơ tay giúp Vương Nguyên lau mồ hôi.

“Thực sự là người sợ nổi tiếng như lợn sợ béo.” - Vương Nguyên ngược lại lại cười chế nhạo hắn.

Vương Tuấn Khải nhướn mày, dùng ngón trỏ đẩy trán Vương Nguyên, ghét bỏ nói: “Cậu ở nước ngoài mấy năm chỉ học được cái này thôi à ?”

“Fame portends trouble for men just as fattening does for pigs (Sự nổi tiếng gây rắc rối cho đàn ông cũng giống như vỗ béo cho lợn)” - Vương Nguyên đột nhiên đứng thẳng lên, nghiêm trang giống như đọc một bài phát biểu nào đó.

“Chậc chậc, tôi quá thất vọng với cậu rồi, học sinh ba tốt, trong đầu lại chỉ có heo.” - Vương Tuấn Khải lắc đầu.

Vương Nguyên thực sự không nhịn nổi nữa, cười ngặt nghẽo, “Sao có thể chứ, chẳng phải còn có cậu nữa sao ! Ha ha ha.”

Vương Tuấn Khải ngược lại ngẩn ra.

Trong đầu lại chỉ có heo.

Chẳng phải còn có cậu nữa sao !

Mặc dù biết rằng Vương Nguyên ngoài miệng không bỏ qua người tổn thương cậu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn theo bản năng cắt câu lấy nghĩa, nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nguyên.

Vương Nguyên dần dần ngưng cười, nhìn lại vào đôi mắt Vương Tuấn Khải bắt đầu căng thẳng, đang định lui về phía sau, cửa thang máy liền mở ra.
“Đến rồi, đến rồi.” - Giống như cuối cùng cũng nắm được cọng rơm cứu mạng, Vương Nguyên xách hai túi rau chạy ra ngoài thang máy.

Vương Tuấn Khải cúi xuống xách những thứ còn lại đi theo sau cậu, Vương Nguyên để đồ lại cho hắn quả thật có chút nhiều, không dễ gì xách hết, đi tới cửa liền làm rớt một túi.
Vương Nguyên quay đầu giả vờ thoải mái cười nhạo hắn, “Cậu là heo sao ?”
Vương Tuấn Khải dứt khoát ném mọi thứ xuống, rút thẻ phòng từ trong túi ra để mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Vương Nguyên liền xách đồ chen vào trong, “Nhường một chút, nhường một chút.”

Vương Tuấn Khải nhấc chân đá vào mông cậu.

Vương Nguyên bị dọa sợ, không thể tin được nói, “Tại sao lại đá đít !”

“Cậu mới là heo.” - Vương Tuấn Khải hai tay xách hai túi lướt qua Vương Nguyên bước vào nhà.

“Anh Trư, anh rớt đồ kìa !” - Vương Nguyên chỉ chỉ những chiếc túi lớn túi nhỏ ngoài cửa.

Vương Tuấn Khải quay trở lại, “Cậu gọi tôi là gì ?”

“Heo….” - Vương Nguyên có chút chột dạ, Vương Tuấn Khải sẽ không đột nhiên nổi giận đấy chứ.

“Chữ đằng sau ấy.” - Vương Tuấn Khải mỉm cười một cách nguy hiểm.

“Anh….”

“Ừ, ngoan, đi nhặt đồ đi.” - Vương Tuấn Khải thuận tay nhéo mặt Vương Nguyên, xoay người đi vào phòng tắm.

Rõ ràng rất ấm áp, rõ ràng rất thân thiết, Vương Nguyên giống như bị sét đánh, hồn bay phách lạc.

Vương Tuấn Khải trước khi bước vào phòng tắm nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn xách đồ vào trong, trên miệng mang theo ý cười.

Không phải vì sự nghe lời của Vương Nguyên.

Mà là sự loạng choạng dưới chân hắn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện kỹ năng mới vuốt theo Vương Nguyên xù lông.

Tay nghề nấu cơm của Vương Nguyên không tệ, chỉ trong chốc lát, bốn món ăn cùng với một món canh đã được bưng lên bàn, Vương Tuấn Khải bước mỗi bước tới gần bàn ăn đều là hào hứng, đây là cơm Vương Nguyên làm đấy.

Không nằm ngoài dự đoán, Vương Nguyên nhận được lời khen ngợi, hai người vui vẻ, còn uống cạn một ly rượu vang đỏ.

“Vương Tuấn Khải, mặc dù trước đây, cậu phát rồ đến mức không có thuốc nào chữa trị…”

“Hử ?”

“Nhưng mà !” - Nhìn thấy Vương Tuấn Khải thay đổi sắc mặt, Vương Nguyên vội vàng cười đùa bổ sung, “Cảm ơn cậu hôm nay đã dành cơ hội lần này cho tôi.”

“Không cần cảm ơn, dù sao thì trước sau gì cậu cũng phải đi con đường này không phải sao, chụp ai cũng đều như nhau thôi ?” - Thực ra Vương Tuấn Khải muốn nói, không bằng sau này chỉ chụp mỗi tôi thôi, làm nhiếp ảnh gia của tôi đi.

“Ừ.” - Vương Nguyên gật gật đầu, tuy rằng nếu như không có Vương Tuấn Khải, cậu vốn cũng không cần phải đi vòng vo, thế nhưng Vương Tuấn Khải dưới tính huống hai người đối đầu lâu như vậy, lại chủ động giúp cậu dành lấy cơ hội, Vương Nguyên vẫn là rất cảm động, “Vậy thì huề nhau đi.”

“Huề nhau gì ?”

“Thấy cậu hôm nay cho tôi trở về đúng với nghề nghiệp của mình, chuyện cậu bắt nạt trước kia, tôi đại nhân không chấp nhất tiểu nhân.” - Vương Nguyên nửa đùa nửa thật nói.

“Cậu vậy mà có thể chắc chắn mình sẽ được chọn ?”

“Ừ.” - Vương Nguyên gật gật đầu, “Tôi nghe cậu cùng nhà sản xuất bàn bạc ý tưởng, ánh mắt tôi chụp được kia, là rất phù hợp với chủ đề.”

“Chủ đề gì ?”

“Về nỗi mất mát cùng sự hoài niệm."

“Tôi nhớ, tôi đã cười.”

“Đúng vậy, cậu muốn cười.” - Vương Nguyên nghiêm túc nói.

Vương Tuấn Khải nhớ lại, tại sao lúc chụp ảnh lại cười, là do hắn và Vương Nguyên cùng nhau nhắc về quá khứ, cho nên, có phải Vương Nguyên cũng cười đối mặt với quá khứ đã mất của bọn họ không ? Bất kể bao lâu, mỗi lần nhớ tới, Vương Nguyên có phải cũng sẽ như hắn, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc không, đây chính là định nghĩa nỗi mất mát và sự hoài niệm của Vương Nguyên sao.

Đang xuất thần, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn.

“Tiểu Khải, sau khi cân nhắc và so sánh, công ty quyết định để Vương Nguyên phụ trách lần chụp ảnh này, em thông báo cho em ấy để em ấy chuẩn bị trước.” - Là Tề Hâm.

Vương Tuấn Khải đưa điện thoại di động cho Vương Nguyên xem, “Vui chứ.”

“Ừ, vui lắm.” - Vương Nguyên cười như một đứa trẻ.

Quả là không có thay đổi gì, vẫn giống như trước kia, ấm áp dịu dàng, nhưng lại rất quyết tâm kiên định, ra sức thực hiện, trước giờ chưa bao giờ thất bại, Vương Tuấn Khải nhớ tới dáng vẻ học sinh của Vương Nguyên lúc đứng trên bục nhận thưởng.

Hắn ở bên kia bàn ăn, xoa xoa đầu đối phương, “Cậu vẫn xuất sắc giống như trước đây.”

“Cậu cũng vậy.” - Nghe thấy “trước đây”, mắt Vương Nguyên sáng lên, “Vương Tuấn Khải, cậu hát đi.”

“Cậu muốn nghe gì ?”

“Ca khúc sắp quay MV lần này.”

“Được.” - Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, hắng giọng.

“Vòng đu quay trên cao đang xoay tròn tua lại từng vòng hồi ức, có lẽ đây là lần cuối cùng anh với em cùng ngắm nhìn nơi xa….”

Vương Nguyên dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt bắt dầu mong chờ nhìn về phía Vương Tuấn Khải dần trở nên bi thương theo nội dung bài hát.

“....Anh nghĩ anh vẫn đang chờ đợi, chờ em nói ra điều đó từ lâu đã không thể nữa rồi, bầu trời sao rơi nước mắt rốt cuộc cũng không chịu đựng nỗi mà sụp đổ. Khi đèn neon quay hết một vòng cũng sẽ là lúc chúng ta chia tay nhau, tình yêu anh trao đã dừng lại vào khoảnh khắc cánh cửa kia vừa mở ra.”

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, hắn vẫn còn nhớ, ngày gặp lại đó, mọi thứ liên quan tới quá khứ giống như con mãnh thú và dòng nước lũ kéo tới, kỳ thật là tâm trạng gì, hắn rốt cuộc muốn gì, hắn cũng không biết rõ, nhưng trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại bài hát này.

Đợi một điều không thể sao ? Vương Tuấn Khải đã từng tự hỏi mình như vậy. Nhưng mà, không phải Vương Nguyên hiện đang ngồi trước mặt hắn sao ? Bất kể là bảy năm, hay là tám chín năm, cậu quay trở về là tốt rồi. Do đó, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, giống như buổi chiều chụp ảnh ở studio vậy.

Ngay sau đó, Vương Nguyên cũng nở nụ cười.

Mong đợi đơn giản nhất, bất quá là sau khi gặp lại, nâng ly rượu vang đỏ lên, bình bình đạm đạm, nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro