𖤐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy chôn chân mình trước cửa ra máy bay, hai bàn tay siết chặt.

Đáng lẽ việc hoàn thành thủ tục an ninh và đáp chuyến bay về nơi quê nhà ở Trung Quốc phải dễ như việc hít vào và thở ra với anh.

Đáng lẽ.

Vậy mà tất cả những gì Tuấn Huy có thể làm là nhìn dòng người tất bật qua lại một cách trống rỗng, gương mặt anh lạnh tanh như một con robot hết điện. Anh khá chắc đã có vài người lỡ va vào anh, rối rít xin lỗi, nhưng anh thậm chí còn chẳng để ý đến họ.

Tất cả những gì Tuấn Huy có thể nhớ tới là Minh Hạo khi em nhận tin này.

Tuấn Huy dán mắt vào điện thoại của mình, ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ đổ chuông một lần nữa và bố mẹ anh ở đầu dây bên kia sẽ nói với anh rằng đó chỉ là một trò đùa quá trớn mà thôi.

Nhưng điện thoại của anh vẫn không chút động tĩnh.

Cửa trước mở ra và Minh Hạo bước vào căn hộ với đầy những túi to túi bé trên tay. Em sững người khi cánh cửa khép lại sau lưng, ngỡ ngàng trước Tuấn Huy đang ngồi im như pho tượng.

"Anh ổn chứ Tuấn Huy?" Minh Hạo hỏi, mắt mở to khi em nhìn anh lớn.

Tuấn Huy rùng mình trước tiếng Quan Thoại, thứ ngôn ngữ chẳng còn êm tai như nó đã từng. Nhưng anh không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào di động của mình.

Minh Hạo bước vào bên trong căn hộ của hai người, đặt những túi hàng trên quầy bếp trước khi đi về phía anh lớn. "Tuấn Huy. Anh có sao không? Anh cần thứ gì à?"

Tuấn Huy nhảy dựng lên khi tay Minh Hạo nắm lấy khuỷu tay của mình, nhưng em không dừng lại và xoay người Tuấn Huy lại để đối mặt với anh. Gió lùa mái tóc Minh Hạo rối nhẹ và chiếc áo sơ mi dài tay em mặc trông thật quen mắt làm sao.

Trái tim Tuấn Huy chùng xuống khi anh nhận ra nó là áo của mình.

Minh Hạo vẫn nhìn thẳng vào anh, hai tay đặt lên vai Tuấn Huy, nhưng tất cả những gì anh có thể để tâm bây giờ là Minh Hạo trông thật xinh đẹp khi em mặc đồ của anh.

"Anh, có chuyện gì sao?"

Tuấn Huy chớp mắt liên hồi, ngỡ ngàng trước những giọt nước mắt đang chực trào khỏi khoé mắt. "Đó là áo của anh hả?"

Vẻ mặt sững sờ của Minh Hạo Bắt đầu khiến anh di chuyển trở lại, mặc dù hơi cứng nhắc một chút, nhưng tính là có dịch chuyển khi anh lùi lại một bước. Minh Hạo nhìn xuống bản thân rồi ngước lên nhìn Tuấn Huy với một cái cau mày. Tuấn Huy khao khát được hôn lên cái nhíu mày và vuốt ve mái tóc của em một lần nữa, nhưng anh dập tắt ước muốn của mình và tập trung vào hiện tại, khi ruột gan anh nhộn nhạo cả lên.

"Chắc thế ạ? Có phiền anh không? Em sẽ giặt nó trước khi trả lại anh mà," Minh Hạo dè dặt nói, đảo mắt qua từng ngóc ngách trên khuôn mặt Tuấn Huy cố gắng tìm ra điều khác thường.

Tuấn Huy cứng nhắc lắc đầu, lòng bàn tay hướng về phía Minh Hạo. "À không. Em có thể giữ nó nếu em muốn."

Minh Hạo nhìn anh thật lâu. Đủ lâu để anh bắt đầu thấy bồn chồn. Rồi khi em đan những ngón tay mình vào bàn tay anh, trái tim Tuấn Huy hẫng một nhịp.

Anh có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp trong buồng phổi mình khi tình cảm anh dành cho Minh Hạo cứ lớn dần. Tuấn Huy phải đánh vật với bản thân để giữ kín những cảm xúc này, bởi anh biết đây là điều tốt nhất. Minh Hạo đâu có muốn hẹn hò với anh, em chỉ coi Tuấn Huy như một người thầy mà thôi. Tuấn Huy là người giúp em học tiếng Hàn ở đất nước xa lạ này khi em vừa chân ướt chân ráo đến Bắc Hàn. Tuấn Huy là người đã giúp Minh Hạo đăng ký vào các lớp học phù hợp với chuyên ngành của em và trả tiền đặt cọc cho căn hộ mà hiện tại hai người đang chung sống. Tuấn Huy là người đã sấy khô quần áo cho Minh Hạo vào đêm ngay trước buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của em và cũng là người đã làm bữa tiệc ăn mừng khi Minh Hạo nhận được thông báo trúng tuyển.

Sau tất cả, Tuấn Huy biết rằng sẽ không phải lẽ nếu anh hẹn hò với Minh Hạo. Tựa như Tuấn Huy đã một tay chăm em lớn lên qua ngần ấy năm, nhưng điều đó không ngăn được cảm xúc của Tuấn Huy nảy nở. Thay vào đó, nó dường như chỉ làm cho tình cảm của anh trở nên mãnh liệt hơn.

Bởi vì sẽ thật sai trái nếu Tuấn Huy đan lấy tay Minh Hạo thay vì dắt em đi đúng hướng như anh đã làm suốt bao năm qua.

Phải không?

Và giờ họ đứng tại đây, với trái tim như nghẹn lại ở cuống họng Tuấn Huy và tay Minh Hạo trong bàn tay anh, không khí giữa hai người bỗng trở nên kì cục và gượng gạo.

"Được rồi," Minh Hạo cất tiếng khi một vài khắc đã qua. "Giờ anh kể em nghe có chuyện gì được chứ?"

Tuấn Huy cắn môi và lùi lại một bước, rút ​​tay ra khỏi tay Minh Hạo.  "Không có chuyện gì cả. Sao em cứ hỏi hoài thế?"

"Bởi vì anh đang cư xử kỳ lạ lắm và anh chẳng bao giờ cứng nhắc như này cả. Ít nhất không phải khi bên em, anh đâu có vậy," Minh Hạo lẩm bẩm.

Tuấn Huy mất vài giây để đầu óc tỉnh táo lại, và rồi anh chớp chớp mắt, bối rối đáp lại. "Anh không biết em đang nói gì luôn á."

Minh Hạo thở dài và bước tới, khẽ cau mày khi Tuấn Huy tự động lùi lại một bước. "Huy, thực sự đó. Nói cho em biết có chuyện gì đi. Khi em về tới, anh dán mắt vào chiếc điện thoại như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy. Giờ thì anh chẳng để em chạm vào người. Nói em nghe, có chuyện gì."

Hơi thở của Tuấn Huy nghẹn lại trong họng, cơ thể anh vừa nặng trĩu như đeo trên mình cả triệu tấn, lại vừa nhẹ tựa vô lực. "Ba mẹ anh vừa gọi."

"Ah, giờ mới chịu nói nè" Minh Hạo đáp, gật đầu đợi Tuấn Huy nói tiếp.

Tuấn Huy hít một hơi nữa, hai tay đưa ra cố nắm lấy thứ gì đó và khi Minh Hạo đưa lòng bàn tay mình ra, Tuấn Huy với lấy, đan các ngón tay vào nhau một lần nữa. "Họ muốn anh về nhà."

"Về Trung á?" Minh Hạo hỏi, mày nhíu lại khi Tuấn Huy gật đầu đáp lại. "Tại sao?"

Tuấn Huy cắn môi, bỗng dưng không muốn tiếp lời. Minh Hạo tiến lại gần anh, khiến hô hấp anh như ngừng lại. Tựa một bài kiểm tra ý chí, Minh Hạo áp sát mặt em đủ gần để Tuấn Huy chỉ cần nghiêng mình thôi là hai người sẽ chạm môi, nhưng anh lớn kìm lại, mắt nhắm chặt trong nỗ lực chặn lại mọi thứ thuộc về Minh Hạo.

"Sao ba mẹ lại muốn anh quay về Trung Quốc? Rõ ràng ban đầu chính họ gửi anh tới đây mà" Minh Hạo nhắc lại, đôi tay ghì chặt lấy Tuấn Huy.

"Hai người, ờm," Tuấn Huy mở lời, đôi mắt mở to khi anh buộc phải nói thật. "Hai người muốn anh dự một đám cưới."

"Của ai?"

"...Của anh."

Sau đó sự im lặng chết người bao trùm lên cả hai người. Tuấn Huy gần như không dám thở, quá sợ hãi trước bầu không khí căng thẳng đột ngột.

Minh Hạo nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt khó đoán.  "Em không biết anh đang hẹn hò với người ta ở Trung đấy."

Tuấn Huy thấy đâu đó trong anh có điều gì vỡ vụn ra khi Minh Hạo tách mình khỏi anh, buông hai tay anh xuống. "Anh đâu có."

"Vậy mà chuẩn bị cưới rồi cơ đấy. Chúc mừng anh," Minh Hạo cười, nhưng Tuấn Huy biết rõ tiếng cười của em và đây thì chẳng phải. Tiếng cười bị đè nén như nói với Tuấn Huy rằng những gì Minh Hạo đang nói chẳng phải lời thật lòng của em.

"Anh đâu có quyết việc hôn sự. Và cũng không phải với cái cô ba mẹ chọn," Tuấn Huy nói như biện hộ, dù chính anh cũng không hiểu tại sao bây giờ bản thân lại bao biện nữa. Tất cả những gì anh biết là ngay giây phút này, Minh Hạo đang bị tổn thương bởi những gì anh vừa nói và Tuấn Huy thì chẳng muốn đoán chính xác là vì sao nữa. "Là do một tay họ sắp đặt. Vài ngày nữa anh phải đi rồi. Đám cưới sẽ diễn ra trong một tuần nữa."

"Còn cuộc sống của anh ở đây thì sao? Em có phải tìm bạn cùng phòng mới không?" Minh Hạo hỏi, giọng em nhẹ tênh, có gì đó thật lạ về cách em nói chuyện lúc này.

Tuấn Huy lắc đầu, cố hết sức không để trái tim mình nuôi thêm bất cứ hy vọng viển vông nào. "Không. Sau đám cưới, anh sẽ quay lại đây. Tụi mình ký hợp đồng thuê nơi này rồi mà, nhớ không? Anh sẽ vẫn trả một phần tiền thuê nhà vào tháng tới nên đừng lo về điều đó. Họ có thể chống lại anh thế nào cũng được, nhưng bố mẹ anh sẽ không thể bắt anh rời bỏ em vì lợi ích cá nhân đâu."

Minh Hạo mỉm cười, nhưng nụ cười em chẳng thể lọt vào tầm mắt anh và trái tim Tuấn Huy như vỡ làm hai nửa. "Anh rời rồi đấy thôi."

"Hạo," Tuấn Huy mở lời. "Đừng vậy mà em."

Minh Hạo lắc đầu rồi tách mình khỏi anh lớn.  "Bao giờ... nếu anh có từ Trung Quốc trở về, em sẽ không ở đây nữa."

Em nhỏ giận dữ lướt qua anh tới hành lang, quay về phòng với tiếng sập cửa rầm một cái. Tuấn Huy nhìn em đi mà chẳng biết nói gì.

Và có lẽ anh không nên nói gì cả.

Tuấn Huy thực lòng không muốn kết hôn.

Ít nhất là không phải với người mà cha mẹ anh sắp đặt.

Anh chỉ muốn về căn hộ nhỏ của mình, cùng Minh Hạo pha socola nóng và xem vài ba bộ phim hạng B rẻ tiền.

Tuấn Huy chớp mắt, giật mình khi những âm thanh ồn ào chợt ập đến, cơ thể anh bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén với cảnh vật xung quanh.

Anh đứng trước cửa ra cuối, nắm chặt tấm vé máy bay về nước trong tay với lồng ngựa trĩu nặng. Anh rất muốn về thăm Trung Quốc và ngồi ăn tối với bố mẹ, sau đó gặp gỡ vài người bạn cũ của mình nếu họ vẫn còn ở đó. Nhưng Tuấn Huy không muốn chuyển về đó hẳn.

Tuấn Huy thích ghé quán cafe dưới phố và trò chuyện cùng hội Soonyoung, Wonwoo và Jihoon. Còn thích hơn nữa khi Minh Hạo đi cùng anh, mang theo cả Seokmin và Mingyu. Tuấn Huy thích nhìn Soonyoung và Seokmin ghẹo nhau qua lại, như thể cả hai sinh ra là dành cho nhau, trong khi anh cùng Minh Hạo chia nhau ăn một chiếc bánh scone và Wonwoo thì tranh luận với Mingyu về điều gì đó còn Jihoon đang hừ mũi với điện thoại của cậu. Tuấn Huy thích ở bên các bạn mình, thích công việc mình làm và thích căn hộ nhỏ nơi anh gọi là nhà.

Anh yêu việc trở về nhà sau một ngày dài làm việc chỉ để thấy Minh Hạo đang nấu món gì đó trong bếp, hoặc em sẽ ngồi trên sofa, với bát bỏng ngô trong lòng khi xem một bộ phim nào đó, đợi Tuấn Huy về. Tuấn Huy yêu lắm những khi họ ghé studio của Soonyoung và nhảy bằng cả trái tim mình, thậm chí tham gia vài lớp của Soonyoung trước khi nằm vật ra ngoài phòng khách, hạnh hoẹ xem ai là người được tắm trước. Anh yêu việc được ở bên Minh Hạo. Anh yêu cảm giác được ở nhà.

Bởi trong những năm Tuấn Huy sống ở Seoul, ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng Trung Quốc không còn là nhà nữa. Tựa như mọi lời lẽ sáo rỗng đang ập đến tát thẳng vào mặt Tuấn Huy mà chính anh cũng không thể chối cãi.

Em là nhà của Tuấn Huy.

Tuấn Huy quay người chạy khỏi sân bay, thở gấp như muốn thiêu cháy cả buồng phổi khi anh vội vã trở về nhà.

Khi Tuấn Huy bước qua cửa, Minh Hạo đang cuộn mình trong chăn như một chiếc burrito trên sofa, xem một bộ drama khác.

Em từ từ ngồi dậy khi Tuấn Huy bước vào, đôi mắt mở to ngơ ngác như thể đang trong cơn mơ.

"Huy?"

Tuấn Huy cất đồ và cởi giày, cố tình chậm chạp cởi áo khoác và tháo khăn quàng cổ. "Ừ, Hạo. Em ốm hả?"

Minh Hạo chớp mắt nhìn anh, vẻ khó hiểu còn vương trên khuôn mặt. "Vâng, chắc vậy ạ?"

"Anh làm súp cho em nhé?" Tuấn Huy hỏi, gật gật đầu rồi đi về phía nhà bếp như thể Minh Hạo đã trả lời anh. "Cứ nằm xuống đi. Để anh lo."

Tuấn Huy ngân nga trong miệng khi anh nấu súp, đổ mồ hôi khi xắt rau và đợi nước bắt đầu sôi. Có rất ít tiếng ồn phát ra từ phòng khách, âm thanh của TV là thứ duy nhất hòa với tiếng ngân nga của anh. Anh ăn hết súp của mình trước và múc một ít vào bát, cẩn thận mang nó đến phòng khách, đặt nó xuống bàn cà phê trước mặt Minh Hạo.

Minh Hạo ngồi dậy, chiếc chăn đang quấn quanh người em từ từ mở ra và Tuấn Huy lại cảm thấy khó thở khi cậu nhóc nắm lấy tay anh và kéo Tuấn Huy xuống ghế, nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao anh lại về đây?" Minh Hạo hỏi, đôi mắt em lại mở to, viền mắt đỏ ửng.

Tuấn Huy hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. "Thì, em biết anh thương em mà, phải không?"

Minh Hạo gật đầu, khuôn mặt dần ửng hồng. "Vâng?"

Nhưng Tuấn Huy chỉ lắc đầu rồi siết Minh Hạo chặt hơn một chút. "Không, Hạo. Ý anh là, em biết anh yêu em mà, phải không?"

Nếu trong hoàn cảnh khác, Tuấn Huy sẽ phá lên cười khi thấy đôi mắt Minh Hạo có thể mở to đến nhường này, nhưng giờ anh chỉ có thể chờ đợi với hơi thở nặng nề khi Minh Hạo tiếp nhận thông tin mới này. Một tia sáng lấp lánh chợt lóe nơi đáy mắt em và Tuấn Huy như mắc kẹt giữa hai thái cực sợ hãi và hy vọng khi Minh Hạo cúi đầu xuống rồi nhìn lên qua hàng mi ướt của em.

"Anh yêu em sao?"

Tuấn Huy gật đầu, không biết phải nói gì hơn.

"Thế còn ba mẹ anh? Cả việc về nhà nữa?" Minh Hạo hỏi, nhìn xuống đôi tay của họ lúc này.

Tuấn Huy biết đây sẽ là câu trả lời sáo rỗng nhất mà anh có thể nghĩ ra, nhưng vì là sự thật nên anh vẫn phải nói ra. "Minh Hạo, em nhà của anh."

Có một khoảng lặng nhỏ giữa hai người sau đó và Tuấn Huy gần như quá hoảng sợ để nói thêm bất cứ điều gì, ấy nhưng khi anh chưa kịp lo cuống lên thì Minh Hạo đã là người phá vỡ sự im lặng.

"Anh biết không, em nghĩ đây là một trong những điều sến súa, ngọt ngào và đáng yêu đến phát ói nhất mà anh từng nói đó," Minh Hạo thì thầm, khoé môi  kéo lên thành một nụ cười nửa miệng; và trước khi Tuấn Huy kịp bắt đầu cuống lên vì làm hỏng mọi thứ, Minh Hạo lại lên tiếng. "Dù vậy thì, em rất vui vì anh đã nói ra."

"Thật sao?" Tuấn Huy hỏi.

Minh Hạo mỉm cười, hai mắt sáng long lanh và Tuấn Huy mở rộng vòng tay cho em, bật cười khi Minh Hạo không khách sáo mà lao thẳng vào lòng anh. "Hẳn rồi. Em cũng yêu anh mà. Đã và đang, từ rất lâu rồi."

"Sao em không nói gì?"

"Sao anh không nói gì?" Minh Hạo hừ mũi đốp lại anh.

Tuấn Huy lại cười, vòng tay ôm chặt lấy em nhỏ. "Ừ nhỉ."

Minh Hạo nép vào anh, ân cần nhận bát súp mà Tuấn Huy đưa về phía mình. Tuấn Huy nhìn em ăn, mu bàn tay áp lên trán Minh Hạo để kiểm tra xem em có bị sốt không. May là không và theo những gì Tuấn Huy biết, Minh Hạo chỉ bị đau họng và cảm nhẹ nên vẫn rất an toàn để hôn em.

Và anh hôn Minh Hạo.

Lồng ngực hai người kề sát nhau, chia sẻ hơi ấm khi đôi môi họ cuốn lấy nhau. Tay Tuấn Huy vòng quanh eo của Minh Hạo, những ngón tay Minh Hạo thì luồn vào tóc anh. Sự bùng nổ và mọi cử động đều thật mới mẻ, nhưng cảm xúc của cả hai thì không. Quãng thời gian Tuấn Huy yêu Minh Hạo có thể tính bằng năm, và sự khác biệt duy nhất của hiện tại là cuối cùng anh cũng để tình cảm của mình được tự do, để tình yêu trong anh dâng trào không kiểm soát, và nhẹ lòng khi Minh Hạo cũng yêu mình hệt vậy.

Không còn nơi nào khác mà Tuấn Huy muốn ở hơn là chính nơi này, trong vòng tay của Minh Hạo, khi họ nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn trên chiếc ghế dài, khi một bộ phim nào đó vẫn đang phát trên TV trong phòng khách, trong ngôi nhà của họ.

Nhà.

Treo trên đầu lưỡi Tuấn Huy, chưa từng có lúc nào mà một chữ ấy lại nghe ngọt ngào hơn chính khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro